Dam My Thien Tai Bao Duong Co Giap
Chương 83: Đơn độc chiến đấu
Động cơ phi thuyền phát ra từng hồi gầm rú, tạo thành từng vòng sóng năng lượng lan tỏa, thời gian nhảy vọt đang dần được rút ngắn.
Những nhánh dây leo được quái vật cấp S kia sử dụng để xâm nhập vào trạm phụ có lớp vỏ ngoài cực kỳ cứng cáp, dù bị cơ giáp liên tục tấn công, chúng vẫn giữ nguyên được sức công kích khủng bố, còn Ứng Trầm Lâm thì chủ yếu đẩy lui nó là chính chứ vũ khí trên tay cậu dường như cũng chẳng gây sứt mẻ gì mấy cho nó.
Nói thì nói thế nhưng vật ô nhiễm cấp S vốn đã có trí thông minh tương đối, dây leo này đồ sộ và mạnh hơn hẳn con sói cấp S nên đương nhiên trí thông minh của nó sẽ ăn đứt con sói đó, nó nhanh chóng nhận ra được cơ giáp trước mặt nó chính là mối đe dọa cực lớn. Dây leo không do dự, lập tức chuyển mục tiêu, nhắm thẳng vào phần thân dưới của cơ giáp rồi quất mạnh.
Chân phải của cơ giáp đỏ sọc trắng bị dây leo sượt qua, mất thăng bằng trong thoáng chốc.
"Cẩn thận!" Dù biết người bên ngoài không nghe thấy nhưng hai binh sĩ quân biên phòng và Thẩm Tinh Đường ở trong buồng lái vẫn không nhịn được mà gào lớn.
Tranh thủ thời cơ con mồi đang bất cẩn, dây leo cấp S phóng liền mấy nhánh dây về phía cơ giáp. Cơ giáp sọc đỏ trắng ngay khi sắp bị dây leo trói chặt đã kịp chống tay phải xuống đất, nhanh như chớp thực hiện một cú lộn ngược ra sau, né được đòn tấn công hiểm hóc của dây leo.
Trong lúc lùi lại, Ứng Trầm Lâm vẫn luôn cố gắng giữ vững thăng bằng, động cơ đẩy dưới chân cơ giáp được gia tăng thêm năng lượng, "ầm" một tiếng, phả khói và dư chấn đẩy lùi vài nhánh dây leo đang lao tới, Ứng Trầm Lâm cũng theo đó bay vọt lên!
Tình huống vừa rồi đúng là hung hiểm!
Xét trên tất cả các khía cạnh, theo đánh giá của Ứng Trầm Lâm, vật ô nhiễm hệ thực vật ngoài việc thiếu đi sự linh động khi chỉ có thể cắm rễ ở một chỗ thì còn lại các mặt khác đều có phần khó xử lý hơn hẳn so với vật ô nhiễm hệ động vật.
Dây leo trước mặt Ứng Trầm Lâm bây giờ còn lợi hại những vật ô nhiễm cấp S hệ thực vật thông thường, rễ của nó đã tiêu biến. Ứng Trầm Lâm không rõ đây là do nó tiến hoá ra hay do dị năng gì đó của nó nhưng sự thật là cậu không hề thấy phần rễ của nó đâu hết.
Nó chắc chắn là vật ô nhiễm được Hố đen đào thải ra, có thể sống sót trong Hố đen dưới tình trạng không có rễ chứng tỏ đây là đặc điểm sinh học vốn có của nó, nói cách khác, con hàng đó đã khắc phục được nhược điểm thiếu tính linh hoạt của vật ô nhiễm hệ thực vật.
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng điều chỉnh các thông số, tăng độ linh hoạt của kiếm laze lên một nấc.
Cơ giáp Ứng Trầm Lâm đang lái là cỗ cơ giáp có độ hao mòn thấp nhất trong số các cơ giáp dự bị của KID, thông số của nó vẫn chưa được điều chỉnh chính xác để phù hợp với thói quen thao tác của Ứng Trầm Lâm. Lúc này, cậu chỉ có thể vừa đẩy lùi dây leo, vừa thao tác điều chỉnh, khối lượng công việc dù nhiều đến mức rối rắm nhưng Ứng Trầm Lâm vẫn rất bình tĩnh ứng phó chứ không hề hoảng loạn.
Dây leo khổng lồ vung thêm một nhánh dây leo, muốn bất ngờ tập kích Ứng Trầm Lâm, không hiểu sao nó cứ có cảm giác kẻ trước mặt đang hơi mất tập trung, không tranh thủ lúc này để quất chết kẻ thù thì còn đợi lúc nào nữa chứ?
Thấy đòn tấn công bất ngờ ập đến, Ứng Trầm Lâm buộc phải bỏ dở thao tác chỉnh độ thăng bằng, cho cơ giáp lùi lại vài mét, nhưng ngay sau đó, cậu lại nhanh chóng lao lên rút ngắn khoảng cách, giữ vững một giới hạn an toàn nhất định với dây leo.
Sở dĩ cậu làm thế là để cho dây leo cấp S đó sẽ luôn thấy cậu nằm gọn trong phạm vi tấn công của nó, chỉ có như vậy nó mới không chuyển sang tấn công phi thuyền.
Ứng Trầm Lâm liếc nhìn đồng hồ đếm ngược đang được gắn bên hông phi thuyền.
...Còn 120 giây.
Tất cả những người ngồi trong phi thuyền đều đang dõi mắt theo từng động tác của Ứng Trầm Lâm, bọn họ thấy cơ giáp sọc đỏ sau khi bị dây leo quất một nhát đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, gần như không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía dây leo.
Hai binh sĩ quân biên phòng là có tầm nhìn rõ ràng nhất, lớp cửa kính ở ngay đầu phi thuyền tuy được hàn kín mít nhưng ít ra nó vẫn trong suốt, đủ để bọn họ có được tầm nhìn thoáng đãng chứ không mờ đục như mấy lớp kính cửa sổ ở thân phi thuyền.
Người có quân hàm cao hơn ngồi bên trái, căng thẳng quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài, ngón tay đặt trên nút yêu cầu liên lạc hồi lâu vẫn chưa nhấn xuống, bởi vì anh ta thấy cơ giáp sọc đỏ dù bị dây leo đánh bật bao nhiêu lần vẫn sẽ luôn cố ý dẫn dắt nó tránh xa phi thuyền, giữ khoảng cách xa nhất với phi thuyền để tránh việc vật ô nhiễm đó đột ngột quay sang tấn công bọn họ.
Đồng thời, khoảng cách an toàn mà Ứng Trầm Lâm luôn giữ cho phi thuyền chính là khoảng trống phù hợp để phi thuyền có thể thuận lợi xuất phát mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Cả ba người trong khoang lái đều hiểu ý nghĩa hành động đó của Ứng Trầm Lâm.
Từ khoảnh khắc cậu mở cửa thoát hiểm, bước xuống dưới, cậu đã không có ý định đi lên lại nữa.
Binh sĩ có quân hàm cao hơn hơi ngửa đầu ra sau, nhìn Thẩm Tinh Đường như đang muốn hỏi ý của cô, dù sao người đang ở bên ngoài đó cũng là nhân viên của KID....
