Dancing In The Dark Heejake
phía trước, một khu rừng bí mật
em lạc giữa vùng mơ, một đời viễn chinh không ngoảnh lại. anh đợi một ai đó, một người anh yêu.
————
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống, nhuộm thêm chút sắc úa cho con đường tới nhà Heeseung. Phải mất tận ba ngày tôi mới có thể ghi nhớ được hướng đi, nhưng chỉ cần được trò chuyện với anh, thì trèo đèo vượt suối đâu sá gì. Hiên nhà đầy nắng, từng tầng lá nhẹ lẫy trước gió, những luồng sáng xuyên rọi qua đôi tâm hồn. Anh và tôi thảnh thơi ngả lưng trong sân vườn, hương hắc mai biển pha chút hương cam thanh mát, mùi của những ngày hè cháy bỏng. -Hạ chí, hai năm về trước, hai chàng trai cùng bỏ phố về quê học cách "làm người". Sau này mỗi lần nghĩ lại kì thực tôi thấy rất vi diệu, nếu chuyến xe ngày hôm đó tới đúng nơi tôi cần đến thì có lẽ mọi chuyện đã không thành. Bởi vậy mới nói, đôi khi đi nhầm hướng cũng chẳng phải điều gì xúi quẩy. Lee Heeseung và tôi từng là kỳ phùng địch thủ ở công ty cũ. Hơn cả thế, tôi ghét anh từ hồi đại học bởi đám con gái lúc nào cũng chỉ xăm xăm o bế anh ta. Ghét lắm, bởi lúc nào anh ta cũng được học bổng, được tuyên dương trước toàn trường. Ghét hơn, khi anh ta được mời tập đoàn trong khi tôi phải nộp CV đến lần thứ 10 mới trúng tuyển. Ghét nhất, là lúc dự án của anh ta được phê duyệt còn của tôi bị ném vào thùng rác. Lạ một cái, dù tôi ghét Heeseung ra mặt nhưng lúc nào anh ấy cũng đối xử tốt với tôi (thực ra ảnh làm vậy với tất cả mọi người). Và điều đó càng làm tôi ghét Heeseung. Tôi đã mong rằng anh ấy cũng thù địch tôi như cách tôi vẫn làm, đừng làm Phật sống nữa và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa. Có một câu tôi luôn muốn hỏi Heeseung, rằng có bao giờ anh tức giận không? Hay anh mất cảm giác về sự phẫn nộ, thậm chí nguy cấp hơn là anh đã tu thành chính quả, xuống cõi trần tục để phổ độ chúng sinh. Nhưng tôi có câu trả lời rồi, vào cái ngày mà tôi xin nghỉ việc do chứng rối loạn lo âu được chẩn đoán ở mức báo động. Ngày hôm đó tôi lên văn phòng thu dọn đồ đạc, vừa vào tới sảnh đã thấy mọi người xúm xụm lại xì xào gì đó. Tôi hỏi thằng nhóc thực tập sinh Jungwon là có chuyện gì, mới vỡ lẽ ra... anh Heeseung lộ clip nóng với một giám đốc nữ. Đáng lẽ ra tôi nên vui khi thấy kẻ thù không đội trời chung của mình có scandal, thế mà tôi chỉ thấy bực bội cho anh ấy. Rõ hơn ai hết, anh Heeseung không thích phụ nữ, vả lại bà sếp kia đã có gia đình rồi. Tôi khẳng định anh ấy sẽ không làm vậy. Sau một hồi phân tích, có quá nhiều điểm bất thường trong clip được tung ra. Thứ nhất, video dài năm phút ba mươi hai giây nhưng tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào của anh Heeseung được phát ra. Thứ hai, tay và bụng của anh ấy đỏ như phát ban, từ đó suy ra hai trường hợp: một là bị say rượu, hai là uống phải đồ có chất kích thích mạnh như thuốc kích dục, thuốc ngủ hoặc ma tuý. Mai thuý 100% là