ZingTruyen.Store

Dam My Trans Dong Tuoc Toa Kim Thoa The Vi Chu Tra

Ngày thứ hai Chương Tu Minh đến thành Hạ Châu đã đi đến phố hoa hẻm liễu.

Đương nhiên, người mời gã là những tên ăn chơi ở thành Hạ Châu, gã đồng ý cho họ cơ hội được cống hiến, chẳng qua chỉ muốn mượn cái miệng của họ để thăm dò chuyện của thành Hạ Châu.

Mấy mỹ nhân nép trong ngực Chương Tu Minh, dùng miệng ngậm bồ đào đút cho cậu ta, Chương Tu Minh nếm lấy, lại thò tay vào trong miệng của một mỹ nhân, sờ răng nàng.

“Như vỏ sò được đan lại… thật là một hàm răng đẹp.”

Mỹ nhân đó trước giờ luôn tự hào về hàm răng của mình, khách thích nhìn nàng cười, giờ được khen lại càng vui hơn.

Chương Tu Minh hỏi: “Giá bán thân của em bao nhiêu?”

Mỹ nhân vừa nghe, đây là muốn chuộc mình ra sao, nhất thời vui mừng khôn xiết: “Năm trăm đồng bạc.”

Chương Tu Minh lấy từ trong ngực ra một tờ phiếu, nhét vào vành áo giữa khe hai ngực của nàng: “Đây là một ngàn, đi nói với ma ma của em, một lát nữa tôi đưa em đi.”

Mỹ nhân cười đến không thể che giấu được, ngàn ơn vạn tạ, chạy bước nhỏ đi tìm người.

Một đám ăn chơi trác táng khác ngồi chung một hàng cùng nhau cười: “Chương nhị thiếu thật phong lưu, tiện tay là dẫn theo mỹ nhân về, nếu cậu mà ở đây thêm hai ngày, thì mỹ nhân ở hẻm Pháo hoa này không phải đều bị cậu dẫn đi hết sao? Hả? Ha ha ha ha.”

Ai biết Chương Tu Minh uống một hớp rượu, liếm môi xong nói: “Vì thứ đẹp đẽ, phất tay ngàn vàng cũng xứng thôi.”

Nhưng mà lại có người nói: “Nhưng người ban nãy cậu mua, không đẹp bằng con át chủ bài của nơi này.”

“Người đẹp ở xương không ở da”, ánh mắt Chương Tu Minh biến thành con sói, “Tôi không có sở thích nào khác, chỉ thích sưu tầm người đẹp… đồ trên người mỹ nhân.”

“Sở thích sưu tẩm này tôi cũng thích, ha ha.”

Cả đám người không nghe kỹ ra được ý trong lời nói của Chương Tu Minh, uống hết một vòng, dần dần đều tản đi.

Đợi đến khi chỉ còn một mình Chương Tu Minh, gã gõ gõ mặt bàn, thủ hạ ở bên ngoài lập tức dâng một cái chậu tiến vào.

Bên trong cái chậu đó chính là những chiếc răng vừa được nhổ xuống.

Chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ trắng bóc, còn vương chút tia máu.

Chương Tu Minh ngắm nghía một lúc lâu như ngắm một món đồ cổ, vừa ý nói: “Không tệ, đẹp hơn bộ răng ở nhà, xem ra thành Hạ Châu này cũng là một bảo tàng. Ừm… chỉ là đốt ngón tay của thợ thêu mấy hôm trước tôi có được vẫn chưa đủ tốt, vẫn phải tìm thêm.”

Có thể thưởng thức thứ đồ đáng sợ như này, lấy đó làm thú vui, Chương Tu Minh này thật sự rất đáng sợ.

Đến thủ hạ đang dâng chiếc chậu cũng không nhịn được ớn lạnh trong lòng.

“Người đàn bà đó đâu?”

Thủ hạ đáp: “Cho cô ta tiền để cô ta tự đi tìm đại phu rồi, giờ còn đang nằm ở dưới lầu.”

“Đã là rác rưởi không còn tác dụng, mặc kệ cô ta, chúng ta đi.” Chương Tu Minh thả lỏng cổ áo, khoác y phục định đi xuống từ cầu thang bên này.

