ZingTruyen.Store

[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh

105. Dám cả gan bắt cóc con trai ông!

thestandardbluess

A Tinh không phải loại người thích nói nhảm lâm li bi đát trước giờ phút quan trọng. Gã đã dày công khổ tâm sắp đặt đến bước đường này, chính là muốn ngay trước khoảnh khắc Hách Liên Đoan tưởng mình đã thoát thân an toàn, sẽ khiến hắn ngã một cú đau điếng.

Từ đại hỉ rơi xuống đại bi, nỗi đau ấy mới càng thêm thấm thía.

Gã giương cung lắp tên, liên tiếp bắn ra ba mũi tên, mũi nào cũng nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Hách Liên Đoan.

Thân thủ của Hách Liên Đoan cũng không tồi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy vẫn lăn lộn né tránh, thế mà tránh được hai mũi tên. Nhưng mũi tên còn lại vẫn xuyên thủng cánh tay hắn ta, khiến Hách Liên Đoan chật vật đến mức không cầm nổi binh khí trong tay.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, bên ngoài có địch quân ập đến như thác lũ, bên trong lại có gian tế làm phản. Trong lúc hoảng loạn, những người tụ tập quanh Hách Liên Đoan chỉ còn lại hơn mười người. Tuy nhiên, chừng ấy cũng đã đủ, bọn họ che chắn Hách Liên Đoan và đám mưu sĩ ở phía sau, lại có mấy người xông lên liều chết.

Vương Chiêu gầm lên giận dữ: "A Tinh, tình nghĩa mấy năm nay, ngươi ăn hết vào bụng chó rồi à?"

Ai có thể ngờ được, trong số bọn họ, kẻ trầm mặc đáng tin cậy nhất là A Tinh, lại chính là tên gian tế này!

Trong số những người ở đây, biết bao nhiêu kẻ từng chịu ơn huệ của A Tinh, coi gã là bạn bè chí cốt. Nào ai ngờ đâu, nhát dao phản bội đau đớn nhất, lại chính là do A Tinh vung lên.

Dù trong lúc hỗn loạn, dù đang mải miết chạy trốn, A Tinh với vẻ ngoài có chút nhếch nhác rõ ràng đã nghe thấy câu nói ấy.

Gã cười lớn, giữa vòng vây của quân địch, gã cười như một kẻ điên.

"Kết giao với chư vị, mỗ tự nhận chưa từng dối trá điều gì, chỉ tiếc Thụy Vương lại là kẻ thù của ta." Kể từ khi Trần Tuyên Danh và những người khác quen biết gã, đây là lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của gã. Chỉ thấy A Tinh vung đao chém ngã một tên lính cản đường, toàn thân đẫm máu lao về phía Hách Liên Đoan, trong giọng nói nhuốm đầy vẻ tàn khốc: "Mối thù này nếu không báo, ta uổng công làm người!"

Kẻ khiến Sầm gia gặp nạn, quả thực là Hoàng Khánh Thiên.

Nhưng Hoàng Khánh Thiên làm vậy là vì ai?

Là vì Thụy Vương Hách Liên Đoan.

Với gương mặt này của A Tinh, dù có may mắn sống sót xuất hiện ở kinh thành, cũng chưa chắc đã tiếp cận được Hoàng Khánh Thiên. Hơn nữa, gã vốn dĩ cũng chỉ là một thanh đao trong tay kẻ khác.

Ai mới là kẻ quan trọng nhất?

Trong mắt A Tinh, chỉ có Hách Liên Đoan.

Nếu kẻ này chết đi, thì mọi nỗ lực của Hoàng Khánh Thiên đều trở thành công cốc, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không gì có thể giáng một đòn đau đớn hơn thế này đối với bọn họ.

Hận thù trong lời nói của A Tinh sâu đậm đến mức ngay cả Hách Liên Đoan cũng phải kinh hãi. Hắn ta kết oán thù như vậy từ bao giờ? Dựa vào tính cách lầm lì ít nói, lạnh lùng chẳng màng thế sự của A Tinh, vậy mà trong lòng lại chứa đựng mối hận ngút trời như thế, khiến hắn hối hận tột cùng vì đã nuôi ong tay áo, giữ một con rắn độc ngay bên cạnh mình.

"Nhanh nhanh nhanh, bảo vệ Vương gia!"

"Đắc tội rồi!"

"A Tinh, ngươi to gan ——"

A Tinh chỉ có một mình, dù gã có ngàn vạn ban võ nghệ cũng không thể nào lấy được thủ cấp của Hách Liên Đoan giữa trăm người vây quanh. Nhưng gã không hề hối hận, thậm chí còn đang cười.

"Vương gia, có phải ngài vẫn đang đợi tin tức từ bến đò không?"

Tin tức bí mật, gần như không ai hay biết này, khi thốt ra từ miệng A Tinh, lại lạnh lẽo như băng tuyết dội xuống đầu, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

"Nếu bây giờ ngài chạy tới đó, có lẽ vẫn còn kịp nhìn thấy cảnh tượng thuyền bè nát vụn trôi đầy mặt sông... Đường lui của ngài, đã mất sạch rồi!"

"Ngươi dám!"

Hách Liên Đoan trừng mắt muốn nứt cả hốc mắt, hận không thể tự tay băm vằm A Tinh.

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng này, một bóng người lao ra, chắn trước mặt bọn họ, "Vương gia, cứ giao gã cho ta."

Nhìn kỹ lại, người đó thế mà là Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc sa sầm mặt mày: "Vương gia, người tới không phải là An Mộc mà là quân địch, tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, ngài hãy mau chóng đưa các mưu sĩ chạy trốn đi thôi."

Khi con đường sống quan trọng đã bị lộ, giờ chẳng còn dám tin ai nữa.

Hách Liên Đoan được Hoàng Phúc nhắc nhở, cố nén cơn thịnh nộ, "Hoàng Phúc, tấm lệnh bài này giao cho ngươi, nhất định phải bắt được A Tinh, mang đầu hắn về gặp ta!"

Vượt qua trùng trùng lớp bảo vệ, Hoàng Phúc đón lấy lệnh bài. Thấy Hách Liên Đoan đã được người đưa đi, lúc này cậu ta mới quay sang nhìn A Tinh.

"Trông ngươi có vẻ chẳng hề sợ hãi."

Giờ phút này, A Tinh có lẽ cầm chắc cái chết, nhưng lại thấy gã chẳng nói lời nào.

"Vị trí đóng quân của Thụy Vương ở bờ sông bên kia, ta đã biết rõ. Bến đò vượt sông đã bị phá hủy. Binh mã của hắn ở phía Bắc lại càng rơi vào bẫy rập, người vừa rồi áp giải An Mộc tới, chính là Cung tướng quân... Hắn giờ đã là chó nhà có tang, hối hận cũng đã muộn rồi."