bị loại trừ rồi bởi bố anh Heeseung là trưởng đội phòng chống mai thuý của quận, chỉ còn lại mấy khả năng kia thôi. Cuối cùng, lý do chắc nịch để tôi tin anh Heeseung không bao giờ làm chuyện đồi bại này, là bởi tôi vô tình giữ bản ghi âm giữa con mụ lăng loàn kia và thư ký của ả.Trưa hôm đó tôi phải xuống nhà kho lấy tài liệu, đúng lúc ý thằng Sunghoon đòi video call chúc mừng sinh nhật nên tôi đành phải vừa đi vừa nghe cho nó vui. Qua lối thoát hiểm, tôi đứng khựng lại khi nghe thấy những thanh âm nham hiểm phát ra từ ả sếp."Chỉ cần chuốc say nó là được, xong chị em mình thay phiên nhau hành xử. Thằng đó không uống được nhiều đâu, ba ly là gục""Bình thường em thấy Heeseung uống được lắm chị! Hay mình làm tí xuân dược, ảnh ngủ rồi thì lên nòng sao được?""Ý kiến hay. Cuối tuần cứ thế triển khai"Thực ra tôi nghĩ công phần lớn nhờ thằng Sunghoon vì nó là người quay lại cuộc gọi ngày hôm đó. Một confession dài bằng hai mặt trang A4 được tôi âm thầm đăng tải nhằm rửa tội cho Heeseung. Tôi cũng chẳng biết mọi người có tin hay không, chỉ biết rằng anh đã xin từ chức ngay hôm clip nóng được phát tán. Chúng tôi mất liên lạc. Thất nghiệp, tôi chỉ loanh quanh ở nhà làm mấy việc lặt vặt cho qua ngày đoạn tháng. Điều làm tôi cứ canh cánh trong lòng mãi, rằng không biết anh Heeseung có ổn không, không biết kẻ thù của tôi đang như thế nào. Một ngày mưa tầm tã, anh nhắn tin cho tôi: "Cảm ơn em Jaeyun, cảm ơn em vì đã không ghét anh"Sau tin nhắn đó, tôi hoài nghi về chính mối tương quan của mình dành cho Lee Heeseung. Tôi không trả lời, tôi không muốn giải thích gì cả bởi đơn giản sự thật thì cần được chứng minh, bởi không phải ai cũng đủ nhận thức để làm điều đó. Ít nhất thì Lee Heeseung có vẻ vẫn ổn, vậy là được rồi. Chứng rối loạn lo âu của tôi không thuyên giảm là bao, chuyên gia tâm lý khuyên tôi nên thay đổi môi trường sống để cải thiện tình trạng bệnh. Một đứa sợ chủ nghĩa xê dịch như tôi dĩ nhiên là từ chối, nhưng sợ rằng mình sẽ chết ở tuổi hai tư; tôi ngậm ngùi khăn gói về quê ngoại. -Nhà bà ngoại tôi ở thị trấn H, nơi này đa số là các homestay nghỉ dưỡng hoà mình vào thiên nhiên. Sáng ngủ dậy nghe chim hót, tối đắm mình tại suối nước nóng nhân tạo.Dời cái thành phố chen chúc này đi có lẽ cũng là một điều hay. Suốt chặng đường, tôi ngủ gà ngủ gật mà không hay biết điểm dừng đã cách nơi tôi cần đến năm cây số. Vội vàng xuống xe, ôm chiếc vali còn to hơn cả người mình, tôi ngồi trơ trọi giữa vườn cây. Thời tiết ở đây dễ chịu, dân cư thưa thớt tới nỗi mật độ chim muông tại nơi này có thể gấp đôi mật độ dân số. Chú chim đầu tiên tôi gặp là Lee Heeseung. Trông anh tàn tạ như mất ngủ mười năm, hoá ra Heeseung không ổn như tôi nghĩ. Đôi mắt anh mở to trước sự hiện diện của tôi, nom buồn cười lắm. Sau đó, anh ngại ngùng tiến tới, ngập ngừng hồi lâu, chẳng còn chút dáng vẻ tự tin nào như hồi còn chung công ty."Anh có thể giúp được gì cho