Trà mới pha ngày hôm ấy
– Hộc... hộc...
Khởi Phạm chống tay vào tường, hồc hộc thở. Vết thương trên vai đang chảy máu trầm trọng, mất máu, mùi tanh xộc lên khiến hắn càng chóng mặt buồn nôn. Trong lòng hắn đã tự nhủ, phen này hắn không thể sống sót thoát khỏi kỹ viện Phỉ Thúy được rồi. Chỉ vì một phút suy nghĩ bồng bột, cộng thêm việc hắn đã quá coi thường Thần Đông Hạo mà giờ hắn phải trả giá đắt. Liều mạng trả thù cho bạn bè với hắn là một nghĩa cử đáng tuyên dương, nhưng phải bỏ mạng mà việc vẫn không thành thì thật nhục nhã.
Quanh hắn gió lạnh nổi lên. Mồ hôi lạnh thấm ướt y phục của Khởi Phạm. Hai chân hắn run run. Ban nãy hắn đã thu nốt chút sức tàn thi triển khinh công, đánh lừa bọn sát thủ, bỏ rơi bọn chúng trong mê cung bằng đá và cây kiểng ở khu vườn gần đó. Giờ thì hắn đã kiệt sức, nội thương kèm ngoại thương không ngừng hành hạ hắn, xem chừng càng khiến tình thế của hắn thêm hiểm nghèo.
Đằng sau lưng hắn ánh đuốc bùng lên, người qua kẻ lại phía đằng ấy ngày một nhiều, nhốn nháo như đám gà mái. Nhưng tất cả không hề lọt vào tầm nhìn, lẫn tầm nghe của hắn.
Thứ Khởi Phạm quan tâm lúc này đây, thứ duy nhất tồn tại trong trí não trống rỗng của hắn là trốn chạy. Khởi Phạm thu hết sức, vừa đi vừa lết tới khúc ngoặt cuối hành lang. Hai hàm răng nghiến chặt, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Hắn vẫn chưa muốn chết ở đây. Hắn phải thoát khỏi đám ám vệ của thằng khốn Thần Đông Hạo đang đuổi theo phía đằng sau.
Từ phía hành lang đằng xa, có ai đó đang tiến lại về phía khúc ngoặt, trên tay cầm một khay trà. Tiếng bước chân rất nhẹ, đủ để một kẻ đang thương nặng như Khởi Phạm không nhận ra, xem chừng là người có võ công. Đằng sau, sát khí lạnh lẽo nặng nề kéo đến, chính là đám sát thủ của Thần Đông Hạo kia.
Và theo lẽ tự nhiên, Khởi Phạm, vì mắt bắt đầu mờ, tâm trí bắt đầu loạn, lúc hắn chật vật rẽ vào đoạn hành lang ấy, hắn không kiểm soát được cơ thể nữa, ngã bổ nhào về phía người đó. Khay trà vì thế mà bị vứt xuống đất, nằm chỏng chơ. Nhưng Khởi Phạm thì không phải chịu chung số phận với nó. Hắn ngã vào vòng tay người đó, trong lúc rơi vào hôn mê, dường như hắn ngửi thấy hương hoa mộc lan thoang thoảng.
Vừa vặn lúc ấy toán ám vệ đuổi tới nơi. Kẻ cầm đầu lạnh lùng nhìn Khởi Phạm không rõ sống chết đang nằm trong lòng Đoan Mộc Vương Khải Văn, tay hắn tự động rờ lên chuôi kiếm.
– Khoan đã! Các người cũng phải biết phép tắc chứ! – Khải Văn cứng giọng lớn tiếng nói.
– Giáo chủ đã có lệnh! Mong Đoan Mộc Vương không can thiệp. – Gã ráo hoảnh đáp, hai mắt trắng dã cô hồn chỉ nhìn chòng chọc vào Khởi Phạm.
– Ta biết Giáo chủ sai ngươi làm cái gì. Nhưng giờ tên này còn làm kinh động tới ta nữa. Nên ta cũng giống Giáo chủ, giống các ngươi, rất muốn phanh thây hắn cho hả dạ.
Khải Văn trừng mắt nhìn đám ám vệ, khuôn mặt hiền lành hiện lên nét cứng cỏi độc đoán kỳ lạ. Gã cầm đầu rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào mặt Khải Văn, không hề nao núng mà đáp.
– Nếu thế thì hãy để chúng tôi trút giận thay ngài, thưa Đoan Mộc Vương.
Gã dợm bước lại gần, định cướp người khỏi tay Khải Văn. Thấy thế, cậu liền lớn tiếng quát, giận giữ nói.
– Ngươi đụng vào hắn, thì kẻ mất mạng trước tiên là ngươi đó!
Trong đoạn hành lang tranh sáng tranh tối ấy, ánh đèn từ đằng xa hắt lên khuôn mặt của Khải Văn, càng khắc rõ những nét dữ tợn luôn ẩn mình sau vẻ mặt ôn hòa thường ngày của cậu. Gã ám vệ nuốt nước bọt, không tiến thêm bước nào nữa.
– Đằng nào hắn cũng phải chết. Ta giết hay ngươi giết cũng thế cả thôi.
– Bọn tôi hiểu mà. Có điều Giáo chủ đã phân phó... – Gã vẫn còn dùng dằng chưa muốn bỏ đi.
