ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ/TRANS] Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Thế Vị Chử Trà

Chương 121

MeiXiangRuNingHuai_

Trong trang viên của nhà họ Chương ở Thượng Hải, trong một căn phòng bên cạnh phòng ngủ ở lầu hai, có một người đang ngồi trên giường.

Hoặc là nên nói, là bị xích lại ở trên giường.

Hứa Hàng ngồi bên cạnh giường, hai cổ chân trần bị xích lại với nhau, dây xích từ cổ chân phải được nối với tường. Tay chân y vẫn còn tê, không biết là vì tác dụng của mũi tiêm kia chưa hết hay là do đồ ăn gần đây có chăng bị cho thêm thuốc gây mê.

Đã… ba ngày rồi đi.

Chương Tu Minh đẩy cửa đi vào, câu đầu tiên Hứa Hàng nói là: “Không cần hạ thuốc mê cho tôi, tôi sẽ không tuyệt thực cũng không tự làm hại mình, cậu nghĩ nhiều rồi.”

Chương Tu Minh vỗ tay hai cái, ra hiệu người hầu dọn một bàn đồ ăn mới vào: “Cậu cũng bình tĩnh thật, bình tĩnh đến mức khiến tôi phát sợ.”

Hứa Hàng cử động bàn chân, dây xích phát ra tiếng vang lanh lảnh: “Giờ người nào nên là kẻ phải sợ hãi, còn không rõ ràng sao?”

Hai người nhìn nhau, đều có chút ngạo mạn vi diệu.

Chương Tu Minh quỳ một chân trước mặt Hứa Hàng, hơi hơi ngẩng đầu: “Cậu không tò mò vì sao tôi phải bắt cậu lại à?”

“Khó đoán lắm sao?”

“Ồ?”

Hứa Hàng hơi hơi cúi xuống một chút: “Ngọn đèn ở đầu giường kia, giấy dán làm đèn là bộ da của một người phụ nữ, bên trên đó vẫn còn hình xăm hoa hợp hoan nguyên vẹn. Trên cái giá móc quần áo ở góc kia, là xương đùi của một người khác, nhìn thô gầy như vậy chắc là của một người đàn ông. Chậu hoa trên cửa sổ, là đầu nâu của một đứa bé. Còn có bức tượng trẻ con vui kịch trên kệ sách kia, lại không biết là đôi mắt của kẻ đáng thương nào… tôi muốn biết, cậu muốn biến tôi thành thứ gì đây?”

“Phụt ha ha ha ha”, Chương Tu Minh cười ra tiếng, “Cậu thế mà không sợ chút nào? Tôi sao lại nỡ đầy đọa cậu cùng với những thứ tục tĩu kia được chứ.”

“Có được tôi là một chuyện, kích thích Đoạn Diệp Lâm lại là một chuyện khác, tôi đã là mồi câu lại vừa là con mồi của cậu, chiêu này, cậu chiếm hết tiên cơ.”

Cảm giác đắc ý này chỉ lướt qua chốc lát trong lòng Chương Tu Minh, rất nhanh liền biến mất, theo sau đó là có chút không cam lòng chạy đến. Ánh mắt gã hung ác lên: “Tiên cơ? Không không không, tôi đã mất tiên cơ nên mới phải ra hạ sách này. Hứa Hàng, cậu sống quá mức khép kín, trong mắt cậu trừ Đoạn Diệp Lâm ra thì chẳng còn nhìn được ai khác, tôi muốn để cậu phải nhìn thấy, ở nơi mà không có Đoạn Diệp Lâm, thế giới này vẫn có thể tiếp tục xoay, anh ta cho cậu Kim Yến Đường, tôi cũng có thể cho cậu cả một trang viên, nếu cậu đã chỉ muốn làm một chú kim tước, thì cái lồng nào mà chả là lồng?”

Hứa Hàng quay mặt đi, kiêu ngạo nói: “Nhưng tôi cứ một mực coi thường cái lồng của cậu đấy.”

“Vậy cậu nói, tôi có điểm nào không tốt bằng anh ta?”

“Tôi chưa từng cảm thấy anh ấy có chỗ nào tốt, chỉ là…” Hứa Hàng ở bên tai gã, mở miệng trào phùng, khinh miệt, kích thích phòng tuyến tâm lý mỏng manh của gã, “Sau khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy anh ấy chỗ nào cũng tốt.”

Chương Tu Minh điên lên tát cho Hứa Hàng một bạt tai! Đánh đến mức mặt Hứa Hàng lệch sang một bên, cả người đổ rạp xuống giường.

Cái tát này dùng mười phần sức, cả tai Hứa Hàng đều là tiếng ong ong, một bên má chớp mắt đã sưng phù lên, trên khóe miệng thậm chí còn chảy máu.

Đánh xong rồi Chương Tu Minh mới hối hận, vội đỡ y lên, nhận sai: “Xin lỗi… có phải tôi đánh cậu đau rồi không? Cậu ngoan một chút có được không? Đừng có chọc giận tôi…”

Hành vi trước sau đầy mẫu thuẫn khiến Hứa Hàng cảm thấy gã tởm lợm vô cùng, y hất tay của gã ra.

Chương Tu Minh cảm giác mỗi một nắm đấm của mình đều như đánh vào bông, bông chẳng cho gã chút phản ứng nào, tốt hay xấu cũng chẳng có.

Gã hờn dỗi mở miệng: “Chỉ có cậu, là người đầu tiên tôi muốn sưu tầm thành người sống hoàn chỉnh. Cậu không giống những vật chết kia, cậu có biết đây là chuyện hiếm có như thế nào không?”