em không, Jaeyun?"Trông anh ngốc cực, nên tôi đã phì cười:"Người cần giúp là anh mới phải"Anh đưa tôi vào nhà, nói chính xác hơn là dinh thự, xung quanh mênh mông những vườn tược được quy hoạch cẩn thận."Em nghỉ tạm ở đây nhé! Anh đi lấy chút đồ ăn nhẹ, nếu em không vội thì hai tiếng nữa sẽ có xe tới đón" "Tôi có thể thuê một khu ở đây không?" "Có thể" Thế là thay vì phải ở nhờ nhà dì, tôi dành phân nửa số tiền tích kiệm để kí hợp đồng thuê đứt khu sau đồi này một năm. Nơi đây hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng về căn nhà dưỡng già của tôi. Chắc là ý trời muốn cho Sim Jaeyun nghỉ hưu sớm ở độ tuổi nửa năm mươi. Khu nhà được thiên nhiên ôm trọn vào lòng, đất - trời hoà quyện vô cùng nhịp nhàng. Sắc xanh của cây cối, ánh vàng của nắng mai, nét trong của mặt hồ dường như đã khâu liền một vết nứt trong tâm hồn tôi. Cả buổi chiều ngày hôm đó anh Heeseung đưa tôi đi ngắm toàn bộ trang viên. Chúng yên bình, tĩnh lặng và đắt giá. "Người nào thiết kế ra khu nghỉ dưỡng này quả thực có tầm vóc đấy. Đẹp quá!""Cảm ơn em!" - Heeseung vờ vờn cái lá, khẽ đáp lại."Đừng nói cả cái lô đất này cũng là của anh luôn nhé!" "Ừm!"______________"Jaeyun à, dậy đi ăn trưa thôi em!" Tôi khẽ lay người em, thực tình có chút không nỡ. Chỉ là từ tối qua em không chịu ăn gì, tôi khônh thể để Jaeyun chết đói được. Hàng lông mày em co lại, chẳng biết do nắng hay do tôi, dù vì lý do gì thì em vẫn rất xinh đẹp. Jaeyun quờ lấy tay tôi, ra tín hiệu muốn tôi kéo em dậy. Tôi nắm chặt tay em, dùng mấy trăm mã lực lôi em ngồi dậy. Tôi rất thích dáng vẻ lười biếng của Jaeyun, thích cách em ngồi trên phản rồi ôm eo tôi nũng nịu. Tôi sẽ xoa đầu em, và rồi bế thốc nửa tạ gạo ấy lên. Jaeyun bật cười, và em sẽ đặt lên môi tôi nụ hôn phớt. Tôi không thích làm việc gì hời hợt cả, nên tôi sẽ nhân cơ hội đó hôn thật sâu. Thỉnh thoảng em sẽ vùng vẫy vì tôi vô thức luồn tay vào trong áo em, lần mò gì đó. "Này, anh bảo đi ăn trưa mà""Thì anh đang ăn mà" "Thôi đi ông cố ơi, này là bữa tối!""Nhớ nhé!"Vậy là tôi hí hửng đi dùng bữa trưa cùng bữa tối của tôi. Trời đổ mưa. Mưa ở đây hiền lắm, ai ở nơi này cũng mong chúng cả. Ngoài thay một bộ áo mới cho toàn thị trấn, chúng còn gột sạch cho những tâm hồn bám bụi lâu ngày. Jaeyun ghét mưa, tôi cũng vậy. Nhưng từ ngày hai đứa chuyển tới đây, chúng tôi yêu nhau và yêu cả những cơn mưa bất chợt. Từ lâu, cảm giác yêu ghét đã không còn rõ ràng nữa, bản chất của hận thù cũng xuất phát từ quá yêu mà thôi. "Ai mà ngờ được người mình từng ghét cay ghét đắng giờ đây lại là người mình yêu nhất!" Em ấy từng nói vu vơ như thế, khi cả hai cùng nhâm nhi rượu táo lên men. Vị chua gắt của táo xanh xộc lên mũi, cả khoang miệng nồng nực mùi cồn; tôi chuếnh choáng. Cơn gió mùa hiu hiu, phe phẩy khóm hoa lưu ly gần cánh cổng gỗ phụ, hương hoa thoang thoảng khiến con người ta phải ngả lòng. Jaeyun vùi gương mặt xinh đẹp ấy vào hõm cổ tôi, thoả thích xoa dụi. "Heeseung à, có bao giờ anh cảm thấy em rất xấu tính không?""Anh thích em từ hồi còn học đại học rồi cơ...""Chả tin. Hồi đó cả trường ai cũng biết em ghét anh""Thế không được yêu người ghét mình à? Anh thấy em rất thú vị!" Em đỏ mặt, chúi xuống rúc vào nách tôi cười hì hì. Cười xong lại rơm rớm nước mắt, hẳn là những ngày chinh chiến trên ghế giảng đường không mấy vui vẻ. "Em không hề muốn ghét anh, chỉ là lúc nào anh cũng là người chặn đứng mọi nỗ lực của em. Em không biết làm gì ngoài ghét anh" "Có một điều anh chưa từng nói với em...Thực ra kì học đó em đủ điều kiện xét duyệt học bổng, thậm chí tên của em đã nằm trong danh sách sinh viên xuất sắc; nhưng người phê duyệt lại là thầy Han, em biết mà, môi trường nào cũng sẽ có ganh đua. Khi nhận thông báo anh cũng rất bất ngờ, và xấu hổ, vì anh bỏ học suốt, điểm thấp lè tè, chỉ nhờ vào mỗi nghiên cứu khoa học mà được xét duyệt. Vị trí đó đáng lẽ là của em Jaeyun à, xin lỗi vì đã cướp mất nó"Jaeyun sững người, con ngươi em dao động và rồi là cảm giác ngượng ngùng."Em muốn có học bổng, không phải vì oai, mà bởi ngày đó công ty của bố em bị phá sản, nợ nhiều tới nỗi phải bán hết nhà cửa, xe cộ. Tương lai của em gần như đóng lại, anh biết không, em đã nghĩ tới việc bỏ học, nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ thoáng qua khi em hoàn toàn có thể lấy học bổng. Em vùi mình vào sách vở, tới nỗi cuốn sách nào cũng có một vài vết máu...""Suốt mấy mươi năm em sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, lần đầu tiên em phải tự đi bộ 5 cây số tới trường để bớt tiền còn dành ăn trưa. Em đã sống hết phần đời sinh viên trong bế tắc và hỗn loạn"Giọng em nhỏ dần, và tai tôi cũng ù đi. Ngày còn chung trường, bạn bè ai cũng trêu chọc rằng tôi được nam thần khối dưới Jake Sim "ghét". Tôi ít khi bận tâm tới suy nghĩ của mọi người về bản thân, duy nhất Jaeyun khiến tôi phải trăn trở. Mọi chuyện được đầy lên đỉnh điểm sau vụ học bổng, tôi thấy em tức giận rồi bỏ về ngay sau danh sách được công bố.Kể từ đó, tần suất tôi được thấy em thưa dần rồi gần như em biến mất hẳn. Đôi lần tôi thấy Jaeyun ngủ gục trong thư viện, hoặc đang vội vã chạy đi đâu đó, thần sắc không được tươi tắn như trước. Em của tôi đã mạnh mẽ đến nhường nào, từ một cậu ấm ăn sung mặc sướng rồi chật vật để trở thành một nhân viên văn phòng. Tốt nghiệp. Tôi nghỉ chừng một năm để về thị trấn thực hiện giấc mơ hồi bé - xây một trang viên thật lớn làm nơi ẩn náu mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng rồi bố mẹ khuyên tôi còn trẻ thì nên va chạm cho khôn ra. Đấy, khôn không thấy đâu chỉ thấy ngu.Gặp lại Jaeyun là điều tôi vui nhất, dù chưa bao giờ được chính thức trò chuyện cùng em. Em vẫn rất đẹp và cứng rắn, em hay tỏ ra lạnh lùng (hoặc ghét bỏ) mỗi lần cần tương tác. Dự án chung được cấp trên chỉ thị, tôi và bộ phận của Jaehyun buộc phải hoàn thành trong 3 tuần. Ý