Dam My Vinh Ket Dong Tam Tiep Hac
Vĩnh Kết Đồng Tâm [Chương 3 – Mộng Phạn]
Mộng Phạn là một huyện thành khá lớn, người dân tập trung đông đúc, trong thành nhộn nhịp buôn bán, ngoài thành ruộng nương tươi tốt, mọi người ở nơi đây quanh năm đều sống rất thuận lợi, đầm ấm mà yên ổn.
Trong thành có một cửa hàng vải nổi tiếng nhà họ Lương, bình thường đã đông khách ghé thăm, ngày hội tết đến lại còn không trở tay kịp mà bán vải đẹp cho bà con lối xóm, được lòng rất nhiều người không những ở Mộng Phạn mà còn có khách ở xa.
Lương gia bao đời đều ở Mộng Phạn, sống chủ yếu dựa vào nghề gia truyền dệt vải, Lương gia rất có tiếng, làm ăn rất tốt, thuộc hộ gia giàu có ở trong thành.
Đời thứ 5 Lương gia là Lương Thành Tất, thê tử là Kim Yến Hoa, có hai nhi tử một trưởng nữ là Lương Hân Nghiên, một thứ nam là Lương Diệu Tiếp. Trưởng nữ Lương Hân Nghiên hiền thục ngoan ngoãn khiến phụ mẫu an tâm, chỉ có điều được cái này thì phải mất cái kia chính là Lương Diệu Tiếp tính tình thích quậy phá khiến phụ mẫu lo lắng, tuy mới 10 tuổi nhưng chuyên gia cầm đầu mấy đứa trẻ cùng lứa đi phá làng phá xóm, mỗi ngày trở về nhà nếu y phục không lấm lem bùn đất cũng là tay chân trầy xướt đủ kiểu, trách phạt nhiều lần cũng không bỏ, may mắn Lương Diệu Tiếp cũng không gây ra gì quá đáng khiến người tới nhà đòi bồi thường, nên vài tội nhỏ như vậy cùng lắm bị Lương Thành Tất bắt ở trong phòng chép sách, 100 lần, 200 lần, 1000 lần, Lương Diệu Tiếp nửa chữ cũng không chép mà ngủ nguyên một ngày, Lương Thành Tất cùng Kim Yến Hoa cũng hết cách, nghĩ lại để dạy nhi tử từ từ vậy. Đau đầu thật.
-"Diệu Tiếp, mẫu thân lần này không bỏ qua cho con nữa, mang y phục bẩn của con đi giặt đi."
-"Con... con giặt ạ?" – Lương Diệu Tiếp nhìn đống y phục bẩn của mình trước mặt, cái này không phải là nhầm đi.
Kim Yến Hoa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lương Diệu Tiếp, sau lại nói tiếp:
-"Mẫu thân nói con không nghe sao? Là con làm bẩn nên con phải tự giặt."
Mặc dù đối với nhi tử vô cùng thương yêu, nhưng mà cũng không nên thương yêu quá mức, vì vậy Kim Yến Hoa đành phải dùng đến cách này, mong muốn để Lương Diệu Tiếp có thể ngoan ngoãn hơn.
-"Nhanh lên, không thì bữa cơm tối nay không có món con thích đâu."
Lương Diệu Tiếp vừa nghe đến đã nhanh chóng ôm y phục lên, gật đầu lia lịa.
-"Dạ con đi ngay."
Sau đó bộ dáng nhỏ nhắn ôm y phục bẩn chạy ra phía sau nhà.
Kim Yến Hoa nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, ai, cái đứa nhỏ này không biết có làm nên chuyện hay không.
Lương Diệu Tiếp chỉ cần nghĩ đến bữa cơm tối nay sẽ có gà tiềm bát bửu là nghe lời mẫu thân ngay, ngoan ngoãn giặt y phục. Lương Diệu Tiếp lấy gáo múc nước đổ vào chậu cho đầy rồi mang y phục bỏ vào, xong ngồi xuống một khúc gỗ nhỏ, vừa cầm lấy y phục vò vò vừa ngâm lầm bầm tự nói:
-"Gà tiềm bát bửu a, ta sẽ ăn thật nhiều, ta sẽ ăn hai cái đùi gà lớn cùng củ sen và táo đỏ."
Nghĩ đến thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng, Lương Diệu Tiếp nhanh chóng lau đi, tiếp tục vò vò y phục trong chậu. Lương Diệu Tiếp sau một hồi vật lộn thì đã giặt sạch xong y phục, chỉ có điều hết nước rồi, vì vậy rất nhanh chạy vào nhà chính hỏi mẫu thân, mong là mẫu thân sẽ không bắt y ra suối xách nước về đi.
-"Mẫu thân, mẫu thân đâu rồi?"
Lương Diệu Tiếp nhìn trước nhà thấy mẫu thân còn có phụ thân nữa đang đứng nói chuyện với ai đó, tính tình hiếu kỳ không thể bỏ chạy ra ngoài hóng hớt.
-"Như vậy thì tốt quá, không ngờ chúng ta sau bao năm cũng gặp lại."
-"Chuyển đến đây rồi, sau này mong huynh chiếu cố."
Lương Thành Tất nở nụ cười mà lắc đầu, nói:
-"Huynh đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu của nhau, ta khó thì huynh giúp, huynh khó thì ta giúp là điều đương nhiên."
Long Tư Hạo cũng gật đầu đồng ý với bằng hữu, nói:
-"Vậy đợi ta sắp xếp nhà cửa xong rồi, mời huynh qua nhà uống chén trà nóng."
-"Được."
