ZingTruyen.Store

Dam My Vu Khuc Tham Lang


Căn phòng trung tâm của Bạch Dạ Đoàn chìm trong im lặng tuyệt đối.
Không khí nặng nề đến mức từng hơi thở như bị đè nén dưới sức ép vô hình của sát ý.

Trên bàn điều khiển, hàng chục sơ đồ căn cứ, tuyến đường vận chuyển, hệ thống phòng thí nghiệm và những nút đỏ chi chít — toàn bộ mạng lưới của thế lực địch giờ đây đã bị phơi bày trước ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Dạ Thần.

"Chúng nghĩ có thể dùng virus để phá vỡ nền tảng Bạch Dạ Đoàn."

Hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt sâu như vực thẳm, đôi đồng tử như chứa lửa đốt. "Vậy thì từ giây phút này, mạng sống của bọn chúng sẽ được tính bằng phút."

Dụ Nhiên đứng bên cạnh, dù cơ thể vẫn còn yếu sau cơn sốt sinh học, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh và vững vàng.

"Từ thông tin tình báo, toàn bộ hệ thống sản xuất và lưu trữ virus của chúng phân tán thành ba cụm lớn."

"Cụm thứ nhất ở vùng núi Siberia — phòng thí nghiệm nghiên cứu chủng gốc."

"Cụm thứ hai tại châu Phi — nơi sản xuất và nhân bản virus với quy mô công nghiệp."

"Cụm cuối cùng... chính là sào huyệt chỉ huy trung tâm — nơi kẻ đứng sau ẩn nấp."

Dụ Nhiên lướt qua từng hình ảnh vệ tinh, giọng nói cậu trầm tĩnh: "Chúng ta phải đánh đòn chớp nhoáng, phá hủy đồng loạt. Nếu chỉ bỏ sót một cơ sở, hậu quả sẽ khôn lường."

Bạch Dạ Thần gật đầu. "Lần này anh sẽ tận diệt toàn bộ, tuyệt đối không để sót một kẻ."

***

Kế hoạch tấn công được vạch ra.

Đội A: tấn công Siberia. Đội B: quét sạch cơ sở châu Phi. Đội C — đội trọng yếu nhất: chính Bạch Dạ Thần và Dụ Nhiên sẽ trực tiếp dẫn đầu đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy của địch.

Chiến dịch "Hủy Diệt" chính thức khởi động.

***

Ba mươi sáu tiếng sau khi kế hoạch được kích hoạt, thông tin từ các cứ điểm liên tục truyền về.

— "Đội A đã vô hiệu hóa cơ sở nghiên cứu! Mọi mẫu virus bị thiêu hủy toàn bộ!"

— "Đội B hoàn thành nhiệm vụ! Nhà máy sản xuất đã nổ tung, không còn dấu vết tái sinh!"

Không có một sự khoan nhượng nào.

Không có tù binh.

Không có mặc cả.

Bất cứ ai có liên quan đều bị xử lý ngay tại chỗ.

Cơn thịnh nộ của Bạch Dạ Thần, khi động đến người hắn yêu thương, chính là địa ngục di động.

Giờ chỉ còn lại sào huyệt trung tâm.

Nơi đó — nằm sâu dưới lòng đất của một hòn đảo biệt lập giữa Bắc Băng Dương.

Khí hậu băng giá, gió thét gào như những linh hồn bị phong ấn, sóng biển vỗ dập dìu như tiếng gọi của tử thần.

Con tàu ngầm đặc chủng lao nhanh dưới lớp băng dày, đưa đội đặc nhiệm tiến sát sào huyệt. Cả con tàu gần như không phát ra tiếng động, chỉ còn tiếng thở đều đặn dồn nén như trống trận chực vỡ tung.

Trong khoang chỉ huy, Dụ Nhiên mặc bộ giáp chiến thuật màu đen ôm sát người, cánh tay vẫn còn vết sẹo đỏ nhạt sau lần suýt nhiễm virus.

Bạch Dạ Thần đứng đối diện cậu, ánh mắt hai người va chạm nhau — yên tĩnh, nhưng nóng rực như bão lửa ngầm.

"Đừng để em đi đầu." Dụ Nhiên nói khẽ, môi cong nhẹ, nửa trêu nửa nghiêm túc. "Anh cần em sống, nhưng em cũng cần anh sống."

