ZingTruyen.Store

Dam My Vu Khuc Tham Lang

Sau đêm ám sát ở cảng phía Nam, căn cứ trở lại vẻ yên tĩnh thường thấy, như thể mọi hỗn loạn máu tanh kia chưa từng tồn tại. Dụ Nhiên nghỉ ngơi vài ngày theo yêu cầu của bác sĩ tư nhân – thực chất là theo mệnh lệnh không lời của Bạch Dạ Thần.

Không ai trong căn cứ dám nhắc về chuyện ở bến cảng. Nhưng ánh mắt của đám người Bạch Dạ đoàn khi nhìn thiếu niên kia đã dần thay đổi – từ nghi hoặc thành kính nể, rồi thành... kính sợ.

Dụ Nhiên dường như không quan tâm.

Cậu ăn sáng, đi dạo, ra sân bắn khi hứng lên, thỉnh thoảng phá rối đội huấn luyện bằng cách đổi bài tập rồi lẻn đi mất. Một lần bị bắt quả tang, Bạch Dạ Thần chỉ lắc đầu, cười cười: "Bé con nghịch ngợm của tôi hôm nay lại ra tay với cả giáo trình huấn luyện hả?"

Cậu chỉ bĩu môi, không đáp, bước lướt qua hắn như gió nhẹ. Mỗi lần như thế, Bạch Dạ Thần đều tự nhủ: một ngày nào đó, mèo con này sẽ khiến hắn mất hết lý trí.

Không khí giữa hai người như mặt hồ phẳng lặng – tưởng như yên tĩnh, nhưng dưới mặt nước là từng lớp sóng ngầm nhỏ lăn tăn không ngừng. Họ không đụng chạm nhau quá mức, không gọi nhau bằng những danh xưng ngọt ngào, cũng không trêu ghẹo trắng trợn. Nhưng từng ánh nhìn, từng bước chân chồng lên lối đi của đối phương, từng lần chủ động bước vào không gian riêng tư của người kia... đều là ngầm thừa nhận sự tồn tại đặc biệt.

Một buổi trưa, trong căn phòng đọc sách tầng ba – nơi luôn vắng người, ánh sáng mờ nhạt len qua cửa sổ, chiếu lên cuốn sách Dụ Nhiên đang cầm. Cậu nằm nghiêng trên sofa, áo sơ mi trắng buông lỏng vài cúc, tóc rũ xuống thái dương, dáng vẻ yên tĩnh đến mức khiến người ta khó mà tin được đây là kẻ từng đơn độc chém giết trong đêm như sát thần.

Bạch Dạ Thần bước vào, tay cầm một ly nước ấm, đặt lên bàn không nói gì.

Dụ Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không mang vẻ đề phòng. "Anh không làm việc?"

"Xong sớm." – Hắn ngồi xuống ghế đối diện, mắt lướt qua cuốn sách trong tay cậu. "Triết học cổ đại phương Tây? Không hợp với em lắm."

"Vì sao?"

"Vì em là người của hành động." – Bạch Dạ Thần nửa đùa nửa thật.

Cậu nhướng mày, rồi bật cười, âm thanh khẽ như tiếng chuông bạc. "Thế còn anh? Người của điều khiển?"

"Không sai. Cũng không cần giấu." – Hắn nhấp một ngụm nước, mắt vẫn dán vào cậu.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có gió nhẹ từ ô cửa sổ lùa vào, làm giấy tờ trên bàn khẽ xao động, như khoảng lặng đang bị khuấy nhẹ từng chút một.

Cuộc sống như vậy trôi qua vài tuần. Bình thản, tĩnh lặng – nhưng cũng nặng dần như tơ giăng.

Hai con mãnh thú đang thu vuốt, rình thời điểm lao vào cắn xé... hay chạm vào nhau.

Và rồi – một buổi chiều đầy nắng, giữa sân huấn luyện vắng người, Dụ Nhiên đứng giữa võ đài, nhẹ nhàng vung tay khởi động cổ tay, mắt nhìn về phía người đang bước tới.