-"Mẫu thân." – Lương Diệu Tiếp nấp ở phía sau kéo kéo y phục của Kim Yến Hoa, bởi vì trước mặt là người lạ nên y cũng không dám làm loạn á.
-"Tiểu Tiếp, ra đây rồi thì chào hỏi đi con." – Lương Thành Tất gọi nhi tử đi ra không nấp nữa, đối với gia đình ba người của Long Tư Hạo nói:
-"Đây là con trai thứ của ta, Diệu Tiếp, chào thúc thúc, thúc nương và tiểu ca ca đi."
Lương Diệu Tiếp bàn tay nhỏ nhắn vò góc áo, cũng ngoan ngoãn cúi chào:
-"Con là Diệu Tiếp, chào thúc thúc, thúc nương... và ca ca." – ánh mắt có chút dừng lại ở người mà y gọi là tiểu ca ca kia, oa thật cao nha, không biết tiểu ca ca bao nhiêu tuổi rồi, nếu phụ thân và thúc thúc đã là bằng hữu, vậy y cũng muốn cùng tiểu ca ca tuấn tú kết thành tiểu bằng hữu á.
-"Phụ thân... tiểu ca ca."
Lương Thành Tất hiểu ý nhi tử, liền nói:
-"Thích tiểu ca ca rồi đúng không? Tiểu ca ca hơn con 5 tuổi, tên Tuấn Hưởng, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu ca ca, không có rủ tiểu ca ca đi phá làng phá xóm biết chưa?"
-"Dạ, con hiểu rồi." – Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, rồi lại di chuyển ánh mắt đến tiểu ca ca tuấn tú, vừa mỉm cười vừa vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, khẩu hình muốn gọi:
-"Tiểu ca ca, tiểu ca ca."
Long Tuấn Hưởng cũng chỉ nhìn một cái rồi quay đi nơi khác, bộ dạng thể hiện ra đối với xú tiểu tử đang cười không thấy mặt trời không có chút hứng thú.
Lương Diệu Tiếp cũng không có suy nghĩ nhiều làm gì, nghĩ là tiểu ca ca chắc là sợ người lạ ha. Không sao, không sao, y sẽ dẫn tiểu ca ca đi giới thiệu khắp làng khắp xóm luôn, khi đó tiểu ca ca hết sợ người lạ mà còn cảm kích y cho mà coi.
Bằng hữu lâu ngày không gặp nói thêm vài câu nữa cũng đi vào nhà. Lương Diệu Tiếp bay giờ mới nhớ ra một chuyện quan trọng, kéo kéo tay áo Kim Yến Hoa.
-"Mẫu thân, con nghe lời người giặt y phục xong rồi, nhưng mà không còn nước."
Kim Yến Hoa thấy có gì đó sai sai ở đây, nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu nhỉ tử, nói:
-"Tiểu Tiếp, lúc nãy mẫu thân có kiểm tra, không phải nước đều đầy thùng hết sao?"
Lương Diệu Tiếp không biết mình mới gây ra tai họa mà vẫn gật đầu, ngây thơ nói:
-"Dạ, là ba thùng lớn, à không, năm thùng lớn, nhưng mà Tiểu Tiếp dùng hết rồi ạ."
-"Tiểu Tiếp, con giặt mấy bộ y phục?"
-"Dạ ba bộ."
-"Con dùng mấy thùng nước lớn."
-"Dạ, năm thùng, nhưng mà con cảm thấy vẫn chưa có sạch, con nghĩ chắc phải thêm năm thùng nữa."
-"Lương Diệu Tiếp." – Kim Yến Hoa nở một nụ cười vô cùng hiền hậu, nói tiếp:
-"Xem ra dạo này con không chép phạt đúng không? Lại nhớ rồi à, lần này là 2000 lần, hay 3000 lần đây?"
-"Dạ? Chép... chép phạt?" – Lương Diệu Tiếp nở nụ cười cứng ngắc, ngửi thấy đâu đó thoang thoảng mùi nguy hiểm, bản thân theo đó mà cũng lùi về phía sau.
-"Con như thế giặt ba bộ y phục dùng hết năm thùng nước, còn chưa đủ hả? Còn muốn thêm năm thùng, con..."
-"Mẫu... mẫu thân... con vẫn chưa hiểu lắm... nhưng mà..."
-"Mau đi chép phạt... con dám chạy đi đâu hả? Tiểu Tiếp, đứa nhỏ này..."
Lương Diệu Tiếp thêm một lần dùng chiêu bỏ chạy là thượng sách, chạy không thấy đường về, mặc dù không hiểu sao mẫu thân lại trở nên tức giận như vậy, nhưng mà nếu bắt chép phạt thì là không ổn rồi, theo kinh nghiệm thì chắc chắn là không ổn, thôi cứ chạy trước rồi lại tính tiếp.
Kim Yến Hoa không có đuổi theo, bởi vì đuổi theo cũng không có bắt được, đứa nhỏ này thấy vậy mà rất nghịch ngợm, biết rõ các đường hẻm ở đây nên tùy tiện chạy vào cũng tìm không ra, cứ như vậy ở nhà đợi đến tối cũng tự động trở về.
-"Tiểu Tiếp lại chạy đi chơi rồi sao?" – Lương Thành Tất nhìn thấy nương tử vẻ mặt không vui, biết rõ bị ai chọc tức luôn.
-"Đợi nó trở về, thiếp sẽ không bỏ qua đâu."
-"Được rồi, dù sao Tiểu Tiếp cũng mới 10 tuổi, nó lớn rồi sẽ hiểu chuyện hơn thôi, bắt ép nó quá cũng không tốt."
