[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh
1. Chứng thèm khát tiếp xúc da thịt
"Ngươi nghe nói gì chưa? Càn Minh Cung lại lôi ra thêm mấy thi thể nữa, ngoài điện toàn là máu.""Ngươi điên rồi, nói mấy chuyện đó làm gì?""Nghe nói trước điện lại sắp điều người qua, chẳng phải sợ rằng...""Xì, chuyện này cũng đến lượt chúng ta lo sao? Ngươi đúng là lo xa quá rồi."Dưới bóng cây râm mát, hai tiểu thái giám tụm lại nói chuyện, cố gắng hạ giọng, sợ bị người khác nghe thấy.Buổi chiều không có việc gì, chuyện phiếm đàm tiếu là lẽ thường tình, nhưng người mà họ nhắc đến lại là vị kia, nên câu chuyện bỗng trở nên khác biệt. Lẽ ra, ở bất kỳ nơi nào khác, bọn họ cũng phải cẩn thận lời nói, chẳng dám hé môi dù chỉ một câu, nhưng đây lại là Bắc Phòng.Vài dãy nhà nhỏ, bị che khuất trong chốn cung đình xa hoa lộng lẫy này, trông thật sự chẳng mấy bắt mắt. Bên ngoài sân viện là một con ngõ dài hun hút, ngăn cách ánh sáng và bóng tối.Rất ít người lui tới Bắc Phòng, ngoài những thị vệ tuần tra, chỉ có Minh ma ma phụ trách trông coi nơi này và Đại thái giám Trần Minh Đức, cùng với vài cung nhân chạy vặt dưới trướng.Vì ở xa, nên tin tức cũng đến chậm hơn.Chuyện mà Trường Thọ và Vô Ưu vừa nhắc đến, đã là chuyện của bốn năm ngày trước rồi."Bắc Phòng ít việc, cũng chẳng có tranh quyền đoạt lợi," Vô Ưu quả nhiên như tên gọi của cậu ta, là kẻ thích sự an nhàn, "chẳng lẽ ngươi còn muốn ra ngoài ư?"Trường Thọ hơi đỏ mặt, cãi lại: "Ai giống ngươi chứ, chả có tí dã tâm nào. Ai mà cam lòng ở cái nơi này cả đời?"Một bóng người lướt qua hành lang, xách theo vài bộ quần áo vừa giặt xong, vừa vặn lọt vào mắt Vô Ưu.Vô Ưu giơ tay chỉ: "Kìa, kia chẳng phải có một kẻ sao?"Đó là Kinh Trập.Kinh Trập là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, đã mười chín rồi.Nghe Đại thái giám Trần Minh Đức kể lại, ban đầu khi tuyển chọn tiểu thái giám, ai nấy đều không muốn đến cái chốn tồi tàn là Bắc Phòng, chỉ riêng Kinh Trập lại là người đầu tiên chủ động tiến đến, van xin Trần Minh Đức chọn cậu.Trần Minh Đức quản lý Bắc Phòng, ngoài Minh ma ma thì ông là người có quyền nhất, trong lòng đương nhiên có chút toan tính.Kinh Trập có tướng mạo xinh đẹp.Trong đám tiểu thái giám năm đó, cậu được xem là nổi bật. Với dung mạo như thế, tiểu thị quan này muốn tìm một chỗ tốt trong cung cũng dễ dàng, cớ sao lại chủ động xin đến Bắc Phòng?Chỉ là lúc đó, trong đôi mắt đứa trẻ này che giấu một cảm xúc khó hiểu, chỉ cần khẽ chớp, đôi mắt trong veo ấy lại như phủ một lớp sương mù.Trần Minh Đức động lòng, rốt cuộc cũng giữ cậu lại.Chỉ là không ngờ, đã qua ngần ấy năm, Kinh Trập vẫn an phận ở lại Bắc Phòng, khác hẳn với mấy đứa cố gắng vươn ra ngoài, cứ như thể cậu mong muốn bén rễ nảy mầm trên mảnh đất hoang tàn này vậy.Kinh Trập đi thẳng đến giếng nước, mất chút thời gian giặt giũ xong xuôi quần áo, rồi lại mang chúng về.Trên đường gặp Trường Thọ, cậu ta cười tủm tỉm chào hỏi Kinh Trập, rồi nói: "Đức gia gia tìm ngươi đấy."Trần Minh Đức năm nay đã bốn mươi sáu tuổi, cộng thêm thân phận của ông, câu xưng hô đó cũng là hợp lẽ.Kinh Trập cảm ơn, xách thùng gỗ bước tiếp.Trường Thọ liếc mắt nhìn, bên trong thùng là bộ quần áo màu xanh đậm, là y phục của một vị tài nhân cao tuổi ở Bắc Phòng. Lẽ ra vài ngày phải có cung nữ giặt giũ một lần.Chỉ là các cung nữ ở Bắc Phòng khá lười biếng, thỉnh thoảng quên mất, mà những chủ tử trên danh nghĩa của Lãnh cung này cũng không sai bảo được ai, chỉ có Kinh Trập, cái kẻ hiền lành tốt bụng này, mới lần lượt xách đi giặt giúp.Ngay cả trong những ngày đông giá rét này, cũng không hề ngoại lệ.Kinh Trập phơi quần áo xong xuôi, lúc này mới đi tìm Trần Minh Đức.Nơi ở của Trần Minh Đức lớn hơn bọn họ một chút, bên cạnh còn có một tiểu thái giám hầu hạ, tên là Tam Thuận. Tam Thuận chất phác, ít nói, bình thường hay im lặng.Có lẽ vì thế mà Trần Minh Đức vừa mắt, vượt qua cả Trường Thọ để chọn cậu ta.Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Tam Thuận và Kinh Trập lại khá tốt. Vừa thấy cậu là cậu ta đã cười, điều này có lẽ liên quan đến việc Trần Minh Đức bị sốt vài năm trước , Kinh Trập đã giúp đỡ.Ngoài Tam Thuận, bên ngoài cửa còn có hai tiểu thái giám khác.Trông không giống nội thị của Bắc Phòng.Tam Thuận dẫn Kinh Trập vào trong, cậu thấy trong căn phòng không lớn không nhỏ, ngoài Trần Minh Đức ra, còn có hai người nữa đang ngồi.Một là Minh ma ma, còn một người lại là một thái giám trung niên có vẻ xa lạ, khoác một chiếc áo khoác bông lớn, màu sắc hơi tươi sáng, hàm ý rằng thân phận của gã không tầm thường.Thái giám trong cung, cấp bậc thấp đều chỉ được mặc màu xám xanh, mùa đông thì đổi sang màu xanh lam. Y phục của cung nữ có màu sắc tươi tắn hơn một chút, nhưng cũng chỉ có vài màu đó.Màu sắc càng tươi sáng và nhẹ nhàng, thân phận càng cao.Tuy vị Đại thái giám kia có phần xa lạ, nhưng Kinh Trập cũng nhận ra gã. Bảy năm trước, khi chọn tân binh, gã cũng từng xuất hiện.Đó là Tổng quản Ngự Thiện Phòng – Tiền Khâm.Tiền Khâm rất phúc hậu, nói chuyện cũng ôn hòa. Dù hạ mình đến Bắc Phòng, gã cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh hỏi:"Nghe Trần Minh Đức nói, ngươi có tài nấu canh."Kinh Trập đáp: "Tiểu nhân nào dám múa rìu qua mắt Tổng quản."Tiền Khâm: "Có một vị Quý nhân muốn uống canh quả hồng của Tương Phàn, nhưng Ngự Thiện Phòng không ai biết cách nấu món này. Ta nghe nói ngươi là người Tương Phàn, lại biết làm canh quả hồng, nên coi như giúp ta việc này, dạy cho mấy đệ tử dưới trướng."Tiền Khâm nói rõ ràng, gã không hề có ý định để Kinh Trập nhúng tay vào việc của Ngự Thiện Phòng, chỉ là muốn mượn cậu sang học hỏi vài ngày.Nói đến nước này, Kinh Trập không thể không đồng ý.Dù sao thì Tổng quản đã đích thân đến rồi, ai có mặt mũi mà từ chối chứ?Sau khi thống nhất Kinh