"Bạch Dạ Thần." – Cậu gọi, không kính cẩn, cũng chẳng trịch thượng.

Hắn dừng bước.

"Muốn đấu một trận không?" – Dụ Nhiên nghiêng đầu, nụ cười mang theo sự khiêu khích thuần túy.

Bạch Dạ Thần nhíu mày. Một giây sau, khóe môi khẽ cong, ánh mắt hơi nheo lại, nguy hiểm như một con sói đã ngửi thấy mùi máu.

"Em chắc không?"

Dụ Nhiên bước một bước về phía trước, dáng người mảnh khảnh dưới nắng chiều như vẽ, giọng nói không lớn nhưng rơi vào tai hắn lại rõ ràng đến kỳ lạ.

"Anh huấn luyện cả một đoàn quân, tôi chỉ muốn biết - người đứng trên tất cả họ, mạnh đến mức nào."

Gió dừng lại một thoáng.

Sân huấn luyện chìm vào yên tĩnh chết chóc.

Bạch Dạ Thần cởi áo khoác, bước lên sàn đấu.

"Vậy để tôi dạy em một chút, mèo con."

Hai kẻ đã quen giết chóc. Hai người đàn ông biết kiềm chế cảm xúc đến mức đáng sợ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chạm nhau như tia lửa bắn khỏi lưỡi dao mài vào đá.

Gió nhẹ thổi qua sân huấn luyện, mang theo ánh nắng vàng rực rỡ của chiều tà. Trên võ đài trung tâm, Dụ Nhiên đứng thẳng người, ánh mắt không che giấu chút hứng thú. Bạch Dạ Thần cởi áo khoác vắt qua thành đài, sơmi trắng được xắn gọn gàng, cơ bắp vừa đủ – không thô, không lộ – nhưng lại mang đến cảm giác áp lực vô hình.

Hai người không cần chuông, không cần hiệu lệnh.

Một ánh mắt, một bước chân lướt tới – trận đấu bắt đầu.

Ban đầu, Dụ Nhiên ra đòn không quá mạnh. Những cú đá, cú đấm đều gọn gàng, chính xác, phối hợp nhịp nhàng giữa tốc độ và sức lực. Nhưng với người như Bạch Dạ Thần – từng lăn lộn trong máu và lửa – thì những đòn này chỉ như đang khởi động nhẹ.

"Quá rộng." – Hắn đỡ lấy một cú đấm vòng móc, tay trái giữ cổ tay cậu lại, tay phải gõ nhẹ vào sườn hông: "Sơ hở nơi đây."

Dụ Nhiên khựng người trong nửa giây.

Chưa kịp phản ứng, Bạch Dạ Thần đã chuyển hướng, xoay người khóa chân trái cậu, ép hông đẩy lùi một bước, chặn toàn bộ đà tấn công.

"Đứng tấn chưa đủ sâu. Khi đổi trọng tâm thì phải nhớ: đầu gối hướng cùng phương với hông." – Hắn vừa nói vừa buông tay, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nhỏ của cậu như giám định một món binh khí chưa mài dũa xong.

Dụ Nhiên khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lên một tầng. "Ra là đang dạy tôi."

"Lẽ nào em không muốn học?" – Hắn cười nhạt, ánh mắt bình thản mà sắc bén như nước hồ đóng băng.

Lần này Dụ Nhiên không nói nữa

Cậu bật tới, ra chiêu dứt khoát. Tay trái giả đòn, tay phải luồn dưới xương sườn, móc lên như đâm thẳng vào mạng sườn – tốc độ cao đến mức khiến không khí rít lên. Nhưng Bạch Dạ Thần chỉ hơi nghiêng vai, tránh đòn như nước chảy, không tiếng động. Đồng thời, chân hắn xoay nhẹ, cánh tay kéo cổ tay cậu lệch đi nửa phân, ép cậu lật người ra sau theo quán tính.

"Dùng lực tốt. Nhưng nếu là thật chiến, chiêu này sẽ bị khóa trước khi chạm người." – Hắn thấp giọng nói, giọng điệu vừa lạnh vừa bình thản, như thể đang trò chuyện trong phòng họp, chứ không phải giữa trận cận chiến.

