Dam My Ta Than Cam Nguy Trang Nhan Loai
Edit: 9đ toán cao cấp.Beta: Gà.Checker: Gà***Chương 2. Em ấy, không, thích mày. Mày bị, đuổi ra ngoài, hì hì.Tống Nam Tinh: "...""Sáng nay tôi đã kiểm tra đo lường rồi, toàn bộ chỉ số đều đạt tiêu chuẩn, cảm ơn anh đã quan tâm." Tống Nam Tinh nói rồi nhanh chóng cúp máy.Tiếng ầm ĩ dưới tầng vẫn còn tiếp tục, Tống Nam Tinh cảm nhận được rung chấn từ mặt sàn, anh hít sâu một hơi, khoác thêm áo ngủ rồi đi ra ngoài.Anh ở phòng 401, phòng 301 ở ngay dưới nhà anh. Thật khó để Tống Nam Tinh tưởng tượng ra được động tĩnh lớn cỡ nào mới có thể làm rung chuyển cả trần nhà như vậy.Phòng 301 ở tầng dưới, nhưng kỳ lạ là lúc này hành lang tầng 3 lại rất yên tĩnh, không bị rung chấn, càng không có tiếng hét chói tai của bé gái, yên tĩnh đến mức như thể bản nhạc tạp âm Tống Nam Tinh nghe được vừa rồi là ảo giác.Tống Nam Tinh đứng trước cửa 301 một lúc lâu mới ấn chuông.Sau khi chuông cửa vang lên ba tiếng theo quy luật, cửa phòng được mở ra từ bên trong.Mở cửa là một người đàn ông đeo kính lịch thiệp, mặc sơ mi trắng, quần tây, đi giày da, thuộc kiểu thành phần tri thức, giọng điệu cũng nho nhã lễ độ: "Xin hỏi anh có việc gì sao?"Ánh mắt Tống Nam Tinh tùy ý liếc qua phía sau anh ta, phát hiện trong phòng khách còn có một người phụ nữ đang đứng. Phòng khách không bật đèn, vô cùng tối tăm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đối phương nghiêng đầu, dường như cũng đang nhìn về phía cửa. Anh thu hồi ánh mắt, trình bày mục đích tới đây: "Tôi ở phòng 401 tầng trên. Tầm một tháng gần đây, tiếng động trong nhà hai người mỗi tối đều rất lớn, còn có tiếng khóc của trẻ con..." Nói tới đây, anh cố ý dừng một chút, chú ý biểu cảm của người đàn ông.Đối phương vẫn giữ ý cười lễ phép trên mặt như trước: "Có phải anh hiểu lầm rồi không? Nhà chúng tôi không có trẻ nhỏ." Người đàn ông hơi nghiêng người, để lộ ra người vợ phía sau: "Trong nhà chỉ có hai người là tôi và vợ tôi thôi."Người phụ nữ đứng trong bóng tối lúc này mới cử động, cô ta đi đến bên cạnh người đàn ông, dùng tay vén mái tóc mai ra phía sau tai, nhẹ nhàng cười rồi phụ họa cho chồng: "Đúng vậy, chúng tôi chưa có con.""Vậy có thể là tôi hiểu lầm rồi, để tôi đi hỏi thăm các phòng khác, quấy rầy hai người rồi." Ánh mắt Tống Nam Tinh hơi dừng trên cánh tay cô ta, sắc mặt vô cùng áy náy nói lời tạm biệt rồi giả vờ đi đến phòng 302.Đằng sau, cửa phòng 301 đóng lại, tạo ra tiếng "cạch" nhỏ.Nếu anh nhìn không nhầm, vừa rồi khi người vợ nâng tay lên, anh thấy trên tay cô ta có những mảng đỏ tím, trông rất giống vết hoen tử thi.Anh hơi trầm ngâm, sau khi về nhà anh lại gọi điện thoại cho đồn công an.Nhận điện thoại vẫn là giọng nam quen thuộc: "Đây là đồn công an Vườn Hạnh Phúc, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?"Câu chào mở đầu giống nhau như đúc, vốn là một sự việc rất bình thường, nhưng Tống Nam Tinh đã nghe đi nghe lại câu này suốt một tháng, tai sắp đóng kén tới nơi. Nhưng lúc chuẩn bị mở miệng, anh bỗng nhớ lại câu nói của người đàn ông đã mở cửa khi nãy..."Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?""Xin hỏi anh có việc gì sao?"Rõ ràng hai câu xuất phát từ hai người khác nhau, nhưng giọng điệu và cách nhấn nhá lại giống hệt nhau một cách kỳ diệu.Ngón tay Tống Nam Tinh vuốt ve mặt lưng điện thoại, không chút để ý mà nói giỡn: "Đồn công an các anh chỉ có một người thôi ư, sao mỗi lần đều là anh nhận điện thoại thế, mỗi ngày đều tăng ca à?"Bên kia không trả lời, loa vang lên những tạp âm.Một lát sau, Tống Nam Tinh nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Đúng vậy, chỉ có một mình tôi là công an. Xin hỏi bạn có chuyện gì sao?"Ấn đường Tống Nam Tinh nhảy dựng, đưa điện thoại ra xa, nhanh chóng nói một câu "Không có gì tôi nhầm số" rồi lập tức tắt máy.Anh ngơ ngác đứng trong phòng ngủ, một lát sau mới khó chịu ném điện thoại lên tủ đầu giường, cả người nhào vào trong chăn, lẩm bẩm oán giận: "Thật là một mớ hỗn độn mà."Tống Nam Tinh đeo nút bịt tai, trùm chăn lên đầu, quyết định đi ngủ....Ngoài trời đã tối đen, màn mưa dày đặc phân cách thế giới thành rất nhiều mảnh.Khu chung cư cũ ở ngoại thành không có nhiều cư dân lắm, lại vì mùa mưa đỏ đã đến nên mọi người cũng không dám ra ngoài. Trên đường yên tĩnh không người, chỉ thi thoảng sẽ có âm thanh sâu bọ, chuột sột soạt bò qua."Sột soạt.""Sột soạt."Mặt đất và sàn nhà bị kéo lê thành những vệt ẩm ướt, nhưng sau đó lập tức được nước mưa rửa sạch.Mưa bên ngoài dần nặng hạt, thậm chí còn có vệt nước ẩm ướt tràn vào từ khe cửa.Bên trong phòng 401 đang yên giấc, thỏ bông bị đặt tùy tiện trên sô pha quay đầu, đôi mắt đỏ nhìn vị khách xâm nhập vô lễ, không mời mà đến...Khối thịt nhỏ vụn màu đỏ trông giống như con chuột bị lột da, những cơ thịt đỏ hở ra ngoài kết bè kéo đội chui vào từ dưới khe cửa, nơi khối thịt tiếp xúc với mặt đất kéo ra vệt nước thật dài.Thỏ bông dựng thẳng lỗ tai, đôi tai lông xù rũ xuống kéo dài ra đến mức không thể tưởng tượng được, chuẩn bị đuổi thứ xâm nhập trái phép này ra khỏi nhà...Nhưng có cái gì đó còn nhanh hơn cả nó.Chiếc xúc tu màu lam như rong biển, xúc tu sau đỡ xúc tu trước chui ra khỏi bể cá, giác hút trên xúc tu hút lấy mấy khối thịt đang mấp máy, đưa chúng vào trong cái miệng mọc đầy những chiếc răng nhọn chồng chéo lên sau ở phía dưới phần đầu. Kẻ xâm nhập biến thành đồ ăn khuya tự dâng tới cửa.Thỏ bông quay đầu, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bạch tuộc trên bàn.Bạch tuộc nhỏ màu lam giống hệt thạch trái cây vốn chỉ to bằng quả bóng bàn, lúc này xúc tu lại vươn xa hơn 1 mét. Tám chiếc xúc tu duỗi ra, vây quanh phần đầu hình nấm ở giữa, cực kỳ có tính uy hiếp.Thỏ bông dựng lỗ tai đề phòng, rít lên với tần số cao mà tai con người không nghe được: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài!"Bạch tuộc màu lam ngó lơ sự xua đuổi của nó, tám chiếc xúc tu cọ xát tạo ra tiếng nước dính nhớp, phần chóp xúc tu quấn lấy nắm tay cửa phòng ngủ...Tống Nam Tinh bị tiếng vật nặng rơi làm cho bừng tỉnh, anh trừng mắt nằm thẳng tắp trên giường, đáy mắt là lửa giận không có chỗ phát tiết.Thật lâu sau anh mới ngồi dậy, không tình nguyện nện bước ra khỏi phòng ngủ kiểm tra nơi phát ra tiếng động...Trong phòng khách như vừa trải qua một cuộc đại chiến, bàn trà với giá để đồ bị lật tung, đồ trang trí cũng rơi đầy đất. Thỏ bông ướt đẫm nước nằm trên sàn, một bên tai bị xé đứt, bông bên trong đầu bị lộ ra.Thỏ bông bị ướt là do nước từ bể cá trên bàn trà, đương nhiên bể cá cũng khó thoát được một kiếp, thủy tinh vỡ vụn tứ tung trên mặt sàn, còn bạch tuộc nhỏ màu lam nhạt thì nằm bò trên thảm.Nó làm lơ mặt sàn hỗn độn, hết sức chuyên chú múa may xúc tu nhỏ, bò lên trên mu bàn chân Tống Nam Tinh.Tống Nam Tinh đi chân trần, thân thể lạnh lẽo trơn trượt của bạch tuộc kích thích khiến anh run lên, gợi nhớ lại một ít hồi ức không mấy tốt đẹp.Anh cúi đầu nhìn bạch tuộc rời khỏi nước nhưng vẫn tung tăng nhảy nhót như thường, thầm nghĩ bộ dạng bình thường của bạch tuộc là như thế nào.