Thẩm Tinh Đường nhìn thẳng vào mắt của binh sĩ nọ, khó nhọc gật đầu.
Khoảng cách an toàn mong manh mà Ứng Trầm Lâm sống chết giữ cho bọn họ, bọn họ không được phép để nó lãng phí, dù chỉ là vài số liệu vô tri vô giác nhưng đó là tất cả những gì quý giá nhất mà Ứng Trầm Lâm có thể làm cho tất cả những người đang có mặt trên phi thuyền lúc này.
Binh sĩ có quân hàm cao hơn nghiêm nghị cất giọng: "Bắt đầu kiểm tra những bước cuối cùng, chúng ta chuẩn bị nhảy vọt."
Thẩm Tinh Đường ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, nắm tay đặt hai bên hông siết chặt.
Ánh mắt của cả ba người đều đổ dồn vào bóng dáng cơ giáp sọc đỏ phía trước, chứng kiến cậu đẩy lùi dây leo ra khỏi phạm vi nhảy vọt của phi thuyền. Kiếm laze trong tay cậu như một bức tường thành bất khả xâm phạm, hoàn toàn phong tỏa đường tấn công linh hoạt của dây leo.
Bọn họ biết rõ, bóng dáng đang ở bên trong cỗ cơ giáp kia nhỏ bé cỡ nào, nhưng chính con người gầy yếu ấy đã bảo tranh thủ cho bọn họ cơ hội tốt nhất để có thể rời đi an toàn.
Bên ngoài khu ô nhiễm, trong phòng điều khiến trung tâm, tất cả các nhân viên đang cố gắng hết sức để ổn định quá trình nhảy vọt, ánh mắt Lý Tĩnh Ngôn dừng lại trên cơ giáp sọc đỏ của KID, các chiến sĩ cơ giáp khác đều bị kẹt cứng ở chiến trường bên kia, không có ai qua hỗ trợ Ứng Trầm Lâm được mà cũng không có ai biết, ở trạm phụ, thợ bảo dưỡng cơ động của KID lại lần nữa leo lên cơ giáp, biến mình thành tường rào phòng thủ kiên cố, bảo vệ cho những người phía sau.
Không phải bọn họ không muốn báo, cũng không phải Ứng Trầm Lâm yêu cầu, người yêu cầu đừng nói tình hình ở trạm phụ cho các chiến sĩ cơ giáp bên kia biết, chính là Thẩm Tinh Đường.
Thân là sếp lớn của Chiến Đội, đúng là cô có quyền hạn để can thiệp vào những chuyện như thế này, hơn nữa, những gì cô nói lúc đó cũng không hề sai.
"Nếu đã biết bọn họ không cách nào quay về tiếp ứng được, tốt nhất là đừng để bên đó biết tình hình của Trầm Lâm, sẽ chỉ khiến mấy đứa nó phân tâm thôi, đợt trước nói chuyện, có vẻ chủ tịch Lý cũng quen Trầm Lâm lâu rồi, chắc cũng hiểu tính của đứa nhỏ đó mà đúng không? Dù không nói thẳng nhưng Trầm Lâm ấy à, em ấy ghét nhất là trở thành gánh nặng của người khác."
Chính những lời nói đó của Thẩm Tinh Đường đã khiến Lý Tĩnh Ngôn phải buông bộ đàm xuống và yêu cầu mọi người ngừng yêu cầu viện trợ cho trạm phụ.
Khác với Thẩm Tinh Đường và những người ở KID, Lý Tĩnh Ngôn biết rõ thực lực và tư duy chiến đấu của Ứng Trầm Lâm hơn ai hết, nhưng ông còn không tin tưởng cậu được như Thẩm Tinh Đường, đúng là hổ thẹn!
Nói thì nói vậy nhưng ai cũng hiểu, không thể để Ứng Trầm Lâm chiến đấu quá lâu được, thân thể cậu có hạn chế lớn, sau khi đến Khưu Tân, Lý Tĩnh Ngôn còn nghe nói Ứng Trầm Lâm đã ở lỳ trong chiến trường vài ngày rồi.
Trong vài ngày đó, Ứng Trầm Lâm cũng không ngơi nghỉ, không lái cơ giáp thì đi sửa cơ giáp, không sửa cơ giáp thì đi chỉ huy tác chiến, nghiên cứu dữ liệu, người chứ có phải mình đồng da sắt đâu mà chịu cho nổi.
Giờ chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng đưa phi thuyền ra ngoài mới có thể giảm bớt được áp lực cho Ứng Trầm Lâm.
Lý Tĩnh Ngôn hô lớn: "Đẩy nhanh tiến độ đi, một cơ giáp không thể trụ được quá lâu đâu, nhanh đưa phi thuyền ra ngoài cho tôi!!"
"Vâng, đang kiểm tra hệ thống nhảy vọt lần cuối!"
"Đường hầm đã được kết nối, không có chướng ngại!"
"Bên ngoài.... bên ngoài lại có vật ô nhiễm đang kéo đến gần kìa!"
Lý Tĩnh Ngôn căng thẳng cau mày:
"Có thể khởi chạy lại hệ thống phòng thủ không?"
Nhân viên ngồi cạnh gật đầu: "Có thể ạ, nhưng không thể khôi phục lại các điểm năng lượng gia cố, độ bền và độ chịu lực của hệ thống phòng thủ sẽ giảm xuống chỉ còn được 40% ban đầu."
"40% ban đầu là ở mức như thế nào?"
"Nói cho dễ hiểu thì..." Nhân viên nọ hơi ngập ngừng: "Đại khái là dây leo cấp S vỗ hai phát là đập ra được cái hố đó ạ...."
Lý Tĩnh Ngôn trầm ngâm trong chốc lát, nếu mất đi các điểm gia cố thì hệ thống phòng thủ gốc ở trạm phụ Khưu Tân yếu hơn Lý Tĩnh Ngôn nghĩ.
"Cứ khôi phục lại đi, không cản được dây leo cấp S thì cũng cầm chân được những vật ô nhiễm khác."
"Vâng."
Nhân viên lập tức thao tác, lá chắn trong suốt lần nữa xuất hiện.
Đúng như trước đó người nhân viên kia đã nói với Lý Tĩnh Ngôn, sau khi lá chắn trong suốt được khôi phục, dây leo cấp S chỉ cần vỗ nhẹ hai lần là đã đục ra được cái hố rộng gần ngang với cái mà Du Tố đã bắn thủng trước đó.
Cũng may lần này dây leo không phát rồ đến mức phá nát cả hệ thống phòng thủ, cơ bản là vì cơ thể của quá đồ sộ, các nhánh dây leo chính và phụ vươn ra tứ phía, nếu nó tiến vào trạm phụ, không gian hoạt động của nó sẽ bị các kiến trúc xung quanh cản trở, nên đối với nó, chỉ cần có chỗ trống để nó vươn dây leo tấn công mấy kẻ bên trong là được, còn lại thì nó cũng không quan tâm.
Các nhân viên bên ngoài thấy dây leo cấp S sau khi đục ra được một lỗ hổng ro tướng xong cũng mặc kệ hệ thống phòng thủ thì mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng không để bọn họ vui mừng quá lâu, nhóm vật ô nhiễm từ xa chạy đến lại khiến các nhân viên muốn lật bàn chửi thề một phen.
