ZingTruyen.Store

[Đam mỹ] Tống Ngư

Chương 23

tano_12sama

"ĐM! Bà điên này!" Tống Du quá mức kinh hãi, mắng lớn một tiếng. Bên tay phải vừa lúc có một chậu cây nhỏ, anh cầm lấy một cành rồi bẻ gãy nó, giơ lên trước mặt làm công cụ phòng thân. Anh liếc mắt nhìn Đường Ninh rồi thì thầm: "Cậu đứng lên!"

Ánh mắt Đường Ninh mất tiêu cự, không thở ra được cũng không nói nổi lời nào, chỉ lắc đầu theo phản xạ. Vốn dĩ cậu đã đang rất căng thẳng, nay lại bất ngờ nhìn thấy Thích Cẩn trong bộ dạng đó sau ngần ấy năm, nhất thời bị những ký ức kinh hoàng chi phối, tim như ngừng đập. Tống Du không biết phải làm gì, trong lòng sốt ruột, quay đầu lại thì thấy Thích Cẩn chỉ còn cách bọn họ mấy bước chân. Anh cắn răng quyết định ngựa chết cũng phải coi như ngựa sống mà cứu. Đúng lúc này, Đường Thịnh lao nhanh từ trên cầu thang xuống, quát lớn: "Mẹ làm cái gì vậy?!"

Sắc mặt Thích Cẩn trắng bệch như tờ giấy, trông chẳng khác gì một nữ quỷ với mái tóc dài rối tung. Bước chân của bà lập tức khựng lại, dừng ngay bên cạnh lối lên cầu thang, sắc mặt thoáng lộ vẻ hiểm độc, bà dịu dàng nhìn Đường Thịnh một cái: "Thịnh, con sẽ giúp mẹ mà đúng không?"

"Cái thằng con hoang này, con điếm mẹ nó cướp ba của con còn chưa đủ, nó còn muốn cướp cả con!" Giọng nói của Thích Cẩn bất ngờ thay đổi, khuôn mặt bà trở nên dữ tợn, "Mẹ sẽ không để con bị nó lừa đâu!"

Đường Thịnh ngẩn người, tay vô thức nắm chặt lấy lan can, lập tức hiểu ra điều gì đã khiến mẹ mình phát điên, môi hắn liền run rẩy. Thích Cẩn quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao găm dán chặt lên người Đường Ninh. Tiếng bước chân của bà như thể kéo theo cả xiềng xích, lại tiếp tục tiến tới: "Thằng con hoang đáng chết, thứ đê tiện được sinh ra chỉ để quyến rũ đàn ông..."

Đường Ninh nhìn chằm chằm vào bà, tay chống xuống nền, đôi giày dán dưới chân vô lực kéo lê hai lần, chỉ phát ra âm thanh ma sát chứ di chuyển chưa tới vài centimet. Gương mặt của bà bây giờ gần như trùng khớp với vẻ điên cuồng đánh đập cậu vào vô số ngày đêm của trước kia, khiến cậu sợ đến muốn nứt hết lá gan, như thể tất cả vết thương từng lành hay chưa lành giờ đang cùng lúc đau đớn. Tay chân và lục phủ ngũ tạng của cậu đều sợ hãi đến run lên, tay trái và đùi phải bỗng giật mạnh như xương cốt bị một vật nặng nề đánh vỡ toác, khiến cậu gần như bật ra một tiếng hét thảm thiết.

Cậu hoảng hốt lắc đầu, muốn nói "Con không có" nhưng yết hầu như bị ánh mắt hung ác của Thích Cẩn bóp chặt, đến cả rung dây thanh cũng không thể. Bóng dáng kia càng lúc càng tiến lại gần, làm cậu càng lúc càng khó thở. Tống Du bất ngờ chắn trước người cậu, cắt đứt tầm nhìn của người phụ nữ kia: "Bà Đường, bà không thấy tôi đang đứng ở đây sao?"

Giọng nói của Thích Cẩn lạnh như băng: "Sao mày lại ở đây! Cút ngay, nếu không tao giết luôn cả mày!"