Hách Liên Đoan có chết trong tay gã hay không, thì đã sao chứ?

A Tinh không quan tâm.

Hách Liên Đoan giờ phút này chắc chắn đang chật vật, căm hận, đau đớn, tuyệt vọng... Tại sao phải để hắn chết một cách thống khoái như vậy? Để hắn từ từ nếm trải mùi vị này, chẳng phải tốt hơn ư?

"Còn ngươi thì sao?" Hoàng Phúc cầm đao đối diện, "Ngươi sắp chết rồi đấy."

Chết thì chết thôi, A Tinh giơ vũ khí lên.

Gã đáng lẽ đã chết từ lâu rồi.

Hoàng Phúc lao tới, mấy tên lính cũng định xông vào, nhưng bị cậu ta quát lớn: "Hắn là của ta!" Bất đắc dĩ, bọn lính phải dừng tay, nhìn hai người lao vào chém giết, gần như đao nào cũng thấy máu.

A Tinh nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng bất an của Hách Liên Đoan, mục đích đã đạt được. Bất luận Thụy Vương còn muốn vùng vẫy thế nào, sự thất bại của hắn đã là ván đã đóng thuyền.

Lúc này giao chiến với Hoàng Phúc, gã chẳng còn mấy tâm trí, ngược lại ra chiêu tùy ý. Hoàng Phúc chém một đao đánh bật thanh đao của A Tinh, đao tiếp theo chém xuống vai A Tinh, người cũng đè xuống theo, giọng nói trở nên nhẹ bẫng: "Sầm Huyền Nhân, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết ở đây sao?"

Cái tên này vừa thốt ra, A Tinh bỗng ngẩng phắt đầu dậy.

Giọng Hoàng Phúc vừa nhẹ vừa nhanh.

"Liễu thị và Sầm Lương, đều vẫn còn sống."

Lời này vừa dứt, A Tinh... không, Sầm Huyền Nhân đã lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Ông chộp lấy lưỡi đao, mặc kệ áp lực đè nặng mà gượng sức nâng lên, dù máu chảy ròng ròng cũng chẳng màng, đôi mắt trừng trừng nhìn vào Hoàng Phúc.

"Ngươi không phải Hoàng Phúc."

Sầm Huyền Nhân khàn giọng nói.

...Hoàng Phúc, Hoàng Phúc trông như thế nào nhỉ? Ban đầu, cậu ta là một tiểu công tử mập mạp trắng trẻo, sống trong nhung lụa. Trên đường chạy nạn, Sầm Huyền Nhân tận mắt chứng kiến cậu ta gầy rộc đi từng ngày, vừa do tâm bệnh, vừa do ăn uống thiếu thốn.

Ít nhất vào lúc đó, A Tinh dám đảm bảo, Hoàng Phúc vẫn là Hoàng Phúc, chưa hề bị ai đánh tráo. Suốt dọc đường đi, ngoại trừ lúc dừng chân ngắn ngủi ở quán trọ, người này chưa từng biến mất khỏi tầm mắt ông.

Mãi đến khi vào Thụy Vương phủ, A Tinh vốn được giao nhiệm vụ dạy dỗ cậu ta, nhưng vì tên này dốt đặc cán mai, học hành chẳng ra đâu vào đâu nên mới đổi người khác.

Chẳng lẽ từ lúc đó, Hoàng Phúc đã bị đánh tráo rồi sao?

Tên Hoàng Phúc giả mạo sở dĩ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chính vì trong cả cái Thụy Vương phủ này, chỉ có mỗi A Tinh – người hộ tống cậu ta suốt dọc đường về – là quen thuộc với Hoàng Phúc nhất. Tên giả mạo này sợ bị ông nhận ra nên mới làm vậy?

"Ngươi là người của ai?"

"Người của ai không quan trọng, Sầm Huyền Nhân, quan trọng nhất là, ngươi phải sống sót rời khỏi đây."

Hoàng Phúc giả vốn không muốn để lộ thân phận, nhưng thấy Sầm Huyền Nhân nảy sinh ý định tìm chết, bất đắc dĩ phải ra mặt.

Nếu không phải Sầm Huyền Nhân cố tình tìm đường chết, hắn việc gì phải nhảy ra vào lúc nước sôi lửa bỏng này? Cung tướng quân dẫn người đến giết, không ai biết kẻ phản bội là "A Tinh", chỉ cần Sầm Huyền Nhân không tự mình nhảy ra, ai mà phát hiện được chứ.

Khổ nỗi, A Tinh lại cứ khăng khăng làm cái người tự chui đầu vào rọ đó!

Dù quân địch tập kích khiến phản quân tự loạn trận tuyến, nhưng nơi Thụy Vương đang đứng vẫn là giữa vòng vây vạn quân, hành động này của A Tinh không phải muốn chết thì là gì?

Ông vốn dĩ đã không định sống tiếp.

Là vì báo thù, ông mới lê bước đi đến tận ngày hôm nay.

Nếu không phải vì mấy câu nói vừa rồi của Hoàng Phúc, Sầm Huyền Nhân quả thực đã chẳng còn thiết tha gì nữa. Nhưng câu nói đó giống như liều thuốc hồi sinh, trong nháy mắt cả con người ông đã thay đổi hẳn. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Hoàng Phúc giả đang ở gần ông nhất, gần như chỉ cần liếc mắt là thấy được.

Hắn nói vừa lạnh lùng vừa nhanh gấp.

"Ngươi phải giả ngất đi, để bọn chúng tưởng ta đã giết ngươi, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi..."

"Không cần." Sầm Huyền Nhân nói, "Ta có cách."

Hoàng Phúc giả bây giờ mà cứu ông, dù làm cách nào cũng chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Người này bất kể là thuộc hạ của ai, với ông là bạn chứ không phải thù.

Con người Sầm Huyền Nhân này, dù đến lúc này vẫn giữ cái tính nết cứng đầu cứng cổ ấy, nếu là người mình, ông tuyệt đối không muốn làm liên lụy.

Một khi đã quyết định, ông vô cùng dứt khoát. Sầm Huyền Nhân giật mạnh túi nước bên hông, dội toàn bộ chất lỏng lên người mình, sau đó tung một cước đá vào đống lửa, hất tung vô số than hồng lên. Những đốm lửa bay lả tả rơi xuống, y phục của Sầm Huyền Nhân bùng cháy dữ dội, trong chớp mắt biến ông thành một ngọn đuốc sống.

Hoàng Phúc giả kinh hãi tột độ, thế này là muốn tìm đường sống hả? Nhìn thế nào cũng giống đang tìm chết mà?

