ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ/TRANS] Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Thế Vị Chử Trà

Chương 110

MeiXiangRuNingHuai_

Mặt trời chiếu xuống ngày hè nóng như lò nung.

Hứa Hàng chỉ cần dậy hơi muộn một xíu là cả người đã bị nóng đến toát một tầng mồ hôi mỏng, còn chưa kịp ra ngoài, đã nghe Thuyền Y nói thủ hạ tên Liệu Cần của Quỷ gia muốn gặp mình.

“Đương khi then chốt như này anh đến tìm tôi, là thầy Thẩm xảy ra chuyện gì sao?”

Liệu Cần có chút cười khóc không xong: “Quỷ gia muốn đưa Thẩm tiên sinh quay lại.”

Hứa Hàng vừa nghe đã cau mày: “Quay lại? Anh ta đang nghĩ gì vậy?”

Liệu Cần lâu ngày ở thành Hạ Châu cũng có nghe qua sự thông minh của Hứa Hàng, bèn không giấu y nữa: “Thật ra... ôi, Quỷ gia với Thẩm tiên sinh có chút bất hòa không vui.”

Chuyện này thật ra xảy ra từ hôm qua.

Từ sau khi nụ hôn sửng sốt kia, Tiêu Diêm trốn Thẩm Kinh Mặc mất mấy ngày liền, Thẩm Kinh Mặc một mình ở đó, lòng lo lên lo xuống, mấy hôm nay đến việc đi đến viện từ thiện cũng không đi.

Liệu Cần bị kẹt giữa hai người họ, nhìn mà trong lòng cũng sốt ruột, miệng thì chẳng thốt ra được lời nào vẹn toàn đôi bên.

Mãi cho đến khi có một tiểu đường chủ muốn lấy lòng Tiêu Diêm, đưa mấy rương hoa quả đến tặng, Liệu Cần mới ở bên cạnh Tiêu Diêm thổi gió bên tai.

“Thẩm tiên sinh mấy hôm trước còn nhắc muốn ăn quýt đó.”

Tiêu Diêm cho anh một cái trợn mắt: “Chỉ cậu biết lắm lời.” Sau đó vác rương hoa quả đi luôn.

Thẩm Kinh Mặc ở mãi trong khách sạn Xương Long cũng chẳng có gì làm, thổi kèn, ngồi ngẩn ra, thế mà trong đầu cả ngày trời đều nghĩ đến người kia.

Ở chung với nhau vài ngày, Thẩm Kinh Mặc đã không còn sự sợ hãi như những ngày đầu, y thật ra cũng biết người đó đối tốt với mình, tuy không hiểu được sự thiện ý khó hiểu này là xuất phát từ lý do gì.

Y năm nay đã ba mươi hai, già rồi, lớn lên cũng chẳng ưa nhìn gì, trên người lại càng bất kham, cũng chẳng có chút tiền tài gì để ra vẻ, bất kể ra sao y cũng không dám nghĩ vị Quỷ gia quyền cao chức trọng kia sẽ nhìn trúng mình.

Nếu không, vì sao lại hôn y?

Đau đầu.

Tiếng cửa khóa lạch cạch vang lên, Tiêu Diêm đi vào, Thẩm Kinh Mặc tưởng là Liệu Cần tới tìm, liền nói: “Hôm nay tôi không quá muốn đến viện từ thiện, không cần chuẩn bị xe đâu, cậu bận việc của mình đi.”

“Tại sao lại không muốn đi?”

Nghe thấy tiếng của Tiêu Diêm, lưng của Thẩm Kinh Mặc lập tức thẳng lên, đến cổ cũng cứng lại.

Người này sao lại đến đột ngột như thế? Y chẳng có chút chuẩn bị nào cả.

Tiêu Diêm đi đến trước mặt Thẩm Kinh Mặc, mở rương hoa quả ra, lại hỏi một lần nữa: “Anh không vui sao?” Sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Là vì tôi hôn anh nên anh không vui? Hay là do tôi không đến tìm anh nên anh không vui?”

Mặt Thẩm Kinh Mặc đỏ lên: “Không có... cậu đừng, đừng nói nữa...”

Lời nói không kiêng rè gì của Tiêu Diêm làm Thẩm Kinh Mặc nhớ đến nụ hôn đó, phảng phất như cảm giác ẩm mềm vẫn còn đọng trên môi, bầu không khí nhất thời co lại, y đành ho hai tiếng rồi chuyển chủ đề: “Cậu đem hoa quả đến sao... ngửi thơm lắm.”

Tiêu Diêm đặt một quả quýt lên tay Thẩm Kinh Mặc, Thẩm Kinh Mặc đặt cạnh mũi ngửi trước, mãi mà chẳng động tay, sau đó Tiêu Diêm nhớ đến điều gì, lại lấy lại quả quýt.