Đáp án là không biết.Trước kia anh chưa từng nuôi bạch tuộc.Tống Nam Tinh khom lưng, dùng hai đầu ngón tay nhéo xúc tu bạch tuộc, xách nó lên.Bạch tuộc nhỏ vung vẩy những chiếc xúc tu còn lại, nhìn qua trông bối rối và vô hại, cơ thể giống thạch trái cây màu lam khiến nó có vẻ cực kỳ đáng yêu.Nhưng Tống Nam Tinh chưa bao giờ bị bề ngoài đáng yêu mê hoặc.Anh xách bạch tuộc nhỏ đi mở cửa, không chút do dự ném bạch tuộc nhỏ ra ngoài, sau đó "Rầm" một tiếng đóng sập cửa lại thật mạnh.Bạch tuộc nhỏ ngã trên mặt đất, kêu "Kyu" một tiếng.Nó mờ mịt nhìn chằm cửa ra vào, không rõ bản thân đã làm sai điều gì."Vì sao vì sao vì sao?"Khó khăn lắm mới tìm được, nó không muốn rời khỏi đâu.Tám chiếc xúc tu hơi phiền muộn vung vẩy, nó còn chưa nghĩ ra cách đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt đầy chán ghét phát ra từ hành lang.Nó quay đầu, tức giận nhìn về phía cuối hành lang.Một con rối gỗ cực kỳ xấu xí, gian nan dùng tứ chi không phối hợp bò lên trên cầu thang. Các khớp nối bằng gỗ cũ không được tra dầu, liên tục tạo ra âm thanh kẽo kẹt làm người nghe ê răng."Tránh ra. Tao, tới, trước!" Bạch tuộc nhỏ hùng hùng hổ hổ dùng xúc tu chắn ngang hành lang, không cho rối gỗ tiến về phía trước.Rối gỗ chậm rãi ngẩng đầu, phần đầu nó đơn sơ thô ráp không được điêu khắc ngũ quan, chỉ có hai lỗ đen tượng trưng cho hai con mắt.Lỗ đen nhìn chằm chằm vào bạch tuộc nhỏ, thậm chí nó còn có chút vui sướng: "Em ấy, không, thích mày. Mày bị, đuổi ra ngoài, hì hì."Bạch tuộc nhỏ tức muốn hộc máu, dùng xúc tu xé toạc cơ thể rối gỗ.Rối gỗ không cam lòng chịu yếu thế, há miệng để lộ ra hàm răng sắc bén, cắn chặt lấy xúc tu của đối phương. Bạch tuộc nhỏ huýt ra tiếng gió sắc nhọn, tám chiếc xúc tu quấn lên, vặn xoắn vào cùng với rối gỗ, kéo nhau lăn xuống cầu thang.*Trong phòng, Tống Nam Tinh nhìn phòng khách bừa bộn không chịu nổi, hai mắt dại ra."Chậc, để mai dọn dẹp vậy."Anh thực sự không muốn nửa đêm đi dọn bãi chiến trường này, sau khi nhặt thỏ bông trên mặt sàn lên nhét vào máy giặt, anh bổ nhào lên giường trùm chăn tiếp tục ngủ....Do trò khôi hài lúc nửa đêm, Tống Nam Tinh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh.Theo thói quen vén rèm cửa nhìn thoáng qua bên ngoài, Tống Nam Tinh chú ý tới cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi nhiều. Chỉ là bầu trời vẫn âm u như cũ, tầng mây dày nặng, những đám mây màu chì nhiễm một sắc đỏ nhạt ở ngoài rìa, tạo cho người ta cảm giác bất an.Thực tế cũng chính là như vậy, mùa mưa vào tháng bốn tháng năm đều là mùa có tỷ lệ ô nhiễm cao.Nước mưa màu đỏ nhạt có vị như rỉ sắt, chỉ cần chạm vào là lập tức có xác suất bị ô nhiễm, xuất hiện triệu chứng sốt cao, ảo giác, ảo thính, nói mớ, thân thể dị hóa sinh ra đủ loại bệnh trạng.Chuyên gia nói là do nước mưa có chứa loại virus chưa biết tên gây ra bệnh về tâm thần, chỉ cần kịp thời đến trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm