[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh
44. Chỉ là một món quà thôi mà
A Tinh đang mài dao, đôi chân dài duỗi thẳng bên cạnh, tấm lưng cong lên tựa như một thanh loan đao. Xung quanh gã, vài người đàn ông vận y phục gọn gàng đang nắm chặt đao, cảnh giác quan sát tứ phía, sợ rằng lại gặp phải tập kích.Suốt dọc đường, bọn họ chỉ nghỉ ngơi nơi hoang dã, không vào thị trấn, chỉ khi nào cực kỳ cần thiết mới vào thành bổ sung nhu yếu phẩm.Mãi đến mấy ngày nay, truy binh mới thưa thớt dần, nhưng bọn họ không dám lơ là cảnh giác.Dù sao những kẻ truy đuổi bọn họ cũng chẳng khác nào chó điên.Giống hệt chủ nhân của chúng, đều là lũ súc sinh điên điên khùng khùng.Trong góc, có tiếng người khóc.Tiếng khóc yếu ớt, thỉnh thoảng lại nấc lên, nghe như sắp ngất đi.Mấy người đi thám thính xung quanh đã trở về, thấp giọng nói: "Không có dấu vết truy đuổi, hôm nay chắc có thể nghỉ ngơi."A Tinh lạnh nhạt nói: "Chia làm hai nhóm, thay phiên nhau gác đêm, không được lơ là.""Rõ."Người kia nghe tiếng khóc, theo bản năng nhìn về phía góc tối, lại nói: "Tiểu lang quân kia...""Không cần để ý đến hắn." A Tinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, "Khóc mệt rồi sẽ tự ngủ."Người kia nghe vậy, cũng đành thôi.Bọn họ quả thực cũng chẳng còn tâm sức đâu mà quan tâm đến tâm trạng của một đứa trẻ.Nói là đứa trẻ, nhưng thực ra tuổi cũng không còn nhỏ, đã là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi rồi.Cậu ta là nam đinh duy nhất được cứu sống trong lần hành động này.Tên là Hoàng Phúc.Hoàng Phúc là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong dòng chính Hoàng gia đời này, chưa bước chân vào chốn quan trường, thậm chí còn chưa nếm trải sự đời đen bạc, chỉ coi những lời nịnh nọt của người xung quanh là lẽ đương nhiên. Một sớm bị giáng chức, cậu ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rất khó thích ứng với hoàn cảnh một trời một vực này.Trong những ngày bị lưu đày, khóc lóc om sòm có, tinh thần suy sụp cũng có, nhưng lúc này, đã chẳng còn ai khoan dung với cậu ta, chờ đợi cậu ta chỉ có những roi vọt hung tàn của quan binh.Dần dà, Hoàng Phúc cũng không khóc nữa.Trên đường lưu đày, đám người xuất thân quý tộc da mịn thịt mềm như bọn họ căn bản chẳng còn sức để nói chuyện, mỗi ngày chỉ việc đi bộ thôi đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực.Vốn tưởng những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, không có ngày yên ổn.Nhưng nửa tháng trước, Hoàng Phúc nhạy bén phát hiện ra, tổ phụ và phụ thân cậu ta dường như có tâm trạng khác lạ, so với sự trầm mặc trước đó, bọn họ có vẻ phấn chấn hơn.Kể từ khi bước lên con đường lưu đày, dù tâm tính mấy người lớn tuổi có kiên định đến đâu cũng khó lòng chấp nhận sự chật vật hiện tại. Nhất là vết xăm in hằn trên mặt, là biểu tượng của sự sỉ nhục, ngày đêm giày vò trái tim họ.Hoàng Phúc không rõ nguyên do, nhưng bản năng mách bảo cậu ta rằng, có chuyện gì đó sắp xảy ra.Và vài ngày sau, một biến cố bất ngờ đã chứng minh suy đoán của Hoàng Phúc.Đêm hôm đó, bọn họ mệt rã rời, thực sự không đi nổi nữa, quan binh mới cho phép nghỉ ngơi một lát.Ngay khi bọn họ ngồi quây quần bên nhau, im lặng thẫn thờ, đột nhiên có người xông ra chém giết, chia cắt quan binh và phạm nhân thành hai phía.Quan binh bị những kẻ bất ngờ xông ra này chặn lại, nhất thời không thể nhìn rõ hành tung của tù nhân, tiếng hò hét chém giết gần như lấp đầy tai Hoàng Phúc.Cậu ta hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị người ta nhân lúc hỗn loạn mang đi.Chạy trốn xóc nảy suốt dọc đường, đợi đến khi trời sáng, mọi việc yên ổn trở lại, Hoàng Phúc mới bàng hoàng phát hiện ra, những người cùng trốn thoát chỉ có tổ phụ Hoàng Khánh Thiên, phụ thân, đại ca và cậu ta.Chỉ có bốn người.Những người già trẻ gái trai còn lại đều không có trong số đó.Lúc ấy Hoàng Phúc còn tưởng những người khác không ở cùng chỗ với họ, nhưng vào một đêm nọ, Hoàng Phúc trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tổ phụ đang nói chuyện với người tên A Tinh kia."Vương gia định làm thế nào?""Mưu sự tại nhân, từ từ tính kế."Hoàng Khánh Thiên thở dài, không nói thêm gì nữa.Đến cái tuổi này của ông ta, có những chuyện không cần nói quá rõ ràng.Đợi A Tinh rời đi, Hoàng Phúc nghe thấy phụ thân bước tới, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Khánh Thiên."Phụ thân, lần này chạy thoát chỉ mang theo Quyền nhi và Phúc nhi, những người khác đều... Cứ trơ mắt nhìn họ bị lưu đày vậy sao?"Đường lưu đày khổ cực biết bao, đã có không ít người đổ bệnh nhưng không có thuốc uống, chỉ có thể đau đớn chịu đựng."Đồ ngốc, lần này Thụy Vương dốc sức cứu giúp, ngài ấy ở tận đất phong xa xôi, có thể phái người tới cứu đã là tốt lắm rồi, con còn nghĩ ngợi gì nữa?""Nhưng lão phu nhân..."Hoàng Khánh Thiên nén đau lòng lắc đầu: "Nếu ta có cách, sao có thể bỏ mặc mẫu thân? Bọn họ đều là gánh nặng, nếu mang theo họ, chúng ta căn bản không thoát được."Cuộc đối thoại của hai bậc trưởng bối đối với Hoàng Phúc chẳng khác nào sét đánh ngang tai.Cậu ta lờ mờ biết người tới cứu họ chỉ có thể là Thụy Vương điện hạ, nhưng Hoàng Phúc chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng tổ phụ và phụ thân, nữ quyến lại là gánh nặng.Ngay cả lão phu nhân đức cao vọng trọng cũng nằm trong danh sách bị bọn họ vứt bỏ.Hoàng Phúc tuổi trẻ non nớt, chỉ cảm thấy suy nghĩ này quá mức âm độc.Người một nhà chẳng phải nên đồng cam cộng khổ sao?Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Phúc cãi nhau một trận to với phụ thân, khi bọn họ tiếp tục lên đường, cậu ta trốn thật xa, không chịu đi cùng bọn họ.Ai ngờ đâu, sự bướng bỉnh này cuối cùng lại cứu cậu ta một mạng.Do Hoàng Phúc giở tính khí, A Tinh dẫn đầu lại chẳng phải kiểu người sẽ chiều chuộng cậu ta, trực tiếp quẳng hai người ở lại trông chừng, để mặc cậu ta tụt lại phía sau đoàn người.Hoàng Phúc dứt khoát làm mình làm mẩy, tìm một thị trấn ngủ một giấc thật đã đời, kết quả khi tỉnh dậy, cậu ta bị A Tinh đột ngột xuất hiện bên giường dọa cho giật mình."Ngươi, sao ngươi...""Ngươi tên là Hoàng Phúc?" A Tinh lạnh lùng hỏi, trên người gã nồng nặc một thứ mùi mà Hoàng Phúc dạo gần đây không hề xa lạ.Đó là mùi máu tanh."Phải, phải."Giọng A Tinh có vài phần kỳ quái: "Kể ra cũng có chút phúc khí thật.""Tổ phụ và mọi người đâu?"Hoàng Phúc vừa theo bản năng trả lời A Tinh, ngay sau đó cảm thấy kỳ lạ vì mùi máu tanh nồng nặc kia, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, vội vàng ngồi dậy.Lúc này, Hoàng Phúc mới nhìn rõ, trên người A Tinh chi chít vết thương.Nhiều chỗ vừa băng bó xong vẫn đang rỉ máu không ngừng."Chết hết rồi." A Tinh ngắn gọn nói, "Gặp mai phục, là cái bẫy."Bên tai Hoàng Phúc ong lên một tiếng, như thể không nghe rõ gì cả, chỉ thấy miệng A Tinh đóng mở, hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi."Cái bẫy?"A Tinh: "Ngay từ đầu khi cướp các ngươi đi, hẳn là đã bị cố ý thả lỏng, mục đích là để có thể danh chính ngôn thuận giải quyết các ngươi.""Ý gì?"Hoàng Phúc cảm thấy đầu óc mù mịt, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của A Tinh.A Tinh dứt khoát nói toạc ra: "Hoàng đế cố ý để bọn ta cướp người, sau đó bố trí mai phục trên đường đi, giết sạch tổ phụ, phụ thân và đại ca ngươi rồi."Mục tiêu của đám người đó chính là người nhà họ Hoàng, mọi chiêu thức chí mạng đều nhắm vào họ, nếu không, A Tinh chưa chắc đã có thể dẫn những người còn lại phá vòng vây.A Tinh ôm cánh tay đang rỉ máu, lạnh lùng nói: "Bây giờ mặc quần áo vào, lập tức đi theo bọn ta. Nếu không, người chết tiếp theo chính là ngươi."Trong đoàn chỉ có ba người nhà họ Hoàng, rất nhanh thôi bọn chúng sẽ biết số lượng không khớp.Với sự hung tàn của bọn chúng, Hoàng Phúc đang ngàn cân treo sợi tóc.Hoàng Phúc ngây người một lúc, lẩm bẩm: "Ta phải, ta phải đi xem, ta không tin, ngươi đang lừa ta, ta không..." Càng về cuối giọng cậu ta càng rít lên, gần như thành tiếng hét thảm thiết.Bộp!A Tinh đấm một phát đánh ngất Hoàng Phúc, cõng cậu ta lên lưng.Bọn họ chạy trốn suốt dọc đường, cố gắng tránh né sự truy sát, mãi đến mấy ngày nay, chắc hẳn đã cắt đuôi được đám người kia, mới dám nghỉ ngơi thêm một đêm.Chỉ là Hoàng Phúc từ đó về sau luôn trong bộ dạng suy sụp, thường xuyên khóc lóc lúc nửa đêm. Nhưng những người xung quanh đều là kẻ đang giãy giụa trên ranh giới sinh tử, chẳng ai rảnh rỗi mà đi an ủi cậu ta.Đêm xuống, Hoàng Phúc lại khóc rồi thiếp đi.A Tinh mài dao xong, ngồi bên đống lửa im lặng khắc một khúc gỗ.Những lúc rảnh rỗi, gã thường khắc rất nhiều người gỗ nhỏ. Trong phòng gã ở Thụy Vương phủ nơi đất phong bày la liệt những con rối gỗ không mặt, to nhỏ đều có.Con dao găm múa trong tay A Tinh, rất nhanh phát ra tiếng soàn soạt.Gã im lặng gọt gỗ, cho đến khi cái đầu tròn nhỏ dần thành hình, đột nhiên, A Tinh dừng mọi động tác, phắt cái nhìn về phía một góc tối.Chưa đầy hai nhịp thở, gã lập tức đánh thức những người khác."Đi."Gã lạnh lùng buông một câu, lôi Hoàng Phúc đang hôn mê dậy, cùng kéo lên ngựa.Đội trăng dầm sương, bọn họ lại tiếp tục chạy trốn....Hai ngày nay, Thượng Ngu Uyển vô cùng náo nhiệt.Sứ thần ngoại quốc đã tới, quan viên Lễ bộ phụ trách bận tối tăm mặt mũi, đám cung nhân được điều tới Thượng Ngu Uyển giúp việc như Kinh Trập cũng thường xuyên xuất hiện ở khắp nơi.Kinh Trập có dịp nhìn thấy sứ thần các nước phiên thuộc, quả thực ai nấy đều trông rất khác biệt với họ, có người mắt còn màu xanh biếc, thật quá hiếm lạ.Lúc Thế Ân trở về còn không nhịn được nói: "Sao lại có người mắt màu như thế nhỉ? Bọn họ thực sự không phải yêu quái sao?"Liêu Giang ủ rũ nói: "Ngươi chẳng phải thấy bóng bọn họ rồi à, có bóng thì là người rồi."Thế Ân hùng hồn nói: "Cái này khó nói lắm, ma mới không có bóng, chứ yêu quái chắc là có đấy."Liêu Giang: "Ngươi quan tâm họ là người hay quái vật làm gì, làm tốt việc của mình chẳng phải xong rồi sao?"Cậu ta liên tiếp độp lại Thế Ân hai câu.Tính Thế Ân vốn chẳng hiền lành gì, lập tức không khách khí đáp trả: "Tự ngươi không hầu hạ tốt, làm mất việc ngon, trút giận lên đầu ta làm gì hả?"Lúc này đang là giờ nghỉ ngơi, Thế Ân vừa nói câu đó, mấy người xung quanh liền nhìn sang.Sắc mặt Liêu Giang hơi biến đổi, tức giận trừng mắt nhìn Thế Ân rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đợi bóng dáng Liêu Giang khuất hẳn, Thế Ân càng thêm bực bội.Cậu ta nhìn Kinh Trập: "Tên này trước kia