ZingTruyen.Store

[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh

98. Hắn nói: Ở tại đây

thestandardbluess

pass chương : con chó ở phủ anh 9 có màu gì? (có dấu, viết hoa chữ cái thứ 4, không cách)

không leak hay chia sẻ pass!!!! nếu phát hiện mình sẽ đổi pass khó hơn hoặc khóa chương!!!

link chương: https://imhorniasfreak.wordpress.com/2025/12/03/nhdm-98/

vào phần cmt để bấm link cho tiện nhé

trích đoạn

[...]

Bàn tay to lớn đang ôm lấy cậu từ từ trượt xuống. Còn chưa kịp chạm vào eo, Kinh Trập đã theo bản năng run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra.

Cậu muốn lên tiếng, nhưng giọng đã khản đặc, chẳng nói được gì. Chỉ có thể dùng sức bấu chặt móng tay, cào rách vai Hách Liên Dung.

Trên bờ vai ấy đã chằng chịt vết cào, đó đều là những vết thương do cậu vô thức gây ra trong lúc mất kiểm soát.

Sau lưng, cánh tay, và cả vai Hách Liên Dung, gần như chỗ nào cũng có dấu vết.

Nước da người đàn ông rất trắng, nên những vết thương này trông càng thêm chói mắt. Cứ như thể hắn vừa bị ai đó tra tấn một trận. Nhưng nhìn dáng vẻ kia của hắn, thử hỏi có ai thực sự dám hành hạ được hắn đây.

Hách Liên Dung: "Phải lấy ra."

Giọng hắn lạnh lùng, lời nói ngắn gọn, động tác cũng dứt khoát.

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Kinh Trập run bắn lên, yếu ớt gục xuống vai Hách Liên Dung.

"..."

Đau.

[...]

Cậu mơ thấy mưa.

Tiếng mưa ấy rất lạ, không phải mưa xối xả, cũng chẳng phải mưa phùn lất phất, mà cứ rả rích, đứt quãng, thi thoảng nhỏ xuống vài giọt.

Từ trên cao, nhớp nháp rơi xuống.

Tựa như kéo thành sợi tơ.

Những giọt mưa dính dấp không ngừng rơi xuống liên tiếp, lại như có tiếng sóng biển ầm ầm vỗ vào bờ đá một cách quái dị, từng tiếng từng tiếng dồn dập khiến người ta kinh hãi run rẩy.

Thi thoảng, tiếng mưa đột ngột vang dội.

Xối xuống ào ạt, làm ướt đẫm cả mặt đất, khắp nơi đều là màu ẩm ướt.

Tiếng sóng vỗ cũng đột ngột dừng lại theo.

Nhưng chỉ trong chốc lát, lại vang lên lần nữa, kèm theo tiếng nước kỳ quái.

Nước mưa... từng giọt nối tiếp từng giọt... từng giọt lại nối tiếp từng giọt... như không thể dừng lại, cũng không thể ngăn cản... ngày càng rõ ràng, ngày càng rõ nét.

Cơn mưa triền miên bất tận, giống như cơn thủy triều không ngừng nghỉ, dường như có thể nhấn chìm cả mũi miệng con người, cho đến khi kiệt sức, không còn chút đường nào để giãy giụa.

[...]

Hỏi có sướng không ư?

Thì đương nhiên là sướng.

Nhưng sướng quá mức thì con người sẽ chạm tới một giới hạn, suýt chút nữa bị những cảm giác đó bức điên. Dù là thể xác hay ý thức đều không còn giống như của chính mình nữa.

Chưa kể...

Cơ thể này dường như ngay từ đầu đã phản bội cậu, thần phục trước sự chơi đùa mỗi đêm của Hách Liên Dung.

Tên khốn kiếp này...

Đêm qua Hách Liên Dung cắn vành tai Kinh Trập, thì thầm bên tai cậu những việc hắn từng làm.

Giọng hắn vốn đã hay, lại mang theo chút khàn khàn và tiếng thở dốc, coi những chuyện dâm loạn, vô sỉ đó như thú vui tiêu khiển, từng câu từng chữ vang vọng bên tai Kinh Trập.

