Dan Xac Hac Mieu Vo Kich Cua Su That Phan 1
- Được rồi! Vậy ngay sau đây, chúng ta cùng mời tân Chủ tịch Thẩm Mộng Dao lên ngồi vào chiếc ghế của mình và phát biểu vài lời!- Khoan đã! Một giọng nói dứt khoát, không quá lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vang lên. Nhậm Hào từ đầu đến cuối luôn ngồi yên bên cạnh ba của mình bây giờ cũng bắt đầu lên tiếng.- Phó phòng Nhậm, cậu có ý kiến gì sao?- Quản lí Triệu à, tôi chỉ là một chức phó phòng nhỏ bé thì làm sao dám ý kiến ở đây, chỉ có điều tôi có chút thắc mắc mà thôi.- Cậu thắc mắc cái gì chứ?Thật tình nếu không nể mặt ông Nhậm là người có tiếng nói trong ban giám đốc thì quản lí Triệu đã sớm kêu bảo vệ lôi cổ Nhậm Hào ra ngoài. Mặt khác, Thẩm Mộng Dao cũng không vội, cô từ từ ngồi lại chỗ của mình xem Nhậm Hào muốn giở trò gì.- Theo như quy định thì người có cổ phần nhiều nhất công ty mới có tư cách ngồi vào cái ghế chủ tịch đó đúng không? Vậy cho tôi hỏi Thẩm tổng đây đã có cho mình bao nhiêu phần trăm cổ phần trong tay mà lại có thể mạnh dạn như vậy?- Cậu hỏi vậy là có ý gì? Ai trong Thẩm thị này mà không biết Thẩm tổng hiện tại đang giữ bốn mười phần trăm cổ phần là cổ đông lớn nhất và là người có tư cách nhất để lên làm chủ tịch.- Quản lí Triệu à, vậy là ông chưa cập nhật tình hình rồi, chậc!Nhậm Hào cảm thán nhìn quản lý Triệu rồi lại từ từ đi lên bục phát biểu, điều chỉnh micrô vừa tầm với mình rồi bắt đầu nói.- Các vị! Chắc hẳn ai cũng đã biết Thẩm tổng đây có bốn mươi phần trăm cổ phần và nghĩ cô ấy sẽ là chủ tịch tương lai có đúng không! Nhưng chờ đã! Bởi vì người nắm giữ cổ phần cao nhất trong Thẩm thị hiện tại không phải là Thẩm Mộng Dao mà là một người khác và dĩ nhiên người đó có tư cách làm chủ tịch hơn quý cô họ Thẩm ngồi ở đằng kia.Ngay sau lời nói của Nhậm Hào, tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, không ít câu hỏi được đặt ra và có lẽ người hoang mang nhất chính là quản lý Triệu và Thẩm Mộng Dao. - Quản lí Triệu! Chuyện này là sao? - Tôi cũng không biết nữa Thẩm tổng!Dù vậy, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề dao động trước những lời của Nhậm Hào. - Nào! Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón tân chủ tịch mới của Thẩm thị - Viên Nhất Kỳ!Trong sự hoang mang cực độ của mọi người có mặt tại đây thì hai tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên bên dưới, nó đến từ ông Nhậm và Từ Sở Văn. Viên Nhất Kỳ đã ngồi im lặng rất lâu để chờ đợi giây phút này, cậu đứng dậy, chỉnh trang y phục, gật đầu chào mọi người rồi tiến đến bục phát biểu. - Chủ tịch Viên, xin mời! - Cảm ơn anh phó phòng à không, phải gọi là giám đốc Nhậm. - Không có gì, chủ tịch khách sáo quá rồi!Kẻ tung người hứng cực kì ăn ý làm Thẩm Mộng Dao ngồi bên dưới cũng không thể tin được vào mắt mình. - Xin chào các vị, tôi là Viên Nhất Kỳ, chắc mọi người cũng đã biết đến tôi rồi. Kể từ hôm nay với trọng trách nặng nề này, tôi xin hứa sẽ đưa Thẩm thị ngày càng phát triển hơn nữa và... - Đợi đã!Thẩm Mộng Dao hiện tại đã không thể ngồi yên được nữa, cô lên tiếng cắt ngang lời phát biểu của Viên Nhất Kỳ. - Thẩm tổng đây là có ý kiến gì sao? - Chị...À tôi muốn hỏi, tại sao giám đốc Viên lại có tư cách làm chủ tịch hơn tôi trong khi tôi là người nắm giữ đến bốn mươi phần trăm cổ phần? - Được, vậy tôi sẽ cho mọi người xem "tư cách" của tôi!Viên Nhất Kỳ không tránh né, cậu nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao nói rõ ràng từng chữ. Sau đó cậu ra hiệu cho Nhậm Hào đi phân phát tài liệu cho tất cả mọi người, đồng thời trên màn hình lớn cũng xuất hiện đầy đủ thông tin về cổ phần cậu nắm giữ.Ngay lập tức bên dưới liền thảo luận sôi nổi, Thẩm Mộng Dao không tin vào mắt mình nhìn từng chữ trên tài liệu và màn hình, tất cả đều ghi rõ ràng tên người chuyển nhượng là Trịnh Đan Ny và Thẩm Đan, còn có con dấu xác nhận rõ ràng, phía dưới còn có tên của Trần Kha. - Như các