– Ngươi trung thành với Giáo chủ như thế, còn gì hoan hỉ bằng. Nhưng Giáo chủ cũng dạy rằng, người trong Nghịch Thiên giáo phải biết tin tưởng nhau, tôn trọng nhau. Hơn nữa, chúng ta đều theo một chủ...
Khải Văn mềm giọng, ngọt nhạt thuyết phục gã. Dù gì cậu cũng không nên quá cứng nhắc, nếu không đám ám vệ trước mắt sẽ vì nhiệm vụ được giao mà xử cả cậu. Luận về võ công, cậu thừa sức chống trả lại chúng. Nhưng để giết sạch đám này diệt khẩu, cộng thêm việc bảo vệ Khởi Phạm, thì hiện tại Khải Văn không thể làm được.
– Đoan Mộc Vương đã bảo vậy, bọn tôi xin tiếp nhận. Nếu ngài muốn xử hắn thì... – Gã ngừng lại, ngờ vực nhìn thẳng vào mắt Khải Văn. – ... mong ngài làm cho trót.
– Vậy thì lui đi. – Khải Văn giương mắt đấu lại ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn. – Ta không thích người khác nhìn ta giết người. Xong xuôi ta sẽ thay các người báo lại với Giáo chủ. Mau trở về bảo vệ Giáo chủ đi. Đừng để chuyện như thế này xảy ra một lần nữa.
– Bọn tôi hiểu rồi. Đoan Mộc Vương cứ thong thả.
Gã lùi người lại, hơi cúi chào Khải Văn rồi ra hiệu cho đám đằng sau lánh đi. Khải Văn ngồi im như phỗng, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh. Nghe ngóng được một lúc, cho tới khi hoàn toàn chắc chắn đám kia đã quay lại chỗ Giáo chủ, cậu mới thở dài một hơi, bàn tay run rẩy buông ống tay áo đẫm máu của Khởi Phạm ra, nơi bị cậu nắm chặt, vò đến nhàu nát. Cậu hít một hơi, hương chè vối hòa quyện với mùi đất khô nồng nồng tràn vào buồng phổi của cậu. Khải Văn chống tay vội đứng lên, kéo hắn vào căn phòng trống bên hành lang lánh tạm, mau chóng cầm máu cho hắn. Trong lòng rộn lên hàng đống thắc mắc cần gỡ, lại thêm một đống suy tính xem cậu phải mang hắn khỏi kỹ viện Phỉ Thúy bằng cách nào an toàn nhất.
***
Giáo chủ của Nghịch Thiên Giáo đã có một đêm không mấy yên ả. Cậu không ngủ được, cũng chưa muốn ngủ, liền sai người vời kẻ kia tới nói chuyện. Khoác một chiếc áo choàng màu xanh đậm lên người, cậu ngồi lên sập, tự rót cho mình một chén trà nguội. Bấy giờ cậu mới sực nhớ tới Khải Văn, tự hỏi chẳng biết bao giờ y mới mang chè vối về.
Bên ngoài đang nhốn nháo truy bắt thích khách, trong phòng nghỉ của cậu chìm trong ánh nến tù mù sắp tắt, một bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Được một lúc, đám ám vệ cậu điều đi đã quay trở về, ngắn gọn bẩm báo việc chúng đã đụng độ với Đoan Mộc Vương ra sao.
Nghe xong, cậu chỉ cười khẩy, bụng giễu cợt Thiên Quân Các của ông bố bà già Thập Nhất kia giờ chỉ toàn đào tạo ra một lũ hữu dũng mà vô mưu. Cậu không sai bọn chúng đi xác nhận xem Đoan Mộc Vương có làm đúng như những gì y đã nói chắc như đinh đóng cột không nữa. Cậu biết thừa Khải Văn. Con người mà, có ai thay đổi được bản tính trời ban đâu. Khải Văn lại còn tam sư đệ của người ta nữa chứ, đều cùng một giuộc cả.
Đám ám vệ lại ẩn mình vào các vị trí cũ để bảo vệ chủ nhân. Cậu nhấp thêm một ngụm trà, càng thêm thương hại lão già họ Mạc kia, bởi lũ ám vệ này chắc cũng chẳng được hữu dũng như những gì lão hằng mong muốn. Nếu bọn chúng có dụng, thì Kim Khởi Phạm đã chẳng đụng được tới một sợi tóc của cậu, cũng không phiền đến cậu phải tự tay tặng hắn một chưởng làm quà nữa. Con cháu của lão cũng chẳng khác gì, thằng chắt Mạc Thiếu Phong cả đời chỉ biết ngồi đần mặt hưởng sái của ông bà bố mẹ, tính tình thì chẳng ai ngửi được. Ấy thế mà lạ đời, khi hắn trèo lên bàn thờ tranh ăn với tổ tiên, vẫn có người nghĩ tới hắn, thương xót hắn, chạy tới tìm cậu đòi trả thù.
Đúng là sự đời, người làm không hết việc, người lại rảnh rỗi mua việc vào người. Cậu cười khẩy thêm một cái. Kim Khởi Phạm muốn giết cậu để cúng thằng bạn nối khố vô dụng của hắn, chi bằng tìm đúng người để tính sổ. Chứ kẻ vô tội là cậu đây chỉ biết nghe theo lời khuyên của kẻ chủ mưu mà thôi, kể ra thì cậu vô cùng oan ức. Nỗi oan chẳng ma nào thèm hiểu.