tưởng của em ấy phải gọi là hay và mới lại nhất từ trước tới giờ, tuy vậy sếp nữ lại có tình ý điên rồ gì đó với Lee Heeseung tôi. Tôi hận bản thân lắm, vì cứ vô tình làm cái gai trong mắt Jaeyun.Bữa ăn định mệnh khiến tôi bị sếp nữ và thư kí của bà ta chơi thuốc. Chuyện tệ hơn là video tôi bị lạm dụng tình dục bị lan truyền một cách vô cùng tởm lợm. Tôi không nhớ mình đã tắm và nôn bao nhiêu lần. Những cơn ác mộng hành hạ giấc ngủ, những ảo thanh rên rỉ xuất hiện khi tôi cố tập trung hoàn thành công việc. Tôi sợ phải đối diện với con người. Và rồi ai đó đã lên bài giải oan cho tôi, kèm bằng chứng về vụ chuốc thuốc. Trái tim nứt mẻ của tôi dường như đâm chồi sau khoảng thời gian tôi nhốt mình trong phòng. Tôi đọc đi đọc lại bài viết ấy nhiều lần, nhiều tới nỗi tôi thuộc từng dấu chấm dấu phẩy. Đêm dài lắm mộng, Jaeyun liên tục xuất hiện trong những giấc mơ thần tiên của tôi. Em trong vai thiên sứ, còn tôi lại là đôi cánh trắng muốt bám chặt trên lưng em. Luôn là động lực khiến em bay lên cao, nhưng em sẽ không bao giờ nhìn thấy điều đó, thậm chí còn ghét bỏ bởi sự phiền toái mà tôi đem lại. Đến một ngày, em rũ bỏ đôi cánh - là tôi. Đôi cánh thiên sứ sẽ chẳng là gì nếu rời bỏ chủ nhân của nó, và em cũng sẽ chẳng là gì nếu không có tôi. Tôi cứ mơ về Jaeyun đến mụ mị đầu óc. Đến một ngày Sunoo (em trai tôi) gửi clip gốc có chứa bằng chứng thép tố cáo bà giám đốc kia, thì tôi mới vỡ lẽ chính Jaeyun là người đã cứu vớt thanh danh của tôi. (Còn vì sao Sunoo có thì là do nó với thằng Sunghoon yêu nhau)Đêm trước khi dời đô, tôi đã nhắn tin cho Jaeyun. Trên thực tế, đó là cả một đoạn tin nhắn dài dòng và mùi mẫn, nhưng cuối cùng lại xoá đi. Tôi cũng hơi buồn vì em chỉ xem mà không trả lời. Ngay từ giây phút nhấn phím gửi, tôi không quá kì vọng vào phản hồi từ em, nhưng sâu trong cõi lòng tham lam của tôi thì vẫn muốn và rất muốn.
_______11:15 PMHeeseung nằm ngả nghiêng trên đùi Jaeyun, mắt nhắm nghiền còn môi thì chu chu đòi hôn. Jaeyun thì đang bực mình vì bữa tối em muốn ăn mì Ý, nhưng Heeseung nhất quyết bắt em ăn hàu nướng. Em lấy tay đánh cái bộp vào miệng người kia."Không hun thì thui tự dưng đánh người ta" - Heeseung phụng phịu."Từ lúc mở mắt đến giờ anh hôn bao nhiêu lần rồi? Ăn no dửng mỡ hả""Em toàn mắng anh" Jaeyun chán không buồn dỗ dành, em chỉ nhẹ nhàng xoa lưng người kia. Trăng lên quá đỉnh đầu, phủ lên mặt hồ một ánh bạc sóng sánh biển tình. Mẹ thường kể rằng nếu soi mình dưới làn nước mát lành đó, dung mạo mỹ miều khôi ngô. Có những niềm tin tưởng chửng như vô lý, nhưng chúng ta vẫn bất chấp nghe theo.Tối nào hai đứa cũng đi dạo quanh khu nhà rồi soi mình dưới ánh trăng. Heeseung luôn kiếm cớ hôn cái chụt vào má Jaeyun rồi chạy biến. Sau này Sim thiếu mới nhận ra rằng em đẹp lên là do sự bồi đắp của tình yêu. Vài tháng trước, Jaeyun cặm cụi tự xúc đất, vun trồng hai hàng hoa phong lan, để chúng quấn quít quanh chiếc