[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh
30. Chỉ mới là bắt đầu
pass của chương: bố của Văn Kinh tên là gì? (viết hoa chữ thứ sáu, còn lại không dấu, không cách)
không leak hay chia sẻ pass!!!! nếu phát hiện mình sẽ đổi pass khó hơn hoặc khóa chương!!!
link chương: https://imhorniasfreak.wordpress.com/2025/11/21/nhdm-30/
vào phần cmt để bấm link cho tiện nhé
trích đoạn
[...]
Trên khuôn mặt lạnh băng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tựa như con quái vật bò lên từ quỷ vực, cố sức kìm nén âm thanh mơ hồ trong cổ họng: "...Một bước, hai bước..."
Ba bước, bốn bước.
Đó là số bước chân mà Kinh Trập đã bỏ ra để chủ động đi đến trước mặt Dung Cửu sau khi bị nguy hiểm tóm gọn.
"Là em đấy..." Vẻ mặt Dung Cửu lạnh xuống, dường như tất cả những cảm xúc bạo động vừa rồi đều bị băng sương đông cứng, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn còn lóe lên tia u quang nhàn nhạt trong căn phòng tối tăm, "Chuyện này đều phải trách em, Kinh Trập."
[...]
Dung Cửu không thỏa mãn liếm đi những giọt nước mắt ấy.
Kinh Trập khàn giọng, mang theo một tia nghẹn ngào: "...Huynh, huynh rốt cuộc bị làm sao vậy, sao cứ mãi không..."
Sao lại có người cứng như sắt, làm cách nào cũng không xẹp xuống được?
Đây thực sự vẫn là người sao?
Kinh Trập cảm thấy mình đã rất nỗ lực, rất dũng cảm, rất muốn giúp đỡ rồi, nhưng cũng không thể nhổ đến mỏi nhừ cả tay mà vẫn chưa thấy kết quả gì.
Nấm nhà ai mà khó nhổ đến thế?
[...]
Sự hưng phấn không chút thỏa mãn tàn phá trong lòng, đầu lưỡi hắn chạm vào răng, mới miễn cưỡng nén xuống ngọn lửa không biết mệt mỏi.
Sự yêu thương và ác ý vặn vẹo đan xen, nảy sinh ra dục vọng lạnh lùng tàn khốc, căn bản không thể dừng lại ham muốn cướp đoạt.
Sao có thể trách hắn được?
Đúng không.
Ít nhất hắn rất tôn trọng Kinh Trập, không lột bỏ bí mật ẩn giấu khiến cậu sợ hãi nhất, để cậu được gìn giữ chút riêng tư nhỏ nhoi đó, tự cho rằng không ai hay biết.
Hắn rất tốt, phải không?
Thật xui xẻo, Kinh Trập à.
Tất cả những điều này đều được sinh ra dưới sự dung túng của em đấy.
Hách Liên Dung vươn tay, trên cổ tay trắng lạnh, vết cào rõ rệt đang rỉ máu.
Hắn trân trọng liếm một cái, như đang nếm trải cơn giận và nỗi sợ hãi mà Kinh Trập để lại.
Và đây, chỉ mới là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store