Mà chính cậu giờ cũng nghĩ rằng giết Mạc Thiếu Phong rồi còn chiếm chức Giáo chủ của hắn, rồi còn kêu oan thì thật quá nhố nhăng, thật áy náy với người đã khuất.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ ấy thì có gã sai vặt chạy tới, báo kẻ kia đã tới. Cậu ngồi thẳng dậy, châm thêm đèn, rồi lệnh bảo mời kẻ đó vào.
– Tại hạ là Kim Tại Nhiếp. Hôm nay được gặp gỡ Giáo chủ của Nghịch Thiên Giáo, thật hân hạnh, hân hạnh.
Kim Tại Nhiếp bệ vệ bước vào, dù rằng chỉ vận trang phục bình thường, nhưng khí chất vương giả của hắn vẫn chẳng thể giấu nổi. Đôi mắt sáng quắc như chim ưng, át đi cả ánh nến tù mù của cậu, ngũ quan cân đối, ưa nhìn, lại có hai ba nét giông giống với người kia. Dù gì thì cũng là người một nhà cả.
Trước lời chào của hắn, Đông Hạo chỉ cười lấy lệ, rất kịch mà đáp lại.
– Ngài nhầm rồi, đây phải là vinh hạnh cho Đông Hạo ta mới đúng. Phải không, ngài nhị Hoàng tử của Nam Hy?
Câu nói kháy của Đông Hạo khiến Tại Nhiếp phá lên cười. Tiếng cười lớn, đầy ngạo nghễ. Hắn nhìn cậu đánh giá một hồi, nhíu mày rồi lại giãn, sau đó mới chịu ngồi xuống chỗ dành cho khách.
– Thôi màn chào hỏi rườm rà này được rồi đấy. Đêm hôm khuya khoắt Giáo chủ mời ta đến có việc gì? Gấp đến độ ngài vừa bị ám sát xong mà vẫn muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi cho ta sao?
Kim Tại Nhiếp hỏi thẳng, nhưng vẫn không quên cái thói ăn nói thường ngày của hắn. Đông Hạo chẳng để đám ngôn từ ruồi nhặng ấy lọt tai, thản nhiên đẩy chén trà nguội về phía hắn, không khách sáo mà nói.
– Thứ lỗi cho ta, tệ xá chỉ có trà thừa thôi. Ngài không chê thì cứ uống. Rồi chúng ta thong thả bàn chuyện.
– Ấy chết, trà của Giáo chủ ban cho, sao lại chê được.
Nói là vậy, hắn lại gỡ một sợi dây bạc trên thắt lưng, nhúng vào nước trà. Thấy dây bạc không hề chuyển màu, hắn mới chịu uống. Đông Hạo nhướn mày, trong bụng biết thừa hắn làm thế không sai, bởi hai người chưa từng gặp mặt nhau, lại càng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ không nhân cơ hội ám hại đối phương. Nhưng cậu không nói gì, chỉ để hắn cười giả lả giải thích.
– Xin Giáo chủ đừng mếch lòng. Ta từ nhỏ đã có thói quen này. Giáo chủ hiểu mà, sống trong cung cấm, lại là thân Hoàng tử, lúc nào mẫu phi của ta cũng sợ hãi, nghi kỵ người khác ám sát ta. – Hắn đằng hắng, lái sang chủ đề khác. – Kẻ ban nãy tới không biết là do ai phái đến. Giáo chủ có biết không?
Đông Hạo nghe xong liền cười lạnh.
– Ngài hỏi thừa. Giáo chủ ma giáo một phương như ta không có thiếu kẻ thù. Giờ ngồi kể chỉ sợ đến sáng chưa hết đâu. Chưa biết chừng... – Cậu liếc hắn. – ... do vị kia cử đến cũng nên.
– Chuyện ta tới Tây Tử hắn chưa biết được đâu. Nếu hắn biết được thì ta cũng chẳng có tư cách tranh đấu với hắn nữa. – Tại Nhiếp tự tin khẳng định.
– Nếu vậy thì tốt rồi. Thế kế hoạch của ngài cụ thể như thế nào? Không nhẽ ngài định liên kết với bọn tà ma ngoại đạo này à?
– Phải, mà cũng không phải.
Tại Nhiếp cười nửa miệng, chậm rãi xòe quạt phe phẩy, bình thản chia sẻ âm mưu của hắn với đồng minh Thần Đông Hạo.
– Ta cần tài lực của Nghịch Thiên giáo, nhưng người ngoài nhất định không được biết tới sự trợ giúp này. Nói đi nói lại thì trong mắt dân chúng các ngươi đều không ra gì cả. Đoạt được vương vị mà không đoạt được lòng dân thì cũng vứt đi.
– Vế sau thì ta hiểu. Còn vế trước, thứ cho kẻ này lắm chuyện, nhưng chẳng phải cậu của ngài, Vi tướng quân trấn giữ biên ải gần thành Tây Tử đang nắm giữ một phần không nhỏ quân số của Nam Hy sao? Chỉ cần ngài ấy cũng đủ phò tá ngài lên ngôi rồi.
– Giáo chủ không hiểu rồi. – Tại Nhiếp dẩu môi, tựa như không coi trọng người cậu được nhắc tới cho lắm. – Cậu của ta là một kẻ trung quân ái quốc, còn lâu mới chịu giúp ta những chuyện gọi là đại nghịch bất đạo như thế này. Mà nếu có, thì cũng chẳng nắm chắc được phần thắng đâu. Thế lực của Lã thừa tướng, ông ngoại của hắn, không phải vừa đâu, không thể coi thường được. Tóm lại, Nghịch Thiên giáo vẫn phải giúp ta mà thôi.
