Dan Xac Trum Truong Biet Yeu
_ Tao không chấp tụi bây , có tình yêu là
hoá trẻ con hết à _Nàng _ Ể , 2 người nắm tay như vầy là thế nào đây hở "chỉ Kỳ và Dao "_Trương Hân cùng Hứa Dương đi đến _ L-Làm gì có, em với chị ấy chỉ là nắm tay bình thường thôi mà . Có phải người yêu đâu "rút tay + ngượng "_Viên Nhất Kỳ_Đúng..đúng vậy ah "ngượng '_Thẩm Mộng Dao _ Rồi ai hỏi chưa mà khai ?_Hứa Dương _Thôi em lên lớp trước đâyy , đi với tao Đan Ny "kéo tay Nàng " _Viên Nhất Kỳ _Ơ..ơ cái gì vậy _Nàng Nàng bị Viên Nhất Kỳ kéo đi lên lớp , 4 phần bất lực 6 phần hoang mang . Lên lớp rồi mà Nàng vẫn chưa định hình được là mình đang ở đâu : _Con kia ,mày mắc cái gì mà không lên 1 mình đi . Kéo theo tao làm gì vậy ? _Nàng _ Ch-Chứ mày thử nghĩ đi...A Hân với...Dương Tỷ biết tao thích Dao Dao mà . Tao phải trốn chứ _Viên Nhất Kỳ _Ủa mà tại sao mày phải trốn ?_ Vương Dịch _Áhhh , hết cả hồn với mày đấy nhỏ này , đi gì mà không tiếng động . Cứ như ma ấy , sợ thật chứ "giật mình " _ Viên Nhất Kỳ Mặc kệ cho Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ cứ cãi nhau qua lại , Nàng như chìm đắm vào chính suy nghĩ của bản thân . "Tại sao mỗi lần mình gặp chị ấy...Mình cứ bất giác cảm thấy...tim mình như hẫng 1 nhịp....À mà chắc không phải , mình làm sao mà thích chị ấy được chứ..." . Nàng cứ suy nghĩ, mặc kệ Diệp Thư Kỳ cứ gọi Nàng mãi :_ Ê Đan Ny , Đan Ny..._Diệp Thư Kỳ _"đánh vào vai Nàng " , Trịnh Đan Ny _Từ Sở Văn _ Hả ,làm sao vậy "giật mình "_Nàng _Tụi tao kêu mày nãy giờ mà mày chẳng nghe gì luôn à ? _ Diệp Thư Kỳ _ Tao..tao không _Nàng _ Đi về thôi , ngồi bần thần ở đây làm gì nữa . _ Vương Dịch Hoá ra Nàng chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân trong suốt 3 tiết học . Thật may cho Nàng vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên chẳng học gì . À mà nếu có học đi chăng nữa thì Nàng cũng chỉ toàn ngủ , không ngủ thì Nàng cũng như thường mà trốn những tiết mình không thích học chỉ để xuống catin hay ra nhà vệ sinh để hút th..uốc . _Viên Nhất Kỳ , về nhanh lên . Đứng trong đấy làm gì nữa vậy ? _ Hứa Dương _ À...vâng ạ , tao đi trước à . _ Viên Nhất Kỳ _ Về thôi Đan Ny , ai cũng về hết rồi còn gì . Còn mỗi tao với mày trong cái lớp này thôi đấy "kéo tay Nàng "_Vương Dịch _ Tao...tao buồn ngủ quá , hơi chóng mặt nữa "ôm đầu "_Nàng _ Mày lại làm sao nữa đây ,hôm nay tao không thể chở mày về được . Tao phải chở Châu Châu về nữa . _ Vương Dịch _ Dao Dao thì không được vì chị ấy về cùng với Viên Nhất Kỳ rồi . A Hân với Hứa Dương thì cũng đi chung 1 xe nên không thể . Tao với Châu Châu đi mô tô nên không chở thêm mày được..._Vương Dịch _ V...vậy còn...Văn Kỳ thì..thì sao _Nàng _ Tụi nó cũng đi mô tô mà ,tụi nó về từ thuở nào rồi.._ Vương Dịch _Ah..v.....vậy để tao tự lái về , không sao "vác cặp + ôm đầu " _Nàng _ Này..này được không đó ? "đi ra theo Nàng " _Vương Dịch _ Đã nói là được rồi mà , mày về đi . Chị Châu đợi mày lâu rồi đấy . _ Nàng _ Ừm... vậy tao về đây _ Vương Dịch Nói rồi Vương Dịch cũng chạy đi về với Châu Thi Vũ . Chỉ còn Nàng là một mình đi trên hành lang . Nàng chỉ có thể đi từ từ vì cơn chóng mặt cứ ập đến , chẳng biết thế nào mà Nàng xuống được sân trường và ngất tại sân . Vốn dĩ nghĩ Nàng chắc lại phải nằm hoài không ai thấy giữa cái nắng trưa ấy nhưng lát sau....