"Toi rồi, nhóm vật ô nhiễm vừa xuất hiện đang lao đến lỗ hổng vừa bị dây leo cấp S đập thủng!!!"
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên cả trong phi thuyền và trong phòng điều khiển trung tâm.
[Thời gian nhảy vọt đếm ngược: 60, 59...]
Thanh âm điện tử đều đều vang lên, thông báo phút cuối cùng của thời gian đếm ngược. Lúc này, hai binh sĩ quân biên phòng như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử lập tức co rút, đồng loạt chửi thề: "Mẹ kiếp!!"
Lỗ hổng bị dây leo phá vỡ phải có đường kính hơn bốn mét, đám vật ô nhiễm từ xa lao đến như ngửi thấy mùi năng lượng phát ra từ bên trong, lũ lượt kéo đến, thái độ hung hăng, vẻ mặt quái dị hiện rõ sự tham lam, chen chúc nhau muốn chui vào lỗ hổng. Từng vật ô nhiễm lọt vào bên trong trạm phụ rồi lao nhanh về phía phi thuyền đang đợi tiến vào đường hầm nhảy vọt nằm ngay trung tâm bãi đỗ.
Suy nghĩ chung lúc này của mọi người chính là: Thôi rồi Lượm ơi!
Một vật ô nhiễm có khả năng định hướng kém đã va chạm và phá hủy tháp tín hiệu gần lỗ hổng nhất, cùng lúc đó, màn hình theo dõi chiến trận trên Khưu Tân của giang cư mận vốn đã ít nay tiếp tục hỏng thêm ba cái.
Ấy vậy mà, không một ai lên tiếng phàn nàn, thậm chí cũng không có ai hô lớn vì cảnh đáng sợ vừa rồi. Mọi người đều lo lắng quan sát tình hình ở trạm phụ, bọn họ phải xui cỡ nào mới có thể rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc oái oăm kia vậy? Đúng lúc này, tín hiệu từ trường đột ngột biến động mạnh, nhảy vọt lên cao chót vót, đường truyền tín hiệu từ Khưu Tân truyền đến Star Net cũng bị phá hủy hoàn toàn, tất cả các màn hình livestream đều chính thức tắt ngóm.
Giang cư mận đồng loạt trợn mắt, há hốc mồm.
[Mất tín hiệu rồi hả!? Hay do quang não bên tao lỗi vậy?]
[A đu ma! Mất tín hiệu đó mày ơi, bên tao cũng bị!!]
[Vậy giờ sao?? Giờ làm sao đây??]
[Chắc do môi trường bên đó biến động dữ dội quá, làm ngắt tín hiệu rồi, tầm này mà bắt được tín hiệu hình ảnh thì chỉ có ở trên Khưu Tân, khoảng cách gần thì may ra....]
[Anh em nào đang có ý định mua vé đi Khưu Tân thì có thể đi đắp chăn ngủ được rồi, hôm qua tui có đi thử, bên đó phong toả tất cả các tuyến đường, không cho đi đâu, nói là phải có sự phê duyệt của chủ tịch Liên minh.]
[...... Má..... đang định đặt vé luôn đó.....]
Giang cư mận lúc này đã không cách nào biết được tình hình ở trên Khưu Tân nữa. Trong trạm phụ, Ứng Trầm Lâm và phi thuyền vẫn đang bị vây trong tình thế bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, thời gian đếm ngược giờ chỉ còn 15 giây cuối cùng.
Tất cả các tháp tín hiệu đều bị vật ô nhiễm húc đổ, phi thuyền cũng mất liên lạc với Cục Quản lý Khưu Tân.
Ngay khi một vật ô nhiễm phi hành sắp va chạm với phi thuyền, cơ giáp đang chiến đấu phía trước bất ngờ giơ tay phải lên. Trên tay phải của cỗ cơ giáp này được trang bị vũ khí loại pháo, năng lượng nhanh chóng được tích tụ, ầm một tiếng bắn ra, đẩy lùi vật ô nhiễm đó khi nó chỉ còn cách phi thuyền đúng năm mét.
Đếm ngược còn 13 giây.....
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng lùi về sau điều chỉnh khoảng cách, vũ khí phụ trên tay phải là pháo điện từ được chuyển thành vũ khí chính, Ứng Trầm Lâm lần nữa giương pháo, vừa né tránh dây leo tấn công vừa chỉnh ống ngắm, nhắm vào vật ô nhiễm đang bay trên không, liên tiếp bắn ra mấy phát đạn gây tê liệt.
Đếm ngược còn 8 giây.....
Trên phi thuyền, Thẩm Tinh Đường đứng cạnh cửa sổ, lo lắng nhìn chằm chằm cơ giáp đỏ, cô thật sự có hơi hối hận, đáng lẽ lúc biết Ứng Trầm Lâm vào khu ô nhiễm, cô phải bảo cậu ra ngay mới đúng, tại sao cô lại để mặc, tại sao cô lại nghĩ đó là chuyện thường tình? Dù cho quá khứ, Ứng Trầm Lâm có là chiến sĩ cơ giáp cấp cao, có kỹ thuật tốt nhưng bây giờ cậu chỉ là thợ bảo dưỡng của Chiến Đội KID, là em út của bọn họ.....
Ứng Trầm Lâm đã vì bệnh tật mà đánh mất ước mơ của mình, Thẩm Tinh Đường sao có thể đành lòng nhìn cậu mạo hiểm thêm được nữa đây.
Đếm ngược còn 6 giây.....
Dây leo cấp S kia có trí thông minh khá cao, nó thấy vật ô nhiễm khác muốn lợi dụng lỗ hổng do nó đập ra để chui vào trong thì cũng không ngăn cản, ngược lại, đã có mấy lần nó lợi dụng cơ hội Ứng Trầm Lâm phân tâm đối phó với những vật ô nhiễm khác mà muốn tập kích đánh lén.
Lại né được một đòn âm hiểm chơi dơ của dây leo cấp S, cơ giáp sọc đỏ nhanh chóng điều chỉnh vị trí, vũ khí trong tay đổi sang kiếm laze, ầm một tiếng va chạm trực diện với dây leo, kiếm laze trong tay vung lên, hất mấy nhánh dây leo vừa định đánh lén mình văng ra xa.
Thời gian đếm ngược chỉ còn lại vài giây nhưng mọi người đều cảm thấy nó trôi cực kỳ chậm.
Đứng chắn phía trước phi thuyền, Ứng Trầm Lâm vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí, ánh mắt vô cùng kiên định, tất cả các tín hiệu màu đỏ trên radar đều trở thành mục tiêu của cậu, cậu chính là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ mọi người phía sau.
Đây vừa là trách nhiệm và cũng là sự ngạo nghễ ăn sâu trong xương tuỷ của Ứng Trầm Lâm.