Phố hoa hẻm liễu này, đều là những kẻ khổ cực mệnh tiện, một cánh tay ngàn người gối, một đôi môi vạn người nếm, chết một đứa có gì đáng tiếc?

Ngón chân gã vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy bên ngoài có một vòng người vây lại, bên trong đó là mỹ nhân vừa bị nhổ răng, nằm ở đó ọc ra máu, người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ.

Gã sẽ dừng lại, nhưng không phải động lòng trắc ẩn, mà vì có người đã mời một vị đại phu đến.

Người lấy da thịt kiếm tiền, đại đa số sẽ không có đại phu nào khám cho, mỗi lần đều là tự mình mua thuốc từ chính những kỹ nữ khác. Mà giờ đây mỹ nhân kia đã được cứu, sau lại bị bỏ rơi, coi như đã là người tự do, ma ma không chịu dùng tiền giúp nàng, chỉ muốn ném nàng ra ngoài cho xong.

Cả thành Hạ Châu, chỉ có Hạc Minh dược đường mới không dùng ánh mắt khác nhìn người.

Chương Tu Minh chỉ nhìn một cái rồi đi luôn.

Đôi tay của đại phu kia, đốt khớp thon dài, dài thêm một chút thì thừa, mà ngắn đi một chút lại thành không đủ, bàn tay tựa như được nặn từ bột nếp và nước, ngón tay thoăn thoắt bắt mắt, uyển chuyển như hồ điệp múa lượn. Nhìn là biết dưới lớp da thịt kia, là những khớp tay linh hoạt như thế nào.

Gã nhìn đến mê đắm, sau đó mới rời mắt đến gương mặt vị đại phu kia.

Vừa hay thiếu niên như ngọc.

“Người đó là ai?” Chương Tu Minh cho tên tiểu nhị đứng cạnh một đồng bạc.

“Đó là Hứa Hàng, Hứa đại phu. Trong thành Hạ Châu, dược dường uy tín nhất chính là Hạc Minh dược đường của y.”

Chương Tu Minh gật gật đầu, đầu lưỡi thò ra ngoài liếm liếm môi, trong tay nắm lấy những chiếc răng kia chơi đùa.

Cuối cùng, cũng tìm được một bộ mỹ nhân cốt.

Bên này Hứa Hàng gấp gáp cứu người, mà ở Kim Yến Đường bên kia, Thẩm Kinh Mặc ngược lại xuất hiện chút phiền phức.

Vốn là Thẩm Kinh Mặc đã không nhìn thấy, không làm gì được, cả ngày ngồi không nhàm chán, chỉ đành nghĩ ngợi đến những dự định tương lai.

Tuy Hứa Hàng nói y cứ yên tâm, nhưng rốt cuộc mình cũng chẳng phải ai của Hứa Hàng cả, không thể cứ lấy ân ép người khác phải báo, vậy thì có khác gì kẻ tiểu nhân. Ngày tháng sau này còn dài, y phải tìm được cách nuôi sống mình mới được.

Nghĩ đến nghĩ đi, y đột nhiên nhớ đến một nơi.

Trường học trước đây y từng dạy học, ở phía sau có một viện từ thiện. Viện từ thiện đó là công lập, bên trong có rất nhiều cô nhi, trẻ khuyết tật, ngược lại chúng rất cần một thầy giáo, trước đây y cũng từng đến mấy lần.

Tuy không nhìn thấy gì, nhưng y biết thổi kèn, biết kể chuyện, dạy ngữ văn dễ hơn, nơi đó không có yêu cầu cao, tuy ít tiền, nhưng bao ăn bao ở, người cô đơn không nhà như mình cũng đủ sống.

Đã quyết định xong, y định gọi Thuyền Y, nhưng gọi mấy tiếng Thuyền Y bận việc sau bếp không nghe thấy, y cũng ngại chen tay vào lúc người ta đang bận, vì thế cầm lấy gậy tự mình mò ra cửa.