“Đợi một chút.”

Hắn bóc vài phát lột sạch vỏ quýt, đưa thịt quýt hoàn chỉnh cho Thẩm Kinh Mặc.

Tiêu Diêm nói: “Anh thích ăn quýt, chỉ là giờ quýt vẫn chưa phải loại tốt nhất, qua một tháng nữa sẽ có quýt ngọt.”

Thẩm Kinh Mặc nâng thịt quýt trong tay, cả nửa ngày vẫn chưa ăn, trên mặt cảm xúc có chút thay đổi trước sau.

Tiêu Diêm phát giác không đúng, hỏi: “Sao lại không ăn vậy?”

Hắn sán lại gần nhìn thịt quýt: “Đã lột sạch vỏ rồi, anh có thể yên tâm ăn.”

“Cậu...” Thẩm Kinh Mặc do dự, bất an mở miệng, tiếng tim đập cũng dần dần nhanh lên, người khác không nghe được nhưng bản thân y lại nghe rất rõ, “Sao cậu lại biết tôi thích ăn quýt, nhưng lại không thích lột vỏ quýt?”

Cả căn phòng triệt để yên tĩnh lại.

Động tác ăn quýt của Tiêu Diêm cũng dừng lại.

Có thứ gì đó, như mầm non sắp chồi lên trên mặt đất, đang tích tụ hết sức lực để cố gắng, chỉ thiếu một bước.

Kỳ thực Thẩm Kinh Mặc không hề nhõng nhẹo, y không kén ăn, nhưng chỉ có một điểm duy nhất, y rất thích ăn quýt nhưng thật sự rất ghét mùi vị của vỏ quýt. Đặc biệt là sau khi bóc vỏ, mùi vị gay mũi còn lưu ở trên tay mãi mà chẳng hết.

Nói ra lại thành yếu ớt, cho nên trước giờ Thẩm Kinh Mặc luôn nhịn trước mặt người khác, đại đa số lúc đó sẽ không ăn.

Nhiều năm về trước, có một học sinh trèo tường đi hái quýt, ôm một lòng quýt đến cho y ăn, thịnh tình khó lòng từ chối, vì vậy mới bất cẩn để lộ điều này ra.

Học sinh đó, y vẫn nhớ tên là...

“... Tiêu... Diêm?” Thẩm Kinh Mặc thốt ra hai chữ này, sau đó hít một hơi thật sâu.

Y không nhìn thấy sắc mặt người đối diện, nên không thể phán đoán được lời mình nói là đúng hay sai, nhưng đối phương im lặng thật lâu, đáp án tựa hồ cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

Đến ngay Tiêu Diêm cũng không ngờ rằng, thứ khiến mình bị lộ ra thân phận, lại là chi tiết như vậy.

Hắn đưa tay lấy quýt, bẻ một múi bỏ vào miệng, hàm răng cắn nát thịt quýt, nước quýt tràn ra trong miệng, ngấm trên đầu lưỡi. Thật sự là khá ngọt, chỉ là không mỹ vị như nếm Thẩm Kinh Mặc.

“Cậu là Tiêu Diêm sao? Hay là... hay là cậu quen Tiêu Diêm?”

Miệng Tiêu Diêm mở ra, thế mà nhất thời không sắp xếp được ngôn từ để biểu đạt, bất quá mãi sau hắn vẫn cho Thẩm Kinh Mặc một đáp án, chỉ bằng một xưng hô: “Thầy.”

Thật sự là hắn.

Cả linh hồn của Thẩm Kinh Mặc tựa như chấn động, quýt trong tay rơi xuống nền đất, lăn đến mấy vòng, dính đầy bụi bẩn, đáng thương vô cùng mà lăn tới một góc.

Cho nên, y thế mà bị học sinh của mình cướp về, chăm sóc, cùng ngủ, còn bị... cưỡng hôn!

Là bắt đầu từ khi nào, Tiêu Diêm lại có tâm tư này?

Dường như nhìn thấy nỗi lòng của Thẩm Kinh Mặc, Tiêu Diêm tự trào phúng mà cười: “Tôi tưởng rằng thầy sớm đã quên tôi, dù sao thì học sinh của thầy nhiều như vậy, tôi có tính là gì chứ.”

Thẩm Kinh Mặc cúi đầu: “Tôi... tôi vẫn nhớ cậu.”

Tiêu Diêm, Tiêu Diêm.

Y nhớ sự quật cường, có cốt khí, trên người có một cỗ dã tính của đứa bé đó, vẫn luôn rất bướng bỉnh.