trông cũng hiền lành tử tế, giờ mới thấy, cũng là kẻ hẹp hòi."Kinh Trập: "Ngươi biết cậu ta mất việc ngon thì đừng chấp cậu ta."Thế Ân: "Là do tự cậu ta làm sai mới bị phạt ra ngoài, chẳng lẽ là ta hại cậu ta? Ta việc gì phải nhường nhịn loại người như cậu ta."Cậu ta hậm hực ngồi xuống.Kể từ khi sứ thần ngoại quốc tới, lần lượt vào Thượng Ngu Uyển, các nơi tự nhiên cũng phân chia cung nhân tới hầu hạ.Các nước phiên thuộc tới đây, có nước vốn thường xuyên triều cống, quan hệ thân thiết với triều đình, sứ thần tự nhiên thái độ ôn hòa, đối với cung nhân hầu hạ cũng ban thưởng hậu hĩnh.Có nước quan hệ không mặn không nhạt thì rất bình thường, chỉ coi cung nhân như nô bộc sai bảo, còn có nước vẫn giữ tục lệ nô lệ, hở chút là quát mắng cung nhân.Liêu Giang ban đầu được phân công vào nhóm đầu tiên.Đây là chuyện tốt, Liêu Giang cũng rất vui mừng, ngày nào cũng hừng hực khí thế.Nhưng hôm qua, cậu ta lại về sớm hơn thường lệ, bộ dạng ủ rũ như tàu lá chuối dầm mưa.Kinh Trập nghe Thế Ân kể mới biết, Liêu Giang lúc hầu hạ đã phạm đại kỵ, đưa đồ ăn sứ thần kiêng kỵ lên, kết quả sứ thần nổi trận lôi đình, tuy không phạt Liêu Giang nhưng lại báo chuyện này lên tổng quản.Liêu Giang đương nhiên bị thay xuống.Vừa khéo một chỗ khác thiếu người, Liêu Giang liền bị thế vào đó. Nhưng sứ thần nước phiên thuộc mới này lại là kẻ nóng tính, cung nhân trước đó đã bị gã mắng cho sợ mất mật, nay Liêu Giang mới tới được một ngày đã bị mắng xối xả một trận tơi bời, tâm trạng tự nhiên chẳng tốt đẹp gì.Nếu không phải lúc ăn cơm còn tụ tập được với nhau, Kinh Trập căn bản không gặp được những người vốn cùng từ trong cung ra.Dù sao sau khi bị phân đi các nơi hầu hạ, cung nhân đa số đều ở ngay gần đó, tránh để lúc nửa đêm chủ tử cần hầu hạ mà trong phòng lại không có người.Kinh Trập và Thế Ân lại không bị phân đi đâu cả.Thế Ân vẫn như cũ làm việc dưới trướng Hồ Việt, Kinh Trập thì đi theo một Đại thái giám tên Hoa Vân Phi.Kinh Trập vốn tưởng Thế Ân sẽ không vui, ai ngờ đâu Thế Ân vô cùng mãn nguyện."Đi theo Hồ tổng quản mới là an toàn nhất." Lúc riêng tư, Thế Ân mới hé lộ với Kinh Trập, "Mấy sứ thần nước phiên thuộc này, có người ngay cả tiếng phổ thông cũng không biết nói, còn phải nhờ đại nhân Lễ bộ phiên dịch, nhỡ xảy ra xung đột, dù có bị đánh chết, chẳng lẽ còn có ai đứng ra đòi công bằng cho chúng ta sao?"Thế Ân nhìn vấn đề rất thấu đáo.Những sứ thần này tới triều bái, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết người, tránh đắc tội Cảnh Nguyên Đế. Nhưng nếu thực sự nổi giận, dù có giết một hai cung nhân... thì cũng chẳng coi là chuyện lớn gì.Mạng người rẻ hơn cỏ rác.Thế Ân không muốn vì chút tiền thưởng cỏn con mà mất mạng.Kinh Trập gật đầu, vô cùng tán thành.Sau khi các sứ thần tới nơi, việc của Kinh Trập ngược lại ít đi, mỗi ngày cũng coi như nhàn hạ, chỉ đi theo Hoa Vân Phi kiểm kê kho tàng các nơi, cũng phụ trách xử lý vấn đề giữa các sứ thần.Lần điều động này của cậu là do Hồ Việt cố ý.Kể từ khi Đường Cát tới Thái Thất Cung, Hồ Việt trầm lắng hẳn một thời gian. Chỉ là ngoài mặt không biểu lộ, tác phong hành xử vẫn như cũ.Khi Đường Cát truyền tin về, nói là đã thích nghi được với cuộc sống ở Thái Thất Cung, gã mới bớt nơm nớp lo sợ.Đường Cát đi theo gã từ nhỏ, có thể nói là do Hồ Việt nuôi lớn, gã chỉ có mỗi một đồ đệ này, tự nhiên quan tâm hơn người khác.Đường Cát không sao, Hồ Việt tự nhiên có tâm trạng xử lý việc khác, việc đầu tiên là sắp xếp Kinh Trập vào vị trí khác, đi theo Hoa Vân Phi.Bất kể lời cảnh cáo của Ninh Hoành Nho là vì cái gì, nhưng việc Kinh Trập có thể nói chuyện trước mặt Vi Hải Đông, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để khiến Hồ Việt kinh sợ.Tính cách Hoa Vân Phi cứng rắn, có một tật xấu nhỏ là bao che người nhà, có ông ta đứng mũi chịu sào, người bên dưới làm việc cũng không đến nỗi quá khó khăn.Quan trọng nhất chỗ Hoa Vân Phi là chỗ tốt, nếu sau này Kinh Trập muốn ở lại, cũng thuận tiện hơn.Kinh Trập đi theo Hoa Vân Phi, việc ít hơn so với đi theo Hồ Việt, nhưng thực tế cũng không tính là quá nhàn hạ, dù sao chức trách của Hoa Vân Phi cũng rất quan trọng.Kinh Trập đi theo bên cạnh ông ta, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã học được không ít thứ.Trong số rất nhiều sứ thần này, người khiến Hoa Vân Phi đau đầu nhất là người Việt Duật.Người Việt Duật là dân tộc du mục.Trong số các nước phiên thuộc, họ là nhánh ngang ngược nhất, mặc dù tới triều cống nhưng thái độ của sứ thần lại khá bất thiện.Tất nhiên, đó chỉ là đối với đám cung nhân bọn họ, còn khi đối diện với Cảnh Nguyên Đế, Hoa Vân Phi nghe nói bọn họ vẫn rất đúng mực giữ lễ.Chỉ là, cung nhân hầu hạ bọn họ đã đổi mấy người rồi, cứ tiếp tục thế này, thực sự chẳng ai dám qua đó nữa.Ai mà chẳng muốn tránh xa chủ tử tính khí thất thường.Vừa nghĩ tới chuyện này, Hoa Vân Phi lại thấy đau đầu, nhất là khi biết tin cung nhân vừa đổi sang đã bị đánh thương, sắc mặt ông ta đã có chút khó coi.Mấy người trước đó chỉ là mắng chửi đến mức người ta không chịu nổi, giờ còn động thủ nữa?Biệt cung phái người tới mời, Hoa Vân Phi dẫn người vội vã chạy tới.Dù trong lòng có giận đến mấy, vẫn phải kìm nén.Lần này, Kinh Trập