ZingTruyen.Store

[DM/Beta] Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa 1

Chương 187: Hùng phụ

aeryiblue

Du Khuyết đương nhiên là sợ.

Hắn chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, không hộ khẩu, không nhà cửa, không tài sản, trên người chẳng moi ra được lấy một ưu điểm. Bây giờ lại còn đang sống chung dưới một mái nhà với nhạc phụ, dĩ nhiên phải cư xử thật gương mẫu.

Nếu tối nay Du Khuyết đánh dấu Tang Á, thì sáng mai đường vân sau gáy đối phương sẽ đổi màu. Nghị trưởng Ronnie đâu phải kẻ mù, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ra tất cả, biết đâu còn cho rằng hắn là hạng dâm ô hám sắc.

Cuối cùng, Du Khuyết chỉ ôm Tang Á hôn một lát rồi buông tay. Hắn giả vờ không thấy vẻ mặt “muốn nói lại thôi” của Tang Á, quay người đến bên giường chuẩn bị thay quần áo.

Tang Á nhìn bóng lưng Du Khuyết, trong lòng nghẹn một cục: “Sao anh không tiếp tục nữa?”

Chọc lửa lên rồi bỏ mặc là sao?

Du Khuyết biết rõ tâm tình nhỏ nhặt của Tang Á, hắn cởi khuy áo sơ mi, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, vóc dáng gầy gò thoáng lộ ra, môi cong lên như cười mà chẳng cười: “Vừa rồi không phải cậu nói ‘đừng chạm nữa’ à?”

Tang Á nghĩ, từ bao giờ Du Khuyết lại nghe lời mình thế? Y đút tay vào túi, thong thả đi tới sau lưng Du Khuyết, chẳng biết nghĩ tới điều gì, khẽ cong môi cười: “Thật ra anh có chạm cũng chẳng sao.”

Dựa vào độ tinh khiết máu của Du Khuyết, cùng lắm chỉ đánh dấu tạm thời được y, muốn đánh dấu sâu thì không thể. Nhưng lời này nói ra lại dễ làm tổn thương lòng tự tôn của trùng đực, nên dù Tang Á có cay miệng đến đâu cũng không đời nào nói thẳng với Du Khuyết.

Du Khuyết chẳng nghĩ ra ẩn ý trong lời y, vén chăn nằm lên giường, tiện thể kéo cả Tang Á lên theo. Chuyện Tang Á bị cưỡng ép gỡ bỏ cánh vẫn canh cánh trong lòng hắn, đến tận khi tắt đèn, bốn phía chìm trong bóng tối, đôi mắt Du Khuyết mới lộ ra vẻ trĩu nặng tâm sự.

Du Khuyết khẽ hỏi: “Cậu nói nhà cậu bị rất nhiều kẻ thù chèn ép, có liên quan đến gia tộc của trùng đực đã hại cậu năm đó không?”

Tang Á nghe vậy, trong bóng tối lặng lẽ mở mắt, sau cùng lại chậm rãi nhắm lại, khẽ “ừ” một tiếng: “Gia tộc của trùng đó ở Nam Bộ cũng coi như có chút thế lực, từ trước đến nay đều âm thầm đàn áp nhà tôi. Laimy và Laixing thành tích quân sự đều rất tốt, ở tuổi này lẽ ra đã phải được đề bạt lên trung úy, rồi cử đến đế đô học tập rồi, nhưng giờ vẫn là thiếu úy. Nếu không có Hùng phụ tôi chống đỡ ở nhà, chắc hai đứa nó còn bị bắt nạt thê thảm hơn nữa…”

Nói đến đây, Tang Á hơi khựng lại: “Hùng phụ tôi thể trạng vốn đã không tốt, mấy năm nay lại phải lo toan mọi thứ, mới bị giận đến phát bệnh.”

Du Khuyết đưa tay kéo y vào lòng: “Ngủ đi. Sáng mai tụi mình cùng đến bệnh viện thăm ông.”

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng một giường. Tang Á nhắm mắt, cảm thấy tim mình hình như đập hơi nhanh, nhưng khi y áp tai lên ngực Du Khuyết thì mới phát hiện tim đối phương còn đập nhanh hơn mình.

Thật muốn móc nó ra…

Nhưng không phải vì căm hận, mà chỉ là vì quá thích thôi...

Tang Á liếm môi, hơi tiếc nuối. Y ôm lấy eo Du Khuyết, cuối cùng cuộn người ngủ yên trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau, nghị trưởng Ronnie dẫn Tang Á và Du Khuyết đến bệnh viện, còn Laimy và Laixing vì phải đi quân bộ nên không cùng đi.

Hùng phụ của Tang Á – ngài Russell nhập viện là do bệnh tim. Nhưng công nghệ y học của trùng tộc rất tiên tiến, sau một thời gian điều trị, tình trạng của ông đã cải thiện khá nhiều.

Khi Du Khuyết đứng ngoài cửa phòng hồi sức cao cấp, hắn thấy bên trong là một trùng đực mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường, gương mặt trẻ trung, nhìn cùng lắm chỉ khoảng ba mươi tuổi, vẻ ngoài nho nhã ôn hòa.

Du Khuyết liếc nhìn Tang Á đứng bên, âm thầm nghĩ y chắc hẳn giống nghị trưởng Ronnie nhiều hơn — xinh thì có xinh, nhưng chẳng dịu dàng được như ngài Russell.

Tang Á đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Hùng phụ gầy gò yếu ớt, bàn tay buông thõng bên người khẽ siết lại, trong lòng khó nói là đang có cảm xúc gì.

Nghị trưởng Ronnie nói: “Hùng phụ con tim yếu, tránh làm ông ấy giật mình. Để ta vào trước, lát nữa gọi rồi hẵng vào.”

Tang Á không nói gì, chỉ gật đầu.

Du Khuyết cũng nói: “Ngài cứ vào trước đi, chúng con đợi bên ngoài là được.”

Lúc này Ronnie mới đẩy cửa bước vào, khép hờ cánh cửa phía sau. Ông nhìn trùng đực đang ngồi trên giường, gọi một tiếng: “Hùng chủ.”

Russell vốn đang đọc sách, thấy Ronnie bước vào thì gập sách lại để sang bên, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay em đến sớm vậy, còn chưa tới trưa mà?”

Ronnie lấy một cái gối đặt sau lưng ông: “Em xin nghỉ rồi, ở nhà chẳng có gì làm nên qua đây bầu bạn với ngài một lát.”

Russell nói: “Tôi hỏi bác sĩ rồi, hai hôm nữa là xuất viện được. Mai khám xong thì về nhà luôn đi, đỡ để em phải chạy tới chạy lui.”

Du Khuyết đứng ngoài khe cửa quan sát tình hình bên trong, một lúc sau mới thu lại ánh nhìn, cùng Tang Á ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang, thuận miệng nói: “Cậu với Hùng phụ cậu nhìn không giống nhau lắm.”

Tang Á liếc mắt nhìn hắn: “Không giống chỗ nào?”

Du Khuyết đáp rất thẳng: “Chỗ nào cũng không giống.”

Tang Á: “…”

Tang Á biết Du Khuyết muốn nói gì, chẳng phải là đang ám chỉ y không dịu dàng được như Hùng phụ thôi sao. Y cười như không cười: “Đừng thấy Hùng phụ tôi tính khí tốt mà lầm, lúc nổi giận lên rồi thì cả nhà tôi ai cũng sợ.”

Du Khuyết nghe vậy, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, bất chợt cảm thấy “nhạc phụ” này có phần khó nhằn: “Vậy lát nữa vào, nếu ông ấy không thích tôi thì có đuổi tôi ra ngoài luôn không?”

Tang Á khó hiểu: “Tại sao lại không thích anh?”

Trong mắt Tang Á, Du Khuyết chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ việc không có hộ khẩu nên không làm được giấy chứng nhận kết hôn, thì cơ bản chẳng thể bắt bẻ được gì.