Trập sẽ đến Ngự Thiện Phòng vào ngày mai, Tiền Khâm liền dẫn người rời đi.Sắc mặt Trần Minh Đức hơi u ám, liếc nhìn Minh ma ma, rồi nói bằng giọng nhàn nhạt: "Chuyện của Kinh Trập, là ngươi nói ra à?"Minh ma ma nói vẻ bàng quan: "Vị tiểu chủ mới đến kia kiều quý lắm, lại được sủng ái, ngài ấy nói muốn uống canh quả hồng Tương Phàn, Ngự Thiện Phòng biết làm sao đây? Chẳng phải vẫn phải tìm một người sao. Kinh Trập có tài nghệ này, giúp đỡ chuyển giao công thức cũng là một con đường, ta nói sai à?"Trần Minh Đức: "Phú quý ngất trời, cũng phải có mạng mà hưởng. Người dưới trướng ta, ma ma sau này vẫn đừng nên để ý tới."Minh ma ma cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Kinh Trập: "Nếu không phải tiểu tử này vừa khéo có tài nghệ này, ta mới lười mở lời. Thôi thôi thôi, đã không đoái hoài gì đến cái ơn nghĩa của ta, ta cũng không ở đây làm chướng mắt."Đợi Minh ma ma rời đi, Trần Minh Đức mới véo sống mũi thở dài một hơi.Kinh Trập: "Đức gia gia đừng quá lo lắng cho tiểu nhân, chỉ đi có hai ngày thôi, không sao."Trần Minh Đức cười lạnh lùng: "Không sao? Nếu thật sự không sao, ngươi nghĩ vì sao Tiền Khâm lại đích thân chạy đến đây, với cái tính không lợi không dậy sớm của gã, việc gã đặc biệt đến đây chỉ là muốn đánh tiếng với ta, để ta nể mặt gã." Ông ta ho khan hai tiếng, Kinh Trập tiến lên vài bước, đặt chén trà nóng bên tay Trần Minh Đức.Trần Minh Đức nhìn cậu một cái, rồi lại thở dài."Ngươi tự nói xem, cảm thấy Tiền Khâm đến đây vì điều gì?"Kinh Trập im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Ngự Thiện Phòng đông người như thế, tìm một người Tương Phàn thì khó, nhưng tìm một người có thể học cách nấu canh quả hồng, cũng không nên khó khăn đến mức này. Tìm đến Đức gia gia, có lẽ là vì... nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng dễ thoái thác trách nhiệm."Tiểu chủ mà Tiền Khâm nhắc đến, là Lưu tài nhân* vào cung năm ngoái.*Tài nhân là một cấp bậc phi tần trong hậu cung của Hoàng đế, có địa vị tương đối thấp. Chữ "Tài" (才) mang ý nghĩa là tài năng, tài hoa. Danh hiệu này ám chỉ người được sắc phong là người có tài năng hoặc nhan sắc.Lưu tài nhân do Hoài Nam Vương dâng lên, dung mạo xinh đẹp như hoa, tài tình đủ cả. Vừa vào cung đã được sủng ái vô cùng, đến nay đã nửa năm rồi.Tiểu chủ này thuở nhỏ xuất thân từ Tương Phàn, sau này mới đến phương Nam. Mấy ngày trước bị phong hàn, trong cơn bệnh liền nhớ về quê hương, nói là muốn ăn canh quả hồng Tương Phàn. Chủ tử đã ra lệnh, thì người dưới tự nhiên phải làm theo."Chỉ là một chén canh, vì sao lại phải làm phiền đến mức này?"Giọng của Kinh Trập rất dễ nghe, nhưng có hơi khàn, mang theo chút nghi hoặc nhẹ.Hồng nhân trong cung muốn gì, thường không cần nói nhiều, đã có người tranh nhau dâng tới. Đây là chuyện vẻ vang, nhưng hành động như Tiền Khâm lại khiến người ta ngạc nhiên."Có phải vì, món canh quả hồng này, từng xảy ra chuyện?"Kinh Trập biết chút tài nghệ nấu nướng. Có năm Trần Minh Đức bị sốt, cậu đã lo lắng chăm sóc, cũng từng làm món này. Lúc đó ông ta nửa tỉnh nửa mê, không nói gì, nhưng sau khi tỉnh lại, cũng dặn dò cậu vài câu.Trong đó, có dặn cậu không được làm canh quả hồng nữa.Trần Minh Đức đột ngột nhìn về phía Kinh Trập, giọng nói lạnh lùng, đè nén sự kinh hãi:"Tuyệt đối không được nói ra những lời như vậy!"