chữa trị là có thể khỏi bệnh.Nhưng trên thực tế, cư dân mất tích ở những năm gần đây ngày càng nhiều, dân số liên tục giảm mạnh, phía chính phủ không ngừng đổi mới ban hành "Sổ tay khẩn cấp thời tiết cực đoan", nhìn thế nào cũng không phải vì giải quyết vấn đề số lượng bệnh nhân tâm thần ngày càng tăng mà càng giống như là để tránh đi một số nguy hiểm không diễn tả được.Tống Nam Tinh thở dài, từ bỏ suy nghĩ muốn đào sâu thêm, lấy điện thoại nhìn lướt qua group công việc.Giám đốc Phương đã tag anh trong group ba lần: [@Tống Nam Tinh, mau chụp gửi thông tin kiểm tra đo lường.]Trong suốt mùa mưa đỏ, việc sản xuất và học tập trong thành phố đều bị đình chỉ, trung tâm trao đổi nơi Tống Nam Tinh làm việc cũng không ngoại lệ.Trung tâm trao đổi là do chính phủ hợp tác cùng công ty hậu cần trong gần hai năm qua nhằm thiết lập một trung tâm trung chuyển hậu cần. Từ khi ô nhiễm tinh thần bùng phát trên quy mô lớn. Vì để ngăn chặn xu thế này, các thành phố đều lần lượt dựng lên các trung tâm trao đổi, tiến hành kiểm tra đo lường ô nhiễm với các vật phẩm nhập khẩu vào thành phố, phòng ngừa có hàng hóa bị ô nhiễm vào được bên trong.Công việc của Tống Nam Tinh chính là phụ trách tiến hành kiểm tra đo lường những loại hàng hóa này.Làm một nhân viên công tác rất có khả năng tiếp xúc với các vật ô nhiễm, mỗi ngày Tống Nam Tinh đều cần sử dụng máy kiểm tra ô nhiễm do trung tâm cung cấp để kiểm tra trạng thái tinh thần, đảm bảo rằng tinh thần bản thân bình thường và không bị ô nhiễm.Anh thuần thục lấy dụng cụ kiểm tra đo lường ra, chụp kết quả được hiển thị rồi tag tên giám đốc Phương vào.Giám đốc Phương nhanh chóng trả lời: [Đã nhận được. @Từ Tài, chỉ còn cậu chưa gửi thôi đấy.]Tống Nam Tinh nhìn thoáng qua tin nhắn trong nhóm, đều là ảnh báo cáo của đồng nghiệp. Anh cất điện thoại, rời giường đi dọn dẹp phòng khách.Ra tới phòng khách, anh mới phát hiện mớ hỗn độn ngày hôm qua đã khôi phục như ban đầu. Giá để đồ với bàn trà bị lật úp được kê lại ngay ngắn, đồ vật vương vãi được sắp xếp lại như cũ. Vết nước trên thảm đã khô, dẫm chân lên cảm giác khô ráo ấm áp như vừa được phơi dưới trời nắng gắt.Bước chân Tống Nam Tinh hơi dừng lại, quay đầu nhìn máy giặt.Nắp máy giặt được mở ra. Thỏ bông ngày hôm qua anh ném vào giặt giờ phút này đã được treo trên dây phơi quần áo ở ban công, cái kẹp kẹp lấy một chiếc tai, chiếc còn lại dù bị chia lìa nhưng vẫn vấn vương tơ lòng mà treo lủng lẳng ở bên cạnh đầu. Bông đã khô rơi rụng từ chỗ bị rách, nhẹ bay trong không khí.Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm thỏ bông không chớp mắt.——Tác giả có lời muốn nói:Tống Nam Tinh (Phiên bản mất ngủ): Hahahaha, tinh thần của tôi đang rất tốt, rất là tốt, tinh thần của tôi rất khỏe mạnh, tinh thần của tôi cực kỳ khỏe mạnh, tinh thần của tôi rất ổn, ổn cái quần!____Beta: Lêu lêu có đứa bị đuổi khỏi nhà._____
Ăng nhăng nhăng nhăng, do team chưa xác định được mẻ nào là công cho nên để xưng hô mấy bé quái với thụ là "tôi - em" hết luôn nhóe. Không có ý gì đâu nhưng mà nó hài vãi 'phân' =)))
Ăng nhăng nhăng nhăng, do team chưa xác định được mẻ nào là công cho nên để xưng hô mấy bé quái với thụ là "tôi - em" hết luôn nhóe. Không có ý gì đâu nhưng mà nó hài vãi 'phân' =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store