Y đã ở thành Hạ Châu hai mươi bảy năm, mỗi một con phố mỗi một ngóc ngách đều không thể quen thuộc hơn, nhưng từ sau khi bị mù, thành Hạ Châu đối với y không khác gì một thành trấn xa lạ.

Y nhớ mang máng, rời khỏi Kim Yến Đường, rẽ qua hai ngã rẻ, đi hết con phố dài, qua một cái cầu, một con hẻm là tới.

Bởi vì chỗ đó ở xa, Thẩm Kinh Mặc đi rồi đi rồi, âm thanh ồn ào trên phố càng ngày càng lặng. Y đi rất chậm, người khác đi hết năm phút y phải đi mất nửa giờ.

Cộc, cộc, cộc…

Tiếng gậy trúc dò đường vang lên, giúp y tránh đi được những nguy hiểm.

Lúc y đi qua một con đường liền đụng phải một người, ngã nhào ra đất, người đó mắng một câu: “Không có mắt à!”

Thẩm Kinh Mặc vội vàng xin lỗi, sau đó đứng lên. Cú va chạm này khiến y mất đi cảm giác phương hướng, nhất thời khiến y bối rối không thôi.

Một bà lão bày sạp hàng đang đẩy xe về thấy y có khó khăn, bèn hỏi: “Con à, có phải con lạc đường không?”

“Bà ơi, viện từ thiện đi như thế nào ạ?”

Bà lão bày sạp rau chỉ đường đi cho y, vỗ lưng y: “Cứ đi như vậy, đi thẳng, qua cầu là đến!”

Thẩm Kinh Mặc hơi cúi người: “Cảm ơn bà.”

Bà lão thấy Thẩm Kinh Mặc dáng vẻ dễ nhìn lại khiêm tốn lễ phép, liền nói thêm: “Cậu trai, nếu như con có việc thì làm sớm về sớm, hai hôm nay trong thành có người lùng sục bắt người mù, con phải cẩn thận đấy!”

“Có người… bắt người mù?” Tim Thẩm Kinh Mặc thắt lại.

“Còn không phải sao, thằng nhóc mù bẩm sinh chuyên chà lưng kiếm ăn ở cạnh nhà bà hai hôm trước có người xông vào trong nhà, suýt chút đã bị bắt đi rồi! Con phải cẩn thận đấy!” Bà lão bán rau dặn dò xong thì đi.

Thẩm Kinh Mặc đứng đờ tại chỗ, cổ họng nuốt khan, lưng đã toát ra mồ hôi, trời nóng nhưng y như rơi xuống hầm băng vậy.

Là họ sao? Là họ…

Xong rồi, nhất định là đến đây bắt y, không ngờ hành động của họ nhanh như vậy, thế mà không cho y một cơ hội lấy hơi.

Bàn tay y phát run, bước chân đi nhanh, muốn mau chóng tìm đường đến viện từ thiện, giờ y đứng trơ chọi ở giữa đường, cứ cảm giác luôn có ánh mắt trong tối nhìn y chằm chằm khiến người sợ hãi.

Vì căng thẳng, số lần y vấp ngã tăng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống cầu, rẽ vào trong ngõ.

Trong ngõ yên ắng khiến y yên lòng.

Một bàn tay y vịn tường đi, một bên gõ gậy đi về phía trước, y nhớ là đi hết con hẻm này sẽ đến cửa lớn viện từ thiện.

Bước chân phải nhanh lên, tiếng gậy trúc gõ cũng càng gấp gáp.

Đương khi bàn tay y sắp sờ đến tường ra con hẻm, khóe miệng vừa thả lỏng, thở ra một hơi, chuẩn bị rẽ khỏi con hẻm, thì đột nhiên bả vai bị người ta kéo về phía sau, cả người đập vào tường.

“Ưm!”

Vừa muốn mở miệng, một bàn tay to dày lập tức bịt chặt miệng y, một cái chân dùng sức đè lại đầu gối y, khống chế y chặt cứng.

Đầu óc Thẩm Kinh Mặc phát run, tứ chi bách hài máu đều chảy ngược, nhịp tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Là bọn cướp ngày thường sao?

Hay là người đến bắt y đây?

Hết chương 95.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store