Bạch Dạ Thần tiến lên, đặt tay lên gáy cậu, kéo mặt cậu sát lại, môi gần như chạm môi.

"Chúng ta sẽ cùng sống." Giọng hắn lạnh nhưng vững như thép. "Không ai có quyền cướp em khỏi tay anh. Kể cả thần chết."

Ánh mắt Dụ Nhiên khẽ rung động. Trong phút chốc, thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại. Chỉ còn hai kẻ mang trong người máu lạnh, nhưng yêu nhau như ám chấp.

***

Lực lượng đặc nhiệm phá vỡ lớp băng ngầm bằng thiết bị siêu tần số. Cửa ngầm dẫn vào căn cứ mở ra.

Âm thanh còi báo động chói lóa vang lên, ngay lập tức — mưa đạn trút xuống như thác lửa.

Hệ thống phòng thủ tự động bật sáng, súng máy xoay tròn khạc lửa không ngừng. Nhưng tất cả đều đã nằm trong tính toán.

"EMP nổ!" Tiếng ra lệnh vang lên.

Một quả bom xung điện cỡ lớn được kích hoạt, toàn bộ hệ thống điện tử của địch lập tức tê liệt chỉ trong ba giây. Các họng súng xoay dở dang, ánh đèn phụt tắt như bị bóp cổ.

"Tiến vào!"

Bạch Dạ Thần dẫn đầu như lưỡi dao sắc lạnh. Hắn di chuyển cực nhanh trong bóng tối, từng phát súng đều là tử hình chuẩn xác.

Đằng sau hắn, Dụ Nhiên phối hợp như một chiếc bóng quỷ dị, ánh mắt cậu lạnh băng, từng nhát dao găm xé toạc cổ họng những kẻ tiếp cận.

Tiếng súng, tiếng gào, tiếng máu bắn tung tóe vang vọng trong hành lang kim loại lạnh giá.

Từ sâu trong căn cứ, những chiến binh được tiêm thuốc tăng cường gen đổ ra như lũ chó săn mất kiểm soát.

"Để anh!"

Bạch Dạ Thần xoay người chắn trước Dụ Nhiên, ánh mắt hắn lóe lên sát khí nguyên thủy.

Chỉ trong mười giây, bốn tên lính gen ngã gục với lỗ đạn xuyên sọ. Máu bắn lên mặt Bạch Dạ Thần, hắn chỉ liếm khóe môi, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

"Từng tên một." Giọng hắn lạnh buốt như phán quyết từ vực thẳm.

Tiến sâu vào tầng hầm trung tâm, cửa thép dày đặc chắn đường họ. Hệ thống mã hóa sinh học cuối cùng vẫn hoạt động.

"Để em mở." Dụ Nhiên ngồi xuống, các đầu ngón tay lướt nhanh trên bảng điều khiển khóa gen.

Đằng sau cậu, Bạch Dạ Thần đứng như bức tường thép, đôi mắt cảnh giác quét từng góc tối.

Chỉ sau hai phút — tạch! — hệ thống khóa bị bẻ gãy.

Cánh cửa mở ra, phả ra thứ mùi hôi thối nồng nặc của xác chết ngấm virus đang phân hủy.

Trong phòng, kẻ chủ mưu ngồi sẵn trên chiếc ghế da đen, đằng sau là hai tên cận vệ còn sót lại.

Hắn mỉm cười: "Cuối cùng cũng tới... Bạch Dạ Thần, Dụ Nhiên."

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, làn da tái nhợt, cánh tay gầy gò cầm súng chứa viên đạn sinh học cuối cùng.

"Ta chỉ cần một viên đạn này..." Hắn nhếch mép. "... là đủ để tất cả các người chôn cùng ta dưới địa ngục virus."

Nhưng chưa kịp bóp cò — tiếng pằng! vang lên như sấm động.

Lỗ đạn xuyên thẳng giữa trán hắn. Máu văng tung tóe lên tường thép lạnh băng.

Bạch Dạ Thần từ đầu đến cuối không cho hắn cơ hội nói hết câu.

"Ta đã nói rồi." Giọng hắn vang vọng trong căn hầm tràn máu: "Đụng vào người của ta — chỉ có con đường chết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store