ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ/TRANS] Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Thế Vị Chử Trà

Chương 117

MeiXiangRuNingHuai_

Giữa tháng bảy, tiết Trung nguyên. Yêu ma quỷ quái, bách quỷ hoành hành.

Mới sáng sớm Thuyền Y đã nặn tượng bột để ở đó để trấn tiểu quỷ, còn mua rất nhiều đèn hoa sen hồng, còn đặt năm vị bánh lúa chén ở cửa.

Nàng đang bận hì hục ở đó thì Hứa Hàng ở phía sau vỗ lưng nàng, Thuyền Y bị dọa suýt thì nhảy dựng lên: “Thiếu gia! Hôm nay tiết Trung nguyên, không được vỗ lưng, cẩn thận gọi trúng ma đó.”

Tục nói, trên vai của con người có ba trản đèn, vỗ lên lưng thì đèn sẽ tắt.

Hứa Hàng lúc này mới nhớ đến, hôm nay là ngày cúng tế vong hồn. Nếu như Quỷ môn quan thật sự mở lớn, thì không biết có bao nhiêu hồn phách mò đến Kim Yến Đường đây?

Chết đi không sợ, chỉ sợ những con quỷ còn sống, vẫn luôn không yên phận.

Thuyền của anh em nhà họ Chương hôm nay hình như rời khỏi thành Hạ Châu, nghe nói vốn dĩ sẽ không đi sớm như vậy nhưng sức khỏe Chương Ẩm Khê đột nhiên ác hóa, cả ngày ngất đến mấy lần, buộc phải đưa về Thượng Hải khám bệnh.

Đoạn Diệp Lâm hư tình giả ý phái vài người đến tiễn cho có, trong lòng lại nghĩ ông đây cuối cùng cũng tiễn được mấy gánh phiền phức lớn đi rồi.

Sau khi Hứa Hàng biết tin, cũng thu dọn một hòm đồ, nhờ người đưa lên thuyền, nói là gửi cho Cố Phương Phi ở Thượng Hải.

“Cứ đi như vậy, tôi ngược lại cảm thấy khá kỳ lạ.” Đoạn Diệp Lâm nhìn những công nhân đang vận chuyện hành lý lấy lên lấy xuống, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt.

Trên boong tàu, Chương Tu Minh đứng dựa lan can, từ xa cười tươi nhìn Đoạn Diệp Lâm, còn lấy mũ trên đầu xuống vẫy vẫy.

Khiến người ta gai người mà.

Trong dược đường, Hứa Hàng dạy những dược đồ mới đến những kiến thức liên quan, chỉ vào một bệnh nhân bị lao phổi rồi kê thuốc, dặn dò nhấn mạnh: “Người bị bệnh lao, ăn uống là phải kiêng nhiều, cá không vảy không được ăn, nếu không sẽ bị tái phát lại ngay. Một lát nữa ta sẽ viết những thứ cần kiêng khem thành một danh sách cho con, nhất định phải nhớ kỹ.”

“Nhớ rồi ạ nhớ rồi ạ”, dược đồ lấy giấy bút ghi chép, gật đầu như cối giã, “Nhưng mà đây cũng chỉ là những nhắc nhở cho người có tiền, còn người nghèo sao mà mua nổi cá để ăn chứ ạ.”

“Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Dược đồ bị câu nói này của Hứa Hàng gợi lên cảm giác thèm ăn: “Nói đến, hôm nay lệnh cấm bán cá được gỡ rồi, lâu lắm rồi con chưa được ăn cá, nhớ đến thôi mà rớt nước bọt luôn.”

Hứa Hàng nhìn cậu bé một cái, rồi lặng lẽ rời đi không dấu vết.

Người nghèo thì làm gì có tiền mà mua cá giá đắt trong thời ký cấm bán cá, càng đừng nói là những con cá không vảy được lựa chọn kỹ càng. Chỉ có những nhà gói đỏ cửa lớn mới có thể rượu thịt không dứt, mới sinh ra cái bệnh phú quý.

Bệnh nhân biết nghe lời sẽ luôn được trời cao chiếu cố đôi chút, mà chỉ có những bệnh nhân như Chương Ẩm Khê, nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ đến, những đồ ăn thường ngày nàng ăn trong lãnh sự quán Nhật Bản, từng miếng từng miếng đều là bùa đòi mạng.

Cho dù đã biết không thể ăn cá không vảy, thì nàng đại tiểu thư ngũ cốc không phân biệt nổi, tứ chi chẳng phải làm việc gì kia cũng căn bản chớ hề chú ý đến. Huống hồ nàng sống ở lãnh sự quán, không phải trong trạch viện riêng của mình ở bến Thượng Hải, không có người hầu chuyên môn chăm lo đồ ăn thức uống cho mình.

Lần này, y thật sự muốn biết, nàng ta còn có thể tìm ở đâu ra được một Thẩm Kinh Mặc khác đây.

Bận đến khi mặt trời đã treo đỉnh đầu, khi những chú cún cỏ đã nằm trên bậc thềm thè lưỡi hồng hộc thở, Hứa Hàng mới rảnh rỗi ngồi xuống uống trà.

Trà còn chưa cả nuốt suốt, bên ngoài đã có người lao vào, hô lớn: “Cứu mạng cứu mạng với! Mau cứu người với!!!”

Quần áo của người đó rách rưới, nhìn có vẻ như con cháu nhà bần hàn, sắc mặt tiều tụy, vừa chạy vào đã xông đến quỳ trước mặt Hứa Hàng: “Hứa đại phu, mẹ tôi bệnh rồi, anh làm ơn làm phước theo tôi đi cứu mẹ được không?”

Sau đó người đó liều mạng dập đầu, dáng vẻ như nếu Hứa Hàng không đồng ý thì cậu ta sẽ dập đến chết luôn ở đây.

