ZingTruyen.Store

Dammy Hoan Co Nhau

Vào một ngày mưa cuối hạ, một cậu thiếu niên tay ôm tập sách chạy vội đến trường. Cậu chạy bất chấp không để ý đến mọi thứ xung quanh. Lúc chạy cậu vô tình đụng chúng một người khiến cả hai té nhào ra đất, cả người lấm lem, ướt nhẹp. Cậu nhìn người đó rồi vội vàng đứng lên nhặt lại đống giấy tờ đang bị mưa làm ướt rồi đỡ người ta dậy miệng liên tục hoạt động

"Xin lỗi xin lỗi, anh có ổn không? Xin lỗi vì tôi sắp trễ rồi, anh cầm cái khăn này lau người nhé, xin lỗi tôi đi trước đây."

"...."

Cậu đưa chiếc khăn tay nhỏ cho người đó rồi vội vàng chạy đi. Người đó nhặt cây dù lên rồi quay đầu nhìn cậu rồi phì cười. Anh chưa gặp người nào mà vội vã như thế.

"Xém chút nữa là trễ...mệt quá" Cậu chạy muốt tuột quần tới lớp vừa hay kịp giờ chuông vừa reo.

"Lớp trưởng cô vô rồi."

"Á...cả lớp chào cô" cậu chưa kịp thở hét lớn, cả lớp đứng lên nghiêm mình chào cô. Cô giáo bước vô đằng sau lưng cô là học sinh mới. Nhìn khuôn mặt tuấn tú, thanh tao, dáng người săn chắc cao ráo làm cho mấy đứa con gái mê đấm. Cả lớp được một phen nháo nhào.

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới, mới từ nước ngoài về nên cả lớp giúp đỡ bạn. Em giới thiệu về mình đi." Bà cô giáo nghiêm mặt khiến cả lớp sợ hãi im lặng rồi quay qua người bạn kế bên mà tươi cười.

"Chào, tôi là Đại Bảo, mong mọi người giúp đỡ nhiều." Đại bảo bonut thêm nụ cười tỏa nắng khiến mấy đứa con gái gái la hét vì quá đẹp trai. Mấy đứa con trai thì làm bộ mặt chán ghét. Bà cô giáo cũng phải gọi là mê trai hết chỗ nói mới để cái lớp nháo nhào lên."Đại Bảo, em muốn ngồi ở đâu."

"....Chỗ kia." Đại Bảo chỉ tay về phía cậu khiến cả lớp trầm trồ, mấy đứa con gái cắn áo vì tiếc nuối. Cậu đang lay hoay với đống đồ bị ướt cũng không để ý mấy. Đại Bảo bước xuống chỗ cậu ngồi xuống đưa tay ra với ý muốn chào hỏi.

"Chào, tôi là Đại Bảo, mong cậu giúp đỡ..."

"À...ờ, tôi là Thiên Trúc, mong cậu giúp đỡ." Thiên Trúc nhìn Đại Bảo mà chỉ biết ờ ừ vì không biết nói gì hơn. Anh nghiên đầu nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu.

"Cậu không nhớ tôi sao, nãy chúng ta có gặp nhau mà!!"

"Hả?...tôi gặp cậu hồi nào? ủa alo, ủa????"

"Chứ không phải nãy cậu đụng chúng tôi sao, còn đưa khăn tay cho tôi." Đại Bảo lôi chiếc khăn tay của cậu ra để trước mặt. Thiên Trúc mặt đơ ra quay qua nhìn chiếc khăn rồi nhìn anh.

"Cái quái gì vậy....à xin lỗi, tôi không ngờ lại là cậu...xin lỗi"

"Không sao, tôi cũng không để ý mà đụng tới cậu mà...haha" Đại Bảo nhìn cái biểu cảm đáng yêu của Thiên Trúc mà không thể nhịn cười.

