ZingTruyen.Store

Dam My Thien Minh Anh Doi Roi Cho An Khong


Thiên Minh cực kì mệt mỏi vì đống công việc ở công ty, suốt cả tuần nay chưa hôm nào cậu được ngủ yên. Ngay cả trong giấc mơ, khuôn mặt của Dục Phong vẫn cứ xuất hiện rồi sai vặt, hành hạ cậu cùng mấy trò đùa của anh ta. Giờ cậu đang ngồi chờ bus để về nhà, trời muộn lắm rồi cũng tại cái tên chết bằm kia giao một đống việc rồi lặn không kịp sủi tăm luôn. Từ tối đến giờ chưa có gì đút vào mồm, cậu lẩm bẩm chửi anh mà chỉ thuề thào không ra hơi. Bỗng từ đâu, Dục Phong 'hiện ra' rồi còn mời cậu lên xe rước về tận nhà. Vì cái sự tốt lành bất ngờ này từ anh ta, cậu ngồi trên xe không thoải mái chút nào.

"Nhà ở đâu?"

"Ngõ 69, số nhà 72 đường Xuân Tiên. Anh chở đến đầu ngõ là được."

"Huh 69 với 72, biết lựa ghê."

"Trong đầu anh không nghĩ được gì ngoài mấy cái thứ bẩn thỉu đấy à? Bảo sao còn cưỡi nhau giữa thanh thiên bạch nhật."

"..."

Dục Phong cứng họng, không đâu lại tự đào hố chôn mình. Anh định giải thích gì đó nhưng lại thôi. Bầu không khí trong xe cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt vô cùng.

Xe vừa dừng ở cổng nhà, Thiên Minh nhanh chóng cảm ơn rồi phóng ra ngoài. Chưa kịp mở cửa thì cậu bị anh kéo lại, mất đà ngã trọn vào lòng anh. Nhìn anh ở khoảng cách gần làm ngôn từ của cậu bỗng không cánh mà bay.

"Tiểu Minh của chúng ta, cậu định dính lấy đùi tôi đến bao giờ nữa vậy?"

Lúc này, cậu mới giật bắn mình đứng dậy, đầu đập mạnh vào nóc xe đau điếng.

"Lên phòng dọn đồ đi, từ mai cậu sẽ đến ở nhà tôi."

"..."

"Là chủ ý của Tiểu Kỳ, con bé thấy cậu vất vả nên muốn cậu đến cùng."

Dù biết trước sự việc nhưng nghe chính miệng anh nói ra vẫn khiến cậu sung sướng quắn quéo hết cả chân tay. Ý chí muốn tìm bản hợp đồng bùng lên khao khát chiếm lấy Dục Phong của cậu.

Trong lúc chờ Thiên Minh dọn đồ, Dục Phong vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của cậu và Kha Lương. Tính chiếm hữu của anh sôi sục khi trong ảnh hắn ta đang ôm eo Thiên Minh còn cậu thì nhìn hắn thích thú. Anh hất tung thùng đồ đạc cậu đang bê, dồn cậu vào chân tường.

"Bức ảnh này là sao?"

Dục Phong nghiến chặt răng.

Thiên Minh hơi bất ngờ nhìn tấm ảnh, bởi cậu nhớ rõ ràng đã đốt sạch mọi thứ về hắn kể từ hôm đó rồi. Giờ từ đâu xuất hiện khiến cậu rơi vào thế bí. Với tình hình hiện tại, có lẽ cậu sẽ phải kể hết mọi chuyện với anh, những thứ cậu phải quên đi khi quyết định bắt đầu cuộc sống mới.

"Anh đang làm tôi đau đấy, thả ra"

Dục Phong bình tĩnh trở lại không để cơn giận lấn át, vội lùi ra sau. Thiên Minh ngồi sụp xuống đất nức nở. Phải mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh để đứng dậy, anh nhìn mắt cậu ngấn lệ, tự trách bản thân nhưng nhất thời không biết làm gì để dỗ cậu.

"Mọi thứ về anh ta, tôi đã xóa sạch ra khỏi cuộc đời mình nhưng không biết sao anh lại tìm được tấm ảnh đó. Tôi nhớ rõ sự hỗn loạn trong tôi khi nhìn thấy anh ta cạnh anh trong buổi phỏng vấn. Tôi tự hỏi một con người thối nát như vậy sao lại có thể ngồi ở chiếc ghế đó..."

