ZingTruyen.Store

[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh

95. Em bắt buộc phải chết trong tay ta

thestandardbluess

Trong Càn Minh Cung, ngoại trừ Tông Nguyên Tín, chỉ còn lại Ninh Hoành Nho và một Đại thái giám khác là Từ Minh Thanh túc trực.

Cảnh Nguyên Đế tựa người vào đầu giường, môi mỏng hơi tái nhợt, dường như muốn nói gì đó.

"Kẻ máu chảy thành sông thì không có tư cách lên tiếng." Kinh Trập khô khan nói, toàn bộ tâm trí chỉ dán chặt vào động tác của Tông Nguyên Tín, "Ta xin huynh đấy, làm ơn an phận một chút đi."

Đôi khi Kinh Trập thực sự sắp bị người đàn ông tùy hứng làm bậy này chọc cho tức chết. Rõ ràng vừa mới tỉnh dậy, vậy mà đã làm toạc miệng vết thương, dòng máu chảy không ngừng kia khiến Kinh Trập cuống đến mức máu nóng sôi trào, hận không thể cắn chết tên này cho hả giận.

Sau khi băng bó cho Cảnh Nguyên Đế, Tông Nguyên Tín lại bắt mạch, trầm ngâm nói: "Quả nhiên sau khi lấy cổ trùng ra, mạch tượng của bệ hạ đã khác hẳn trước kia."

Kinh Trập: "Có thể chữa khỏi không?"

Tông Nguyên Tín: "Đã không còn cổ trùng, độc tính còn sót lại cũng chẳng khó giải."

Y ngẩng đầu, cười nói với Kinh Trập.

"Lang quân cứ yên tâm, thần đảm bảo thân thể bệ hạ sẽ hoàn toàn khang phục."

Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, nhất thời đầu gối có chút bủn rủn, phải hoãn một lát mới từ từ ngồi xuống được.

Cho dù trước mặt Ninh Hoành Nho cậu tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Hách Liên Dung cứ mãi không tỉnh lại, không nghi ngờ gì chính là một áp lực vô hình. Mấy ngày nay, Kinh Trập gần như lúc nào cũng túc trực bên cạnh.

Cậu dùng mu bàn tay che mắt, một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt, lúc này mới ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đám người Tông Nguyên Tín đều đã khom người lui xuống, Hách Liên Dung chạm mắt với Kinh Trập, vẫy vẫy tay về phía cậu.

Kinh Trập im lặng đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống.

Cậu đặt một tay lên cổ tay Hách Liên Dung, thấp giọng cảnh cáo: "Huynh mà còn làm bậy nữa, ta sẽ đánh ngất huynh đấy."

Hách Liên Dung: "Tông Nguyên Tín đã nói rồi, về sau không sao cả, đừng lo lắng nữa." Giọng hắn nghe có vẻ nhàn nhạt, nhưng lại vô cớ khiến Kinh Trập nổi giận.

"Không sao? Nếu thật sự không có chuyện gì, vậy tại sao huynh hôn mê lâu như vậy?"

"Chẳng phải Tông Nguyên Tín vừa giải thích rồi sao?"

Cổ trùng và độc kết hợp, cổ trùng đột ngột rời khỏi cơ thể, cơ thể bị ảnh hưởng quanh năm cần phải có một khoảng thời gian để điều chỉnh, nếu không nhờ giấc ngủ dài này, chưa chắc đã có được sắc mặt tốt như bây giờ... Hừ, cái bộ dạng trắng bệch không chút máu này mà cũng gọi là sắc mặt tốt à.

Nhưng ngón tay Hách Liên Dung, cuối cùng cũng ấm áp.

Không phải kiểu nóng hầm hập dị thường kia, mà giống như người bình thường.

Người bình thường.

Từ này xuất hiện trên người hắn, thật hiếm hoi biết bao.

"Huynh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chắc hẳn cũng biết, có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa?" Kinh Trập ngẩng đầu nhìn Hách Liên Dung, "Đúng không?"

"Tông Nguyên Tín chưa từng nói đến khả năng này."

"Ông ấy không cần phải nói bằng lời."

Sự ăn ý giữa vua và tôi, có thể tưởng tượng được.

Hách Liên Dung im lặng một lát, nhìn thần sắc của hắn, rất khó phân biệt được rốt cuộc hắn đang suy tư hay đang do dự, giọng nói lạnh lẽo từ từ vang lên: "Kinh Trập, rất nhiều chuyện đều phải trả giá, nếu việc lấy cổ trùng ra là chuyện dễ dàng, thì Tông Nguyên Tín và Du Tĩnh Diệu đã chẳng phải giày vò lâu đến thế."

Tông Nguyên Tín quả thực chưa từng đề cập, nhưng Du Tĩnh Diệu đã từng suy đoán.

Còn Hách Liên Dung thì sao?

Kể từ khi hắn chọn giải độc, hắn sẽ không chọn khả năng thứ hai.

"Ta hoặc là sống, hoặc là chết." Hách Liên Dung thản nhiên nói, "Không có lựa chọn thứ ba."

Kinh Trập nhắm mắt lại.

Tuổi thọ của cổ trùng chỉ khoảng hai mươi năm, cổ độc này gieo trong cơ thể Hách Liên Dung, ước chừng cũng đã hai mươi năm. Nếu không lấy ra, Hách Liên Dung sớm muộn gì cũng chết.

Kinh Trập lẽ ra nên cảm thấy may mắn, dù sao mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hách Liên Dung vốn có thể xảy ra chuyện, thậm chí là xảy ra chuyện ngay trên tay mình, Kinh Trập khó tránh khỏi không kiềm chế được tính tình của mình.

"Nếu huynh thực sự chết trong tay ta, ta e là sẽ sụp đổ mất." Kinh Trập khẽ nói, "Mà huynh cảm thấy, chết trong tay ta, cũng là một lựa chọn rất tốt ư?"

Hách Liên Dung không nói gì, nhưng đây quả thực là việc hắn có thể làm ra.

Nếu thực sự phải chết, thì chết trong tay Kinh Trập, vẫn tốt hơn chết trong tay kẻ khác.

"Nếu huynh thực sự xảy ra chuyện, thì ta sẽ thế nào?" Kinh Trập nói, "Huynh muốn ta sụp đổ rồi tự sát hơn? Hay là cảm thấy, để người khác đến giết ta... sẽ là biện pháp tốt hơn?"

Thần sắc Hách Liên Dung lộ ra vài phần âm u, "Không có người khác."

Xem ra, việc Kinh Trập sẽ chết trong tay kẻ nào đó, không thể thỏa mãn dục vọng độc chiếm vặn vẹo của Hách Liên Dung.

"Nếu huynh chết rồi, thì chuyện sau khi chết, huynh không thể kiểm soát được." Kinh Trập đứng dậy, đè vai Hách Liên Dung ấn hắn nằm xuống, từ trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn hắn, "Cho dù huynh có ngàn vạn kế hoạch, nhưng người huynh toan tính là ta... Hách Liên Dung, huynh cảm thấy ta là loại người sẽ mặc kệ cho người ta sắp đặt à?"

Đôi mắt ngập tràn lửa giận của Kinh Trập sáng ngời đến lạ, như ngọn lửa đang nhảy múa, Hách Liên Dung vô cùng yêu thích đôi mắt này, nhất là khi nó sống động đến nhường ấy.

