ZingTruyen.Store

Dan Xac Hac Mieu Vo Kich Cua Su That Phan 1

- Tiểu Hắc!

Giọng nói làm Viên Nhất Kỳ đơ người trong giây lát, cậu ngẩng mặt lên nhìn bản thân mình qua tấm gương lớn trước mặt.

- Là cậu? Cậu tỉnh rồi sao Kỳ Kỳ?

___________________

Trở về buổi tối của bảy năm trước cũng là cái đêm mà Kỳ Kỳ lên cơn co giật sau khi nghe cuộc nói chuyện của ông Viên trong phòng làm việc...

Nhìn theo bóng lưng ông Viên một chút, Trần Kha cũng mở cửa bước vào phòng của em mình.

Cạch~~~

Cánh cửa mở ra, đã thấy Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường từ bao giờ làm cô không khỏi ngạc nhiên nhưng ánh mắt đó nhìn cô sao rất khác lạ, hoàn toàn không giống với ánh mắt mà hằng ngày vẫn luôn hồn nhiên gọi cô hai tiếng 'chị hai'.

- Kỳ Kỳ...! Em tỉnh rồi sao!

Vài giây sau, khi cô cất giọng gọi thì người kia cũng đáp trả.

- Trần Kha!

Trong sự nghi hoặc, Trần Kha tiến đến gần quan tâm Viên Nhất Kỳ.

- Kỳ Kỳ, em thấy sao rồi, có đau chỗ nào không?

Ngồi im không trả lời, Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt khác lạ nhìn thẳng vào Trần Kha.

- Kỳ Kỳ! Em....

- Em không phải Kỳ Kỳ!

- Em...đang nói cái gì vậy? Có phải vẫn chưa tỉnh táo không?

- Nhìn thẳng vào mắt em, chị sẽ biết!

Trần Kha trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi nhưng vẫn làm theo nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, chỉ vài giây sau cô rơi vào trầm lặng.

- Em...tên là gì?

- Tiểu Hắc! Em là...

- Là nhân cách thứ hai của Kỳ Kỳ...chị nói đúng chứ?

- Chị biết sao?

- Chị có đọc qua vấn đề này. Nhưng tại sao em lại xuất hiện?

- Chị đừng lo, em xuất hiện là để bảo vệ Kỳ Kỳ, cậu ấy quá yếu đuối, cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương đến mức phải thu mình lại, đó cũng là lí do em xuất hiện để bảo vệ cậu ấy.

- Vậy bây giờ Kỳ Kỳ đâu?

- Yên tâm, em chỉ ra mặt những lúc cậu ấy gặp nguy hiểm hay khó khăn thôi, những lúc khác, cơ thể này vẫn là của cậu ấy.

- Ừm!

Trần Kha định đứng lên đi ra ngoài thì  Tiểu Hắc đã lên tiếng gọi lại.

- Chị không có gì muốn nói nữa sao? Em đã nghe chị nói chuyện với ba rồi, em đồng ý đi sang nước ngoài du học, nếu được thì có thể đi trong ngày mai.

Trần Kha khá ngạc nhiên, cô cũng sẽ xem Tiểu Hắc là Kỳ Kỳ mà đối xử nhưng đứa em này có phần quyết đoán khác xa với Kỳ Kỳ.

- Vậy Kỳ Kỳ có đồng ý không?

- Em làm vậy cũng muốn tốt cho cậu ấy, hiện tại cậu ấy rất yếu, sang bên đó em sẽ tìm gặp bác sĩ tâm lí giỏi nhất để điều trị.

Tất cả những việc làm và quyết định của Tiểu Hắc đều là vì bảo vệ Kỳ Kỳ nhưng sự bảo vệ này lại có phần mù quáng đến mức mất kiểm soát.

- Vậy cũng được! Chị về phòng trước, em nghỉ ngơi đi.

Đến sáng hôm sau, Trần Kha lại lần nữa vào phòng Kỳ Kỳ để chuẩn bị đưa em mình ra sân bay, mở cửa ra nhìn thấy con người ngồi co ro trên giường, Trần Kha biết chắc đó chính là Kỳ Kỳ.

- Kỳ Kỳ, em cảm thấy sao rồi?

- Em mệt lắm chị hai!

- Ngoan, cố lên, sang bên đó em sẽ được chăm sóc tốt, sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

- Nhưng mà...

- Được rồi, chuẩn bị đi, chị đưa em ra sân bay.

Trần Kha ôm chặt Kỳ Kỳ trong lòng, cô cố gắng kiềm nén nước mắt của mình, nhất định không để Kỳ Kỳ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cô, nếu không sẽ không chịu đi.

Nhưng Trần Kha nào có biết, Kỳ Kỳ hiện tại đã chịu tổn thương trầm trọng về cả tâm lí và tinh thần và có lẽ đây cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai chị em.