Dù căn bệnh oái oăm khiến cậu phải rời xa chiến trường, khiến thân thể cậu trở nên khiếm khuyết, khiến cậu không thể nào kết nối được với người đồng đội đã luôn ở bên cậu trên chặng đường đấu giải chuyên nghiệp, nhưng Ứng Trầm Lâm vẫn là Ứng Trầm Lâm. Những thứ cậu khát khao vẫn chưa từng thay đổi, những thứ cậu đã từng đạt được cũng vẫn chưa mất đi, trong thời gian còn thi đấu chuyên nghiệp bên hạng mục đấu đơn, Ứng Trầm Lâm chưa từng để ai chọc thủng tuyến phòng thủ do mình thiết lập, dù là đối thủ hay vật ô nhiễm cũng vậy, không thứ gì có thể đẩy ngã được nhà vô địch hạng mục đấu đơn đã từng viết nên lịch sử cho Tinh hệ Rạng Đông – Sink.
"Đừng hòng lại gần." Ứng Trầm Lâm lơ lửng ngay phía trước phi thuyền, cách phi thuyền một khoảng an toàn, nhìn thẳng vào vật ô nhiễm dây leo cấp S, kiếm laze chĩa về phía quái vật khổng lồ, kiên định nói.
Thời gian đếm ngược đã bước vào những giây cuối cùng.....
[Đếm ngược nhảy vọt 3, 2, 1! Kích hoạt nhảy vọt!]
Sóng gió cuồn cuộn nổi lên, những vật ô nhiễm muốn tiếp cận đã bị pháo điện từ của cơ giáp sọc đỏ đẩy lùi.
Động cơ đẩy và gió lốc khi phi thuyền dịch chuyển tạo ra hất văng những vật ô nhiễm xung quanh, phi thuyền khổng lồ phía sau trong chớp mắt đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, như thể chưa từng tồn tại.
Nhiệm vụ phòng thủ hoàn thành, mục tiêu thành công rời đi.
Không còn phải vướng bận việc bảo vệ cho phi thuyền, phạm vi hoạt động của Ứng Trầm Lâm sẽ trở thoải mái hơn, mục tiêu đầu tiên cậu nhắm đến chính là kẻ to con nhất, bao giờ cũng vậy, nếu đối đầu với kẻ địch quá đông, luôn phải bắt kẻ đầu sỏ trước.
Trong phòng điều khiển trung tâm, các nhân viên cũng đang phải xử lý rất nhiều thứ, lúc thấy đám vật ô nhiễm kia lợi dụng lỗ hổng do dây leo cấp S đục ra để chui vào trong, bọn họ cũng đã dự đoán được chúng nó sẽ phá huỷ cơ sở vật chất của trạm phụ. Biết thì biết thế nhưng ngay vào lúc bị ngắt liên lạc, hình ảnh cũng không theo dõi được nữa, bọn họ vẫn không nhịn được mà chửi thề mấy tiếng.
Lý Tĩnh Ngôn day trán: "Khởi động nguồn tín hiệu dự phòng khẩn cấp xong chưa? Tôi cần khôi phục tín hiệu ở trạm phụ! Đã qua mấy phút rồi đấy!!"
Nhân viên bên cạnh vừa thấy đèn báo đỏ sáng lên, lập tức hô: "Đã khởi động xong nguồn tín hiệu dự phòng! Tín hiệu đã được khôi phục!"
"Chủ tịch, phi thuyền GK-1444 đã an toàn tiến vào đường hầm dịch chuyển!"
Nguồn tín hiệu khẩn cấp được khôi phục, đường dây liên lạc của phòng điều khiển trung tâm Khưu Tân và trạm phụ bên trong lại được khai thông, nhưng hình ảnh thực tế phạm vi rộng vẫn bị hỏng, những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là khoảng trống bên ngoài cách trạm phụ một khoảng.
Các nhân viên đều không nhịn được mà than trời, vội xúm vào sửa gấp, đến khi miễn cưỡng khôi phục được hình ảnh thực tế bên trong trạm phụ, thì thấy một cơ giáp sọc đỏ đang di chuyển rất nhanh trong không gian hạn chế.
Trên bãi đỗ của trạm, khi cơ giáp sọc đỏ chạy qua, những dây leo phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.
Một cơ giáp, một vật ô nhiễm cấp S bắt đầu chơi rượt đuổi tốc độ cao đầy kích thích, cơ giáp phía trước vẫn còn có thể phân tâm để quan sát những vật ô nhiễm khác, pháo điện từ trong tay trở thành vũ khí quan trọng để đẩy lùi chúng.
Các nhân viên lo lắng nhìn theo hướng di chuyển của Ứng Trầm Lâm: "Cậu ấy muốn làm gì vậy!?"
Dây leo dí theo sau mông bị Ứng Trầm Lâm dắt đi khắp nơi, bay vòng rồi lại bay thẳng, cậu càng cù nhây với nó thì nó đuổi càng hăng, thế nhưng một góc của cơ giáp nó còn không thể chạm vào được
Giây tiếp theo, cơ giáp xoay người với tốc độ nhanh như chớp, nắm lấy dây leo to bự như con trăn lớn đã đến sát ngay phía sau, động cơ đẩy bật hết tốc lực, tay giật mạnh.
Dây leo vốn đang bị Ứng Trầm Lâm dẫn dụ bỗng vùng vẫy dữ dội, cả hai bên đồng thời dùng sức, sự siết chặt đột ngột khiến dây leo quấn vào nhau, tạo thành một nút thắt khổng lồ.
Đây mới là mục đích thật sự mà Ứng Trầm Lâm muốn làm khi dụ dây leo này chạy theo lộ tuyến di chuyển của mình.
Lúc này, cơ giáp mới buông tay, vật ô nhiễm bị chính dây leo của mình trói buộc gầm lên giận dữ, nhưng những dây leo của nó bây giờ không thể tự do di chuyển được nữa, chỉ có thể vung vẩy loạn xạ quanh nút thắt kia, hoàn toàn chẳng dọa được ai. Lúc này, cơ giáp lại vung kiếm laze lên, đánh bật dây leo vẫn còn sót lại lên cao. Vật ô nhiễm cấp S không thể tự do trói buộc con mồi bị đòn tấn công của kiếm laze kích thích, nó vội vàng rút dây leo lại để tránh né.
Ngay vào lúc nó rút lại, nút thắt dây leo khổng lồ cũng bị kéo theo, rồi mắc kẹt vào lỗ hổng trên cao của hệ thống phòng thủ. Ứng Trầm Lâm chờ đợi thời khắc này đã lâu, cậu nhanh chóng vọt lên, kiếm laze tích đủ năng lượng, chém mạnh về phía nút thắt đang bị kẹt của dây leo. Dây leo vì tránh né đòn công mà lập tức khiến cho mấy nhánh dây của nó co rút lại như sắp khô héo, nhằm mục đích thu nhỏ nút thắt, thuận lợi rút chúng ra khỏi trạm phụ.
Nhưng tình hình hỗn loạn ngay sau đó đã khiến nó thật sự thấm thía sâu sắc đạo lý, kẻ địch mạnh mấy cũng không bằng đồng đội heo.
Mớ dây leo của nó vừa co rút lại, những vật ô nhiễm còn bên ngoài đã lũ lượt nhào đến, một bên muốn ra, một bên lại muốn chen vào, kết quả không cần phải nói, chính là kẹt cứng, dù lúc này dây leo có muốn thể hiện uy phong của cấp S đi nữa thì cái đám cấp thấp đang bị kẹt chung với nó cũng không thể nghe theo nó điều khiển, cựa người còn méo được đây này.