"Em sẽ không." Giọng nói ấy tựa như ẩn chứa sự nhiệt tình kỳ dị, "Em sẽ, báo thù."

Phải rồi, Kinh Trập nếu biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhất định sẽ báo thù. Cậu chưa bao giờ là kiểu người cam chịu số phận để người khác thao túng.

Cậu sẽ đi theo Hách Liên Dung, cũng sẽ trả thù Hách Liên Dung.

Vừa nghĩ đến việc Kinh Trập có khả năng chết trong tay kẻ khác, người đàn ông gần như không thể kìm nén được ác ý cuồng bạo trong lòng. Dù cho hắn có vô số kế hoạch, nhưng đúng như Kinh Trập nói, nếu cậu thực sự cố tình báo thù, thì làm sao có thể như ý nguyện?

... Trong chớp mắt, vô số kế hoạch sụp đổ, rồi lại nhanh chóng được phác họa tái thiết lập.

"Em không thể chết trong tay kẻ khác." Hắn lẩm bẩm, giọng nói lạnh thấu xương, cùng với đó bàn tay hắn bóp lấy cổ họng Kinh Trập, lực không lớn, nhưng đủ để nắm giữ điểm yếu hại, "Em bắt buộc phải..."

—— Chết trong tay ta.

Sự bạo ngược cố chấp ấy lộ rõ ra ngoài, nhưng lại chẳng hề dọa được Kinh Trập.

Cậu ngược lại còn lộ ra một tia nhẹ nhõm.

Đúng thế.

... Ta bắt buộc phải chết trong tay huynh.

Cho nên, huynh tuyệt đối không được chết trước ta.

...

Một sự yên bình kỳ lạ bao trùm xuống.

Cảnh Nguyên Đế "không có mặt" trong triều, dù có việc quan trọng cũng chỉ kịp thời gửi tấu chương vào, tạm thời không có triều hội, cũng mất đi nơi để quần thần kích động.

Còn trong cung, người biết Cảnh Nguyên Đế vẫn đang ở Càn Minh Cung, chỉ có duy nhất người của Càn Minh Cung. Khi hậu cung đã không còn ai, miệng lưỡi của những cung nhân đi lại trước điện này càng thêm kín kẽ.

Những ngày tháng hiện tại, đã dễ chịu hơn trước kia rất nhiều.

Từ khi Kinh Trập xuất hiện, tính tình Cảnh Nguyên Đế đã tốt lên không ít, những chuyện nổi điên giết người cũng giảm đi, phảng phất như cái mạng nhỏ này cũng trở nên an toàn hơn. Chỉ cần hầu hạ tốt Kinh Trập, là có thể cho mình thêm cơ hội sống sót, không thấy Minh Vũ ở tiểu trù phòng kia, chính là được che chở như vậy sao?

Cả ngày không có việc gì thì lượn lờ cùng lang quân, thường xuyên diện kiến Cảnh Nguyên Đế, vậy mà đến giờ vẫn bình an vô sự, còn có thể một bước lên mây, chuyện tốt như vậy, ai mà chẳng vui vẻ muốn thấy chứ?

Cứ thế này qua lại, bọn họ liền động tâm tư.

Trước đây không phải không có ai nghĩ đến việc nịnh bợ Kinh Trập, chỉ có điều những người có thể xuất hiện bên cạnh cậu đều đã qua ngàn lần tuyển chọn, người thường không thể nào sáp lại gần cậu được.

Mà nay trải qua bao biến cố, Kinh Trập ra vào tự do ở Càn Minh Cung, người đi theo bên cạnh cũng nhiều hơn trước, điều này cũng khiến những cung nhân bình thường có cơ hội gặp được cậu.

Một khi cơ hội tiếp xúc nhiều lên, sự nịnh bợ cũng theo đó mà kéo đến.

Nếu là trước kia, Kinh Trập còn rất ít khi để ý đến chuyện này.

Nhưng có lẽ gần đây bọn họ làm hơi quá đà, cho dù Kinh Trập muốn lờ đi, cũng khó mà thuyết phục được bản thân.

"Từ Minh Thanh, ngươi nói xem bọn họ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Hôm nay, Kinh Trập vốn đang làm văn, chỉ là đang viết dở thì số lần dâng trà bánh này cũng quá nhiều, dù cậu có tĩnh tâm đến mức nào, vẫn cảm thấy hơi bị quấy nhiễu.

Từ Minh Thanh khom người: "Nô tài đã khiển trách bọn họ, không cho phép bọn họ tùy ý quấy nhiễu."

"Không phải vấn đề này," Kinh Trập nhíu mày, "Bọn họ đây là đang... lấy lòng?"

Từ Minh Thanh: "Bọn họ lấy lòng ngài, cũng là lẽ đương nhiên."

Kinh Trập: "Lấy lòng ta thì có ích lợi gì?"

Cậu không phải không hiểu tại sao những người này lại để ý đến thái độ của cậu, nhưng trước đây, dù họ có muốn lấy lòng, cũng chưa từng quá đà như vậy, quá mức... nơm nớp lo sợ thế này? Dù có thực sự coi cậu là chủ tử, cũng không cần thiết phải khúm núm quỵ lụy đến thế chứ?

Thái độ bọn họ đối với cậu hiện tại, chẳng khác nào thái độ đối với Hoàng đế, tất cung tất kính, nơm nớp lo sợ.

Từ Minh Thanh do dự một lát, khẽ nói: "Lang quân, từ khi bệ hạ giải tán hậu cung, bất kể chuyện này có liên quan đến ngài hay không, nhưng ngài hiện tại là chủ tử duy nhất trong cung này, ngoại trừ bệ hạ."

Cảnh Nguyên Đế đối xử với Kinh Trập thế nào, còn cần phải nói sao?

Chỉ là sự quan tâm này, lúc ban đầu, người trong Càn Minh Cung cũng không dám khẳng định, rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ xuất phát từ hứng thú nhất thời của Cảnh Nguyên Đế. Mặc dù trước kia Cảnh Nguyên Đế chưa từng làm đến mức này, nhưng vị Hoàng đế bệ hạ này chuyện khác người đến đâu cũng có thể làm ra được, chẳng trách bọn họ lại cẩn trọng như vậy.

Trong cung này kẻ tưởng rằng mình được sủng ái, cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi mua vui... chẳng lẽ còn ít sao?

Nhưng việc giải tán hậu cung, bất kể là đối với triều đình hay hậu cung, chắc chắn đều là một cú đánh mạnh, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.

"Bọn họ sợ sự chậm trễ trước kia sẽ khiến ngài không vui."

Kinh Trập cười khổ: "Trước kia như vậy, sao có thể nói là chậm trễ?"

Bây giờ thế này, ngược lại càng khiến người ta không thoải mái.

Từ Minh Thanh: "Nô tài đã dạy dỗ bọn họ, nếu lang quân không thích, nô tài sẽ xin chỉ thị Tổng quản đổi một nhóm khác..."

"Đừng, không cần đâu." Kinh Trập lắc đầu, "Cứ để bọn họ làm việc như bình thường là được, không cần nói với Ninh tổng quản."

