[Đammỹ,H]~ Lớp Trưởng Tôi Yêu Em
17. Bỏ đi
Khuyến cáo nên mở nhạc để có tâm trạng nèo!!
_____________T/b:" ANH HAIIII!!"T/b hét lớn vội chạy đến anh hai mình nắm tay anh mình mà khóc...T/b:" ANH HAI TỈNH DẬY ĐI!! EM SẼ ĐIỆN CẤP CỨU MÀ!! ANH ĐỪNG DẠI DỘT NHƯ VẬY MÀ!! ANH HAI!!'T/b vỡ òa lên!! Cô lấy máy tay run run nước mắt lăn cô điện thoại....anh đã được đưa vào bệnh viện...T/b ở ngoài khóc khóc đến cạn nước mắt....mắt cô vẫn lệ nhòa như mưa!! Đau lòng lắm t/b hận người đã làm cho anh mình tổn thương lắm!! Cô ôm nỗi đau mà khóc trước cửa phòng cấp cứu!! Anh cô đang trong đó phẫu thuật cô chỉ biết quỳ ở đó mà cầu nguyện. Cô vừa cầu vừa khóc, cô quỳ đến sưng đầu gối hai đầu gối câu tấy đỏ cả lên nhưng cô sao cảm thấy đau bằng anh hai mình đang nằm ở phòng cấp cứu đang chiến đấu với cái chết và sự sống!!Sau 1 tiếng thì bác sĩ ra. Cô chạy lại níu tay bác sĩ khóc lóc!! Cô hỏi:T/b:" Bác sĩ!! Anh anh....con sao rồi??"Vị bác sĩ lắc đầu...cô như mất sụy sống suy sụp tinh thần ngồi bên ghế phòng cấp cứu mà gào thét:T/b:" TẠI SAO??? CÁI NGƯỜI MÀ TÔI YÊU QUÝ NHẤT!! CÁI NGƯỜI MÀ TÔI TRÂN TRỌNG NHẤT!! TẠI SAO??? CÁI NGƯỜI MÀ TÔI GHÉT HẬN NHẤT TẠI SAO LẠI KHÔNG LÀM NHƯ VẬY ĐI!! SAO ANH TÔI MÃI BỊ CUỐN TRONG CÔ ĐƠN VẬY?? HẢ??? TẠI SAO!! TẠI SAO ANH LUÔN NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT VẬY?? HẢ??? ANH JACK!!"Cô bắt đầu khóc nấc lên Nước mắt lăn trên khóe mi. Nuốt tiếc chẳng được gì!! Níu kéo chẳng lợi ít gì!! Ân hận thì chả làm được gì!! Khóc lóc cũng chẳng có tác dụng gì!!....vị bác sĩ kia cuối xuống, vỗ vào vai cô mà nói:Bs:" Tôi khuyên cô nên đưa anh cô qua Mỹ điều trị!! Trong lúc phẫu thuật bệnh nhân tự động có biểu hiện ọc ra máu!! Nên là cô phải trong ngày mai nên đưa anh cô đi khám đi!! Anh cô đang có biểu hiện bất tĩnh thời gian dài đấy!!"T/b:" Vâng ạ!!"Nói xong vị bác sĩ vỗ vai rồi rời đi!! T/b liền mở chiếc điện thoại mình lên đặt vé máy bay qua Mỹ ....cô đặt được một vé lúc 10h sáng...
_______________
Sáng hôm sauHân tiến đến bên An mà nói...Hân:" Ê!! Hai anh em nó đâu rồi??"An:" Tao không biết!!Hân:" Mày....!!"Ả ta định tát vào mặt An nhưng đã bị chuông vào lớp cảng lại... Hân:" Tha cho mày đó!!"
.........GV:" Các em à!! Bạn Jack của chúng ta bị bệnh phải qua Mỹ điều trị!! Các em có gì muốn viết thư hay là gì gửi cho bạn ấy không?? Bạn ấy đàn ở phòng giáo viên đấy!!"
_____
GV:" Các em à!! Bạn T/b của chúng ta phải đưa anh trai bị bệnh qua Mỹ điều trị!! Các em có gì muốn viết thư hay là gì gửi cho bạn ấy không?? Bạn ấy đàn ở phòng giáo viên đấy!!" Cả hai lớp ai nấy đều viết thư cho 2 người...chỉ có 2 người họ là không viết thôi...
