ZingTruyen.Store

Dan Xac Hac Mieu Vo Kich Cua Su That Phan 1

- KHÔNG THỂ NÀO! TRẦN KHA! KHÔNG THỂ NÀO!

- Có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh một chút!

Trần Kha hoảng hồn cũng phải tạm gác ngang cuộc điện thoại với Trịnh Đan Ny.

- Trần Kha! Tại sao chị có thể như vậy!

- Chị như vậy là sao? Em nói rõ ràng một chút.

- Tại sao chị nói chuyện hôn sự của chị với ba mà không nhắc đến em.

- Phù~ em có biết là em sắp doạ chết chị rồi không, có cần thiết phải hùng hùng hổ hổ xông vào như vậy.

- Cần! Rất cần! Em phải vào chất vấn chị, tại sao chuyện hệ trọng cả đời của đứa em gái bé bỏng của chị mà chị lại quên?

- Nổi hết cả da gà! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn bé bỏng? Không lẽ sau này lấy nhau về Dao Dao hằng ngày phải đút sữa cho em à.

Nghe đến đây trong đầu Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện một số cảnh tượng không lành mạnh cho lắm.

- Chị...chị nói cái gì kì quá!

- Có gì đâu mà kì, em nói em bé bỏng thì chị nói sau này về Dao Dao đút....!!!

Lặp lại lần thứ hai, não Trần Kha cũng bắt đầu chạy chương trình kịp load lại câu từ mình đã nói vừa hay lại bắt được sóng cùng tần số với Viên Nhất Kỳ. Hai chị em nhìn nhau đơ luôn tại chỗ, có chút ngượng nên nhanh chóng quay đi chỗ khác tiếp tục chủ đề chính.

- Kha Kha~

Viên Nhất Kỳ phút trước còn đứng tay chống nạnh to giọng lớn mồm giây sau đã ngồi lên giường kéo tay Trần Kha nũng nịu với cái giọng dẹo chảy nước nhưng nhận lại là thái độ khinh bỉ ra mặt của chị mình.

- Ghê quá! Em học ai mà gọi chị gớm như vậy?

- Chẳng phải Trịnh Đan Ny ngày nào cũng gọi chị như vậy sao?

- Làm sao so sánh được, em ấy gọi ngọt ngào cảm động biết bao còn em thì...Hứ! Nghe muốn cảm lạnh.

- Thôi mà dù sao chúng ta cũng là người một nhà gọi như vậy mới thấy chị em ta tình thương mến thương.

- Rồi rồi muốn gì nói lẹ đi, chị còn phải đi ngủ.

- Chuyện là chị có thể nói với khi nào sang nhà người ta bàn chuyện của chị thì tiện thể nhắc đến chuyện của em được không.

- Chuyện của em là chuyện gì?

Trần Kha biết rõ chuyện Viên Nhất Kỳ muốn nói nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Ây da! Chị đừng có như vậy mà, giúp đứa em gái này đi! Đi đi mà!

Vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa chấp hai tay trước mặt Trần Kha với ánh mắt 'thành khẩn' cầu xin.

- Được rồi, dẹp cái bộ dạng khiến người ta kỳ thị đó của em đi, chị nói với ba một tiếng là được chứ gì.

- Hè hè! Em biết chị tốt bụng sẽ giúp em mà. Mà khi nào thì hai bên gặp mặt?

- Chưa biết, Đan Ny nói với ba em ấy một tiếng rồi mới quyết định.

- Ò, vậy thôi em về phòng đây, không làm phiền chị nữa, ngủ ngon!

- Ừm!

Nói rồi Viên Nhất Kỳ tung tăng đi về phòng trước ánh mắt cưng chiều của Trần Kha.

- Con bé này thật là! Cũng không biết đã bao lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ này của nó.

Đang tự độc thoại thì Viên Nhất Kỳ lại bất ngờ mở cửa lú đầu vào nói nhanh lời cuối rồi đóng cửa, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đến ba giây.

