ZingTruyen.Store

Dam My Tam Drop Gui Thoi Thanh Xuan

Sáng 8h30

[ Giang Vĩ Thành, tôi cần một cốc cà phê nóng, xuống tầng 1 mang lên cho tôi!!!!]

Giang Vĩ Thành:"....."

Sáng 9h

[ Giang Vĩ Thành, lên đây lấy tập tài liệu mang xuống phòng thiết kế tầng 2 cho tôi]

Giang Vĩ Thành:".....''

Trưa 12h34.

[ Giang Vĩ Thành, mang cơm chưa từ canteen lên đây cho tôi]

Giang Vĩ Thành:"....."

[ Giang ....]

' RẦM'

Cửa phòng bị đạp ra, Lưu Hào Kiện trên tay cầm điện thoại bàn khẽ cười nhìn cậu trai đang vịm tay vô cửa, thở hồng hộc. Hắn nói:" Sao vậy?? Sao lại lên đây??"

Giang Vĩ Thành liếc cho Lưu Hào Kiện ánh mắt giết người, cậu gằn từng chữ đáp lại:" Con mẹ nó, Lưu Hào Kiện anh muốn cái gì??? Muốn thì đi mà gọi hai cái tên Hàn Vĩ ấy!!!Tôi con mẹ nó không phải người hầu của anh."

Lưu Hào Kiện khẽ cười, hắn đứng lên, tựa người về bàn làm việc, tay lấy điện thoại bàn, nói:" Giang Vĩ Thành, giờ đang là thời gian nghỉ chưa của cả công ty, cậu đột nhiên xông vào phòng chủ tịch như vậy là có ý gì?? Tôi đâu có gọi cậu lên đâu."

[ Chủ tịch, có chuyện gì sao???]

Từ phía điện thoại của hắn đang cầm trên tay, Giang Vĩ Thành nghe được giọng của một người. Bởi vì Lưu Hào Kiện hắn gọi vào máy bàn, mà chiếc máy đấy có thể thông báo được với tất cả loa của công ty. Cậu nhăn mày:'' Lưu Hào Kiện, anh...."

Hắn bình thản đáp:'' Tôi làm sao?? Giang Vĩ Thành, tôi nghĩ cậu cũng biết luật của công ty rồi nghiêm cấm trong giờ nghỉ trưa nhân viên lên phòng Chủ tịch. Cậu giải thích cho tôi sao về việc này." Giang Vĩ Thành nghe đến đây liền giật mình, cậu mới tới làm chưa đầy một tuần nhưng đã bị trừ lương một lần, thêm lần này nữa thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu. Nghĩ đến đây khuôn mặt của Vĩ Thành xanh lại, cậu cúi đầu, đóng chặt cửa rồi chạy vội ra ngoài.

Lưu Hào Kiện khẽ cười, trong công ty người tên Giang Vĩ Thành thật sự rất nhiều. Nhưng Giang Vĩ Thành vẫn nhớ được giọng điệu khi hắn gọi tên cậu.

Ngày tháng sau này hảo hảo chiếu cố a~

=========================================

" Con mẹ nó, Lưu Hào Kiện!!!Cái đồ đáng ghét!!Tôi nguyền rủa mười tám đời nhà anh aaaaa"

Dĩ Hoàn và Việc Bân ngồi bên cạnh mà thầm đổ mồ hôi, không ngờ trên đời này còn có người dám nói vậy với chủ tịch. Ai trong công ty này mà chả biết Lưu Hào Kiện là người thế nào. Vẻ ngoài của hắn luôn là tâm điểm thu hút của bao nhiêu phụ nữ, nhưng do tính cách quá trầm lạng và đáng sợ nên chả có cô nào dám lại gần. Nhưng không ngờ Giang Vĩ Thành đây chỉ là một người mới mà đã dám ngồi chửi hắn.

Di Giai bước vào phòng làm việc nói:" Giang Vĩ Thành có cậu nhóc tóc vàng tím cậu"

Hả??Tóc vàng??