-"Ừm, thiếp cũng mong là vậy đi. Mà bây giờ chàng định đi đâu sao?"
-"Ta tính ta cửa tiệm vải một chút để xem thiếu gì thì còn bổ sung vào."
-"Vậy chàng đi đi, sẵn tiện lại tìm Tiểu Tiếp luôn, chắc nó lại chạy đi tìm mấy đưa trẻ khác rồi."
-"Ta biết rồi, ta đi đây." – Lương Thành Tất nhanh chóng đi ra ngoài đến cửa tiệm vải, Tiểu Tiếp cũng không biết tìm ở đâu mới thấy, trước hết làm việc chính rồi mới tính tiếp được.
Tìm ở đâu mới thấy? Lương Diệu Tiếp sau khi chạy thoát liền đi tìm mấy đứa trẻ khác đi chơi, nhưng mà bọn trẻ đó đều không có rảnh, Lương Diệu Tiếp đành phải một mình buồn chán đi dạo đi dạo, nhớ tới lúc sáng mẫu thân có cho y hai hào có thể mua được năm cái kẹo nhỏ, Lương Diệu Tiếp nắm chặt hai hào trong tay đi tìm nơi bán kẹo.
Lương Diệu Tiếp tìm được nơi bán kẹo rồi, mua được năm cái kẹo, gỡ vỏ ăn lấy một cái, thật ngọt nha, Lương Diệu Tiếp nghĩ tiếp theo nên đi đâu đây, tất nhiên là không thể về nhà rồi, mẫu thân còn đang tức giận nếu y về nhà sẽ bị bắt ở trong phòng chép phạt cho coi, chép phạt chép phạt, cái đó y không làm được.
-"A, là tiểu ca ca tuấn tú." – Lương Diệu Tiếp hai mắt sáng rực, chân rất nhanh chạy đến bên cạnh Long Tuấn Hưởng đang ở bên kia mua gì đó.
Long Tuấn Hưởng chưa biết đến sự tồn tại của Lương Diệu Tiếp còn đang chú tâm mua rau củ, vốn không quen thuộc nơi này lại bị mẫu thân bắt đi mua rau củ, Long Tuấn Hưởng cũng không biết mua làm sao.
-"Cái này..."
-"Cái này sao? Củ cải ba hào một củ, mua hai củ thì năm hào, này là ta bán rẻ đó, củ cải nhà ta trồng ăn rất ngọt nha."
-"Vậy hai củ..."
-"Ai da Hà thẩm, củ cải này hôm qua ta cùng mẫu thân mua có hai hào một củ, gì mà hôm nay lại ba hào một củ rồi, thẩm có hay không nhớ nhầm giá rồi ạ."
-"Tiểu Tiếp, mau đi chỗ khác cho thẩm bán." – Hà thẩm vừa nhìn thấy Lương Diệu Tiếp đã tìm cách đuổi, bởi vì thấy thiếu niên trước mặt lạ nên muốn nâng giá lên chút, không thể bị tiểu tử nhiều chuyện kia phá.
-"Hà thẩm, thẩm mà làm vậy lần sau con không đưa mấy tỷ tỷ xinh đẹp đến mua củ cải nữa đâu nha. Tiết lộ cho thẩm biết nè, Tiểu Tiếp quen nhiều tỷ tỷ xinh đẹp lắm đó."
Hà thẩm cũng không còn cách nào khác, coi như Lương Diệu Tiếp lợi hại đi.
-"Được rồi được rồi, hai hào một củ, cứ lấy đi."
-"Vậy ba củ năm hào nha. Hà Thẩm xinh đẹp nhất." – Lương Diệu Tiếp lấy ba củ cải bỏ vào trong giỏ của Long Tuấn Hưởng, sau đó cầm lấy năm hào trên tay hắn đưa cho Hà thẩm, chưa kịp đợi Hà thẩm mở miệng nói đã kéo Long Tuấn Hưởng đi, Hà thẩm không giải quyết được chỉ biết ngậm ngùi cất đi năm hào, thật là hết nói nổi.
-"Tiểu ca ca, ngươi thấy ta có lợi hại không? Suýt nữa là ngươi bị lừa rồi đó, lần sau mà có đi mua cái gì thì nhớ rủ ta đi nha, đảm bảo ngươi sẽ mua được với giá tốt nhất luôn."
-"......"
-"Tiểu ca ca, lẽ nào ngươi không vui sao?"
-"......"
-"Nè tiểu ca ca, ta cũng đã giúp ngươi rồi, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
-"......"
-"Tiểu ca ca..."
-"Đừng gọi ta như vậy."
-"À, thì ra ngươi không thích được gọi là tiểu ca ca sao? Vậy ta gọi ngươi là Tuấn Hưởng huynh, thấy thế nào, Tuấn Hưởng huynh."
Long Tuấn Hưởng nhíu mày không vui, cảm thấy xú tiểu tử này sao lại phiền phức đến thế, vì vậy bước chân cũng trở nên nhanh hơn, muốn mau chóng về nhà.
-"Tuấn Hưởng huynh, đợi ta đợi ta, cũng không ai đuổi huynh, huynh đi nhanh như vậy làm gì?"
-"Đừng gọi ta."
Lương Diệu Tiếp cảm thấy vô cùng khó hiểu, nói:
-"Không gọi huynh thì làm sao ta nói chuyện với huynh được, Tuấn Hưởng huynh."