Tiết học kết thúc, Thiên Trúc phải đến phòng giáo viên lấy tài liệu nên không để ý nhiều đến Đại Bảo. Mấy đứa con gái bu lại chỗ bàn anh ngồi mà hỏi tới tấp. Anh khó chịu ra mặt

"Đại Bảo, cậu từng sống ở nước ngoài sao? Nước nào vậy?"

"Úc"

"Wow, chắc cậu giỏi tiếng anh lắm đúng không!!, tiếng anh tớ kém lắm cậu kèm cho tớ được chứ..."

"Không"

"Nè nè nếu cậu muốn biết nhiều ở đây, tớ có thể dẫn cậu đi tham quan được chứ."

"Không cần, tôi có người hướng dẫn rồi..."

"Ai ai vậy, con gái sao??"

"Chuyện của mấy cô sao?!"

"Cậu có bạn gái chưa?"

"Ha...tôi...." Chưa trả lời hết cậu Đại Bảo đứng lên đi tới chỗ Thiên Trúc, cậu đang ôm một đống tài liệu
của lớp một cách nặng nhọc bước vào. Anh đỡ lấy đống đó hộ cậu khiến cậu bất ngờ.

"Cảm...cảm ơn"

"Không có gì đâu...chiều nay cậu rảnh không?"

"Có gì sao?"

"À tôi mới về nước nên không rành ở đây nên muốn cậu hướng dẫn cho tôi."

"Xin lỗi tôi phải đi làm thêm, cậu có thể nhờ Yên Yên" Thiên Trúc đưa tay chỉ về phía người con gái với khuôn mặt xinh xắn đang tập chung chép bài.

"Tôi..."

"Yên Yên cậu lại đây!!" Đại Bảo mặt tiếc nuối đang định nói thì cậu ngoắc Yên Yên lại.

"Chuyện gì sao lại kêu tớ?"

"Ấy đừng khó chịu, Đại Bảo mới về nước nên không rành địa điểm ở đây, cậu giúp cậu ấy được không?."

"Hả tớ sao...Thiên Trúc à tớ không muốn bị vợ yêu của tớ ghen chết đâu. Cậu cũng biết Liên Nhi sẽ ghen như thế nào khi tớ đi cùng con trai mà."

"Haha...nhưng cậu đi với tớ có sao đâu."

"Cậu có ngốc không, chúng ta quen biết lâu vậy Liên Nhi không ghen là bình thường mà...nói chung là tui không giúp được"

"Yên Yên ~ tình anh em có chắc bền lâu, cậu sợ vợ cậu vậy sao~"

"Đúng đúng đây đội vợ lên đầu thôi, tình anh em này kiếp sau tui trả ông nha, bye~" Yên Yên rời đi để lại Thiên Trúc bất lực đứng đó. Cậu quay qua nhìn Đại Bảo mà thở dài.

"....nếu được thì buổi sáng cuối tuần này tôi rảnh tôi đưa cậu đi được không?"

"Được được..cậu cho tôi số liên lạc đi." Đại Bảo hớn hở nhìn Thiên Trúc đọc số điện thoại.

Anh bám theo cậu từ đầu mùa đến cuối mùa không rời khỏi cậu nửa bước khiến cậu khó chịu quay lại hỏi"Sao cậu cứ theo tôi mãi thế?"

"Tại tôi mới chuyển tới, không có bạn bè, tôi thấy cậu rất tốt nên chỉ muốn đi chơi với cậu thôi.". Đại Bảo ném cho Thiên Trúc một nụ cười phát sáng khiến cậu trầm cảm bất lực mặc xác anh muốn làm gì thì làm.

..........................................................................

"Cậu chủ về rồi..."

"Ừ."

"Anh haiiiiiii....." Đại Bảo bước vô nhà thì liền bị cô nhóc tầm 9,10 tuổi chạy nhào tới ôm lấy cổ anh khiến anh mém ná thở chết.

"Ân Ân, em xuống nói chuyện được không?, em muốn anh hai yêu dấu của em chết vì bị em siết cổ chết hả...!!" Thanh niên khó thở nắm lấy áo Ân Ân đưa con bé xuống.