Là Cao Lãng....

Giang Vĩ Thành đứng lên, cậu bước ra ngoài cửa nhưng chưa kịp làm gì đã có một 'vật thể' ôm chân mình khóc lóc. Mà tiếng khóc của 'vật thể' đó đã thành công gây bao sưj chú ý của mọi người trong văn phòng cậu. Đến cả Lâm Tu Khiệt đang ngồi tít trong phòng còn nghe được tiếng khóc mà ló đầu ra.

Lộ Khiết lắp bắp:" Vĩ....Ành...ai ...đ...đây????"

Giang Vĩ Thành:" Đ...Đây là hàng xóm cũ của tôi. Em ấy tên Cao Lãng, Cao Lãng đứng lên coi."

Trước lời nói của Giang Vĩ Thành nhưng Cao Lãng gần như chả mấy quan tâm, hắn vẫn ôm cứng lấy chân cậu mà khóc lớn. Mà trong văn phòng làm việc của Giang Vĩ Thành có một người rất ghét ồn ào.

Lâm Tu Khiệt đạp bàn đứng dậy, không biết từ đâu ra mà trên tay ra một cái thước dài bước về phía cả ba. Di Giai nhìn Trưởng phòng, cô khẽ thở dài chạy ra cửa kéo Lộ Khiết vào. Tránh cho cô bị vã lây. Mà Lâm Tu Khiết bước ra đến cửa, cầm chiếc thước kẻ đang định nói một tràng dài thì đót nhiên có tiếng hét không mấy quen thuộc nhưng lại rất quan thuộc với ai kia:" Cao Lãng!!"

Cao Lãng bật giật, giọt nước mắt lem nhem trên mặt hoàn toàn biến mất, tựa như hắn chưa bao giờ khóc. Hắn đứng ngay ngắn...ngay sau lưng Giang Vĩ Thành nhìn Hàn Vĩ Ân đi tới.

Con mẹ nó, lão già bốn mặt Hàn Vĩ này, rõ ràng hắn đã chốn kĩ lắm mà thế quái nào lại bị phát hiện sớm. Cao Lãng cười gượng:" C...chủ nghiệm ân...sáng hả...aaa"

Hàn Vĩ Ân:" Sáng hảo cái con khỉ, giờ là trưa rồi!!Tên nhóc nhà cậu lại giám trốn tiết, nếu không phải do Vĩ Thiên thấy cậu ở đây thì chắc tôi lục tung cái thành phố lên mất!!!VỀ TRƯỜNG"

Cao Lãng:" Chủ nghiêm Hàn, tha cho em điiiiiiiiiiiiiiii"

Hàn Vĩ Ân:" Đừng hòngggggggg"

Giang Vĩ Thành và Lâm Tu Khiệt nhìn Cao Lãng bị Hàn Vĩ Ân sách tai đi, trong lòng cả hai thật sự chỉ có một tầng sa mạc Sahara. Đến như cơn gió và đi như cơn bão.

Lâm Tu Khiệt nói:" Từ giờ Cao Lãng thành nhóc đó sẽ bị cấm bước vô văn phòng"

Giang Vĩ Thành đáp:" Vâng"

" Giang Vĩ Thành ca ca "

" A ĐÌnh"

Giang Vĩ Thành cùng Lâm Tu Khiệt đang tính bước vào phòng làm việc tiếp, nhưng hai giọng nói của một nam nhân trưởng thành và một cô bé phát ra gây sự chú ý cho cả hai. Lâm Tu Khiệt ngán ngẩm, trong bao nhiều người mà tại sao lại là nhị tiểu thư Lưu Đình chứ?? Vỗ vai Vĩ Thành và nói:" Lưu Đình là nhị tiểu thư Lưu thị, có vẻ như cô bé muốn gặp cậu. Ra nói chuyện đi"." Vâng"

Nhìn Lâm Tu Khiệt rồi quay qua chỗ Lưu Đình và Khải Trạch, trong phút chốc Giang Vĩ Thành gần như biến thành người khác, cậu vui vẻ chạy ra ôm cô bé đến nỗi Khải Trạch còn thấy được cả rừng hoa đằng sau. Mà Lưu Đình bên này cũng vui vẻ nhảy vào vòng tay Giang Vĩ Thàh.