- À quên nữa, cảm ơn chị hai!

Hai tiếng chị hai của Viên Nhất Kỳ làm Trần Kha nhất thời không biết nên làm sao, có chút kích động và một chút gợn sóng dậy trong tim. Đã rất rất lâu rồi cô mới được gọi bằng hai từ này mà ngỡ đâu cả đời cũng chẳng thể nghe lại. Bất giác ánh mắt Trần Kha có chút long lanh, nơi khoé mắt đọng nhẹ một chút nước nhưng chẳng đủ trọng lượng để rơi ra. Cô lấy tay gạt nhẹ nó đi, mỉm cười vui vẻ rồi tắt đèn đắp chăn đi ngủ mà quên mất cuộc gọi dở dang với Trịnh Đan Ny khi nãy nhưng có lẽ đêm nay Trần Kha sẽ có một giấc mộng đẹp.

Buổi sáng tại Thẩm gia~

Hôm nay Trịnh Đan Ny đặc biệt dậy sớm hơn bất cứ ai trong nhà, nàng sửa soạn chỉnh chu ngồi yên dưới phòng khách từ sớm để chờ ông Thẩm trước khi ông đi ra ngoài.

- Cô chủ! Hôm nay cô dậy sớm thế, cô có muốn ăn sáng không để dì vào làm ngay.

Dì Châu giúp việc cũng chỉ mới vừa xuống, định bắt đầu những công việc hằng ngày của mình thì lạ lẫm khi thấy Trịnh Đan Ny đã ngồi trên ghế uống nước từ bao giờ.

- À thôi con chưa đói, dì cứ làm việc của mình đi.

- Vậy được, khi nào muốn ăn thì gọi dì.

- Con biết rồi!

Dì Châu vừa đi thì ông Thẩm cũng từ cầu thang đi xuống thẳng đến bộ ghế sô pha to lớn giữa nhà.

- Dì Châu, pha giúp tôi ấm trà!

- Ông chủ chờ tôi một chút.

Định mở tờ báo ra đọc, ông Thẩm đã ngó thấy Trịnh Đan Ny từ trong bếp đi ra phía mình.

- Ây dô hôm nay con gái cưng của ta dậy sớm vậy sao? Động lực nào làm con siêng năng như vậy?

- Con chờ ba đó!

- Chờ ta?

- Ba! Có có chuyện quan trọng và nghiêm túc muốn nói với ba!

Thấy Trịnh Đan Ny như vậy, ông Thẩm cũng bắt chước nàng bỏ tờ báo xuống, ngồi ngay ngắn lại đối diện nàng với dáng vẻ nghiêm túc.

- Ta nghe đây, con nói đi.

- Chuyện là Kha Kha đã cầu hồn con.

- Ừm!

Ông Thẩm gật đầu như đã tiếp nhận thông tin, kiên nhẫn lắng nghe câu tiếp theo.

- Chị ấy cũng đã nói chuyện với gia đình chị ấy.

- Ừm!

Sau mỗi câu trả lời, ông Thẩm đều kèm theo một cái gật đầu đầy nghiêm túc.

- Chị ấy muốn kết hôn với con.

- Ừm!

- Gia đình chị ấy muốn hẹn ngày gặp mặt gia đình chúng ta!

- Ừm!

- Ba!

- Hả?

- Ba nói gì đi chứ!

- À à! Thì con cứ nói bên gia đình Trần Kha cho chúng ta cái hẹn cụ thể, ta sẽ sắp xếp công việc, chuyện đại sự của con gái không thể qua loa được.

- Ba nói thật sao? Ba không phản đối gì hả?

- Cái con bé này, con muốn ba phản đối lắm sao?

- Ý con không phải như vậy, chỉ là cảm thấy có chút dễ dàng quá.