Sau khi khiến vật ô nhiễm tạm thời bị kẹt một chỗ, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng chuyển mục tiêu, lao về phía các khu nhà bên trong trạm phụ. Một số tòa nhà đã bị vật ô nhiễm phá hủy, sau đống đổ nát của kiến trúc là nhóm nhỏ vật ô nhiễm nhe nanh trợn mắt nhìn Ứng Trầm Lâm.
Pháo điện từ lại được đặt trên vai, Ứng Trầm Lâm dùng hiệu ứng tê liệt của pháo điện từ, đẩy lùi vài vật ô nhiễm, sau đó áp sát lại gần, dùng kiếm laze tấn công dữ dội.
Mọi người thấy cảnh này mới hiểu được Ứng Trầm Lâm muốn làm gì.
Phong tỏa lối vào, tiếp theo là tiêu diệt sạch vật ô nhiễm bên trong.
Ứng Trầm Lâm quét radar, nhanh chóng phán đoán sự di chuyển của các vật ô nhiễm đã xâm nhập vào trạm phụ.
Lúc xuống khỏi phi thuyền, Ứng Trầm Lâm thực sự không nghĩ nhiều, các chiến sĩ cơ giáp khác đều đang bận chiến đấu ở tiền tuyến, trong tình huống từ trường không ổn định, bắt buộc phải có hai người lái phi thuyền, trên đó đa số là nhân viên không có khả năng chiến đấu, nhóm thợ bảo dưỡng và quân y vào sau, sau khi dùng phương pháp loại trừ, suy đi tính lại, người duy nhất có thể ở lại chỉ còn lại mình cậu.
Nếu đã quyết tâm ở lại, cậu sẽ cố gắng hết sức để giữ vững được trạm phụ.
Bên trong phòng điều khiển trung tâm, các nhân viên khác vẫn đang nỗ lực khôi phục tất cả các đường truyền tín hiệu của trạm. Giai đoạn đào thải bất ngờ vừa rồi của Hố đen đèu khiến mọi người không kịp trở tay.
Nhóm cơ giáp mới vào khu ô nhiễm để tiếp viện đã bị làn sóng vật ô nhiễm bất ngờ khác do Hố đen phun ra chặn đứng.
Số lượng vật ô nhiễm lần này Hố đen phun ra rất nhiều, tuy không có cấp S nhưng cả đống vật ô nhiễm đột ngột xuất hiện thế kia có khi còn khó giải quyết hơn một vật ô nhiễm cấp S.
Trong mắt vật ô nhiễm, các cơ giáp mang trên mình luồng năng lượng dồi dào chẳng khác nào miếng mồi ngon, lúc bọn họ còn có ưu thế, bọn họ có thể lấy chính mình ra làm mồi nhử dụ vật ô nhiễm đi để tiêu diệt chúng nó, song, một khi bọn họ bị lép vế, bọn họ sẽ biến thành bữa ăn ngon bị bọn quái vật tham lam kia tranh giành.
Dưới áp lực khi số lượng của vật ô nhiễm ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều cảm thấy khó khăn. Những thành viên khác của KID chỉ vừa mới nhận được tin do Cục quản lý gửi đến, nói bên trạm phụ có biến, tất cả các tháp tín hiệu đều hỏng, cần nhờ người qua đó quan sát tình hình, bọn họ đang muốn quay lại hỗ trợ bảo vệ trạm phụ, nhưng cũng bị làn sóng vật ô nhiễm chặn dứng.
Quý Thanh Phong đá văng một vật ô nhiễm, tay điều khiển liềm khoá trói buộc khống chế hai con đang định đánh lén: "Sao càng lúc càng đông thế này!? Bên kia thế nào rồi? Cục quản lý gửi tin đến chưa?"
Thích Tư Thành tranh thủ đáp: "Có gửi tin đến rồi, phi thuyền đã thành công tiến vào đường hầm nhảy vọt."
Lộc Khê nhanh chóng nói ra suy đoán của mình: "Nhưng vẫn nên về trạm phụ xem thế nào, nếu tất cả các tháp tín hiệu đều bị phá huỷ thì chắc chắn là trạm phụ đã bị tấn công, như vậy làm sao phi thuyền đi được chứ?"
Coline nhíu mày: "... Tôi cũng nghĩ đến chuyện này, có điều nãy giờ chúng ta có đâu có để con nào lọt lưới chạy về trạm phụ đâu nhỉ? Chẳng lẽ lại xuất hiện làn sóng vật ô nhiễm khác?"
Lâm Nghiêu vung trường đao chém bay một vật ô nhiễm, vẻ mặt kiên cường, quyết tâm không để cho bất cứ con mồi nào lọt lưới. "Đúng là chúng ta không để bất cứ con nào thoát. Chắc là có làn sóng vật ô nhiễm mới xuất hiện đấy, bên chúng ta đây còn bị cơ mà, mẹ nó giết mãi không hết, cứ vừa xong đợt này lại đến đợt khác...."
Quý Thanh Phong bên cạnh gật đầu đồng tình với cậu bạn nối khố: "Dạ dày của con hàng kia cứ như không đáy ấy, cứ đúng lúc mấu chốt là nó lại phun hàng mới ra, chắc chắn là nó cố tình."
Hubert nghe thấy lời phàn nàn của hắn, bất lực nói: "Cố tình gì? Cố tình đi ẻ lên đầu bọn mình à!?"
Cơ giáp của Triệu Lạc Kiệt có hơi lảo đảo: "... Nói nghe nè, ông không nói cũng có ai bảo ông câm đâu? Ông nói ra làm chi vậy?! Chẳng lẽ muốn thấy bọn này vừa đánh vừa ói ông mới vừa lòng hử?"
Màn đêm dần buông xuống, tầm nhìn của mọi người cũng bị hạn chế.
Tất cả đều dốc hết sức ngăn chặn làn sóng vật ô nhiễm ngày càng đông, dựng nên một tuyến phòng thủ cách trạm phụ khoảng hơn một cây số. Đây là nỗ lực của gần bốn mươi chiến sĩ cơ giáp.
Hố đen bên kia có quân biên phòng quan sát, trạm phụ ở phía Bắc cũng đang có hơn bốn mươi chiến sĩ cơ giáp bận rộn quần ẩu với vật ô nhiễm.
Ngay cả khi phi thuyền đã dịch chuyển ra ngoài, bọn họ vẫn phải bảo vệ trạm phụ A-14, bởi vì vũ khí hạng nặng dùng để tiêu diệt Hố đen cần được vận chuyển thông qua trạm A-14, nó là địa điểm trung chuyển cách Hố đen gần nhất.
Một khi trạm phụ A-14 bị phá hủy, việc vận chuyển vũ khí hạng nặng qua các trạm phụ khác sẽ trở nên nguy hiểm hơn vì quãng đường xa. Nhưng vật ô nhiễm xuất hiện ngày càng nhiều, ngay cả khi bọn họ muốn cử người quay lại trạm phụ A-14 xem thử tình hình thì đều bị vật ô nhiễm chặn đứng, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng xanh lam mở ảo phát ra từ trạm phụ.
"Có khi nào trạm phụ đã xảy ra chuyện không!?" Có người hỏi.