Ngày còn nhỏ cơ thể cô bé vốn yếu, Lưu Hào Kiện thi thoảng dẫn Giang Vĩ Thành tới nhà chơi nên cả hai vốn rất thân nhau. Dù khi đấy Lưu Đình mới 3 tuổi.

Đến cả Giang Vĩ Thành cũng không ngờ được cô bé có thể nhớ dai được đến vậy. Hồi còn ở Paris cậu nghe khá nhiều về những thành tích của Lưu Đình. Mọi người còn gọi cô bé là 'Cô bé thần đồng' nữa.

Lưu Đình rời khỏi vòng tay Giang Vĩ Thành, cô bé nói:" Vĩ Thành ca ca là đồ đáng ghét!!Đi mấy năm trời mà chả nhắn tin hay gọi điện gì cả." Giang Vĩ Thành cười giượng. Cậu thật sự rất muốn gọi điện về cho nhưng cậu hoàn toàn không đủ khả năng và dũng khí.

Khải Trạch đừng sau như nhìn ra sự e ngại của Vĩ Thành, cậu ta khẽ kéo Lưu Đình lại, nói:" Giang tiền bối lâu rồi không gặp"

Giang Vĩ Thành:" Ai vậy??"

Khải Trạch:"....."

Lưu Đình:" Nghiệp quật!!!"

====================================

Bước ra khỏi công ty, Giang Vĩ Thành cảm thấy như cuộc đời của mình được cứu rỗi. Chỉ vì một câu nói mà bị Khải Trạch trách móc cả buổi. Thật không ngờ hậu bối ngày nào giờ đã biết thành một con người đáng sợ và khó tính như vậy. Nhớ hồi đấy Khải Trạch luôn vui vẻ và có chút ngây thơ, nhưng giờ thì xem, con mẹ nó Lưu Hào Kiện anh chả lại đứa con t....í lộn hậu bối dễ thương lại cho tôi aaaa.

Tất cả tại tên ấy cả!!Đúng vậy, tất cả tại hắn, Khải Trạch trở nên như vậy là do hắn. Càng nghĩ càng bực, Giang Vĩ Thành cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà bước đi.

'Cốp'

" A...Xin lỗi....Giang Vĩ Thành...''

Cậu đột nhiên va vào một cô gái, hay đúng hơn cô ta mới là người va vào Giang Vĩ Thành. Nhưng đó không phải vấn đề chính, người mà va vào Giang Vĩ Thành là ngươif mà cậu không muốn gặp mặt nhất trong lần về nước này. Còn người kia cũng chả kém, lần trước nhìn thấy Giang Vĩ Thành, Lưu Hải Đường không biết nên làm gì thì may mắn có Hàn Vĩ Thiên ra kéo cô đi. Nhưng lần này Hàn Vĩ Thiên đang ở Cao trung Di Hòa để làm một số việc mà Lưu Hào Kiện đã giao. Khẽ thở dài, đúng là muốn tránh cũng không thể nữa. Lưu Hải Đường nói:" Giang Vĩ Thành , lâu rồi k...."

" Lâu rồi không gặp!! Xin lỗi, tôi có chuyện cần đi trước, tạm biệt."

Lưu Hải Đường đứng ngây ngốc ở đó, thật không ngờ. Giang Vĩ Thành sau 10 năm rời xa đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói Lưu Hào Kiện sau khi cậu bỏ đi đã biến thành người hoàn toàn khác. Nhưng thứ duy nhất mà hắn không thay đổi chính là tình cảm. Còn Giang Vĩ Thành....

" Giang Vĩ Thành, anh...có thật là Giang Vĩ Thành?!"

