ZingTruyen.Store

Dam My Thien Tai Bao Duong Co Giap

Trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên lần này, việc đám người bên Tinh vực Thứ Hai ngấm ngầm chơi xấu là chuyện mà bên Rạng Đông đã sớm dự đoán được. Vào khu ô nhiễm, thực lực và đầu óc chiến lược sẽ quyết định tất cả, không ai có thể can thiệp.

Kể cả khi hệ thống radar quét được tín hiệu cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai ở hành tinh chính, Rạng Đông cũng chẳng thể gào thét kiện cáo.

Vốn dĩ, sóng radar của các cơ giáp đều giống nhau, không có số hiệu cụ thể. Nhóm Giang Tư Miểu ở phòng nghỉ phân biệt được đâu là gà nhà mình, đâu là linh cẩu phía đối thủ, hoàn toàn dựa vào kế hoạch hành động đã đề ra trước đó, cộng thêm việc bọn họ quá hiểu tính cách của đám chiến sĩ cơ giáp, mới có thể đổi màu tín hiệu, tách biệt rõ hai bên.

Biết đội vừa được Tinh vực Thứ Hai cử đến hành tinh chính là GBK cũng hoàn toàn tình cờ. Số là, có một huấn luyện viên đến phòng điều khiển trung tâm của Cục quản lý khu ô nhiễm Koria lấy tài liệu, nghe được trước đó có nhân viên đi hóng chuyện bên phòng nghỉ của Tinh vực Thứ Hai, mới moi được thông tin tuyệt mật kia.

Chuyện KID suýt bị úp sọt xem như bỏ, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mà nói đúng ra, bọn họ cũng nhân đó chơi bên kia một vố, chẳng thiệt hại gì. Nhưng Tật Phong thì không giống, nếu GBK xuất đầu lộ diện, bị camera giám sát ghi hình lại, dù là ở Rạng Đông hay Tinh vực Thứ Hai, bọn họ đều sẽ bị giang cư mận phun nước bọt nhấn chìm ngay.

"Ừm, lão Hoắc nói không sai, Tật Phong đang được camera bảo hộ, đám GBK chắc chắn không dám làm bừa đâu." Quý Thanh Phong khẳng định chắc nịch: "Chuyện hai bên tranh chấp cũng không phải bí mật, trên Star Net đã ầm ĩ được mấy ngày rồi mà. Dù khu ô nhiễm Koria không mở chế độ xem hình ảnh trực tiếp, nhưng dữ liệu môi trường vẫn được công bố công khai trên trang web chính thức của Koria. Không biết bao nhiêu con mắt đang dõi theo, bọn nó sao mà dám lách luật, lỡ bị ghi hình lại, đăng công khai trên trang chủ của Koria thì chỉ có nước cắm đầu!"

Lâm Nghiêu đề xuất: "Nếu tình hình bất lợi, chúng ta có thể lôi thêm một đám vật ô nhiễm qua hỗ trợ cho Tật Phong."

Quý Thanh Phong gật đầu đồng tình: "Ý tưởng được phết đấy Nghiêu Bảo! Dù sao Tật Phong cũng đã bao trọn chi phí hao tổn năng lượng cho chúng ta rồi, phải báo đáp chứ, hố hố!!"

Cả đám KID suy nghĩ một hồi, thấy cách Lâm Nghiêu đề xuất cũng khá khả thi, bèn quyết định, chỉ cần Tật Phong ới một tiếng, bọn họ sẽ để Du Tố bắn rừng tập hai, dẫn vật ô nhiễm sang đó tiếp ứng Tật Phong.

Kế hoạch vạch ra khá ổn thoả, cả đám KID thở phào nhẹ nhõm, quyết định tạm gác chuyện khác sang một bên, tập trung xử lý vật ô nhiễm cấp S bên bọn họ trước.

Ứng Trầm Lâm đi theo đồng đội, tiến sâu vào rừng. Càng luồn lách vào bên trong, tín hiệu radar quét cự ly gần càng rõ nét, tốc độ di chuyển của cả đội cũng được cải thiện đáng kể.

Không còn phải lo lắng bị lạc đường hay vướng phải cạm bẫy dưới chân, ai nấy đều cảm thấy tự tin hơn hẳn.

Rừng đầm lầy tràn ngập tín hiệu ô nhiễm, chẳng khác nào ổ bệnh khổng lồ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Cục quản lý chỉ có thể phán đoán đại khái, chứ không cách nào định vị được tọa độ chính xác của vật ô nhiễm cấp S.