Ánh mắt Du Tố cũng nhìn về hướng đó, lờ mờ thấy một vật ô nhiễm khổng lồ đang đứng ngay ở trước hệ thống phòng thủ của trạm phụ. Du Tố gác súng lên vai, bật ống ngắm của vũ khí ra, ống kính siêu xa cho phép anh có được tầm nhìn rõ hơn. Du Tố thấy hệ thống phòng thủ vẫn còn... ngạc nhiên nhất là... dưới ánh đèn xanh lam đặc trưng của trạm phụ, Du Tố thấy một cỗ cơ giáp sọc đỏ đang di chuyển, Du Tố lập tức báo lại: "Vẫn còn chiến sĩ cơ giáp ở trạm phụ."
Hoắc Diễm lập tức hét lớn: "Chặn hết lại, không cho con nào lọt lưới, không được tăng thêm gánh nặng cho trạm phụ!"
Trong khoang lái, Theo cũng vừa thông qua góc nhìn cộng hưởng giữa nó và Du Tố, thắc mắc lên tiếng: "Cái người mà hai đứa mình vừa thấy lái cơ giáp di chuyển ở trạm phụ..... sao cái cơ giáp đó giống của KID quá vậy? Hay do tớ hoa mắt nhìn nhầm?"
"Cậu mà cũng có chuyện bị hoa mắt sao?" Du Tố rời mắt khỏi trạm phụ, khẩu súng bắn tỉa trên tay đùng một tiếng , nã trúng vật ô nhiễm ở gần: "Cậu không nhìn sai đâu. Có người không lên phi thuyền."
Đêm đã khuya, còn bốn tiếng nữa là vũ khí hạng nặng sẽ được vận chuyển đến.
Cỗ cơ giáp sọc đỏ lần thứ bảy tiêu diệt một vật ô nhiễm cấp A, mọi động tác đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Dưới sự quyết tâm và kỹ thuật của Ứng Trầm Lâm, tất cả những vật ô nhiễm xông vào trạm phụ đều lần lượt bị mất đi khả năng chiến đấu.
Thân cơ giáp đã dính đầy máu đỏ xanh của vật ô nhiễm, toàn bộ bãi đỗ cũng được máu tưới ướt sũng, xác vật ô nhiễm nằm rải rác khắp nơi.
Khi vật ô nhiễm cuối cùng lọt vào bị tiêu diệt, toàn bộ trạm phụ đã trở lại yên tĩnh.
Hai kiến trúc quan trọng nhất là tòa nhà nơi đặt phòng điều khiển trạm phụ và kho trữ năng lượng để duy trì tín hiệu của các điểm nhảy vọt xung quanh đều được bảo vệ nguyên vẹn, gần như không sứt mẻ chút nào.
"Hệ thống phòng thủ vẫn trụ được!"
"Phòng điều khiển an toàn, có thể thiết lập kênh liên lạc ổn định qua phòng điều khiển."
"Điểm nhảy vọt ổn định, việc vận chuyển vũ khí không có vấn đề gì!"
"May mà vẫn giữ được trạm phụ A-14..." Các nhân viên nhìn lên màn hình trên cao, dưới sự chung tay nỗ lực của các anh em đồng nghiệp, bọn họ đã khôi phục được phần nào hình ảnh theo thời gian thực ở trạm phụ. Thấy bóng cơ giáp đỏ đơn độc đối đầu với một vật ô nhiễm cấp S hệ thực vật và cả đám vật ô nhiễm cấp thấp khác. Bọn họ vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với viễn cảnh trạm phụ A-14 sẽ bị bọn chúng phá nát, nhưng không ngờ, Ứng Trầm Lâm vẫn có thể chống đỡ đến tận lúc này, chẳng những giúp phi thuyền thành công rời đi an toàn, cậu còn bảo vệ được trang thiết bị và phần lớn các cơ sở hạ tầng của trạm phụ.
Bên trong trạm phụ, Ứng Trầm Lâm hơi ngẩng đầu, nhìn lên con quái vật cấp S hệ thực vật ở trên cao. Những dây leo của nó bị trói chặt thành nút thắt, bịt kín khe hở. Càng vùng vẫy, nút thắt dây leo càng siết chặt, các vật ô nhiễm bị kẹt chung với nó cũng vì vậy mà bị ép tới chết, song dù bọn chúng có chết thì xác của chúng vẫn đang kẹt chung chỗ với cái nút thắt đáng nguyền rủa kia, thành ra nó vẫn không thể thoát được. Dây leo điên tiết muốn phá tan tành hệ thống phòng thủ nhưng nó lại e sợ, sau khi lá chắn trong suốt biến mất, chắc chắn số năng lượng ở trạm phụ sẽ dụ cả đám vật ô nhiễm đến đây, con mồi dưới kia đã khiến nó mất quá nhiều thời gian, lại còn to gan dám chơi nó một vố, nếu bị cướp mất, nó sẽ tức đến mức mọc rễ ra luôn cho xem.
Tuy nhiên, dù cả nó và Ứng Trầm Lâm không muốn thì sự giãy dụa của nó vẫn khiến lỗ hổng dần có dấu hiệu bị mở rộng hơn.
Dưới sự giãy giụa của con quái vật cấp S, xung quanh khe hở bắt đầu xuất hiện những vết nứt, có vẻ lá chắn trong suốt sắp bị nó làm cho tan tành lần hai....
Ứng Trầm Lâm ném xác con quái vật cấp A trên tay sang một bên, xác của tất cả các vật ô nhiễm vừa bị Ứng Trầm Lâm giết chết đều là nguyên liệu chế tạo rất tốt nhưng đáng tiếc, giờ cậu không có thời gian xử lý chúng.
Muốn giữ được lá chắn đã mỏng manh đi rất nhiều ở trên cao kia, con quái vật cấp S hệ thực vật nhất định phải bị tiêu diệt.
"Chủ tịch! Cậu ấy ra bên ngoài trạm phụ rồi!" Một nhân viên nhanh chóng bắt được cảnh tượng mờ ảo khi bóng của cơ giáp đỏ lao ra khỏi cổng trạm phụ, lập tức hô lớn.
Lý Tĩnh Ngôn nghe vậy thì tiến lại gần, cúi người nhìn màn hình trên bàn làm việc của nhân viên đó, ánh mắt dán chặt vào cỗ cơ giáp đỏ: "... Cậu ấy dự định giải quyết triệt để vật ô nhiễm cấp S kia rồi."
Gió đêm nay ở Khưu Tân vô cùng mạnh.
Khi Ứng Trầm Lâm bay ra khỏi cổng trạm phụ cũng là lúc cậu được nhìn thấy toàn bộ hình dạng của con quái vật cấp S kia. Nó có tổng cộng tám dây leo lớn, ba trong số tám dây leo đó đang bị thắt nút bên trong và vô số các nhánh phụ khác với kích thước mảnh hơn hẳn, còn chưa được một phần năm của tám dây leo lớn, thân chính vô cùng đồ sộ có màu nâu xanh, cao khoảng.... gần mười mét? Phương thức tấn công chính hoàn toàn dựa vào những dây leo trên người. Nhìn thấy hình dáng này, Ứng Trầm Lâm lập tức nhớ đến Cửu Long Đằng mà cậu và mọi người đã gặp ở khu ô nhiễm Banu.
