[Đam mỹ] Trùng Tộc Lần Nữa Quật Khởi
Chương 34: Học Thuyết Lừa Phỉnh
Tinh hệ thứ tư, hành tinh rác D62."Nhị đương gia, hay là ngài đi nhắc nhở quý ngài kia một chút... Mỏ khoáng trên hành tinh rác này sớm đã bị bên phía Tinh hệ thứ nhất đào hết rồi, chúng ta có đào xuyên qua chỗ này cũng chẳng đào được gì đâu..."Đại ca dẫn đầu bị đánh bất tỉnh, tỉnh rồi lại bị đánh bất tỉnh lần nữa. Những tên cướp vũ trụ còn lại của "Cá Mập Ác" đã sớm hoảng loạn không thôi, chỉ sợ mình cũng bị đánh một cái mà trực tiếp rời xa thế giới tươi đẹp này. Nhưng tuy quý ngài trùng đực kia tuy không đánh họ, lại chỉ một chỗ bắt họ đến đào khoáng?!Nghe đi, nghe đi, Tinh hệ thứ tư! Hành tinh rác! Ở đây có thể đào được khoáng gì cơ chứ? Lại còn không cho phép họ dùng máy móc, hoàn toàn dựa vào thủ công!Bán mặt cho đất bán lưng cho trời quần quật mấy ngày, đám lâu la cướp vũ trụ kêu khổ không ngừng. Bạn nói nếu đi đến các hành tinh khoáng khác thì ít nhiều còn có thu hoạch, đào ở hành tinh rác thì thu hoạch được gì? Rác rưởi trong đất sao?Đúng là tra tấn mà!Giữa chừng cũng không phải không có tên cướp không chịu nổi muốn phản kháng. Sau đó, quý ngài trùng đực tóc đen kia không hề chớp mắt đã cho những tên đó đi nằm chung với "cựu đại ca". Nhìn khuôn mặt sưng to gần gấp đôi đầu, những tên còn lại đều cảm thấy đau đớn thật sự. Vì vậy, cứng không được, chúng bắt đầu xúi giục phó thủ lcủa "Cá Mập Ác" đi "nhắc khéo một chút".-- Đúng vậy, ngài lợi hại, chúng tôi phục ngài, nhưng cũng không cần phải làm cái công việc vô ích này mãi chứ?Phó thủ lĩnh cũng mệt đến mức hoa mắt chóng mặt. Cái loại lao động lặp đi lặp lại này thực sự còn khổ hơn đánh nhau cướp bóc nhiều. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, gã đã đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của trùng đực tóc đen, lập tức rùng mình quay người đá mạnh vào tên cướp kia một cái!"Trốn việc cái gì? ! Ngài ấy bảo mày đào thì mau đào đi! Lời ngài ấy nói có thể sai sao? Sai là do mày chưa đủ nỗ lực!"Cho nên, để làm được phó thủ lĩnh của một đội ngũ, không nhất thiết phải có võ lực mạnh mẽ, nhưng nhất định phải có ánh mắt của một kẻ nịnh hót.Đường Tu Tề, chủ thầu vô lương tâm, vô cùng hài lòng về điều này......."Anh Đường, dưới này thật sự có đồ sao?""Đúng vậy, đúng vậy, ngài Tu Tề, những chỗ này sớm đã bị chủ tinh thăm dò qua rồi mà."Đường Tu Tề đứng trên cao "giám sát". Trùng đực tóc xanh và nhóc trùng cái tóc đỏ một trái một phải ngồi xổm dưới chân hắn, sau khi xem một lúc với vẻ mới lạ thì đồng thời ngẩng mặt lên hỏi, có vẻ ngốc nghếch y như nhau.Đường Tu Tề: "Không vội, còn sâu lắm."Vị trí được đánh dấu trên bản đồ thật trùng hợp, chính là nơi hắn gặp con quái vật máy móc kia. Có viên khoáng thạch ánh sáng xanh lớn kia ở trước, độ tin cậy của thông tin này rõ ràng đã tăng lên.