ZingTruyen.Store

[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh

54. Cầu xin một sự cho phép

thestandardbluess

Ninh Hoành Nho hầu hạ bên cạnh Cảnh Nguyên Đế lâu nhất, ít cũng phải được hơn mười năm. Tính ra tuổi gã cũng tầm ngoài ba mươi, không thể gọi là trẻ, nhưng cũng chưa đến mức già nua.

Ở độ tuổi này, chỉ cần gã không tự tìm đường chết thì có thể yên ổn hầu hạ Hoàng đế đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Gã đã leo lên đến đỉnh cao của cung nhân.

Có thể nói, nơi nào có Cảnh Nguyên Đế, nơi đó sẽ có Ninh Hoành Nho.

Nhưng mấy buổi chầu gần đây, bên cạnh Cảnh Nguyên Đế không còn thấy bóng dáng Ninh Hoành Nho nữa, điều này không khỏi khiến người ta lấy làm lạ. Thay vào đó là một người khác.

Vị Ninh tổng quản lừng lẫy này rốt cuộc đã làm gì khiến bệ hạ không vui mà bị xử tử rồi sao?

Không ai biết nguyên do.

Hiện tại người hầu hạ bên cạnh Cảnh Nguyên Đế là một thái giám quen mặt khác tên Ngụy Viễn Duẫn.

Ngụy Viễn Duẫn là một trong những Đại thái giám của Càn Minh Cung, sau khi Cảnh Nguyên Đế lên ngôi mới được theo hầu bệ hạ, xét về tư lịch vai vế thì không bằng những người khác, nhưng lại chính gã là người thay thế vị trí của Ninh Hoành Nho.

Bên dưới người ta đều kháo nhau rằng vận may của Ngụy Viễn Duẫn đến rồi.

Là tâm điểm của mọi lời bàn tán, nhưng tâm trạng Ngụy Viễn Duẫn lại không hề tươi đẹp như người ngoài tưởng tượng. Đứng ở vị trí này, gã càng lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình hơn.

Ai mà chẳng muốn trở thành người thân cận bên cạnh Hoàng đế?

Quyền thế, của cải, địa vị, gần như đại diện cho tất cả. Vinh hoa phú quý tày trời này rơi trúng đầu Ngụy Viễn Duẫn, lẽ ra gã phải vui mừng phát điên mới phải.

Nhưng so với những thứ đó, quan trọng nhất là làm sao để sống sót.

Cảnh Nguyên Đế dạo gần đây tính tình cực kỳ tồi tệ.

Dù vị Hoàng đế này vốn dĩ đã chẳng phải người dễ tính gì cho cam, nhưng hiện tại còn khó chiều hơn trước gấp bội.

Ngụy Viễn Duẫn muốn thay thế Ninh Hoành Nho là thật, nhưng gã càng không muốn vì thế mà phải chết!

Trời xanh hỡi, Ninh tổng quản rốt cuộc đã đi đâu rồi.

Ít nhất khi Ninh Hoành Nho còn ở đây, người ở Càn Minh Cung còn sống được nhiều hơn, chứ không như bây giờ...

Sắc mặt Ngụy Viễn Duẫn hơi trắng bệch.

Lý do Ngụy Viễn Duẫn được chọn không phải vì gã giỏi đoán ý Cảnh Nguyên Đế, mà là vì gã nhát gan và cẩn trọng nhất.

Người chọn gã là Thạch Lệ Quân.

Vị nữ quan của Thượng Cung Cục này khi chọn trúng gã đã nói một câu đầy ẩn ý.

"Hy vọng ngươi vẫn cẩn trọng như trước."

Lời này có ý gì?

Ngụy Viễn Duẫn nơm nớp lo sợ hầu hạ bên cạnh Cảnh Nguyên Đế, không dám nghĩ xem Ninh tổng quản trước đây rốt cuộc có kết cục thế nào.

Chẳng lẽ thật sự đã chết rồi?

Ngụy Viễn Duẫn nhớ ra mình vẫn chỉ mang danh Đại thái giám chứ chưa được gọi là tổng quản, lại tự phủ định suy đoán của mình.

Ninh Hoành Nho chắc vẫn còn sống.

Chỉ là đắc tội Cảnh Nguyên Đế nên bị phạt thôi sao?

Gã chỉ có thể đoán như vậy.

Gần đến giờ giới nghiêm, Càn Minh Cung trở nên tĩnh mịch, như một con quái vật bóng đêm khổng lồ nuốt chửng mọi ánh sáng.

Thạch Lệ Quân xách một chiếc đèn lồng nhỏ, một mình đi trên cung đạo tối om.

Nàng đi trong đêm khuya, càng đi càng đến nơi hẻo lánh.

Soạt soạt, soạt soạt ——

Tiếng cọ rửa lặp đi lặp lại, đơn điệu vang lên trong đêm tối, mùi ở nơi này có chút khó ngửi.

Dưới sự che chắn của vô số thùng phân và giá gỗ, có một người dong dỏng cao ngồi ở giữa, đang ra sức cọ rửa thùng gỗ.

Động tác cọ rửa của gã, từ lạ lẫm đến thành thạo cũng chỉ mất có vài ngày.

Thạch Lệ Quân dừng lại, chiếc đèn lồng trên tay chỉ đủ soi sáng dưới chân.

"Tỉnh táo chưa?"

Ninh Hoành Nho dừng tay, thở dài một hơi thật dài.

"Bệ hạ còn giận không?"

Thạch Lệ Quân: "Không chém đầu ngươi đã là vạn hạnh rồi. Ngươi biết bệ hạ kiêng kỵ nhất điều gì mà."

Ninh Hoành Nho dám sửa đổi mệnh lệnh của Cảnh Nguyên Đế, đây là đại kỵ.

Nếu là người khác, Cảnh Nguyên Đế chắc chắn đã lấy đầu rồi. Phạt Ninh Hoành Nho đi rửa thùng phân đã là tha cho gã một mạng.

Thạch Lệ Quân cũng không hiểu Ninh Hoành Nho phát rồ cái gì.

Gã ta xưa nay cẩn trọng, thậm chí có phần nhát gan.

Chưa bao giờ dám đối đầu với Cảnh Nguyên Đế, càng không bao giờ làm cái chuyện trung ngôn nghịch nhĩ.

Ninh Hoành Nho hiểu rất rõ, quyền thế gã có được đều là từ Cảnh Nguyên Đế.

Hoàng đế muốn cho thì gã là Đại nội Tổng quản quyền nghiêng thiên hạ; Hoàng đế không muốn cho thì gã chỉ là một cái mạng hèn.

Dám làm trái ý Cảnh Nguyên Đế, gã lấy đâu ra cái gan đó?

Ninh Hoành Nho thẳng lưng lên, hôm nay làm việc quá nhiều, lưng gã đau nhức dữ dội. Gã ném bàn chải đi, vớt lấy cái gáo gỗ bên cạnh, múc nước dội lên tay.

"Là ta vượt quá giới hạn."

Ninh Hoành Nho thở dài.

Nhận được tin là gã biết mình xui xẻo rồi.

Lúc đó chỉ nhất thời động lòng, thêm vào vài câu dặn dò, vốn chỉ vì đề phòng khả năng một phần vạn, cũng do Ninh Hoành Nho cẩn thận mới thêm vào.

Nhưng vạn lần không ngờ tới, cái khả năng một phần vạn đó lại trở thành sự thật.

Kinh thành rộng lớn thế này, người bên cạnh Kinh Trập có thể xuất cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, nơi Tạp Mãi Vụ thường hoạt động căn bản không nằm trong khu phố Liễu thị và Sầm Lương sinh sống...

Trong vô vàn cái "không thể nào" ấy, trớ trêu thay Trịnh Hồng lại bắt gặp Liễu thị và Sầm Lương, trớ trêu thay Trịnh Hồng lại nảy sinh nghi ngờ.

Nếu là người khác, muốn xử tử thì dễ như trở bàn tay.

Nhưng cứ phải là bạn của Kinh Trập, là một trong những người mà Ninh Hoành Nho nhất thời muốn giữ mạng.