Lương Diệu Tiếp chân ngắn không có đuổi kịp Long Tuấn Hưởng thành ra phải chạy cho thật nhanh, cuối cùng cũng bắt được tay Long Tuấn Hưởng kéo lại, vừa thở vừa nói:
-"Huynh... huynh thật là... cho huynh cái này..." – đem một viên kẹo nhét vào tay Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp vui vẻ cười tít cả mắt, nói tiếp:
-"Kẹo này ngon lắm, huynh ăn một lần là nghiện luôn."
Long Tuấn Hưởng nhìn viên kẹo nằm trong lòng bàn tay, lại nhìn Lương Diệu Tiếp, ánh mắt có chút khó đoán.
Lương Diệu Tiếp không hiểu sao có chút chột dạ, lấy thêm một viên kẹo nữa bỏ vào tay hắn, nói:
-"Thì cho huynh thêm một viên nữa này, mỗi người hai viên có được chưa, nhìn gì mà nhìn, ta... ta cũng không có ham ăn đến mức đó đâu."
Lương Diệu Tiếp định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy phụ thân từ đằng xa, vì vậy liền nhanh chóng tạm biệt Long Tuấn Hưởng rồi chạy đi đến bên cạnh Lương Thành Tất.
-"Phụ thân..."
-"Tiểu Tiếp, thì ra con ở đây, mau về nhà, mẫu thân con còn rất giận đó."
-"Dạ, Tiểu Tiếp biết lỗi rồi mà."
-"Như vậy là tốt, được rồi, mau về nhà với phụ thân."
-"Dạ." – Lương Diệu Tiếp nắm lấy bàn tay của Lương Thành Tất trở về, còn không quên quay đầu nhìn Long Tuấn Hưởng vẫy vẫy tay tạm biệt nữa.
Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp theo phụ thân của y đi rồi, lại nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay, Long Tuấn Hưởng nghĩ nghĩ đem hai viên kẹo nhét vào áo, sau đó cũng nhanh chóng về nhà.
Tối đến, Lương Diệu Tiếp đúng như ý nguyện mà được ăn gà tiềm bát bửu, đúng ý nguyện mà được ăn hai cái đùi gà luôn, Lương Diệu Tiếp cảm thấy thật vui vẻ.
-"Mẫu thân, cái này mẫu thân nấu là ngon nhất, gà tiềm bát bửu của mẫu thân không ai sánh bằng á."
-"Vậy thì nhớ ăn nhiều vào, ăn ngon thì không được quậy phá nữa nghe chưa."
-"Dạ." – Lương Diệu Tiếp cười hì hì, tiếp tục ăn đùi gà, cũng không có nhớ bản thân vừa dạ cái gì nữa.
-"À, Hân Nghiên, có cái này phụ thân cũng muốn nói cho con biết. Trước đây phụ thân cùng Long thúc thúc của con lúc kết giao bằng hữu có nói nếu sau này có yên bề gia thất, thuận lợi thì sẽ kết thành thông gia. Nghĩ rằng không gặp lâu như vậy cũng không có cơ hội, nhưng hẳn trời cũng đã định, lúc chiều Long thúc thúc của con cũng đã nhắc đến, ta cũng không bắt ép gì con với lại hai đứa cũng còn nhỏ, nhưng trước hết cũng nên nói chuyện một chút dù sao cũng là bạn đồng trang lứa, con thấy thế nào?"
Lương Hân Nghiên mỉm cười, nói:
-"Phụ thân nói thì con xin nghe theo."
-"Ừm, con cứ xem như bạn bè mà nói chuyện, không có gì phải lo ngại, ta thấy tiểu tử đó còn nhỏ nhưng khí chất rất tốt."
-"Dạ, Hân Nghiên hiểu."
-"Vậy là tốt rồi, thôi ăn cơm đi, chuyện này để sau lại nói tiếp."
Lương Diệu Tiếp đang gặm đùi gà mà cũng phải dừng lại để nghe ngóng tình hình, gì ta? Gì mà thông gia ta? Ngôn ngữ của người lớn thật khó hiểu á! Nhất định phải tìm cơ hội hỏi mẫu thân, còn bây giờ phải tập trung ăn đùi gà lấy sức ngày mai lại đi tìm tiểu ca ca tuấn tú mà kết giao bằng hữu, mong là tiểu ca ca tuấn tú không có lạnh nhạt với y nữa nha.
Long Tuấn Hưởng sau khi ăn cơm cũng trở về phòng, đọc vài cuốn sách đến tận khuya, có thể là lạ nơi nên không ngủ được, Long Tuấn Hưởng ánh mắt chợt dừng lại ở hai viên kẹo trên bàn, lại vô tình nhớ đến xú tiểu tử nhiều chuyện kia. Long Tuấn Hưởng không thích đồ ngọt, nhưng tay lại vô thức cầm lấy một viên kẹo bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt rất nhanh lan tỏa trong khoang miệng, Long Tuấn Hưởng không hiểu sao xú tiểu tử kia lại thích cái thứ ngọt này đến như thế, thật sự là... không ngon một chút nào.
Đợi khi kẹo tan đi hết, Long Tuấn Hưởng uống lấy một ngụm nước để xua tan đi vị ngọt còn lưu lại, cảm thấy cũng có chút buồn ngủ rồi, Long Tuấn Hưởng thổi đèn rồi cũng đi đến bên giường nằm xuống.
15 tuổi cùng phụ mẫu rời Vĩnh Thành chuyển đến Mộng Phạn, 15 tuổi gặp được một xú tiểu tử vô cùng nhiều chuyện không chút thú vị, để giờ đây vị ngọt vẫn còn lưu luyến trong khoang miệng, cùng hắn chìm vào giấc mộng êm dịu...