"Anh xem hôm nay ở trường mới em học được nhiều thứ lắm á, mau xem mau xem cái này nè em vẽ tặng anh." Ân đưa bức tranh màu sắc nguệch ngoạc cho Đại Bảo xem. Anh cố nhị cười nhưng bất thành vì không biết em gái mình vẽ cái con gì mà nó xấu đau xấu đớn.

"Haha...em...em đây là vẽ con gì vậy...hahahaha"

"Em vẽ anh". Một cậu nói của một đứa nhóc 10 tuổi khiến tiếng cười giòn dã của thanh niên tắt ngay tức khắc. Anh nhìn con bé, mặt nghiêm túc lại "Cảm ơn em...anh sẽ dán nó lên đầu giường."

Ân Ân quay người bỏ đi không nói gì hơn, đang đi tự nhiên con bé bật khóc chạy lên phòng khiến Đại Bảo bất lực đứng đó. 'Đúng là mình không hạp với con nít rồi'

"Cha tôi không về sao?"

"Vâng hôm nay ông chủ bận dự tiệc rồi nên không về được ạ!!"

"Tiệc gì chứ, chắc lại thâu đêm với mấy con đĩ điếm mà ông ta bao nuôi thôi. Tôi lên phòng trước, chừng nào có bữa tối thì mang lên phòng cho tôi." Đại Bảo lên phòng không nói gì thêm.

Thiên Trúc đang làm thêm tại một tiệm đồ ăn nhanh gần trung tâm. Lúc cậu lên 10 cha mẹ và em gái cậu đã mất do tai nạn giao thông, cậu được bác gái của mình nhận nuôi nhưng người bác của cậu chỉ muốn có được số tiền cha mẹ cậu để lại thôi. Hiện giờ cậu tự làm tự học không nhờ vã vào những người giả nhân giả nghĩa đó nữa.

"Thiên Trúc em làm một suất ăn số 3 nha." Thiên Trúc đang đứng ở quầy được chị chủ gọi đi làm đồ. Tay cậu làm nhanh thanh thoắt chỉ một chút đã xong một suất ăn.

Thiên Trúc làm việc đến tầm 10 giờ tối thì dọn dẹp quán rồi ra về. Đúng là những ngày đầu hạ, lúc mưa lúc tạnh không biết phải làm sao. Về tới nhà, Thiên Trúc ăn tạm gói mì rồi ngồi học bài đến đêm mới chịu đi ngủ. Cậu ngắm nhìn tấm ảnh gia đình duy nhất cậu có được mà mắt liền dần dần nhắm lại một cách mệt mỏi. Một ngày của cậu cứ thế trôi qua.

.....................................................................................

Đúng là thời gian như chó chạy ngoài đồng mới thế mà đã đến cuối tuần rồi. Buổi sáng cuối tuần là thời gian duy nhất mà Thiên Trúc tự thưởng cho bản thân vì một tuần đã chăm chỉ làm việc giờ đây phải đi hướng dẫn giới thiệu cho cái tên sống từ nước ngoài mới về khiến tâm trang cậu uể oải đến phát chán. Đại Bảo ngược lại nhìn rất hớn hở hưng phấn đến mức giờ mà ai kêu anh ta chạy mười vòng thành phố anh ta cũng chạy.

"Thiên Trúc, cậu có thể giới thiệu chỗ nào vui vui cho tôi được không??"

"Vui vui sao, để tôi nghĩa đã....à có rồi"

Thiên Trúc kéo Đại Bảo đến phố ẩm thực nổi tiếng nhất ở quận X này. Mùi đồ ăn nói phải là bay ngập trời, ngoài đồ ăn còn có mấy cái rạp vui chơi như bắn súng lấy quà hay là bắt cá đại loại như thế. Đại Bảo khá thích thú những thứ ở đây, đi đến đâu anh cũng hỏi cậu đó là món gì, trò đó trò gì. Đại Bảo còn mạnh tay chi tiền cho cái đống đồ ăn mà anh cảm thấy hứng thú khiến cho Thiên Trúc cản không kịp kết quả cả hai phải ôm đồ đồ ăn ra công viên nhỏ gần đó ngồi ăn.(P/s; cái này do con tác giả chỉ hứng với đồ ăn thôi chứ mấy chỗ này không có vui, hmu hmu)

"Tôi bảo cậu này...cậu thích mấy món này lắm sao, sao mà mua nhiều thế!!"