Thạch Lệ Quân: "Người đó dù có chết thì ai biết được?" Giọng người phụ nữ mang theo vài phần lạnh lùng bạc bẽo.

Nàng không có nhiều lòng trắc ẩn đến thế.

Luôn phải có người chết, không phải Trịnh Hồng thì là Ninh Hoành Nho.

Ninh Hoành Nho thật sự nghĩ mình có bao nhiêu mặt mũi trước mặt Cảnh Nguyên Đế để mà dây dưa sao?

Ninh Hoành Nho rửa tay xong mới đứng dậy. Gã đỡ cái lưng đau nhức xoay vài cái, lại thở dài.

"Sẽ không ai biết." Ninh Hoành Nho thừa nhận, "Nhưng nếu đã có tiền lệ, bệ hạ sẽ không còn quan tâm nữa."

Gã quay đầu nhìn Thạch Lệ Quân, giọng nói có vài phần bất lực.

Ninh Hoành Nho đang kiêng dè điều gì, Thạch Lệ Quân hiểu rất rõ, nhưng nàng càng cảm thấy gã đang lo bò trắng răng.

Cảnh Nguyên Đế rất thích Kinh Trập là thật.

Nhưng hắn chưa bao giờ là người yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Vì thích Kinh Trập nên quan tâm đến những người... bên cạnh cậu ta sao?

Tuyệt đối không có khả năng.

Bệ hạ e là còn vui vẻ hơn khi nhìn thấy bọn họ từng người một đi chết.

Là người thân cận nhất bên cạnh Cảnh Nguyên Đế, Ninh Hoành Nho lẽ ra phải lo cái bệ hạ cần, giúp bệ hạ đạt được sở nguyện mới phải.

Còn Kinh Trập...

Thạch Lệ Quân không nghĩ cậu có thể biết được.

Kinh Trập không tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không tệ mà thôi.

Tầm nhìn của cậu ta bị giới hạn bởi sự từng trải, năng lực thì có đấy, nhưng dưới hoàng quyền thì tính là gì? Sau khi chặt đứt những trợ lực kia, cậu ta làm sao còn đường giãy giụa?

Huống hồ Trịnh Hồng chết ở ngoài cung, Kinh Trập làm sao biết được?

Hoàn toàn không có liên hệ, hoàn toàn không có dính dáng.

Muốn giấu giếm, dễ như trở bàn tay.

Kinh Trập trước đây không ra khỏi cung được, sau này lại càng không thể xuất cung.

Làm sao cậu ta biết được bi kịch xảy ra bên ngoài cung cấm?

Ninh Hoành Nho im lặng một lát: "Cậu ta có trực giác nhạy bén khác thường... Vĩnh Ninh Cung vẫn luôn có người theo dõi, nếu không cẩn trọng, ngay cả chúng ta cũng chưa chắc đã tra ra được gì. Nhưng Kinh Trập lại dễ dàng đụng độ Khang Mãn."

Thạch Lệ Quân hơi sững sờ, nhướng mày nhìn Ninh Hoành Nho.

Hậu cung bao nhiêu người, nàng không thể nhớ hết tên, nhưng nàng nhớ Khang Mãn.

Ban đầu, hoàn toàn là do Khang Mãn gặp "tai nạn" quá nhiều lần.

Có phải tai nạn hay không vốn không quan trọng.

Khang Mãn có năng lực qua mặt người khác, sống đến tận bây giờ, đó là bản lĩnh của gã.

Sẽ chẳng ai thừa hơi đi điều tra gã.

Sở dĩ Càn Minh Cung để mắt đến gã, chẳng qua là vì Khang phi đứng sau lưng gã.

Khang phi mới là trọng điểm.

Nhưng dù là Khang phi hay người của Vĩnh Ninh Cung đều hành sự rất cẩn trọng.

Kinh Trập dường như trời sinh xung khắc với nguy hiểm, hoặc giả sự nhạy bén của cậu đã đạt đến mức đáng sợ.

Cậu nắm được điểm đáng ngờ của Khang Mãn, cũng ngay sau đó bị Khang Mãn coi là kẻ địch.

Tiến thêm bước nữa, cậu bắt đầu tìm cách tiếp xúc với Trần ma ma ở Bắc Phòng.

Lại dò xét, muốn nhìn thấy nhiều bóng tối hơn nữa.

Những xúc tu nhạy bén này của Kinh Trập nếu không chặt đứt kịp thời sẽ vươn đến những nơi cậu không nên biết.

Lời Thạch Lệ Quân nói không sai, cái chết của Trịnh Hồng chỉ cần xử lý ổn thỏa, Kinh Trập căn bản không thể phát hiện ra.

Nhưng chỉ cần chết một người, bệ hạ sẽ không còn kìm nén sự thôi thúc khát máu đó nữa. Vị kia sẽ lần lượt giết sạch từng người, từng người thân thiết bên cạnh Kinh Trập.

Người đầu tiên e là Minh Vũ ở Ngự Thiện Phòng.

"Thạch Lệ Quân, ngươi nghĩ cậu ta thực sự sẽ không phát hiện ra sao?"

"Thì đã sao?" Thạch Lệ Quân lạnh lùng nói, "Bệ hạ thích cậu ta là phúc phận của cậu ta. Chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta có thể sở hữu vinh hoa phú quý dùng cả đời không hết, đây chỉ là cái giá cậu ta phải trả mà thôi."

"... Không, cậu ta sẽ không muốn đâu." Ninh Hoành Nho lắc đầu, "Chỉ cần bệ hạ giết bất kỳ ai bên cạnh Kinh Trập, dù chỉ một người thôi, cậu ta cũng vĩnh viễn không thể chấp nhận bệ hạ nữa."

Ninh Hoành Nho nhận ra Kinh Trập.

Ban đầu gã không nhớ cái tên này, bởi vì cung nhân trong hậu cung nhiều vô kể, làm sao gã nhớ hết được?

Chỉ những người quan trọng, cần thiết mới được gã ghi nhớ.

Như Trần An.

Ninh Hoành Nho và Trần An từng có chút giao tình. Chỉ là sau khi Cảnh Nguyên Đế lên ngôi, Trần An chủ động lơi lỏng liên lạc nên mới ít qua lại.

Nhưng thực tế, năm Kinh Trập nhập cung, Ninh Hoành Nho từng đến gặp Trần An một lần.

Trần An là Đại thái giám phụ trách dạy dỗ nội thị mới vào cung, dưới trướng thường xuyên dẫn dắt rất nhiều tiểu nội thị mới.

Viện của ông ấy lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, mang theo hơi thở nghé con không sợ hổ. Đương nhiên, sự sức sống ấy sẽ nhanh chóng bị hoàng cung nuốt chửng sạch sẽ, biến thành sự lạnh lùng và im lặng.

Lúc Ninh Hoành Nho đội tuyết đến thăm Trần An, thấy ngoài cửa phòng ông ấy có hai tiểu nội thị đang quỳ.

Thân hình mảnh khảnh quỳ trong tuyết trông như hai người tuyết nhỏ.

Ninh Hoành Nho chỉ liếc qua rồi lơ đễnh bỏ qua, không để trong lòng.

Chỉ là lúc ngồi trong nhà uống trà nóng, gã chợt nhớ tới chuyện này bèn hỏi Trần An bên ngoài có chuyện gì.

Trần An liền nói: "Một đứa tên Minh Vũ vi phạm cung quy, lẽ ra phải phạt trượng, đứa còn lại tên Kinh Trập đứng ra bênh vực, nói muốn chịu thay một nửa, hừ, ta bèn cho cả hai đứa ra ngoài quỳ."

Ninh Hoành Nho liếc nhìn Trần An, cười nói: "Chẳng phải ngươi mềm lòng sao?"

Thời tiết thế này mà ăn gậy, có khi mất mạng như chơi. Trần An phạt chúng quỳ ngoài tuyết quả thực khắc nghiệt, nhưng so với ăn gậy thì vẫn tốt hơn.

Ít nhất một đứa sống được, đứa kia có lẽ không.