Cũng là quái vật sử dụng dây leo làm vũ khí tấn công, nhưng vì chênh lệch cấp bậc nên dây leo của con quái vật Bát Điều Đằng này lại cứng cáp và linh hoạt hơn hẳn Cửu Long Đằng ở Banu.
(Bát Điều Đằng: quái vật dây leo tám dây)
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đánh giá tình hình, ngay khi Bát Điều Đằng chú ý đến mình thì cậu cũng lập tức lao đến.
Khi dây leo của nó quật xuống, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng phản ứng, vung mạnh thanh kiếm laze trong tay lên, lưỡi kiếm tích tụ năng lượng mạnh mẽ phát ra ánh sáng chói mắt, bổ ra một vết thương trên thân dây leo.
... Quả nhiên, vũ khí phải tích được ít nhất là 80% năng lượng mới đủ sức để gây sát thương cho Bát Điều Đằng.
Sau một đòn tấn công, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Bát Điều Đằng bị thương điên cuồng tấn công về phía cậu.
Những đòn tấn công liên tiếp như roi quất tới tấp từ bốn phương tám hướng, gần như mỗi hướng đều có dây leo vươn tới, như đang lên âm mưu tập kích bất ngờ Ứng Trầm Lâm vậy.
Ứng Trầm Lâm lướt qua những dây leo đó, bay vút lên, kiếm laze tích đủ năng lượng chém vào bó lớn ba dây leo bị thắt nút đang kẹt cứng bên trên hệ thống phòng thủ.
Bát Điều Đằng lại dùng dây leo khác quét tới, Ứng Trầm Lâm lộn ngược ra sau để né tránh, rồi lại vung một kiếm, chém mạnh vào ba sợi dây leo thắt nút kia!
"Cậu ấy muốn chặt đứt dây leo đó." Lý Tĩnh Ngôn hiểu rõ mục đích của Ứng Trầm Lâm. Nếu để con quái vật khổng lồ kia tiếp tục giật nút thắt dây leo, lỗ hổng của hệ thống phòng thủ sớm muộn gì cũng sẽ bị xé toạc, lá chắn trong suốt sẽ lặp lại bi kịch, bị Bát Điều Đằng phá thành từng mảnh vụn. Hơn nữa, khi số năng lượng rò rỉ quá lớn sẽ thu hút nhiều vật ô nhiễm đến, dù Ứng Trầm Lâm có giỏi cách mấy thì cũng không đối phó nổi.
Nhưng ngược lại, nếu nút thắt dây leo đó bị chặt đứt...
Lỗ hổng của hệ thống phòng thủ sẽ được bịt kín hoàn toàn.
Với độ bền chắc của nút thắt dây leo, chỉ cần không có quái vật cấp S đến phá rối, nó sẽ hoàn toàn ngăn không cho năng lượng rỉ ra, chống đỡ cho đến khi vũ khí được vận chuyển đến.
Trong khoảnh khắc Lý Tĩnh Ngôn suy nghĩ, tình hình trên chiến trường đã thay đổi chóng mặt.
Cơ giáp sọc đỏ vừa né tránh các đòn tấn công, vừa dồn toàn bộ năng lượng của kiếm laze vào việc chặt đứt nút thắt dây leo. Sau hơn mười lần tấn công liên tiếp, nút thắt dây leo kẹt trong lỗ hổng của hệ thống phòng thủ cuối cùng cũng đứt lìa. Bát Điều Đằng gào lên đau đớn, theo lực quán tính mà ngã xuống đất.
Không còn phải bận tâm đến nút thắt dây leo nữa, cơ giáp sọc đỏ lập tức tăng tốc độ phi hành, lao thẳng vào Bát Điều Đằng.
Khi kiếm laze chém vào thân chính của Bát Điều Đằng, thân kiếm lập tức bị bật ngược trở lại, lực phản chấn khiến cổ tay Ứng Trầm Lâm tê dại.
Bát Điều Đằng nắm bắt cơ hội, phản công bằng một cú quét mạnh, đánh bật Ứng Trầm Lâm ra xa.
Nhân lúc Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp phản ứng, dây leo nhánh phụ của nó nhanh chóng quấn lấy cơ giáp rồi dừng sức siết chặt.
Ứng Trầm Lâm nhíu mày nhìn màn hình hệ thống, báo cáo hư hại vang lên inh ỏi, tay trái cậu nâng pháo điện từ lên, bắn về phía đám dây leo đang quấn chặt mình, tạo ra một cú sốc điện làm tê liệt con quái vật.
Ứng Trầm Lâm nhanh nhẹn tận dụng khoảnh khắc nó lơi lỏng để nhanh chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của nó.
Trong buồng lái, tiếng báo động hư hại không ngừng vang lên. Trong cú siết chặt vừa rồi, dây leo của Bát Điều Đằng đã gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho cơ giáp. Đây chỉ là cỗ cơ giáp cấp A vô cùng bình thường, nó thậm chí còn không có lấy một linh kiện cấp đấu giải nào, khả năng chịu đựng của lớp giáp ngoài cũng kém xa so với cơ giáp đấu giải.
Ứng Trầm Lâm tắt chuông báo động, né tránh đòn tấn công của dây leo.
Ứng Trầm Lâm đã giao chiến với con quái vật này nãy giờ, trong tất cả các đòn tấn công, chỉ có kiếm laze với ít nhất là 80% năng lượng mới có thể gây sát thương cho nó, còn các đòn tấn công khác đều bị dây leo phản chấn lại.
Dây leo lại lần nữa quất tới, Ứng Trầm Lâm nhanh nhẹn né tránh, kiếm laze trong tay cũng bổ xuống.
Lực phản chấn lập tức được truyền đến qua dây thần kinh cộng hưởng, Ứng Trầm Lâm cũng phần nào hiểu được dị năng của con quái vật khổng lồ kia. Có lẽ là dị năng loại phòng ngự hiếm gặp hay còn được gọi là Kiên Cường Phản Kích. Khả năng tấn công không có gì đặc sắc, ngược lại quái vật cấp S này có khả năng phòng ngự cực cao, đặc tính kiên cường mang lại cho nó lớp vỏ cứng cáp, còn phản kích cho phép nó dội ngược một phần sát thương về phía kẻ địch.
Chính vì vậy, Ứng Trầm Lâm không thể dùng những đòn tấn công thường để đánh bừa được, vì lực phản chấn dội lại sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho cánh tay của cậu...
Nhưng cũng nhờ dị năng này mà có vẻ phần thân chính của dây leo vô cùng nặng nề.
Muốn đối phó với nó, chỉ có thể nhắm vào phần thân nặng nề đó.
Sau khi nhanh chóng phán đoán tình hình, Ứng Trầm Lâm tăng tốc di chuyển. Bát Điều Đằng dường như biết đòn tấn công của con mồi này vô hiệu với mình nên cũng mạnh dạn vươn dây leo đuổi theo. Nó tự hào nhất về khả năng phòng thủ của bản thân, vậy mà lại bị con mồi bé nhỏ kia làm cho kẹt cứng một chỗ, nếu không nó đã chẳng mất đi ba nhánh dây leo.
Nhưng không sao, nó sẽ không để bị mắc kẹt nữa, cũng sẽ không để con mồi này làm tổn thương thân thể nó nữa.