Chẳng mấy chốc, KID đã đến gần khu vực được phỏng đoán đầu tiên, được cho là có một vật ô nhiễm cấp S đang ẩn nấp.

"Ông bà dạy không sai, đường đi đều phải do pháo nổ mà ra." Quý Thanh Phong tặc lưỡi lên tiếng, nếu không có Du Tố và Lộc Khê làm phát pháo chấn động kia, còn khướt bọn họ mới đi sâu vào rừng được, đúng là chuyện gì cũng có cái giá của nó mà....

"Chúng ta gần đến rồi đúng không?" Lâm Nghiêu vừa nhìn bản đồ radar vừa hỏi, giọng có chút lo lắng: "Sao méo thấy chấm đỏ bự bự đâu nhỉ? Hay vật ô nhiễm cấp S kia bị quả nổ rừng của anh Du và tiểu Lộc dọa chạy mất rồi? Mất bao công mới vô được đây, nó mà chạy mất thì biết làm sao?"

"Không đâu anh, nó vẫn quanh quẩn trong phạm vi khu vực này thôi." Ứng Trầm Lâm vẫn luôn theo dõi chỉ số biến động ô nhiễm nên có thể đưa ra được phán đoán chính xác, cậu trấn an mọi người: "Dựa vào đồ thị đo lường chỉ số ô nhiễm và quét radar cự ly gần, em có thể nhìn ra được tốc độ di chuyển của nó không nhanh, em đoán, có khi nó là hệ thực vật cũng không chừng, Động vật sống trong rừng, dù là loài bò sát đi nữa thì tốc độ cũng nhanh lắm."

Ứng Trầm Lâm cau mày nhìn mớ thông tin đang hiển thị trên bảng điều khiển của cơ giáp, tốc độ di chuyển chậm thì không nói, nhưng cái cách mà vật ô nhiễm cấp S kia di chuyển nó vẫn có gì đó quái dị lắm......

Quỹ đạo di chuyển của nó bất ổn hệt như mấy tay chiến sĩ cơ giáp GBK lúc nãy vậy..... Thông thường, với vụ nổ kinh thiên động địa do Du Tố và Lộc Khê gây ra, nếu vật ô nhiễm này cảm nhận được chấn động, nó hẳn phải lao về hướng của Du Tố để tấn công hoặc chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ để bảo toàn tính mạng.

Nhưng nó lại không làm vậy. Dù di chuyển kiểu gì, nó vẫn cứ lởn vởn trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ, cứ như mặc xác ai nổ thì nổ, mình nó thong dong đi dạo, tuần tra lãnh địa....

Dù là vật ô nhiễm cấp thấp chưa có trí thông minh, vẫn sẽ có bản năng né tránh nguy hiểm, mà đạn pháo của Du Tố không thể nghi ngờ chính là thứ có thể lột hẳn một tầng da của vật ô nhiễm. Đằng này còn là vật ô nhiễm cấp S có khả năng tư duy, nếu bảo nó chỉ ngu ngơ đi bừa, không phân biệt được phương hướng, e là còn khó tin hơn chuyện Ứng Trầm Lâm đã sống đến hai đời....

Thấy quỹ đạo di chuyển kỳ lạ của vật ô nhiễm cấp S, Ứng Trầm Lâm không khỏi nhìn sang vị trí được phỏng đoán của vật ô nhiễm còn lại, một lần nữa, cảm giác quái lạ lại dâng lên.....

Chắc do đã quan sát vị trí của vật ô nhiễm cấp S kia từ nãy đến giờ, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến cậu nảy sinh cảm giác bất ổn.

"Khoảng cách không đổi!" Ứng Trầm Lâm đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo sự nghiêm nghị hiếm thấy.

Đồng đội ngơ ngác quay sang nhìn Ứng Trầm Lâm, hoàn toàn không hiểu lời vừa rồi có ý gì: "Khoảng cách gì cơ?"

"Khoảng cách giữa hai vật ô nhiễm cấp S ạ." Ứng Trầm Lâm giải thích, đồng thời khoanh tròn hai điểm đỏ khả nghi trên bản đồ radar, gửi lên kênh chung.

Lâm Nghiêu nhìn vị trí được khoanh, nhìn đến mức đỏ cả mắt, vẫn chưa hiểu ra vấn đề: "À thì.... Không phải bọn mình đang tiến gần đến vật ô nhiễm cấp S này sao? Khoảng cách giữa bọn mình và nó cũng đang được thu hẹp mà, sao cậu lại nói không đổi?"