Nhưng chỉ thấy người lửa kia bỏ mặc tất cả, cứ thế lao đầu về phía đường núi. Cho dù có bao nhiêu binh lính muốn ngăn cản, cũng đều bị ngọn lửa hừng hực trên người ông dọa cho không dám lại gần.

Hoàng Phúc giả đuổi theo một đoạn, thế mà lại thấy người lửa kia nhảy xuống đường núi. Hắn hoảng hốt bám vào vách núi nhìn xuống, nhưng nào còn thấy bóng dáng Sầm Huyền Nhân đâu nữa.

Thấy người đã mất tích không dấu vết, Hoàng Phúc giả cũng chẳng biết ông rốt cuộc còn sống hay đã chết. Những tên lính khác đuổi tới nơi, cũng không nhìn thấy bóng dáng "A Tinh".

Nhưng tâm trí bọn họ vốn cũng chẳng đặt lên người ông, mà quay sang hối thúc Hoàng Phúc.

"Lang quân, mau đi thôi. Quân địch ở đây đông quá, nếu không đuổi kịp Vương gia bọn họ, e là..."

Tên lính không dám nói thẳng ra, nhưng những người vừa rồi ở gần Thụy Vương ít nhiều cũng nghe được cuộc đối thoại giữa A Tinh và Thụy Vương, lờ mờ đoán được Thụy Vương định bỏ rơi một số người, trong lòng tự nhiên lo lắng mình cũng nằm trong số những kẻ bị vứt bỏ.

Hoàng Phúc giả làm ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, quay người dẫn đám lính này xông ra ngoài.

Suốt dọc đường, tiếng chém giết không ngớt, giao tranh ác liệt đến tận nửa đêm. Cung Vĩ Kỳ không chỉ tiêu diệt quá nửa quân phản loạn, mà còn nắm được hành tung của Hách Liên Đoan, truy đuổi ròng rã nửa tháng trời, cuối cùng chặn đứng Hách Liên Đoan tại Bán Nguyệt Nhai.

Tin tức cuối cùng truyền ra là, Hách Liên Đoan và Hoàng Phúc tàn sát lẫn nhau trên Bán Nguyệt Nhai.

Lời đồn đại rằng, Hoàng Phúc ghi hận việc già trẻ lớn bé nhà họ Hoàng đều vì Thụy Vương mà chết, vậy mà Thụy Vương lại chẳng mảy may áy náy, nên mới ra tay tàn độc.

Trong vòng nửa tháng, Hách Liên Đoan liên tiếp bị hai người mà hắn cho là thân tín phản bội, nhất thời nộ khí công tâm, thế mà lại bị chọc cho tức chết. Còn tên Hoàng Phúc kia sau khi chọc tức chết Hách Liên Đoan, liền quay người nhảy xuống Bán Nguyệt Nhai, nhất thời sống chết ra sao chẳng ai tìm thấy tung tích.

Trận này Cung Vĩ Kỳ tuy thắng, nhưng trong lòng cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy.

Dọn dẹp xong tàn cuộc, trong tiệc mừng công, Cung Vĩ Kỳ vừa uống rượu vừa vỗ vai Bình Vương, "Vương gia, ngài nói thật cho ta biết đi, người ngài cài cắm trong quân Thụy Vương, rốt cuộc là ai vậy?"

Bình Vương lúng túng né người sang một bên, nhỏ giọng nói: "Người này là ai, bổn vương cũng không biết."

Quân cờ cài cắm bên cạnh Hách Liên Đoan, thành công nhất chỉ có một người. Nhưng người chủ động liên lạc với Bình Vương lại không phải người này, mà là một người khác.

Còn quân cờ thành công nhất kia, chính là Hoàng Phúc.

Con người Cảnh Nguyên Đế này, nếu đã thực sự trao quyền thì trao triệt để, ngay cả chuyện này cũng nói cho Bình Vương biết. Bình Vương biết xong, chẳng thấy cảm kích được bao nhiêu, ngược lại sợ đến mức muốn nằm rạp xuống đất.

Bất kể là ai, cái nhìn về Bình Vương đều không sai.

Bình Vương xưa nay nhát gan, đừng thấy sau khi Hách Liên Đoan dấy binh, hắn thân đi đầu làm tuyến phòng thủ thứ nhất, nhưng thực ra hắn sợ lắm, sợ muốn chết đi được, chỉ là cực chẳng đã mới phải đích thân ra trận.

Dẫu sao Thụy Vương là vương gia, hắn Bình Vương cũng là vương gia.

Vương gia đối đầu vương gia, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đám quan lại địa phương chẳng nắm rõ sự tình.

Cảnh Nguyên Đế cho phép Bình Vương đưa Thái phi về đất phong, cho hắn bao nhiêu năm kê cao gối ngủ yên, đâu phải không có cái giá phải trả. Trước mặt người đệ đệ Hoàng đế này, Bình Vương lúc nào cũng thấp hơn một cái đầu, đừng nói là đối đầu với hắn, căn bản hận không thể để Cảnh Nguyên Đế coi mình như không khí.

Chỉ là do sai sót ngẫu nhiên, bất đắc dĩ, có một số việc đành phải lộ diện.

Bình Vương chỉ cần nghĩ đến là thấy đắng lòng.

"Một người cũng không thể nói à? Thật là mất hứng." Cung Vĩ Kỳ thở dài, cầm bát rượu uống thêm hai ngụm, "Nhưng mà Vương gia à, ta kính ngài là một đấng nam nhi, nào nào nào, cùng uống thêm một chén."

Bình Vương khóc không ra nước mắt.

Hắn không muốn làm đấng nam nhi với Cung tướng quân, hắn muốn về nhà, muốn tìm Bình Vương phi khóc một trận.

Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng ồn ào. Cung Vĩ Kỳ vốn nhạy bén, tuy đang uống rượu nhưng người đã chộp lấy vò rượu, sải bước đi ra ngoài.

"Ồn ào cái gì thế hả?"

Chốn quân doanh trọng địa, nếu không phải hôm nay có chuyện đại hỷ mới được đặc cách uống rượu, bình thường một giọt cũng không được đụng vào. Nếu đám ranh con này uống được vài ngụm rượu vào mà quên mất mình là ai, Cung Vĩ Kỳ nhất định sẽ đánh gãy chân chó của chúng.

"Tướng quân, ngoài doanh trướng có người ngất xỉu, trên người bị bỏng không ít chỗ, chỉ nói muốn tìm Bình Vương rồi ngất lịm đi..."

Tên lính truyền tin nói khá lớn, Bình Vương ngồi bên trong cũng nghe thấy, chậm rãi bước ra.

"Người đó đang ở đâu?"

Cung Vĩ Kỳ đảo mắt, hùa theo nói: "Còn không mau dẫn đường cho Bình Vương?"

