[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh
78. Bởi vì em đã yêu một con quái vật
pass chương: món ăn anh 9 nấu cho bé là gì? (có dấu, không cách, không hoa)
không leak hay chia sẻ pass!!!! nếu phát hiện mình sẽ đổi pass khó hơn hoặc khóa chương!!!
link chương: https://imhorniasfreak.wordpress.com/2025/11/29/nhdm-78/
vào phần cmt để bấm link cho tiện nhé
trích đoạn
[...]
... Ha, hắn là Hoàng đế.
Kinh Trập lạnh lùng nghĩ, hắn đương nhiên có tư cách như vậy.
Cậu nên buông lỏng sức lực, nên để mặc Hách Liên Dung giày vò, cho dù có bao nhiêu người đang nhìn, kẻ mất mặt cũng chỉ là Hoàng đế, ai thèm quan tâm đến một tên thái giám nhỏ nhoi? Chỉ là vật trang trí xuất hiện trong câu chuyện thú vị này, một vật làm nền mà thôi.
Hơn nữa, một tên nô tài thì có tư cách gì phản kháng?
Kinh Trập nên làm như vậy.
Như vừa rồi, quỳ xuống, như hiện tại, không chút phản kháng.
... Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Càng là "vốn nên như vậy", sự không cam tâm lại càng điên cuồng, chiếc lưỡi mềm mại vốn cam chịu bắt đầu cử động, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào lưỡi đối phương, hận không thể cắn đứt nó ngay lập tức.
Cậu nếm được mùi máu tanh nồng nặc, có của cậu, cũng có của người đàn ông kia.
Đây căn bản không phải hôn.
Là hai con thú đang cắn xé lẫn nhau.
Khi hơi thở Kinh Trập dồn dập đến mức không thể duy trì được nữa, Hách Liên Dung mới hơi lùi lại, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn chằm chằm Kinh Trập, khoảnh khắc đó, trái tim cậu đau đớn dữ dội.
Ngay cả trong khoảnh khắc này, Kinh Trập vẫn cảm thấy hắn là một sự tồn tại xinh đẹp, mỹ lệ.
Bất kể người đàn ông này bạo ngược, điên cuồng đến đâu, dung mạo diễm lệ của hắn vẫn dễ dàng cướp đi sự chú ý của Kinh Trập. Con mồi dễ dàng bị câu dẫn như cậu, bị tùy ý trêu đùa trong lòng bàn tay, quả thực rất thú vị.
Kinh Trập nhắm mắt lại, nuốt khan vài cái, cố gắng nuốt cục nghẹn vô cớ chặn ở cổ họng xuống, nhưng chỉ nếm thấy vị máu tanh nồng.
[...]
"Ha, vậy thì đây đúng là lần ta nên cảm thấy may mắn nhất, Kinh Trập." Giọng Hách Liên Dung trở nên dịu dàng, như thể đang nói về một tình huống êm đềm nào đó, vui vẻ đến thế, vui vẻ đến thế, "Ta rất vui." Cảm xúc của hắn, rốt cuộc làm sao có thể dễ dàng chuyển từ cực độ bạo ngược sang một thái cực hoàn toàn trái ngược như vậy?
Trong lòng người đàn ông cuộn trào vô số ý nghĩ đen tối điên cuồng, mỗi một ý nghĩ thốt ra đều sẽ khiến tình hình hiện tại sụp đổ thê thảm hơn.
Hắn chỉ đang kìm nén.
Kìm nén, đây là điều đầu tiên hắn học được khi ở bên Kinh Trập.
Hắn phải liều mạng kìm nén mới không dễ dàng xé nát Kinh Trập.
Hách Liên Dung cúi xuống bế bổng Kinh Trập lên, chiếc giày đã rách rơi ra một chiếc vì động tác đột ngột của hắn, một bàn chân Kinh Trập lộ ra ngoài, rất nhanh đã được Ninh Hoành Nho dâng áo choàng lên bọc lại.
"Thả ta ra!"
Kinh Trập bị trùm kín mít từ đầu đến chân, chiếc áo choàng dày rộng che khuất đầu và mặt cậu, nhưng lại khiến hai người họ thân mật khăng khít. Cảm nhận được sự giãy giụa của Kinh Trập, Hách Liên Dung càng ôm chặt hơn.
Trong vòng tay chật hẹp này, Kinh Trập hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào, bất kể là chiếc áo choàng này hay nhiệt độ trên người đàn ông đều lạnh thấu xương, khiến cơ thể người ta cũng bắt đầu đau nhức.