– Tại hạ hiểu rồi.
Đông Hạo nghiêng người rót thêm trà vào chén, rồi sai người lấy thêm trà ấm. Trời mùa hạ về đêm tuy không lạnh, vẫn oi oi, nhưng cậu vẫn muốn uống cái gì ấm ấm vào người. Có lẽ vì ánh nến không đủ sáng, hay vì ánh trăng nhờ nhờ lạnh lẽo, hoặc vì sự hiện diện mang theo áp bức của vị khách cậu mời tới. Tại Nhiếp không nói tiếp, im lặng quan sát thái độ của cậu. Đông Hạo nhận ra cái nhìn đấy của hắn, chỉ cười.
– Ngài vẫn sợ Nghịch Thiên giáo không toàn tâm toàn ý giúp ngài sao?
Hắn vẫn không đáp. Đông Hạo đành nói tiếp, nói ra những gì có thể còn vướng mắc trong lòng hắn.
– Nghịch Thiên giáo vốn xưng bá một phương đảo Cửu Trùng và những khu vực lân cận, xưa nay không màng xâm phạm Nam Hi hay Thư Mân, có thể coi là một quốc gia riêng cũng được. Hơn nữa, ta hay bất cứ ai trong Nghịch Thiên giáo đều không có bất cứ mối liên hệ hay duyên nợ gì với hoàng tộc các người. Chẳng việc gì đang yên đang lành phải vác thân can thiệp vào chuyện tranh giành hoàng vị của mấy gã hoàng tử Nam Hi cả. Nếu có, hẳn bọn ta muốn chơi trò nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Phải không nào?
Đông Hạo nhấp một ngụm trà, nghênh mặt nhìn Tại Nhiếp. Nhưng thế nào cũng không khiến hắn nao núng hay xuống nước. Ánh mắt vẫn kiêu ngạo như thế, nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nói.
– Giáo chủ nói không sai. Nhưng vẫn chưa đủ. Ta nghĩ các người phải giúp ta. Bởi nếu ta lên ngôi, không chỉ ta có lợi, mà Nghịch Thiên giáo cũng sẽ xóa được tiếng xấu, chưa biết chừng sẽ được người trong thiên hạ khen ngợi.
– Không dám. – Đông Hạo cười khẩy. – Trước giờ giáo chúng vẫn sống tốt, đâu cần cái tiếng tốt làm gì cho mệt.
– Giáo chúng của ngài không cần, nhưng ngài thì rất cần đấy. – Hắn nói, đắc ý như thể đã nắm được điểm yếu của cậu. – Việc ngài chiếm được cái ghế giáo chủ của Mạc Thiếu Phong chắc cũng không dễ dàng đâu nhỉ?
Bụng Đông Hạo quặn lên, không phải vì bị hắn nói trúng tim đen, trước giờ cậu không hề hối hận hay cảm thấy tội lỗi vì đã giết Mạc Thiếu Phong, mà vì không biết hắn làm cách nào moi được thông tin tuyệt mật ấy. Cậu trừng mắt nhìn hắn, không còn cái vẻ thân thiện rất kịch kia nữa.
– Cho dù là giang hồ, dân thường hay nhà quyền quý thì vẫn là người với người cả, ta mong nhị Hoàng tử chú ý lời ăn tiếng nói giùm cho. Không thì ta sẽ hủy bỏ giao ước này, lập tức quay về đảo Cửu Trùng.
Trước thái độ gần như là hằn học của Đông Hạo, Tại Nhiếp cũng biết đường mà lui, cười cười nói.
– Giáo chủ không cần phải như vậy. Phe kia chưa có động tĩnh gì mà phe ta đã xích mích thì không được hay cho lắm, nhỉ?
– Phải.
Đông Hạo nhếch mép. Dù gì thì cậu vẫn cần hắn thêm một thời gian nữa, trước mắt cứ nhường nhịn hắn cũng chẳng mất gì. Những kẻ như hắn, nếu làm cho hắn tin rằng hắn là kẻ kiểm soát tất cả trong lòng bàn tay, thì hắn lại càng thêm chủ quan, càng thêm lơ là mất cảnh giác.
– Phải thế chứ. – Hắn mỉm cười hài lòng, uống cạn chén trà nguội. – Vậy sự kiện sắp tới, giáo chủ tính thế nào?
Cậu nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ đáp.
– Ngài muốn thế nào thì cứ làm như thế đó đi.
Giá mà lúc ấy Đông Hạo có thể biết được rằng ánh mắt cậu lúc ấy trong ánh nến sắp tàn cũng đáng sợ không kém gì Kim Tại Nhiếp kia.
***
Tảng sáng, Tuấn Anh trằn trọc không ngủ được, đành dậy sớm hơn thường lệ. Rửa mặt mặc quần áo xong, cậu liền bắt đầu lau dọn quán trà trước khi mở cửa. Vác cây chổi lên tầng hai, đẩy cửa bước vào gian phòng tiếp khách đặc biệt của ông chủ, cậu suýt đứng tim khi thấy một đống trăng trắng đang nằm trên trường kỷ ngay đối diện cửa. Nhìn kỹ, cậu mới nhận ra đó là lão nhân gia nhà cậu, Thân Thù Hiền.
