Dam My Trans Dong Tuoc Toa Kim Thoa The Vi Chu Tra
Vốn dĩ Đoạn Diệp Lâm nên về Tiểu Đồng Quan, nhưng xe chạy đến đầu phố lại rẽ đi, đến Hạc Minh dược đường.Nhìn thời gian, đã là sáng sớm, các quầy hàng ban sáng đã bày hàng ra hết rồi.Dược đường còn chưa mở cửa, hắn đi vào từ cửa sau, bên trong chỉ có hai dược đồ đang nấu thuốc, nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm liền đứng dậy chào: “Tư lệnh.”“Em ấy đâu?”Dược đồ nói: “Ở bên trong chăm sóc bệnh nhân, tối qua đương gia chăm bệnh cả đêm, thức đến mắt đỏ bừng.”Đoạn Diệp Lâm nhìn mấy ấm thuốc khói bốc nghi ngút, lại hỏi: “Tối qua em ấy vẫn luôn ở đây không đi đâu sao?”“Đương nhiên ở đây rồi, nếu không còn đi đâu được chứ?” Dược đồ không hiểu sao hắn lại hỏi vậy.“Cậu vẫn ở cùng em ấy sao?”“Tôi thì vẫn luôn ở phía sau sắc thuốc, thuốc này tôi không thể rời đi lâu được, mỗi một tiếng phải vào đưa một lần, đương gia đều châm cứu và thay thuốc cho bệnh nhân, chưa từng dừng lại một khắc nào.”Một tiếng?Phủ Quân thống và Hạc Minh dược đường ở hai phía Đông Tây của thành Hạ Châu, cách nhau xa nhất, nếu đi bộ qua, chọn đường tắt đi thì cũng mất nửa tiếng, nếu đi xe, có thể vòng đường lớn để đi, nhưng cũng mất mười lăm phút.”Trừ khi mọc cánh bay trên trời, nếu không tuyệt đối không thể là người trong dược đường gây ra được.Bên này Đoạn Diệp Lâm nói chuyện như thì thầm với dược đồ, ở một bên Hứa Hàng đang bưng khay vải từ bên trong đi ra, vừa nghe thấy đoạn nói chuyện này, liền lạnh nhạt nói: “Hôm nay cũng thú vị thật, tất cả mọi người đều quan tâm xem tôi ở đâu, đến anh cũng phải hỏi một câu.”Đoạn Diệp Lâm tự biết đã bị y nghe thấy, sợ y nghĩ nhiều, liền thuận theo lời y hỏi: “Sao hả, còn có người khác hỏi em à?”Hứa Hàng đem vải đã dùng rồi đốt sạch: “Trùng hợp lắm, người làm nhà họ Viên ban nãy có đến đây, vốn tưởng rằng đến lấy thuốc, ai biết đến chỉ vì để xem tôi có ở dược đường hay không. Nhìn sắc mặt cậu ta, tựa hồ như tôi không nên ở đây thì phải.”Đoạn Diệp Lâm tìm cái ghế ngồi xuống, hắn bận rộn cả một ngày, nhìn có chút mệt mỏi: “Phụ thân cậu ta bị người ta hại trọng thương, cho nên...”Hứa Hàng xua tay, để dược đồ rời đi, sau đó tự mình kiểm tra những ấm thuốc đó: “Cho nên anh ta nghi ngờ tôi, là bởi vì trước đây tôi và Viên Sâm có xích mích.”Khóe miệng Đoạn Diệp Lâm khẽ động, vẫn là nuốt lại những lời Viên Dã hoài nghi Hứa Hàng lại.Hắn chỉ nói: “Tôi biết không phải em làm.”Sau khi Hứa Hàng thêm vào ấm vài vị thuốc, y nhấc mắt: “Nếu tôi nói, là tôi làm thì sao?”Bật lên một cái, Đoạn Diệp Lâm đứng dậy khỏi ghế, sắc mắt hoảng sợ nhìn Hứa Hàng, trầm giọng nói: “Đừng nói đùa.”“Anh hôm nay đến hỏi tôi có ở đây không, không phải vì anh cũng nghi ngờ tôi sao?” Hứa Hàng cười nhẹ, lộ ra vẻ mặt chẳng sợ điều gì, “Vậy tôi nói cho anh biết, bất kể là trước đây, hiện tại hay là sau này, chỉ cần anh đến hỏi tôi, tôi đều sẽ nói là mình. Nếu anh tin tôi, thì tôi vô tội. Nếu anh không tin, thì tôi chính là tội nhân, tùy anh xử lý.”