cũng đi theo, nơi ở của người Việt Duật cần phải đi qua trường đua ngựa, trên thảo nguyên bao la, cậu loáng thoáng nhìn thấy một đoàn người đang ở phía xa, người dẫn đầu trông hơi quen mắt."Kinh Trập."Ngụy Lượng đi phía trước thấy Kinh Trập tụt lại, quay đầu gọi cậu, Kinh Trập vội vàng rảo bước đuổi theo, không nhìn nữa.Biệt cung nơi người Việt Duật ở được bài trí mang đậm hơi thở vùng biên ải, Lễ bộ trong đó tự nhiên cũng có vài phần chỉ điểm.Hoa Vân Phi dẫn người tới bên ngoài biệt cung, đợi một lát mới có người ra dẫn bọn họ vào.Kinh Trập đi sau lưng Hoa Vân Phi, để ý thấy những người Việt Duật này dáng người cao lớn vạm vỡ, hơn nữa đa số đều tết tóc dài quấn quanh cổ, trang phục để lộ hai cánh tay, phong cách hoàn toàn khác biệt với bọn họ.Sứ thần người Việt Duật là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, gã chỉ biết nói tiếng phổ thông bập bẹ, nói nghe cứ líu lô líu lô, Hoa Vân Phi phải chăm chú lắng nghe một hồi mới phát hiện ra, sứ thần nói là cung nhân mới tới đã trộm đồ của họ.Hoa Vân Phi nhíu mày: "Xin hỏi là vị cung nhân nào?"Sứ thần xì xồ một hồi, hộ vệ bên cạnh liền đi ra ngoài, rất nhanh sau đó lôi một người đang xụi lơ vào.Sắc mặt Kinh Trập khẽ biến, khuôn mặt đang hôn mê kia, chính là Liêu Giang.Hóa ra Liêu Giang bị phân đến đây hầu hạ?Kinh Trập cúi đầu, nhân lúc sứ thần đang nói chuyện với hộ vệ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tiểu nhân biết cậu ta, cậu ta không thể nào làm ra chuyện như vậy đâu ạ."Hoa Vân Phi trông như không có phản ứng gì, chỉ có cơ hàm đang căng chặt khẽ động đậy, ra hiệu đã nghe thấy.Hộ vệ bưng nước tới, hắt thẳng vào mặt Liêu Giang, Liêu Giang mặt mày trắng bệch từ từ tỉnh lại, còn chưa biết mình đang ở đâu, lẩm bẩm:"Ta không trộm đồ, ta thực sự không trộm đồ..."Lời cậu ta nói người Việt Duật nghe không hiểu, nhưng hộ vệ đoán được cậu ta đang biện giải, hung hăng đá cho cậu ta một cái.Liêu Giang ôm bụng co giật hai cái, như cam chịu cúi đầu xuống, phản ứng theo bản năng đó cho thấy trước đó cậu ta cũng đã bị đánh không ít.Hoa Vân Phi lên tiếng giao thiệp với sứ thần, hỏi gã bị mất trộm thứ gì?Sứ thần khoa tay múa chân, nói là một con dao găm quý giá.Hoa Vân Phi: "Đã lục soát trên người cậu ta chưa?"Sứ thần nói chưa, nhưng hai ngày trước khi Liêu Giang chưa tới thì đồ đạc đều không sao, cậu ta vừa tới là mất đồ luôn.Cho nên chắc chắn là do Liêu Giang trộm.Kinh Trập nghe xong cái logic của tên sứ thần này, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt, chỉ muốn chửi thề.Hoa Vân Phi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bình tĩnh nói: "Nếu sứ thần không có chứng cứ chứng minh cậu ta trộm dao găm của ngài, sao có thể tùy ý đánh đập cậu ta?"Sứ thần nghe ra ý tứ của Hoa Vân Phi, sắc mặt trở nên có chút cứng rắn: "Ý của ngươi là muốn bao che cho người của các ngươi?""Không có chứng cứ thì không phải tội nhân, đánh như vậy cũng chỉ là ép cung. Nếu sứ thần thực sự muốn tra rõ, chi bằng mời thị vệ tới, lục soát toàn bộ biệt cung này một lượt, thế nào? Nếu không theo luật pháp triều ta, cách làm này của sứ thần là phải lên công đường đấy."Sứ thần cười khẩy, muốn nhân cơ hội lục soát cung sao?Gã hoàn toàn không để Hoa Vân Phi vào mắt, rút thanh loan đao đeo bên hông ra, xì xồ nói một tràng."Dù bây giờ ta giết nó thì đã sao?""Vậy ngài sẽ phải rời khỏi đây." Hoa Vân Phi lạnh lùng nói, "Đây là quốc thổ Hách Liên, không phải nước Việt Duật của các ngài, ngài dám làm càn?"Sứ thần nhíu mày, hung tợn trừng mắt nhìn Hoa Vân Phi.Hoa Vân Phi ngẩng đầu, mỉm cười với sứ thần, thế mà lại không hề lùi bước.Sứ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi, hồi lâu sau, vẫn nhượng bộ. Đúng như tên thái giám chết tiệt nam không ra nam nữ không ra nữ này nói, gã quả thực không dám mạo hiểm chọc giận Hoàng đế Hách Liên.Gã hừ một tiếng, thu dao về, vừa chửi mắng vừa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Liêu Giang còn ác ý đá vào xương sườn cậu ta, đá văng người sang một bên, cứ thế bỏ đi.Hoa Vân Phi: "Kinh Trập, Ngụy Lượng, khiêng cậu ta lên, đi theo ta."Kinh Trập và Ngụy Lượng vốn đang nén lửa giận trong lòng, vội vàng tiến lên, khiêng Liêu Giang đã ngất xỉu lên, đi theo sau Hoa Vân Phi rời đi.Những người Việt Duật kia nhìn chằm chằm như hổ đói, trông có vẻ không thiện chí lắm, nhưng rốt cuộc cũng không dám động thủ, để mặc bọn họ đi ra.Đợi rời khỏi biệt cung, Ngụy Lượng nghiến răng ken két."