Động cơ đẩy của cơ giáp được nâng lên mức tối đa, tốc độ bay của Ứng Trầm Lâm rất nhanh, mỗi lần bay đều nhắm vào thân Bát Điều Đằng. Bát Điều Đằng dường như cũng nhận ra, ra sức bảo vệ thân cây, những sợi dây leo đuổi theo cỗ cơ giáp sọc đỏ kia một cách quyết liệt... Cuộc rượt đuổi này kéo dài cho đến khi lại có thêm hai nhánh dây leo nữa của nó quấn vào nhau, nó mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nhưng cỗ cơ giáp sọc đỏ bay lượn trên cao không cho nó bất kỳ cơ hội nào để tự hỏi thì đã nhanh chóng tóm lấy một sợi dây leo của nó, lặp lại thao tác như ở trạm phụ, một lần nữa khóa chặt hai dây leo của Bát Điều Đằng. Lần này, nút thắt được buộc chặt trên chính thân thể đồ sộ của Bát Điều Đằng.
Ngay sau dó, cỗ cơ giáp sọc đỏ lại lao mạnh về phía thân cây.
Những dây leo còn lại vội chắn trước mặt, nhưng Ứng Trầm Lâm đã đổi vũ khí sang pháo điện từ, chân giẫm lên thân cây, nòng pháo giương cao, nhiệt độ nóng bỏng toả ra từ nòng pháo cho thấy nó đã được tích đủ năng lượng, Ứng Trầm Lâm dí pháo vào thân cây rồi bắn ra một phát cực mạnh. Lực phản kích sinh ra đồng thời khiến cả cơ giáp của Ứng Trầm Lâm và vật ô nhiễm cấp S bị bật ra xa.
Bát Điều Đằng không khống chế được thân thể, ngã ngửa ra sau, để lộ phần thân to lớn vẫn luôn ngập sâu dưới đất.....
Ứng Trầm Lâm: "..." Hoá ra con quái vật này còn có thể to lớn hơn cơ à...
Cơ giáp bị bật ra xa, khi sắp lọt ra khỏi phạm vi tấn công, Ứng Trầm Lâm đảo ngược động cơ đẩy, lực đẩy mạnh mẽ giúp cơ giáp nhanh chóng đổi hướng, lao mạnh về phía thân cây của Bát Điều Đằng.
Khi kiếm laze chạm vào phần thân dưới của Bát Điều Đằng, Ứng Trầm Lâm mới giật mình phát hiện, phần dưới này mềm hơn khúc thân cây phía trên nhiều, lưỡi kiếm mang theo ánh sáng trắng chói mắt vừa chạm đến, phần thân dưới mềm như bún kia ngay lập tức bị cắt đứt.
Vật ô nhiễm cấp S phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những sợi dây leo còn lại điên cuồng quất về phía Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm không né tránh, vật ô nhiễm cấp S rất thông minh, cậu có thể đánh lén được một lần, chưa chắc đã đánh lén được lần thứ hai.
Ứng Trầm Lâm nghiến răng, dùng pháo điện từ bắn cho lớp đất bị xới tung lên, một lần nữa chém vào phần thân dưới yếu nhớt kia.
Dây leo quất sượt qua cơ giáp, Ứng Trầm Lâm lại vung kiếm lên.
Cơn đau dữ dội khiến Bát Điều Đằng dấy lên ham muốn sống sót, những sợi dây leo còn lại lập tức bới đất, cố gắng chạy trốn theo hướng khác.
"Muốn chạy ư? Mày chạy không thoát đâu."
Ứng Trầm Lâm tăng cường năng lượng đầu ra, ầm một tiếng, lại cắt đứt một phần thân dưới của nó.
Tất cả mọi người ở Cục quản lý đều căng thẳng theo dõi trận chiến, không ai lên tiếng.
Chỉ thấy ánh kiếm lại loé lên trên người vật ô nhiễm cấp S....
Một nhát rồi lại một nhát, mặt đất hoàn toàn bị cày xới, sức lực của Bát Điều Đằng dần dần yếu đi, sinh lực dần bị rút cạn.
Cuối cùng, nó nằm bẹp dí trên mặt đất, thoi thóp giãy giụa, phát ra tiếng kêu yếu ớt.
"Vật ô nhiễm đó chết chưa?" Có người hỏi.
Lý Tĩnh Ngôn cau mày lắc đầu: "Chưa đâu, nhưng sắp rồi."
Cỗ cơ giáp sọc đỏ bay ngay trên thân Bát Điều Đằng, lớp giáp bên ngoài xuất hiện nhiều mức độ hư hỏng khác nhau, có chỗ thậm chí đã lộ ra lớp kim loại bên trong, nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể dùng thời gian cực ngắn để nghiền ép vật ô nhiễm cấp S như thế kia.
Khi kiếm laze không gặp bất kỳ trở ngại nào đâm xuyên qua thân Bát Điều Đằng, tất cả mọi người đều biết, số phận của vật ô nhiễm cấp S này đã được định đoạt.
Ngay lúc cả đám đang phấn khích sắp reo hò, thì đột nhiên, làn sóng ô nhiễm dày đặc ở đâu ùa về phía trạm phụ với tốc độ như vũ bão, thậm chí có một vật ô nhiễm cỡ lớn đã khóa mục tiêu vào cỗ cơ giáp sọc đỏ tơi tả.
Radar phát ra tiếng cảnh báo inh ỏi.
Cùng lúc đó, vật ô nhiễm ở tiền tuyến như bị gì đó kích thích, lập tức phát cuồng lên.
"Cảnh báo ô nhiễm!! Có vật ô nhiễm đang nhanh chóng tiếp cận!"
"Chuyện gì đang xảy vậy!?" Lý Tĩnh Ngôn hét lớn.
"Hố đen lại vừa vào giai đoạn đào thải, có một điểm đào thải của nó ở rất gần trạm phụ." Thiếu tá Quách đang quan sát tình hình ở các chiến trường khác: "Mặt khác, vật ô nhiễm lại vừa được Hố đen thải ra ở bên kia rất có khả năng mang theo dị năng khống chế tinh thần, nó khiến cho làn sóng vật ô nhiễm trở nên phát cuồng, có vật ô nhiễm đã đột phá phòng tuyến của các chiến sĩ cơ giáp rồi!"
Gió đêm xào xạc, mang theo tiếng gầm rú của vật ô nhiễm đi khắp Khưu Tân.
Ứng Trầm Lâm rút kiếm laze ra khỏi thân Bát Điều Đằng, radar trong buồng lái phát ra tiếng báo động chói tai, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn vật ô nhiễm cấp S đang bay tới.
Tát cả mọi người ở phòng điều khiển trung tâm im phăng phắc, giương mắt dõi theo từng chiến trường.
Trùng hợp làm sao, tất cả các chiến trường khác đều bao quanh lấy trạm phụ A-14 nhưng lại không một ai có thể quay về để hỗ trợ.
Vốn là nơi nên được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, lại chỉ vì điểm đào thải bất thường của Hố đen mà liên tiếp đối mặt với nguy cơ sụp đổ.
Ở trạm phụ A-14 lúc nãy vẫn chỉ có một cỗ cơ giáp đơn độc chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store