Du Khuyết mỉm cười nhìn y một cái: “Tôi không phải quý tộc, độ tinh khiết máu cũng thấp, ông ấy không thấy cậu chịu thiệt sao?”

Tang Á lại chẳng để tâm: “Có gì đâu mà thiệt, Hùng phụ tôi cũng không phải quý tộc, hồi đó ông là dân thường dưới khu ba, sau khi cưới Thư phụ tôi mới chuyển lên khu một.”

Nghe vậy, Du Khuyết có hơi bất ngờ: “Thư phụ cậu là quý tộc, sao lại lấy một trùng đực dân thường?”

Chuyện của thế hệ trước Tang Á cũng không biết nhiều, nghe vậy đành đoán bừa: “Có thể là vì Hùng phụ tôi đẹp trai?”

Du Khuyết: “…”

Cái nhà này đúng là nghiện sắc thật rồi.

Du Khuyết nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, đứng dậy khỏi ghế: “Tôi xuống dưới mua ít đồ bồi bổ, cậu ngồi đây chờ tôi.”

Tang Á nghe vậy liền duỗi chân dài ra, chặn ngay trước mặt hắn: “Tôi nói rồi, không cần mua mấy thứ đó.”

Du Khuyết đáp: “Lần đầu gặp mặt, lại đang nằm viện, chẳng lẽ đi tay không?”

Nghe vậy, Tang Á đành đứng lên. Y lấy ví ra khỏi túi, rút một tấm thẻ ngân tinh đưa cho Du Khuyết: “Vừa hay tôi cũng định mua gì đó cho Hùng phụ, anh cứ chọn cái gì phù hợp mà mua.”

Giá cả ở trung tâm thành phố đắt hơn mấy lần so với thị trấn Saint-Lier, Tang Á chẳng qua sợ Du Khuyết không đủ tiền mà thôi.

Nhưng Du Khuyết không nhận: “Tôi đủ tiền mà, cậu cứ ngồi đi, tôi về liền.”

Nói xong liền xoay người đi về phía thang máy, vội vã xuống lầu.

Tang Á nhìn bóng lưng Du Khuyết khuất dần, đành phải thu lại thẻ, quay lại ngồi xuống hàng ghế cũ. Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt y thoáng ngẩn ra một lát.

Thật ra Thư phụ lấy Hùng phụ cũng không hoàn toàn vì ngoại hình, phần lớn vẫn là vì yêu thích. Một  trùng đực dịu dàng, chu đáo như vậy, ai mà không thương chứ?

Du Khuyết đúng là lo lắng thừa. Với tính cách của Thư phụ và Hùng phụ y, sao có thể không thích Du Khuyết được.

Trung tâm y tế cách một khu trung tâm thương mại lớn không xa, Du Khuyết đi một vòng trong đó, không chọn mấy loại quà tặng bổ dưỡng lỉnh kỉnh, mà vào khu trái cây, cẩn thận chọn mấy loại hoa quả khác nhau, lại thêm ít sữa chua và bánh quy caramel, rồi mới đến quầy thanh toán.

Do diện tích đất trồng không ô nhiễm ở Sallyland rất hiếm, nên hoa quả trồng ra ăn không ngọt mấy, cùng lắm chỉ có nước và độ giòn, nhưng giá lại đắt hơn cả mấy thứ thực phẩm chức năng kia.

Lúc thanh toán, vì là trùng đực nên Du Khuyết còn được giảm giá 8.8%, dù vậy cũng mất hơn năm nghìn tinh tệ trong chớp mắt.

Nhân viên thu ngân hai tay đưa tiền lẻ lại cho Du Khuyết, thấy hiếm có một trùng đực đẹp trai thế này, không khỏi liếc thêm mấy lần: “Thưa ngài, đây là tiền thừa của ngài, hoan nghênh lần sau lại ghé.”

Du Khuyết nhận tiền, nhét vào túi: “Cảm ơn.”

Ra khỏi trung tâm thương mại, đi ngang một tiệm làm tóc, hắn bỗng thấy bên trong có mấy cái đầu đen sì, không khỏi nhíu mày nghi hoặc.