Nghe lời nói này của Lạc Hải Đường, Giang Vĩ Thành khựng lại, cậu đứng hình một vài giây. Nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, bình tĩnh đáp:" Ai biết!!"

Lưu Hải Đường rùng mình. Cô thật không ngờ, chỉ vì sự ích kỷ của mình đã khiến cho một con người ngây thơ với nụ cười ngốc nghếch trở nên xa lạ đến vậy.

==============

Mùa đông ở tại thành phố X vốn rất lạnh, còn rất hay có những trận mưa nhỏ. Càng khiến cho cái tại nơi đây trở nên tê tái hơn. Mọi người gần như cố gắng bước thật nhanh để có thể về nhà, nhưng ngay trên con đường ấy, nam thanh niên bước đi chậm rãi trong trời mư cùng cái giá lạnh của mùa đông.

' Giang Vĩ Thành, anh...có thật là Giang Vĩ Thành không?!'

Câu nói của Lạc Hải Đường vang rộng bên tai, Giang Vĩ Thành cũng không biết thật sự mình có còn là Giang Vĩ Thành không? Giang Vĩ Thành trước kia là người rất tốt bụng, dù có chút ngốc nghệch và hiền khôn nhưng cậu cũng rất mạnh mẽ. Còn bây giờ thì sao?? Hah...bất quá cũng chỉ là tên hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật.

Trên con đường về căn hộ của mình, Giang Vĩ Thành cảm thấy tựa như là con đường trở nên xa cách đến chừng nào. Cậu cứ vậy cắm đầu xuống mà đi, không chú ý đến xe cộ.

Chợt tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cùng tiếng hét của người qua đường, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn.

Một chiếc xe ô tô lao đến chỗ Giang Vĩ Thành đang đứng. Đây không phải là vỉa hè sao?? 'RẦM'

" Coi kìa, có hai người ở đấy."

" Cảnh sát!!Mau gọi cảnh sát với cứu thương!!"

" Nè, hai người có sao không?! Gắng lên!"

Từng tiếng hét thất thanh của người qua đường vang lên. Từ trên chán khẽ chảy xuống một giọt máu. Đôi mắt cậu có chút dại đi. A, là do bị đập đầu vào tưởng. Nhưng Giang Vĩ Thành nhớ rõ, trong khoảng khắc ấy, đã có người chạy ôm lây cậu. Cả hai vì thế mà bị thương nặng trong vụ tai nạn.

A...Thật mệt mỏi....mẹ à!! Vĩ Thành thật sự rất mệt mỏi!

Cao Lãng...thằng nhóc nhà ngươi, tốt nhất nên chăm sóc mẹ anh mày tốt chút.

Lưu Hào Kiện....Hào Khiện.....

==========================================

Ngày XX, tháng XX, năm 20XX

Cao trung Di Hòa

Trường Di Hòa cứ những dịp khai giảng chiếc xe sang trọng của bao nhiêu nhà quý tốc đưa con cái mình tới nhập học. Bầu không khí đầy vui vẻ nhưng cũng có vài phần âm trầm. Di Hòa vốn do Lưu thị và một số gia tộc nhỏ khác thành lập, nhằm đào tạo ra nhưng người thừa kế giỏi chỉ dành riêng cho những con em giàu có. Nhưng trước không khí vui vẻ ở đây, cậu thiếu niên nhỏ nhắn với mắt kính dầy cộp ôm chặt chiếc cặp nhỏ của mình đi vào.

Mọi ánh mắt lập tức hướng vô cậu, nhưng tiếng nói và bàn tán vang lên. Thật không ngờ, Cao trung Di Hòa lại xuất hiện một thường dân thấp kém như thế này. Nhưng điều làm cho những con em và phụ huynh quý tộc đây chú ý đến. Chính là bộ đồng phụ lớp S.A của mình.

Ai mà không biết chiếc đồng phục này quan trọng như thế nào.

Giang Vĩ Thành trước mọi ánh nhìn, khẽ co lại.

Thật đáng sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store