Ánh mắt y, trong veo vô cùng, dường như chẳng có chút tạp niệm nào, ngược lại khiến cho cảm xúc trong lòng Đoạn Diệp Lâm dấy lên từng cơn sóng.Lời này ý tứ đã quá rõ ràng, Hứa Hàng đem sự sống chết đặt vào tay Đoạn Diệp Lâm, trước giờ y không thích biện hộ, vài câu đơn giản đã nói cho Đoạn Diệp Lâm áy náy vô cùng, giống như hắn đã khiến Hứa Hàng ôm lỗi oan khuất lớn lắm vậy.Thật là một người giảo hoạt đã tu luyện thành tinh rồi.Đoạn Diệp Lâm thở dài: “Hỏi em, là muốn nói cho rõ ràng, đỡ cho sau này người ta lắm miệng, em đừng nghĩ nhiều.”Đoạn Diệp Lâm đang muốn nắm lấy tay y, ai biết Hứa Hàng lạnh lùng lườm hắn một cái rồi quay lưng đi luôn, cho Đoạn Diệp Lâm một bóng lưng từ chối to đùng.Đoạn Diệp Lâm khóc cười chẳng xong, cái tính này một khi giận lên, khó dỗ vô cùng.Chẳng qua khi bản thân ở một mình rồi, đầu óc tự nhiên sẽ tỉnh táo lên hơn. Viên Dã nghi ngờ người bên cạnh mình, chuyện này chưa chắc đã vô căn cứ, người nhạy bén như anh, chắc chắn đã nắm được manh mối gì rồi.Cái khác không nói, nếu như hung thủ khác, chọn ngày hôm nay để ra tay giết người, thì nên chọn thời điểm tốt là vào đêm đen vắng người, quan khách đã tản đi để mà ra tay. Nhưng hung thủ lại một mực chọn ra tay trước khi Đoạn Diệp Lâm đến, thời gian lại vừa khéo chuẩn xác, lợi dụng náo động lúc đó để giấu đi dấu vết của mình.Nếu không phải trùng hợp, vậy thì nhất định là người bên cạnh mình.Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.Bất luận ra sao, phạm vi bắt hung thủ, đã nhỏ hơn rất nhiều.Viên Sâm nằm trong bệnh viện, sau khi tỉnh lại, trừ chớp mắt ra thì không làm gì được.Mỗi ngày khi thay thuốc, miệng đều ô ô vài tiếng, tuy đau nhưng không thể nói được gì khác, chỉ cần có ai đến gặp lão, nói đôi câu sau cũng lắc đầu rời đi.Tuy người lão đã phế, nhưng trí óc còn đó, cứ giống như linh hồn bị ghim chặt vào quan tài, sự đau khổ đó, không thể dùng ngôn từ nào tả được.Hứa Hàng, Hứa Hàng... cứ nghĩ đến tên này, Viên Sâm chỉ biết giận đến trợn tròn mắt, cả người phát run.Đoạn Chiến Châu đã sắp xếp xong những tang vật tra xét được ở phủ Viên Sâm, viết đầy đủ trong báo cáo, nộp lên nội các, rất nhanh, nội các đã phê duyệt gửi xuống.Cách chức tịch thu tài sản, tài sản bị tịch thu sẽ xung vào công quỹ, đồng đảng liên quan đều bị tống vào ngục giam.Vốn dĩ Viên Sâm quá nửa sẽ nhận án tử hình, chỉ là nội các nhìn tình hình hiện tại của lão, còn chả tốt hơn được tử hình là bao, liền tha cho, để cho gia đình lão tự sinh tự diệt.Có Đoạn Diệp Lâm đứng giữa chu toàn cho, những người khác ở nhà họ Viên đều không bị liên lụy, coi như thoát khỏi nguy hiểm.Chỉ là quay đầu nhìn, giấc mộng vinh hoa phú quý, nửa đời sau nghèo khổ chẳng chốn dung thân.Viên phu nhân một đêm tóc bạc đi nhiều, khóc đến mắt sắp mù, tốc độ niệm kinh của Viên lão phu nhân đã gấp gáp lên nhiều, chỉ là sức khỏe không tốt, mấy lần ngất đi rồi.Viên Dã một bên chăm sóc Viên Sâm, một bên chăm sóc nữ quyến trong nhà, lo lắng việc phá án, còn phải giải quyết những việc vặt vãnh trong nhà, cả người đã gầy đi một vòng lớn.Ngày hôm nay, sau