ZingTruyen.Store

Dan Nhac Coser Bat On

Cuối cùng Dazai và Violet không có đi tự tử đôi thật. Lí do là lương tâm đau đớn của Dazai và tinh thần trách nhiệm của cả hai (thực ra chỉ một người).

Violet vẫn khó chịu nói:

- Uyên nó thành nam là nó tự làm tự chịu, mà tao là do tụi mày troll mà thành.

Cả nhóm ra vẻ vô tội. Tuy đúng là lúc bốc thăm cả bọn có can thiệp "một chút xíu", nhưng Minh không chịu chơi thì kế hoạch cũng không thành.

Qiqi: ủa mày, tụi tao nói ngay từ đầu là đứa nào chơi thua thì phải bị phạt không hề nhẹ rồi. Mày cũng ok rồi còn gì.

Xiao: đúng rồi đó, cái này không phải lỗi tại tụi tao.

- Cơ mà mày nghe hệ thống nói rồi đó, sau này gacha nhân vật khác cũng đâu biết trước là nam hay nữ đâu. Nên coi như là sớm hay muộn cũng vậy thôi. ((- (一。一)

Sakura: gì?! Vậy sau này mỗi đứa phải trải qua chuyển đổi giới tính ít nhất 1 lần á?!?!? (⊙︿⊙)

- Chứ sao ba, mấy nhân vật game hay manga, anime mà tụi mình biết có nam có nữ đầy đủ hết mà. Đấy là chưa nói đến mấy thành phần không hẳn là con người nhá. Sau này chúng ta có thể chơi giả lập làm chó, mèo, rồng vân vân và mây mây...

Qiqi: ngon! Tao có thể trải nghiệm làm rồng!

Bỗng Qiqi chen ngang giữa chừng với tư cách là một con nghiện rồng lâu năm hết thuốc chữa.

- Thôi mày, giờ không phải lúc. Quan trọng là ta phải làm gì bây giờ? Hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ gì hết.

Qiqi: Ừ nhưng chừng nào mày hết nghiện thỏ và mèo đi rồi nói tao. (-_-)

- Ehe. ( ᐛ )

Violet khoanh tay lại.

- Theo kinh nghiệm chơi game RPG của tao, phải đi khám phá xung quanh để thử xem có kích hoạt cái gì không.

- Ok chúng ta chia nhau ra chạy lung tung đi. Tao với thằng Minh tạm là một đội. Tụi mày muốn sao thì nói luôn đê.

Sakura: tao ở lại nhà này quay vlog :)). Tụi mày chưa nghĩ đến vấn đề chỗ ở phải không? Có nhà free thì phải chiếm luôn chứ.

Xiao: Thúy ơi mày ở yên đó để tao đi tìm mày.

Qiqi: oke.

Sau khi phân công xong, Dazai và Violet cùng nhau tìm đường ra hẻm nhỏ. Họ thấy một bệnh viện cũ nát ở lối ra, trên bức tường vốn trắng sạch trước kia bám đầy rêu bụi tỏ rõ đã nó bị bỏ hoang lâu ngày.

Dưới màn đêm không trăng không sao, một bầu không khí u tối đến khó tả bao phủ bệnh viện. Dazai huých khuỷu tay vào đồng bọn rồi ôm cằm.

- Ê mày thấy kịch bản này quen không? Có phải chúng ta xuyên vào thế giới kinh dị không? Tí có con gì ra hù chắc không cần ngạc nhiên lắm.

- Có khả năng. Tao nghĩ là nên đi khám phá bên trong thử.

- Mày không thấy sợ à? Khoan tao quên, mày từng gửi video thăm quan công viên hay khu quân sự bỏ hoang cho tụi tao rồi nên chắc nó không nhằm nhò gì với mày đâu.

Dazai nhún vai, theo chân cậu bạn trước kia giờ thành cô bạn đi vào cửa bệnh viện. Cả hai vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có đồ gì để lấy không.

Chẳng mấy chốc họ đều đi đến điểm cuối hành lang của các phòng bệnh. Dazai tính rủ Violet đổi địa điểm nhưng chưa kịp phát ra lời, có tiếng động đột ngột vang lên từ một trong những dãy phòng.

Bẹp bẹp... Bẹp bẹp...

Hai người cảnh giác nhìn kĩ khắp nơi. Người chuẩn bị tư thế chạy biến, người vào dáng phòng thủ. Và một cách vi diệu nào đó, hai cây súng bất ngờ xuất hiện trong tay Violet như biến ra từ không khí.

- Ê mày, nghe như có con gì lớn... Hey bro? Hai cây súng đó biến từ đâu ra vậy? (._.)