Đúng là một lũ man rợ!"Vừa nãy nghe những lời của tên sứ thần Việt Duật kia, cậu ta tức đến mức suýt không kìm được lời nói, phải cố nén cơn giận mới không làm bậy."Tổng quản, sao lại có người vô lý đến thế chứ?" Ngụy Lượng nói, "Một chút chứng cứ cũng không có mà đánh người ta ra nông nỗi này!"Kinh Trập vừa nghe Ngụy Lượng nói, vừa để ý thấy lòng bàn tay ẩm ướt, cậu đột nhiên lên tiếng ngắt lời cậu ta: "Tình trạng của Liêu Giang không ổn lắm."Cậu giơ tay lên, trong lòng bàn tay đầy máu tươi đỏ thẫm.Hoa Vân Phi nhíu mày, bước nhanh tới, vạch lưng Liêu Giang ra, chi chít vết roi ngang dọc.Dù là người luôn bình tĩnh như Kinh Trập, khi nhìn thấy những vết thương này, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, nghiến chặt răng.Hoa Vân Phi: "Mau đưa người về."Ngụy Lượng dứt khoát cõng Liêu Giang lên, vội vã rảo bước. Kinh Trập đi phía sau, thỉnh thoảng đỡ lấy cánh tay sắp tuột xuống, tránh để Liêu Giang đang hôn mê bị ngã.Suốt chặng đường trở về, Hoa Vân Phi sai người đặt Liêu Giang lên giường, rồi lại đi ra ngoài, rất nhanh sau đó lôi một lão thái giám vào.Ngụy Lượng vừa nhìn thấy ông, vẻ mặt vui mừng hơn hẳn, rõ ràng là biết thân phận của ông."Cố lão, ngài mau xem cho cậu ta với."Lão thái giám đi tới, bắt đầu kiểm tra cơ thể Liêu Giang, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Chưa chết được." Sau đó bắt đầu xử lý vết thương cho cậu ta.Ngay cả Hoa Vân Phi cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Ngụy Lượng: "Tổng quản, Liêu Giang thế này chắc chắn không hầu hạ được nữa rồi, chẳng lẽ còn phải bổ sung thêm người sang đó sao?""Không bổ sung." Hoa Vân Phi lạnh lùng nói, "Tưởng chỗ này là địa bàn của chúng chắc."Sứ thần Việt Duật nhìn là biết cố tình gây sự, chưa nói đến việc có con dao găm đó hay không, cho dù có thật thì ai trộm còn chưa biết được đâu!Nếu nói tiểu thái giám như Liêu Giang trộm chút tiền bạc thì Hoa Vân Phi còn tin vài phần, chứ một con dao găm có quý giá đến mấy, Liêu Giang có điên mới đi trộm.Đối với cung nhân mà nói, ngày thường nếu bị lục soát ra vũ khí sắc bén như dao găm thì tội danh không nhỏ.Chẳng lẽ Liêu Giang lại tự mình chuốc vạ vào thân?Bên kia, lão thái giám đang bôi thuốc lên lưng Liêu Giang, rõ ràng làm cậu ta đau đến tỉnh cả người, tiếng kêu rên pha lẫn tiếng nức nở nghe thật đáng thương, lão thái giám vừa làm vừa thủng thẳng nói: "Còn gào được chứng tỏ vẫn còn sức, ráng nhịn đi, kẻo lát nữa hết hơi."Mặt Liêu Giang đau đến méo xệch, thế này thì nhịn kiểu gì đây!Ngay khi cậu ta lại định hét lên thảm thiết, một cuộn vải mềm nhét vào miệng Liêu Giang, giọng nói quen thuộc vang lên: "Cắn chặt vào, kẻo cắn đứt lưỡi."... Kinh Trập?Liêu Giang ư ư hai tiếng, hoàn toàn không nghe ra cậu ta muốn nói gì, nhưng Kinh Trập dường như biết cậu ta lo lắng điều gì, bình tĩnh nói:"Hoa tổng quản đưa ngươi ra rồi, không sao nữa đâu."Nghe câu này, sống mũi Liêu Giang cay xè, ban nãy gào khan không khóc, giờ thì nước mắt nước mũi tèm lem.Lão thái giám vừa lắc đầu vừa xử lý tấm lưng máu thịt be bét.Đợi thay mấy chậu nước máu, lưng Liêu Giang đã được băng bó kín mít, lớp băng dày cộm trông hơi chói mắt, may mà lồng ngực và bụng dưới được lão thái giám nắn qua, xương cốt không bị gãy, coi như trong cái rủi có cái may.Hoa Vân Phi nhìn Liêu Giang vẻ mặt uể oải, nhàn nhạt nói: "Ta biết bây giờ ngươi rất khó chịu, nhưng ta cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sứ thần Việt Duật rốt cuộc mất cái gì?""Tiểu nhân, thực sự không trộm đồ, hôm nay cũng như hôm qua, chỉ hầu hạ trong biệt cung. Bọn họ không cho chúng tiểu nhân lại gần, trong phòng cũng toàn là người Việt Duật, căn bản không thể vượt qua phòng bị mà trộm đồ..." Vì vết thương quá đau, Liêu Giang nói năng đứt quãng, "Quá trưa, sứ thần đột nhiên đập vỡ bát đĩa, không biết nói cái gì, sau đó sai hộ vệ bắt đầu lục soát..."Hộ vệ Việt Duật lục soát mãi không ra, trên người tất cả mọi người đều không có con dao găm gọi là bị mất kia, kết quả, sứ thần nhìn một lượt đám cung nhân hầu hạ, đột nhiên nổi giận, đá một cú vào người Liêu Giang.Liêu Giang tủi thân vô cùng: "Bọn họ nói vì tiểu nhân là người mới đến, vừa đến đã mất đồ nên chắc chắn là tiểu nhân trộm... Nhưng tiểu nhân ngay cả bố cục biệt cung còn chưa nắm rõ, sao có thể trộm được chứ?"Cậu ta không chịu nhận, sứ thần bèn sai người dùng roi đánh cậu ta, đau đến mức Liêu Giang lăn lộn trên đất.Tuy nhiên, con người Liêu Giang lại có sự bướng bỉnh khó hiểu. Nếu chuyện thực sự do cậu ta làm, cậu ta sẽ sảng khoái nhận ngay, đằng này lại chẳng liên quan gì đến cậu ta, nên dù đau đến ngất đi, cậu ta vẫn không nhận nửa chữ."Có khí phách." Hoa Vân Phi tán thưởng, "Đừng lo, sau này ngươi không cần qua đó nữa."Ông ta coi như cho Liêu Giang một liều thuốc an thần, để cậu ta yên tâm dưỡng thương.Sứ thần Việt Duật rõ ràng là muốn ép cung, chỉ không ngờ chọn trúng Liêu Giang, cắn chặt răng không chịu nhận.Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, nhưng Hoa Vân Phi không định trì hoãn, ông ta để Kinh Trập ở lại chăm sóc Liêu Giang, rồi dẫn Ngụy Lượng vội vàng đi ra ngoài.Nhìn bộ dạng đó, chắc là muốn báo cáo chuyện này lên trên.Kinh Trập ở lại trong phòng, rót chút nước cho Liêu Giang. Người nằm sấp uống nước không tiện, Kinh Trập bèn lấy thìa bón cho Liêu Giang.Liêu Giang rất khát, nhưng được bón vài ngụm đã thấy ngại ngùng, nhất quyết không chịu uống nữa.Giọng Kinh Trập bình tĩnh: "Uống thêm hai ngụm nữa đi, ngươi muốn nhiều hơn cũng không có đâu."Uống nhiều nước, với vết thương như thế này, muốn dậy đi vệ sinh chắc chắn rất phiền phức, chỉ có thể cố gắng ăn uống ít đi.Liêu Giang miễn cưỡng uống thêm hai ngụm rồi lắc đầu.Kinh Trập thu thìa về, đặt lên bàn, định lát nữa mang ra rửa luôn thể."