[Đam Mỹ/TRANS] Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Thế Vị Chử Trà
Chương 129
Một tiếng súng xé rách bầu trời đêm ở bến cảng, theo đó là khí thế thiên quân vạn mã ép đến.Tiếng súng này vang lên không tính là gì, càng lợi hại hơn là nối tiếp theo đó có vô số tiếng súng, những phát đạn ban đầu nhắm chuẩn vào Đoạn Diệp Lâm thì cứ như bị trúng tà mà bắn hết lên nền đất, trên tường trên đống đổ nát. Đoạn Diệp Lâm nhìn lên, những tên tội phạm kia đổ đông ngã tây, kêu to gọi nhỏ, sắc mặt dữ tợn, nôn đầy máu trên nền đất.Thì ra là ở phía sau đột nhiên có một đội quân chi viện kéo đến đối phó bọn chúng, những người đó đều bịt mặt, chỉ có người cưỡi ngựa đi đầu, chiếc áo đơn sắc tung bay trong gió, tóc mái trước trán cũng bị thổi hết lên, nòng khẩu súng trên tay còn đang bốc khói, ánh mắt hiếm thấy lạnh lẽo và sắc bén như vậy.Người đó chính là Hứa Hàng.Trong ánh mắt của Đoạn Diệp Lâm, y một tay cầm súng, một tay kéo cương ngựa, con ngựa lên đà vượt mình qua khói lửa, đăm đăm chạy về hướng có Đoạn Diệp Lâm.Y không hề mặc chiến bào, nhưng khí chất khiến người ta kinh diễm, loại kinh diễm này khác với năm đó gặp mặt ở Ỷ Viên. Khi đó là vẻ đẹp rực rỡ như sương hoa, giờ đây, lại hiên ngang như đóa sen lửa.Ở phía sau y, vô số người đã cưỡi ngựa đến nơi, xử lý sạch sẽ đám tội phạm dù sống hay đã chết, lại cứu những người của Đoạn Diệp Lâm, dìu họ lên ngựa.Ngược trong ánh lửa, Hứa Hàng ném súng đi, giống như thần minh đạp trên ngọn sen lửa, quang mang vạn trượng đi từng bước về phía Đoạn Diệp Lâm. Đoạn Diệp Lâm cứ ngẩng đầu nhìn như vậy, cho đến khi Hứa Hàng hơi hơi khom lưng, dơ bàn tay thon dài ra với hắn."Diệp Lâm, lên với em."Giây phút đó, Đoạn Diệp Lâm có chút hoảng hốt, tưởng rẳng bản thân mình đã chết, còn đây chỉ là ảo giác trước khi chết sinh ra mà thôi.Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy, lòng bàn tay đầy hơi ấm, có chút máu dính nhớp, là Hứa Hàng không quen cưỡi ngựa, nắm dây cương quá chắc mà khiến mình bị thương.Cho nên đây là thật, cho nên hắn vẫn còn sống.Không kịp để nói nhiều, hắn mượn lực lật người lên ngựa, ngồi ở phía sau Hứa Hàng.Hứa Hàng nghiêng đầu nhìn một bên ống quấn đã nhuộm ướt máu của hắn, đầu mày nhăn chặt, sau đó quay đầu nói với Liệu Cần: "Liệu Cần! Chương Tu Minh sẽ đuổi tới rất nhanh, mau rút!"Liệu Cần vừa nổ súng bắn nát đầu của một tên, còn đang lau máu, đáp: "Các anh em, rút máu!"Những người đó còn đang đâm nhau, nhưng nghe thấy hiệu lệnh đều thu dao lại, sôi nổi lên ngựa.Trong những tên tội phạm có một tên đang giả chết, vốn tưởng rằng chuyện này đã là thắng lợi nằm trong tầm tay, ai biết giữa đường lại giết ra một Trình Giảo Kim, lại nghe thấy tên của Chương Tu Minh, sợ sau khi trở về sẽ lại là những ngày tháng ngồi tù không thấy ánh sáng, dứt khoát một là không làm hai là làm triệt để, tay gã sờ đến súng, nhân lúc ngựa của Hứa Hàng chạy qua người gã, đột nhiên vùng dậy bắn một nhát súng.Khoảng cách quá gần, chuyện lại đột ngột, khó có thể tránh được.Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm mở lớn mắt, Đoạn Diệp Lâm ngửa về phía sau, Hứa Hàng nằm sấp về phía trước, viên đạn bay qua giữa hai người họ.Gã đó một kích không thành, liền vùng dậy chạy thục mạng về hướng xa, không biết là làm cái gì, Hứa Hàng nhìn kỹ lại theo hướng đại quân đang rút lui của mình có mấy thùng đồ, ở giữa có một sợi dây dài kéo ra, đầu dây chính là chỗ kẻ kia chạy tới."Gã muốn châm ngòi!" Hứa Hàng giật mình, hét lên với đoàn người phía trước, "Liệu Cần, chạy mau! Chạy thẳng về phía trước, đừng quay đầu, càng nhanh càng tốt!"Bởi vì trước giờ Hứa Hàng luôn trầm ổn, nếu mà hét lớn hét nhỏ như vậy, nhất định là nguy hiểm mười phần, Liệu Cần bị y dọa cho vai cũng run lên, thậm chí không dám quay đầu mà kẹp bụng ngựa tăng tốc, vừa chạy vừa thôi thúc thủ hạ chạy theo.Sau đó Hứa Hàng xoay người nhảy xuống ngựa, Đoạn Diệp Lâm không kịp ngăn y: "Thiếu Đường!"Hứa Hàng đặt dây cương vào trong tay Đoạn Diệp Lâm, giọng nói kiên định không gì sánh được: "Không cần lo gì cả cứ chạy thẳng về phía trước! Tôi nhất định sẽ không chết ở đây đâu!""Thiếu... a!" Đoạn Diệp Lâm muốn xuống ngựa theo, nhưng phát hiện bản thân mình đã trải qua giai đoạn căng thẳng nhất, giờ đã không thể gắng gượng nữa rồi, hễ cử động một cái là đau thấu tim.Sau đó họ nghe thấy tiếng cười đáng sợ của kẻ kia, ngồi nổ đã bị đốt cháy phát ra những tiếng xì xèo, lấy tốc độ mắt thường cũng thấy được mà chạy đuổi đến phía giấu bom.Hứa Hàng không có thời gian để nghĩ phương án gì hay kế sách gì, chỉ có thể cất bước nhanh đuổi theo, nhất định phải nhanh, phải càng nhanh, nếu không, nếu không tất cả mọi người đều xong đời.Đoạn Diệp Lâm tuy ngồi trên ngựa nhưng hắn căng thẳng không kém Hứa Hàng, hắn nhìn chằm chằm hướng ngòi dẫn nổ, mồ hôi rơi từng giọt lên lưng ngựa. Hắn không đi cũng không chạy, cứ ở đó mà nhìn như vậy.Giờ không phải là lúc hắn có thể tùy hứng, cơ thể đã không thể cử động được nữa, điều duy nhất hắn có thể làm là tin tưởng Hứa Hàng, tin vào Thiếu Đường của hắn.Tên tội phạm kia xem vẻ còn muốn ngăn cản Hứa Hàng, lại bị Liệu Cần đang ở phía xa bắn một nhát xuyên qua ngực. Không có nỗi lo phía sau, Hứa Hàng càng chạy thục mạng, từ góc nhìn của Đoạn Diệp Lâm, y đã đuổi kịp ngòi nổ.Tựa hồ như xuất phát từ bản năng, y nhào lên nắm lấy ngòi nổ, căn bản không có thời gian tìm vật gì để dập lửa, y trực tiếp dùng tay nắm lấy ngọn lửa.Xèo!Lòng bàn tay chảy máu, máu thịt mềm mại cùng ngọn lửa chạm vào nhau, phát ra âm thanh da rách thịt nát. Hứa Hàng đau đến mức mày nhăn chặt, cắn răng, nắm chặt cứng, dường như ngọn lửa đó thành tinh rồi, giống như là nếu bỏ tay ra thì nó sẽ chạy thoát vậy.Hứa Hàng thở dồn dập nắm lấy thật lâu, cả người dường như đã cứng đờ lên, từ vị trí của Đoạn Diệp Lâm nhìn qua, Hứa Hàng cứ như bị hạ thuật định thân vậy.Qua hồi lâu, y mới từ từ buông lỏng bàn tay.Cảnh báo được giải trừ.Lòng bàn tay y, máu thịt, vết đen, da rách... cơn đau dày đặc kéo đến, ban đầu do căng thẳng quá không thấy đau, giờ thả lỏng rồi, mười ngón tay liền với trái tim, thật sự là giày vò vô cùng."Phù...", tất cả mọi người đều thở phào.Hứa Hàng vứt ngòi nổ đi, ngồi tựa về phía sau, lúc này mới thật sự cảm thấy khiếp sợ. Y vừa mới định đứng dậy, lại nghe thấy "bụp" một tiếng, một khối cơ thể ngã rạp xuống đất.Quay đầu nhìn, người đốt ngòi ban nãy chưa chết còn muốn đánh lén phía sau, bị vó ngựa của Đoạn Diệp Lâm đạp cho bắn qua một bên, còn hung hăng đạp thêm mấy nhát, đạp cho ngất luôn, không biết còn sống hay đã chết.Đoạn Diệp Lâm vỗ lên lưng ngựa, ngựa tiến lên phía trước hai bước, Hứa Hàng vịn vào ngựa đứng dậy rồi nhảy lên ngựa.Hai người họ cưỡi ngựa, đạp qua muôn ngàn thi thể, cứ đi về phía xa, đi rất lâu mà mùi thuốc súng cùng mùi máu vẫn đeo bám theo như âm hồn không tan."Đau không?" Đoạn Diệp Lâm ôm Hứa Hàng từ phía sau, bàn tay hắn nắm dây cương ở phía trước, nhìn lòng bàn tay đầy máu của Hứa Hàng, muốn xoa dịu lại chẳng dám động vào.Hứa Hàng lắc đầu, lại hỏi: "Anh thì sao?""Tôi không đau, tôi chỉ thấy mệt", Đoạn Diệp Lâm gác cằm lên vai Hứa Hàng, Hứa Hàng cảm thấy một bên vai mình nặng lên, Đoạn Diệp Lâm thật sự rất mệt, đánh thật đấm thật mà sống sót trở về, "Nhìn thấy em tôi mới yên tâm, tôi muốn ngủ một lát."Hứa Hàng nhìn lên bầu trời, ánh trăng bị mây đen che phủ: "Đêm nay cũng coi như đã qua rồi."Một đêm mà không có bất kỳ ai là vui vẻ được, nhưng đêm nay vẫn sẽ trôi qua.Đêm nay, có người hành động bí mật, do dự ở chốn Vật Hoa Thiên Bảo, từ bỏ chấp niệm, chọn một con đường khác, buồn vui đan xen.Đêm nay, có người toan tính uổng công, trộm gà không được lại đánh mất trứng, từ đầu đến cuối đều viết đầy hai chữ thất bại.Đêm nay, có người thân ở Thê Yến sơn trang ăn năn hoảng sợ vì chuyện cũ, tâm tâm niệm niệm, cảm xúc rối bời.Đêm nay, có người mình đầy thương tích, máu chảy ngang dọc, nhưng lại có được một bờ vai dựa làm gối.Chuyện đêm nay hết tại đêm nay, nỗi lo ngày mai để ngày mai sầu.Hết chương 129.Toi nói một chút về xưng hô của hai bạn Đoạn Hứa ạ, vì bản thân Hứa Hàng động lòng với sếp Đoạn nhưng chưa nhận ra vì bản thân hai bạn ý đã bên nhau 4 năm rồi á, nên những lúc vô thức đối xử tốt với sếp Đoạn toi sẽ để Thiếu Đường xưng là em, còn bình thường vẫn để là tôi. Bản thân Hứa Hàng bạn ý muốn giải quyết hết những hận thù đời trước, thì mới có thể yên ổn sống ngày tháng yên bình bên sếp Đoạn á. Chứ không phải xưng hô lẫn lộn đâu ạ hic
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store