-Hết chương 3-
Mộng Phạn là một huyện thành khá lớn, người dân tập trung đông đúc, trong thành nhộn nhịp buôn bán, ngoài thành ruộng nương tươi tốt, mọi người ở nơi đây quanh năm đều sống rất thuận lợi, đầm ấm mà yên ổn.
Trong thành có một cửa hàng vải nổi tiếng nhà họ Lương, bình thường đã đông khách ghé thăm, ngày hội tết đến lại còn không trở tay kịp mà bán vải đẹp cho bà con lối xóm, được lòng rất nhiều người không những ở Mộng Phạn mà còn có khách ở xa.
Lương gia bao đời đều ở Mộng Phạn, sống chủ yếu dựa vào nghề gia truyền dệt vải, Lương gia rất có tiếng, làm ăn rất tốt, thuộc hộ gia giàu có ở trong thành.
Đời thứ 5 Lương gia là Lương Thành Tất, thê tử là Kim Yến Hoa, có hai nhi tử một trưởng nữ là Lương Hân Nghiên, một thứ nam là Lương Diệu Tiếp. Trưởng nữ Lương Hân Nghiên hiền thục ngoan ngoãn khiến phụ mẫu an tâm, chỉ có điều được cái này thì phải mất cái kia chính là Lương Diệu Tiếp tính tình thích quậy phá khiến phụ mẫu lo lắng, tuy mới 10 tuổi nhưng chuyên gia cầm đầu mấy đứa trẻ cùng lứa đi phá làng phá xóm, mỗi ngày trở về nhà nếu y phục không lấm lem bùn đất cũng là tay chân trầy xướt đủ kiểu, trách phạt nhiều lần cũng không bỏ, may mắn Lương Diệu Tiếp cũng không gây ra gì quá đáng khiến người tới nhà đòi bồi thường, nên vài tội nhỏ như vậy cùng lắm bị Lương Thành Tất bắt ở trong phòng chép sách, 100 lần, 200 lần, 1000 lần, Lương Diệu Tiếp nửa chữ cũng không chép mà ngủ nguyên một ngày, Lương Thành Tất cùng Kim Yến Hoa cũng hết cách, nghĩ lại để dạy nhi tử từ từ vậy. Đau đầu thật.
-"Diệu Tiếp, mẫu thân lần này không bỏ qua cho con nữa, mang y phục bẩn của con đi giặt đi."
-"Con... con giặt ạ?" – Lương Diệu Tiếp nhìn đống y phục bẩn của mình trước mặt, cái này không phải là nhầm đi.
Kim Yến Hoa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lương Diệu Tiếp, sau lại nói tiếp:
-"Mẫu thân nói con không nghe sao? Là con làm bẩn nên con phải tự giặt."
Mặc dù đối với nhi tử vô cùng thương yêu, nhưng mà cũng không nên thương yêu quá mức, vì vậy Kim Yến Hoa đành phải dùng đến cách này, mong muốn để Lương Diệu Tiếp có thể ngoan ngoãn hơn.
-"Nhanh lên, không thì bữa cơm tối nay không có món con thích đâu."
Lương Diệu Tiếp vừa nghe đến đã nhanh chóng ôm y phục lên, gật đầu lia lịa.
-"Dạ con đi ngay."
Sau đó bộ dáng nhỏ nhắn ôm y phục bẩn chạy ra phía sau nhà.
Kim Yến Hoa nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, ai, cái đứa nhỏ này không biết có làm nên chuyện hay không.
Lương Diệu Tiếp chỉ cần nghĩ đến bữa cơm tối nay sẽ có gà tiềm bát bửu là nghe lời mẫu thân ngay, ngoan ngoãn giặt y phục. Lương Diệu Tiếp lấy gáo múc nước đổ vào chậu cho đầy rồi mang y phục bỏ vào, xong ngồi xuống một khúc gỗ nhỏ, vừa cầm lấy y phục vò vò vừa ngâm lầm bầm tự nói:
-"Gà tiềm bát bửu a, ta sẽ ăn thật nhiều, ta sẽ ăn hai cái đùi gà lớn cùng củ sen và táo đỏ."
Nghĩ đến thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng, Lương Diệu Tiếp nhanh chóng lau đi, tiếp tục vò vò y phục trong chậu. Lương Diệu Tiếp sau một hồi vật lộn thì đã giặt sạch xong y phục, chỉ có điều hết nước rồi, vì vậy rất nhanh chạy vào nhà chính hỏi mẫu thân, mong là mẫu thân sẽ không bắt y ra suối xách nước về đi.
-"Mẫu thân, mẫu thân đâu rồi?"
Lương Diệu Tiếp nhìn trước nhà thấy mẫu thân còn có phụ thân nữa đang đứng nói chuyện với ai đó, tính tình hiếu kỳ không thể bỏ chạy ra ngoài hóng hớt.
-"Như vậy thì tốt quá, không ngờ chúng ta sau bao năm cũng gặp lại."
-"Chuyển đến đây rồi, sau này mong huynh chiếu cố."
Lương Thành Tất nở nụ cười mà lắc đầu, nói:
-"Huynh đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu của nhau, ta khó thì huynh giúp, huynh khó thì ta giúp là điều đương nhiên."
Long Tư Hạo cũng gật đầu đồng ý với bằng hữu, nói:
-"Vậy đợi ta sắp xếp nhà cửa xong rồi, mời huynh qua nhà uống chén trà nóng."
-"Được."
