Dan Xac Nhan Danh Muoi Luc Dia
Thế là cả bốn người họ cùng đi bộ đến trường, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đi phía sau cứ thấy kì lạ. Cả hai ghé sát vào nhau thì thầm: " Chị chắc 100% là tối qua đại tỷ ngủ lại nhà Trịnh Đan Ny. "" Hmm họ đã thân thiết đến mức đó rồi sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó tin quá. "Trần Kha đi phía trước cảm thấy hai ánh mắt đang nhìn mình liền chột dạ. Cảm giác như cô và Trịnh Đan Ny đang lén lút yêu đương dù cả hai còn chưa có danh phận. Trịnh Đan Ny chợt dừng chân lại trước hiệu sách gần đó. " Hôm nay ra mắt bản giới hạn tuyển tập thơ Đường, em nghĩ nó sẽ có lợi cho bài kiểm tra quốc ngữ sau này của Kha. "" Cũng không chắc tôi sẽ hiểu hết. "Trịnh Đan Ny đưa cặp mình cho Trần Kha cầm hộ: " Đứng đây đợi em một lát, sẽ nhanh thôi. "" Cảm ơn. "Nha đầu ngốc này lúc nào cũng chu đáo nghĩ cho việc học của cô, yêu đương với học bá cảm giác không giống như những người bình thường. Trần Kha đứng chờ thì thấy một chiếc ô tô trắng đậu ven đường. Người bước xuống là Bách Hân Dư và Chu Di Hân. " Đừng làm loạn nữa mau lên xe! "Bách Hân Dư một tay siết nhẹ lấy vai Chu Di Hân khiến nàng khó chịu vùng vẫy:" Buông ra mình không muốn đi với cậu, dám dở trò với bổn tiểu thư trong xe. "" Cậu có quyền ý kiến à? "Chu Di Hân dùng hết sức đẩy Bách Hân Dư ra, nhìn thấy Trần Kha liền chạy đến níu lấy cánh tay cô để chọc tức Bách Hân Dư:" Sao nào? "Biết mình không phải đối thủ của Trần Kha nên Bách Hân Dư đành tức tối bỏ lên xe. Đợi chiếc xe đi xa Chu Di Hân mới buông tay cô." Xin lỗi mình chỉ là tình huống bất ngờ. "" Cậu ngày càng tự nhiên rồi đấy. "Đối diện với ánh mắt khó chịu của Trần Kha khiến nàng không dám nói thêm câu nào. Nhưng Chu Di Hân biết cô sẽ không ra tay với mình. " Cậu biết đó mối quan hệ giữa mình và Bách Hân Dư chính là khó nói. "" Liên quan gì đến tôi? Cậu vừa rồi nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay. "Trăm phần Chu Di Hân cũng đoán ra người Trần Kha đang nói đến là ai, trong lòng nàng đúng là có chút không phục nha. Cái con người lạnh lùng nóng tính này ấy thế mà biết rung động rồi. Nghĩ thôi cũng thấy tò mò. " Được thôi mình sẽ chú ý, cảm ơn đã giải vây. "
Chu Di Hân nghe đến đây liền cảm thấy có chút thú vị mà nhìn cô:" Cậu đây là đã có đối tượng sao? "" Ừm, tôi không muốn em ấy hiểu lầm. "Trần Kha không hiểu đại tiểu thư bướng bỉnh này lại nghĩ cái gì mà lại tủm tỉm cười, dù sao cô cũng không muốn bận tâm. Chỉ là cô không ngờ Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đã đứng chứng kiến nãy giờ, họ ngạc nhiên không nói nên lời:" Chị cảm giác như đang xem phim vậy đó. "" Nếu vừa rồi Trịnh Đan Ny nhìn thấy..."Vừa nhắc Trịnh Đan Ny đã trở ra từ hiệu sách hớn hở đưa cho Trần Kha: " Kha Kha đợi em lâu không? Em phải lựa cuốn nào phù hợp. "Trần Kha nhận lấy cuốn sách liền xoa đầu nàng khẽ cong môi: " Vất vả cho em rồi. "" Kha thích là được. "Không quan tâm có ai đang nhìn, Trịnh Đan Ny đi sát dựa vào vai cô thỏa mãn. Thế nhưng trong lòng nàng như lửa đốt, vừa rồi trong hiệu sách nàng đã nhìn thấy qua cửa kính, trong lòng không khỏi khó chịu mà mắng thầm." Bách Hân Dư tốt nhất cậu giữ cho tốt công chúa nhỏ của cậu đi. "Lớp 1A hôm nay khá nhộn nhịp, mọi người hình như đang bàn tán gì đó rất xôn xao. Chu Di Hân lúc này đang phát thiệp mời sinh nhật cho mọi người. Nhìn thấy bốn người bước vào liền vui vẻ: " Các cậu cũng nhớ đến nha. Nhất là cậu đó Trần Kha. "Cả lớp một phen ồ một cái, Chu Di Hân rốt cuộc lại muốn bày trò gì đây? Trần Kha quan sát biểu hiện của Trịnh Đan Ny thấy nàng vẫn bình thản:" Cậu ấy có vẻ thích Kha ha? "" Chu Di Hân chỉ đùa thôi nếu em không thích tôi sẽ không đi. "Trịnh Đan Ny ngồi xuống bàn cầm tấm thiệp màu hồng mà cười nhẹ: " Dù sao cũng có em đi cùng mà, em đã nói sẽ không để ai có ý với chị đến gần. "
Chu Di Hân nghe đến đây liền cảm thấy có chút thú vị mà nhìn cô:" Cậu đây là đã có đối tượng sao? "" Ừm, tôi không muốn em ấy hiểu lầm. "Trần Kha không hiểu đại tiểu thư bướng bỉnh này lại nghĩ cái gì mà lại tủm tỉm cười, dù sao cô cũng không muốn bận tâm. Chỉ là cô không ngờ Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đã đứng chứng kiến nãy giờ, họ ngạc nhiên không nói nên lời:" Chị cảm giác như đang xem phim vậy đó. "" Nếu vừa rồi Trịnh Đan Ny nhìn thấy..."Vừa nhắc Trịnh Đan Ny đã trở ra từ hiệu sách hớn hở đưa cho Trần Kha: " Kha Kha đợi em lâu không? Em phải lựa cuốn nào phù hợp. "Trần Kha nhận lấy cuốn sách liền xoa đầu nàng khẽ cong môi: " Vất vả cho em rồi. "" Kha thích là được. "Không quan tâm có ai đang nhìn, Trịnh Đan Ny đi sát dựa vào vai cô thỏa mãn. Thế nhưng trong lòng nàng như lửa đốt, vừa rồi trong hiệu sách nàng đã nhìn thấy qua cửa kính, trong lòng không khỏi khó chịu mà mắng thầm." Bách Hân Dư tốt nhất cậu giữ cho tốt công chúa nhỏ của cậu đi. "Lớp 1A hôm nay khá nhộn nhịp, mọi người hình như đang bàn tán gì đó rất xôn xao. Chu Di Hân lúc này đang phát thiệp mời sinh nhật cho mọi người. Nhìn thấy bốn người bước vào liền vui vẻ: " Các cậu cũng nhớ đến nha. Nhất là cậu đó Trần Kha. "Cả lớp một phen ồ một cái, Chu Di Hân rốt cuộc lại muốn bày trò gì đây? Trần Kha quan sát biểu hiện của Trịnh Đan Ny thấy nàng vẫn bình thản:" Cậu ấy có vẻ thích Kha ha? "" Chu Di Hân chỉ đùa thôi nếu em không thích tôi sẽ không đi. "Trịnh Đan Ny ngồi xuống bàn cầm tấm thiệp màu hồng mà cười nhẹ: " Dù sao cũng có em đi cùng mà, em đã nói sẽ không để ai có ý với chị đến gần. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store