Cậu chỉ không thích bên cạnh có quá nhiều người lượn lờ, chứ không có nghĩa là muốn triệt đường sống của họ. Nếu thực sự nói với Ninh Hoành Nho, thì những người này e là cũng không thể ở lại Càn Minh Cung được nữa.

"Dạ."

Ban đầu vẫn luôn là Ninh Hoành Nho đi theo bên cạnh Kinh Trập, sau này Kinh Trập cảm thấy để vị Tổng quản này đi theo mình thật là đại tài tiểu dụng, nên thường bảo gã quay về bên cạnh Cảnh Nguyên Đế, lâu dần, người đi theo bên cạnh Kinh Trập chính là vị Đại thái giám khác tên Từ Minh Thanh.

Kinh Trập thực ra không cảm thấy bên cạnh mình cần nhiều người như vậy, có một Thạch Lê còn chưa đủ sao?

Chỉ có điều, người khác trừ cậu ra lại không nghĩ như thế.

Cậu thu dọn bài văn đã viết xong, thấy giờ giấc sắp đến, liền dẫn theo Từ Minh Thanh và Thạch Lê đi học.

Trương Văn Lục tuy lần đầu tiên làm thầy, nhưng cũng vô cùng tận tụy.

Ông dạy dỗ Kinh Trập chưa đầy hai tháng, đã nắm vững thuật ngữ của người làm thầy một cách thuần thục, thỉnh thoảng dùng những câu như "viết cũng tạm được", "chỗ này cần cải thiện thêm" để đốc thúc Kinh Trập.

Tuy nhìn có vẻ phóng túng, nhưng khi lên lớp lại vô cùng nghiêm túc đoan chính, dưới sự dạy dỗ của Trương Văn Lục, sự thay đổi của Kinh Trập cũng đặc biệt rõ rệt.

Hôm nay học xong, Trương Văn Lục hài lòng gật đầu, "Mấy hôm nay xem ra đã để tâm hơn trước nhiều rồi."

Kinh Trập xấu hổ: "Là lỗi của học trò."

Trong khoảng thời gian Hách Liên Dung giải độc, Kinh Trập dù có đến lớp thì tinh thần cũng không yên. Điều này trái ngược hẳn với sự nghiêm túc trước đây của Kinh Trập, với sự lão luyện của Trương Văn Lục, tự nhiên nhìn ra được.

"Cũng không phải chuyện gì to tát." Trương Văn Lục tùy ý nói, "Có ai mà có thể lúc nào cũng giữ được thái độ nghiêm túc như vậy? Thỉnh thoảng thả lỏng một hai ngày cũng là bình thường."

Ông rút ra một cây bút lông, chấm chút mực, viết đề bài hôm nay lên giấy trắng.

"Có điều, nếu thực sự xảy ra chuyện, cũng có thể đến tìm ta." Trương Văn Lục nhướng mày nhìn cậu, "Ta tuy chẳng có bản lĩnh gì, nhưng rốt cuộc cũng có chút cái khó ló cái khôn."

Kinh Trập cười nói: "Tiên sinh đại tài, sao lại nói như vậy?"

Trương Văn Lục cười sang sảng: "Chẳng qua là nói thật thôi."

Ông đẩy đề bài về phía Kinh Trập, sau đó lại nói.

"Tuy nhiên bệ hạ, hẳn là vẫn đang ở trong cung nhỉ."

Lời này vừa thốt ra, Kinh Trập ngẩng đầu nhìn Trương Văn Lục.

"Sao tiên sinh lại thấy vậy?" Kinh Trập nói, "Chẳng phải bệ hạ đã xuất cung tịnh dưỡng rồi sao?"

"Nếu bệ hạ thực sự xuất cung, sao có thể không mang theo ngươi?" Trương Văn Lục đảo mắt xem thường, bực bội nói, "Chỉ cần ngươi ở đây, ngài ấy chắc chắn cũng ở đây."

Kinh Trập nghe vậy, híp mắt đánh giá Trương Văn Lục.

Nhắc mới nhớ, Hách Liên Dung hiện tại đúng là đang tịnh dưỡng, nhưng nằm trên giường trong tẩm cung, bình thường không thể xuống đất. Dù nền tảng sức khỏe của hắn có tốt đến đâu, việc nhổ bỏ cổ trùng quả thực đã tổn hại nguyên khí, ít nhất cũng phải nằm thêm vài ngày nữa.

Ngay từ đầu, Hách Liên Dung đã không định để tin tức này truyền ra ngoài, nếu không thì đã chẳng cần dựng lên tin đồn kia.

Nhưng trong thời gian Hách Liên Dung tịnh dưỡng, Trương Văn Lục thường xuyên vào cung, tuy nói là để dạy dỗ Kinh Trập, nhưng vào thời điểm mấu chốt này mà có thể tiếp xúc với Kinh Trập... Hách Liên Dung đối với Trương Văn Lục ít nhiều cũng có sự tin tưởng.

"Tiên sinh, gần đây ngài cũng có thể vào cung, điều đó đã nói lên không ít chuyện rồi, hà tất phải hỏi ta nữa?" Kinh Trập lơ đễnh cười rộ lên, "Muốn moi thêm tin tức từ chỗ ta, thì một chữ cũng không có đâu."

Trương Văn Lục: "Đều nói phải hiếu kính sư trưởng, ta thấy cậu học trò ngoan này ngược lại chẳng có chút lòng thành nào."

Kinh Trập: "Ai nói học trò không có? Nào nào, tiên sinh mau ngồi, mời dùng trà." Cậu ân cần đẩy đĩa bánh và trà nước vừa được đưa tới đến tầm tay tiên sinh, cười híp mắt nói chuyện với ông.

Giơ tay không đánh người đang cười, cậu cười chân thành như vậy, tiên sinh cũng chỉ biết lườm cậu một cái.

Trương Văn Lục: "Bệ hạ có ở đây hay không, vốn cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Nhưng mà, trong kinh thành này sóng ngầm cuộn trào, ngài ấy nếu để tâm, cũng nên quản một chút."

Lúc này, ít nhiều cũng có thể nhìn ra sự tận tình khuyên bảo của ông.

Kinh Trập nhón một miếng bánh, còn chưa kịp ăn, nghe xong đã chẳng còn mấy khẩu vị, rên rỉ một tiếng: "Chẳng phải vừa giải quyết xong chuyện của Thái hậu ư, cớ gì vẫn còn sóng ngầm cuộn trào?"

Trương Văn Lục cười khẩy: "Rắc rối do chính bệ hạ gây ra, sao có thể trách người khác?"

Ông liếc xéo Kinh Trập, hừ hừ uống trà.

Kinh Trập sững người, lúc này mới nhớ ra, Trương Văn Lục đang nói đến chuyện hậu cung.

Cậu sờ sờ mũi, xấu hổ cắn một miếng bánh.

Trương Văn Lục có thể làm thầy cho Kinh Trập, cộng thêm trước đó cũng đã gặp Cảnh Nguyên Đế vài lần, đối với mối quan hệ của hai người bọn họ, quả thực rõ như lòng bàn tay.

Lời này của ông, cũng mang theo chút trêu chọc.

Kinh Trập: "Bệ hạ muốn làm gì, nếu có thể dễ dàng ngăn cản, thì đó mới là chuyện lạ."