Khung cảnh đầu tiên y nhớ lại, là Tiêu Diêm đánh nhau với người khác xong, trên vai còn đang chảy máu, nhưng lông mày chớ hề chau lại dù chỉ một chút.

Một đứa bé đáng sợ như vậy, thế mà khi đó y lại đau lòng cho đứa bé đó, thường xuyên dẫn đứa bé đó về nhà mình, nấu cơm cho, băng bó cho.

Đứa bé này trước giờ vẫn luôn có thái độ thích gì làm nấy, đến bản thân Thẩm Kinh Mặc có lúc cũng chẳng làm gì được. Năm đó, khi Thẩm Kinh Mặc bị sốt nhưng vẫn mang bệnh đứng lớp, Tiêu Diêm nhìn y với ánh mắt như nợ hắn tiền, kéo tay Thẩm Kinh Mặc bắt y đi về nghỉ. Cho dù Thẩm Kinh Mặc có làm ra bộ dáng thầy giáo uy nghiêm, cũng không khiến hắn lùi bước được.

Nhiều năm qua đi rồi, tính nết đó chỉ tăng không giảm.

Cõi lòng của Thẩm Kinh Mặc giờ đây như đang trải qua một trận mưa bão lớn, vốn đã khó khăn lắm mới ổn thỏa được sự yên bình, nhất thời lại bị làm loạn đến bét nhè.

Y đã từng nghĩ hàng ngàn vạn khả năng, chỉ mỗi không thể chấp nhận được chính là kết quả này – một kết quả đi ngược luân lý đạo nghĩa.

Tiêu Diêm nhìn biểu cảm biến hóa của Thẩm Kinh Mặc, hỏi: “Biết tôi là ai rồi, anh muốn nói gì với tôi không?”

Thẩm Kinh Mặc lén cắn lưỡi: “Cậu từng nói, nếu tôi đoán ra được, thì sẽ thả tôi đi.”

Tiêu Diêm có cảm giác như tim mình bị người ta dẫm cho một dẫm, tiếng nói cũng lạnh lẽo xuống: “Anh vẫn còn muốn đi?”

Thẩm Kinh Mặc có chút chột dạ đáp lời: “Tiêu Diêm... tôi... là thầy của cậu, một ngày là thầy, cả đời đều vậy.”

“Ha ha... ha ha ha...” Tiêu Diêm móc mỉa cười, “Thầy? Đúng, anh là thầy.”

Cách nói chuyện mỉa mai đó của hắn khiến lòng Thẩm Kinh Mặc không yên, theo đó, chỉ nghe thấy tiếng khí hắn áp nói bên tai mình: “Tôi sớm đã muốn thử, cảm giác đè thầy mình là mùi vị như thế nào rồi.”

“Cậu...”

Một lời nói không biết xấu hổ, nhất thời khiến trong lòng Thẩm Kinh Mặc loạn lên không biết tư vị gì, có xấu hổ, có phẫn nộ, có bất lực.

Y muốn đẩy Tiêu Diêm ra, chỉ muốn một mình mình yên tĩnh, thế mà lại bị Tiêu Diêm tóm lấy eo.

“Tôi vốn không muốn nhanh như vậy”, ngón tay Tiêu Diêm lướt nhẹ như chơi đàn trên sống lưng Thẩm Kinh Mặc, “Thầy có biết không? Mỗi lần anh đỏ mặt từ chối tôi, tôi đều không nhịn được muốn hôn anh.”

“Tiêu Diêm cậu im miệng lại!” Thẩm Kinh Mặc muốn bịt miệng hắn, y không nhìn thấy, chỉ có thể khua hai tay mò loạn.

“Tại sao không để tôi nói, trước đây là thầy dạy tôi, phải biết gì nói nấy.”

“Tiêu Diêm! Đây... đây không giống... điều này không đúng!”

“Không đúng?” Tiêu Diêm đã có chút không nhịn được muốn cắn chết Thẩm Kinh Mặc rồi, “Vậy anh đi theo người đàn ông khác đến Thượng Hải là đúng sao? Theo tôi thì không được?”

“Tôi...” Cả lồng ngực Thẩm Kinh Mặc nghẹt lại.

“Nhưng thầy có biết không, thầy, học sinh như tôi đây, chỉ thích ngủ chung giường chung chăn với thầy giáo của mình, chỉ thích ôm thầy giáo của mình, muốn thấy thầy giáo của mình vì mình lộ ra biểu cảm động tình. Thầy, học sinh như thế, là do chính tay thầy dạy ra đó, vừa ý không?”

Bốp!

Một cái tát mang theo sự uất ức và phẫn nộ không kiềm chế được rơi lên trên mặt Tiêu Diêm.

Hết chương 110.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store