Thấy có người bước vào, Thù Hiền liền ngồi dậy, chẳng có vẻ gì là đang say ngủ cả. Tuấn Anh e dè lên tiếng gọi hắn.
– Lão nhân gia, lão nhân gia!
– Sao thế? Làm gì mà lấm la lấm lét như ăn vụng thế?
Thù Hiền đứng lên, đi về phía Tuấn Anh. Như phản xạ tự nhiên, Tuấn Anh lùi lại rồi bước sang bên, tránh Thù Hiền. Dường như hắn không chú ý đến hành động ấy của cậu, đi đến giá để đồ tìm lọ dầu thắp đèn.
– Trời sắp sáng, lão nhân gia đốt đèn làm cái gì?
– Quét nhà đi. – Thù Hiền phẩy phẩy tay, coi như không muốn đôi co với Tuấn Anh mấy chuyện con cỏn như thế này.
– Thì vẫn quét đây thây. Ai như lão nhân gia người, bỏ đi chơi từ chiều hôm qua, sáng sớm hôm nay mới mò về. Sung sướng quá nhỉ?
Mặc kệ mấy lời trách móc của cậu nhóc, Thù Hiền day day trán, hỏi sang chuyện khác.
– Tiểu Anh Tử, hôm qua Khải Văn có tới lấy chè vối không?
– Dạ thưa, có. Còn lấy nhiều nữa chứ. Mấy nữa lại phải đi mua thêm.
– Ờ.
Tuấn Anh lại quay ra quẹt quẹt mấy nhát chổi. Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch, phỏng chừng hắn chuẩn bị pha trà, định bụng nói cậu chưa đun nước thì hắn đã lên tiếng trước.
– Thế đệ ấy có nói gì hay lấy thêm cái gì nữa không?
– Không. Nhưng mà...
– Nhưng mà sao?
Thế nào Tuấn Anh lại nghe ra chút sốt sắng trong cái giọng nhạt nhạt đến phát chán của đại sư huynh. Nhưng cậu chẳng đủ tâm mà để ý, mà để bụng. Dù gì thì bao nhiêu nhiệt tình của người ta có bao giờ sớt cho cậu một ít đâu.
– Nhị sư huynh đi được một lúc, tầm nửa canh giờ thì quay lại, hỏi đệ chìa khóa của sơn trang với hỏi đệ nhà có xe thồ hàng không.
– Thế hả? – Thù Hiền gật gù. – Rồi sao?
– Thì đệ hỏi huynh ấy cần hai thứ đó làm gì. Huynh ấy mới nói tứ sư huynh sai huynh ấy đi lấy mấy thứ ở sơn trang.
– Khải Văn đi ngay hay ở lại một lúc mới đi?
– Đi ngay chứ? – Tuấn Anh ngạc nhiên nhìn Thù Hiền. – Ở lại làm gì. Chậm việc của tứ sư huynh thì sao?
– Ờ ờ cũng phải.
Nói rồi Thù Hiền đứng lên, rời khỏi phòng, hình như mới nhớ ra nhà không có nước sôi pha trà. Tuấn Anh thở nhẹ, cúi người quét nhà, cho dù dưới ánh sáng đèn dầu hay ánh trăng tàn, cậu chẳng thể quét được cái khỉ khô gì cho ra hồn. Hoặc cậu chẳng có tâm trí làm việc bây giờ, cậu chỉ cần làm bất cứ thứ gì để hai tay không rảnh rang mà thôi.
– Nói một hồi mới nhớ ra. – Thù Hiền đi được một lúc thì quay lại. – Thế nhị đệ có tới đây không?
– Nhị sư huynh á? Không. Huynh ấy cũng về cùng hai người kia à? – Tuấn Anh hỏi, cho dù chẳng lấy làm lạ trước chuyện tam sư huynh không đi theo hai vị sư huynh kia.
– Không. Nên huynh tưởng đệ ấy về đây.
Rồi Thù Hiền cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, ngồi bất động trên ghế, nhìn ánh đèn dầu yếu ớt đến xuất thần. Tuấn Anh tiếp tục lau dọn căn phòng trong im lặng. Xa xa vọng lại tiếng gà gáy buổi sớm. Trăng dần khuất sau rặng tre, trời sắp sáng. Dưới đường lớn lác đác người qua lại dọn hàng bán.
– Tứ sư đệ có nói gì với đệ không?
Thù Hiền đột ngột lên tiếng khiến Tuấn Anh giật bắn mình. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, đáp.
– Dĩ nhiên là không. Lúc nhị sư huynh đến lấy chè vối đệ mới biết tứ sư huynh về Tây Tử mà.
– Thế à. Cũng phải, lâu lắm rồi đệ có về đảo Cửu Trùng đâu.
– Ơ... – Tuấn Anh ngớ người nhìn Thù Hiền. – ... huynh không gặp tứ sư huynh à?
Đáp lại cậu nhóc, Thù Hiền nghiêng người mỉm cười nhìn cậu. Tuấn Anh vội cụp mắt nhìn xuống cán chổi trong tay, đâu dám nhìn thẳng nói chuyện với đại sư huynh.
– Người ta không muốn thì mình tìm tới làm gì... À mà này, hôm nay Khánh Tài làm quen được một gã từ
Thư Mân tới đấy.
– Đệ biết rồi. Huynh ấy có cái tên ngồ ngộ, nghe một lần là nhớ luôn.