Trần An cười lạnh: "Mới vào cung được mấy tháng mà đã tưởng kết giao được bạn bè gì. Trong cái chốn thâm cung này mà bàn chuyện tình nghĩa, chẳng phải nực cười sao?"

Ninh Hoành Nho liếc xéo ông ấy: "Ngươi đây là đang nói ta đấy à?"

Sau khi Cảnh Nguyên Đế lên ngôi, Ninh Hoành Nho và Trần An cũng dần xa cách.

Ninh Hoành Nho biết, với tính cách của Trần An, không ưa nổi thủ đoạn của Cảnh Nguyên Đế cũng là chuyện bình thường.

Trần An cười nói: "Nào dám, ta chỉ đang dạy chúng một đạo lý thôi."

Trong cung này kết bạn chưa chắc đã là chuyện tốt. Dù là bạn bè, muốn xả thân vì nghĩa cũng phải xem thực lực mình có xứng hay không đã.

Thực ra, lời này của Trần An, nào có phải không đang nói chính mình?

Ông ấy không muốn tiểu nội thị dưới trướng như vậy, nhưng khổ nỗi chính ông ấy lại là người có thể vì bạn bè mà xả thân.

Người do Trần An dạy dỗ, làm sao có thể không giống ông ấy?

Lúc đó Ninh Hoành Nho chỉ cười một tiếng, khi ra về thuận thế cúi đầu nhìn một cái.

Vừa khéo bắt gặp một tiểu nội thị đang ngẩng đầu lên.

Đôi mắt mờ sương chỉ nhìn gã trong khoảnh khắc, trong veo vô ngần, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, dựa vào tiểu nội thị bên cạnh.

Gã rảo bước đi ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ.

"... Ngươi không nên cãi lại Trần gia gia, vốn dĩ không liên quan đến ngươi..."

"Không chịu, rõ ràng là bọn họ hại ngươi nên mới khiến ngươi... Minh Vũ, đừng sợ..."

Càng đi càng xa, Ninh Hoành Nho cũng nhẹ nhàng quẳng chuyện này ra sau đầu.

Mãi đến khi gã theo sau Cảnh Nguyên Đế đến cung của Từ tần, lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Trập – cũng chính là món đồ chơi mới nhất của Cảnh Nguyên Đế, trong khoảnh khắc đó, Ninh Hoành Nho cảm thấy quen thuộc.

Đường nét quen thuộc tựa như ảo giác lông vũ lướt nhẹ qua, khiến Ninh Hoành Nho phải mất chút thời gian mới tìm lại được đoạn ký ức này trong trí nhớ.

Bóng chiều ảm đạm, Cảnh Nguyên Đế chỉ mang theo hai người.

Đến nỗi Kinh Trập ở đối diện hoàn toàn không phát hiện ra trên người hai người này đều là phục sức của Càn Minh Cung.

Thế nên đợi đến lúc Cảnh Nguyên Đế đại khai sát giới ở cung Từ tần, chơi đùa đến cao hứng, Ninh Hoành Nho lại nảy sinh chút tò mò về Kinh Trập.

Sau đó, khi Cảnh Nguyên Đế ngày càng để tâm đến Kinh Trập, tất cả thân thế, quá khứ, mối liên hệ với người khác của cậu đều nhanh chóng được trình lên trước mặt Ninh Hoành Nho.

Năm xưa, lời của Trần An lại một lần nữa văng vẳng bên tai Ninh Hoành Nho.

Kinh Trập là người trọng tình trọng nghĩa.

Trong quá khứ cậu đã mất mát quá nhiều, những thứ hiện tại có được, chỉ cần được cậu coi trọng thì sẽ không dễ dàng vứt bỏ.

Ninh Hoành Nho không cho rằng với sự nhạy bén của Kinh Trập, khi người bên cạnh lần lượt xảy ra chuyện mà cậu lại không hề hay biết.

Giấu giếm là vô nghĩa.

Bởi vì đôi khi, Cảnh Nguyên Đế chẳng buồn giấu.

Thạch Lệ Quân day day mi tâm, thản nhiên nói: "Từ bao giờ ngươi lại có suy nghĩ cảm tính như vậy?"

Kinh Trập không thoát được đâu.

Cảnh Nguyên Đế không có khả năng để cậu ta thoát khỏi lòng bàn tay.

Thạch Lệ Quân hiếm khi thấy bệ hạ cố chấp như vậy, trước đây bất kỳ món đồ chơi thú vị nào cũng dễ dàng bị bệ hạ làm hỏng, còn nay, Kinh Trập là người đầu tiên sống động tươi mới, bình an vô sự sống sót.

Sự lo lắng của Ninh Hoành Nho có lẽ đúng, nhưng cũng không cần đến mức này.

Gã có mấy cái đầu để mà đánh cược?

Nếu ngày hôm đó Cảnh Nguyên Đế nổi cơn thịnh nộ, Ninh Hoành Nho đã sớm mất mạng rồi!

"Bệ hạ là do Từ Thánh Thái hậu sinh ra, Từ Thánh Thái hậu thế nào ngươi cũng biết rồi đấy." Ninh Hoành Nho đón lấy ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo của Thạch Lệ Quân, "Sao biết được Kinh Trập sẽ không khiến bệ hạ trở thành người thứ hai..."

Cảnh Nguyên Đế mà điên lên thì chỉ dẫn đến biển máu ngập trời, đến lúc đó kẻ gặp nạn đâu chỉ có mình Kinh Trập.

Đó là tương lai mà Ninh Hoành Nho chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng thấy kinh hồn bạt vía.

Gã tuy không có lòng tốt gì cho cam, nhưng cũng không muốn nhìn thấy địa ngục trần gian như vậy.

...

"Ha ——"

Kinh Trập thở hổn hển ngồi bật dậy, ôm lấy cái trán đau nhói, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Vừa rồi cậu vô cớ gặp ác mộng.

Kinh Trập mơ thấy những người bên cạnh mình lần lượt chết đi, còn cậu thì bất lực, hoàn toàn không thể ngăn cản chuyện kinh khủng đó xảy ra.

Cảm giác oán hận, bất lực, tuyệt vọng đó dường như chân thực đến đáng sợ, khiến Kinh Trập sau khi tỉnh lại tim vẫn đập loạn xạ.

Ngón tay cậu run rẩy, túm chặt lấy tóc mình. Sau đó, cậu lục lọi trong cái rương dưới gầm giường, lôi ra một chiếc lọ nhỏ.

Hai ngón tay rút nút lọ ra, mùi ngọt ngào tỏa ra, là mật ong rừng Vân Khuê tặng.

Cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Vị ngọt lịm hơi chát từ đầu lưỡi trôi tuột xuống cổ họng, dính dáp đến mức suýt dính chặt cả miệng.

Kinh Trập liều mạng nuốt xuống, vị ngọt quá độ này khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.

Cậu thở hắt ra vài hơi, đè nén nỗi hoảng sợ kỳ quái xuống, lúc này mới nhét cái lọ nhỏ trở lại. Xuống giường, cậu lặng lẽ lấy bộ đồ lót mới, nhân lúc trời tối nhẹ nhàng thay ra.

Bộ đồ lúc nãy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không thể mặc thêm được nữa.

Sắp sang đông rồi, thời tiết ngày một lạnh hơn.

Kinh Trập đi chân trần trên đất, hơi lạnh từ từ leo từ ngón chân lên, chui vào tận tủy xương, cùng với nỗi kinh hoàng vô cớ lúc nãy biến thành áp lực nặng nề đè nặng trong bụng Kinh Trập.

Kinh Trập khoác áo, lén lút trốn ra ngoài.

Cậu mò mẫm đến phòng tắm bên ngoài, nước thừa đã sớm lạnh ngắt, Kinh Trập xách thùng gỗ, quen đường quen nẻo rẽ vào chỗ đun nước.

Trong Trực Điện Giám chỉ có một chỗ đun nước này.

Mỗi Tư đều có định mức củi lửa, nhưng phần chia cho Trực Điện Tư luôn nhiều nhất.

Một là do Khương Kim Minh có thủ đoạn, hai là Trực Điện Tư quả thực cần dùng nhiều hơn những nơi khác.