Chuyện này quả thực muốn lấy mạng Kinh Trập.

Trong lúc cậu không hay biết, Hách Liên Dung thế mà đã bắt đầu dạy dỗ cơ thể cậu? Thủ đoạn phóng túng vô sỉ như vậy, thế mà cậu lại không hề hay biết chút nào.

[...]

Chỉ là, cơ thể cậu hình như đã được bôi thuốc, tuy rất khó chịu nhưng cũng có cảm giác trơn mát.

Hách Liên Dung luồn tay xuống nách Kinh Trập, đột ngột bế bổng cậu lên, "Ăn chút gì trước đã."

Bị bế rời khỏi giường, Kinh Trập mới kinh hoàng phát hiện mình đang trần như nhộng, trong khi Hách Liên Dung lại ăn mặc chỉnh tề. Sự chênh lệch rõ rệt này khiến Kinh Trập giãy giụa kịch liệt.

"Quần áo, đâu?"

Kinh Trập cố hết sức rặn ra mấy chữ này, khóc không ra nước mắt.

"Không cần."

"Chỗ nào, không cần!"

"Trên người bôi thuốc, dễ bị cọ trôi mất."

"Vậy ta tự mình... bôi lại, bôi nhiều lần, cũng chẳng sao."

Trong lúc hai người còn đang tranh luận, Hách Liên Dung đã bế cậu đến một chỗ khác. Vì cơ thể Kinh Trập mềm nhũn, ngồi không vững nên cuối cùng phải ngồi lên đùi Hách Liên Dung.

Thấy Kinh Trập xấu hổ tột cùng, tâm thần bất an, Hách Liên Dung mới lấy tấm chăn đắp lên đầu gối Kinh Trập, ít nhiều che đi sự khác thường của cơ thể.

Nhưng Kinh Trập hoàn toàn không thể an tâm nổi.

"Ăn cơm trước đã." Hách Liên Dung nói, "Em một ngày chưa ăn gì rồi."

"Một ngày?"

[...]

"Là do huynh quá đáng." Cậu nghiến răng, "Người thường ai mà bày ra được cái tư thế đó?"

Cái tư thế quỷ quái gì mà ngồi vững đài sen thì thôi đi, nhưng nằm sấp nghiêng người là cái quái gì chứ?

Gốc đùi của cậu sắp bị xé toạc ra rồi!

Hách Liên Dung rất bình tĩnh: "Em phải tập luyện với võ sư nhiều hơn."

Kinh Trập: "Để huynh dễ làm hơn chứ gì?" Cậu gần như buột miệng bật lại, nói xong mới nhận ra mình vừa thốt ra lời gì, hận không thể cắn đứt lưỡi.

Cậu không quay đầu lại nên không nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Hách Liên Dung.

Hắn bình tĩnh nói: "Ừ, đó cũng là một trong những lý do." Mang theo ý cười ẩn hiện, Hách Liên Dung ôm lấy Kinh Trập.

[...]

"Sao lại không cho ta mặc quần áo?"

Hách Liên Dung: "Em thích xích sắt hơn à?"

Kinh Trập rùng mình một cái, cơ thể vừa cử động định trèo xuống khỏi người Hách Liên Dung, nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt, cậu hoàn toàn không trượt xuống được.

"Không được." Kinh Trập nhe răng trợn mắt, cử động mạnh lập tức nhắc nhở cậu về những chỗ đau nhức, "Huynh xích chó đấy à?"

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hách Liên Dung.

Truyền đến từ lồng ngực đang dán chặt vào lưng cậu, mang theo cảm giác tê tê dại dại.

"Xích em lại, giam cầm em, giấu em ở nơi không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy ta, không còn ai quấy rầy nữa, như vậy không tốt ư?" Giọng nói tao nhã, mượt mà vang lên bên tai Kinh Trập, mang theo vài phần ám muội đầy mê hoặc, "Kinh Trập, chỉ có hai chúng ta, không còn ai khác, chúng ta mãi mãi ở bên nhau?"

[...]

Kinh Trập nhìn chằm chằm cánh cửa sổ trước mặt, ngón tay run rẩy.