"Đâu chỉ là tôi muốn thử thôi, nhìn cũng ngon mà"

"Vậy sao, nếu ăn không hết mà bỏ thì phí lắm."

"Có cậu ở đây thì tôi cần gì phải bỏ chứ."

Đại Bảo vừa ăn vừa nói nhìn bộ dạng giống mấy đứa con nít vớ được đồ ngon vậy khiến cậu nhìn mà cười thành tiếng.

"Thiên Trúc, vậy coi như chúng ta là bạn rồi đúng không??"

"Ủa chứ không phải là bạn à, bạn cùng lớp"

"Ý tôi là bạn thân cơ."

"Chưa thể nói như thế được, tôi và cậu chỉ mới học chung 1 tuần thôi sao gọi là thân được. Cậu không muốn làm thân với mấy đứa con trai lớp mình sao?"

"Không muốn, tụi nó ghen tị với tôi nên cũng không ưa gì tôi thì tại sao tôi phải làm thân, tôi thấy cậu tốt hơn tụi nó rất nhiều, hehe"

"Cậu ăn nhanh còn về, chiều tôi còn đi làm thêm nữa."

"Cậu làm thêm sao, sao phải làm thêm, cha mẹ cậu đâu?!."

Thiên Trúc nghe hai từ cha mẹ mà đột nhiên thấy nhói, cậu trầm lắng đi hẳn không nói gì. Đại Bảo thấy như mình lỡ lời nên cười cười cho qua chuyện

"Xin lỗi, hay cậu đưa tôi đến chỗ cậu làm đi."

"Không cần xin lỗi, cậu thật sự muốn đến đó sao. Cậu ngồi một mình ở đó chắc ổn chứ."

"Ổn ổn mà, coi cậu làm việc như thế nào."

Đại Bảo cứ thế theo Thiên Trúc về tận nhà cậu. Căn nhà nhỏ chỉ đúng 3 phòng, phòng khách,bếp và phòng ngủ rất phù hợp cho những người ở một mình như cậu. Đại Bảo ngạc nhiên vì dù ở một mình và bận rộn cỡ nào thì nhìn căn nhà vẫn sạch sẽ và có mùi thơm thoang thoảng của hoa ly. Một bình hoa ly cậu cắm đặt ở cửa sổ như điểm nổi bậc nhất cho căn nhà vậy.

Thiên Trúc chỉ về nhà để thay đồng phục rồi cũng rời đi. Anh đi theo cậu đến một cửa hàng đồ ăn nhanh, anh gọi cho mình một phần khoai tây chiên cùng với một ly coca rồi ra ngồi một góc quan sát cậu làm việc như một niềm vui vậy.

Đại Bảo ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ, trong thời gian đó hình như lượng khách ra vào quán nhiều hơn bình thường đa sô là các cô gái trẻ xinh tới chủ yếu ngắm anh ta rồi xin số làm quen nhưng tất cả đều bị từ chối bằng khuôn mặt sắc lạnh của anh. Trước khi rời đi Đại Bảo không quên chào cậu một cái . Cậu còn đang mừng thầm vì Đại Bảo đã đi nhưng quay qua nhìn biểu cảm thất vọng của bà chủ quán mà ngán ngẩm không biết nói gì.

.......................................................................

Ngoại truyện chỉ nhẹ nhàng như thế thôi, bù trừ cho cái việc đau khổ ở truyện chính cho mấy bạn.

Ngoại truyện 2 sẽ được đăng sớm.:3

1 tuần sẽ đăng 2 chap nhe tại tui đang chạy deadline online sắp ná thở rồi. Sai sót gì mong mọi người bỏ qua.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store