"Cái Trầm Lâm nói không phải là khoảng cách giữa chúng ta và vật ô nhiễm cấp S." Du Tố phớt lờ tiếng lải nhải của Theo trong đầu, lần nữa thể hiện khả năng nghe ít hiểu nhiều của mình, thay Ứng Trầm Lâm giải thích ngắn gọn: "Là khoảng cách giữa hai vật ô nhiễm cấp S trong rừng đầm lầy. Dù có một vật ô nhiễm đang di chuyển như rắn mất đầu, khoảng cách giữa chúng vẫn không hề thay đổi."

Sâu trong rừng đầm lầy được phán đoán là có hai vật ô nhiễm ẩn mình, tạm gọi là A và B để dễ hình dung.

Từ lúc KID bắt đầu đi sâu vào rừng, khoảng cách giữa A và B ước tính tầm 15 km. Bây giờ, A đã di chuyển một đoạn khá xa, nhưng khoảng cách giữa nó và B vẫn không thay đổi so với lúc ban đầu, cứ như thể có một sợi dây vô hình nối chúng lại với nhau vậy.

Lúc này, Lộc Khê kỹ tính nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, lên tiếng cảnh báo: "Mọi người, vật ô nhiễm ở xa hơn cũng đang di chuyển kìa!"

Lâm Nghiêu chỉ vào chấm đỏ trên bản đồ radar, hốt hoảng kêu lên: "Á đệch! Con ở xa đó sắp đi vào vùng màu đỏ rồi! Chỗ đó nguy hiểm lắm!"

Trên bản đồ của rừng đầm lầy, có một khu vực được màu đỏ tô kín, không cần thêm chú thích, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy nó sặc mùi nguy hiểm.

"Ể? Nhắc mới nhớ, tớ định hỏi từ nãy mà cứ quên, khu vực màu đỏ đó là gì vậy?" Quý Thanh Phong thắc mắc: "Là chỗ có rất nhiều vật ô nhiễm tụ tập hả? Sao phải tô màu đỏ lè vậy?"

Lộc Khê lắc đầu: "Không phải đâu anh, anh không nhớ à? Trước khi chúng ta vào đây, Tam Thủy có dặn, tuyệt đối không được đi vào chỗ đó, rất nguy hiểm, nhưng lý do cụ thể thì ảnh không nói, em cũng không biết."

Trong kênh liên lạc, Du Tố đột nhiên lên tiếng: "Chỗ đó là khu vực cấm của Koria. Một nơi cực kỳ nguy hiểm, Tam Thuỷ không nói vì chính anh ta cũng không biết rõ thôi, bên đó thuộc diện cơ mật quân sự."

Khu vực cấm của Koria...? Cơ mật quân sự? Dù là kiếp trước hay hiện tại, Ứng Trầm Lâm cũng chưa từng nghe nói đến nơi này.

Đang mải suy nghĩ, Ứng Trầm Lâm bỗng nhận thấy có thứ gì đó đang di chuyển giữa các tán cây, lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh.

"Tất cả nằm sấp xuống!" Không có thời gian để tự hỏi, kinh nghiệm thực chiến được đánh thức, Ứng Trầm Lâm lập tức hét lớn.

Nghe vậy, mọi người trong KID không dám chần chừ dù chỉ là một giây, đồng loạt nằm rạp xuống nền đất ẩm thấp.

Giây tiếp theo, một luồng gió mạnh ập đến, lướt qua ngay trên đầu nhóm cơ giáp của KID, mang theo hơi thở tanh tưởi chết chóc.

Cây cối xung quanh bị cắt đứt, đổ rạp xuống, đè lên người cơ giáp của bọn họ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Chuông cảnh báo radar vang lên inh ỏi, không biết từ bao giờ, một chấm đỏ vô cùng bắt mắt đã nằm chồng lên trên tín hiệu của nhóm cơ giáp KID.

Ứng Trầm Lâm ngẩng phắt đầu, xuyên qua những tán lá xen kẽ của các thân cây đang đè trên thân cơ giáp, đối diện với đôi mắt có đồng tử đỏ sẫm.

Đôi mắt đó toát lên vẻ hung dữ và khát máu, khiến Ứng Trầm Lâm phải nhíu mày.

Diện mạo của chủ nhân đôi mắt đó còn khiến đầu mày Ứng Trầm Lâm nhíu sâu hơn, là một con bọ ngựa khổng lồ với những chiếc càng sắc nhọn như dao cạo.

Và, nó cũng chính là một trong hai vật ô nhiễm cấp S mà bọn họ đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store