Tống Du nghe bà không e dè gì mà đem chữ " Giết" nói ra miệng, trong lòng không khỏi căng thẳng, trừng mắt nhìn bà rồi cố cứu vãn tình thế: "Bà không quan tâm đến chồng mình luôn sao? Ông ta hẳn là đã nói với bà..."

"Tao quan tâm ông ta làm gì, ông ta có thèm bận tâm đến tao à?!" Thích Cẩn lập tức hét lên, "Cái tên đàn ông kia, cái tên đàn ông đáng chết...Hắn lừa tao! Hắn lấy đồ của tao đưa cho ả đàn bà khác, hắn đem đứa con hoang đáng ghê tởm này về nhà tao, còn cố ý ghét bỏ tao, dùng nó uy hiếp tao, uy hiếp tao rằng bất cứ lúc nào cũng có thể để thằng con hoang kia cướp đi thứ thuộc về con trai tao!" Bà tức đến sùi bọt mép, khuôn mặt mỹ miều ban đầu giờ đỏ lên vặn vẹo như ma quỷ, "Tao muốn giết bọn chúng! Kinh tởm! Bẩn thỉu! Con mẹ nó quyến rũ chồng của tao, đứa con thì quyến rũ gã đàn ông khác, muốn lừa gạt con trai tao... Dám lừa gạt con trai tao, dám lừa gạt con trai tao!"

Tống Du lạnh lùng nói: "Phu nhân Đường, giết người là  phạm pháp!"

Thích Cẩn cười ha hả: "Mày quên à, người bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp!"
 
Bà ta lập tức lao tới, vung dao phay thẳng về phía Đường Ninh đang ngã ngồi bất động dưới đất, trông như một con mãnh thú liều chết bảo vệ con non. Người phản ứng nhanh nhất là Tống Du, Anh lập tức chắn trước mặt Đường Ninh, hoảng hốt đến mức bất chấp tất cả, nghiêng người sang một bên rồi dùng nhành cây trong tay quật mạnh về phía mặt bà ta. Động tác của người phụ nữ khựng lại, Tống Du liền đá vào đầu gối bà ta, thừa cơ hét lớn: "Đường Thịnh! Mày cứ đứng nhìn mẹ mình phát điên vậy sao?!"

Đường Thịnh lấy lại tinh thần, còn cách vài bước cầu thang đã nhảy xuống, chưa kịp đứng vững liền vội chạy về phía của Thích Cẩn. Thích Cẩn vung dao đẩy Tống Du sang một bên. Đường Ninh lúc này không có phòng bị, chỉ biết hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bà ta bằng ánh mắt đáng thương, vô hại. Bà ta căm hận đến mức muốn nghiến nát răng, giơ cao con dao lên, từ phía sau con trai bà lăn lê bò lết lao đến ôm eo bà: "Mẹ! Dừng tay lại!"

Tống Du bước lên phía trước muốn cướp dao của bà ta, Thích Cẩn thì không có chút nào hoảng sợ, cầm dao nhắm thẳng vào anh, dùng giọng nói dịu dàng nói với con trai ở sau lưng: "Thằng Thịnh, con đang làm gì vậy?"

"Mẹ, mẹ dừng lại, mẹ đừng như vậy mà!" Đường Thịnh rõ ràng cao hơn bà ta một cái đầu, vậy mà khi ôm lấy eo bà thì lại trông rất hèn mọn, tay hắn thậm chí còn run lên, "Con sẽ không bị nó cướp đi đâu, mẹ yên tâm nhé?"

Thích Cẩn cong cong đôi mắt: "Mẹ tin con, mẹ chỉ là không tin thằng con hoang này. Con không hiểu đâu, chúng nó nhất định sẽ quyến rũ con dụ dỗ con, con chỉ là bị nó lừa." Bàn tay còn lại của bà nắm lấy tay Đường Thịnh đang ôm lấy eo mình, nhẹ nhàng siết lại, giọng nói dịu dàng dễ nghe: "Thịnh à, không phải con vẫn luôn nghe lời mẹ nhất sao?"