-- Giả cũng không sao, dù sao cũng không phải hắn đào.Nhìn cặp một đực một cái bên cạnh, Đường Tu Tề cũng thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên Heron thấy hắn thì kính sợ nhiều hơn là thân thiết, nhưng sau khi gặp Bạch Lam, cũng là trùng đực, chưa trò chuyện được hai câu, một lớn một nhỏ đã thân thiết như anh em ruột.Bạch Lam cũng thật là vô tư vô tâm. Đường Tu Tề nói còn phải ở lại hành tinh rác một thời gian, cậu không hề nghĩ theo hướng xấu, cực kỳ vui vẻ kéo Heron chạy khắp nơi. Ở trong căn nhà nhỏ chất đống phế liệu còn phấn khích hơn cả ở trên tinh hạm cao cấp. Không những thế, cậu còn với thiên phú "thân quen cực nhanh" tự đổi xưng hô với Đường Tu Tề thành "anh Đường", thậm chí còn dỗ cho lão Booker cứ gọi "nhóc Bạch Lam" ngọt xớt, không hề thấy vẻ quái gở thường ngày của lão già đối với trùng đực.Với tính cách như vậy, chắc chắn sau sự kiện đó, đoàn trưởng đoàn cướp vũ trụ kia cũng đã bảo vệ cậu rất tốt, nên mới không để sự ngây thơ này nhiễm quá nhiều bụi trần thế tục.Đợi đến khi cậu và "thư quân chưa cưới" kiêm thanh mai trúc mã họ "Tạ" trước khi mất trí nhớ gặp lại, không biết sẽ là một tu la tràng như thế nào.Hắn khẽ buôn chuyện một lát, Đường Tu Tề dùng xúc tu tinh thần chọc chọc lưng Bạch Lam, nhìn đôi mắt to ngây thơ mà ngu ngốc ấy, nói: "Cậu cũng xuống đào cùng đi.""À, em ạ?"Bạch Lam ngây người, nhìn xuống đám cướp vũ trụ cường tráng mặt mày lấm lem bên dưới, rồi lại chỉ vào cánh tay gầy guộc của mình, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không.Đường Tu Tề "lạnh lùng vô tình" nói: "Đúng vậy, dùng xúc tu tinh thần đào. Tinh thần lực của cậu quá phù phiếm, kiểu huấn luyện cơ bản này có thể rèn luyện độ ngưng tụ rất tốt."Hắn đã hứa bảo vệ Bạch Lam và giúp tìm anh trai cậu, nhưng không có ý định cung phụng thằng nhóc này. Hiện tại hắn thiếu nhất là gì? Đoàn đội trợ lực chứ gì. Khó khăn lắm mới gặp được một trùng đực ngốc nghếch ngọt ngào có thiên phú không tồi, sao có thể không vắt kiệt chứ, à không, sao có thể không bồi dưỡng thật tốt chứ.Gì cơ? Bạch Lam còn chưa phải là thuộc hạ của hắn à. Không sao, làm việc dưới trướng hắn một thời gian chẳng phải sẽ thành đàn em của hắn sao?Hoàn toàn không biết mình đã rơi vào "tròng" của "nhà tư bản lòng dạ hiểm độc", tuy Bạch Lam không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngưng tụ xúc tu tinh thần, cố gắng đào bới mảnh đất đó.Chỉ thấy cậu tập trung tinh thần, hai mắt sáng rực, dậm chân mạnh mẽ hét lớn một tiếng rồi --Di chuyển được một cục đá to bằng bàn tay.Đường Tu Tề: “...”Trách ta đã quá tự tin về cậu.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Heron cũng đầy sự khó hiểu. Cậu bé kéo góc áo Bạch Lam, nói khẽ: "Em thấy ngài Tu Tề dùng tinh thần lực hình như không phải như vậy..."Cứ như là ném đồ chơi vậy."He he" gãi đầu, Bạch Lam nở nụ cười ngốc nghếch: "Cái đó, bình thường anh chỉ dùng tinh thần lực để khai thông thôi... Khống chế tinh thần đều là tự mò mẫm ra cả..."Thấy Đường Tu Tề cứ im lặng, Bạch Lam cười cười cũng dần thấy bất an. Rõ ràng trùng đực tóc đen trông không lớn hơn cậu là bao -- có khi còn nhỏ hơn -- nhưng khí thế tỏa ra khắp người, lại còn chấn nhiếp tâm hồn hơn cả Lôi Lệ lúc chỉ huy tác