Trông coi phòng đun nước là một tiểu nội thị tuổi không lớn lắm.

Cậu ta dựa vào cửa ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ thì dụi mắt nhìn, khẽ kêu lên a một tiếng.

"Kinh Trập, ngươi muốn lấy nước à?"

Kinh Trập rất ít khi làm chuyện vượt quá quy định thế này, nửa đêm gà gáy bò dậy vốn dĩ cũng không nên. Tuy nhiên, tiểu nội thị kia lại lén nhìn ra ngoài, kéo Kinh Trập đang xách nửa thùng nước vào trong.

"Giang chưởng tư trước khi ngủ có gọi nước, trên bếp vẫn còn một ít, nếu ngươi muốn dùng thì ta san cho một ít."

Tiểu nội thị trực đêm chưa từng nói chuyện với Kinh Trập bao giờ, nhưng rõ ràng là nhận ra cậu, chạy đôn chạy đáo giúp cậu, khiến Kinh Trập có chút ngạc nhiên.

"Ngươi... trước đây có quen ta sao?"

Tiểu nội thị khựng lại, ngẩng đầu nhìn Kinh Trập, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống cái gáo nước trong tay.

"Trước đây ta là người của Tạp Vụ Tư." Cậu ta khẽ nói, "Sau khi tên khốn nạn đó chết, ta cũng được giải thoát."

Chưởng tư cũ của Tạp Vụ Tư chính là Ngũ Phúc.

Cậu ta nói vậy, Kinh Trập liền nhớ ra chuyện gì, không khỏi im lặng một lát.

Tiểu nội thị cũng không nói gì nữa, múc cho Kinh Trập một thùng đầy nước nóng, lại kéo ghế đến cho cậu.

"Ngươi cứ ngâm ở đây đi, góc này bên ngoài không nhìn thấy đâu, ngâm chân xong đổ nước cũng tiện."

Tiểu nội thị cười với Kinh Trập rồi quay người ra ngoài canh cửa.

Kinh Trập ngẩn ngơ đứng trong phòng, hồi lâu mới ngồi xuống ghế, từ từ cởi giày.

Lúc nãy cậu thấy lạnh, giờ lại thấy ấm áp lạ thường.

Nhúng đôi chân lạnh ngắt vào thùng nước, Kinh Trập gục đầu lên đầu gối, khẽ thở dài.

Thật là dễ chịu.

Lúc nãy đi ra, Kinh Trập cũng là do nỗi u uất trong lòng thúc giục, mãi đến khi hơi lạnh dần bị nước nóng xua tan, cậu cũng theo đó thoát khỏi tâm trạng chán chường.

Kinh Trập nghĩ, có lẽ là do hôm nay biết chuyện Trịnh Hồng bị thương.

Hôm qua Trịnh Hồng chỉ ra ngoài mua đồ theo lệ thường, nhưng lúc về, đội của cậu ta lại bị đánh rất nghiêm trọng.

Sáng sớm hôm nay Kinh Trập mới biết chuyện, chạy đến Tạp Mãi Vụ thì biết tin Trịnh Hồng sốt cao.

Vết thương của cậu ta quá nặng, xương tuy không gãy nhưng lại thổ huyết hai lần, dọa người cùng phòng sợ hết hồn.

Kinh Trập biết chuyện liền về lấy tiền chạy thẳng đến Ngự Dược Phòng, khó khăn lắm mới mua được thuốc, lại nhờ người sắc giúp, mãi đến tối cơn sốt mới tạm thời hạ xuống.

Trịnh Hồng là thái giám nhị đẳng, ở phòng hai người nhưng rộng rãi hơn chỗ ở của tiểu nội thị bình thường nhiều, nhờ vậy mới có chỗ xoay sở.

Nhóm Trịnh Hồng đi ra ngoài, chỉ có mình cậu ta bị thương nặng nhất.

Nhưng hỏi đến cùng là khi nào, những người tỉnh táo chỉ nói là hiểu lầm, chắc là bị tùy tùng của công tử bột nhà nào đó đánh.

Nhắc đến chuyện này, dù Trịnh Hồng là thái giám nhị đẳng cũng rất khó đòi lại công đạo.

Cũng may tiền Kinh Trập bỏ ra không lãng phí.

Trước khi Kinh Trập rời đi, Trịnh Hồng vừa vặn tỉnh lại một lát, không nói được mấy câu nhưng người tỉnh lại là yên tâm rồi.

Kinh Trập vuốt mặt, gục đầu trên đầu gối không nhúc nhích.

Lúc cậu chạy đến Tạp Mãi Vụ*, trong phòng Trịnh Hồng còn vương mùi máu tanh nhàn nhạt, vệt máu bên khóe miệng cậu ta khiến tim cậu thắt lại.

*Chỗ này tác giả viết là Tạp Vụ Tư nhưng chắc là tác giả ghi nhầm nên mình sửa luôn, cả ở phần dưới lun.

Trịnh Hồng là tên cuồng tiền.

Cả đời cậu ta thích nhất là gom tiền, nhưng lại không thích tiêu tiền.

Kinh Trập cũng không biết tiền cậu ta gom được rốt cuộc dùng vào việc gì, dù sao cái áo trong cùng của cậu ta vá đi vá lại, chẳng thấy thay bao giờ.

Sau khi Kinh Trập đến Bắc Phòng, ít qua lại với Trịnh Hồng.

Nhưng rốt cuộc vẫn có giao tình.

Bởi vì ban đầu, cậu ta và Kinh Trập, cùng vài tiểu nội thị khác đều ở chung một cái giường lớn.

Kinh Trập biết Trịnh Hồng chỉ nhận tiền, nhưng ở một mức độ nào đó lại rất trọng đạo nghĩa. Chỉ cần là chuyện đã nhận tiền, chắc chắn sẽ làm đâu ra đấy.

Thỉnh thoảng có vài lần cần dùng tiền để giải quyết công việc, người đầu tiên Kinh Trập nghĩ đến chính là Trịnh Hồng.

Qua lại vài lần, cũng chẳng biết thế nào, từ quan hệ tiền bạc bình thường lại trở thành bạn bè.

Kinh Trập vô thức xoa đầu, ôm chặt lấy mình hơn, dường như làm vậy có thể xua tan cái lạnh vô cớ.

Bất kỳ tai nạn nào cũng có thể xảy ra, giáng xuống đầu bất kỳ ai.

Kinh Trập hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn hy vọng những người cậu để tâm có thể là ngoại lệ.

...

Trong Hồng Lư Tự, vài sân vẫn còn sáng đèn. Chỉ là trong phòng không một tiếng động, như thể chẳng có ai.

A Gia Tam ngồi trong phòng, bên cạnh có vài tùy tùng, bọn họ không nói chuyện khiến bầu không khí trở nên đặc biệt quái dị.

Hòa Âm bị tập kích nằm ngoài dự liệu của họ.

Triều đại Hách Liên mấy chục năm qua luôn trên đà xuống dốc. Trước kia nó có thể là một cường quốc cực thịnh, nhưng con quái vật dù to lớn đến đâu cũng có lúc đi vào đường cùng.

Họ sống bên ngoài Trung Nguyên, tuy là dân du mục nhưng không phải không ghi chép lại quá khứ.

Hợp lâu ắt tan, tan lâu ắt hợp là quy luật, trên mảnh đất Trung Nguyên này luôn là một vòng luân hồi, cũng là chuyện tất yếu sẽ xảy ra.

Mỗi khi đến lúc này là thời cơ tốt nhất để họ hút máu Trung Nguyên mà lớn mạnh.

Họ không cảm thấy xấu hổ.

Cướp bóc ngoại tộc còn hơn là năm nào cũng phải chịu đói.

Lưỡi đao cong của họ được mài sắc bén, đã sớm chuẩn bị đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng ngực bụng kẻ thù, dùng máu nóng của chúng làm tù và chiến thắng.

Thức ăn, đàn bà, của cải, nơi này có tất cả những gì họ muốn.

Làm sao họ cam tâm từ bỏ miếng mỡ này?