-"Mẫu thân." – Lương Diệu Tiếp nấp ở phía sau kéo kéo y phục của Kim Yến Hoa, bởi vì trước mặt là người lạ nên y cũng không dám làm loạn á.
-"Tiểu Tiếp, ra đây rồi thì chào hỏi đi con." – Lương Thành Tất gọi nhi tử đi ra không nấp nữa, đối với gia đình ba người của Long Tư Hạo nói:
-"Đây là con trai thứ của ta, Diệu Tiếp, chào thúc thúc, thúc nương và tiểu ca ca đi."
Lương Diệu Tiếp bàn tay nhỏ nhắn vò góc áo, cũng ngoan ngoãn cúi chào:
-"Con là Diệu Tiếp, chào thúc thúc, thúc nương... và ca ca." – ánh mắt có chút dừng lại ở người mà y gọi là tiểu ca ca kia, oa thật cao nha, không biết tiểu ca ca bao nhiêu tuổi rồi, nếu phụ thân và thúc thúc đã là bằng hữu, vậy y cũng muốn cùng tiểu ca ca tuấn tú kết thành tiểu bằng hữu á.
-"Phụ thân... tiểu ca ca."
Lương Thành Tất hiểu ý nhi tử, liền nói:
-"Thích tiểu ca ca rồi đúng không? Tiểu ca ca hơn con 5 tuổi, tên Tuấn Hưởng, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu ca ca, không có rủ tiểu ca ca đi phá làng phá xóm biết chưa?"
-"Dạ, con hiểu rồi." – Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, rồi lại di chuyển ánh mắt đến tiểu ca ca tuấn tú, vừa mỉm cười vừa vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, khẩu hình muốn gọi:
-"Tiểu ca ca, tiểu ca ca."
Long Tuấn Hưởng cũng chỉ nhìn một cái rồi quay đi nơi khác, bộ dạng thể hiện ra đối với xú tiểu tử đang cười không thấy mặt trời không có chút hứng thú.
Lương Diệu Tiếp cũng không có suy nghĩ nhiều làm gì, nghĩ là tiểu ca ca chắc là sợ người lạ ha. Không sao, không sao, y sẽ dẫn tiểu ca ca đi giới thiệu khắp làng khắp xóm luôn, khi đó tiểu ca ca hết sợ người lạ mà còn cảm kích y cho mà coi.
Bằng hữu lâu ngày không gặp nói thêm vài câu nữa cũng đi vào nhà. Lương Diệu Tiếp bay giờ mới nhớ ra một chuyện quan trọng, kéo kéo tay áo Kim Yến Hoa.
-"Mẫu thân, con nghe lời người giặt y phục xong rồi, nhưng mà không còn nước."
Kim Yến Hoa thấy có gì đó sai sai ở đây, nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu nhỉ tử, nói:
-"Tiểu Tiếp, lúc nãy mẫu thân có kiểm tra, không phải nước đều đầy thùng hết sao?"
Lương Diệu Tiếp không biết mình mới gây ra tai họa mà vẫn gật đầu, ngây thơ nói:
-"Dạ, là ba thùng lớn, à không, năm thùng lớn, nhưng mà Tiểu Tiếp dùng hết rồi ạ."
-"Tiểu Tiếp, con giặt mấy bộ y phục?"
-"Dạ ba bộ."
-"Con dùng mấy thùng nước lớn."
-"Dạ, năm thùng, nhưng mà con cảm thấy vẫn chưa có sạch, con nghĩ chắc phải thêm năm thùng nữa."
-"Lương Diệu Tiếp." – Kim Yến Hoa nở một nụ cười vô cùng hiền hậu, nói tiếp:
-"Xem ra dạo này con không chép phạt đúng không? Lại nhớ rồi à, lần này là 2000 lần, hay 3000 lần đây?"
-"Dạ? Chép... chép phạt?" – Lương Diệu Tiếp nở nụ cười cứng ngắc, ngửi thấy đâu đó thoang thoảng mùi nguy hiểm, bản thân theo đó mà cũng lùi về phía sau.
-"Con như thế giặt ba bộ y phục dùng hết năm thùng nước, còn chưa đủ hả? Còn muốn thêm năm thùng, con..."
-"Mẫu... mẫu thân... con vẫn chưa hiểu lắm... nhưng mà..."
-"Mau đi chép phạt... con dám chạy đi đâu hả? Tiểu Tiếp, đứa nhỏ này..."
Lương Diệu Tiếp thêm một lần dùng chiêu bỏ chạy là thượng sách, chạy không thấy đường về, mặc dù không hiểu sao mẫu thân lại trở nên tức giận như vậy, nhưng mà nếu bắt chép phạt thì là không ổn rồi, theo kinh nghiệm thì chắc chắn là không ổn, thôi cứ chạy trước rồi lại tính tiếp.
Kim Yến Hoa không có đuổi theo, bởi vì đuổi theo cũng không có bắt được, đứa nhỏ này thấy vậy mà rất nghịch ngợm, biết rõ các đường hẻm ở đây nên tùy tiện chạy vào cũng tìm không ra, cứ như vậy ở nhà đợi đến tối cũng tự động trở về.
-"Tiểu Tiếp lại chạy đi chơi rồi sao?" – Lương Thành Tất nhìn thấy nương tử vẻ mặt không vui, biết rõ bị ai chọc tức luôn.
-"Đợi nó trở về, thiếp sẽ không bỏ qua đâu."
-"Được rồi, dù sao Tiểu Tiếp cũng mới 10 tuổi, nó lớn rồi sẽ hiểu chuyện hơn thôi, bắt ép nó quá cũng không tốt."