chiến mà cậu thỉnh thoảng nhìn thấy.Một bàn tay thon dài trắng lạnh đặt lên vai cậu. Trùng đực tóc xanh vô thức run lên, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ ngay lập tức liên kết với biển tinh thần của cậu. Giọng nói bình tĩnh, tự nhiên cũng vang lên bên tai, mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ."Cảm nhận nghiêm túc."Khoảnh khắc tiếp theo, một sức mạnh vô hình kinh khủng nào đó liền trực tiếp đánh về phía công trường trước mắt. Những tên cướp vũ trụ đang đào bới đều suýt bị sức mạnh này ép đến khó thở. Trong tích tắc, cát bay đá chạy, mặt đất truyền đến một chấn động cực lớn, như thể có thứ gì đó sắp phá đất chui lên.Biển tinh thần của Bạch Lam bị sức mạnh này xông vào đến mức hơi nhức và sưng, nhưng lại có một sự chỉ dẫn rõ ràng đến cực điểm in sâu vào ý thức, buộc cậu phải nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt đờ đẫn.Bóng tối ngập trời cuồn cuộn trôi qua. Sau khi lắng xuống, tất cả trùng tộc có mặt đều rơi vào sự im lặng nghẹt thở --Độ sâu mà hàng chục trùng cái cướp vũ trụ ngày đêm không ngừng nghỉ mới đào được, chỉ trong chốc lát đã được kéo dài thêm gấp đôi.Đường Tu Tề ngắt kết nối tinh thần, lạnh nhạt nói: "Phải làm được đến mức này."Bàn tay đặt trên vai rút về. Bạch Lam mềm nhũn chân ngã ngồi xuống đất. Vẻ mặt ngây thơ ban đầu cũng bị thay thế bằng một sự mê man nào đó: "Tinh thần lực của trùng đực... có thể làm được như vậy sao... Nhưng, nhưng em chỉ là cấp D..."Trùng đực tóc đen chỉ cười."Cậu có biết cấp độ tinh thần lực hiện tại của ta là bao nhiêu không?"Bạch Lam ngơ ngác lắc đầu."Cấp C."Đồng tử Bạch Lam chấn động."Vậy cậu có biết, mười vạn năm trước, cấp độ tinh thần lực của Landesius ngay khi mới phát triển, theo tiêu chuẩn hiện tại là bao nhiêu không?"Môi Bạch Lam run rẩy."Chính là cấp D."Trùng đực tóc đen giống như ác quỷ chuyên mê hoặc lòng người trong thần thoại. Mỗi câu hắn nói ra đều mang theo sức cám dỗ cực lớn, khiến người nghe cam tâm tình nguyện khắc ghi vào linh hồn, cúi đầu thần phục: "Thứ mà tinh thần lực của trùng đực có thể làm được còn hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.""Và ta nói cậu phải làm được đến mức này, không phải là cậu 'chỉ có thể' làm được đến mức này."Trong đôi mắt mơ hồ run rẩy đó, đột nhiên bùng lên một tia sáng rực rỡ.Vỗ vai nhóc trùng đực, Đường Tu Tề quay người đi về phía nhóm trùng cái lang thang đã quan sát rất lâu ở phía bên kia.Phía sau, Heron nhìn Bạch Lam "đột nhiên mạnh mẽ" bắt đầu la hét điên cuồng luyện tập tinh thần lực, rồi lại nhìn xuống đám cướp vũ trụ đã bị dọa đến phát điên, đào khoáng đào ra tàn ảnh, chợt rùng mình một cái, nổi cả da gà ở cổ.Sao lại cảm thấy...Ngài Tu Tề hơi đáng sợ nhỉ.........Ngay khi Đường Tu Tề vừa đi tới, nhóm trùng cái lang thang đã chứng kiến toàn bộ "thần tích" vừa xảy ra đều vô thức lùi lại vài bước. Chỉ có một trùng cái tóc cam dẫn đầu miễn cưỡng giữ vững thân hình. Vì vậy, ánh mắt dò xét trong đôi mắt đen đó đã đổ dồn vào anh ta."