Mãi đến khi Tiên đế lên ngôi, bắt đầu cắt giảm quân nhu, lại đề cao quan văn, chèn ép quan võ, họ mới nhận ra cơ hội chờ đợi bấy lâu e là đã đến rồi.

Năm này qua năm khác, biên quan bắt đầu quen với những cuộc cướp bóc của ngoại tộc.

Mùa xuân và mùa đông hàng năm là thời điểm dễ xảy ra chuyện nhất, trời càng lạnh đến phát điên thì càng dễ gặp tập kích. Ăn miếng trả miếng mười mấy năm, chính là thời kỳ mệt mỏi và giằng co.

Thế lực ngoại tộc dần lớn mạnh nhưng chưa đủ mạnh, không thể nuốt chửng Trung Nguyên; triều đại Hách Liên đã là ông già gần đất xa trời, dù còn giãy giụa được nhưng đã lực bất tòng tâm, vừa không thể xua đuổi ngoại tộc, lại vừa gắng gượng chống đỡ để không bị đánh sập.

Thế nên, Cao Nam, Việt Duật, Hòa Âm và vài nước khác mới rục rịch đạt được thỏa thuận.

Chuyện này nhìn có vẻ như do Hòa Âm một tay chủ đạo, nhưng cũng chính là ý nguyện chung.

Chỉ là vạn lần không ngờ tới, Hô Nghênh Hồ Đả lại bị giết.

Kẻ này âm hiểm xảo trá, xưa nay cẩn trọng, cũng không biết Thạch Hổ ở Ngọc Thạch Quan rốt cuộc dùng mưu kế gì mới dụ được gã ra khỏi trận.

Tin tức này khiến bá tánh kinh thành náo nhiệt ba ngày ba đêm, nhưng lại khiến đám sứ thần ngoại tộc ở Hồng Lư Tự nơm nớp lo sợ.

Như Sơn Hữu, những sứ thần vốn đến triều kiến chỉ để kêu ca mà nói, đây không nghi ngờ gì là tin tức cực tốt. Nhưng bên cạnh sự vui mừng khôn xiết lại cũng có nỗi sợ hãi.

Nước đi này của Hoàng đế Hách Liên đã đánh cho họ choáng váng.

Đương nhiên Hòa Âm không chỉ có mỗi tướng tài xuất chúng là Hô Nghênh Hồ Đả, cũng không thể chỉ vì một trận chiến này mà sụp đổ.

Nhưng mất đi Hô Nghênh Hồ Đả, Hòa Âm sau này sẽ không thể nào huy hoàng như ngày hôm nay được nữa.

Hoàng đế Hách Liên đánh được Hòa Âm thì tự nhiên cũng đánh được những kẻ khác.

Bao nhiêu năm nay, những nước nhỏ như Sơn Hữu cũng đã lâu không đến triều kiến.

Nếu Hoàng đế Hách Liên tính toán chi li, chẳng phải họ cũng gặp tai ương sao?

Những nước nhỏ này đã nghĩ như vậy, thì những nước như Cao Nam, Việt Duật lại càng trầm lắng hơn. Khí thế kiêu ngạo trước đó đều bị hành động sấm sét này đè bẹp.

Kinh thành gần đây mới nhận được tin, nhưng các dân tộc du mục ở xa tận biên ải chắc chắn sẽ biết sớm hơn hiện tại.

Đám sứ thần này nóng lòng muốn rời đi.

"Sứ thần đại nhân, trước đó ngài chẳng phải nói trước tháng mười chúng ta nhất định phải rời khỏi kinh thành ư? Nhưng giờ đã đến tiết này rồi, sao vẫn chưa lên đường?"

Trong sự tĩnh lặng vô danh, cuối cùng cũng có người không nhịn được, phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.

Ngày đầu của Hô Nghênh Hồ Đả được treo lên tường thành, Cảnh Nguyên Đế liền cho phép sứ thần các nước khác rời đi.

Một số người lập tức lên đường, như Sơn Hữu và Việt Duật, nhưng cũng có một số người chần chừ chưa động tĩnh, như Cao Nam.

A Gia Tam không nói gì, bọn họ căn bản không đi được.

"Chiều nay, ta nhận được một tin." A Gia Tam dùng tiếng Cao Nam nói khẽ, "Sứ thần đoàn Sơn Hữu gặp phải sơn tặc trên đường, gần như chết sạch."

Gần như chết sạch, có nghĩa là chỉ còn một người sống sót.

Duy nhất sứ thần Sơn Hữu là còn sống.

Những người khác giật mình thon thót, có người lập tức hỏi dồn: "Sơn tặc? Trong lãnh thổ Hách Liên lại có sơn tặc hung hãn đến thế sao?"

Bọn họ đến triều kiến, hộ vệ mang theo không ít, trong đó không thiếu cao thủ.

Sơn Hữu dù chỉ là một nước nhỏ dễ bị bắt nạt, chắc chắn cũng mang theo không ít người, sao lại chết đến mức chỉ còn lại một người?

"Có lẽ là do sơn tặc quá hung hãn." A Gia Tam thản nhiên nói: "Trong đoàn sứ thần còn có huynh đệ của sứ thần Sơn Hữu, nhưng đều chết cả rồi. Nghe nói sứ thần Sơn Hữu suýt chút nữa thì phát điên."

Lời này của A Gia Tam nói ra, mang theo một sự áp bức khó tả.

"Người Việt Duật có xảy ra chuyện gì không?"

"Chưa nghe nói gì."

Ngay cả người Việt Duật trước đó khí thế kiêu ngạo cũng không gặp chuyện, vậy tại sao lại là Sơn Hữu?

Phó thủ của A Gia Tam hạ giọng: "Chẳng lẽ... ý ngài là, chuyện này là do... Hoàng đế Hách Liên ra tay?"

A Gia Tam thở dài: "Ai biết được chứ."

Tình hình thực sự không ổn.

Lúc trước Hòa Âm xảy ra chuyện, ông ta không phải không nghi ngờ sứ thần Hòa Âm ít nhiều bị tính kế. Nhưng hiện giờ, đoàn sứ thần Sơn Hữu gặp chuyện, không nghi ngờ gì nữa đã khiến chuyện này gần như có một kết luận rõ ràng.

Có lẽ, người Sơn Hữu đã lợi dụng sứ thần Hòa Âm để "ám sát" Cảnh Nguyên Đế, hành động này không nhằm mục đích ám sát thật, mà là để chọc giận Hoàng đế Hách Liên, từ đó giáng tội lên Hòa Âm.

Người này, nếu không phải là sứ thần Hòa Âm, thì là sứ thần Cao Nam, hoặc sứ thần Việt Duật cũng được.

Dù sao thì nước nhỏ như Sơn Hữu kẹt giữa mấy tộc ngoại bang hung hãn này, quả thực quá xui xẻo.

Hoàng đế Hách Liên giữ tất cả sứ thần ngoại tộc ở kinh thành, không cho họ rời đi, nhưng cũng không hạn chế họ ra ngoài, chỉ bày ra một thái độ mập mờ, mãi không đưa ra phán quyết.

Hoàng đế Hách Liên có vẻ chẳng mấy quan tâm đến cái gọi là chân tướng.

Hắn dùng cái cớ người Sơn Hữu dâng lên, tập kích người Hòa Âm, giết chết Hô Nghênh Hồ Đả, giáng đòn nặng nề vào khí thế của chúng, sau đó, vào ngày tin tức truyền về kinh thành, lôi hết những người còn lại trong đoàn sứ thần Hòa Âm ra chém đầu.

Máu đỏ và chiến quả đã hoàn toàn châm ngòi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng bá tánh.

Đây gần như là mầm mống của lòng dân.

Nếu Hách Liên muốn chiến, đây chính là nền tảng căn bản nhất.

Sau đó, khi cho phép các sứ thần ngoại tộc rời đi, hắn lại vô cùng thuận tay giết sạch đoàn sứ thần Sơn Hữu chỉ còn lại một người.

Hừ, sơn tặc?

Sơn tặc bình thường làm sao tiêu diệt được hộ vệ của đoàn sứ thần?