hoá trẻ con hết à _Nàng _ Ể , 2 người nắm tay như vầy là thế nào đây hở "chỉ Kỳ và Dao "_Trương Hân cùng Hứa Dương đi đến _ L-Làm gì có, em với chị ấy chỉ là nắm tay bình thường thôi mà . Có phải người yêu đâu "rút tay + ngượng "_Viên Nhất Kỳ_Đúng..đúng vậy ah "ngượng '_Thẩm Mộng Dao _ Rồi ai hỏi chưa mà khai ?_Hứa Dương _Thôi em lên lớp trước đâyy , đi với tao Đan Ny "kéo tay Nàng " _Viên Nhất Kỳ _Ơ..ơ cái gì vậy _Nàng Nàng bị Viên Nhất Kỳ kéo đi lên lớp , 4 phần bất lực 6 phần hoang mang . Lên lớp rồi mà Nàng vẫn chưa định hình được là mình đang ở đâu : _Con kia ,mày mắc cái gì mà không lên 1 mình đi . Kéo theo tao làm gì vậy ? _Nàng _ Ch-Chứ mày thử nghĩ đi...A Hân với...Dương Tỷ biết tao thích Dao Dao mà . Tao phải trốn chứ _Viên Nhất Kỳ _Ủa mà tại sao mày phải trốn ?_ Vương Dịch _Áhhh , hết cả hồn với mày đấy nhỏ này , đi gì mà không tiếng động . Cứ như ma ấy , sợ thật chứ "giật mình " _ Viên Nhất Kỳ Mặc kệ cho Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ cứ cãi nhau qua lại , Nàng như chìm đắm vào chính suy nghĩ của bản thân . "Tại sao mỗi lần mình gặp chị ấy...Mình cứ bất giác cảm thấy...tim mình như hẫng 1 nhịp....À mà chắc không phải , mình làm sao mà thích chị ấy được chứ..." . Nàng cứ suy nghĩ, mặc kệ Diệp Thư Kỳ cứ gọi Nàng mãi :_ Ê Đan Ny , Đan Ny..._Diệp Thư Kỳ _"đánh vào vai Nàng " , Trịnh Đan Ny _Từ Sở Văn _ Hả ,làm sao vậy "giật mình "_Nàng _Tụi tao kêu mày nãy giờ mà mày chẳng nghe gì luôn à ? _ Diệp Thư Kỳ _ Tao..tao không _Nàng _ Đi về thôi , ngồi bần thần ở đây làm gì nữa . _ Vương Dịch Hoá ra Nàng chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân trong suốt 3 tiết học . Thật may cho Nàng vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên chẳng học gì . À mà nếu có học đi chăng nữa thì Nàng cũng chỉ toàn ngủ , không ngủ thì Nàng cũng như thường mà trốn những tiết mình không thích học chỉ để xuống catin hay ra nhà vệ sinh để hút th..uốc . _Viên Nhất Kỳ , về nhanh lên . Đứng trong đấy làm gì nữa vậy ? _ Hứa Dương _ À...vâng ạ , tao đi trước à . _ Viên Nhất Kỳ _ Về thôi Đan Ny , ai cũng về hết rồi còn gì . Còn mỗi tao với mày trong cái lớp này thôi đấy "kéo tay Nàng "_Vương Dịch _ Tao...tao buồn ngủ quá , hơi chóng mặt nữa "ôm đầu "_Nàng _ Mày lại làm sao nữa đây ,hôm nay tao không thể chở mày về được . Tao phải chở Châu Châu về nữa . _ Vương Dịch _ Dao Dao thì không được vì chị ấy về cùng với Viên Nhất Kỳ rồi . A Hân với Hứa Dương thì cũng đi chung 1 xe nên không thể . Tao với Châu Châu đi mô tô nên không chở thêm mày được..._Vương Dịch _ V...vậy còn...Văn Kỳ thì..thì sao _Nàng _ Tụi nó cũng đi mô tô mà ,tụi nó về từ thuở nào rồi.._ Vương Dịch _Ah..v.....vậy để tao tự lái về , không sao "vác cặp + ôm đầu " _Nàng _ Này..này được không đó ? "đi ra theo Nàng " _Vương Dịch _ Đã nói là được rồi mà , mày về đi . Chị Châu đợi mày lâu rồi đấy . _ Nàng _ Ừm... vậy tao về đây _ Vương Dịch Nói rồi Vương Dịch cũng chạy đi về với Châu Thi Vũ . Chỉ còn Nàng là một mình đi trên hành lang . Nàng chỉ có thể đi từ từ vì cơn chóng mặt cứ ập đến , chẳng biết thế nào mà Nàng xuống được sân trường và ngất tại sân . Vốn dĩ nghĩ Nàng chắc lại phải nằm hoài không ai thấy giữa cái nắng trưa ấy nhưng lát sau....
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store