khi anh đút thuốc và chăm Viên Sâm ngủ, anh đi đến phòng bệnh của Viên lão phu nhân, khóa cửa lại, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Viên lão phu nhân.Viên lão phu nhân vội đỡ anh lên, anh không chịu, đau lòng hỏi một câu: “Bà nội, bà vẫn không chịu nói sao?”Tay Viên lão phu nhân cứng ngắc tại chỗ, dần dần trở nên run rẩy, ngã ngồi trên giường.Báo ứng không tránh được, bà không muốn đến đời của Viên Dã còn phải chịu nỗi đau này, không ngờ, cửa thành bốc lửa ánh đến vạn vật trong ao, làm sao mà chốn thoát được đây?Bà lão thở dài: “Con à, những chuyện này quá bẩn thỉu và đáng sợ, cho nên bà mới không muốn nói ra!”Viên Dã cắn chặt cằm: “Bà không nói, là bà đang ép con phải tận tay bắt hung thủ về quy án, con sẽ chính tay giết chết hắn!”“Ngàn lần không được! Con như vậy sẽ bị báo ứng... oan oan tương báo...” Viên lão phu nhân chỉ sợ duy nhất mỗi việc anh sẽ đi làm điều kích động, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin anh.“Phụ thân đã như vậy, thân là con cái, lẽ nào không nên biết chân tướng ư? Bà lúc nào cũng nói báo ứng báo ứng, nếu như là báo ứng nhà họ Viên nên gánh, vậy bà cũng phải nói cho con biết tại sao? Khiến con chết cũng chết cho rõ ràng!”Viên Dã lấy chiếc kim thoa chim yến đậu cành thược dược từ trong ngực ra, anh vẫn chưa kịp tặng nó cho Cố Phương Phi, lúc này anh đặt nó về lại lòng bàn tay của bà lão: “Bà nội, nếu như không muốn nhìn thấy chiếc kim thoa này rơi bên cạnh xác của con, thì xin bà hãy nói!”Trước giờ giấy không gói được lửa, Viên lão phu nhân nhắm mắt, hai hàng lệ nóng rơi xuống, nhắc lại chuyện cũ đối với bà lão mà nói, là một lần rạch lên vết sẹo cũ.Thôi thôi, việc đã đến nước này, còn có gì mà không nói được nữa.Chỉ là chuyện này nên bắt đầu nói từ đâu, bà lão đã mơ hồ lắm rồi. Không bằng bắt đầu nói từ chiếc kim thoa này đi.Bà lão vuốt ve chiếc kim thoa, giọng nói như có một cỗ sức mạnh, xuyên qua thời gian, nghịch chuyển về nhiều năm trước: “Thật ra... chiếc kim thoa này của bà, chỉ là nhìn thấy cái của người ta đẹp, cho nên mô phỏng theo mà thôi. Chiếc kim thoa chim yến đậu trên nhánh thược dược thật sự, vạn trượng hào quang rực rỡ, cất giấu linh khí bảo vật. Đến giờ bà vẫn nhớ, đến từng chiếc lông chim trên con chim yến đều chi tiết từng chiếc, tơ vàng làm nhụy hoa thược dược còn mỏng hơn cả tóc...”Bao nhiêu năm nay bà lão đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt, nhưng nói về chiếc kim thoa đó, ánh mắt như có ánh sáng, phảng phất như nhìn thấy nó ngay trước mắt.“Đó là của một vị lão gia nhà giàu có, thương yêu phu nhân của mình, nên tặng nó làm lễ vật mừng thọ sinh thần của bà ấy. Chỉ vì tên của vị phu nhân đó là “Kim Yến Thoa”, khi còn sống thích hoa thược dược nhất, cho nên mới có chiếc “yến đậu thược dược” này.”Kim Yến Thoa, trong Kim Yến Đường giấu kim thoa.Cho nên trước giờ chỉ là đoán năm phần, nghe đến đây, nửa người của Viên Dã đã tê dại, triệt để ngồi bệt xuống đất.Hết chương 86.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store