Dan Xac Khi Canh Sat Yeu Mot Ten Toi Pham
Trịnh Đan Ny là một đặc cảnh ngầm! Trà trộn vào băng đảng tội phạm là để tìm ra một loại ma túy mới do bọn chúng vừa nhập bên Lào về. Số lượng lần này rất lớn, nhưng bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp ! Cạch! Tiếng mở cửa - Chào! Lâu rồi không gặp Đó là một giọng nữ!? Băng đảng này ngoài mình ra thì không lẽ vẫn còn cảnh sát ngầm sao, phải tìm hiểu thôi.
Trong lúc bọn họ không để ý, Trịnh Đan Ny đã lén rời khỏi phòng. Nhưng vẫn không qua mắt được một người, dù như vậy nhưng kẻ đó vẫn thản nhiên như không thấy gì cả. - Tổ Trưởng, trong băng đảng này còn có một cô gái? Cô ấy có phải là...Nghe tới có một cô gái thì sắc mặt của ông bất chợt trở nên thay đổi! - Nghe đây, nếu muốn kết quả điều tra có tiến triển và thuận lợi. Thì nên tránh xa cô ta ra và còn một điều vô cùng quan trọng nữa...đó là đừng bao giờ để cô ta biết được thân phận thật của cô, nếu không thì hậu quả ra sao. Chắc cô hiểu rồi chứ? Lời nói của ông khiến mặt mày Trịnh Đan Ny tái mét không còn một giọt máu. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và cứng rắn, để đè nén sự sợ hãi của mình! - Vâng, tôi đã hiểu- Được bây giờ tôi gửi hồ sơ của cô ta cho cô tham khảo và hãy nhớ kỹ những lời tôi đã dặn.
---
Sau khi cúp máy, một giọng nữ bất chợt vang vọng sau lưng của Trịnh Đan Ny. - Heyyy, đứng ngoài này làm gì vậy?Dù khá lo sợ nhưng Đan Ny vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà quay đầu lại nhìn người ở trước mặt. - Ơ chào...- Tôi đang hỏi cô đó, trả lời mau ! - Dạ...dạ đứng nghe nhạc ạ- được rồi, mau vào trong, người đó sắp đến rồi. Nói xong cô ta quay người vào trong, bỏ lại Trịnh Đan Ny đang run cầm cập vì sợ. Lúc này ở trong phòng đang có rất nhiều người ! Lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Đan Ny mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo, một thân ảnh từ từ đẩy cửa bước vào.
----
- Anh gọi em sao? - Có biết bắn súng không? Đan Ny ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Trần Vương Kha nhìn cô thở dài, nữ nhân này sao cái gì cũng không biết vậy chứ. Thật là...! - Nhưng mà tôi nói thật, em không hợp để theo tụi này đâu. Mau đi đi, trở về nhà của em đi và đừng bao giờ đến đây nữa. - Không! Đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng động. Đàn em chạy vào báo là bọn cảnh sát đã bao vây khu vực này- Chết tiệt, còn không mau chạy? Nghe người kia la lên, Đan Ny mới định thần lại. Lúc này Trần Vương Kha liền rút một cây súng từ trong túi quần ra, chuẩn bị ra ngoài ứng chiến. - Bỏ súng xuống! Cảnh sát rất nhanh đã ập vào bên trong và bao vây bốn phía...! Bất thình lình anh ta xoay người lại bóp lấy cổ Đan Ny đe dọa bọn họ. Nhưng ai ngờ em lại cắn lấy tay của người kia, khi vừa thoát ra khỏi tay của Trần Vương Kha, cũng là lúc tiếng súng vang lên. Nhưng viên đạn đang bay về phía của Đan Ny ! Những người đồng đội muốn nhắc nhở cô, nhưng sợ làm như vậy sẽ khiến cô bị bại lộ thân phận nên họ cũng đành im lặng. Khi Đan Ny quay đầu lại viên đạn đã bay gần đến cô... Trần Vương Kha chạy đến ôm lấy Đan Ny. Và bản thân anh cũng đã bị trúng viên đạn ấy! Ngay cả Đan Ny cũng không nghĩ rằng anh ta lại cứu mình. Hai người cùng nhau chạy vào rừng, và trong đó có một tầng hầm bí mật có thể giúp bọn họ ẩn nấu. Bịch! Lúc này máu trên vai Trần Vương Kha chảy rất nhiều. Nếu không cầm máu thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đan Ny không chần chừ bắt đầu cầm máu cho người ta ! Sau khi đã cầm máu xong, cô nhẹ nhàng để Trần Vương Kha nằm trên giường. Còn bản thân thì đi tắm rửa một chút, tối đó khi người kia tỉnh lại phát hiện vết thương đã được băng bó. Nhưng mà lại không nhìn thấy Đan Ny ở đâu, càng làm anh lo lắng hơn ! - Đan Ny, cô đang ở..