*****

Thiên Minh và Kha Lương cùng học chung trường cấp 3. Hai người quen nhau trong một sự kiện của trường. Lúc đó, hắn cực kì hot trong trường, nhà giàu lại ăn chơi, mọi thứ anh ta đắp lên người đều là hàng xịn xò. Tin đồn về hắn ta có cả tá, kể xuyên màn đêm không thể nào hết được và phần lớn toàn là thói giăng hoa, sáng cặp với em này, trưa hôn em nọ, tối lại thấy vào khách sạn với em kia. Thiên Minh không thích kiểu người  hắn nhưng cái hôm định mệnh ở sự kiện của trường kia, hắn đã diễn quá đạt làm cậu tin rằng tin đồn hóa ra chỉ là tin đồn, tin rằng con người hắn ta tốt hơn những lời truyền miệng kia nhiều.

Kể từ đó, hắn và cậu thân thiết hơn, thỉnh thoảng lại đi ăn rồi đi xem phim cùng nhau. Những cô gái, thâm chí của những 'cu' gái yêu mến cái sự đẹp trai và giàu có của anh ta đem lòng đố kị với cậu. Về sau, hắn gọi cậu ra ngoài gạ gẫm nhưng cậu không đồng ý 'cho'. Cậu có cảm nắng nhưng cậu chưa sẵn sàng trao đi lần đầu của mình. Hắn tức giận bỏ về. Hôm sau thì tin đồn về cậu cầu xin được làm tình với hắn lan ra khắp trường rồi được nhân rộng bởi những con giời hám tiền xung quanh hắn.

Gia đình cậu vì thế mà chịu không ít lời đàm tiếu từ người ngoài. Vài tháng sau thì cậu chuyển nhà, đồng nghĩa với việc chuyển trường. Gia đình cậu cũng biết cậu thích con trai từ đó, họ giận cậu nhưng thương cậu nhiều hơn.

Cho đến hiện tại, cậu không gặp hay đúng hơn là không muốn gặp lại một ai ở ngôi trường đó. Mọi thứ đều khiến cậu nhớ về những ngày tháng đau khổ của bản thân, những ngày bị bạn bè hắt hủi, gia đình thì bị chỉ trích vì sinh ra thằng con không giống ai.

*****

"Sau mọi chuyện, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn ta trong hoàn cảnh như vậy."

"Vậy tại sao vẫn tiếp tục buổi phỏng vấn?"

"..."

Thiên Minh nước mắt ngắn nước mắt dài cầm ly nước uống, nghe xong câu hỏi của Dục Phong suýt chút nữa phun hết nước trong mồm ra ngoài. Chả nhẽ cậu phải nói với anh do cậu thích anh, cảm nắng anh, vì anh mà tiếp tục. Bị tạt cả gáo nước lạnh vào người ngay khi vừa khóc lóc moi hết ruột gan ra kể chuyện bản thân, Dục Phong khiến cậu phát điên lên được.

Anh lấy khăn trong túi áo đưa cho cậu lau nước mắt, định nhân cơ hội ôm Thiên Minh thì cậu đứng phắt dậy, gạt nước mắt rồi rõng rạc.

"Không sao, giờ tôi hoàn toàn ổn với việc kể ra mọi chuyện như thế này."

"Biết tôi thích đàn ông, anh sẽ không đuổi việc tôi chứ?"

Dục Phong cười thầm trong bụng, không đánh mà Thiên Minh đã tự khai ra hết mọi thứ. Anh nhân cơ hội đè ngửa cậu ra, tay anh đưa nhẹ trên khuôn mặt Thiên Minh rồi chợt dừng lại khi chạm đến môi cậu.

"Tôi ăn tạp."

Thiên Minh sững người, hẫng mất một nhịp rồi định thần lại đẩy mạnh anh sang bên cạnh. Cậu nhanh tay chộp lấy vali rồi đi luôn ra cửa. Dục Phong nằm dài trên giường xem thái độ của cậu mà không nhịn cười nổi, Tiểu Minh chắc chắn sẽ là của anh còn Kha Lương phải giữ hắn ta lại rồi xử từ từ.

Thiên Minh ngại chín mặt, cứ thấp thỏm đứng ngoài của nhìn vào trong nhà. Thấy anh ta nằm cười, lòng cậu ứa máu, nộ khí xung thiên hét lớn.

"Dục Phong, anh là đồ tồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store