_________
T/b đã rút học bạ xong cô ra sân trường thì cả 2 lớp đứng đó đưa thư cho cô!! Ai nấy đều bậc khóc nói:Hs1:" Qua bên đó nhớ về tụi mình nha!!"Hs2:" Chị đại của tôi!! Tôi sẽ nhớ chị lắm!!"Hs3:" Ráng giữ gìn sức khỏe nha!!"Hs4:" Chúc anh bạn khỏe lại.."Bla...bla...Rồi có bốn người đến ôm T/b đó là An, My, Đăng và thầy Thành... cả 5 người ôm nhau khóc, cả 4 đều có tâm tình muốn nói :Đăng:" Qua bên đó nhớ sống tốt nha!!"An:" Nhớ về thăm tụi này đó!!"My:" Nào về nhớ mua quà về đó nha!!"Thành:" Cả hai anh em cố gắng học hành thật tốt đấy!!"T/b:" Vâng ạ!!"Nói rồi thầy đặt nụ hôn lên môi t/b cả ai nấy đều há hốc mồm rồi thầy nói...Thành:" Nhớ về làm vợ thầy đó!!"T/b:" Dạ!! Hihi!!"Xong rồi T/b từ từ cúi đầu chào.. và nói:T/b:" Tạm biệt mọi người!!"Nói rồi cô ấy bỏ đi với bao thư. Cả lớp đều nhìn về người chị đại võ đi xa mãi___________Đến sân bay và cách cánh...cô nhìn mãi đất nước mình rồi thở phào nói:T/b:" Đất nước mà tôi sinh ra và lớn lên!! Nhưng bây giờ tạm biệt mày, bỏ lại những phiền toái và cô lặp ở lại rồi!! Tạm biệt nha đất nước tôi mang tên Việt Nam!! Tôi tự hào lắm!!"T/b nhìn qua anh người con trai đang bất tĩnh kế bên. Cô lấy đầu anh nghiêng vào vai mình để anh ngủ, cô lại nói:T/b:" Tạm biệt những nỗi đau của anh tôi!! Tạm biệt quá khứu của anh tôi khi ở Việt Nam!! Giờ mình phải qua bên Mỹ đoàn tụ với ba mẹ rồi anh ạ!! Tạm biệt người con trai đã làm cho anh tôi đau!! Tạm biệt tất cả!!"Cô nhìn rồi lại khóc thầm....người con trai bên cạnh cô có giọt nước mắt đang lăn có lẽ anh đã nghe hết tất cả???To be continude...
__________
=)))))
Vote đi...
_____________T/b:" ANH HAIIII!!"T/b hét lớn vội chạy đến anh hai mình nắm tay anh mình mà khóc...T/b:" ANH HAI TỈNH DẬY ĐI!! EM SẼ ĐIỆN CẤP CỨU MÀ!! ANH ĐỪNG DẠI DỘT NHƯ VẬY MÀ!! ANH HAI!!'T/b vỡ òa lên!! Cô lấy máy tay run run nước mắt lăn cô điện thoại....anh đã được đưa vào bệnh viện...T/b ở ngoài khóc khóc đến cạn nước mắt....mắt cô vẫn lệ nhòa như mưa!! Đau lòng lắm t/b hận người đã làm cho anh mình tổn thương lắm!! Cô ôm nỗi đau mà khóc trước cửa phòng cấp cứu!! Anh cô đang trong đó phẫu thuật cô chỉ biết quỳ ở đó mà cầu nguyện. Cô vừa cầu vừa khóc, cô quỳ đến sưng đầu gối hai đầu gối câu tấy đỏ cả lên nhưng cô sao cảm thấy đau bằng anh hai mình đang nằm ở phòng cấp cứu đang chiến đấu với cái chết và sự sống!!Sau 1 tiếng thì bác sĩ ra. Cô chạy lại níu tay bác sĩ khóc lóc!! Cô hỏi:T/b:" Bác sĩ!! Anh anh....con sao rồi??"Vị bác sĩ lắc đầu...cô như mất sụy sống suy sụp tinh thần ngồi bên ghế phòng cấp cứu mà gào thét:T/b:" TẠI SAO??? CÁI NGƯỜI MÀ TÔI YÊU QUÝ NHẤT!! CÁI NGƯỜI MÀ TÔI TRÂN TRỌNG NHẤT!! TẠI SAO??? CÁI NGƯỜI MÀ TÔI GHÉT HẬN NHẤT TẠI SAO LẠI KHÔNG LÀM NHƯ VẬY ĐI!! SAO ANH TÔI MÃI BỊ CUỐN TRONG CÔ ĐƠN VẬY?? HẢ??? TẠI SAO!! TẠI SAO ANH LUÔN NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT VẬY?? HẢ??? ANH JACK!!"Cô bắt đầu khóc nấc lên Nước mắt lăn trên khóe mi. Nuốt tiếc chẳng được gì!! Níu kéo chẳng lợi ít gì!! Ân hận thì chả làm được gì!! Khóc lóc cũng chẳng có tác dụng gì!!....vị bác sĩ kia cuối xuống, vỗ vào vai cô mà nói:Bs:" Tôi khuyên cô nên đưa anh cô qua Mỹ điều trị!! Trong lúc phẫu thuật bệnh nhân tự động có biểu hiện ọc ra máu!! Nên là cô phải trong ngày mai nên đưa anh cô đi khám đi!! Anh cô đang có biểu hiện bất tĩnh thời gian dài đấy!!"T/b:" Vâng ạ!!"Nói xong vị bác sĩ vỗ vai rồi rời đi!! T/b liền mở chiếc điện thoại mình lên đặt vé máy bay qua Mỹ ....cô đặt được một vé lúc 10h sáng...