Trương Văn Lục gật đầu theo, trộm một miếng bánh từ tay Kinh Trập, thở dài nói: "Cho nên ngươi có biết không, làm việc dưới trướng ngài ấy, quả thật là một sự dày vò." Giọng điệu nghe thật là cảm khái.

Kinh Trập: "Tiên sinh làm quan bao nhiêu năm rồi?"

Kinh Trập chỉ biết tên ông, chứ chưa từng hỏi tuổi tác chức quan, hôm nay mới là lần đầu tiên nhắc đến.

"Hơn hai mươi năm, ta chắc là năm hai mươi ba tuổi thì đỗ Thám hoa."

Tuổi còn trẻ như vậy đã đỗ Tiến sĩ, chứng tỏ tài học năm xưa của ông rất khá.

"Làm quan hai mươi năm, vậy tiên sinh cũng từng làm việc dưới triều Tiên đế."

Trương Văn Lục cười sang sảng: "Khi Tiên đế còn tại vị, ta chỉ là một chức quan nhỏ, cũng chỉ được gặp ngài ấy vài năm." Giọng ông nhạt đi đôi chút, "Tuy nhiên, so với Tiên đế, ta vẫn ưng ý bệ hạ hơn."

Kinh Trập nhướng mày, lời này vậy mà nghe ra được vài phần thật lòng.

Phải biết rằng, Trương Văn Lục chính là kẻ thức đêm làm việc, hôm sau sẽ trước mặt Kinh Trập mắng chửi cấp trên —— cũng chính là Cảnh Nguyên Đế, người này đôi khi cũng thật là tuyệt diệu. Nhưng những lời cáo buộc này, Trương Văn Lục cũng chỉ dám mắng sau lưng Hoàng đế, chứ trước mặt thì vẫn không dám.

"Tiên đế quá mức đa tình, Hoàng tử quá nhiều, rắc rối cũng quá nhiều." Trương Văn Lục lắc đầu, rõ ràng là nhớ đến mấy vị phiên vương kia, "Biên quan năm xưa nằm trong tay Tiên đế, gần như là một mớ hỗn độn. Nếu không nhờ Thạch Hổ vùng lên, chống đỡ thêm vài năm, hiện giờ rốt cuộc là cái dạng gì, thật khó mà nói trước."

Kinh Trập: "Đại tướng Thạch Hổ, hình như năm nay còn rất trẻ?"

Trương Văn Lục: "Mới hơn ba mươi tuổi, trận chiến Ngọc Thạch Quan năm xưa, nếu không phải hắn dẫn binh mở đường máu, thì đã sớm bị phá rồi, làm gì có tuyến phòng thủ như bây giờ?"

Nhắc đến trận chiến Ngọc Thạch Quan, phải ngược dòng về thời Tiên đế còn tại vị.

Có một năm mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, bất kể là trung nguyên hay ngoài biên ải, đều lạnh giá dị thường. Trong cái rét thấu xương, Hòa Âm vì muốn cướp đoạt lương thảo qua mùa đông, đã nhiều lần tập kích biên giới.

Khi đó trong Ngọc Thạch Quan có kẻ âm mưu mở cổng thành, suýt chút nữa để kỵ binh xông vào. Hai vị tướng quân trấn thủ Ngọc Thạch Quan, một người tử trận, người kia tắm máu chiến đấu, khó khăn lắm mới chặn được người ngoài cổng thành.

Nhiều lần gửi quân báo khẩn cấp về triều, chính vì để xin viện binh.

Khổ nỗi triều đình khi đó cứ đè nén không chịu viện trợ lương thảo và binh mã, Tiên đế nghe lời khuyên trong triều, cho rằng lúc này phát lương thảo, sẽ chỉ khiến người Hòa Âm tưởng rằng muốn khai chiến, cho nên cứ án binh bất động, dẫn đến trận chiến Ngọc Thạch Quan, tử thương hàng ngàn người.

Trương Văn Lục vừa nhớ tới chuyện này, sắc mặt liền âm trầm đáng sợ.

Khi ấy đã là thời khắc nguy nan, nếu Ngọc Thạch Quan bị phá, kỵ binh sẽ có thể tiến thẳng vào cứ điểm tiếp theo. Thạch Hổ chỉ là một kẻ áo vải, trong lúc hỗn chiến, vậy mà lấy được thủ cấp tướng địch, khiến quân địch đại loạn, lúc này mới chặn được người Hòa Âm ở bên ngoài.

Mà quân công như vậy, cũng suýt chút nữa bị ỉm đi, nếu không phải lúc đó Kiều các lão cứ lý lẽ mà tranh biện, trong triều đình vậy mà còn có kẻ định hỏi tội.

Những năm sau đó, Thạch Hổ tuy bộc lộ thiên phú trên chiến trường, nhưng vẫn luôn bị chèn ép, mãi cho đến khi Cảnh Nguyên Đế đăng cơ, mới được nhanh chóng đề bạt làm Đại tướng quân, cộng thêm các loại quân bị được bổ sung đầy đủ, mới duy trì được biên giới ổn định.

Trong số các đại tướng trấn thủ các cửa ải biên giới, duy chỉ có Thạch Hổ là tuyệt đối không bao giờ phản bội Cảnh Nguyên Đế.

Kinh Trập rất ít khi nghe chuyện bên ngoài, vậy mà có chút nhập tâm, qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Chính vì thế, năm ngoái bệ hạ mới chọn Thạch Hổ để khiêu chiến Hòa Âm."

Thạch Hổ vốn có thù với Hòa Âm, lại thêm chuyện sứ thần Hòa Âm "ám sát" Cảnh Nguyên Đế, hai chuyện hợp làm một, Thạch Hổ là ứng cử viên sáng giá nhất. Huống hồ vị đại tướng này trung thành tuyệt đối với Hoàng đế, trước sự việc chắc chắn sẽ không để lộ tin tức, mà cái Cảnh Nguyên Đế muốn chính là một đòn bất ngờ.

Kinh Trập: "Vậy tiên sinh nói với ta những điều này, là vì cái gì?"

Trương Văn Lục: "Ngươi có biết, tập kích Hòa Âm, Thạch Hổ đã phải trả cái giá bao nhiêu không?"

Kinh Trập mím môi, chiến sự không phải bàn cát, một khi khai chiến, ắt phải có thương vong.

Dù là kẻ thắng, hay người bại.

"Tập kích Hòa Âm, giết Hô Nghênh Hồ Đả, lại cướp được mấy ngàn đầu trâu dê, đây chắc chắn là đại thắng." Trương Văn Lục nói, "Nhưng trận chiến này, quân ta tử thương, cũng đến mấy trăm người."

So với chiến quả, con số thương vong này không tính là thảm khốc.

Tuy nhiên, dù con số có đơn giản đến đâu, thì đại diện cho nó cũng là từng mạng người.

Và một cuộc chiến, có thể dễ dàng nuốt chửng vô số sinh mệnh.

Cảnh Nguyên Đế chắc chắn là kẻ hiếu chiến.

Mầm mống hiếu sát của hắn, không phải ngày một ngày hai, mà đã sớm rõ ràng rành mạch. Trước kia chẳng qua Cảnh Nguyên Đế khó có hứng thú, đối với nhiều sự việc đều không quá để tâm, mới tránh được cái họa lạm dụng vũ lực.