Hai người bọn họ đi theo, vòng vo một hồi mới đến lều quân y. Bình Vương vừa nhìn thấy bộ dạng người nọ, tim lại đập thình thịch liên hồi, thầm tạ ơn trời đất.

Cung Vĩ Kỳ đứng bên cạnh chọc chọc quân y, oang oang hỏi: "Người chưa chết đấy chứ? Nhìn thế này, bị thương cũng không ít chỗ đâu."

Người này nhìn qua thì bị bỏng nghiêm trọng, nhưng sau khi rửa sạch vết thương, chỉ có tứ chi là bị chút ít, đầu mặt và thân mình lại không bị sao, nghiêm trọng nhất ngược lại là những vết thương lung tung khác trên người.

Quân y: "Có sống được hay không, phải xem tạo hóa của hắn rồi."

Bình Vương bình thường sẽ không bao giờ xen vào những chuyện thế này, nghe vậy thì thất kinh: "Không được, người này bắt buộc phải sống."

Quân y nhăn nhó: "Vương gia, người này có sống được hay không, phải xem ông trời có chịu mở lượng hải hà hay không, trên người hắn, vết thương không ít đâu."

Bình Vương quyết đoán: "Bổn vương sẽ đưa danh y tới."

Hắn tuy không hiểu y thuật, nhưng cũng biết tình trạng người này không thích hợp để di chuyển.

Quân y nhìn Cung Vĩ Kỳ, đây dẫu sao cũng là dưới trướng Cung Vĩ Kỳ, dù là Bình Vương cũng chưa chắc đã có tiếng nói. Cung Vĩ Kỳ ngược lại đồng ý rất sảng khoái, chỉ là sau khi hai người rời khỏi lều, vị tướng quân này lại huých vào tay Bình Vương, "Người bên trong đó, không phải là..."

Bộ đồ người đó mặc trên người, rõ ràng là y phục của phản quân. Cũng không biết người nọ làm thế nào tránh được sự lùng sục, một đường chạy đến tận nơi đóng quân này. Nếu không phải trời tối, không nhìn rõ hình dáng, chứ nếu không người này vừa lại gần, e là đã bị vạn tiễn xuyên tâm bắn chết rồi.

Bình Vương mím môi nhìn Cung Vĩ Kỳ, khẽ nói: "Người này, là người bệ hạ chỉ đích danh phải bắt sống." Bức họa kia, đã được gửi đến tận án thư của Bình Vương, làm sao hắn quên được?

Cung Vĩ Kỳ nhướng mày.

Bình Vương: "Tin tức Hách Liên Đoan trốn vào đường núi, cũng chính do hắn truyền ra."

Lông mày Cung Vĩ Kỳ sắp nhướng lên tận trời xanh, bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, quay người trở lại lều, một lúc sau mới đi ra, thở dài một hơi.

"Hóa ra là hắn."

Lúc nãy mặt người này đen nhẻm, Cung Vĩ Kỳ cũng không nhận ra, giờ quân y đã lau sạch mặt cho ông, Cung Vĩ Kỳ nhìn kỹ lại, sao có thể không nhận ra, người này thế mà lại là A Tinh dưới trướng Hách Liên Đoan.

Người này như một mũi dao nhọn, dũng mãnh thiện chiến. Nào ngờ đâu, hóa ra đó là người mình. Cung Vĩ Kỳ thở dài: "Người như vậy, tự nhiên là phải cứu về rồi."

Chỉ là không biết ông trời có chịu cho ông sống hay không.

...

Mùng ba tháng Bảy, Hách Liên Đoan tức chết.

Ngày mười một tháng Bảy, tin tức phản quân bại trận truyền về kinh thành.

Ngày hai mươi ba tháng Bảy, Cung Vĩ Kỳ dẹp yên tàn dư phản loạn, sau khi bàn giao với Bình Vương liền dẫn quân về kinh phục mệnh.

Trên đường về, trong số phó tướng tùy tùng của hắn, chẳng ai hay biết, đã có thêm một người.

...

Khi tin Hách Liên Đoan bỏ mạng truyền về kinh thành, dưới chân thiên tử lúc này đã qua đợt nắng nóng gay gắt nhất, nhưng cái nóng của nắng gắt cuối thu vẫn khiến người ta khó chịu vô cùng, chỉ một trận mưa thu mát mẻ cũng đủ khiến người ta vui mừng khôn xiết.

Những chuyện mới lạ liên tiếp xảy ra, khiến khắp nơi đều có đề tài để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Các quán trà tửu lầu đông nghịt người, cơn mưa thu này dù có lớn đến đâu cũng không dập tắt được sự náo nhiệt ấy.

Chỉ có điều, những lời bàn tán xôn xao khắp kinh thành ấy lại chẳng liên quan gì đến Dung phủ yên tĩnh này.

Kể từ khi Dung phủ đón hai vị kiều khách vào ở, nơi này dường như có thêm chút sức sống. Mỗi ngày đều có người ra ngoài mua sắm đủ loại vật dụng, hàng xóm láng giềng thi thoảng cũng nghe thấy, nhìn thấy bóng dáng kiều khách ra vào.

Mọi người đều nói, ngôi nhà kỳ lạ này cuối cùng cũng có chủ nhân.

Mỗi sáng sớm, sẽ có xe ngựa đón một văn nhân nho nhã tới, nghe người gác cổng xưng hô, dường như là thầy giáo của chủ nhân trong phủ, đến chiều lại đúng giờ rời đi.

Dần dà, Liễu thị và Sầm Lương cũng bắt đầu quen thuộc với hàng xóm. Có người hàng xóm mấy chục năm chưa từng chuyển nhà, thế mà vừa nhìn đã nhận ra Liễu thị. Mới nói chuyện được vài câu, cả hai bên đã bật khóc, không ngờ còn có ngày gặp lại nhau.

Trong lúc Liễu thị làm quen với bà con lối xóm thì Sầm Lương bắt đầu dùi mài kinh sử. Trước kia không phải nàng không muốn học, chỉ là thương Liễu thị vất vả, không muốn mẫu thân tốn tiền oan nên mới cố nén không nói. Nay có cơ hội, lại có thời gian, Sầm Lương tự nhiên rất sẵn lòng đi học.

Ngày tháng trôi qua, sức khỏe Liễu thị dần tốt lên, Sầm Lương đọc sách nhiều, tính tình cũng không còn cố chấp như trước, ngay cả những nét nhạy cảm, dễ nổi nóng ban đầu cũng bớt đi vài phần.

Mỗi khi Liễu thị nghĩ tới lại vừa đau lòng vừa vui mừng.