_______________
Sáng hôm sauHân tiến đến bên An mà nói...Hân:" Ê!! Hai anh em nó đâu rồi??"An:" Tao không biết!!Hân:" Mày....!!"Ả ta định tát vào mặt An nhưng đã bị chuông vào lớp cảng lại... Hân:" Tha cho mày đó!!"
.........GV:" Các em à!! Bạn Jack của chúng ta bị bệnh phải qua Mỹ điều trị!! Các em có gì muốn viết thư hay là gì gửi cho bạn ấy không?? Bạn ấy đàn ở phòng giáo viên đấy!!"
_____
GV:" Các em à!! Bạn T/b của chúng ta phải đưa anh trai bị bệnh qua Mỹ điều trị!! Các em có gì muốn viết thư hay là gì gửi cho bạn ấy không?? Bạn ấy đàn ở phòng giáo viên đấy!!" Cả hai lớp ai nấy đều viết thư cho 2 người...chỉ có 2 người họ là không viết thôi...
_________
T/b đã rút học bạ xong cô ra sân trường thì cả 2 lớp đứng đó đưa thư cho cô!! Ai nấy đều bậc khóc nói:Hs1:" Qua bên đó nhớ về tụi mình nha!!"Hs2:" Chị đại của tôi!! Tôi sẽ nhớ chị lắm!!"Hs3:" Ráng giữ gìn sức khỏe nha!!"Hs4:" Chúc anh bạn khỏe lại.."Bla...bla...Rồi có bốn người đến ôm T/b đó là An, My, Đăng và thầy Thành... cả 5 người ôm nhau khóc, cả 4 đều có tâm tình muốn nói :Đăng:" Qua bên đó nhớ sống tốt nha!!"An:" Nhớ về thăm tụi này đó!!"My:" Nào về nhớ mua quà về đó nha!!"Thành:" Cả hai anh em cố gắng học hành thật tốt đấy!!"T/b:" Vâng ạ!!"Nói rồi thầy đặt nụ hôn lên môi t/b cả ai nấy đều há hốc mồm rồi thầy nói...Thành:" Nhớ về làm vợ thầy đó!!"T/b:" Dạ!! Hihi!!"Xong rồi T/b từ từ cúi đầu chào.. và nói:T/b:" Tạm biệt mọi người!!"Nói rồi cô ấy bỏ đi với bao thư. Cả lớp đều nhìn về người chị đại võ đi xa mãi___________Đến sân bay và cách cánh...cô nhìn mãi đất nước mình rồi thở phào nói:T/b:" Đất nước mà tôi sinh ra và lớn lên!! Nhưng bây giờ tạm biệt mày, bỏ lại những phiền toái và cô lặp ở lại rồi!! Tạm biệt nha đất nước tôi mang tên Việt Nam!! Tôi tự hào lắm!!"T/b nhìn qua anh người con trai đang bất tĩnh kế bên. Cô lấy đầu anh nghiêng vào vai mình để anh ngủ, cô lại nói:T/b:" Tạm biệt những nỗi đau của anh tôi!! Tạm biệt quá khứu của anh tôi khi ở Việt Nam!! Giờ mình phải qua bên Mỹ đoàn tụ với ba mẹ rồi anh ạ!! Tạm biệt người con trai đã làm cho anh tôi đau!! Tạm biệt tất cả!!"Cô nhìn rồi lại khóc thầm....người con trai bên cạnh cô có giọt nước mắt đang lăn có lẽ anh đã nghe hết tất cả???To be continude...
__________
=)))))
Vote đi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store