Đường Thịnh run rẩy nói: "Là......"

Đường Thịnh luôn mang vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng trước mặt anh, giờ đây lại có biểu cảm mà Tống Du lần đầu tiên được thấy. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép anh suy nghĩ nhiều, Tống Du không thể giành lấy con dao đành phải rút lui để tìm cơ hội khác. Anh chạy đến bên cạnh Đường Ninh, thúc giục cậu mau mau đứng lên. Chân Đường Ninh mềm nhũn đến mức vô lực, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chỉ như một khối bông vô tri bị Tống Du kéo đi, sau đó mới run rẩy cố gắng tự mình đứng dậy.

Ánh mắt của bọn họ không dám rời khỏi người Thích Cẩn dù chỉ một giây, cẩn thận lùi về phía cửa. Người phụ nữ như một người mẹ hiền dịu, khẽ vuốt ve tay con trai mình nói: "Thịnh à con buông mẹ ra, mẹ đưa con cái dao này."

Rõ ràng đó là một câu rất có lợi cho cục diện trước mặt này, vậy mà Đường Thịnh bỗng cứng đờ, há hốc miệng khó có thể tin được. Hắn không nhìn đến biểu cảm trên mặt Thích Cẩn, nhưng có thể tưởng tượng thấy Tống Du đang cách đó vài mét điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt, hắn lại giống như chẳng thấy gì cả. Đường Ninh nắm chặt lấy tay Tống Du, khóe mắt đỏ bừng, sợ đến tột cùng mà nước mắt lại không rơi ra. Đường Thịnh liếc nhìn biểu cảm của cậu, cảm giác thấy cậu ta yếu đuối đến mức có thể bị bẻ gãy khi dựa vào Tống Du, đáy lòng bỗng nhói lên một chút, sắc bén và đau đớn.

Hắn thở dồn dập, chầm chậm lắc đầu, giãy giụa nói: "Mẹ, mẹ dừng lại đi..."

"Thịnh," Thích Cẩn nhẹ giọng nói, "Con không yêu mẹ sao?"

Đường Thịnh như bị chọc đúng vào điểm mấu chốt, đau đớn đến mức nhắm chặt mắt lại. Tống Du nhìn mà sốt ruột không thôi, một tay ôm chặt eo Đường Ninh, liên tục nói cậu đừng sợ, hỏi cậu có đứng được không. Một bên nhìn xem mình còn cách cửa lớn bao xa. Đáng tiếc là vẫn còn rất xa, bọn họ đang đứng ở ngã rẽ giữa đại sảnh và phòng khách nhỏ, sẽ rất khó để kéo Đường Ninh chạy đi. Trong lòng Tống Du liên tục mắng thầm: "Bệnh tâm thần", lại vừa để lỗ tai nghe kỹ cuộc đối thoại giữa Đường Thịnh và Thích Cẩn.

Người phụ nữ hạ mí mắt, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. Nếu không phải vừa rồi đã thấy bộ dạng bà phát điên, Tống Du có lẽ đã bị vẻ ngoài ấy đánh lừa rằng bà ta chỉ là một người phụ nữ ôn hòa bình thường. Bà rút tay của Đường Thịnh ra khỏi eo mình, cảm nhận hơi ấm dính sát từ người con trai đến lưng mình, giọng dỗ dành: "Thằng Thịnh, con cầm lấy con dao này đi, con muốn để mẹ tin con thì chứng minh cho mẹ xem được không?"

Đường Thịnh lắc đầu rất nhẹ, bà nắm chặt tay phải của con trai rồi trịnh trọng trao chuôi đao cho hắn, còn giúp hắn khép các ngón tay lại. Đường Thịnh thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sự phản kháng và giãy giụa, nhưng ngón tay lại không tự chủ mà siết chặt chuôi đao.