Đau lòng là vì, nếu không phải do lưu lạc khốn khó, Sầm Lương sao lại trở nên hiếu thắng cố chấp, dễ đi vào ngõ cụt như vậy? Nay nhận lại được Kinh Trập, tìm lại được người thân, đối với Sầm Lương cũng giống như chim non về tổ, có chỗ dựa dẫm, tính tình thế mà cũng ôn hòa trở lại, còn biết làm nũng đáng yêu hơn trước kia nhiều, điều này sao có thể không khiến Liễu thị vui mừng?

Đây chính là lúc Sầm Lương đã thực sự an lòng, không còn nơm nớp lo sợ nữa.

Lúc Sầm Lương học bài, Liễu thị không bao giờ làm phiền, đợi đến chiều, con gái học xong nửa ngày sẽ chạy đi tìm mẹ, vui vẻ đu lên người bà, vừa quấn quýt vừa làm nũng đòi ăn bánh ngọt.

Liễu thị vừa véo chóp mũi nàng, vừa bảo đã làm xong từ sớm, bảo nàng tranh thủ lúc còn nóng mà ăn.

"Mẹ ơi, bao giờ Kinh Trập ca ca lại tới nữa ạ?" Sầm Lương vui vẻ chọn một cái bánh để ăn, "Lần trước huynh ấy đến đã là nửa tháng trước rồi."

Mỗi tháng, Kinh Trập nhất định sẽ đến Dung phủ một lần.

Có lúc thì vui vẻ đến, có lúc lại vừa đi vừa mắng chửi. Nếu là trường hợp sau, đa phần là giận dỗi với Cảnh Nguyên Đế.

Giận dỗi. Hai chữ này, Sầm Lương chưa bao giờ nghĩ có thể gán lên người Hoàng đế.

Người đó trông có vẻ lạnh lùng vô tình, cực kỳ đạm mạc, bình thường ngồi đó cũng trầm mặc ít nói, hệt như một bức tượng băng giá, nàng và Liễu thị chẳng mấy khi dám bắt chuyện với hắn.

Sầm Lương không tưởng tượng nổi, cảnh Cảnh Nguyên Đế và Kinh Trập cãi nhau sẽ trông như thế nào.

Chỉ là nghĩ lại, nếu Kinh Trập đến trong thời gian ngắn, khoảng hai ba ngày thì Cảnh Nguyên Đế có lẽ sẽ không đuổi theo; nhưng nếu ở lại lâu, chừng sáu bảy ngày, thì Cảnh Nguyên Đế nhất định sẽ xuất hiện ở Dung phủ này.

Sự bám đuổi âm thầm này lại khiến Sầm Lương có một cảm xúc kỳ lạ.

"Lần trước tới cũng là chuyện đầu tháng, e là phải đến tháng Chín mới lại tới được."

"Bây giờ đã gần cuối tháng Tám rồi!" Sầm Lương tính ngày, lầm bầm, "Vị ca phu này cũng bá đạo quá đi mất, chiếm dụng nhiều thời gian trong một tháng như thế, không thể chia bớt vài ngày qua đây sao?"

Liễu thị liếc nhìn Tố Hòa đang ở trong phòng, thở dài, "Cái miệng của con đấy, bao giờ mới biết cẩn trọng một chút hả?"

Sầm Lương cười hì hì nói: "Mẹ, lần trước con gọi như vậy ngay trước mặt bệ hạ, con thấy ngài ấy đâu có giận." Nếu không thì sao nàng dám to gan treo mãi câu đó trên miệng chứ.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì bên ngoài có người đến.

Người gác cổng ra mở cửa, hai người ngồi ở nhà chính cũng nghe được lõm bõm, nói là đồ đạc do Trương gia ở Đồng Châu gửi tới.

Sầm Lương ngạc nhiên, bước nhanh ra cửa, chỉ thấy người gác cổng đang khuân đồ chứ không thấy ai khác.

Sầm Lương hỏi: "A Đông, người của Trương gia đâu rồi?"

"Họ bỏ đồ xuống rồi nói có việc gấp, đi luôn rồi ạ." A Đông bất đắc dĩ nói, "Chắc là sợ hai vị không chịu nhận."

Cuối tháng Sáu, đám người Trương Thế Kiệt đã được thả ra. Bọn họ ngơ ngác không hiểu đầu đuôi, sau khi được thả liền rời khỏi kinh thành ngay trong đêm, một mạch chạy về Đồng Châu.

Nào ngờ, tiêu cục Trương gia ở Đồng Châu vẫn còn đó, nhưng mẹ con Liễu thị thì đã mất tích.

Khi Trương phu nhân kể lại tường tận chuyện xảy ra hôm đó cho Trương Thế Kiệt, ông trầm mặc hồi lâu, kể lại chuyện mình ở trong ngục vẫn bình an vô sự.

Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau nửa đêm, đều cảm thấy người đến hôm đó chắc chắn có vấn đề.

Trương Thế Kiệt lo lắng cho an nguy của mẹ con Liễu thị, hai người họ ở kinh thành làm gì có người quen cũ nào? Ông cắn răng quyết định lẻn về kinh thành, mò mẫm tìm kiếm ba bốn ngày, trong khoảnh khắc lóe lên suy nghĩ, ông tìm đến địa chỉ cũ của Sầm gia năm xưa. Nào ngờ đâu, ở đó ông không chỉ gặp được mẹ con Liễu thị mà còn đón được Văn Tuyên đang mất tích.

Liễu thị vừa thấy Trương Thế Kiệt thì vừa mừng vừa sợ, hỏi han chuyện cũ, lại liên tục nói là vạn hạnh. Sầm Lương ở bên cạnh nhanh nhảu nói: "Kinh Trập ca ca quả nhiên không lừa chúng ta, tháng Sáu là có thể ra ngoài thật" vân vân.

Trương Thế Kiệt giật mình, vội vàng gặng hỏi, biết được Kinh Trập thế mà vẫn chưa chết, có lẽ còn có chút quyền thế nên mới đưa được mẹ con Liễu thị vào kinh thành, lại cứu được cả đám người tiêu cục Trương gia.

Còn chuyện tiêu cục bị hãm hại liên quan quá rộng, dù Kinh Trập không dặn dò, Liễu thị và Sầm Lương cũng không hề nhắc tới, sợ gây rắc rối cho Kinh Trập.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến Trương Thế Kiệt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Sau khi đưa Văn Tuyên về, ông cũng hỏi Văn Tuyên đã xảy ra chuyện gì. Văn Tuyên lúc đó được Kinh Trập cứu một mạng nên vô cùng cảm kích cậu, khi nhắc tới thì khen không dứt lời, chỉ là khi nói đến người đàn ông bên cạnh Kinh Trập thì không khỏi có chút do dự.