Hoàng đế Hách Liên cười nhận cái cớ người Sơn Hữu dâng lên, nên tha cho sứ thần một mạng; nhưng chuyện ám sát là thật, toan tính cũng là thật, đương nhiên cũng phải có người đền mạng.

Xem ra, thực sự rất công bằng.

A Gia Tam nhắm mắt lại, đây có lẽ chỉ là suy đoán của ông ta, nhưng suy đoán này chưa chắc đã sai.

"Chúng ta không có ý định ám sát Hoàng đế Hách Liên, biên ải cũng không có động tĩnh gì. Nếu người Việt Duật đều không sao, thì chúng ta cũng có thể bình an rời đi." Phó thủ nói nhỏ, "Nhưng ngài cứ bắt chúng ta nán lại đây mãi, có phải còn nguyên do nào khác?"

A Gia Tam day day mi tâm, một lúc lâu sau mới thở hắt ra một hơi dài.

Ông ta khàn giọng nói: "Mấy năm qua, chúng ta vẫn luôn cài mật thám ở kinh thành."

A Gia Tam xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một vật nhỏ gần giống viên kẹo đường.

Bóp nát viên kẹo, giấu bên trong là một mẩu giấy nhỏ.

"Chúng ta rời đi, cũng chưa chắc đã sống sót."

...

"Khụ khụ, khụ khụ khụ ——"

Trong Tạp Mãi Vụ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho từ phòng của Trịnh Hồng.

Cậu ta bệnh khá nặng.

Tuy nhiên, so với mấy ngày trước sốt cao không lùi thì đã đỡ hơn rất nhiều.

Thuốc Kinh Trập mua về đã phát huy tác dụng.

Ít nhất Trịnh Hồng không còn thổ huyết nữa, uống thuốc liên tục mấy ngày cũng miễn cưỡng hạ sốt. Đến hai ngày nay, ngoại trừ ho thì người cũng đã có thể ngồi dậy được.

Trong Tạp Mãi Vụ, nhắc đến chuyện này ai cũng chỉ nói Trịnh Hồng xui xẻo.

Có vài thái giám nhị đẳng khác rục rịch muốn mượn cớ này gây chuyện, nhưng Vân Khuê và Hồ Lập đã tiếp quản phần lớn công việc trong tay Trịnh Hồng, bọn họ đều biết Vân Khuê có chút lai lịch nên rốt cuộc cũng nhịn xuống.

Ngày nào Kinh Trập cũng đến, lúc đầu ngoài đưa thuốc còn mang theo năm sáu cái lọ ngọc, toàn là đồ dùng được.

Cứ cầm cự như vậy, Trịnh Hồng cũng vượt qua được.

"Trịnh Hồng, số ngươi đúng là tốt thật." Lại Thiết ở cùng phòng với Trịnh Hồng không nhịn được nói, "Thuốc Kinh Trập đưa tới toàn là đồ tốt cả đấy."

Thuốc mỡ bên trong thì khỏi nói, mấy vết bầm tím sưng vù của Trịnh Hồng tan hết là nhờ nó —— chỉ riêng mấy cái lọ ngọc kia thôi đã không phải hàng rẻ tiền rồi.

Bọn họ ra vào cung cấm, đồ tốt từng thấy cũng nhiều, lọ ngọc này đem ra ngoài bán, ít nhất cũng phải trăm lượng.

Kết quả, Kinh Trập cứ thế tùy tiện đưa cho Trịnh Hồng.

Trịnh Hồng ôm ngực ho vài tiếng, thản nhiên nói: "Trước đó cậu ấy được trong cung ban thưởng, mấy thứ này đều là bên trên ban xuống, đương nhiên là đồ tốt."

Lại Thiết nghe vậy cũng im miệng.

Thật ra Trịnh Hồng biết không phải vậy.

Trong số lọ ngọc Kinh Trập đưa, cũng có vài cái là mượn tay Trịnh Hồng đưa đi.

Cậu ta biết, những thứ này đều do Dung Cửu tặng.

Chỉ là, Trịnh Hồng không ngờ thuốc Dung Cửu tặng lại có hiệu quả tốt đến thế.

Có vài loại, nói là thuốc cứu mạng cũng không ngoa.

Đồ như vậy tự nhiên sẽ khiến người ta chú ý, dòm ngó. Cũng may Kinh Trập đã có kinh nghiệm từ trước, muốn bịa một cái cớ cũng khá dễ dàng.

Trịnh Hồng này mà muốn nói dối thì thuận miệng là bịa ra được ngay. Lại Thiết cũng chỉ đành nén lòng ghen tị, không dám nói thêm gì nữa.

Quá trưa, Kinh Trập lại đến.

Trịnh Hồng nhìn thấy bóng người ở cửa, không nhịn được thở dài: "Ngươi đến làm gì?"

Kinh Trập: "Ta đến xem chút, ngươi làm cái vẻ mặt gì đấy?"

Trịnh Hồng thật ra hơi không muốn gặp Kinh Trập.

Không phải vì ghét bỏ, chỉ là sợ mấy người bên cạnh không giữ được mồm miệng, nói ra những điều không nên nói.

Chuyện bị đánh thừa sống thiếu chết này, Trịnh Hồng chưa bao giờ định kể nguyên do với Kinh Trập.

"Cái bộ dạng này của ngươi khiến người ta tưởng ngươi lén lút làm gì sau lưng ta đấy." Kinh Trập xách đồ bước vào, buột miệng nói.

May mà cậu cúi đầu không nhìn Trịnh Hồng, nếu không e là sẽ thấy vẻ mặt thoáng biến đổi của cậu ta.

Kinh Trập này...

Lời này rốt cuộc là vô tình nói trúng, hay cậu thực sự có nghi ngờ?

Trịnh Hồng thăm dò một lúc, phát hiện Kinh Trập đúng là chó ngáp phải ruồi, hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu chỉ cần nói bâng quơ một câu cũng đủ khiến người ta chột dạ, thằng nhóc này đúng là làm người ta đau đầu.

Kinh Trập không biết Trịnh Hồng đang thầm mắng mình, chăm chú quan sát cậu ta.

Người trông ngoại trừ ho ra thì có vẻ không còn vấn đề gì lớn, coi như cướp được từ tay Diêm La Điện về rồi.

Trịnh Hồng bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên: "Đừng nhìn nữa, có mỗi ngươi là chạy đến chăm chỉ nhất thôi."

Trên mặt Kinh Trập lộ ra vẻ đắc ý nho nhỏ: "Hừ hừ, hoạn nạn mới thấy chân tình, ngươi nên biết ta tốt thế nào rồi chứ, đưa tiền đây."

Cậu xòe năm ngón tay, khua khoắng trước mặt Trịnh Hồng.

Chỉ riêng tiền bốc thuốc ở Ngự Dược Phòng đã ngốn của Kinh Trập hai mươi lượng.

Tiền trong cung này đúng là không phải tiền.

Chớp mắt một cái, túi tiền của Kinh Trập đã rỗng tuếch.

Thế còn không bằng Tuệ Bình nữa.

Tiền tháng của Kinh Trập không ít, tích cóp dễ hơn Tuệ Bình nhiều, nhưng chỗ cậu phải tiêu tiền cũng thực sự không ít.

Sau này lại bắt đầu đưa tiền cho Dung Cửu giữ, trong tay đúng là chẳng còn lại bao nhiêu, may mà còn khoản dự trữ.

Khoản này cậu đặc biệt để dành phòng khi bất trắc.

Chẳng phải dùng đến rồi sao?

Trịnh Hồng khó nhọc bò dậy, lục lọi trong ngực áo, lôi ra một cái túi gấm ném về phía Kinh Trập.

Kinh Trập giơ tay bắt lấy, nghe tiếng lanh canh, lộ vẻ khó tin: "Ngươi... mang cả tiền đi ngủ à?"

Trịnh Hồng: "Không được à?"

Kinh Trập: "Thế thì ngủ ngon sao được!"

Trịnh Hồng: "Ta thấy được là được."

Ước mơ lớn nhất đời cậu ta là rải đầy vàng bạc châu báu khắp phòng rồi nằm lên đó ngủ.

Ước mơ như vậy thì làm sao nào!