...Kinh Trập bước ra khỏi cửa, Tam Thuận cười ngây ngô, khiến tâm trạng hơi buồn bã của cậu cũng tốt hơn đôi chút. Cậu nói vài câu với cậu ta, rồi đi về phía chỗ ở.Mấy dãy nhà bên trong đều là nơi ở của chủ tử, dù chủ tử thất thế thì vẫn là chủ tử. Những cung nhân hầu hạ như bọn họ, chỉ có thể nghỉ ngơi ở phía ngoài, mỗi phòng vài người.Tuy nhiên, Bắc Phòng lạnh lẽo, việc vặt cũng không nhiều.Quét dọn, giặt giũ, mỗi ngày đi lấy thức ăn, ngoài ra cũng không có việc gì khác. Phục vụ trong nội điện là mấy vị cung nữ tỷ tỷ, chỉ có những việc thô nặng mới cần nội thị chạy vặt.Trường Thọ đuổi theo từ phía sau, vỗ vai cậu nói: "Kinh Trập, Đức gia gia tìm ngươi làm gì thế?"Kinh Trập: "Ngự Thiện Phòng muốn tìm một tiểu tử biết nấu canh để giúp việc, điều ta qua đó vài ngày."Trường Thọ vừa kinh ngạc vừa ghen tị, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay sưng đỏ của Kinh Trập: "Việc kiểu này, sao lại tìm đến tận Bắc Phòng?"Kinh Trập lại nói: "Là Minh ma ma tiến cử."Trường Thọ liếc nhanh qua khuôn mặt bình tĩnh của Kinh Trập, kéo dài giọng nói: "... Minh ma ma à..."Nói đến, Minh ma ma và Trần Minh Đức đều làm việc ở Bắc Phòng, vốn dĩ hòa khí, nhưng hai người này không hiểu có xích mích gì, nên không khí khi họ ở gần nhau luôn kỳ lạ.Mấy tiểu tử chạy vặt dưới trướng đều hiểu rõ, vừa nghe là Minh ma ma tiến cử, liền không còn nghĩ đó là chuyện tốt nữa.Trường Thọ tin chắc đây là một cái bẫy, nhìn Kinh Trập bằng ánh mắt khác lạ.Đúng lúc này, Hạ Nhật, một cung nữ hầu hạ ở dãy nhà bên trong, vội vã chạy đến, nói có chủ tử cần khiêng vật nặng, không nói không rằng đã kéo cả Trường Thọ và Minh Vũ đang nghỉ ngơi đi mất. Trong căn phòng tối tăm này, chỉ còn lại một mình Kinh Trập.Kinh Trập dọn dẹp giường chiếu xong, lại mở hết cửa sổ ra, lúc này mới để ý đến tay mình.Giặt giũ mùa đông là khó khăn nhất, vốn dĩ đã chẳng có than sưởi, lại phải nhúng vào nước lạnh, khiến ngón tay lạnh cóng, sưng vù, đôi khi đau nhức đến tận xương.Chẳng trách mấy cung nữ tỷ tỷ luôn không thích động tay.Kinh Trập ngập ngừng một lát, nhìn về phía chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường.Mỗi người trong căn phòng này đều có một chiếc tủ gỗ như vậy. Vài bộ cung phục thay giặt được nhét ở phía dưới, ngăn kéo phía trên có thể đặt đồ vật riêng tư.Tủ của Kinh Trập vốn không khóa, sau vài lần bị mất đồ, cậu cũng treo khóa lên.Cậu rút chìa khóa từ cổ áo ra, cẩn thận mở tủ, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ từ ngăn trên.Bình ngọc này bóng loáng, tròn trịa, trông đã biết không phải vật mà người có thân phận như Kinh Trập có thể dùng.Cậu nghiêng miệng chai, chất lỏng trắng sữa tràn ra lòng bàn tay, rồi cất chiếc bình đi, từ từ thoa lên. Chạm vào chỗ bị cước thì đau rát, nhưng sau khi thoa đều, cơn sưng tấy khó chịu dần dần biến mất.Nhưng trong lúc xoa xoa, Kinh Trập lại xuất thần, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.Cậu đang nghĩ về những chuyện xảy ra với chính mình.Khoảng ba tháng trước, Kinh Trập gặp phải một chuyện kỳ lạ.Không biết từ ngày nào, bên tai cậu thường xuyên xuất hiện một giọng nói khô khốc, kỳ quái.Lần đầu tiên nó xuất hiện, Kinh Trập giật mình, suýt nữa tưởng mình gặp ma. Nhưng sau hai ba lần, cậu lại bình tĩnh trở lại.Cung nhân không được phép bệnh.Nếu được chủ tử coi trọng thì còn đỡ, còn như Kinh Trập, nội thị cung nữ loại này đừng nói là được chữa bệnh, không bị lôi ra ngoài chờ chết đã là may mắn lắm rồi.Nếu cậu thực sự mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi, thì việc la hét cũng vô dụng.Dù sao thì cũng chỉ là chờ chết thôi.Cho đến ngày hôm đó.Đó là một ngày thu rất đỗi bình thường. Trường Thọ nói cậu ta bị ngã trật tay, không thể khiêng vật nặng được. Cậu thay Trường Thọ đến Ngự Thiện Phòng, trên đường trở về, giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên lần nữa.[Nhiệm vụ Một thất bại, xin chấp nhận trừng phạt.]Kinh Trập hơi nhíu mày, bước nhanh qua hành lang, bỏ lại giọng nói đó sau lưng.Từ nhiệm vụ này, cậu đã nghe qua một hai lần trước đó, nhưng vẫn luôn cố gắng phớt lờ ảo thanh này.Trước đó cậu vừa được điều đi giúp lo liệu hậu sự cho một tiểu thái giám tên là Đắc Thuận, chẳng qua chỉ là một chiếc chiếu cuốn, chôn cất ngoài cung mà thôi.Đến lượt mình, cũng chẳng có gì khác biệt.Kinh Trập có thể sống đến mười chín tuổi, nhiều năm giữa đó, so với người thân của cậu, đã là may mắn như thể trộm được rồi. Nếu thực sự phải chết, chẳng qua chỉ là xuống bầu bạn cùng họ mà thôi.[Buff ngẫu nhiên: Người gặp người thích][Hiệu quả: Trong vòng 2h (khoảng 1 canh giờ)*, tất cả những người nhìn thấy Ký chủ đều sẽ yêu mến Ký chủ]*Những () trong truyện đều do tác giả viết nha, khi nào có dấu sao xuống dòng hoặc in nghiêng mới là ghi chú của mình.Dù đã nhiều lần bỏ qua ảo thanh này, Kinh Trập vẫn bị kinh sợ bởi nội dung đó.Ba phúc* là gì? Người gặp người thích?*Đồng âm với buff, mà bạn Trập nghe không hiểu nên tưởng là như kia.Đây là thứ mơ mộng hão huyền gì?Kinh Trập chỉ thấy buồn cười. Xuất hiện loại ảo thanh này, chẳng lẽ biết cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên cảm thấy bản tính cậu thiếu thốn tình yêu sao?