ZingTruyen.Store

Dan Xac Nhan Danh Muoi Luc Dia

Những hôm đi sớm Trịnh Đan Ny đều đứng ở ngã tư đợi bạn thân Diệp Thư Kỳ, nàng tranh thủ lấy sách ra đọc.

" Đan Ny, chưa vào học cậu đã đọc sách rồi. "

Diệp Thư Kỳ là cô gái nhỏ nhắn có nét đẹp dịu dàng, cũng xem như là hoa khôi của trường

" Hiếm khi thấy cậu đi một mình đó. "

Diệp Thư Kỳ thở dài mở điện thoại:

" Mình gọi mãi mà Văn Văn không bắt máy. Chắc là ngủ quên rồi. "

" Vậy để mình đi trước. "

Diệp Thư Kỳ kéo tay Trịnh Đan Ny lại nhìn nàng với ánh mắt lắp lánh:

" Còn sớm màaa, đi cùng mình đến nhà cậu ấy nhaa. "

Trịnh Đan Ny bất lực, sao nàng phải đi cùng Diệp Thư Kỳ đến nhà bạn gái cậu ấy gọi dậy đi học chứ? Nhưng nể tình bạn thân, Trịnh Đan Ny đồng ý

" Rồi rồi, riết cậu giống như mẹ cậu ấy vậy "

Đến nhà Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ hiển nhiên biết mật khẩu số nhà cô mà nhanh chóng mở cửa.

" Có vẻ như ba mẹ Văn Văn đi công tác rồi. Mình sẽ lên lầu đánh thức cậu ấy. "

Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny đến đây, dù đối phương là bạn gái Diệp Thư Kỳ thì nàng cũng không thân. Đúng ra là có chút không thích tính cách của Từ Sở Văn. Sofa phòng khách cũng khá bữa bộn, nhưng hình như có ai trùm kín chăn nằm đó. Trịnh Đan Ny chưa kịp tiến lại gần thì có người mở chăn đứng dậy. Trần Kha?!!!! Phải không?

Trần Kha còn ngái ngủ vì đêm qua chơi game cùng Từ Sở Văn, trên người cô còn mặc chiếc áo thun trắng xộc xệch. Cô còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm.

" Trịnh Đan Ny, sao cậu ở đây? "

Nàng hỏi cô mới đúng, cái người vừa đánh nhau tối qua lại không chịu về nhà. Mắt còn xuất hiện quầng thâm, bảy phần là thức khuya chơi game.

" Thì...tôi là bạn Diệp Thư Kỳ. Cậu ấy rủ tôi đến gọi Từ Sở Văn đi học. "

Trần Kha chỉnh lại phần tóc rối của mình, trầm giọng:

" Giống cậu, bạn Từ Sở Văn. "

Nàng có nghe Diệp Thư Kỳ phàn nàn vì bạn gái đang học đòi theo đám bạn xấu. Nhưng không ngờ lại là Trần Kha, cũng là có duyên quá chứ. Trịnh Đan Ny mở lời:

" Cậu chắc là mới ngủ tầm 4,5 giờ sáng nhỉ? Có định đi học không? "

Sao nha đầu này cái gì cũng biết vậy? Trần Kha thầm đau đầu, cô lạnh giọng:

" Bạn học Trịnh Đan Ny, cậu quan tâm chuyện này làm gì? Cậu đâu phải chủ nhiệm hay lớp trưởng của tôi? "

Nàng chỉ là tò mò, đoán thừa thế nào cô cũng nghỉ học rồi. Trịnh Đan Ny không thèm chấp cô, nàng vươn tay vuốt mấy cọng tóc mái chọt vào mắt Trần Kha.

" Cậu làm gì? "

" Đừng có nói lớn, chọt vào mắt không khó chịu à? "

Chẳng hiểu sao Trần Kha luôn được Trịnh Đan Ny đặt trong tầm mắt, nàng vô ý cứ để tâm đến những chi tiết nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Vừa hay Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ cũng đi xuống.

" Đại tỷ định về nhà ngủ tiếp sao ạ? "

Trần Kha ừm một tiếng rồi quay lưng rời đi, Trịnh Đan Ny nhanh chóng níu tay áo cô.

" Gì nữa? "

" Cậu chưa ăn sáng. "

Trịnh Đan Ny đẩy phần bánh bao nóng hổi vào tay cô. Trần Kha mắng thầm ai cần nha đầu ngốc này quan tâm. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, Trần Kha chỉ đành cầm lấy rồi vụt đi.

" Òm Đan Ny, cái đó là mình nhờ cậu cầm giùm mà. "

Trịnh Đan Ny chợt bối rối  ấp úng:

" Lát nữa mình mua lại cho cậu. "

Diệp Thư Kỳ cảm thấy kì lạ, nàng hỏi:

" Hai người quen biết nhau sao? "

Có thể coi là quen biết không? Trịnh Đan Ny cũng không biết trả lời thế nào.

" Coi như vậy đi. "

Nhưng nàng không muốn chỉ là quen biết. Muốn nói chuyện nhiều hơn với Trần Kha.

Giờ nghỉ trưa ở trường đã đến, lúc này Trần Kha mới trèo cửa sổ vào lớp E khiến Dương Viện Viện, Lưu Lực Phi và Từ Sở Văn ngạc nhiên

" Em còn tưởng chị sẽ ở nhà luôn. "

Trần Kha ném cặp xuống ghế bình thản đáp:

" Lát tiết chủ nhiệm, phiền phức lắm. "

Cô chính là không muốn về nhà bị chị gái phàn nàn trách mắng, đau cả đầu. Dương Viện Viện hớn hở chọc cô:

" Đại tỷ của chúng ta chính là cúp học biết chọn lọc đó. "

" Nín đi. Coi chừng răng của cậu. "

Trần Kha vừa định úp xuống bàn ngủ thì Từ Sở Văn lại ồn ào nhìn ra cửa sổ.

" Đến lớp của Diệp Tử học thể dục kìaaa. "

Lưu Lực Phi hứng thú nhìn xuống.

" Lớp của mấy đứa mọt sách chắc môn này chí mạng rồi. "

Nghe đến đây Trần Kha ngẩng đầu dậy hỏi bọn họ:

" Trịnh Đan Ny cũng trong lớp đó sao? "

" Đại tỷ không biết cậu ấy à? Người đạt tròn điểm chuẩn kỳ thi đầu vào đó. Không chỉ cao nhất trường mà còn nhất tỉnh nữa. "

Mấy cái đó Trần Kha không để tâm lắm, cô là xém trượt đây. Nhưng sau khi gặp gỡ nàng cô lại có chút bận tâm, Trần Kha đứng dậy kéo Từ Sở Văn:

" Đi mua nước với tôi! "

" Ừ ha, em định mua cho Diệp Tử nữa. "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store