Văn Tuyên may mắn sống sót, tự nhiên đã bị cảnh cáo. Để tránh làm hại đến gia đình sư phụ, có những chuyện hệ trọng, tuy hắn biết nhưng cũng giấu kín không nói.

...Ví dụ như sát ý của người đàn ông kia.

Tuy không biết vì sao, nhưng lại vô cùng cực đoan và điên cuồng.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Trương gia vốn định đến cửa cảm tạ, nhưng đều bị Văn Tuyên khuyên ngăn, chỉ gửi quà đến chứ không chính thức gặp mặt.

Đây chính là đạo sinh tồn mà Văn Tuyên tự mình ngộ ra.

Chỉ cần ít gặp mặt thì chắc sẽ không đến nỗi rước lấy họa sát thân đâu nhỉ!

Mẹ con Liễu thị không biết nội tình bên trong, chỉ tưởng Trương gia dạo này bận rộn, tuy có chút tiếc nuối nhưng nhìn đống quà họ gửi đến mỗi lần cũng đành bất lực.

Người hành tẩu giang hồ quả nhiên hào sảng phóng khoáng, mỗi lần bày ra là kín cả một khoảng đất, nhiều đến mức không có chỗ đặt chân. Nếu muốn dọn dẹp thì cũng mất cả nửa ngày trời.

Đúng lúc trong sân đang bận rộn thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Lẽ ra A Đông phải ra mở cửa, nhưng Sầm Lương đang đứng ngay ngoài cửa nên đi thẳng ra mở, lanh lảnh hỏi: "Ngài là ai?"

Người đứng ngoài cửa là một lang quân trông khá quen mắt, mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, tướng mạo đoan chính, trông chừng ba mươi tuổi, dưới cằm có lớp râu mỏng, không dài lắm. Chỉ không biết tại sao, sắc mặt người này trông có vẻ căng thẳng, khiến khí chất vốn có chút thanh lãnh trở nên dở dở ương ương.

Vừa nhìn thấy Sầm Lương, người này liền ngẩn ngơ.

Ông ngây người nhìn Sầm Lương, cứ như bị líu lưỡi, nhất thời không nói nên lời, dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến Sầm Lương bật cười thành tiếng.

Cũng chẳng biết tại sao, nếu là người khác nhìn chằm chằm Sầm Lương như vậy chắc chắn sẽ khiến nàng ghét bỏ, nhưng người này thì lại khác, không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy thân thiết.

Nhưng dù vậy, trong lòng Sầm Lương vẫn có vài phần cảnh giác.

"Nếu ngài không nói gì thì ta đóng cửa đấy nhé." Sầm Lương nói rồi định khép cửa lại.

Chỉ thấy người kia bừng tỉnh, một tay ấn mạnh vào cánh cửa, lực mạnh đến mức khiến Sầm Lương lùi lại vài bước.

Sầm Lương tính tình có tốt đến mấy cũng phải nổi giận, ngẩng đầu định mắng, nhưng thấy người này còn sốt ruột hơn cả mình, bước vài bước vào cửa, vội vàng nói: "Ta nhất thời quên mất, không kìm được lực, có đau không? Để ta xem nào..."

"Lương nhi, con đang nói chuyện với ai thế?"

Trong nhà chính, Liễu thị nghe thấy tiếng Sầm Lương nói chuyện, cuối cùng cũng đứng dậy đi ra ngoài vài bước, tựa vào cửa cười hỏi.

Lời vừa dứt, Liễu thị mới nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa nói chuyện với Sầm Lương.

Sắc mặt Liễu thị đột ngột thay đổi, bà vội bám chặt lấy khung cửa, thân mình lảo đảo muốn ngã, dọa Tố Hòa bước vội lên đỡ lấy bà.

Sắc mặt người đàn ông thay đổi còn nhanh hơn, mấy bước đã từ cổng chính chạy tới. Dù A Đông và những người khác trong sân định ngăn cản, nhưng kinh hãi phát hiện thân thủ người này quá nhanh, thế mà lại tránh được bọn họ, lao thẳng đến bên cạnh Liễu thị.

Tay vươn ra rồi, người đàn ông lại run rẩy không dám đỡ, chỉ gọi một tiếng Tuấn Lan, giọng nói đã lạc đi vì nghẹn ngào.

Liễu Tuấn Lan vịn tay Tố Hòa đứng thẳng người, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của Sầm Huyền Nhân. Khi nhìn thấy lớp râu mỏng dưới cằm ông, bà không nhịn được mà bật cười.

Dù nụ cười ấy cũng đang run rẩy.

"...Râu của chàng, sao lại chẳng còn nữa thế này?"

Bà muốn bắt chước ngày xưa trêu chọc trượng phu, cười ông hễ cạo râu đi là trông trẻ hơn người khác nhiều, khiến người ta không tin tưởng nổi. Vì thế, Sầm Huyền Nhân vẫn luôn để râu, ngay cả Liễu Tuấn Lan cũng đã nhiều năm không nhìn thấy dáng vẻ này của ông.

Nụ cười méo mó, cười không nổi mà khóc cũng không xong, trở nên có chút xấu xí, cũng có chút đau lòng.

"Chàng vẫn như xưa, còn thiếp thì già rồi."

Liễu Tuấn Lan khẽ nói.

Sầm Huyền Nhân không nhịn được nữa, ôm chầm lấy Liễu Tuấn Lan òa khóc nức nở, thế mà còn suy sụp hơn cả bà.

Hai vợ chồng ôm nhau khóc, chỉ còn lại Sầm Lương đứng ngơ ngác ở cửa, trừng mắt nhìn tên dê xồm đang ôm mẹ mình khóc lóc kia, rất không muốn thừa nhận, cái người khóc lóc sướt mướt này lại chính là cha mình!

Sao nàng nhớ hồi nhỏ phụ thân là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất cơ mà!

...

Lúc Kinh Trập nhận được tin này thì đang trong giờ học.

Dưới sự chỉ dạy tận tình của Trương Văn Lục, nét chữ của Kinh Trập đã có phong thái riêng, luyện thêm hai năm nữa là có thể thấy thành tựu ban đầu.

Trương Văn Lục đang bình phẩm bài tập của Kinh Trập, quay đầu lại thì thấy Thần xui xẻo đứng ở cửa... à không, là Hoàng đế. Trương Văn Lục ho khan một tiếng, "Vậy buổi học hôm nay đến đây thôi."

Kinh Trập ngẩn ra: "Tiên sinh, mới học được nửa canh giờ..."

"Kinh Trập."

Lời cậu còn chưa dứt, một giọng nói nhàn nhạt đã cắt ngang.

Kinh Trập nhìn ra cửa, lúc này mới phát hiện Hách Liên Dung đã tới. Cậu nhìn thần sắc người đàn ông có vẻ không đúng, bèn đứng dậy đi tới: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì à, sao trông huynh phiền muộn thế?"