đâu...khụ! - Á, anh chưa khỏe mà, sao lại ngồi dậy? - Cảm ơn cô ~Đan Ny được khen liền đỏ mặt. - Là tôi phải cảm ơn anh, nếu không có anh chắc bây giờ tôi đang nằm trong quan tài rồi. Vậy anh có thể cho tôi ở lại bên cạnh không? Suy nghĩ một hồi lâu thì Trần Vương Kha cũng đồng ý cho Đan Ny ở lại. Lúc này cô nhìn kỹ thì mới để ý, nhìn gần như vậy mới thấy người giống con gái.- Nè nhaaaa, đừng có được nước làm tới đó. Có tin tôi kill cô no? - Nói tiếng Việt giùm -.- Sao cái cô gái này lại ngu ngốc đến thế nhỉ? Hừ, thật cạn lời rồi ! Đột nhiên chuông điện thoại reo, là của Lâm Gia Bội gọi tới. - Alo? Lão Đại ! Chị không sao chứ? - Đừng có tùy tiện gọi như vậy, mà có gì không? Bọn cớm đã đi hết chưa? - Dạ tụi cớm nó đi rồi, nhưng em phát hiện ra được trong băng đảng của tụi mình...có nội gián! - Mày vừa nói cái gì? Có nội gián sao? Lúc này Đan Ny ngồi ở kế bên nghe được như vậy. Cảm giác bây giờ đang rất sợ hãi, chỉ hi vọng bản thân vẫn chưa bị phát hiện ra...! - Là đứa nào? Mày nói nhanh- Là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, hôm trước có cãi tay đôi với chị đó Trần Kha! - Mày im miệng, tao đã bảo là đừng có tùy tiện gọi tên của tao rồi kia mà?- A...dạ em xin lỗi, nhưng chị mau về nhanh đi. Tụi em tra tấn nó cả tiếng đồng hồ rồi, mà nó không chịu khai Trần Vương Kha mắt đỏ như tơ máu, tay cầm chặt điện thoại nghiến răng... - Tao biết rồi, đừng để nó chết, tao về liền bây giờ nè. Nhớ không được để nó chết ! - Dạ tụi em nhớ rồiSau đó là tiếng cúp máy...- Uổng công tao đã từng giúp cho mày, bây giờ thì mày quay lại. Mày cắn tao? Mày được, lần này tao sẽ khiến cho mày muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong.
----
*ting ting*- Là tin nhắn của tổ trưởng? Mình có nên xem không ta, cứ coi thử ông ấy gửi cho mình cái gì trước đã. *hồ sơ về lão Đại Hắc Bang*Tên: Trần Kha
Tuổi: 30
Sinh ngày: 09/08/**** *ảnh nhận diện*
Trong lúc bọn họ không để ý, Trịnh Đan Ny đã lén rời khỏi phòng. Nhưng vẫn không qua mắt được một người, dù như vậy nhưng kẻ đó vẫn thản nhiên như không thấy gì cả. - Tổ Trưởng, trong băng đảng này còn có một cô gái? Cô ấy có phải là...Nghe tới có một cô gái thì sắc mặt của ông bất chợt trở nên thay đổi! - Nghe đây, nếu muốn kết quả điều tra có tiến triển và thuận lợi. Thì nên tránh xa cô ta ra và còn một điều vô cùng quan trọng nữa...đó là đừng bao giờ để cô ta biết được thân phận thật của cô, nếu không thì hậu quả ra sao. Chắc cô hiểu rồi chứ? Lời nói của ông khiến mặt mày Trịnh Đan Ny tái mét không còn một giọt máu. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và cứng rắn, để đè nén sự sợ hãi của mình! - Vâng, tôi đã hiểu- Được bây giờ tôi gửi hồ sơ của cô ta cho cô tham khảo và hãy nhớ kỹ những lời tôi đã dặn.
---
Sau khi cúp máy, một giọng nữ bất chợt vang vọng sau lưng của Trịnh Đan Ny. - Heyyy, đứng ngoài này làm gì vậy?Dù khá lo sợ nhưng Đan Ny vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà quay đầu lại nhìn người ở trước mặt. - Ơ chào...- Tôi đang hỏi cô đó, trả lời mau ! - Dạ...dạ đứng nghe nhạc ạ- được rồi, mau vào trong, người đó sắp đến rồi. Nói xong cô ta quay người vào trong, bỏ lại Trịnh Đan Ny đang run cầm cập vì sợ. Lúc này ở trong phòng đang có rất nhiều người ! Lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Đan Ny mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo, một thân ảnh từ từ đẩy cửa bước vào.