Cho dù cậu có thể thoát ra ngoài, thì với bộ dạng hiện tại thật sự có thể chạy sao?

... Nhưng mới được bao lâu chứ?

Cơ thể nhũn như chi chi mới khá hơn một chút, Hách Liên Dung lại...

Kinh Trập còn chưa nghĩ thông suốt thì đã bị Hách Liên Dung bế ngang lên. Có lẽ do thay đổi tư thế, sắc mặt cậu khẽ biến, ngón tay bấu chặt lấy vai Hách Liên Dung.

"Lần trước mới cách đây bao lâu, huynh lại..." Giọng Kinh Trập hơi run rẩy, không trách cậu sợ hãi được, tên này đúng là sức trâu, như không biết mệt mỏi là gì, nếu thật sự nổi điên lên thì không thể nào dừng lại được, mảnh đất này sắp bị cày nát rồi.

Hách Liên Dung: "Sẽ không hỏng đâu."

Hắn đè Kinh Trập trở lại, đầu gối tì ngay dưới eo bụng cậu, cấn khiến sắc mặt Kinh Trập thay đổi liên tục, lộ ra vẻ đau đớn nhẫn nhịn.

Vừa nghĩ đến cái công cụ gây án kia là cậu lại thấy sợ, không kìm được muốn trốn... Nói sướng thì đúng là sướng thật. Nhưng sướng quá mức, sướng đến mức mất cả não, người cũng không bò dậy nổi, thì đúng là quá độ rồi.

Hách Liên Dung đầy ẩn ý nói: "Không phải đã cho em dưỡng sức rồi sao?" Hắn ấn vai Kinh Trập cúi đầu xuống, thì thầm nhẹ nhàng, "Đừng lo, cho dù là lần trước, cũng chưa cày hỏng đâu."

Kinh Trập đỏ bừng mặt, vấn đề nằm ở chỗ đó à? Trời đánh thánh đâm, thảo nào hai ngày nay gã đàn ông này cứ giam lỏng cậu, hóa ra là đợi vỗ béo rồi làm thịt!

[...]

Hách Liên Dung ung dung ngắt lời cậu, ghé vào sau tai cậu trầm thấp nói: "Ta đã nuôi em hơn hai năm rồi, chỉ mới ăn có một lần, sao có thể thỏa mãn?"

"Đó mà gọi là một lần à? Huynh suýt chút nữa làm ta chết đi sống lại." Giọng Kinh Trập run rẩy, gần như không nói nên lời, "Huynh bóp ngất ta luôn cho rồi."

"Lúc em ngủ cũng rất thú vị." Hách Liên Dung nói, "Bất kể chạm vào đâu cũng rất thành thật, thẳng thắn hơn nhiều so với lúc em tỉnh táo."

Hắn vừa nói, vừa áp sát vào.

Cú ép đó khiến Kinh Trập rất khó chịu.

Cậu chợt nhận ra một chuyện đáng sợ hơn, bất kể là buổi chiều hay lúc ăn cơm vừa nãy, cậu đã uống biết bao nhiêu là canh nước, bụng vốn đã khó chịu, nếu lát nữa thực sự mây mưa, thì chẳng phải...

Nghĩ đến đây, sự giãy giụa vốn đã dịu đi của Kinh Trập lại trở nên kịch liệt.

Sức lực của Hách Liên Dung rất cường ngạnh, cánh tay như sắt thép đè lên lưng cậu, mặc cho cậu run rẩy thế nào cũng không thể thoát ra.

"Muốn chạy?"

"Không phải, Hách Liên Dung, ta muốn, ta muốn..." Người này cứ cuống lên là trở nên đặc biệt căng thẳng, càng căng thẳng thì da thịt toàn thân càng căng cứng, lại càng khó chịu hơn, "Ta chỉ muốn đi..."

Cậu run rẩy lẩy bẩy, như thể xấu hổ vì lời mình sắp nói ra, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"..."

Dù có nhỏ đến đâu, ở khoảng cách gần thế này, Hách Liên Dung chắc chắn cũng nghe thấy.

"Ta không cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store