Tống Du sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại trước một màn quỷ dị này. Đôi mắt anh mở to, đầu óc vận hành nhanh chóng liên kết những gì mình nghe thấy kết hợp với cảnh tượng vài năm trước, trong chớp mắt liền hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cảm xúc kinh ngạc trong đầu dâng trào như một cơn sóng, nhưng anh lập tức nhận ra đây không phải là lúc để kinh ngạc, anh khẽ cắn môi, túm lấy Đường Ninh kéo đi, rồi la lớn: "Đường Thịnh, mày làm cái gì vậy? Bà ta điên rồi mày cũng điên theo sao?!" Đường Ninh bất ngờ xuất hiện dưới tầm mắt của bọn họ, cậu sợ đến mức lấy tay nắm chặt áo Tống Du như đang cầu cứu. Tống Du chưa kịp trấn an cậu, ánh mắt liền hướng về Đường Thịnh, giọng nói nghiêm nghị và quyết đoán: "Mày nhìn cậu ấy đi, không phải mày muốn xin lỗi sao? Mày cũng hay quá ha, lúc còn nhỏ mày bị mẹ bắt đánh cậu ấy đến nỗi nứt xương rồi ngất xỉu, tự mày đã áy náy nhiều năm qua có phải không?

Thích Cẩn lập tức điên cuồng, hét to: "Thằng Thịnh không có khả năng cảm thấy áy náy với đứa con hoang kia!", Đường Thịnh liền run rẩy dữ dội hơn. Thân hình hắn cao lớn đứng bên cạnh mẹ, nghe những lời kích động cuồng loạn của mẹ bên tai, trong lòng như bị xé nát thành hai mảnh, gân xanh nổi lên trên trán.

Tống Du nâng cao giọng chất vấn: "Năm năm qua, mày có trưởng thành lên tí nào không? Hay một chút tiến bộ cũng không có? Bây giờ mày lại muốn giống như hồi xưa nữa à?"

Cuối cùng, Thích Cẩn không thể chịu đựng nổi, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía bọn họ, tiện tay cầm lấy một cái bình hoa ném đi. Bà không có dao thì không còn quá nhiều uy hiếp, Tống Du đã chuẩn bị sẵn sàng chế ngự bà ta. Anh còn chưa kịp đưa Đường Ninh lẩn về phía sau, thì Đường Ninh đã run rẩy đứng trước mặt anh, giơ tay ra như tạo thành một lớp phòng vệ. Nhóc con giờ bỗng dưng có dũng khí, khiến Tống Du không biết nên khen cậu hay là mắng cậu ngu ngốc, vội kéo cậu ta trốn về phía sau thì Thích Cẩn đã tiến tới gần.

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ nghe tiếng gầm nhẹ của Đường Thịnh từ phía xa, hắn giơ tay chém một đường xuống cánh tay trái của mình. Không biết từ khi nào tay áo hắn đã xắn lên, máu tươi phun ra không ngừng từ vết thương rơi xuống mặt đất. Thích Cẩn dừng lại động tác đột nhiên quay đầu lại, khóe mắt như muốn nứt ra, tay buông bình hoa rơi vỡ tan trên sàn, giọng nói đầy thất thanh: "Thịnh con ơi!!"

Đường Thịnh đau đến ngã ngồi xuống đất, lại không chút do dự chém thêm một nhát dao lên đùi phải. Lúc này, Thích Cẩn mới điên cuồng thét lên, thê lương mà chói tai, bà vội nhào qua, nước mắt tuôn rơi, giật lấy dao phay ném đi xa, tay chân luống cuống nâng cánh tay con trai lên mà khóc lớn. Đường Ninh bị màn máu me này dọa sợ đến mức vùi đầu vào ngực Tống Du, Tống Du kéo cậu lùi lại hai bước, mắt không chớp lấy một cái.

Đường Thịnh ôm lấy mẹ bằng tay phải, lông mày run rẩy như bị bỏng sâu. Một giây sau, hắn tự cười chính mình, nhắm mắt lại, vừa như tự giễu lại vừa như một lời xin lỗi mà nói: "Đường Ninh, đau thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store