Trước kia, Trương Văn Lục lờ mờ có cảm giác, vị bệ hạ kia ngồi khô khốc trên ngai vàng, rồi sẽ có một ngày bị ngai vàng lạnh lẽo đó lây nhiễm, biến thành tảng đá không chút sức sống.

Chính vì hắn đối với đa số mọi việc đều không có cảm xúc gì, dù thỉnh thoảng cao hứng trêu đùa một hai cái, khiến người ta tàn sát lẫn nhau, thì cùng lắm cũng chỉ là chuyện của một nhà một hộ.

Tuy có chút máu me, nhưng cũng không phải chuyện lớn.

Nhưng chuyện Hòa Âm, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Trương Văn Lục, Cảnh Nguyên Đế dường như có chút khác biệt so với trước kia. Nếu là trước kia, hắn sẽ không làm như vậy.

Cảnh Nguyên Đế sẽ cung cấp sự ủng hộ cho Thạch Hổ, thái độ đối ngoại cũng vô cùng cứng rắn, nhưng cùng lúc đó, trong những năm đăng cơ vừa qua, đã từng có một hai cơ hội có thể phản công...

Hắn lại chưa từng làm như thế.

Không phải không thể, chỉ đơn giản là, không làm.

Cách làm tuy có hành động, nhưng lại thờ ơ này, cũng thường khiến người ta kinh hãi.

Chỉ là so với sự lạnh lùng trước kia, sự nghênh đầu xông lên hiện tại, lại là một cục diện khác.

"Tiên sinh, ngài không cảm thấy, theo suy nghĩ của ngài, không tránh khỏi quá mức tham lam sao." Kinh Trập bình tĩnh nói, "Nếu không làm không động, lại cảm thấy hắn lạnh lùng. Nếu hắn làm rồi, ngài lại cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc phải làm thế nào, mới khiến người ta hài lòng đây?"

Trương Văn Lục thở dài: "Không phải bất mãn, mà là lo âu."

Ông uống một ngụm trà, nhớ tới lời đe dọa của Cảnh Nguyên Đế hôm đó, không khỏi uống thêm một ngụm nữa.

"Kinh Trập, bệ hạ có sự thay đổi, không phải chuyện xấu. Có thể nói chính nhờ sự thay đổi này, bệ hạ mới ngày càng để tâm đến một số việc hơn. Tuy nhiên, cũng giống như xuân về vạn vật hồi sinh, muỗi mòng cũng dần nhiều lên... đây rốt cuộc là con dao hai lưỡi."

Cảnh Nguyên Đế trước kia không làm, chỉ là hắn không quan tâm, chỉ là im lặng quan sát tất cả. Rất nhiều chuyện hắn rõ ràng biết, nhưng lại chưa bao giờ quản, mặc kệ sự tình diễn ra.

Mãi đến khi nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó, Cảnh Nguyên Đế mới có một chút hứng thú. Kiểu hành xử cực đoan điên cuồng này, rốt cuộc vẫn là nguy hiểm. Mà nay bệ hạ có sự thay đổi, cũng coi trọng cái mạng của mình, đây sao không phải là chuyện tốt?

Có điều, đi kèm với đó, cũng phải chịu đựng bản tính hiếu chiến của Cảnh Nguyên Đế.

Điều đó giống như một con ác thú đang dần thức tỉnh.

Chiến tranh không phải là thứ mà những từ ngữ đơn giản có thể bao quát hết được, phàm là hai quân giao chiến, ắt phải có vô số người thương vong.

Trương Văn Lục chẳng qua hy vọng Cảnh Nguyên Đế trong chuyện này, có thể thận trọng, lại càng thêm thận trọng.

Kinh Trập nhíu mày, "Tiên sinh, sao lại nói ra lời này?"

Trương Văn Lục trầm giọng nói: "Kinh Trập, ngươi hà tất phải hỏi ta?"

Hai người nhìn nhau, Kinh Trập im lặng.

... Cậu quả thực không thể phản bác.

Hách Liên Dung trong rất nhiều chuyện, luôn luôn như vậy.

Càn Minh Cung thỉnh thoảng sẽ có người biến mất, mặc dù số lần không nhiều, cũng không thường xuyên, nhưng những vị trí trống được lấp đầy kia, sao Kinh Trập có thể không phát hiện ra? Có lẽ những người này có việc bị phái đi, cũng có lẽ... bọn họ thực sự đã chết.

Những việc làm của mấy vị phiên vương kia, hắn càng biết rõ tường tận...

Hách Liên Dung quả thực hiếu chiến.

Kinh Trập mệt mỏi thở dài một tiếng: "Tiên sinh, ta không thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào."

Trương Văn Lục cười tủm tỉm nói: "Hôm nay, ta chẳng qua chỉ kể cho ngươi nghe một câu chuyện mà thôi."

Kinh Trập u ám nói: "Chỉ là một câu chuyện thôi sao? Chưa chắc đâu, nói không chừng ngày mai tiên sinh sẽ còn kể tiếp về hậu quả của việc lạm dụng vũ lực, để ta mở mang tầm mắt ấy chứ."

Trương Văn Lục mặt dày nói: "Nếu ngươi muốn biết, thì ngày mai ta tự nhiên có thể giảng giải cho ngươi."

Kinh Trập cất tờ đề bài đi, lắc đầu với Trương Văn Lục, nhìn sắc trời bên ngoài nói: "Tiên sinh nếu còn không về, e là bệ hạ sẽ đến thăm ngài đấy."

Trương Văn Lục bật dậy, sải bước đi ra ngoài.

"Ta xin cáo từ trước, mong bệ hạ an khang."

Bỏ lại câu này, Trương Văn Lục chạy nhanh hơn bất cứ ai. Kinh Trập nhìn bóng lưng biến mất của tiên sinh mà có chút buồn bực, chẳng lẽ những người bên cạnh Cảnh Nguyên Đế đều được huấn luyện đặc biệt?

Từng người từng người một, đôi chân đó chạy cứ như bay vậy.

Sau khi thu dọn dụng cụ học tập, Kinh Trập đi một mạch về tẩm cung, lúc này ráng chiều đã sẫm, toàn bộ Càn Minh Cung đều đã thắp đèn, sáng rực như ban ngày.

Hách Liên Dung đang dựa vào đầu giường, cúi đầu xem tấu chương.

Khuôn mặt bình tĩnh trang nghiêm của người đàn ông dưới ánh nến lung linh dường như bớt đi vài phần sắc sảo, tựa như một bức họa nhu mỹ. Kinh Trập đứng ở cửa ngắm nhìn một lúc lâu, rồi mới bước vào trong.

Những tấu chương giao cho Hách Liên Dung này, ngoài mặt là gửi ra ngoài kinh thành, đi một vòng lớn, rồi lại quay về kinh thành đưa vào hoàng cung.

Đa phần đều là những lời thỉnh an vô vị, tấu chương bị ném tùy ý, trên mặt đất đã lộn xộn bừa bãi.

Kinh Trập vừa đi vừa nhặt, có chút bất lực nói: "Chẳng lẽ khó coi đến thế sao, sao lại vứt lung tung vậy?"

Hách Liên Dung: "Toàn lời vô nghĩa."

Dù đã gõ đầu cảnh cáo nhiều lần, nhưng đám quan lại bên dưới vẫn không bỏ được cái thói làm màu vô bổ này. Nếu ai cũng làm, chỉ mình không làm, thì lại thành kẻ lập dị.