Sau khi đưa Kỳ Kỳ ra sân bay, về nhà chuẩn bị một chút, Trần Kha đi đến dự lễ tốt nghiệp của Thẩm Mộng Dao, không lâu sau đó lại nhận được điện thoại thông báo máy bay Kỳ Kỳ ngồi đã gặp tai nạn.

Khoảng hai ngày sau cô mới có thể sắp xếp bay sang Anh để xem tình hình. Trong lòng Trần Kha cực kì lo lắng khi bước vào bệnh viện, cô sợ điều không may sẽ xảy ra và quả thật nó đã xảy ra.

- Tiểu Hắc, sao lại là em? Kỳ Kỳ đâu? Em ấy có bị làm sao hay không?

- Em xin lỗi Trần Kha! Cậu ấy đã bị tổn thương quá nặng, trong lúc máy bay gặp sự cố, đã bị va đập đến bất tỉnh, bác sĩ tâm lí có nói có tỉnh lại hay không phải dựa vào ý chí và mong muốn của cậu ấy, có thể cả đời này mãi mãi Kỳ Kỳ cũng chỉ là một linh hồn bị ngủ quên.

Tiểu Hắc ánh mắt buồn bã nhìn Trần Kha đang suy sụp trước mặt, cậu ôm chị mình vào lòng cố gắng an ủi cô trước sự thật này. Phải trải qua một lúc lâu, Trần Kha mới có thể lấy lại bình tĩnh, cô trấn tĩnh lại bản thân, sắp xếp cho ổn thoả mọi chuyện.

- Kỳ...! À không Tiểu Hắc, hiện tại chỉ có chị và em biết chuyện này cho nên không được để ai khác biết. Còn nữa, chị biết sẽ thiệt thòi cho em nhưng bắt đầu kể từ bây giờ em không còn là Tiểu Hắc mà sẽ sống với cái tên Viên Nhất Kỳ, trong khoảng thời gian ở bên đây, hằng tháng hãy đến bác sĩ tâm lí tìm cách duy trì ý thức của Kỳ Kỳ, đừng để em ấy thật sự chết đi.

- Chị yên tâm, em nhất định sẽ tìm cách thức tỉnh cậu ấy.

- Còn nữa, em phải cố gắng học thật tốt, khiến bản thân trở nên vượt trội, mục tiêu sau này của chị em chúng ta chỉ có duy nhất là trả thù, trả thù kẻ đã giết chết mẹ mình và làm cho Kỳ Kỳ thành ra như vầy.

- Em hiểu rồi, từ đây về sau mục đích sống duy nhất của em chính là trả thù!

- Tốt!

Trong mắt của cả hai lúc này chỉ có thù hận, sự việc diễn ra của Kỳ Kỳ đã trực tiếp đẩy Trần Kha khiến Viên Nhất Kỳ trở thành con người như hiện tại.

Trong những năm sau đó, Trần Kha luôn liên lạc với Viên Nhất Kỳ hỏi thăm tình hình điều trị dù luôn mong đợi kì tích xảy ra nhưng kết quả lần nào cũng vậy. Trải qua nhiều năm Trần Kha cũng đã từ bỏ hi vọng Kỳ Kỳ có thể tỉnh lại.
______________

Trở về hiện tại...

- Cậu thực sự tỉnh lại rồi sao Kỳ Kỳ!

- Đúng vậy, tôi tỉnh lại để ngăn cản cậu kịp lúc!

Viên Nhất Kỳ đang vui mừng thì ngay lập tức nghi hoặc, cậu làm tất cả mọi thứ cũng là để đợi được ngày hôm nay vậy mà Kỳ Kỳ vừa tỉnh lại muốn ngăn cản cậu.

- Ngăn cản tôi? Cậu nói vậy là sao?

- Dừng lại được rồi Tiểu Hắc, tôi không muốn cậu vì tôi đã sai lại càng thêm sai.

- Cậu nói gì vậy Kỳ Kỳ! Tôi là đang trả thù cho cậu đó! Cậu có biết mấy người đó đã làm tổn thương cậu bao nhiêu rồi không, khiến cậu sau gần mười mấy năm mới có thể tỉnh lại.

- Nhưng mà Tiểu Hắc, cậu làm vậy là không đúng, tại sao cậu lại muốn làm hại gia đình Dao Dao chứ?

- Tại sao tôi không được làm vậy, đó là cái giá mà họ phải trả cho chúng ta!

- Nhưng Dao Dao là người tôi yêu, cũng là người mà cậu yêu mà...

- CẬU IM ĐI! Tôi không yêu chị ta!

- Đừng dối lòng mình nữa Tiểu Hắc, không có ai hiểu rõ cậu hơn tôi bởi vì...cậu cũng chính là tôi kia mà...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store