Hồ đại phu vội tiến đến đỡ cậu lên, ân cần nói: “Cậu đừng gấp, đứng lên rồi nói được không?”

Cậu bé không chịu đứng lên, quật cường quỳ ở đó, Hứa Hàng đánh giá một lúc rồi hỏi: “Mẹ cậu đâu?”

“Ở nhà ạ, nhà tôi ở cái đền hỏng bên đường Thượng Cửu.”

Hứa Hàng gật đầu, đút một túi kim châm cứu trên bàn vào tay áo, sau đó xách hòm chữa bệnh đứng lên: “Vậy phiền cậu dẫn đường.”

Cả gương mặt của cậu bé sáng bừng lên, vội vàng đi phía trước dẫn đường cho Hứa Hàng, một đường đi thẳng đến đường Thượng Cửu.

Đường Thượng Cửu là con đường gần sông nhất, hẻo lánh, là nơi mà nhiều người nghèo tụ tập sinh sống. Điều quan trọng là, đường Thượng Cửu ở gần bến tàu, người nghèo dựa vào điều này mà kiếm miếng qua ngày ở đây.

Bên cạnh bến tàu có mấy cái đền cũ, những người nghèo không mua nổi nhà để sống thường sẽ sống trong đó.

Cả một đường, cậu bé kia tuy đi đằng trước nhưng cách lúc vẫn sẽ quay lại nhìn Hứa Hàng, chỉ sợ y sẽ biến mất không thấy nữa.

Cậu bé đó ngoành đường rẽ lối mấy bận, sau đó mới dừng lại ở trước cửa một cái đền nhỏ, trên mặt có mấy phần căng thẳng, cẩn thận dè dặt đẩy cửa ra.

“Hứa đại phu, ở đây.”

Hứa Hàng đứng trước cửa, nhưng nửa ngày vẫn chưa bước vào, mà vẫn nhìn chằm chằm cậu bé. Cậu bé kia bị Hứa Hàng nhìn cho rợn hết người, mồ hôi lạnh tuôn ra: “Hứa đại phu… mẹ tôi ở trong…”

“Yên tĩnh quá.” Hứa Hàng đột nhiên nói một câu như vậy.

“Dạ?”

Ánh mắt của Hứa Hàng sắc xảo lên vài phần: “Cậu bé, đền cũ trước giờ luôn là nơi ở tạp nham của nhiều người, cậu không cảm thấy mẹ cậu ở trong cái đền này, có phải yên tĩnh quá không? Giống như… vốn dĩ không có người vậy.”

Cậu bé kia nuốt nước bọt, ánh mắt trợn tròn, sau đó vắt chân lên chạy, vừa chạy vừa huýt sáo. Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, có vài người xông ra từ trong đền, lao đến bắt lấy cánh tay Hứa Hàng, kéo y vào bên trong!

Hòm thuốc rơi trên đất, bình bình lọ lọ bên trong vương vãi ra ngoài, thuốc nước chảy hòa vào nhau. Hứa Hàng suýt thì bị ngã, sau đó bị người ta hung hăng kéo lại, miễn cưỡng đứng thẳng được.

Bên trong đền, tiếng giày da dần dần truyền đến, y nâng mắt, Chương Tu Minh người vốn dĩ lúc này đang bôn ba hứng gió trên thuyền thì giờ lại xuất hiện ở đây, từ từ tháo mũ của mình xuống, chơi đùa trong tay.

Gã cười lên, từ từ tiến gần, ánh sáng xuyên qua những khe tường nứt chiếu lên mặt gã thành nửa sáng nửa tối, nhìn trông có chút quỷ dị.

Hứa Hàng mất một lúc để làm quen với tầm nhìn bị tối đi, sau đó mới hạ giọng mở miệng: “Cậu còn chưa đi?”

“Đồ của tôi để quên rồi, sao có thể đi được chứ?” Chương Tu Minh muốn sờ mặt Hứa Hàng, Hứa Hàng quay đầu qua tránh thoát được, y giằng co một lúc, nhưng tay bị kẹp chặt cứng, không thể cử động một chút nào.

Chương Tu Minh cười nhẹ: “Đừng giãy giụa nữa, làm tổn hại bộ xương mỹ nhân của tôi là không xong đâu. Thật ra tôi nên sớm làm như vậy mới đúng, trước đây là tôi dùng sai cách, giờ đây tuy có bạo lực một chút, nhưng lại là một đường tắt dễ đi.”

Nói xong, gã lấy trong túi ra một cái kim tiêm, tháo vỏ bảo vệ ra, Hứa Hàng nhìn thấy một chút nước thuốc chảy ra từ đầu mũi tiêm, Chương Tu Minh thì từng bước từng bước tiến gần.

“Cậu muốn làm gì?” Lưng Hứa Hàng lạnh toát, phẫn nộ nhìn gã.

“Đừng sợ, đừng sợ…” Chương Tu Minh nắm lấy tóc sau gáy Hứa Hàng, giật xuống khiến cổ y ngẩng lên, miệng thì dịu dàng an ủi nhưng kim tiêm trên tay thì đâm thẳng xuống lớp da của Hứa Hàng, “Ngủ một giấc, tôi đưa cậu đến một chỗ tốt.”

Kim tiêm tiêm vào trong da, hơi hơi lạnh, Hứa Hàng cau mày, cả người lập tức tê dại, dần dần mí mắt trở nên nặng nề.

Kim tiêm vừa rút ra, Hứa Hàng liền ngã xuống, Chương Tu Minh vác ngang người y lên, mấy tên thục hạ đi phía trước đẩy cửa, một đường đi thẳng đến bến tàu, lên thuyền.

Hết chương 117.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store