Hách Liên Dung dù có vui giận thất thường đến đâu, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà lôi người ta ra chém đầu được.

Kinh Trập nhìn vẻ cáu kỉnh hiếm thấy trên mặt Hách Liên Dung, không nhịn được cười: "Mấy bài văn chương hoa mỹ gấm vóc này, dùng hết vào việc tâng bốc huynh rồi."

Cậu tùy ý lật xem vài cái, bất lực lắc đầu.

Thấy Kinh Trập ngồi xuống bên giường, Hách Liên Dung thuận tay đưa cho cậu một bản tấu chương. Cậu hơi ngạc nhiên, chỉ tay vào mình, đợi đến khi Hách Liên Dung gật đầu, mới mở ra xem vài lần.

Một lát sau, sắc mặt Kinh Trập có chút kỳ quái.

"... Đây là tấu chương của Mao Tử Thế?"

Kinh Trập cũng chưa xem qua bao nhiêu tấu chương, nhưng vừa rồi lúc nhặt lên cũng có liếc qua vài cái. Đa số tấu chương đều dùng từ ngữ trau chuốt, văn phong bay bướm, nhưng nói chung toàn là lời sáo rỗng.

Tuy nhiên đã là tấu chương dâng lên trước mặt Thánh thượng, chắc chắn phải có quy chuẩn nhất định. Cái đang nằm trong tay Kinh Trập lúc này lại đơn giản gọn gàng, nét bút sạch sẽ, chỉ vài ba câu đã tóm gọn một sự việc, không chỉ dứt khoát mà còn rất rõ ràng.

Nếu không nhìn thấy lạc khoản, Kinh Trập cũng không ngờ đây là chữ của Mao Tử Thế.

Tính cách Mao Tử Thế nhìn qua có vẻ tròn trịa khéo đưa đẩy hơn cảm giác hiện tại nhiều. Sao nét chữ lại mang đến cảm giác dứt khoát mạnh mẽ thế này.

Hách Liên Dung nhàn nhạt nói: "Nét chữ này của Mao Tử Thế, là luyện theo ông ngoại."

Vừa nghĩ đến ông ngoại của Hách Liên Dung là ai, Kinh Trập lại bỗng cảm thấy chuyện này là đương nhiên.

Chỉ có điều, nội dung trong tấu chương này lại rất kỳ lạ. Ngoài việc đầu tiên là đang điều tra mạng lưới quan hệ của một nam tử tên Lưu Hạo Minh, thì phía sau viết rải rác mười mấy thời gian và địa điểm.

Tuy số lần Kinh Trập xuất cung không nhiều, nhưng nhờ Tố Hòa giải thích, cậu cũng biết không ít chốn ăn chơi ở kinh thành. Những thời gian địa điểm được liệt kê ra này, chẳng phải đều là những nơi phong hoa tuyết nguyệt sao?

Theo lời Tố Hòa, những nơi này chuyên dùng để đốt tiền, một đêm có thể tiêu tốn hàng ngàn hàng vạn bạc trắng, chỉ vì một bữa tiệc.

"Lưu Hạo Minh này, rất quan trọng?"

"Không tính là quan trọng, là tư thù của Mao Tử Thế." Hách Liên Dung thản nhiên nói, "Mao Tử Thế nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng rất trọng tình nghĩa. Lưu Hạo Minh là con trai của bạn Trầm Tử Khôn, lại ra tay sát hại cha mẹ vợ con, Trầm Tử Khôn vì thế mà đau đớn không thôi. Với tính cách của Mao Tử Thế, có đào sâu ba thước đất, hắn cũng không buông tha."

Kinh Trập nghe, cảm thấy hơi quen tai.

"Ta nhớ người này, đã bị tống giam và tuyên án rồi mà, tại sao còn phải đào sâu ba thước đất?" Cậu có chút nghi hoặc, "Người được thả ra rồi? Hay là trên người hắn còn điểm nào đáng ngờ?"

"Là vế trước, cũng là vế sau."

Kinh Trập: "Người chạy rồi?"

Hách Liên Dung lắc đầu, giọng lạnh nhạt: "Ta thả hắn đến bên cạnh Thái hậu, để xem phản ứng của bà ta." Kết quả phản ứng của Thái hậu lại bình thường đến lơi lỏng.

Lưu Hạo Minh hẳn là không có quan hệ gì với Thái hậu.

Chẳng qua sự việc lộ ra quá mức tàn ác, lại có chút tương đồng, mới thu hút sự chú ý của Thái hậu.

"... Là bởi vì, hành vi giết cha hại mẹ của Lưu Hạo Minh có điểm đáng ngờ?" Kinh Trập nhíu mày, "Nếu không phải Thái hậu, thì sẽ là ai?"

Thụy Vương? Hay là các phiên vương khác?

Hách Liên Dung nhàn nhạt nói: "Đã không phải bà ta, ta liền biết là ai."

Kinh Trập: "Hách Liên Dung, huynh đừng có úp úp mở mở nữa."

"Thọ Vương."

Kinh Trập mạnh tay ấn tấu chương xuống, "Lưu Hạo Minh giết cha hại mẹ, nếu có liên quan đến Thọ Vương, vậy mục đích là nhắm vào huynh?"

Hách Liên Dung nhướng mày: "Sao lại thấy như vậy?"

"Nếu không phải nhắm vào huynh, hà tất phải gây ra tai họa trái luân thường đạo lý như vậy?" Kinh Trập cau mày, "Đây là đang ám chỉ huynh? Nhưng Lưu Hạo Minh hẳn sẽ bị phán tội... tử hình... Hắn định làm gì trên pháp trường?"

Cậu vô cùng nhạy bén, lập tức nắm bắt được đầu đuôi sự việc.

Đôi khi, Hách Liên Dung cảm thấy tính cách này của Kinh Trập e là rất hợp đi phá án, chỉ một chút manh mối cũng khiến cậu liên tưởng đến rất nhiều điều.

Và thường thì, những điều đó đều chính xác.

"Hắn quả thực đã định làm như vậy, hôm ta giết Tiền Vĩnh Thanh, Mao Tử Thế vừa vặn triệt phá một cứ điểm lâu năm của hắn." Hách Liên Dung bình thản nói, "Ngược lại lộ ra không ít chuyện."

Kinh Trập: "Huynh hoàn toàn không biết?"

Thọ Vương vậy mà có cứ điểm ở kinh thành?

"Em coi ta là thần thánh sao?" Hách Liên Dung khẽ cười, "Chuyện trên đời này, ta cũng không phải chuyện gì cũng biết."

"Nhưng huynh biết đại đa số chuyện." Kinh Trập nói đầy ẩn ý, "Chỉ cần huynh muốn."

Cậu cầm bản tấu chương lên, lắc lắc hai cái về phía Hách Liên Dung.

Đây chẳng phải đã tra ra rồi sao?

"Chỉ biết bề nổi, gốc rễ mạch lạc vẫn chưa đào lên hết." Hách Liên Dung nói, "Dù sao cũng có Mao Tử Thế đang tra."

Kinh Trập: "Nếu chuyện gì cũng ném cho hắn, hắn e là sẽ mệt chết mất."