vị đã thấy rõ ràng, số cổ phần tôi thụ hưởng đều hợp pháp, mười phần trăm từ chị của tôi là Trần Kha cũng là chủ tịch Trần thị và là một đối tác lớn của Thẩm thị. Bên cạnh đó còn có mười phần trăm của em vợ tôi là Trịnh Đan Ny, mười lăm phần trăm từ ba vợ tôi là Thẩm Đan cộng với năm phần trăm có sẵn và năm phần trăm thu mua được từ các cổ phần nhỏ lẻ bị bán ra, tổng cộng hiện tại số cổ phần tôi nắm giữ là bốn mươi lăm phần trăm và tất nhiên Viên Nhất Kỳ tôi chính là cổ đông lớn nhất. Vậy xin hỏi Thẩm tổng tôi đã đủ tư cách hay chưa? - Không thể nào như vậy được! Ba tôi làm sao lại có thể chuyển cổ phần cho giám đốc Viên trong khi tôi không hề hay biết? - Ồ chắc ông ấy muốn dùng nó làm quà cưới!Viên Nhất Kỳ hiện tại không còn chút liêm sỉ, cậu cười giễu cợt nhìn về phía Thẩm Mộng Dao rất nhanh sau đó liền nghiêm mặt đi đến chiếc ghế chủ tịch chễm trệ ngồi xuống. - Được rồi, không còn ai có ý kiến gì nữa vậy thì để kỉ niệm hôm nay tôi nhậm chức, tôi sẽ có một thay đổi quan trọng đối với Thẩm thị. Không ít vẻ mặt bất mãn lại tiếp tục xì xào nhưng nhanh chóng im bặt khi nhận lấy cái liếc mắt của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao cũng chỉ biết ngồi một bên mà không biết làm gì bởi mọi thứ đều đã rõ ràng trên giấy tờ, cô hiện tại chính là cực kì khó hiểu tại sao cậu lại làm vậy, khiến cả hai phải vào thế đối đầu tranh giành quyền lực. - Chính là việc kể từ bây giờ với tư cách là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, tôi tuyên bố Thẩm thị sẽ sáp nhập vào Viên thị để trở thành một công ty hùng mạnh cùng liên kết với Trần thị tạo ra một đế chế mới. Tức khắc, tất cả đều rộ lên sau lời tuyên bố bất ngờ này của Viên Nhất Kỳ. - Tôi phản đối! - Đối với quyết định này ai phản đối có thể viết đơn nghỉ việc hoặc rút vốn ngay lập tức, tôi không có ý kiến nhưng nếu ai muốn ở lại tôi sẽ rất hoan nghênh! - VIÊN NHẤT KỲ! Em quá đáng rồi! Đó là công sức cả đời của ba Thẩm, sao có thể vì một lời nói mà đem tất cả vào tay người khác? - Cái gì gọi là vào tay người khác? Viên thị do tôi làm chủ, đem Thẩm thị sáp nhập vào chẳng phải dễ quản lí hơn sao!Thẩm Mộng Dao như chết đứng trước lời nói đanh thép của Viên Nhất Kỳ, còn người trước mặt cô hiện tại quá đáng sợ, cô đã tự hỏi bản thân, có phải hay chăng Viên Nhất Kỳ của bây giờ và Viên Nhất Kỳ của ngày hôm qua chính là cùng một người?Mặc kệ lời của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ làm như không nghe thấy mà tiếp tục lời tuyên bố của mình. - Kể từ giây phút này trở đi, cái tên Thẩm thị sẽ không còn tồn tại mà thay vào đó chính là Viên thị!Viên thị!!!Viên thị!!!Viên thị!!!Một vài kẻ nịnh hót đồng loạt hô vang như một khẩu hiệu, ngay sau đó tất cả cũng bắt đầu hô theo đầy miễn cưỡng duy chỉ có Thẩm Mộng Dao và quản lý Triệu ngay lập tức rời khỏi chỗ đó. Viên Nhất Kỳ đứng đó nhìn theo cô với nụ cười mãn nguyện đầy gượng gạo cho chiến thắng của mình. [ - Kỳ Kỳ, cậu nhìn xem, tôi đã làm được rồi đó! - Cậu có thực sự vui không Tiểu Hắc?
- Dĩ nhiên, đó là chiến thắng của tôi và của cả cậu mà! - Tôi không cần loại chiến thắng đó, thử tìm một cái gương và nhìn ngắm nụ cười hiện tại của cậu đi. Nó khó coi đến mức một đứa trẻ như tôi còn thấy đáng thương thay cho cậu. - Cậu nói vậy là sao? - Sự thật là cậu chẳng thể cười nổi khi nhìn bóng lưng chị ấy rời đi đúng chứ! - KHÔNG ĐÚNG!
- Thừa nhận đi Tiểu Hắc! Vở kịch của trái tim cậu kết thúc rồi! ]
- Dĩ nhiên, đó là chiến thắng của tôi và của cả cậu mà! - Tôi không cần loại chiến thắng đó, thử tìm một cái gương và nhìn ngắm nụ cười hiện tại của cậu đi. Nó khó coi đến mức một đứa trẻ như tôi còn thấy đáng thương thay cho cậu. - Cậu nói vậy là sao? - Sự thật là cậu chẳng thể cười nổi khi nhìn bóng lưng chị ấy rời đi đúng chứ! - KHÔNG ĐÚNG!
- Thừa nhận đi Tiểu Hắc! Vở kịch của trái tim cậu kết thúc rồi! ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store