ZingTruyen.Store

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1

Chap 28: Người Dối Người

Hongfhi0711

- Dao Dao? Em...đến đây khi nào!

Trái tim Trần Kha như muốn lọt thỏm ra ngoài khi thấy Thẩm Mộng Dao xuất hiện sau cánh cửa nhưng còn chưa kịp nghe hết câu nói của Trần Kha, Thẩm Mộng Dao đã quay lưng bỏ đi mất cũng không biết cô có nghe thấy Trần Kha gọi mình hay không.

- Là Thẩm Mộng Dao?

- Em ấy đi rồi, không biết là đã nghe được những gì.

Nghe Trần Kha gọi tên Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường bệnh có chút kích động nhìn về hướng cửa nhưng vẫn là chậm một bước, đến cả bóng lưng của cô cũng không nhìn thấy.

- Kha! Chị mau đi theo, ít ra vẫn có thể lấp liếm cứu vớt được!

- Hazz! Nếu như em ấy đã nghe hết toàn bộ thì chuyện này chắc là khó.

- Không được! Em không thể để toàn bộ mọi chuyện đổ bể ở đây! Chị mau đưa em chạy theo chị ấy, em sẽ có cách giải thích.

- Chân em như vầy mà còn muốn đi?

- Mặc kệ nó!

- Em bình tĩnh ngồi ở đây đi, chị sẽ đi theo dò hỏi em ấy.

- Cũng được!

Để lại Viên Nhất Kỳ một mình, Trần Kha nhanh chóng chạy theo Thẩm Mộng Dao.

Ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, tâm trạng Viên Nhất Kỳ mười phần lo lắng, cậu đang sợ, sợ nhiều thứ hay nỗi sợ lớn nhất là sự thật Viên Nhất Kỳ vẫn luôn tự mình chối bỏ, không thừa nhận.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đã gần quá trưa mà không thấy Trần Kha trở lại, Viên Nhất Kỳ buồn chán ngồi một mình nhìn ra cửa sổ, cũng chỉ có một tí ti nắng rọi vào phòng chẳng đủ để làm ấm nền gạch lạnh lẽo bên dưới.

Cạch~~~

Một tiếng mở cửa vang lên cắt ngang khoảng không tĩnh lặng cũng đồng thời thành công thu hút sự chú ý của Viên Nhất Kỳ.

- Ba!

- Con còn biết gọi ông già này một tiếng ba?

Ông Viên từ tốn mở cửa đi vào không quên trách móc đứa con gái út vài câu.

- Trần Kha nói chiều ba mới vào?

- Ta thu xếp công việc vào thăm con sớm một chút không được hay sao? Ngược lại là con, từ lúc về nước đến giờ về nhà ăn cơm với ta được mấy bữa?

- Công việc của con dạo này có chút bận.

- Lúc nào hỏi tới con cũng bận với chả bịu! Hazzz...! Nói đi, làm sao lại thành ra như vầy?

Nghe câu hỏi của ông Viên, Viên Nhất Kỳ đoán được ông chưa hề biết mọi chuyện cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Con không sao, chỉ là bị người ta tông trúng một chút.

- Con lúc nào cũng gây chuyện, đến bao giờ mới để người ba này hết lo cho con đây!

- Con không sao mà.

- Được rồi, không trách con nữa. À! Nghe Trần Kha nói con đang làm việc tại Thẩm thị?

- Con làm cũng được một thời gian rồi, mà có chuyện gì sao ba?

Viên Nhất Kỳ ngoài mặt ngây thơ hỏi ngược lại ông Viên nhưng trong lòng đã sớm biết điều gì khiến ba mình chú ý đến Thẩm thị.

- Cũng không có gì, chỉ là ta muốn biết ở đó có gì mà khiến con chạy đến đó làm việc.

- Có gì là có gì chứ! Con chỉ thấy thích môi trường làm việc ở đó!

- Vậy sao! Chứ không phải vì có người đó à!

Trần Kha từ bên ngoài đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện của ông Viên và Viên Nhất Kỳ, theo sau là Thẩm Mộng Dao thoáng đỏ mặt sau câu nói của Trần Kha.

- Cháu chào bác!

Nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường bệnh, Thẩm Mộng Dao đoán chắc là ông Viên liền lễ phép cuối chào.

- Chào cháu! Chắc cháu là Thẩm Mộng Dao?

- Dạ là cháu!

Cô hơi bất ngờ khi ông Viên biết tên mình nhưng không để lộ trên gương mặt.

- Dao Dao!

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ngỡ ngàng gọi cô rồi lén nhìn sang Trần Kha phía sau bằng ánh mắt dò hỏi.

Nhận lấy ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, Trần Kha đáp trả bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng làm cậu yên tâm bình ổn lại tâm trạng.

- Nhất Kỳ! Em sao rồi, có thấy đau ở đâu không?

- Em không sao, chỉ là chân tạm thời chưa đi được.

Trở lại với sự quan tâm của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ từ từ cảm nhận sự chăm sóc mà cô dành cho mình.

- Vậy thôi mấy đứa ở chơi, ta về trước!

- Bác Viên, bác không ở lại với Nhất Kỳ thêm chút nữa?

- Có con chăm sóc nó rồi, ta ở lại chỉ sợ làm kỳ đà cản mũi. À! Dao Dao, con có thể tiễn ta một đoạn được không?

- Ba!

- Con sốt ruột cái gì, ta chỉ muốn hỏi thăm ba con bé một chút!

Viên Nhất Kỳ lên tiếng khi thấy ông Viên muốn gặp riêng Thẩm Mộng Dao, sợ ông làm khó cô nên cậu trở nên lo lắng.

- Dạ được, bác Viên!

- Đi thôi!

Nhìn theo ông Viên và Thẩm Mộng Dao khuất sau cánh cửa, Viên Nhất Kỳ mới sốt sắng hỏi chuyện Trần Kha.

- Lúc nãy...!

Hiểu được Viên Nhất Kỳ muốn hỏi chuyện gì, Trần Kha không nhanh không chậm mà trả lời.

- Em ấy chưa nghe gì hết, chị có dò hỏi thì em ấy nói vô tình nghe em nói chiều nay ba sẽ vào nên muốn đi mua thêm một chút trái cây.

- Vậy thì em yên tâm rồi.

- Nhưng mà em nghĩ ba sẽ nói gì với em ấy?

- Em không biết, không phải là sẽ kể lại chuyện năm đó chứ!

- Chị không ngờ ba sẽ biết Dao Dao, mấy năm em ở nước ngoài cũng không nghe ba đá động gì tới chuyện năm đó...hazz...chắc cũng từ cái đêm em phát bệnh.

Nhớ lại đêm hôm đó~~~...

___________________

Chuyên mục ăn dưa truyện~

#1. Thẩm Mộng Dao có thật sự chỉ nghe được chuyện ông Viên sẽ vào thăm Viên Nhất Kỳ?

#2. Trong tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Viên Nhất Kỳ từ nạn nhân trở thành kẻ đứng sau.

#3. Về việc Thẩm Mộng Dao nghe được những gì, trên thực tế Trần Kha đã nói dối Viên Nhất Kỳ.

#4. Trong chuyện này, ông Viên không phải là người ngoài cuộc.

#5. "Người Đặt Bẫy" ở chap 8 là ai? Chap 27 đã có lời giải đáp.

--------------

Để thêm phần kịch tính cho truyện thì tui quyết định sẽ thêm một phần "dưa" vào cuối mỗi chap tại thấy truyện chưa drama lắm😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store