"Việc này và manh mối về Lưu Hạo Minh là nhất quán, hắn sẽ chỉ càng hưng phấn hơn thôi." Hách Liên Dung nói, "Dù không có mệnh lệnh, hắn cũng sẽ truy tra tới cùng."

Kinh Trập vừa nghe, vừa không nhịn được quan sát kỹ Hách Liên Dung, dáng vẻ chăm chú đó, nhìn đến mức dị thường nghiêm túc.

Hách Liên Dung nhướng mày: "Em như vậy..."

Trông cứ như, một chú cún con đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Kinh Trập chậm chạp nói: "Hôm nay huynh cảm thấy thế nào?"

Hách Liên Dung đưa tay ấn lên eo, bình tĩnh nói: "Đã tốt hơn trước nhiều rồi, vết thương đang lành lại." Lời này nghe cũng như không, Kinh Trập tự mình vén áo Hách Liên Dung lên, phát hiện vết thương không bị rách, lúc này mới yên tâm.

Ngón tay Hách Liên Dung đặt trên mu bàn tay Kinh Trập.

Nhiệt độ đó thường khiến Kinh Trập căng thẳng trong giây lát, rồi mới từ từ thả lỏng.

Cậu đã quen với cảm giác lạnh lẽo của Hách Liên Dung, giờ hắn đã hồi phục, cậu ngược lại thấy không quen.

Kinh Trập chỉnh lại y phục cho hắn, đứng dậy.

"Ta đi gọi bọn họ truyền thiện..."

Kinh Trập vừa đi được hai bước, phát hiện không đi nổi, cúi đầu nhìn, tay áo đang bị Hách Liên Dung nắm chặt, động đậy cũng không xong.

Kinh Trập nghi hoặc nhướng mày: "Làm gì vậy?"

"Hôm nay trông em, có chút kỳ lạ." Giọng Hách Liên Dung lạnh băng, ánh mắt sắc bén quét qua toàn thân Kinh Trập, "Tên Trương Văn Lục kia đã nói gì với em?"

Kinh Trập do dự một lát, cậu vốn cũng không định giấu hắn: "... Tiên sinh chỉ nói, hy vọng huynh đừng lạm dụng vũ lực."

Không cần nói nhiều, chỉ một câu này, Hách Liên Dung đã đoán được Trương Văn Lục thao thao bất tuyệt về cái gì.

"Đáng lẽ nên rút lưỡi hắn." Vẻ mặt Hách Liên Dung lạnh lùng, lời thốt ra mang theo sát khí lạnh lẽo, "Thật sự không quản được cái miệng của mình."

Kinh Trập dứt khoát ngồi xuống: "Thực ra, ta thấy tiên sinh..."

"Là người tốt." Hách Liên Dung bổ sung câu này với vẻ mặt không gợn sóng, "Trong mắt em, có ai không phải người tốt?"

Kinh Trập cười lắc đầu: "Ta muốn nói, con người tiên sinh cũng quá đáng thật. Lời này ông ấy nên nói với huynh, lại cứ nhè ta mà nói, đây không phải đang đi đường vòng sao?" Cậu vừa nói vừa cảm thấy bất lực, "Chẳng lẽ nói với ta thì thực sự có tác dụng?"

Hách Liên Dung hừ lạnh một tiếng, "Cũng chưa chắc không có tác dụng."

Kinh Trập hơi ngẩn ra, liền phát hiện ngón tay Hách Liên Dung móc lấy ngón út của cậu, khẽ kéo hai cái, lơ đãng nói: "Kinh Trập, người giống như em, luôn dễ bị thế tục lễ pháp trói buộc, nếu thực sự nhìn thấy chuyện thương thiên hại lý, chưa chắc đã không lên tiếng."

Trương Văn Lục căn bản không cần khuyên bảo.

Kinh Trập ngày thường có vẻ thờ ơ coi như không liên quan đến mình, nhưng nếu sự việc thực sự bày ra trước mắt cậu, trong xương cốt cậu cũng có tâm huyết khó lòng kìm nén.

Nếu cậu thực sự có thể hoàn toàn không để tâm, thì ban đầu đã chẳng cần phải cố giữ lại mạng sống cho nhiều trùng nô như vậy... Ha, tất cả những chuyện đó vốn dĩ đâu liên quan đến cậu, phải không?

Kinh Trập nhíu mày: "Vậy ý của huynh là muốn ta mắt điếc tai ngơ?"

"Em không làm được." Hách Liên Dung bình tĩnh và lạnh nhạt lắc đầu, "Ta chẳng qua muốn nói là..."

Đôi mắt đen lạnh lẽo chạm vào mắt Kinh Trập.

"Bất cứ chuyện gì, em đều có thể nói với ta," Giọng nói chăm chú mà chậm rãi, sự cuồng nhiệt thiêu đốt bị đè nén dưới giọng nói lạnh băng, đã trở thành một lời hứa, "Chỉ cần em không muốn, ta có thể không làm."

...

Đêm đã khuya, ánh trăng lạnh như nước chảy tràn trên mặt đất, toàn bộ hoàng đình dưới ánh trăng trở nên mờ ảo, như được phủ một lớp voan bạc.

Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, vô cùng tĩnh mịch.

Kinh Trập nằm nghiêng trên giường, cách cậu không xa là Hách Liên Dung. Người đàn ông dường như đã ngủ, hơi thở rất đều đặn.

Gần đây, Hách Liên Dung dường như luôn ngủ rất say.

Kinh Trập sau vài đêm quan sát đã rút ra kết luận này —— mà lý do cậu quan sát suốt đêm, khụ, đương nhiên là vì cậu không ngủ được.

Kinh Trập dạo này bị mất ngủ.

Cũng không biết có phải vì ba ngày Hách Liên Dung hôn mê bất tỉnh đã để lại di chứng cho Kinh Trập hay không, mà mỗi đêm cậu đều khó đi vào giấc ngủ. Trừ khi đếm mạch đập của Hách Liên Dung, nghe tiếng tim đập của hắn, nếu không Kinh Trập sẽ trằn trọc, phải thức rất lâu mới hơi buồn ngủ.

Cậu không muốn để Hách Liên Dung biết.

Vì vết thương của Hách Liên Dung, ban đầu Kinh Trập định ngủ riêng, nhưng người đàn ông kiên quyết không chịu. Kinh Trập ban đầu sợ đè trúng vết thương của hắn nên ngủ không yên, lâu dần thành ra mắc cái bệnh này.

Kinh Trập lặng lẽ thở dài một hơi, cẩn thận từng li từng tí lật người, nằm ngửa ra.

"Ngươi có cách nào làm ta ngủ được không?" Cậu nói chuyện với hệ thống trong đầu.

Đêm dài đằng đẵng, cậu cũng chỉ có thể lôi hệ thống ra tán gẫu.

[Tìm người đánh ngất ký chủ thì sao?]

"Cút."

[Hệ thống không thể thực hiện hành vi gây tổn thương cho ký chủ.]

"Mấy cái buff của ngươi đối với ta đã là tổn thương cực lớn rồi." Kinh Trập u ám nói, "Nhưng mà..."

Cậu im lặng một lát, lại thở dài.

Nếu không có hệ thống, cậu cũng không thể quen biết Dung Cửu, rồi phát triển đến bước đường ngày hôm nay.

[Buff do hệ thống cung cấp đều không có tác dụng phụ.]

