Dan Xac Nhan Danh Muoi Luc Dia
Trong ấn tượng của Trịnh Đan Ny từ lúc nhập học đến giờ hình như có từng nghe qua cái tên này. Trần Kha, cái người hay bị phê bình trên loa phát thanh của trường đó sao? Phải chăng nay người nay có chuyện vui nên không động tay với nàng? Nhưng thứ làm Trịnh Đan Ny suy nghĩ nãy giờ không phải là vấn đề này, mà là vết bầm trên gò má cô. Trịnh Đan Ny từ từ lấy trong cặp ra miếng băng cá nhân nhỏ xinh xắn hình cún con, nhẹ giọng dứt khoát:" Trần Kha...cúi thấp xuống một chút. " Trần Kha có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm mà từ chối:" Không cần." " Cần mà. Tôi sẽ nhẹ nhàng. " Nha đầu ngốc này nghĩ cô sợ đau sao? Lại nhìn dáng vẻ có chút gấp gáp của nàng, cùng chất giọng hơi nũng nịu vừa rồi. Cô khẽ dao động nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Ở khoảng cách gần, Trịnh Đan Ny nhận ra không chỉ bị bầm tím mà còn xước nhỏ. Nàng thở dài, chậm rãi bóc băng cá nhân rồi dán lên. Thầm nghĩ gương mặt xinh đẹp này không nên có những vết thương thế này.Trần Kha ngoan ngoãn để nàng dán băng cá nhân, khi xong lại ngẩng đầu lên va phải ánh mắt Trịnh Đan Ny, cô vội quay mặt đi. Người này có phải là ngại ngùng không ta?Trần Kha giả vờ ho một tiếng: " Cảm ơn. " Chiếc mũ trùm đầu của cô cũng bị gió làm nó bay xuống. Để lộ ra phần tóc kiểu wolfcut, từng lớp tóc đừng tỉa gọn gàng nhưng hoang dại, vừa mềm mại vừa sắt bén. Trịnh Đan Ny chính là bị thu hút khiến ánh mắt nàng không rời khỏi cô. Vừa hay xe buýt lại đến." Về cẩn thận. " " Cậu cũng vậy. "Trịnh Đan Ny lộ ra chút hụt hẫng bước lên xe, nàng chọn ghế gần cửa sổ để nhìn thấy Trần Kha. Ánh mắt đối phương vẫn còn dõi theo chiếc xe. Trịnh Đan Ny đưa bàn tay phải vừa chạm vào gò má cô đặt lên ngực trái mình, nàng tự hỏi: " Cảm giác này là gì? Trần Kha, có thể gặp lại cậu ấy không? " Sau khi nhìn chiếc xe buýt rời đi Trần Kha trầm mặc nhìn cuộc gọi đến, đầu dây bên kia không mấy hài lòng quát mắng cô: " Giờ này không về em ngủ ngoài đường luôn cũng được. "Bà chị gái phiền phức, cô không đáp mà tắt luôn điện thoại, lại gọi điện cho Từ Sở Văn. " Tối nay tôi qua nhà cậu, đánh vài trận game đến sáng. " Đầu dây bên kia phấn khích đáp, Từ Sở Văn hớn hở chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Ba mẹ cô đi công tác dài ngày." Đại tỷ cứ đến thoải mái. Mọi thứ em lo. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store