xích đu. "Thơm quá! Bảo sao trước kia anh luôn ngửi thấy mùi hoa lan trên người em" - Heeseung cọ cọ vào người Jaeyun hít hà rồi xuýt xoa. "Em kể cho anh một câu truyện nhé!" "Em ru anh ngủ sớm thế?""Ngày xửa ngày xưa, có một bộ tộc được Thượng Đế ưu ái ban tặng cho khả năng giao tiếp với loài chim đẻ trứng vàng tên Orchid. Nam nữ trong làng thay nhau bảo vệ chúng, nhưng bí mật này đã vô tình bị tiết lộ bởi một cô gái, vì cô ấy yêu một chàng trai ngoại tộc. Kẻ thù hay tin liền phục kích tấn công. Các cô gái trong làng để đánh lạc hướng địch đã leo lên cây và ôm chặt những cành cây khác nhau. Họ đã hy sinh, tại nơi đó một bông hoa tươi đẹp nở rộ, tràn ngập hương thơm...""Và đó là loài hoa phong lan" - Heeseung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jaeyun. "Đúng vậy. Màu trắng thuần khiết của chúng được tạo nên từ những tâm hồn cao thượng và dũng cảm, họ hy sinh vì lý tưởng trung thành cao cả. Trong tình yêu, nó tượng trưng cho sự bền vững và thuỷ chung. Nghe sến nhỉ?""Anh thích sến!" "Anh để hẳn ảnh đại diện là hoa lan tím thì hiểu rồi" Hai đứa ngủ quên trên tấm phản giữa vườn. Jaeyun kéo chăn đắp cho Heeseung, lâu lắm rồi mới thấy anh ngủ ngon đến vậy. Khẽ vén mấy lọn tóc mái vô tình rủ trên mắt anh, em ngắm nghía thật kỹ gương mặt của mình ở kiếp trước. Sáng sớm nay Jaeyun thấy Heeseung vứt hai lọ thuốc ngủ vào thùng rác phía sau nhà. Thật khó để chứng bệnh tâm lý của anh biến mất hoàn toàn, đâu đó vẫn còn những nỗi sợ không tên. Hai người chạy trốn đến đây vốn là để chữa bệnh mà nhỉ? Họ cứ tận hưởng những tháng ngày bên nhau, làm chỗ dựa cho nhau mà không màng thế giới ngoài kia ra sao.Jaeyun lo sợ rằng sống mãi trong cái kén sẽ khiến mình mất đi khả năng phát triển, và Heeseung sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào em. Nhưng vốn dĩ có những người không thể tự phục hồi, mà họ cần một ai đó. Như thiên sứ cần đến đôi cánh của mình. Jaeyun ấn ngón trỏ của mình vào môi Heeseung, hai cánh môi mỏng manh và chúm chím. Em chưa bao giờ nói với anh, rằng em yêu cực kì môi anh và cả ánh mắt đó. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, em biết anh yêu em thật nhiều. Họ cùng nhau đi trong bóng tối, bước qua một chặng đường gồ ghề. Loay hoay, chật vật và đau đớn. Cuối đường hầm, chẳng có chút ánh sáng nào cả, em và anh đã phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân để bước tiếp. Chúng ta đi mãi, đi mãi, nơi bóng tối cũng đong đầy khoảnh khắc. Jaeyun khom lưng, hạ thấp tầm mắt mình. Gương mặt em chỉ còn cách Heeseung không phảy năm cen ti mét, em đặt môi mình trên môi Heeseung, truyền cho anh chút hơi ấm. "Em yêu anh" Một cánh hoa phong lan rơi xuống cạnh Heeseung, người vẫn đang say ngủ, Jaeyun liền nhặt nó để lên trên trán anh. Em lấy điện thoại chụp lại bức ảnh, đánh dấu mốc Heeseung đã có một giấc ngủ sáu tiếng trọn vẹn.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store