Dancing With Your Ghost Yeonjun
Ngày hôm nay, toàn Đại Dân Hàn Quốc đều rơi vào cảm xúc buồn bã, tiếc thương cho số phận của nam idol tài năng Choi Yeonjun gã. Đúng vậy, tang lễ của gã được tổ chức vào một ngày mùa đông se lạnh.Tang lễ được tổ chức khá lớn với mong muốn tất cả những người yêu thương gã đều có thể đến dự. Hàng loạt những vị tiền bối, hậu bối trong giới giải trí đều ghé đến chia buồn cùng gia đình. Bố mẹ gã và TXT đứng thành hàng chào hỏi và cảm ơn những người ghé đến với tâm trạng mệt mỏi, xanh xao.Từ đâu một người phụ nữ từng bước nặng nề tiến đến trước di ảnh của gã rồi bật khóc. Không ai khác đó chính là em - người mà suốt quãng thời gian qua đều ở nơi đồng quê hương lúa. Khi nghe tin về gã, em đã không giữ được bình tĩnh mà khóc đến ngất xỉu khiến người nhà lo lắng phải đưa vào viện truyền nước.Sợ...Em sợ sự tàn khốc của thế giới này... Lúc còn sống thì họ ra sức chửi rủa, phỉ báng cuộc sống của gã và em để rồi đến khi mất đi thì lại làm ra cái vẻ tiếc thương cơ chứ. Em đây chính là khinh thường, ghê hãi đến cực độ. Họ khiến người luôn coi em là thân thương của gã phải chính tay kết liễu cuộc đời mình.Choi Soobin trong góc phòng giương đôi mắt lạnh lùng ra nhìn người phụ nữ trong bộ váy đen trang trọng mà cậu từng vô cùng yêu quý. Gương mặt bi thương cùng vẻ hốc hác dẫu thế nào cũng chẳng thể che đi sự quyến rũ, xinh đẹp của em. Cậu đây chính là ghét người chị dâu cũ này đến cùng cực. Chẳng phải nguyên nhân cho sự ra đi của gã chính là em hay sao? Giờ còn dám đến đây tỏ vẻ thương tiếc cái gì cơ chứ. Soobin đi lại giơ tay về phía cửa, trầm giọng nhắc nhở em."Mời chị về cho, chỗ này không tiếp đón chị.""Soobin à, cho chị ở lại với anh ấy đi mà. Hãy để chị được là người ở cùng anh ấy trong giây phút cuối cùng có được không em?""Khóc lóc? Đừng có giở cái vẻ mặt đấy ra nếu không muốn tôi trực tiếp thể hiện sự khinh thường với phụ nữ. Tại ai mà anh ấy mới ra nông nỗi này hả? Không phải do chị bỏ rơi anh ấy lại với ác ý của người đời còn mình thì thỏa sức bay nhảy hay sao? Chị lúc nào cũng cho rằng bản thân là người bị hại, là người đáng thương trong cuộc hôn nhân này vì bị cộng đồng mạng phán xét nhưng còn anh ấy thì không ư? Chị có bao giờ biết anh ấy đã phải hứng chịu những gì không hả? Bị chửi là ích kỉ vì công khai tình cảm mà không nghĩ đến TXT, hàng loạt những bức thư đe dọa được gửi đến cho anh ấy mỗi ngày. Vậy khi ấy chị như thế nào, chị có biết anh tôi đang cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng ra sao không? Chị nhẫn tâm vứt lại người sẵn sàng từ bỏ hào quang sân khấu, cả tiền đồ xán lạn chỉ vì muốn ở bên cạnh chị. Chị bước ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ." - Choi Soobin cậu chính là nhịn không nổi mà trực tiếp nói hết ra suy nghĩ của bản thân mình. Cậu chẳng quan tâm đến người phụ nữ đáng thương vừa khóc vừa luôn miệng nói câu xin lỗi đang quỳ dưới chân mình kia.Choi Beomgyu đành phải chạy lại giữ chặt lấy anh trai mình, khuyên nhủ cậu bình tĩnh đừng làm loạn lên. Mọi người kể cả bố mẹ gã cũng đều hiểu rõ chuyện này nguyên nhân chính xác là sự cay nghiệt của xã hội nhưng cũng thông cảm được cho sự tức giận kia của cậu. Ai mà chẳng có quyền được sống ích kỉ một chút cơ chứ. Ích kỉ để có hạnh phúc cho riêng mình, ích kỉ để được sống cho chính bản thân mà chẳng hề suy nghĩ đến ai. Chứng kiến sự ra đi trong đau đớn của người anh trai thân thiết, không ai có thể rộng lòng mà tha thứ cho người gián tiếp bỏ rơi anh ấy. Kang Taehyun ra đỡ lấy em còn bố mẹ gã thì chạy về phía Soobin an ủi cậu. Huening Kai cũng bâng quơ nói trước khi nhanh chóng lướt qua em."Em sẽ đưa Soobin - hyung vào phòng nên phiền chị tiếp khách hộ một lát. Cảm ơn chị trước."Mọi người đi vào phòng nghỉ để giữ bình tĩnh cho cậu chỉ còn lại mình Taehyun và em. Tên nhóc là đứa khá nhạy cảm nên biết chị muốn ở một mình lúc này đành ra phía ngoài tiếp khách. Nhìn di ảnh trước mắt, đó là tấm được chụp cách đây không lâu. Vẫn nụ cười ấy nhưng em chợt nhận ra, chẳng biết từ bao giờ ánh mắt của gã đã chứa chất sự mệt mỏi, buồn bã. Gã nhìn thẳng về phía em, đôi mắt xoáy sâu như muốn trách cứ em đã bỏ hắn lại một mình. Vẻ tuấn tú ấy giờ em chẳng có cơ hội nhìn thêm một lần nào nữa. Nhưng em nào có biết đâu cơ chứ.Thân thương của gã...Gã chính là không nỡ giận, không nỡ trách thân thương của gã. Em ấy cũng khổ sở với áp lực vô hình bủa vây lấy mỗi ngày. Em có quyền từ bỏ những áp lực để được sống bình yên, hạnh phúc trong mái ấm nhỏ - những ước mơ tuy nhỏ nhoi nhưng chẳng thể toại nguyện. Gã luôn cố gắng đem lại những thứ tốt nhất cho em thì sao mà nỡ hận thù hay oán trách. Gã mong em vui vẻ, em tự khiến bản thân vui vẻ thì chẳng phải gã nên cảm ơn em hay sao. Cuộc đời của Choi Yeonjun đều đã được gói gọn trong nụ cười của thân thương của gã."Đại Hàn năm ấy thật hoa lệ , hoa cho sự cầu nguyện đến gã nơi phương xa , lệ cho em thoát khỏi sự mộng mơ tuổi đôi mươi"
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store