Đúng lúc này, vài cung nhân rẽ qua góc đường đi tới, người dẫn đầu thoạt nhìn đã biết là Đại cung nữ của Thừa Hoan Cung. Kinh Trập tránh sang một bên, tránh va chạm.Vị Đại cung nữ bước đi chậm rãi, ánh mắt liếc qua Kinh Trập, rồi đột ngột dừng lại.Kinh Trập hơi sững sờ, liền nghe nàng hỏi: "Ngươi là nội thị cung nào? Sao lạ mặt thế?"Kinh Trập: "Tiểu nhân hầu hạ ở Bắc Phòng, tỷ tỷ không nhận ra cũng là chuyện thường.""Ra là vậy, ta thấy ngươi cũng là người siêng năng. Cuối năm là kỳ sát hạch rồi, hay là đến Thừa Hoan Cung đi?"Chưa nói đến Kinh Trập kinh ngạc tột độ, ngay cả mấy người phía sau cung nữ kia cũng sợ hãi ngẩng đầu lên.Điều này quả thực quá đường đột và trực tiếp.Khi họ nhìn rõ dung mạo của Kinh Trập, vẻ mặt kinh ngạc ban đầu tan biến, thay vào đó là sự cuồng nhiệt. Họ còn nhiệt tình hơn cả Đại cung nữ, có một nội thị còn tiến lên hai bước, túm chặt lấy cổ tay Kinh Trập, cười nói:"Thu Dật tỷ tỷ quả là có tuệ nhãn, biết nhìn người, vừa nhìn đã trúng ngay khối ngọc quý này, đây thật sự là một bảo bối tốt. Nếu cứ thế mà để vuột mất, quả là một tổn thất lớn..."Những cung nhân phía sau Thu Dật vây quanh, đôi mắt nào nấy đều tràn ngập sự cuồng nhiệt kỳ quái, hận không thể lột sạch quần áo của Kinh Trập.Lại có một cung nữ khác xán lại gần, giơ tay muốn chạm vào mặt Kinh Trập.Kinh Trập vốn đã nổi da gà vì bị tiểu thái giám kia sờ, thấy một bàn tay khác lại sờ đến, cậu rùng mình một cái.Cậu đột ngột rút tay lại, cứng ngắc nói: "Đa tạ tỷ tỷ coi trọng, xin thứ lỗi cho tiểu nhân vô phép. Hôm nay chủ tử còn đang chờ thức ăn, tiểu nhân cần phải về sớm."Nói đến cuối cùng, Kinh Trập đã không biết mình đang nói nhảm gì, vội vàng hành lễ, quay người bỏ đi.Ban đầu cậu chỉ đi bộ. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu liền chuyển thành chạy.Kinh Trập không ngờ, cái "Ba phúc" này lại đáng sợ đến thế!Bắc Phòng được xem là góc khuất nhất của hoàng thành. Đôi khi để tránh rắc rối, Kinh Trập cũng đi đường vòng. Ít nhất là về khoản đi lắt léo mà không đụng phải thị vệ tuần tra, cậu vẫn giỏi hơn những người đang cuồng nhiệt đuổi theo kia một chút.Lẽ ra cậu nên đi thẳng con đường từ Tây Khánh Môn ra phía Bắc, đi thẳng đại lộ. Nhưng lúc này để tránh sự truy đuổi của những người kia, cậu dứt khoát rẽ ở Thương Chấn Môn, đi thẳng đến Khải Trí Môn, vòng một vòng lớn, rồi rẽ quay lại Phụng Tiên Điện.Đến Phụng Tiên Điện, tiếng bước chân đã xa dần, dường như họ đang do dự không biết cậu đã đi đâu.Kinh Trập ngẩng đầu nhìn tấm biển Phụng Tiên Điện, tự nhiên không dám tự tiện xông vào. Nhưng ở bên trái, có một tiểu viện khác thờ phụng một ngôi điện nhỏ ba gian, cậu không ngừng bước, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cẩn thận giấu mình sau cánh cửa, nín thở thu mình.Tuy quả thực có người đuổi đến Phụng Tiên Điện, nhưng nơi này trang nghiêm, không dám làm càn. Họ gọi vài tiếng, thấy quá yên tĩnh, cuối cùng cũng đi tìm ở nơi khác.Kinh Trập đợi cho mọi âm thanh biến mất, lúc này mới buông tay đang che mũi miệng, hơi gấp gáp thở dốc.Mấy người đó bị điên rồi sao!Cung nhân không