– Ừ, Á Lịch Sơn Đại. Nghe quen không?
– Không... – Tuấn Anh lắc lắc đầu.
– Ờm. – Thù Hiền lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. – Cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi mà không nhớ ra. Mà thôi, kệ đi.
Một khi Thù Hiền đã nói vậy tức là hắn không muốn nói chuyện nữa. Hắn đứng lên đi về phía trường kỷ ban nãy, kê gối lại ngay ngắn, trước khi nằm xuống đánh một giấc còn không quen dặn dò Tuấn Anh mấy câu.
– Cứ dọn hàng đi. Ai đến hỏi huynh, trừ đám Khánh Tài ra thì bảo huynh không có nhà nhé. Nếu Khải Văn quay lại thì phải gọi huynh dậy ngay lập tức. Thế thôi, quét nhanh nhanh cho người ta còn ngủ.
Tuấn Anh vâng vâng dạ dạ, nghĩ bụng thể nào hắn nằm ngủ thẳng tới trưa trờ trưa trật mới chịu dậy ăn bữa sáng. Đúng lúc hai mắt Thù Hiền từ từ nhắm lại, dưới sân nhà, mấy con gà trống cậu mới mua vươn cổ gáy một tràng dài chào bình minh.
Cậu nhóc ngưng quét, lặng im lén nhìn người kia đang say ngủ rất đỗi yên bình trên ghế. Cậu chẳng cần người ấy rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hay mối quan hệ giữa họ ngày một thêm khăng khít, chỉ cần cứ như lần đầu gặp gỡ và mãi chẳng đổi thay đã là quá đủ với cậu rồi.
Dòng suy nghĩ ấy chợt gợi Tuấn Anh nhớ về ngày đầu tiên cậu đến sơn trang Bạch Vân trên dãy núi Tây Tử. Chủ nhân nơi ấy chính là sư phụ của bọn họ, Thân Đông Hi, cũng là người quen của thầy mợ cậu, được bọn họ nhờ vả truyền thụ võ công cho cậu, thứ mà họ muốn cũng chẳng thể nào làm được. Sư phụ dĩ nhiên đồng ý, giữ cậu ở lại, cùng với nhị sư huynh và tam sư huynh ngày ngày luyện võ. Mãi một tháng sau Tuấn Anh mới được gặp đại sư huynh Thân Thù Hiền và tứ sư huynh Thần Đông Hạo. Lúc ấy, cậu còn nhớ như in, tứ sư huynh chỉ liếc nhìn cậu đúng một lần, nét mặt có gì đó hơi khó chịu. Cậu nhóc khờ dại Tuấn Anh cho rằng tứ sư huynh không thích cậu, liền nấp sau lưng tam sư huynh Khải Văn, lí nhí chào Đông Hạo. Khải Văn toan quay lại, định nói gì đó với cậu thì đại sư huynh, Thù Hiền đã lên tiếng trước.
– Nhóc tên là gì nhỉ?
Giọng nói trầm ấm cất lên, khiến cậu bớt e ngại hơn một chút. Cậu từ từ ngẩng đầu, ngây người ngắm nhìn nụ cười rất mực dịu dàng của đại sư huynh, mãi mới ấp úng được mấy từ.
– Dạ, đệ tên là Lý Tuấn Anh. Thầy mợ đệ toàn gọi là Tiểu Anh Tử.
– Tiểu Anh Tử, Tiểu Anh Tử, nghe cũng hay hay nhỉ!
Tuấn Anh ngày đó không thể gọi tên nổi cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi đại sư huynh nhẹ nhàng gọi tên thân mật của cậu. Đến lúc hiểu được, thì cậu đã chẳng thể nào dứt được nữa rồi.
Và khi Tuấn Anh vẫn còn đang ngẩn ngơ, Thù Hiền đã tiến tới gần cậu, nắm lấy tay cậu kéo về phía huynh ấy.
– Lại đây, huynh đệ ta thử so vài chiêu với nhau xem nào! Nhị đệ, tam đệ, hai đệ cũng tham gia cho vui đi.
Thế là, kể từ khoảnh khắc ấy, đại sư huynh Thân Thù Hiền xuất hiện rồi bước vào cuộc sống của Lý Tuấn Anh. Năm ấy, cậu mới có mười ba tuổi.
***
Quả nhiên là vậy, quá giờ ngọ Thù Hiền mới chịu dậy, sau khi bị Khánh Tài dùng đủ mọi cách đánh thức từ nhẹ đến nặng. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, câu được câu không bắt chuyện với Khánh Tài và Á Lịch Sơn Đại, đợi cho cơn buồn ngủ tan hết.
– Khánh Hân không sang chơi à? – Thù Hiền ngáp một cái rõ to, chừng như chỉ hỏi cho có lệ.
– Không, em ấy hôm nay đi có việc với ông già nhà tôi rồi.
Khánh Tài đáp, tay vẫn đang bóc vỏ hạt dẻ tóp tép ăn cùng với Á Lịch Sơn Đại.
– Nhìn cô bé còn nhỏ mà đã thích tham gia mấy chuyện buôn bán rồi à? Ông già nhà huynh cũng đồng ý sao? – Á Lịch Sơn Đại tò mò hỏi.
– Thì thầy tôi cũng dễ tính, nhưng chắc chỉ được mấy năm nữa thôi. Gái lớn thì vẫn phải gả chồng chứ.