... Kinh Trập, ta thực sự, sẽ không sao chứ?" Liêu Giang rất mệt, rất buồn ngủ, rất đau, nhưng vẫn không ngủ được, "Dù sao đó cũng là...""Bọn họ là nước phiên thuộc." Kinh Trập thản nhiên nói, "Nơi này là quốc thổ của chúng ta. Yên tâm đi, không có lý nào lại đưa ngươi về đó chịu khổ nữa."Nghe câu này, Liêu Giang cuối cùng cũng yên tâm.Kỳ lạ là Hoa Vân Phi mới là tổng quản, cũng là ông ta đã cố gắng tranh luận để đưa Liêu Giang về, nhưng lời hứa của ông ta vẫn khiến Liêu Giang thấp thỏm, còn sau khi Kinh Trập nói xong, cậu ta mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng...Rồi đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi.Kinh Trập quay lại nhìn cậu ta một cái, thở dài lắc đầu.Hai khắc sau, Hoa Vân Phi dẫn Ngụy Lượng trở về, chỉ nói chuyện đã giải quyết xong, sau này không cần đưa người sang chỗ Việt Duật nữa.Kinh Trập nhìn vào trong phòng, đăm chiêu: "Gần đây sứ thần các nước phiên thuộc lần lượt tới, không phải lễ tết gì, lại chọn đúng lúc này, có nguyên do gì không ạ?"Nếu là sinh thần của Hoàng đế bệ hạ hay Thái hậu thì còn có thể hiểu được, nhưng vào thời điểm này, tại sao các sứ thần lại tới triều kiến?Hoa Vân Phi liếc nhìn Kinh Trập đầy sắc sảo, thầm nghĩ tiểu tử này nhạy bén thật.Nhưng những chuyện này, cung nhân bình thường biết nhiều cũng vô ích, Hoa Vân Phi không giải thích cho Kinh Trập, chỉ bảo cậu và Ngụy Lượng sau khi về đừng tùy tiện nhắc tới chuyện này.Hai người tự nhiên biết nặng nhẹ.Dù sao cũng là sứ thần một nước, bọn họ chỉ là cung nhân, nếu thực sự làm lớn chuyện, cánh tay không vặn nổi bắp đùi, Liêu Giang giữ được mạng đã là vạn hạnh.Sau khi trở về, Kinh Trập quả nhiên nghe được vài lời vụn vặt về chuyện này từ miệng Thế Ân. Nhưng Thế Ân cũng chỉ biết có biệt cung xảy ra chuyện, còn chi tiết hơn thì hoàn toàn mù tịt.Tốc độ phong tỏa tin tức của Hoa Vân Phi rất nhanh, không để chuyện lọt ra ngoài.Đêm nay đi ngủ, có lẽ vì chuyện của Liêu Giang, Kinh Trập trằn trọc mãi không ngủ được.Cậu nhìn Thế Ân đang ngủ say, lén lút dậy, đón gió đêm se lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn vài phần.Cậu vẫn luôn canh cánh chuyện tên sứ thần Việt Duật kia.Đây không phải Kinh Trập lo xa, thực sự là hệ thống từng nói, tương lai triều đình có thể bị thiết kỵ ngoại tộc giày xéo, mà Việt Duật chính là dân tộc du mục, hôm nay nhìn thái độ của sứ thần kia cũng vô cùng kiêu ngạo, nhìn thôi đã thấy ghét.Việt Duật cố tình gây sự, lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này...Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tại sao bọn họ lại tới triều kiến vào lúc này?"Nửa đêm không ngủ, lang thang bên ngoài, ngày mai lấy đâu ra sức làm việc?" Giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần thích thú, "Kinh Trập, em không ngoan.""Ta chỉ thấy hơi khó ngủ..."Kinh Trập khựng lại, nhìn cái bóng trên mặt đất.Phía sau cậu, một cái bóng cao lớn hơn bao trùm xuống, nuốt trọn cái bóng của Kinh Trập, che chắn kín mít."Dung Cửu chẳng phải cũng thế sao?" Kinh Trập quay đầu lại, quả nhiên thấy người đàn ông cao lớn, "Chẳng lẽ huynh định nói hôm nay huynh tuần đêm?"Dung Cửu lơ đễnh gật đầu: "Em đoán đúng rồi."Kinh Trập nhăn mũi, căn bản không tin.Ai tuần đêm mà tuần một mạch từ Thái Thất Cung tới tận đây? Không phải nên canh gác ở Thái Thất Cung suốt sao?Nơi này cách Thái Thất Cung còn một đoạn đường rất dài."Huynh không ngủ được à?"Kinh Trập nghiêng đầu, quan sát Dung Cửu."Sao không nghĩ là nửa đêm ta bị người ta đánh thức?"Giờ này, bảo là thức khuya cũng được, bảo là bị đánh thức cũng rất có khả năng."Nếu bị đánh thức, huynh sẽ không bình thản thế này đâu." Kinh Trập cười híp mắt trêu chọc Dung Cửu, "Khéo khi, sẽ biến thành con quái vật đáng sợ ấy chứ.""Sau đó ăn thịt em." Dung Cửu lạnh nhạt châm chọc, "Chỉ giỏi tưởng tượng."Kinh Trập gặp Dung Cửu tự nhiên thấy vui, chẳng hề để tâm câu nói đó, lải nhải vài câu xong, cậu chợt nhớ tới nỗi lo của mình, nhìn trước ngó sau, lén lút kéo Dung Cửu vào trong bóng tối.Dung Cửu nhướng mày, mặc cho Kinh Trập lôi kéo.Kinh Trập thì thầm: "Dung Cửu, huynh ở ngự tiền, có phải biết rất nhiều chuyện không?"Dung Cửu: "Muốn hỏi gì?"Kinh Trập bị Dung Cửu một lời vạch trần tâm tư, cũng bỏ qua mấy lời dẫn dắt, thẳng thắn hỏi: "Lúc này, chẳng trước chẳng sau, không lễ không tết, tại sao nhiều sứ thần lại tới triều kiến như vậy?"Dung Cửu: "Bởi vì, đây là thời điểm trăm năm trước tổ tiên Hách Liên và các nước phiên thuộc đình chiến, họ cúi đầu xưng thần, hàng năm tới triều cống."Kinh Trập: "Hàng năm?""Truyền thống này ba mươi năm trước, thời Tiên đế, đã bị tạm dừng." Giọng Dung Cửu lạnh nhạt pha chút kỳ quái, "Tiên đế văn trị thì tạm được, võ công thì không xong, một số nước phiên thuộc nảy sinh lòng phản trắc, dẫn đầu phá vỡ hiệp ước, từ đó về sau, ngoại trừ cống phẩm hàng năm vẫn gửi tới, sứ thần lại ít khi tới triều kiến."Kinh Trập nhíu mày, nếu vậy thì tại sao lại khôi phục thói quen này? Là vì những nước phiên thuộc này bị Cảnh Nguyên Đế dọa cho sợ vỡ mật, dập đầu bái phục?Cái này nhìn kiểu gì cũng không thấy khả thi.Sứ thần Việt Duật kia, phải gọi là ngang ngược khó thuần.Cái điệu bộ hếch mũi lên trời đó đủ để biểu lộ thái độ của bọn họ."Sau khi Hoàng đế đăng cơ, thủ đoạn tàn khốc sắt máu hơn Tiên đế nhiều, tuy chưa đến mức khiến họ nghe tên đã sợ mất mật, nhưng đa phần các nước phiên thuộc vẫn nguyện