Tiệm đó rõ ràng là làm ăn rất tốt, nhưng phần lớn khách đều là trùng đực đến nhuộm tóc. Một nhân viên tiếp thị đứng trước cửa thấy Du Khuyết dừng lại liền sáng mắt, nhanh chóng đưa tờ quảng cáo tới chào mời: “Thưa ngài, ngài có muốn làm tóc không ạ? Cửa tiệm bọn tôi mới ra mắt gói dịch vụ ‘đen tự nhiên’ cực hot, chỉ cần 2.999 tinh tệ, ngài có thể sở hữu màu tóc y hệt như trùng đực thuần huyết! Động lòng không bằng hành động ngay!”

Du Khuyết đổi tay xách túi đồ, càng thêm nghi hoặc: “Trùng đực thuần huyết thì liên quan gì đến tóc?”

Nhân viên cửa tiệm đánh giá Du Khuyết một lượt, trong lòng nghĩ: trùng đực này rốt cuộc chui từ xó xỉnh nào ra thế?

“Ngài vẫn chưa xem Tinh Võng* à? Gần đây đế quốc mới phát hiện ba cá thể trùng đực thuần huyết — một ở Bắc Bộ, một ở Tây Bộ, một ở Nam Bộ — mà đều là tóc đen mắt đen. Giờ màu đen thành xu hướng rồi, ngài nhìn xem cửa hàng bọn tôi làm ăn tốt đến mức nào.”

> *Tinh Võng (星网): mạng xã hội liên hành tinh, tương tự Internet nhưng trong bối cảnh của truyện.

“Ngài mà muốn làm thì phải tranh thủ đặt chỗ, bây giờ số thứ tự đã lên đến hơn bốn mươi rồi đấy.”

Du Khuyết nghe xong thì hết hứng ngay, bản thân vốn tóc đen, nhuộm làm gì nữa?

“Cảm ơn, không cần.”

Hắn thoát khỏi sự lải nhải của nhân viên, chậm rãi quay về hướng bệnh viện, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. Ba trùng đực thuần huyết, đều tóc đen mắt đen… chẳng lẽ cả ba đều là nhân loại?

Nhân loại? Thuần huyết?

Du Khuyết nghĩ đến đây, không khỏi nghi ngờ chính mình: có khi nào mình cũng là một cá thể thuần huyết?

Nhưng kiểm tra máu phải đến bệnh viện. Nhỡ kết quả không đúng thì chẳng biết phải ăn nói sao. Huống chi từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng gặp may mắn, cũng chẳng cảm thấy kiểu “bánh nhân thịt rơi trúng đầu” này sẽ xảy ra với mình.

Ngay lúc Du Khuyết vừa dứt suy nghĩ này, đang rảo bước trở lại bệnh viện, thì bỗng có tiếng ai đó gọi tên hắn từ phía sau, như có người đang hét lên: “Du Khuyết!”

Hắn ngoái đầu lại, chỉ thấy một đám đông trùng tộc chen chúc qua lại, không thấy ai quen, tiếng gọi kia cũng biến mất.

Du Khuyết thầm nghĩ, mình ở Nam Bộ đất khách quê người, ngoài Tang Á ra chẳng quen ai, ai có thể gọi mình được? Vừa nghĩ vừa quay lại bước đi, thì vai bỗng bị ai đó nắm chặt — bên tai vang lên một giọng nói đầy mừng rỡ: “Du Khuyết!”

Hai chữ này rõ ràng rành mạch, vang dội không thể phớt lờ.

Du Khuyết kinh ngạc ngoái đầu, liền thấy một thiếu niên tóc đen mắt đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình, chính là cậu bạn đồng hương từng ngồi chung chuyến xe du lịch bị rơi xuống vực: “A Tuy?!”

“A Khuyết! Quả thật là anh rồi!”