Kinh Trập tung tung cái túi gấm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Trịnh Hồng móc tiền dễ dàng như vậy. Tên cuồng tiền như cậu ta, đòi tiền từ tay cậu ta chẳng khác nào đòi mạng cậu ta.

Trịnh Hồng dường như biết cậu đang nghĩ gì, ho vài tiếng: "Cái mạng này của ta dù có nát thế nào cũng quan trọng hơn tiền chứ."

Kinh Trập cuối cùng cũng cười, đặt túi gấm xuống bên cạnh Trịnh Hồng.

"Coi như chưa ngốc lắm, số tiền này coi như ta cho ngươi bồi bổ sức khỏe."

Cậu xua tay, trả lại túi gấm cho Trịnh Hồng.

Kinh Trập ở lại Tạp Mãi Vụ không lâu, thấy tinh thần Trịnh Hồng cũng khá tốt liền vội vã rời đi.

Không lâu sau, từ ngoài cửa bước vào mấy gã mặt mũi bầm dập, bọn họ đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Trịnh Hồng.

Ngay trước khi Kinh Trập đến, Trịnh Hồng đang nói chuyện với bọn họ.

Nghe tin Kinh Trập sắp đến liền bảo bọn họ ra ngoài lánh mặt.

Trịnh Hồng rốt cuộc cũng có nền tảng riêng ở Tạp Mãi Vụ, không tùy tiện như Kinh Trập.

"Nhớ kỹ lời ta vừa nói, nuốt chuyện đó vào trong bụng, ai hỏi cũng không được nói." Trịnh Hồng lạnh lùng nói, "Nếu kẻ nào gây rắc rối rồi bị giết, ta sẽ không báo thù cho các ngươi đâu."

Trịnh Hồng không phải Kinh Trập, không có nhiều lòng tốt dư thừa như vậy.

Cậu ta có thể vì Kinh Trập mà mạo hiểm, nhưng không thể gánh vác rắc rối cho người khác.

Cậu ta hiểu rõ, những kẻ như Lại Thiết đều đang âm thầm dò la chân tướng sự việc, nên càng phải giữ kín như bưng.

Những người gặp hôm đó tuyệt đối không phải người thường.

Lý do khiến Trịnh Hồng cắn chặt răng không chịu nói, chẳng qua là sợ cái tên ngốc Kinh Trập kia vô cớ rước họa vào thân.

Cậu ta chỉ là một cái mạng hèn, không đáng.

...

Kinh Trập cắm cúi đi đường, dạo này cậu cũng bận.

Thoáng cái đã sang đông, trong ngoài Trực Điện Tư có không ít việc phải làm.

Khương Kim Minh cũng từng hỏi Kinh Trập có muốn chuyển ra ngoài ở không.

Kinh Trập đã là thái giám nhị đẳng từ lâu, lẽ ra phải có chỗ ở khác, cứ chen chúc với Tuệ Bình cũng hơi khó coi.

Kinh Trập thì thấy sao cũng được, cũng không muốn chuyển.

Chuyển sang chỗ thái giám nhị đẳng ở, tuy cậu đều quen biết mấy người đó, nhưng chẳng ai kín miệng được như Tuệ Bình.

Ở với Tuệ Bình đến tận bây giờ, bí mật thân phận của Kinh Trập đều rất an toàn, chưa từng lọt ra ngoài chút nào.

Nếu đổi là người khác, e là đã sớm nảy sinh lòng dò xét.

Càng không thể như Tuệ Bình, còn chủ động nhắc nhở, che giấu giúp cậu.

Kinh Trập rảo bước, vừa bước qua cửa cung định rẽ thì bỗng dừng lại.

Cậu có chút ngạc nhiên vui mừng nhìn Dung Cửu ở đằng xa.

Kinh Trập đã nhiều ngày không gặp Dung Cửu, tin nhắn cuối cùng hắn gửi đến là gần đây quá bận, có lẽ sẽ đến muộn một chút.

Đợi một cái là lỡ hẹn hai lần liền.

Đã vào đầu đông, quần áo của Kinh Trập từ mỏng manh chuyển sang dày dặn, những vết cước trên tay cũng bám rễ mọc ra. Cậu luôn không nhớ chăm sóc bản thân mình, giống hệt mái tóc rối bù của cậu.

Kinh Trập nhảy xuống bậc thềm, bước nhanh về phía Dung Cửu.

Cậu ôm chặt lấy Dung Cửu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Sao trời lạnh lẽo mà người cũng lạnh lẽo thế này?"

Dung Cửu mím môi đầy nguy hiểm, tạo thành một độ cong căng cứng và lạnh lẽo, ôm hắn vào lòng thấy lạnh toát, chẳng có chút hơi ấm nào. Cứ như thể cả người bị rút hết hồn, chỉ còn lại cái xác không biết đập.

Kinh Trập theo bản năng sờ lên cổ người đàn ông, đầu ngón tay chạm vào mạch đập mạnh mẽ, lại ngượng ngùng rụt tay về.

Dung Cửu chẳng bận tâm đến hơi lạnh quanh người mình, chỉ lạnh lùng quan sát Kinh Trập, ánh mắt ấy mang theo sự sắc bén và gai góc, không hiểu sao còn ẩn chứa một tia sát khí lờ mờ.

Nó ẩn nấp giữa đôi lông mày của Dung Cửu, như một điềm báo cực kỳ nguy hiểm.

Kinh Trập nói nhỏ: "Huynh không vui à?"

Hoặc là, phải nói là rất, rất không vui.

Kinh Trập có thể cảm nhận được sự bực bội bị kìm nén trên người Dung Cửu, giống như dung nham núi lửa bị phong ấn dưới tầng băng dày, nhưng nó vẫn sống, đang cuộn trào điên cuồng, tìm kiếm mọi cơ hội để phun trào, điều này không nghi ngờ gì là nguy hiểm chết người.

"Gần đây em, có vẻ có nhiều việc?"

Dung Cửu chậm rãi nói, giọng điệu trong lúc kỳ quái thế này lại có vẻ ôn hòa.

Kinh Trập cẩn thận đáp: "Cũng không bận lắm, chỉ là dọn dẹp một số việc theo thường lệ thôi."

Cậu nhìn Dung Cửu.

"Chắc là huynh bận hơn."

Nếu không cũng sẽ không lỡ hẹn hai lần liền.

Hơi thở lạnh lẽo mang theo sự thôi thúc khát máu, hắn bận ư?

Có lẽ là bận thật.

Trên người Dung Cửu thoang thoảng mùi máu tanh, dù có mùi hương lan thanh khiết cũng khó mà che giấu được.

Khi Kinh Trập đến gần hơn, mùi máu tanh nồng nặc càng trở nên rõ rệt, như quẩn quanh ngay chóp mũi.

Kinh Trập rất ít khi hỏi đến những chuyện này.

Nhiều chuyện hỏi đến, nếu có điều gì khác thường chẳng phải sẽ gây tranh cãi sao, chi bằng ngay từ đầu đừng biết.

Nhưng tâm trạng người đàn ông trông thực sự quá tệ. Kinh Trập do dự một lát, rốt cuộc vẫn hỏi một câu: "Huynh tâm trạng không tốt là vì ta, hay là vì... chuyện khác?"

Dung Cửu nhìn Kinh Trập thật lâu.

Người luyện võ có lẽ đều đứng thẳng tắp, sống lưng người đàn ông bao giờ cũng thẳng băng. Khi ánh mắt lạnh lùng như kẻ phán xét quét tới, Kinh Trập suýt không phân biệt được Dung Cửu rốt cuộc đang nhìn cậu, hay mượn cậu để nhìn một điều gì đó đáng căm hận.

Dáng vẻ hung dữ đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Ánh mắt Dung Cửu bỗng trở nên tàn nhẫn, như dây cung căng cứng, hắn dang tay nhẹ nhàng kéo Kinh Trập vào lòng.

Kinh Trập loạng choạng đập vào lồng ngực Dung Cửu.

Cú va chạm này khiến cậu đau đến suýt trào nước mắt.