Trương Văn Lục ngó nghiêng Cảnh Nguyên Đế một hồi, nhìn mãi mà chẳng thấy hai chữ phiền muộn đâu.

Mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy mặt không cảm xúc, lạnh lùng vô cùng. Mắt Kinh Trập mọc thêm một đôi hay sao, hay là có thể nhìn thấy điều gì đặc biệt, mà lại nhìn ra được thứ người khác không thấy.

"Kinh Trập xin nghỉ một ngày, có việc xuất cung."

Cảnh Nguyên Đế buông một câu rồi đưa Kinh Trập đi luôn.

Trương Văn Lục ngẩn người, nhìn theo bóng lưng họ rời đi, một lúc lâu sau mới bật cười.

Vị bệ hạ này, cũng không phải là không thay đổi.

Nếu là trước đây, ngài ấy sẽ chẳng nói thêm câu đó đâu.

Bên ngoài điện, Kinh Trập ngơ ngác bị Hách Liên Dung đưa lên xe ngựa, mãi đến khi xe ngựa chạy ra ngoài một đoạn mới phản ứng lại, xoay người nhìn Hách Liên Dung.

"Có phải là phụ thân đến rồi không?"

Cũng không biết Hách Liên Dung rút kinh nghiệm hay là đã vỡ chum vỡ vại mặc kệ tất cả, sau khi nhận được tin về Sầm Huyền Nhân, hắn cũng không giấu giếm nữa mà kể lại đầu đuôi cho Kinh Trập.

Thế nên Kinh Trập đã sớm biết Sầm Huyền Nhân không những còn sống mà còn bị thương nặng, tốn không ít công sức mới cứu sống được. Cũng nhờ bản năng sinh tồn mạnh mẽ, ông mới từ cửa tử trở về.

Biết tin này, Kinh Trập lo lắng một hồi, nhưng không khóc lóc thảm thiết như lúc Liễu thị và Sầm Lương biết tin.

Cùng là người nhà, phản ứng khác biệt này của Kinh Trập khiến Hách Liên Dung có chút tò mò.

Kinh Trập: "Thế đạo này đối với nữ tử luôn khắc nghiệt hơn. Ta thấy mẫu thân và Lương nhi, liền đau lòng vì cảnh chia ly trước kia. Còn phụ thân... rốt cuộc cũng có lỗi nhìn người không rõ, ta không giận đã là tốt lắm rồi." Câu cuối cùng nghe như một lời oán trách nhẹ nhàng, nhưng Hách Liên Dung nhìn ra được, trong lòng Kinh Trập vẫn lo lắng.

Mãi đến khi nhận được tin Sầm Huyền Nhân bình an, đã theo đội ngũ của Cung Vĩ Kỳ đang trên đường vào kinh, Kinh Trập mới yên tâm, đêm về ngủ ngon giấc.

Cậu đã đoán ra, Hách Liên Dung cũng không giấu cậu.

"Đến nơi lúc quá trưa."

Kinh Trập lẩm bẩm: "Ông ấy chắc chắn vừa về là đi tìm mẹ ngay."

Ngập ngừng một chút.

"Nói không chừng, còn ôm mẹ khóc òa lên ấy chứ."

Hách Liên Dung liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng Kinh Trập nhận ra vẻ nghi hoặc trong đó, bèn nói: "Phụ thân ở bên ngoài thì có thể nghiêm nghị, nhưng khi ở chung với mẫu thân thì rất thích làm nũng. Tính cách của Lương nhi gần như giống hệt phụ thân."

Hách Liên Dung à một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm.

Kinh Trập lén nhìn hắn, thầm nghĩ, Hách Liên Dung so với cha cậu, cái độ dính người kia chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn quá đáng hơn nhiều.

"Em cười nhạo ta à?"

Hách Liên Dung rõ ràng không ngước mắt lên, nhưng dường như cái gì cũng nhìn thấy, lạnh lùng hỏi.

Kinh Trập lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói: "Nào dám nào dám, ta sao dám cười nhạo bệ hạ chứ?"

Tiếng bệ hạ này, lại càng thêm phần trêu chọc.

Hách Liên Dung bóp lấy cằm Kinh Trập, xoay cái đầu đang cố tình quay đi của cậu lại, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Đôi mắt Kinh Trập rất sáng, nhiều lúc cũng chẳng giấu được bí mật. Như lúc này đây, trong mắt đong đầy ý cười như hồ nước mùa thu, làm sao cũng không giấu được vẻ vui vẻ khoái trá kia.

Hách Liên Dung cúi đầu hôn Kinh Trập, hàm răng sắc bén rục rịch cọ vào khóe miệng cậu, dọa Kinh Trập run lên, vội vàng đẩy ngực người đàn ông ra, ậm ờ nói: "Đừng cắn đừng cắn, ta sai rồi, Hách Liên Dung, ta thực sự sai rồi, huynh đừng cắn ta..." Giọng nói mềm nhũn, mang theo vài phần ấm ức.

Cái này mà cắn chảy máu thật thì lát nữa cậu lấy mặt mũi nào gặp cha mẹ đây?

Hách Liên Dung khẽ cười, hơi thở quấn quýt đan xen, trầm giọng nói: "Lúc trước em cắn rách khóe miệng ta, cũng đâu thấy em lo lắng xem lúc ta thượng triều phải làm thế nào?"

Kinh Trập ngẩn ra, nhất thời cũng không nhớ nổi đó là chuyện từ bao giờ rồi.

Cậu thích hôn môi với Hách Liên Dung.

Dính dấp lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, thân mật vô cùng.

Kinh Trập không hung dữ như Hách Liên Dung, dù thi thoảng có chủ động thì cùng lắm cũng chỉ quấn lấy lưỡi người ta, hiếm khi cắn đến chảy máu.

Cậu đang định nói Hách Liên Dung vu oan thì chợt hoảng hốt nhớ ra một chuyện. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, đầu tiên là cúi xuống nhìn cổ tay Hách Liên Dung, rồi lại ngước lên nhìn khóe miệng hắn, khóe miệng giật giật, "Huynh, huynh sẽ không thực sự chẳng ngụy trang gì, cứ thế mà đi ra ngoài đấy chứ?"

Nếu hỏi còn lúc nào Kinh Trập cắn rách khóe miệng người đàn ông này, thì phải ngược về ba bốn tháng trước, cái gọi là sự trừng phạt của Kinh Trập... đó hoàn toàn là một vụ làm ăn lỗ vốn.

Cậu nằm trên giường mấy ngày, sau đó ném chuyện này ra sau đầu, coi như chưa từng xảy ra. Đã vậy thì Kinh Trập cũng chẳng ngờ tới, Hách Liên Dung con người này, mấy ngày đó lại dám vác cái vết cắn ấy đi gặp người khác một cách nghênh ngang.