Đã xem bao lâu rồi?" Đường Tu Tề cười hỏi.Trùng cái tóc cam nuốt nước bọt, xác nhận hôm nay mình đã đặc biệt tắm rửa, trên người không có mùi lạ nào, mới dám tiến lên một bước, cúi người hành "lễ kính chào" thường dùng giữa các quý tộc chủ tinh.Đường Tu Tề: “???”Ừm? Đây là động tác kỳ lạ gì vậy? Tay bị chuột rút à?"Lão nhà quê" mười vạn năm trước không hiểu được những thứ mới mẻ của mười vạn năm sau. Nhưng tố chất tâm lý mạnh mẽ lại khiến Đại đế Landesius của chúng ta giữ vững được vẻ mặt. Thậm chí nụ cười nhếch lên ở khóe môi còn trông càng thêm thâm ý.Trong lòng trùng cái tóc cam càng thêm kích động. Quả nhiên quý ngài này đã hiểu ám chỉ của mình! Ngài ấy chính là minh chủ mà mình muốn đi theo! !Trong khoảnh khắc, cả hai bên đều có sự hiểu lầm tốt đẹp....Cố nén sự phấn khích trong lòng, trùng cái tóc cam run rẩy nói: "Thưa ngài, nếu chỉ là đào khoáng, chúng tôi cũng có thể giúp ngài."Đường Tu Tề nhìn nhóm già yếu bệnh tật này, cũng không tỏ vẻ chê bai, chỉ quay đầu nhìn công trường đào khoáng đang hừng hực khí thế với ánh mắt đầy ẩn ý."Tạm thời không cần các anh làm những việc này."Trùng cái tóc cam lập tức vội vàng bổ sung: "Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì! Những tên cướp vũ trụ đó luôn xảo quyệt, nhưng chúng tôi lại được ngài cứu. Với ơn huệ này, xin ngài hãy tin tưởng lòng trung thành và chân tâm của chúng tôi!"Ha, một chiêu giẫm đạp kẻ khác thật cao tay.Trong mắt trùng cái tóc cam là sự không cam lòng và tham vọng sắp trào ra. Nhưng Đường Tu Tề không ghét "có tham vọng", chỉ xem sự nỗ lực bỏ ra có xứng đáng với "tham vọng" đó hay không."Anh tên là gì?""Mi, Mirian!""Được." Đường Tu Tề gật đầu, "Trên chiếc tinh hạm trước đó có rất nhiều dịch dinh dưỡng và khoang y tế. Ngay cả khi các anh thực sự nôn nóng muốn 'báo ơn' ta như vậy, ta cũng không có sở thích bóc lột kẻ tàn tật. Dùng khoảng thời gian ngắn nhất tận dụng tốt những thứ đó, khiến đội ngũ của anh đứng trước mặt ta với một diện mạo hoàn toàn mới, thế nào?"Một nhóm trùng cái lang thang nghe được có thể chia dịch dinh dưỡng cho họ, lập tức bùng lên một cuộc bàn tán không nhỏ. Mirian cũng vô cùng kích động, nhưng lại nhạy bén nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của trùng đực tóc đen.Quả nhiên, Đường Tu Tề bổ sung: "Nhưng ta hy vọng, mỗi một phần dịch dinh dưỡng đều có thể phát huy 'chính xác và thích hợp' tác dụng của nó, được không?"Trùng cái tóc cam cúi sâu người hành lễ với hắn: "Sẽ không phụ lòng khẳng khái của ngài."Đường Tu Tề gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ mong đợi.Dặn dò thêm vài câu, đột nhiên nghe thấy một tràng kinh hô khác không xa.Không hề bất ngờ đi đến trước mặt Bạch Lam đang mệt lả nằm dài ra đất, Đường Tu Tề thấy cậu lại nở nụ cười ngây ngô. Nhưng nụ cười lúc này lại có thêm vài phần tự tin và rạng rỡ mà trùng đực tóc xanh chưa từng có trong mười năm qua."Anh Đường, anh xem! Em làm được rồi!"Trên tay cậu đang giơ một viên khoáng thạch nhỏ lóe ánh sáng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store