ý quy thuận, chỉ trừ Việt Duật, Hòa Âm, Cao Nam mấy nước này, thường xuyên nhân lúc thu hoạch mùa màng cướp bóc các nước phiên thuộc khác."Kinh Trập nhướng mày, nghe có vẻ hơi giống kiểu làm chuyện ác không chừa một ai."Vậy biên giới của chúng ta thì sao?""Thỉnh thoảng có, nhưng không dám làm tuyệt." Vẻ mặt Dung Cửu nhàn nhạt, "Đa phần là quấy nhiễu vùng biên."Dù vậy, Kinh Trập cũng hơi phồng má tức giận.Dung Cửu thấy thú vị, đưa tay bẹo má Kinh Trập, tiện thể nói nốt câu cuối cùng."Lần này sứ thần lâu ngày mới tới triều kiến, đám người Lục bộ và Nội Các hy vọng có thể phô trương uy nghiêm, khiến họ tâm phục khẩu phục. Còn các nước phiên thuộc, có nước là cầu triều đình chủ trì công đạo cho họ, cũng có nước mượn cơ hội này thăm dò quốc lực."Chuyện này không phải ngày một ngày hai mà thành, náo nhiệt như vậy hoàn toàn do toan tính của các bên.Kinh Trập ban đầu hơi mơ hồ, về sau cũng hiểu ra, lộ vẻ mặt kỳ quái."... Muốn trấn áp các nước phiên thuộc... cho nên lần này, sở dĩ chọn địa điểm ở Thượng Ngu Uyển, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ..."Kinh Trập ấp a ấp úng, không nói hết câu.Thế Ân nhắc đi nhắc lại chuyện những con ngựa cao lớn, diện tích cực rộng của Thượng Ngu Uyển, cùng với sự kỳ vọng của các trọng thần...Chẳng lẽ, Cảnh Nguyên Đế muốn luyện binh ở Thượng Ngu Uyển?Dung Cửu nắm cằm Kinh Trập, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi, như đang vuốt ve con thú nhỏ nào đó, thong thả hừ một tiếng: "Sao lại thông minh thế nhỉ?"Kinh Trập gạt phắt tay Dung Cửu ra, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn, sao càng ngày càng thích động tay động chân thế?Cứ như đang vuốt ve cún con vậy.Dung Cửu lạnh nhạt thở dài, lầm bầm tự nói: "Sự vụ bề bộn như vậy, còn phải tranh thủ làm việc chăm chỉ, vất vả lắm mới bớt chút thời gian qua đây, thế mà còn bị người ta ghét bỏ..."Giọng nói lạnh băng lại thốt ra những lời như vậy, quả thực khiến Kinh Trập dở khóc dở cười.Cậu bất lực đưa tay ra, nắm lại ngón tay Dung Cửu, nghiêng đầu nhìn hắn: "Nhớ ta đến thế cơ à?" Lời Kinh Trập nhẹ nhàng, mang theo vài phần thẹn thùng, nhưng đôi mắt đen láy lại nhìn Dung Cửu đầy thẳng thắn.Bảo người ta làm sao nỡ đưa ra câu trả lời phủ định?Dung Cửu vốn định trêu chọc cậu, nhất thời lại dấy lên cảm xúc khác, từ từ kéo người vào lòng."Nghe đi."Kinh Trập áp vào ngực Dung Cửu, nghe tiếng tim đập nhanh hơn thường ngày, không nhịn được mím môi.Nếu không làm vậy, e là cậu sẽ cười hì hì thành tiếng mất.Nửa đêm nửa hôm, dễ dọa người ta sợ chết khiếp.Kinh Trập vùi đầu vào lòng Dung Cửu, hít một hơi thật sâu, mùi hương lan quen thuộc len lỏi vào phế phủ, lưu lại trong lồng ngực hồi lâu mới chậm rãi thở ra."Sao huynh bắt đầu thích hương lan thế?"Kinh Trập khẽ hỏi.Trước đây, Kinh Trập rất ít khi ngửi thấy mùi hương thừa thãi trên người Dung Cửu, hình như là vì không thích.Sau khi Kinh Trập nhận hương an thần, thỉnh thoảng trên người cậu sẽ có mùi hương an thần, nhưng với tư cách là chủ nhân cũ của hương an thần, Dung Cửu dường như chưa từng dùng.Dung Cửu: "Có tác dụng."Kinh Trập chớp mắt, câu trả lời của Dung Cửu không phải là thích, mà là... có tác dụng?Nhà giàu sang phú quý bình thường, sau khi giặt giũ phơi phóng y phục, thị nữ đều sẽ dùng hương huân qua một lượt, không quá nồng nhưng cũng át đi mùi lạ trong tủ quần áo.Việc chọn hương liệu đa phần cũng tùy theo sở thích cá nhân.Kinh Trập thấy dạo gần đây trên người Dung Cửu luôn có mùi hương lan nhàn nhạt, còn tưởng hắn thích mùi này, kết quả lại là có tác dụng?... Vậy là để che giấu cái gì?Kinh Trập ôm chặt eo Dung Cửu, vùi vào lòng hắn hít hà, ngửi tới ngửi lui, còn cúi đầu ngửi ngón tay thon dài kia, cố gắng tìm kiếm chút mùi máu tanh.Nhưng rất sạch sẽ.Chỉ có mùi hương lan thoang thoảng.Kinh Trập nắm lấy ngón tay Dung Cửu, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đoán sai rồi?"Một bàn tay to lớn khác úp lên cái đầu cún con của Kinh Trập, người đàn ông thản nhiên nói: "Bao giờ em mới thông suốt hơn được chút đây?"Kinh Trập đội bàn tay to kia ngẩng đầu lên: "Nếu không thông suốt thì đâu có để mắt tới huynh."Dung Cửu xoa xoa: "Sau này, không được làm thế với người khác."Kinh Trập nhớ lại mình vừa làm gì, chẳng phải là ngửi lung tung thôi sao? Chẳng lẽ Dung Cửu không thích kiểu này? Cậu cũng đâu có làm loạn quá đâu nhỉ?Dung Cửu nhìn bộ dạng mơ màng của Kinh Trập, dùng sức xoa mạnh, vò cho tóc Kinh Trập rối tung lên, sau đó nắm lấy vài lọn tóc, cúi đầu ngửi ngửi.Dung Cửu có vẻ khá hài lòng.Cảm giác khi chạm vào tốt hơn trước nhiều.Kinh Trập thẫn thờ nhìn động tác của Dung Cửu, ngón tay trắng lạnh của người đàn ông nắm lấy vài lọn tóc, sau khi ngửi xong lại thả xuống vài nụ hôn nhẹ bẫng.Động tác cao quý tao nhã ấy khiến trái tim Kinh Trập đập thình thịch nhanh hơn, cậu kiễng chân lên, chủ động đưa tay ôm cổ Dung Cửu, sáp lại gần.Cậu không đòi hôn, nhưng rất ngoan, đôi mắt ướt át nhìn Dung Cửu.Dung Cửu một tay siết eo Kinh Trập, nửa ôm cậu lên để cậu giẫm lên giày mình, tay kia đỡ gáy Kinh Trập, cúi đầu cắn môi cậu."