Kinh Trập ôm mũi, rên rỉ đau đớn: "Dung Cửu, huynh làm gì thế." Cảm giác vừa rồi suýt thì đập bẹp cả mũi.

Động tác của Dung Cửu nhìn thì nhẹ nhàng nhưng cánh tay ôm Kinh Trập lại siết rất chặt, như muốn bóp nát khung xương mỏng manh, giọng hắn mang theo sự kìm nén nhẫn nhịn, dây thanh quản căng cứng đến mức sắp đứt gãy, "Nhìn thấy chút đồ dơ bẩn."

Ánh mắt lạnh lùng của hắn vượt qua vai Kinh Trập, rơi vào khúc quanh không xa.

Đôi mắt đen càng trở nên sâu thẳm, gần như nuốt chửng mọi ánh sáng, đen đặc quá mức.

Đó là bản năng săn mồi đang bị đè nén, nhẫn nhịn.

Giết người trước mặt Kinh Trập có lẽ chẳng sao cả.

Nhưng trừ khử những thứ dơ bẩn này ngay trước mặt cậu, dù với bản tính bạc bẽo của Dung Cửu cũng biết là không được.

Ở khúc quanh, Minh Vũ đang ra sức lôi kéo Vân Khuê.

Hai người thở hồng hộc nhìn nhau.

Cả hai đều có việc tìm Kinh Trập, tình cờ gặp nhau trên đường nên mới đi cùng, chỉ là không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Mắt Vân Khuê trợn tròn, không chỉ vì cú sốc vừa rồi mà còn vì dung mạo và khí thế của người kia.

"... Hắn ta chẳng lẽ chính là người bạn tên Dung Cửu của Kinh Trập sao?"

Vân Khuê cúi đầu nhìn Minh Vũ.

Trong giọng nói mang theo nỗi sợ hãi không tự chủ.

Minh Vũ nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Đúng là hắn."

Minh Vũ đã lâu không gặp Dung Cửu, khí thế trên người gã đàn ông này còn đáng sợ hơn trước nhiều. Khoảnh khắc chạm mắt vừa rồi, cậu ta suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống.

Cái tên ngốc to xác Vân Khuê này vậy mà còn định tiến lên, đây không phải điên rồi sao?

Vân Khuê thở hắt ra: "... Hóa ra bạn của Kinh Trập lợi hại thế này." Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy người bạn trong truyền thuyết này.

Cậu ta ra sức xoa xoa cánh tay, đám da gà nổi lên mãi không lặn xuống được.

"Hắn rất nguy hiểm." Vân Khuê nói, "Sao Kinh Trập lại có người bạn đáng sợ thế này chứ?"

Cậu ta biết Kinh Trập rất giỏi kết bạn.

Nhưng thế này thì giỏi quá mức rồi.

Minh Vũ im lặng một lát, lẳng lặng nói: "Trùng hợp, trùng hợp thôi." Cậu ta sờ sờ cổ mình, động tác có chút cứng ngắc không tự chủ.

Là ảo giác sao?

Sao cậu ta lại có cảm giác Dung Cửu muốn vặn đứt cổ cậu ta nhỉ? Trước đây có lúc nào hung bạo thế này đâu?

Trong ấn tượng của cậu ta, Dung Cửu luôn là một sự tồn tại nguy hiểm lạnh lùng. Nhưng tính tình lạnh lùng cũng đồng nghĩa với việc ít dao động cảm xúc.

Nhưng vừa rồi thì sao?

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Dung Cửu như tẩm đầy độc dược, hận không thể tước đoạt mạng sống của tất cả mọi người. Điều đó giống như... hắn không muốn bọn họ xuất hiện trước mặt Kinh Trập.

Đó là một sự chiếm hữu bạo ngược thuần túy.

Tim Minh Vũ đập thình thịch mấy cái rồi cậu ta lại ấn mạnh xuống.

"Ta nghĩ, bây giờ không thích hợp để tìm Kinh Trập nói chuyện đâu." Cậu ta thậm chí còn bình tĩnh nói như vậy.

Vân Khuê không nhịn được thò đầu ra nhìn: "Người đâu mất rồi."

Minh Vũ bước ra theo, chỉ thấy chỗ vừa nãy đã không còn một ai. Chỉ có những chiếc lá khô rơi lả tả đang kể lại sự lạnh lẽo vừa rồi.

"Vậy thì chứng tỏ bọn họ còn có chuyện phải nói với nhau thôi."

Minh Vũ lầm bầm, hy vọng bọn họ "nói chuyện" suôn sẻ.

...

Kinh Trập loạng choạng, suýt không nhìn rõ xung quanh, nhưng Dung Cửu nắm chặt cánh tay, bả vai cậu, lực đạo đó giống như một sự giam cầm hơn.

Cậu bị ôm trước ngực người đàn ông, đến đầu cũng không ngẩng lên được.

"Dung Cửu, thả ta xuống."

Kinh Trập thấp hơn Dung Cửu, khi Dung Cửu cố tình, chân cậu căn bản không chạm đất. Cậu cố sức duỗi thẳng mũi chân cũng chỉ có thể lướt nhẹ trên mặt đất, mãi không tìm được điểm tựa.

Sức lớn thì ghê gớm lắm đấy!

Kinh Trập thầm oán thán, ai đời ôm người ta kiểu này, eo cậu sắp bị Dung Cửu siết gãy rồi.

"Rốt cuộc huynh nhìn thấy cái gì?"

Hai tay Kinh Trập đặt lên vai Dung Cửu, khó nhọc hỏi.

Dung Cửu chậm rãi nói: "Thứ dơ bẩn muốn trừ khử cho nhanh." Trong mắt hắn lóe lên một loại dục vọng đáng sợ, như sát ý ngưng tụ thành thực thể, đang điên cuồng vung vẩy, luôn sẵn sàng cướp đoạt thêm nhiều sinh mạng.

Hắn dường như nhớ ra điều gì, chợt cúi đầu quan sát Kinh Trập.

Cuối cùng cũng nhớ ra phải thả Kinh Trập xuống.

Kinh Trập loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững thì nghe thấy một câu hỏi ập xuống đầu.

"Thứ dơ bẩn đáng ghét như vậy nên sớm loại bỏ, tránh để sinh sôi lan tràn, vô cùng vô tận... Kinh Trập, em nói xem?"

Ngón tay Kinh Trập theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Dung Cửu, vốn dĩ lúc loạng choạng cậu muốn bám vào người đàn ông để lấy đà.

Nhưng lúc này, ngón tay lại theo bản năng siết chặt, dùng sức, càng dùng sức hơn, dường như chỉ có như vậy mới đè nén được cơn run rẩy đang nhảy múa điên cuồng.

Đầu ngón tay trắng bệch vì căng cứng, ngay cả cổ họng cũng như bị bầu không khí vô danh bóp nghẹt. Cậu vô thức hé miệng nhưng lại ngơ ngác nhìn Dung Cửu.

Sự chần chừ im lặng lan tỏa giữa đôi mày cậu.

Ác ý phi lý ẩn sâu dưới những lời nói bình thường này, Dung Cửu trông như một con quái vật cứng đờ trắng bệch, nhưng khi hắn nhếch môi cười, cái lạnh lẽo cứng ngắc đó nhanh chóng bị xua tan, biến thành một sự cám dỗ ngọt ngào, độc ác.

Kinh Trập không hay quan tâm đến chuyện bên ngoài của hắn, nhưng hễ hỏi đến, câu trả lời đưa ra đa phần cũng là tán đồng.

Đương nhiên, Kinh Trập không biết một câu nói nhẹ nhàng của cậu quyết định một chuyện to lớn đến nhường nào.

Nhưng không biết không có nghĩa là sức nặng trầm trọng, đáng sợ đó không tồn tại.

Giống như lúc này đây, Dung Cửu đang nhẹ nhàng... như đang cầu xin một sự cho phép vô danh.

Tựa như mũi tên sắp rời khỏi dây cung.

Chỉ cần một âm tiết thôi, sẽ mở ra một cuộc đại khai sát giới.

________

pass chương sau: người bạn của Kinh Trập ở Tạp Mãi Vụ tên là gì? (không hoa, có cách, không dấu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store