Thiếu niên kia thấy Du Khuyết nhận ra mình, càng thêm vui mừng: “Nãy em thấy có một người đàn ông đi ngang qua trung tâm thương mại, góc nghiêng trông hơi giống anh nên đi theo thử, không ngờ lại thật sự là anh! Lúc em rơi xuống vực còn tìm anh quanh đó một hồi lâu…”

“Suỵt ——”

Du Khuyết thấy A Tuy nói hăng say, nhíu mày ra hiệu bảo im lặng. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, thấy phía trước không xa có một khu nghỉ ngoài trời, bèn kéo A Tuy đi đến đó, chọn một góc kín đáo rồi ngồi xuống: “Đây là lãnh địa của trùng tộc, thân phận của chúng ta nếu bị lộ sẽ rất dễ gặp rắc rối. Nói nhỏ thôi.”

A Tuy nghe vậy mới sực nhớ xung quanh là trung tâm thương mại, vội vàng đặt thanh trường kiếm có tạo hình cổ xưa trong tay lên bàn, lấy tay che miệng gật đầu liên tục: “Tại em vui quá nên lỡ lớn tiếng.”

Nói thật thì Du Khuyết cũng không ngờ lại gặp được đồng hương tại đây: “Sao em lại ở Nam Bộ?”

A Tuy đáp: “Nói ra dài lắm, lúc xe du lịch rơi xuống vực, em và anh Sầm Phong không may rơi vào rừng rậm. Sau đó anh ấy lên Bắc Bộ, còn em thì đi Tây Bộ với Brande. Lần này quay lại Nam Bộ là để về thăm họ hàng.”

Nói xong, cậu có phần ngượng ngùng bổ sung thêm: “Brande là bạn đời của em.”

Du Khuyết nghe vậy, trong mắt chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc — không ngờ thiếu niên ngây thơ này cũng tìm được bạn đời rồi: “Brande? Thiếu thủ lĩnh Nam Bộ?”

A Tuy gật đầu: “Anh cũng biết anh ấy à?”

Du Khuyết: “Không quen, chỉ từng thấy trên Tinh Võng. Nghe nói anh ta tìm được một trùng đực thuần huyết tóc đen mắt đen làm bạn đời, không ngờ lại là em.”

Du Khuyết vốn định gọi hai ly nước, nhưng thấy bên quán ăn gần đó đang xếp hàng dài dằng dặc, đành từ bỏ. Hắn lấy từ túi đồ ra một chai sữa chua và một quả trái cây đặt trước mặt A Tuy, do dự một chút rồi hỏi: “Máu của em, độ thuần khiết là 100% à?”

A Tuy gãi đầu, mờ mịt nói: “Thật ra em cũng không rõ chuyện là thế nào. Hồi đó bị bệnh phải nằm viện, tình cờ kiểm tra máu một lần, thế là không hiểu sao lại thành thuần huyết… Còn anh Sầm Phong nữa, anh ấy chính là trùng đực thuần huyết ở Bắc Bộ…”

A Tuy đang nói thì đột nhiên như chợt nhận ra điều gì, kinh ngạc nhìn Du Khuyết: “Không chừng… anh cũng là thuần huyết?!”

Du Khuyết sắc mặt bình tĩnh: “Không biết, anh vẫn chưa kiểm tra bao giờ. Dù gì thì cơ thể con người và trùng tộc cũng khác nhau, anh sợ đến lúc đó bị phát hiện điều gì bất thường.”

A Tuy chỉ vào tóc hắn: “Thật ra từ sau khi Đế quốc liên tục phát hiện ba trùng đực thuần huyết tóc đen mắt đen, quân bộ đã âm thầm bắt đầu tìm kiếm tất cả trùng đực có tóc và mắt đen để kiểm tra máu. Chắc tại tóc và mắt của anh là màu nâu nên chưa bị để ý tới.”

“Nếu anh muốn kiểm tra máu, em có thể nhờ Brande giúp. Nếu có gì bất trắc, anh ấy cũng có thể xử lý giúp anh.”