Kinh Trập ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc không ngừng tỏa ra từ đôi cánh tay đang ôm mình, khiến cổ họng cậu nhúc nhích vài cái, suýt chút nữa nôn ra. Người đàn ông như muốn nhào nặn Kinh Trập vào máu thịt của mình, dìm chết cậu trong biển máu cùng với hắn.
[...]
... Bị khống chế, rồi bị vứt bỏ, như một món phế thải.
Tay Kinh Trập theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Hách Liên Dung.
Bước chân người đàn ông đột ngột dừng lại.
Tất cả những người đang bám sát sau lưng Hoàng đế cũng đồng loạt dừng lại, cú phanh gấp này của Hách Liên Dung khiến họ trở tay không kịp.
Nhưng Hách Liên Dung không nói gì, thế là họ chỉ đành chờ đợi.
Cách một lớp vải dày, giọng nói của người kia nghe không rõ lắm, mang theo sự do dự, ngập ngừng và cảm xúc phức tạp, "Bệ hạ... ngài có thể..."
"Bệ hạ?"
Hách Liên Dung lặp lại một cách kỳ quái.
Thế là giọng nói run rẩy kia lập tức im bặt, như thể bị ai đó đột ngột nhấn nút tạm dừng, hoặc là bị bóp nghẹt cổ họng.
Nhưng Hách Liên Dung rất kiên nhẫn.
Gió tuyết lất phất rơi, màu trắng tinh khôi dần che lấp những dấu chân hỗn loạn, nhưng không thể nào che giấu được những chuyện máu tanh tàn khốc đã xảy ra trong hoàng cung này tối nay.
Tuyết càng lớn, càng lạnh, ký ức lại càng khắc sâu.
[...]
"Huynh lừa ta."
Cuối cùng, cuối cùng, một lần nữa, Kinh Trập nói như vậy.
"Ta lừa em."
Đôi mắt xinh đẹp của Hách Liên Dung tràn ngập sự lạnh lùng, như con thú dữ đáng sợ, chỉ khi nhìn Kinh Trập mới có chút kiềm chế mỏng manh.
Hối hận, đau khổ, bù đắp, những cảm xúc như vậy, hoàn toàn không thể xuất hiện trong lòng Hách Liên Dung.
Hắn không thể hối hận.
Gặp gỡ Kinh Trập, dụ dỗ Kinh Trập, bắt lấy Kinh Trập, là cuộc săn bắn hoàn hảo nhất hắn từng thực hiện.
[...]
Lừa dối thì sao chứ?
Nếu có thể, cũng không phải không thể giấu giếm cả đời.
Giam cầm Kinh Trập thật chặt trong nhà tù nằm trong tầm mắt hắn... Dù cả đời này đều tràn ngập dối trá, nhưng nếu cậu cả đời này đều không biết, thì đó chẳng phải cũng là một cái kết viên mãn sao?
Điều này cũng từng nằm trong dự tính của Hách Liên Dung.
Hắn có thể tỉ mỉ dệt nên một lời nói dối, một lời nói dối tày trời cho cậu.
Bao trùm tất cả những người xung quanh Kinh Trập dưới mạng nhện khổng lồ này, không một ai có thể thoát khỏi kế hoạch này, lưng của tất cả mọi người đều phải dính tơ nhện, hành động theo ý chí của Hách Liên Dung, bị hắn điều khiển, buộc phải cùng nhau hoàn thành vở kịch lừa dối không bao giờ bị vạch trần này.
... Thế cũng không tồi, phải không?
[...]
Nhưng, Kinh Trập nói, họ là tình nhân.
Cậu nói, họ là người nhà.
Họ có thể cùng nhau học cách làm người nhà, cùng nhau chung sống (dù điều này cần một kế hoạch lâu dài), mối quan hệ của họ trở nên khăng khít hơn, cũng dễ dàng xoa dịu những cảm xúc bạo ngược kịch liệt đó. Điều này quả thực ở một mức độ nào đó, đã khiến người đàn ông từ bỏ những ý nghĩ quá mức đáng sợ kia.
Nhưng nếu Kinh Trập quyết định rời bỏ hắn, thì Hách Liên Dung cũng sẽ không kìm nén nữa.
Hắn vốn dĩ, chính là con quái vật được nuôi dưỡng trong hoàng thành này.
Quái vật, vốn dĩ đã điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store