...Đừng nói là vết cắn, ngay cả cổ tay, cổ chân hắn cũng có những vết trầy xước rõ mồn một.

"Đã là trừng phạt, thì sao có thể che giấu?" Hách Liên Dung lạnh nhạt nói, giọng điệu nghe sao mà chính trực quá đỗi, "Nếu làm vậy, chẳng phải phụ tấm lòng khổ tâm của Kinh Trập sao?"

Kinh Trập kêu than ôi một tiếng, kéo tay áo rộng thùng thình của người đàn ông che kín mặt mình, xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai. Cách mấy tháng rồi, thế mà giờ lại bắt đầu hối hận vì chuyện cũ.

Da mặt cậu, đúng là không dày bằng Hách Liên Dung.

Hoàng gia không có chuyện nhỏ, huống chi là Hoàng đế. Bất kỳ sự thay đổi nào trên người hắn đều sẽ bị người ta phát giác, chứ đừng nói là chỗ bị thương, bất kể lớn nhỏ, một khi bị phát hiện sẽ là một trận sóng gió.

Nhưng vết cắn ở khóe miệng này...

Phải nói là, khi Cảnh Nguyên Đế vác cái bộ dạng này xuất hiện trên triều đường, số người khóe miệng co giật còn nhiều hơn Kinh Trập, co giật còn dữ dội hơn. Chỉ là co giật thì co giật, sau một hồi im lặng, thế mà chẳng có một ai dám hỏi, cứ để mặc chuyện này trôi qua như thế.

Hách Liên Dung cố ý nhắc lại, chẳng qua là để trêu Kinh Trập.

Kinh Trập miệng nói không lo lắng, nhưng thực ra nhiều năm không gặp Sầm Huyền Nhân, sau khi lên xe ngựa khó tránh khỏi đứng ngồi không yên.

Hách Liên Dung không muốn thấy cậu như vậy nên mới lôi chuyện này ra, lập tức thu hút toàn bộ tâm trí Kinh Trập. Đừng nói là lo lắng cho phụ thân, mãi cho đến khi xuống xe ngựa, cậu vẫn còn đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Hách Liên Dung thấy Kinh Trập vẫn còn suy nghĩ chuyện này, bèn nói: "Sao lại để tâm như vậy?"

Kinh Trập nhìn cánh cửa nhà chưa mở, lại nhìn đường phố vắng tanh không bóng người, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Lúc trước Thụy Vương giương cờ 'Thanh quân trắc'... cũng là vì ta phải không? Huynh cứ như vậy, nói không chừng người ghét huynh sẽ càng nhiều hơn, cộng thêm..." Cậu mím môi, rốt cuộc không nhịn được để lộ chút thẹn thùng, "Con người huynh cũng thật là không biết xấu hổ, chẳng phải người ta nói đây là chuyện kín đáo trong phòng à, huynh lại thản nhiên bình tĩnh, chẳng để ý chút nào."

"Ngốc." Hách Liên Dung nhạt giọng nói, "Nghe mấy cái đó làm gì, nếu lời ra tiếng vào mà có tác dụng, giương cờ hiệu mà thành công, thì kẻ chết đã không phải là hắn rồi."

Kinh Trập hoảng hốt, đúng vậy, không ngờ Thụy Vương cứ thế mà chết... Hệ thống trên người cậu ban đầu còn nhắm vào Thụy Vương cơ đấy... Không ngờ cuối cùng người này lại ra đi như vậy.

"Nếu em để ý, lo lắng những chuyện này, thì sau này ta sẽ không làm nữa." Hách Liên Dung nói giọng nhạt nhẽo, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Kinh Trập, ngữ điệu bình tĩnh, "Chỉ là, có đôi khi, ta vẫn sẽ không kiềm chế được."

Bàn tay ấm nóng chạm vào mi mắt Kinh Trập, cuối cùng dừng lại trên cổ cậu, nhẹ nhàng bóp lấy gáy Kinh Trập. Người này chẳng những không sợ hãi vì điểm yếu bị người ta nắm giữ, ngược lại còn hơi nheo mắt lại, lộ ra chút biểu cảm thoải mái.

Trái tim băng giá của Hách Liên Dung dường như cũng đã mềm nhũn bởi hành động như bản năng này của Kinh Trập, nảy sinh những cảm xúc dịu dàng, thương xót.

Hắn không thể đảm bảo mình có thể kiềm chế được những dục vọng chiếm hữu điên cuồng kia, cũng không rõ khi nào mình mới được thỏa mãn. Những ý niệm đen tối khủng khiếp, hòa lẫn với sự bạo ngược, lệ khí cứ chao đảo, nhưng mặc kệ gió táp mưa sa, Kinh Trập vẫn lù lù bất động, tự tại vui vẻ cắm rễ ở đó, dường như cái gì cũng có thể bao dung, cái gì cũng có thể tiếp nhận.

Người này thuần khiết vô cùng, ép cho hắn cũng đành phải từ bỏ những ý niệm vấy bẩn ác ý kia. Hách Liên Dung cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào mặt Kinh Trập, giống như một con thú dữ đã nhận chủ.

"Nếu ta làm quá đáng, em phải nói với ta."

Kinh Trập kiễng chân ôm lấy hắn, vừa than vừa cười: "Nói rồi huynh có nghe không?"

Hách Liên Dung cười khẽ: "Luôn có thể thử xem sao."

Khi hắn cười lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, dường như những lệ khí, hung bạo kia cũng theo đó mà ẩn giấu dưới lớp da.

Kinh Trập hừ nhẹ một tiếng không nặng không nhẹ, biết rõ tính nết người đàn ông này, đang định trêu chọc hắn vài câu thì nghe thấy cánh cửa gỗ bên cạnh phát ra tiếng động.

"Ai đứng ngoài cửa..."

Lời người nọ còn chưa dứt, Kinh Trập đã ngẩng phắt đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt người đó.

Cả hai đều sững sờ vì sự cố bất ngờ này.

Người nọ trước là kinh ngạc, sau đó là vui mừng.

Tiếp theo đó, người này nhìn lại tư thế của hai người bọn họ, cùng với động tác Hách Liên Dung đang bóp gáy Kinh Trập, sắc mặt lập tức thay đổi, quát lớn: "Ngươi buông nó ra!"

Sầm Huyền Nhân xắn tay áo lên, tên cuồng đồ ở đâu ra, dám cả gan bắt cóc con trai ông!

________

Vở kịch nhỏ:

Kinh Trập giậm chân: Đó là... là... ơ, gọi thế nào nhỉ, con dâu... nam của cha?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store