Hứa Hàng ghét cực giọng điệu nói cứ như bản thân mình ghê gớm lắm vậy này, cứ như được gã nhìn một cái là coi như được Hoàng đế thương xót vậy.

Vì thế y chỉ dùng bốn chữ đã khiến Chương Tu Minh bại không còn mảnh giáp, mất hết thể diện.

“Tôi không quan tâm.”

Chương Tu Minh điên lên rồi, gã hung hăng ấn Hứa Hàng xuống giường, bắt đầu xé áo Hứa Hàng, muốn ở nơi này, đánh vỡ sự lạnh nhạt của y, khiến y khóc lóc cầu xin.

Gã muốn chiếm hữu bộ xương mỹ nhân này, khiến y trở thành đồ của mình.

Gã mới xé hai nhát, vốn tưởng Hứa Hàng sẽ giãy giụa, ai ngờ Hứa Hàng chỉ bày ra vẻ muốn gì cứ lấy, cứ như con cá chết vậy, tùy cho hắn giày vò. Ánh mắt y chỉ nhìn lên trần nhà, thần sắc như bức tượng, không chút biến hóa.

“Sảo hả? Từ bỏ giãy giụa rồi?”

Hứa Hàng nhàn nhạt mở miệng: “Tôi nói rồi, tôi không quan tâm.”

Chương Tu Minh lập tức đưa tay bóp cổ Hứa Hàng, từng chút bóp chặt, tròng mắt trừng lên đến mức sắp lòi ra ngoài: “Cậu nói lại lần nữa xem!”

“Tôi không quan tâm”, thậm chí nhịp tim đập của Hứa Hàng còn bình lặng giống như đang an yên nằm phơi nắng ở nhà vậy, “Cậu chà đạp tôi, bắt nạt tôi, giày vò tôi đều được, khi bước chân vào căn phòng này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đây là chuyện cậu có thể làm ra. Nhưng tôi biết một điều, chỉ cần tôi còn sống, cho dù tôi có dơ bẩn hơn nữa, xấu xí hơn nữa, Đoạn Diệp Lâm, anh ấy cũng sẽ không bỏ tôi.”

Y lấy thân phận của một kẻ bị giam cầm mà lộ ra một nụ cười thắng lợi, không nương tình bắn nát lòng tự tôn của Chương Tu Minh.

“Uy hiếp của cậu, vô hiệu với tôi.”

Đoàng!

Bên tai Chương Tu Minh thậm chí như nghe thấy âm thành mình bị phán tội chết.

Gã chầm chậm buông tay, xuống giường, đi khỏi căn phòng. Gã không thể làm vậy, lời của Hứa Hàng cứ như đang thách thức gã, nếu như gã muốn y, có khác gì gã đã thua Đoạn Diệp Lâm.

Tức quá, thật sự không cam lòng.

Dựa vào gì chứ, dựa vào gì y xem thường mình?

Đoạn Diệp Lâm đúng không, đã về đến tận bến Thượng Hải, rời thành Hạ Châu xa như thế, sao còn như âm hồn không tan.

Gã đeo sắc mặt âm u đi đến phòng khách, trên lầu vừa lúc có vài tốp bác sĩ đi xuống, là đi ra từ phòng của Chương Ẩm Khê.

Chương Tu Minh thử điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hỏi: “Tình huống thế nào rồi?”

Mấy bác sĩ đưa mắt nhìn nhau: “Hình… hình như có dấu hiệu phát tác lại…”

“Cái gì?”

“Trước đây chúng tôi đã nhắc nhở rồi, việc chăm sóc giữ gìn cho người bị bệnh lao rất quan trọng, tỷ lệ tái phát rất cao, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy… không biết có phải đã ăn hay tiếp xúc với thứ đồ ăn gì phải kiêng kỵ không? Ôi… khả năng lại phải chuẩn bị một kho máu có độ tương thích rồi, có lẽ qua vài hôm nữa sẽ lại ho ra máu.”

Chương Tu Minh vẫy vẫy tay, cho bác sĩ lui đi, sau đó ngồi trên sô pha than ngắn thở dài.

Chuyện không vừa ý cứ từng việc nối từng việc.

Chưa có kết quả, gã không thể nhận thua. Đoạn Diệp Lâm, đúng, chỉ cần gã thắng Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng sẽ biết được ai mới là người xứng đáng để y dựa dẫm.

Gã sẽ chứng minh cho y xem, mình không hề kém cạnh tên võ phu Đoạn Diệp Lâm kia.

Một tiếng còi xe đánh gãy suy nghĩ của Chương Tu Minh, không qua bao lâu, cửa lớn được quản gia mở ra, gã vội vã đứng lên đi ra ngoài, đứng trên bậc thềm.

Xe đi vào nhà để xe, một người mặc tây trang xám nhạt chống gậy bước xuống, lưng thẳng đứng, trên mặt có nếp nhăn, nhưng tinh thần cực tốt, dầu vuốt tóc vuốt sáng bóng trên đầu, kỹ lưỡng tỉ mỉ, mỗi một bước đi đều khí thế uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là khí khái của tinh anh làm việc cho Chính phủ.

Lão còn chưa bước lên bậc thềm, Chương Tu Minh đã cúi người.

“Phụ thân, người về rồi.”

Đây… chính là vị Tham mưu trưởng quyền cao chức trọng, Chương Nghiêu Thần.

Hết chương 121.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store