– Ờ... – Thù Hiền hờ hững đáp, chỉ tay về phía ấm chè. – Rót cho huynh chén nước.
– Huynh vẫn còn say à? Hôm qua uống nhiều thế còn gì.
Á Lịch Sơn Đại rót cho Thù Hiền một chén, quan tâm hỏi. Thấy vậy Khánh Tài nói chen vào.
– Còn lâu cha này mới say nhé. Á Lịch Sơn Đại huynh đừng để cái mặt chán đời ấy đánh lừa. Uống bao nhiêu hắn vẫn tỉnh như sáo thôi. Uể oải thế này chỉ có thể vì tối qua ngủ không đủ mà thôi.
– Thế à? – Á Lịch Sơn Đại thú vị nhìn Thù Hiền. – Huynh cũng giấu nghề ra phết nhỉ.
– Tiểu Anh Tử có mang đồ ăn lên cho hai người không.
Thù Hiền uống được miếng nước, tỉnh ra tám chín phần, đứng lên nhập bọn với Khánh Tài và Á Lịch Sơn Đại bên bàn trà.
– Cậu ấy nói để huynh nhịn đói luôn tới tối rồi ăn một thể. Chứ đang lúc đông khách, ai mà đi lo cho lão nhân gia nhà huynh được. – Khánh Tài đáp, cố tình kéo dài chữ "lão nhân gia" bắt chước Tuấn Anh.
– Thế cũng được. – Thù Hiền nhân lúc Khánh Tài đang ngả ngớn cười, cướp lấy hạt dẻ trên tay cậu, thản nhiên ăn. – Mà mới sáng ra...
– Sắp giờ Mùi rồi Thù Hiền huynh ạ. – Á Lịch Sơn Đại nhịn cười, nhanh nhảu sửa lưng Thù Hiền.
Phớt lờ, Thù Hiền nhắc lại câu hắn vừa nói.
– Mới sáng ra hai người đến tìm tôi có chuyện gì hở?
– Đấy, Á Lịch Sơn Đại huynh ạ, lão nhân gia nhà cậu Tuấn Anh tuy không say rượu, nhưng trí nhớ thì tồi không tả nổi. – Khánh Tài giả đò thở dài, rồi quay sang Thù Hiền nói tiếp. – Hôm qua tôi chẳng nhắc đến chuyện đấy hai ba lần còn gì, huynh cũng bảo để huynh suy nghĩ thêm còn gì.
– Chuyện gì nhỉ?
Thù Hiền vỗ vỗ trán, hai mắt hắn lờ đờ, khiến người đối diện chẳng hề cảm thấy hắn đang cố gắng nhớ lại những gì họ vừa nói tối hôm qua.
– Có phải vụ gì đấy liên quan đến tiệc mừng thọ của ai đấy không?
– Trời ơi, cuối cùng thì huynh ấy cũng nhớ ra!
Khánh Tài làm điệu bộ thở phào nhẹ nhõm hết mực khoa trương, xong mới chịu nói tiếp.
– Chả là trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang cũng là chỗ thân thiết với nhà tôi, tuy chả phải người trong giang hồ, nhưng tiệc mừng thọ của ông ấy bọn tôi vẫn phải đến cho phải phép. Lần này mừng thọ bảy mươi tuổi, tổ chức khá linh đình, nghe đâu còn mời mấy vị cao thủ võ lâm có tiếng tới dự. Nên tôi nghĩ, rủ hai huynh đi cùng cho vui, lại được dịp mở mang tầm mắt. Huynh thấy thế nào, Á Lịch Sơn Đại?
Là một người ham vui, lại ham học hỏi, dĩ nhiên Á Lịch Sơn Đại gật đầu cái rụp. Nhưng Thù Hiền thì không thế, như thường lệ im lặng suy nghĩ cái gì đó, mãi mới lên tiếng hỏi lại Khánh Tài.
– Cậu có nghe ngóng được những ai sẽ tới không?
Khánh Tài uống một ngụm trà, nhún vai nói.
– Thì chắc là có mấy môn phái lớn như Cái Bang, Thiếu Lâm, Võ Đang các kiểu rồi. Minh chủ võ lâm cùng mấy vị quái hiệp cũng tới đó. – Bỗng Khánh Tài đột ngột hạ thấp giọng, tỏ vẻ thần bí. – Đồn rằng còn có cả tỉ thí võ công nhá! Hấp dẫn chưa nào?
– Thế còn Nghịch Thiên giáo? – Thù Hiền chậm rãi hỏi tiếp.
– Nghịch Thiên giáo á? Chẳng phải...
Lúc ấy, ở phía bên kia bàn, Khánh Tài cuống lên hươ tay múa chân loạn xạ, nháy mắt cho Á Lịch Sơn Đại dừng ngay lại những gì anh đang định nói. Thấy vậy, Á Lịch Sơn Đại mới nhớ ra lời dặn dò của Khánh Tài ngày hôm qua, khi hai người đang trên đường tới kỹ viện Phỉ Thúy.
– Này Á Lịch huynh, có chuyện này tôi suýt nữa quên bảo huynh!
Khánh Tài nắm lấy tay áo của Á Lịch Sơn Đại kéo lại, đằng hắng nói một cách rất ư nghiêm túc.
– Ừ, sao thế? – Á Lịch Sơn Đại nhíu mày.