Ưm ư!"Sao lần nào cũng là cắn tới cắn lui thế? Dung Cửu cắn xé tùy ý, luôn khiến Kinh Trập có ảo giác mình sắp bị nuốt chửng hoàn toàn.Sức Dung Cửu rất lớn, siết đến mức thắt lưng Kinh Trập hơi đau, vòm họng nhạy cảm bị liếm mút liên tục, cảm giác ngứa ngáy li ti khiến mặt cậu đỏ bừng, gần như không thở nổi.Kinh Trập buộc phải đấm vài cái vào vai Dung Cửu mới thoát được ra ngoài, "Lần nào huynh cũng như... muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy..."Cậu vừa thở hổn hển vừa thì thầm oán trách.Dung Cửu trầm giọng: "Là do em không cho ăn."Thực sự là bỏ đói người ta đến mức bụng đánh trống reo hò.Cơ thể Kinh Trập khẽ run, vội bịt tai lại, nghe giọng Dung Cửu vào lúc này luôn khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Cảm giác ngứa ngáy dày đặc len lỏi vào máu thịt xương tủy, khơi gợi dục vọng gần như không tồn tại của Kinh Trập.Cậu có thể cảm nhận được một sự thôi thúc không nên có...Đang rục rịch ngóc đầu dậy.Kinh Trập lẳng lặng vòng ra sau lưng Dung Cửu, đẩy hắn về phía cửa."Thế là đuổi ta đi à?" Trong giọng Dung Cửu mang theo ý cười, "Dùng xong rồi vứt."Lời nói đầy ẩn ý khiến Kinh Trập muốn nhảy dựng lên.... Rõ ràng là dùng lẫn nhau mà!Chuyện cọ qua cọ lại sao có thể nói là một người dùng một mình được chứ!Sau khi yên tâm lý giải logic xong xuôi, Kinh Trập tiếp tục đẩy Dung Cửu ra ngoài."Nhanh lên nhanh lên, còn nói chuyện nữa là đến giờ dậy làm việc rồi."Kinh Trập keo kiệt tính toán xem mình còn ngủ được bao lâu, sau đó đau khổ phát hiện ra, ngủ được một canh giờ rưỡi đã là nhiều rồi.Dung Cửu: "Xin nghỉ."Kinh Trập cười khẩy trong lòng, tưởng ai cũng như huynh, còn dám xụ mặt với quan trên à, có một thuộc hạ như Dung Cửu, Vi thống lĩnh cũng thảm thật.Cậu dùng mười hai phần ý chí "đuổi" Dung Cửu đi, lúc này mới lén lút quay về ngủ, cái đầu vốn đang rối tinh rối mù vừa đặt xuống gối, người đã ngủ say như chết.Hôm sau, vẫn là Thế Ân vỗ cậu dậy.Thế Ân nghi hoặc nhìn Kinh Trập xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả mắt cũng không mở nổi: "Hôm qua ngươi ngủ không ngon à? Nửa đêm dậy rồi sao?"Nhìn là biết thiếu ngủ.Kinh Trập ngáp một cái, che miệng, giọng ồm ồm nói: "Khó ngủ nên dậy đi dạo chút." Lại ngáp thêm cái nữa, cậu quệt khóe mắt, thế mà lại hơi ươn ướt."Miệng ngươi..." Thế Ân sáp lại gần, tò mò nói, "Sao lại hơi sưng thế?"Đồ ăn tối qua cũng đâu có món nào cay.Cơ thể Kinh Trập hơi cứng lại, ngón tay chạm vào môi, ra sức day day vài cái, lại càng làm nó sưng đỏ hơn, cười gượng gạo: "Chắc là nằm mơ tự cắn phải."Thế Ân không để tâm lắm, thấy Kinh Trập tỉnh táo rồi liền ra ngoài rửa mặt.Chỉ còn Kinh Trập ngồi bên mép giường, niệm tên Dung Cửu, tức đến ngứa răng.Đêm qua, Kinh Trập "đuổi" Dung Cửu đi, nhưng cũng không suôn sẻ như vậy, ít nhiều cũng phải trả giá.Lưỡi Kinh Trập bị cắn sưng rồi.Sao giờ đến cả mồm cũng thế??Kinh Trập bò dậy, lúc thay quần áo, một chiếc chìa khóa nhỏ rơi ra, phát ra tiếng lạch cạch giòn tan.Cậu cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trên đất, lúc này mới nhớ ra, đêm qua trước khi đi Dung Cửu đã đưa chiếc chìa khóa này cho cậu, kết quả cậu nhét trong người về ngủ, vừa nằm xuống là ngủ luôn, đến quần áo còn chưa cởi, giờ nhăn nhúm không nhìn nổi nữa rồi.Kinh Trập cúi xuống nhặt chìa khóa lên, ngắm nghía vài lần.Hôm qua quá muộn, Kinh Trập cũng chưa kịp nhìn kỹ, giờ nhìn thì thấy chiếc chìa khóa này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là loại chìa khóa ổ móc bình thường nhất.Hôm qua Dung Cửu nói thế nào nhỉ?"Đây là một món quà, chôn dưới gốc đào bên cạnh ao nhà em, nhưng không biết em có thích không, cho nên chìa khóa này giao cho em."Là quà, nhưng lại không giống quà.Dung Cửu giao quyền lựa chọn có mở quà hay không cho Kinh Trập.Lúc đó Kinh Trập chỉ thấy buồn cười: "Huynh chôn dưới gốc đào nhà ta, sao ta có thể nhìn thấy được?" Cậu đâu có ra khỏi cung được.Dung Cửu đầy ẩn ý nói: "Sẽ có cơ hội thôi."Kinh Trập không so đo vấn đề này nữa, cất chìa khóa đi: "Đã là quà, lại còn do huynh tặng, sao ta có thể không thích được?" Cậu ngẩng đầu nhìn Dung Cửu, cười híp mắt nói.Ánh trăng hào phóng tưới đẫm lên người Kinh Trập, nụ cười rạng rỡ kia thật sống động.Là trái cây xanh non, e ấp mọc trên cành, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào, căn bản không biết con dã thú đang cúi đầu kia mang theo ý niệm đáng sợ quá mức gì, còn thân thiết cọ cọ vào mũi quái vật."Em thực sự sẽ thích?""Đương nhiên.""Sẽ không sợ?""Tại sao phải sợ?"Kinh Trập cực kỳ tự tin, cậu đã biết Dung Cửu là kẻ xấu xa thế nào rồi, cho dù món quà có kỳ quặc đến đâu, cậu chắc chắn vẫn có thể chấp nhận được!Dung Cửu chắp tay sau lưng, khẽ cười.Cơ thể cao lớn ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng có thể nghe rõ mồn một, trong tiếng cười ấy không hề có chút hơi ấm nào."Kinh Trập," giọng nói rất dịu dàng, nhưng cũng lạnh lẽo y hệt... không mang lại chút mềm mại nào, ngược lại giống như một lời nguyền rủa đầy ác ý, "phải nhớ kỹ lời em nói đấy."Kinh Trập: "..." Chỉ là một món quà thôi mà, làm gì mà âm trầm thế?Dọa người chết khiếp.________Vở kịch nhỏ:Kinh Trập: Chỉ là một món quà thôi mà.jpgVẫn là Kinh Trập: ... A a a a đừng có cái gì cũng coi là quà chứ (luống cuống tay chân xúc đất lấp lại)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store