-"Ừm, thiếp cũng mong là vậy đi. Mà bây giờ chàng định đi đâu sao?"
-"Ta tính ta cửa tiệm vải một chút để xem thiếu gì thì còn bổ sung vào."
-"Vậy chàng đi đi, sẵn tiện lại tìm Tiểu Tiếp luôn, chắc nó lại chạy đi tìm mấy đưa trẻ khác rồi."
-"Ta biết rồi, ta đi đây." – Lương Thành Tất nhanh chóng đi ra ngoài đến cửa tiệm vải, Tiểu Tiếp cũng không biết tìm ở đâu mới thấy, trước hết làm việc chính rồi mới tính tiếp được.
Tìm ở đâu mới thấy? Lương Diệu Tiếp sau khi chạy thoát liền đi tìm mấy đứa trẻ khác đi chơi, nhưng mà bọn trẻ đó đều không có rảnh, Lương Diệu Tiếp đành phải một mình buồn chán đi dạo đi dạo, nhớ tới lúc sáng mẫu thân có cho y hai hào có thể mua được năm cái kẹo nhỏ, Lương Diệu Tiếp nắm chặt hai hào trong tay đi tìm nơi bán kẹo.
Lương Diệu Tiếp tìm được nơi bán kẹo rồi, mua được năm cái kẹo, gỡ vỏ ăn lấy một cái, thật ngọt nha, Lương Diệu Tiếp nghĩ tiếp theo nên đi đâu đây, tất nhiên là không thể về nhà rồi, mẫu thân còn đang tức giận nếu y về nhà sẽ bị bắt ở trong phòng chép phạt cho coi, chép phạt chép phạt, cái đó y không làm được.
-"A, là tiểu ca ca tuấn tú." – Lương Diệu Tiếp hai mắt sáng rực, chân rất nhanh chạy đến bên cạnh Long Tuấn Hưởng đang ở bên kia mua gì đó.
Long Tuấn Hưởng chưa biết đến sự tồn tại của Lương Diệu Tiếp còn đang chú tâm mua rau củ, vốn không quen thuộc nơi này lại bị mẫu thân bắt đi mua rau củ, Long Tuấn Hưởng cũng không biết mua làm sao.
-"Cái này..."
-"Cái này sao? Củ cải ba hào một củ, mua hai củ thì năm hào, này là ta bán rẻ đó, củ cải nhà ta trồng ăn rất ngọt nha."
-"Vậy hai củ..."
-"Ai da Hà thẩm, củ cải này hôm qua ta cùng mẫu thân mua có hai hào một củ, gì mà hôm nay lại ba hào một củ rồi, thẩm có hay không nhớ nhầm giá rồi ạ."
-"Tiểu Tiếp, mau đi chỗ khác cho thẩm bán." – Hà thẩm vừa nhìn thấy Lương Diệu Tiếp đã tìm cách đuổi, bởi vì thấy thiếu niên trước mặt lạ nên muốn nâng giá lên chút, không thể bị tiểu tử nhiều chuyện kia phá.
-"Hà thẩm, thẩm mà làm vậy lần sau con không đưa mấy tỷ tỷ xinh đẹp đến mua củ cải nữa đâu nha. Tiết lộ cho thẩm biết nè, Tiểu Tiếp quen nhiều tỷ tỷ xinh đẹp lắm đó."
Hà thẩm cũng không còn cách nào khác, coi như Lương Diệu Tiếp lợi hại đi.
-"Được rồi được rồi, hai hào một củ, cứ lấy đi."
-"Vậy ba củ năm hào nha. Hà Thẩm xinh đẹp nhất." – Lương Diệu Tiếp lấy ba củ cải bỏ vào trong giỏ của Long Tuấn Hưởng, sau đó cầm lấy năm hào trên tay hắn đưa cho Hà thẩm, chưa kịp đợi Hà thẩm mở miệng nói đã kéo Long Tuấn Hưởng đi, Hà thẩm không giải quyết được chỉ biết ngậm ngùi cất đi năm hào, thật là hết nói nổi.
-"Tiểu ca ca, ngươi thấy ta có lợi hại không? Suýt nữa là ngươi bị lừa rồi đó, lần sau mà có đi mua cái gì thì nhớ rủ ta đi nha, đảm bảo ngươi sẽ mua được với giá tốt nhất luôn."
-"......"
-"Tiểu ca ca, lẽ nào ngươi không vui sao?"
-"......"
-"Nè tiểu ca ca, ta cũng đã giúp ngươi rồi, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
-"......"
-"Tiểu ca ca..."
-"Đừng gọi ta như vậy."
-"À, thì ra ngươi không thích được gọi là tiểu ca ca sao? Vậy ta gọi ngươi là Tuấn Hưởng huynh, thấy thế nào, Tuấn Hưởng huynh."
Long Tuấn Hưởng nhíu mày không vui, cảm thấy xú tiểu tử này sao lại phiền phức đến thế, vì vậy bước chân cũng trở nên nhanh hơn, muốn mau chóng về nhà.
-"Tuấn Hưởng huynh, đợi ta đợi ta, cũng không ai đuổi huynh, huynh đi nhanh như vậy làm gì?"
-"Đừng gọi ta."
Lương Diệu Tiếp cảm thấy vô cùng khó hiểu, nói:
-"Không gọi huynh thì làm sao ta nói chuyện với huynh được, Tuấn Hưởng huynh."