– Khi nói chuyện với tên Thân Thù Hiền đấy, nhỡ có đề cập đến Nghịch Thiên giáo thì huynh tuyệt đối không được nói Nghịch Thiên giáo là ma giáo hay cái gì tương tự thế đâu đấy! Huynh ấy không thích người khác nói thế đâu.
– Tại sao? Bọn họ đúng là ma giáo mà...
– Thì tôi cứ dặn thế. Chứ đang giữa đường giữa chợ giải thích chuyện này cũng lằng nhằng lắm.
Rồi Á Lịch Sơn Đại cũng ừ đại cho qua. Tới kỹ viện Phỉ Thúy, bao nhiêu chuyện ly kỳ xảy ra khiến anh cũng quên bẵng mất. Á Lịch Sơn Đại liền ngừng lại câu nói đang dang dở, gãi đầu cười trừ với Thù Hiền.
Trái với những gì Khánh Tài lo sợ, Thù Hiền chẳng hề nổi khùng, thái độ vẫn trước sau như một, còn thản nhiên nói tiếp câu của Á Lịch Sơn Đại.
– "Chẳng phải Nghịch Thiên giáo là ma giáo" chứ gì? Ở Thư Mân người ta đồn thế sao?
– Thực ra thì... – Á Lịch Sơn Đại liếc sang Khánh Tài, thấy cậu lắc đầu tỏ ý không hiểu ý tứ của Thù Hiền, đành đánh bạo nói tiếp. – ... họ đúng là ma giáo mà.
– Thế à? – Thù Hiền nhướn mày.
– Ừ, tôi thì chưa gặp bao giờ, nhưng đã có mấy vụ giáo chúng của Nghịch Thiên giáo cướp của giết người, cưỡng hiếp con gái nhà lành rồi. Chuyện này khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ, thế là đầu năm nay đức hoàng thượng phải phái một đội quân đi càn quét mấy phân đà của Nghịch Thiên giáo ở Thư Mân. Chẹp, tổn thất nhận về thì lớn, còn tiêu diệt thì chả được mấy.
Nghe giọng điệu ỉu xìu của Á Lịch Sơn Đại, Thù Hiền bỗng bật cười, nói.
– Nếu chỉ nhờ đám quân lính của đức hoàng thượng mà có thể tiêu diệt được Nghịch Thiên giáo, thì mấy vị cao thủ võ lâm trên giang hồ chắc hộc máu mà chết mất. Bọn chúng không dễ đối phó thế đâu.
– Biết là vậy, nhưng cứ để đám người đó hoành hành mãi cũng đâu có được. – Á Lịch Sơn Đại nhíu mày, có vẻ cực kỳ coi trọng chuyện tiêu diệt Nghịch Thiên giáo này.
Thấy không khí có vẻ chùng xuống, Khánh Tài liền gõ quạt một phách xuống bàn, hào hứng nói.
– Này, cũng đâu phải là không có hy vọng. Nghe nói gần đây xuất hiện một vị Tử Y đại hiệp chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, vị đó đã mấy lần đụng độ với giáo chúng Nghịch Thiên giáo, đều đánh cho bọn chúng te tua, người không ra người mà ngợm cũng không ra ngợm. Hành tung của vị này thì vô cùng bí ẩn, phải nói là xuất quỷ nhập thần. Đến không ai biết, rời chẳng ai hay, sau mỗi lần xuất hiện chỉ thấy bóng áo màu tím, luôn để lại nơi bị hắn lấy trộm một tấm lệnh bài khắc bốn chữ "Tử Y đại hiệp". Chà chà, chắc võ công phải cao cường lắm đây!
– Thật á? – Hai mắt Á Lịch Sơn Đại mở lớn đầy háo hức. – Không ngờ vẫn có người lợi hại thế à?
– Lại nghe thằng cha kể chuyện ở đầu phố chém gió rồi phải không? – Thù Hiền lại ngáp thêm một tràng dài.
– Huynh hơi nhầm, thằng đó còn cho đệ xem tận mắt tấm lệnh bài cơ. Nó còn nói nó phải nằn nì giữ lắm mới mua được đó.
– Đừng có mua đấy, không Khánh Hân lại lèo nhèo cho mà xem. – Thù Hiền vỗ vỗ vai, vô cùng ân cần dặn dò Khánh Tài.
– Ờ ờ không mua... nhưng chuyện kia rõ là có thật mà, huynh cứ xuống dưới tầng, hỏi khách nhà huynh xem, ai cũng biết Tử Y đại hiệp nhé!
Khánh Tài bĩu môi, dùng quạt đẩy tay Thù Hiền khỏi vai cậu. Thù Hiền vẫn giữ nguyên cái thái độ chẳng thèm quan tâm vị đại hiệp đó tròn méo ra sao, tiếp tục ngáp mấy cái.
– À mà đấy, nói đi nói lại một hồi suýt thì quên xừ nó mất! Thế huynh có định đi dự tiệc mừng thọ của người ta không nào? – Khánh Tài hỏi Thù Hiền.
– Có đi! – Thù Hiền đáp. – Mang theo Tiểu Anh Tử nữa có được không?
– Được được được! – Khánh Tài nói một hơi. – Vác cả quán trà nhà huynh đi cũng được. Thiệt tình, có được câu đồng ý của huynh mà cũng mất cả ngày thuyết phục, mệt quá đi!
-TBC-
A/N: Fanfic kiểu khỉ gì mà giống quảng cáo trà quá =)) Tại thằng cha Thân Thù Hiền mở quán trà hết cả =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store