Nghe vậy, Du Khuyết không khỏi động tâm. Dù sao hiện tại hắn vẫn là hộ khẩu đen*, không cần biết độ thuần khiết máu là bao nhiêu, chỉ cần làm được chứng minh nhân thân là đủ rồi.

> *Hộ khẩu đen: Chỉ người không có hộ khẩu hợp pháp, tương đương "người vô danh", không có tư cách pháp lý.

“Vậy thì…”

Lời còn chưa dứt, thiết bị đầu cuối trên cổ tay Du Khuyết bỗng vang lên hai tiếng — thì ra là Tang Á đang thúc giục hắn quay lại.

A Tuy nghi hoặc hỏi: “Anh có việc gấp hả?”

Du Khuyết nghĩ, đúng là việc gấp, gặp bố vợ chẳng phải việc gấp thì là gì? Hắn đứng dậy, nói lời từ biệt: “Tự nhiên nhớ ra còn chút việc phải đến bệnh viện, không kịp nói nhiều với em. Liên lạc sau nhé.”

Nói rồi, hắn đưa cổ tay chạm vào thiết bị của A Tuy, thiết lập liên lạc, sau đó xách túi đồ rảo bước quay về bệnh viện, để lại A Tuy ngồi một mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Du Khuyết vừa đi chưa bao lâu, một chiếc xe thể thao màu bạc liền dừng lại gần trung tâm thương mại, bấm còi về phía A Tuy.

A Tuy thấy thế liền vội xách kiếm chạy tới, lúc đi còn không quên mang theo sữa chua và trái cây mà Du Khuyết vừa đưa. Cậu mở cửa xe lên ngồi, nhìn trùng cái lái xe – một trùng tộc tóc vàng, cười hí hửng: “Brande, trung tâm thương mại ở Nam Bộ lớn thật đấy, em đi mãi mà vẫn chưa đi hết.”

“Nè, sữa chua này cho anh uống.”

Trùng cái tên Brande có mái tóc xoăn vàng óng dài đến tận eo, được buộc lại bằng một dải ruy băng. Đôi mắt xanh nhạt của y thoạt nhìn có phần lạnh lùng, nhưng khi nghe A Thúy nói thì không khỏi nở nụ cười dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như gió xuân phả mặt: “Đợi vài hôm nữa quân bộ rảnh rỗi, anh sẽ dẫn em đi dạo kỹ hơn… Nhưng sao em lại mua sữa chua?”

Brande nhớ rõ ở nhà mình đã chuẩn bị sẵn cả tủ đồ uống trái cây cho A Tuy.

A Tuy: “Không phải em mua đâu, là bạn em cho. Em vừa gặp lại anh ấy trong trung tâm thương mại, ngồi trò chuyện một lát.”

Brande nghi hoặc: “Em mới đến Nam Bộ không bao lâu, lấy đâu ra bạn?”

A Tuy giải thích: “Là bạn cũ ở quê em, em tưởng lạc mất rồi, không ngờ anh ấy cũng đến Nam Bộ.”

Brande nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động: “Quê của em?”

Hiện tại ba trùng thuần huyết được phát hiện trong đế quốc đều có liên hệ mật thiết với A Tuy, giờ lại xuất hiện thêm một trùng nữa? Lẽ nào…

Brande không để lộ cảm xúc, hỏi khéo: “Em có biết độ thuần khiết máu của cậu ấy không?”

A Tuy thật thà: “Anh ấy chưa kịp kiểm tra, nếu sau này có ý định kiểm tra, anh có thể lén giúp anh ấy làm kiểm tra không? Anh ấy có khi cũng là thuần huyết giống em.”

Brande cười nhạt: “Chuyện nhỏ, không vấn đề gì. Nhưng em có lưu lại cách liên lạc với cậu ấy không?”

A Tuy giơ cổ tay đeo thiết bị lên lắc lắc: “Có lưu rồi.”

Brande trầm ngâm: “Vài hôm nữa nếu em rảnh thì hẹn cậu ấy ra ngoài một chuyến đi. Nếu cậu ấy thật sự là thuần huyết, Thư phụ mà biết chắc chắn sẽ rất vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store