Lương Diệu Tiếp chân ngắn không có đuổi kịp Long Tuấn Hưởng thành ra phải chạy cho thật nhanh, cuối cùng cũng bắt được tay Long Tuấn Hưởng kéo lại, vừa thở vừa nói:
-"Huynh... huynh thật là... cho huynh cái này..." – đem một viên kẹo nhét vào tay Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp vui vẻ cười tít cả mắt, nói tiếp:
-"Kẹo này ngon lắm, huynh ăn một lần là nghiện luôn."
Long Tuấn Hưởng nhìn viên kẹo nằm trong lòng bàn tay, lại nhìn Lương Diệu Tiếp, ánh mắt có chút khó đoán.
Lương Diệu Tiếp không hiểu sao có chút chột dạ, lấy thêm một viên kẹo nữa bỏ vào tay hắn, nói:
-"Thì cho huynh thêm một viên nữa này, mỗi người hai viên có được chưa, nhìn gì mà nhìn, ta... ta cũng không có ham ăn đến mức đó đâu."
Lương Diệu Tiếp định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy phụ thân từ đằng xa, vì vậy liền nhanh chóng tạm biệt Long Tuấn Hưởng rồi chạy đi đến bên cạnh Lương Thành Tất.
-"Phụ thân..."
-"Tiểu Tiếp, thì ra con ở đây, mau về nhà, mẫu thân con còn rất giận đó."
-"Dạ, Tiểu Tiếp biết lỗi rồi mà."
-"Như vậy là tốt, được rồi, mau về nhà với phụ thân."
-"Dạ." – Lương Diệu Tiếp nắm lấy bàn tay của Lương Thành Tất trở về, còn không quên quay đầu nhìn Long Tuấn Hưởng vẫy vẫy tay tạm biệt nữa.
Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp theo phụ thân của y đi rồi, lại nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay, Long Tuấn Hưởng nghĩ nghĩ đem hai viên kẹo nhét vào áo, sau đó cũng nhanh chóng về nhà.
Tối đến, Lương Diệu Tiếp đúng như ý nguyện mà được ăn gà tiềm bát bửu, đúng ý nguyện mà được ăn hai cái đùi gà luôn, Lương Diệu Tiếp cảm thấy thật vui vẻ.
-"Mẫu thân, cái này mẫu thân nấu là ngon nhất, gà tiềm bát bửu của mẫu thân không ai sánh bằng á."
-"Vậy thì nhớ ăn nhiều vào, ăn ngon thì không được quậy phá nữa nghe chưa."
-"Dạ." – Lương Diệu Tiếp cười hì hì, tiếp tục ăn đùi gà, cũng không có nhớ bản thân vừa dạ cái gì nữa.
-"À, Hân Nghiên, có cái này phụ thân cũng muốn nói cho con biết. Trước đây phụ thân cùng Long thúc thúc của con lúc kết giao bằng hữu có nói nếu sau này có yên bề gia thất, thuận lợi thì sẽ kết thành thông gia. Nghĩ rằng không gặp lâu như vậy cũng không có cơ hội, nhưng hẳn trời cũng đã định, lúc chiều Long thúc thúc của con cũng đã nhắc đến, ta cũng không bắt ép gì con với lại hai đứa cũng còn nhỏ, nhưng trước hết cũng nên nói chuyện một chút dù sao cũng là bạn đồng trang lứa, con thấy thế nào?"
Lương Hân Nghiên mỉm cười, nói:
-"Phụ thân nói thì con xin nghe theo."
-"Ừm, con cứ xem như bạn bè mà nói chuyện, không có gì phải lo ngại, ta thấy tiểu tử đó còn nhỏ nhưng khí chất rất tốt."
-"Dạ, Hân Nghiên hiểu."
-"Vậy là tốt rồi, thôi ăn cơm đi, chuyện này để sau lại nói tiếp."
Lương Diệu Tiếp đang gặm đùi gà mà cũng phải dừng lại để nghe ngóng tình hình, gì ta? Gì mà thông gia ta? Ngôn ngữ của người lớn thật khó hiểu á! Nhất định phải tìm cơ hội hỏi mẫu thân, còn bây giờ phải tập trung ăn đùi gà lấy sức ngày mai lại đi tìm tiểu ca ca tuấn tú mà kết giao bằng hữu, mong là tiểu ca ca tuấn tú không có lạnh nhạt với y nữa nha.
*****
Long Tuấn Hưởng sau khi ăn cơm cũng trở về phòng, đọc vài cuốn sách đến tận khuya, có thể là lạ nơi nên không ngủ được, Long Tuấn Hưởng ánh mắt chợt dừng lại ở hai viên kẹo trên bàn, lại vô tình nhớ đến xú tiểu tử nhiều chuyện kia. Long Tuấn Hưởng không thích đồ ngọt, nhưng tay lại vô thức cầm lấy một viên kẹo bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt rất nhanh lan tỏa trong khoang miệng, Long Tuấn Hưởng không hiểu sao xú tiểu tử kia lại thích cái thứ ngọt này đến như thế, thật sự là... không ngon một chút nào.
Đợi khi kẹo tan đi hết, Long Tuấn Hưởng uống lấy một ngụm nước để xua tan đi vị ngọt còn lưu lại, cảm thấy cũng có chút buồn ngủ rồi, Long Tuấn Hưởng thổi đèn rồi cũng đi đến bên giường nằm xuống.
15 tuổi cùng phụ mẫu rời Vĩnh Thành chuyển đến Mộng Phạn, 15 tuổi gặp được một xú tiểu tử vô cùng nhiều chuyện không chút thú vị, để giờ đây vị ngọt vẫn còn lưu luyến trong khoang miệng, cùng hắn chìm vào giấc mộng êm dịu...
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store