Dụ Nhiên cười thành tiếng.

Lần đầu tiên, cậu thấy có người vừa đỡ được tất cả đòn của cậu, vừa chỉ ra lỗi, lại còn cướp tiết tấu và khóa đường lui không để lọt một kẽ hở nào. Không phải kiểu "đánh để thắng", mà là "khống chế toàn diện", như một cơn bão ngầm nuốt trọn mọi đường đi nước bước.

Quá sảng khoái.

Cậu thở ra, bắt đầu tăng lực – đánh thật.

Từng đòn sau đó đều mang theo nội kình rõ ràng. Khớp tay linh hoạt, động tác chuyển thế linh hoạt như dòng nước gặp đá, lại biến chiêu bất ngờ như rắn độc cuộn mình. Dụ Nhiên bắt đầu buộc Bạch Dạ Thần phải dùng tốc độ và kỹ xảo thực sự.

Họ di chuyển như hai chiếc bóng, từng va chạm tạo nên những âm thanh trầm đục, chấn động không khí. Bạch Dạ Thần vẫn không tấn công nhiều, nhưng mỗi khi ra tay, đều đánh thẳng vào kẽ hở mà chính cậu không ngờ mình lộ ra. Đồng thời hắn khóa cổ tay, ép hông, chặn đường lui – động tác dứt khoát đến mức khiến Dụ Nhiên rùng mình.

"Chỉ cần thêm một chút nữa..."

Hắn nghĩ thầm trong đầu, rồi trong một chiêu phối hợp tay-khuỷu-gối – ép Dụ Nhiên ngã xuống sàn trong tư thế không thể phản kháng.

Thở gấp.

Mồ hôi đọng thành giọt, chảy xuống bờ vai, vẽ thành đường bạc giữa ánh hoàng hôn.

Bạch Dạ Thần không nói gì, chỉ im lặng cúi người ôm lấy thiếu niên vào lòng, giữ chặt lấy cơ thể vẫn còn nóng hổi vì vận động dữ dội.

Cậu không kháng cự. Cằm tựa lên vai hắn, hơi thở quét qua cổ áo sơmi mở hai cúc của hắn – không rõ là đùa hay là thỏa mãn.

"Chỉ cần rèn thêm chút kỹ xảo, em đã có thể đánh ngang tay với tôi rồi." – Bạch Dạ Thần khẽ nói bên tai, giọng điệu mang theo sự thật lòng hiếm thấy.

Dụ Nhiên chỉ cười khẽ.

Ở góc xa của sân huấn luyện, vài bóng người lén lút ẩn trong bóng cây, không dám ho he một tiếng.

"Má nó... Dụ thiếu sắp đánh ngang tay với Bạch gia rồi á?"

"Không phải chứ... Hắn còn chơi đẹp, vừa đánh vừa dạy, vậy mà Dụ thiếu càng đánh càng mạnh?"

"Làm sao có người vừa xinh đẹp vừa yêu nghiệt tới mức này được trời..."

"Im đi, tao cảm giác chỉ cần thêm hai tháng nữa là cậu ta vả cả đội chúng ta không trượt phát nào."

Một tên khác thở dài, "Lão đại chưa từng ôm ai trên võ đài huấn luyện cả..."

Những người bên cạnh quay sang liếc hắn đầy khinh bỉ.

Không ai nói gì thêm. Họ chỉ đứng nhìn, lặng lẽ cảm thán về sự hiện diện của một kẻ như Dụ Nhiên – người không chỉ đánh gục đội trưởng đội 3, dám khiêu chiến cả lão đại, mà còn... khiến Bạch gia tự mình lau mồ hôi và ôm chặt vào lòng, rõ ràng họ đều biết Dụ thiếu mà họ nhắc đến không đơn giản trong lòng lão đại.

Sân huấn luyện hôm ấy không còn đơn thuần là nơi rèn thể lực. Mà là một nơi, nơi hai kẻ mạnh nhất bắt đầu tạo nên một quỹ đạo... chỉ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store