- Trần Kha đã đi theo ta lâu như vậy, huống hồ trước kia đã không ít lần giúp đỡ gia đình mình, bây giờ lại có sự nghiệp ổn định, ta còn có lý do để phản đối hay sao.

- Moa~ yêu ba nhất! Chúc ba buổi sáng vui vẻ, để con đi gọi nói với chị ấy!

Trịnh Đan Ny vui mừng hôn vào má ông Thẩm một cái rồi nhí nhảnh tung tăng chạy lên phòng tìm kiếm điện thoại của mình, ông Thẩm nhìn theo đứa con gái này mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Một tuần sau~~~

Cả nhà ba người Viên Nhất Kỳ đang trên đường đi đến Thẩm gia như đã hẹn trước, việc hẹn gặp mặt tại nhà cũng là chủ ý của ông Viên.

- Ba, tại sao chúng ta không hẹn ở nhà hàng gì đó cho nó sang trọng mà lại ở nhà người ta?

Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh ông Viên lên tiếng thắc mắc.

- Ở nhà mới ấm cúng, với lại ta cũng muốn xem gia cảnh bên đó một chút.

- Thì ra là vậy! À mà Trần Kha có chuyện muốn nói với ba đó.

- Hả chị có chuyện gì muốn nói với ba đâu?

Trần Kha đang lái xe cũng bị câu nói của Viên Nhất Kỳ làm cho ngớ ngẩn.

- Thì chuyện đó đó!

- À à nhớ rồi!

Thông qua chiếc gương phía trên giao tiếp, Trần Kha nhìn thấy cái nhướng mày của Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nhớ ra.

- Ba! Một lát bàn chuyện của con xong, tiện thể ba nhắc khéo đến chuyện của Nhất Kỳ, em ấy cũng muốn kết hôn rồi.

- Là với con bé Thẩm Mộng Dao gì lúc trước ta gặp ở bệnh viện đúng không?

- Dạ đúng! Chính là chị ấy.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lên tiếng xác nhận.

- Hai đứa cũng hay quá ha, cưới một lúc cả hai đứa con gái nhà người ta. Được rồi, để ta nói một tiếng.

- Cảm ơn ba nhiều lắm, ba là số một!

- Ai bảo con là con út của ta làm chi, mà út thì phải được cưng nhất nhà có đúng không!

Nhìn thấy ông Viên cười rạng rỡ như vậy, Trần Kha cũng cười theo cho gia đình hạnh phúc của mình.

Không lâu sau, chiếc xe đã đến trước cửa Thẩm gia.

- Dao Dao chị xem em như vầy có được chưa, tóc em có bị rối không, có cần chỉnh lại cái gì không?

- Đan Ny, em bình tĩnh một chút, đừng có cuống cuồng lên như vậy.

- Ông chủ, khách đến rồi ạ!

- Mau mời họ vào đây!

- Dạ!

Ông Thẩm lập tức đứng lên chỉnh trang quần áo tươm tất một chút cùng Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny phía sau chuẩn bị chu đáo đón tiếp nhà Trần Kha.

- Dao Dao, con xem áo ta có bị lệch không?

- Ba! Gia đình chị ấy đến rồi kìa!

Ông Thẩm quay lại nhờ Thẩm Mộng Dao chỉnh cổ áo nên cũng không hay ông Viên cùng Trần Kha và Viên Nhất Kỳ đã vào đến cửa, chỉ khi Trịnh Đan Ny lên tiếng nhắc, ông mới vội quay lại chào hỏi.

- Xin chào! Hân hạnh được gặp....Viên Khải! Là ông sao?

Ông Thẩm bất ngờ khi gặp lại người đàn ông này, ông nhớ hay nói đúng hơn là không thể quên đi, con người đã làm ông day dứt hơn mười mấy năm nay. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong lòng khiến ông bủn rủn tay chân nhất thời không biết nên đối mặt làm sao nhất là sau khi nghe lời xác nhận từ ông Viên.

- Phải! Là tôi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store