Cô gái xoay đôi súng vài vòng một cách điêu luyện và cười phấn khích đáp.

- Tao cũng không biết, nó nằm trong tay tao khi nào tao không để ý. Có lẽ tao có sẵn kĩ năng chiến đấu từ Violet?

- Hầyyyy... Vậy thì chán thật. Nhân vật của tao không có khả năng chiến đấu tốt. Cận chiến cũng chỉ tầm trung thì phải. Có gì tao chạy mày đừng ngạc nhiên nhá. :v

- Bruh, ok.

Vừa dứt lời, một sinh vật kì dị mang hình thù như slime, toàn thân mọc đầy miệng chảy dãi với tiếng rầm rì như người cõi âm đang thầm thì tông cửa nát tường. Vẻ ngoài bẹo hình bẹo dạng của nó không chỗ nào là không thách thức thẩm mĩ của loài người, Dazai vừa thấy lập tức che mắt lại mà hô to.

- Phắc! Cái thứ quái quỷ xấu đau xấu đớn xấu đến xin lỗi người mù, gây ô nhiễm tinh thần người nhìn, làm rơi lệ bất kì tâm hồn nghệ thuật nào như tao gì thế này!?

Đang lúc Dazai tách ra với Violet để trận chiến không lan đến bản thân, tiếng ting ting như chuông máy vang lên. Hệ thống thợ lặn bất ngờ ngoi lại.

- Một nhiệm vụ mới được kích hoạt! Hãy biểu diễn bài hát "Golden hour" (không được hát). Thời gian kéo dài nhiệm vụ là 10 phút.

Ngay khi hệ thống thông báo xong, một chiếc đồng hồ bấm giây hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Con số trên đồng hồ lùi lại dần làm tăng thêm sự căng thẳng cho không khí hiện tại.

Cả hai người nghe xong liền nhìn nhau, họ bất lực thấy rõ trong mắt nhau đều có chung dòng chữ.

"ĐÙA? GIỜ KIẾM ĐÂU RA NHẠC CỤ MÀ CHƠI!?"

Tổ đội hai người từ từ đi ra xa, tiếp tục giữ khoảng cách an toàn với con quái vật.

- Vì tôi nhận thấy hai bạn đều chưa có nhạc cụ nên đã chuẩn bị ưu đãi mua hàng giảm giá chất lượng cao dành cho newbie. Chỉ một lần duy nhất! Các bạn có cơ hội mua hàng giá siêu rẻ giảm tới 50% và khả năng trả góp lãi suất 0 đồng! Hãy mua ngay đi nào! Piano điện tử và violin bền đẹp rẻ sẽ tới tay bạn ngay! Đương nhiên hai bạn chưa có tiền nên khi hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng sẽ giảm nhé.

Nghe xong thì Dazai và Violet cảm thấy khóe miệng hơi giật giật. (¬_¬)

- Mày thấy mấy câu này quen không? Nghe giống đa cấp quá... Mà đành chịu thôi, ai rồi cũng thành con nợ. Nhưng tao không tin là con quỷ này biết thưởng thức âm nhạc.

- Từ từ tao vác cái piano thì đánh đấm kiểu gì? Hay mày chơi solo?

Đoạn, hệ thống chen vào đối thoại với chữ "x" to đùng màu đỏ hiện trên màn hình.

- Không được. Tôi cũng nói luôn là về sau cũng khó có nhiệm vụ solo nào. Những nhiệm vụ đó đều chiếm chưa đến 2%.

Hết cách, họ đồng ý lời mời chào mua đồ của hệ thống nhưng đưa ra điều kiện là tạm thời đừng đưa hàng.

- Để tao test xem có xử được con này không đã.

Violet giơ lên hai con hàng nóng, chuẩn bị lao về phía sinh vật kì dị. Dazai nói hùa theo.

- Dè, dù sao một khán giả ngoan ngoãn nằm yên nghe nhạc rất đáng yêu. Mày nhớ làm nó hấp hối thôi đó. ( ̄▽ ̄)ノ

Không biết vì sao nhưng Violet có niềm tin là cô thừa sức giết nó. Đây sẽ là một trận ngắn.
.....................

Tác giả có lời muốn nói: hề lố mina sàn. T đã quay lại rồi đây. Nếu muốn thì ai đó có thể cảm ơn thằng bạn t. Nhờ công nó pressing hối t nè, đấm t nè, dọa bóp cổ nè... mà chương truyện này đã thành công ra đời! Vỗ tay vỗ tay~ truyện này đã không bị drop. (/^▽^)/














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store