----
- Anh gọi em sao? - Có biết bắn súng không? Đan Ny ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Trần Vương Kha nhìn cô thở dài, nữ nhân này sao cái gì cũng không biết vậy chứ. Thật là...! - Nhưng mà tôi nói thật, em không hợp để theo tụi này đâu. Mau đi đi, trở về nhà của em đi và đừng bao giờ đến đây nữa. - Không! Đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng động. Đàn em chạy vào báo là bọn cảnh sát đã bao vây khu vực này- Chết tiệt, còn không mau chạy? Nghe người kia la lên, Đan Ny mới định thần lại. Lúc này Trần Vương Kha liền rút một cây súng từ trong túi quần ra, chuẩn bị ra ngoài ứng chiến. - Bỏ súng xuống! Cảnh sát rất nhanh đã ập vào bên trong và bao vây bốn phía...! Bất thình lình anh ta xoay người lại bóp lấy cổ Đan Ny đe dọa bọn họ. Nhưng ai ngờ em lại cắn lấy tay của người kia, khi vừa thoát ra khỏi tay của Trần Vương Kha, cũng là lúc tiếng súng vang lên. Nhưng viên đạn đang bay về phía của Đan Ny ! Những người đồng đội muốn nhắc nhở cô, nhưng sợ làm như vậy sẽ khiến cô bị bại lộ thân phận nên họ cũng đành im lặng. Khi Đan Ny quay đầu lại viên đạn đã bay gần đến cô... Trần Vương Kha chạy đến ôm lấy Đan Ny. Và bản thân anh cũng đã bị trúng viên đạn ấy! Ngay cả Đan Ny cũng không nghĩ rằng anh ta lại cứu mình. Hai người cùng nhau chạy vào rừng, và trong đó có một tầng hầm bí mật có thể giúp bọn họ ẩn nấu. Bịch! Lúc này máu trên vai Trần Vương Kha chảy rất nhiều. Nếu không cầm máu thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đan Ny không chần chừ bắt đầu cầm máu cho người ta ! Sau khi đã cầm máu xong, cô nhẹ nhàng để Trần Vương Kha nằm trên giường. Còn bản thân thì đi tắm rửa một chút, tối đó khi người kia tỉnh lại phát hiện vết thương đã được băng bó. Nhưng mà lại không nhìn thấy Đan Ny ở đâu, càng làm anh lo lắng hơn ! - Đan Ny, cô đang ở..đâu...khụ! - Á, anh chưa khỏe mà, sao lại ngồi dậy? - Cảm ơn cô ~Đan Ny được khen liền đỏ mặt. - Là tôi phải cảm ơn anh, nếu không có anh chắc bây giờ tôi đang nằm trong quan tài rồi. Vậy anh có thể cho tôi ở lại bên cạnh không? Suy nghĩ một hồi lâu thì Trần Vương Kha cũng đồng ý cho Đan Ny ở lại. Lúc này cô nhìn kỹ thì mới để ý, nhìn gần như vậy mới thấy người giống con gái.- Nè nhaaaa, đừng có được nước làm tới đó. Có tin tôi kill cô no? - Nói tiếng Việt giùm -.- Sao cái cô gái này lại ngu ngốc đến thế nhỉ? Hừ, thật cạn lời rồi ! Đột nhiên chuông điện thoại reo, là của Lâm Gia Bội gọi tới. - Alo? Lão Đại ! Chị không sao chứ? - Đừng có tùy tiện gọi như vậy, mà có gì không? Bọn cớm đã đi hết chưa? - Dạ tụi cớm nó đi rồi, nhưng em phát hiện ra được trong băng đảng của tụi mình...có nội gián! - Mày vừa nói cái gì? Có nội gián sao? Lúc này Đan Ny ngồi ở kế bên nghe được như vậy. Cảm giác bây giờ đang rất sợ hãi, chỉ hi vọng bản thân vẫn chưa bị phát hiện ra...! - Là đứa nào? Mày nói nhanh- Là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, hôm trước có cãi tay đôi với chị đó Trần Kha! - Mày im miệng, tao đã bảo là đừng có tùy tiện gọi tên của tao rồi kia mà?- A...dạ em xin lỗi, nhưng chị mau về nhanh đi. Tụi em tra tấn nó cả tiếng đồng hồ rồi, mà nó không chịu khai Trần Vương Kha mắt đỏ như tơ máu, tay cầm chặt điện thoại nghiến răng... - Tao biết rồi, đừng để nó chết, tao về liền bây giờ nè. Nhớ không được để nó chết ! - Dạ tụi em nhớ rồiSau đó là tiếng cúp máy...- Uổng công tao đã từng giúp cho mày, bây giờ thì mày quay lại. Mày cắn tao? Mày được, lần này tao sẽ khiến cho mày muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong.
----
*ting ting*- Là tin nhắn của tổ trưởng? Mình có nên xem không ta, cứ coi thử ông ấy gửi cho mình cái gì trước đã. *hồ sơ về lão Đại Hắc Bang*Tên: Trần Kha
Tuổi: 30
Sinh ngày: 09/08/**** *ảnh nhận diện*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store