được phép đi lại tùy tiện trong cung. Vẻ ngoài cuồng loạn của bọn họ khi đuổi theo Kinh Trập vừa rồi đã rất khủng khiếp, chẳng lẽ đều do cái "Ba phúc" kia gây ra?Chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải do cậu bị bệnh mà sinh ra ảo thanh, mà thực sự có một quái vật... ẩn trong tai cậu mà nói chuyện, thi triển yêu thuật?Kinh Trập mặt mày tái nhợt, vẫn còn sợ hãi, khi quan sát xung quanh, cậu giống như một chú chim nhỏ vừa bị kinh động, bị mưa làm ướt, cậu thậm chí không nhận ra mình đang run rẩy. Có lẽ là vì con quái vật không biết từ đâu tới kia, cùng với loại yêu thuật có thể thao túng lòng người đó."Kỳ lạ..."Kinh Trập lẩm bẩm.Vì sao ở đây lại không có lấy một cung nhân trông coi? Đây dù sao cũng là Phụng Tiên Điện, làm sao có thể để cậu đi vào thông suốt như vậy?Lúc chạy trốn chưa kịp nghĩ nhiều, khi bình tĩnh lại liền sinh nghi vấn."Hự!"Cậu vừa quay người, liền đụng phải một bóng đen cao lớn, suýt nữa đâm thẳng vào lòng người đó.Kinh Trập đột ngột lùi lại, lưng tựa vào cánh cửa viện, theo bản năng ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ vẻ ngoài của người đàn ông.Trang phục hắn mặc, hình như là y phục của thị vệ tuần tra trong cung.Vị thị vệ này có một khuôn mặt đẹp đẽ phi phàm, lông mày sắc như đao, sống mũi cao thẳng, nhưng lại không hề có biểu cảm.Đó là một vẻ đẹp sắc bén đến nghẹt thở, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, mang theo một áp lực đáng sợ. Đồng tử đen thẫm như hơi thở tử vong đang rình rập khẽ động, từ từ đặt lên người Kinh Trập."Ngươi là ai?"Giọng nói mang theo âm điệu tuyệt đẹp, âm cuốn hơi nặng trượt qua môi lưỡi, âm tiết dường như mang theo âm hưởng của vùng dị vực.Trái tim Kinh Trập đập loạn xạ, cảm giác nguy hiểm khó hiểu chìm sâu trong bụng dưới.Cái "Ba phúc" đó...Cậu vừa nhớ đến những người cuồng nhiệt kia, bắp chân đã không kìm được run rẩy, đột ngột xoay người, muốn thoát khỏi tiểu điện này.Chỉ là một cánh tay từ phía sau vượt qua vai cậu, mạnh mẽ ấn lên cánh cửa viện, rầm—Tiếng va chạm nặng nề, khiến cánh cửa đang hé một khe hở kia, hoàn toàn khép lại.[Nhiệm vụ Hai thất bại, xin chấp nhận trừng phạt][Buff ngẫu nhiên: Chứng thèm khát tiếp xúc da thịt][Hiệu quả: Trong vòng 1h (khoảng nửa canh giờ), tất cả những người trong phạm vi có Ký chủ (10 bước) đều sẽ sinh ra khao khát tiếp xúc thân mật. Trong trường hợp không thể tiếp xúc da thịt với người khác, họ sẽ có cảm giác bất an, hoang mang, sau đó mất kiểm soát]Kinh Trập tối sầm mặt mũi, đây là cái kiểu gặp hạn liên miên gì thế này?Lại còn thêm một nhiệm vụ Hai nữa chứ!________Cảnh báo bổ sung:Công không có tam quan, không có đạo đức, là một kẻ điên, không có giới hạn.Mọi tình huống đều có thể xuất hiện trong truyện. Độc giả không thể chấp nhận xin hãy dừng lại kịp thời, tuyệt đối đừng lãng phí tiền của mình, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store