"Thế à? Vậy tại sao cổ trùng đến giờ vẫn thích ta như thế?" Vừa nghĩ đến cái này, mặt Kinh Trập xanh mét, "Mạng ta sắp mất nửa cái rồi."

Cậu thực sự sợ hãi đám hắc triều kia, cho dù chúng nó từng con từng con đều gọi mẹ cũng không được, trông đáng sợ kinh dị muốn chết. Chính vì lý do này, hiện tại cậu không dám bén mảng đến Thái Y Viện.

Một khi đến gần, bên tai toàn là những tiếng sột soạt lạo xạo.

[Việc này liên quan đến bản mệnh cổ trên người Thái hậu, không thể trách hệ thống.] Hệ thống giảo hoạt vô cùng, [Dựa theo thẩm mỹ của loài người, con Dạ cổ kia hẳn phải được coi là xinh đẹp.]

Đối với câu trước, Kinh Trập chỉ biết cười khẩy, còn câu sau...

"Dù nó có đẹp đến đâu, ta làm sao có thể thích nó?" Kinh Trập bĩu môi, nó cắm rễ trong cơ thể Hách Liên Dung lâu như vậy, khiến hắn chịu bao nhiêu đau khổ. Dù không phải do con sâu nhỏ này tình nguyện, Kinh Trập cũng khó lòng mà không giận lây.

Hách Liên Dung đối với con sâu nhỏ lấy ra từ cơ thể mình chẳng có cảm giác gì, chỉ tùy ý ném cho Du Tĩnh Diệu nghiên cứu.

"Có điều, gần đây sóng yên biển lặng thế này, cũng thật là..."

[Nhiệm vụ Mười Bốn: Ngăn cản Thọ Vương rời kinh.]

Kinh Trập còn chưa nói hết câu, rầm một tiếng, một nhiệm vụ rơi xuống đầu.

Kinh Trập: ?

[Nhiệm vụ Mười Lăm: Giết Mưu Quế Minh]

Kinh Trập: ???

Bị thần kinh à!

Kinh Trập thầm chửi ầm lên trong lòng, hệ thống cố tình chọn lúc này để chọc tức cậu phải không?

Cậu vốn đã không ngủ được, giờ càng không ngủ được.

Cậu lăn lộn hai vòng trên giường, cuối cùng bực bội nằm vật ra. Cũng may Hách Liên Dung ngủ say, nếu không với kiểu giày vò này của cậu thì hắn đã tỉnh từ lâu rồi.

"Không ngủ được?"

... Tối nay đúng là gặp ma rồi.

Kinh Trập từ từ quay người lại: "Huynh tỉnh rồi, hay là chưa ngủ?"

"Em thì sao?"

"... Chưa ngủ."

Kinh Trập hơi chột dạ, nên giọng nói lí nhí.

"Gần đây luôn không ngủ được?" Giọng người đàn ông nghe nhàn nhạt, cũng không biết là vui hay không vui.

Kinh Trập ủ rũ cụp đuôi, cuối cùng cũng ậm ừ nói thật.

Hách Liên Dung: "Lại đây."

Không có ánh sáng, Kinh Trập cũng không nhìn rõ biểu cảm hiện tại của người đàn ông, chỉ là nghe giọng điệu, có vẻ khá vui.

Kinh Trập do dự: "Nhưng vết thương của huynh..."

"Không chết người được."

Kinh Trập không động đậy, Hách Liên Dung liền kéo cậu qua, dù đang bị bệnh, sức lực hắn vẫn cực lớn, Kinh Trập căn bản không thể chống lại hắn.

Vừa lăn vào lòng Hách Liên Dung, Kinh Trập bỗng cảm thấy an toàn.

Kinh Trập không nhịn được lầm bầm: "Thật kỳ lạ... ta bình thường cũng đâu có sở thích này, sao đến lúc này..."

"Mỗi khi đến nửa đêm, em luôn cố gắng chui vào lòng ta." Người đàn ông đang ôm cậu bình tĩnh mở miệng, đối với Kinh Trập chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên tai, "Nếu không cho, em sẽ nức nở."

Kinh Trập ngây ra như phỗng, chỉ muốn ôm đầu.

Cậu có cái thói xấu... không nói lý lẽ như thế từ bao giờ vậy?

"Huynh biết từ khi nào?"

"Khoảng chừng, từ lần đầu tiên cùng chung chăn gối."

Kinh Trập bật dậy, thật may mắn là lúc này không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cậu hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức, trong lòng gào thét bò lê bò càng: "Huynh, sao huynh không nói với ta?"

"Ta rất thích." Giọng nói lạnh lẽo mang theo ý cười, cậu dường như có thể thấy được dáng vẻ nhướng mày của Hách Liên Dung, "Em rất ấm."

Sự ấm áp đó không nóng bỏng, nhưng lại khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Kinh Trập buồn bực chui trở lại, vùi mặt trước ngực Hách Liên Dung, nói không rõ tiếng: "... Lần sau, có chuyện như vậy, huynh phải nói với ta đó."

Thế này cũng quá mất mặt rồi.

Hách Liên Dung ôm chặt Kinh Trập, khẽ nói bên tai cậu: "Em sẽ chạy mất." Khi đó, quan hệ của bọn họ đâu có thân thiết thế này, nếu nói ra, Kinh Trập nói không chừng sẽ xấu hổ đến mức không bao giờ xuất hiện nữa.

"Không phải đã nói, sẽ không làm chuyện ta không vui sao?" Kinh Trập lẩm bẩm, "Vậy ta chạy thì sao chứ?"

"Em ở đây, tự nhiên mọi chuyện đều dễ nói."

Nếu không có tiền đề này, thì tất cả đều là giấy lộn.

Kinh Trập cúi đầu cắn vào thịt trước ngực Hách Liên Dung để hả giận, hừ. Đợi đến khi cơn giận trong lòng tiêu tan, cậu mới từ từ nhả ra, nhớ tới nhiệm vụ vừa rồi của hệ thống, suy tư một lát.

"Ngày mai ta muốn xuất cung."

"Được."

"Huynh bảo Mao Tử Thế tra kỹ hơn một chút, nói không chừng chuyện Thọ Vương kia, còn có bất ngờ gì đó."

"Được."

"Ta dịch sang bên cạnh chút, tránh đè vào huynh."

"Không được."

Câu trả lời lạnh lùng nhạt nhẽo, đúng là muốn chọc Kinh Trập tức chết.

"... Thôi, ngủ đi."

Kinh Trập bỏ cuộc, ngã đầu ra ngủ.

Cậu nằm bên cạnh người đàn ông đáng sợ này mà chẳng hề sợ hãi, giống như chú cún con phơi cái bụng mềm mại ra, ngủ ngon lành.

Căn bản chưa từng nghĩ rằng người bên cạnh mình, có thể là một con Thao Thiết không biết thỏa mãn.

Hách Liên Dung chạm vào cậu, Kinh Trập cũng chẳng có ý thức gì.

Chỉ ư ử rồi trốn vào lòng người đàn ông.

... Thôi, đêm nay tạm thời như vậy.

Đúng là tên ngốc không chút phòng bị.

Chưa từng nghĩ đến, sở thích thân mật da thịt này, cũng là thứ Hách Liên Dung cố ý gieo trồng nên?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store