ZingTruyen.Store

Dam My Su Troi Buoc On Nhu By Khan Tu Gay Quan

Ngôi trường mà hiện y và Thẩm Thiên Phàm đang học là một ngôi trường tư nhân danh giá giành cho con ông cháu cha. Rất rất nhiều các nhà chính trị gia, nhà bác học thậm chí là tổng thống cũng đều tốt nghiệp từ ngôi trường này. Những người ở đây dường như đều sinh ra đã là một con phượng hoàng ngạo nghễ cao quý.

" Chào các em, tôi tên Vũ Linh. Sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta."

" Hiện tôi bắt đầu điểm danh." Vũ Linh cầm danh sách lớp bắt đầu gọi.

" Ngô Tinh Anh."

" Có."

" Dương Chiêu Chiêu. "

" Có. "

" Mạc Đăng Thuần. "

" Có. "

" Lục Tịnh Nhi. "

" Có. "

" Thẩm Thiên Phàm."

" Thẩm Thiên Phàm?"

" Thưa cô, anh Thiên Phàm bảo anh ấy chán nên đã về nhà rồi." Một nữ sinh lên tiếng.

Vũ Linh nghe vậy hơi gắt lên : " Về nhà? Sao có thể thích về là về vậy chứ? Còn không thông báo với tôi một tiếng. "

Nữ sinh tên Tuyết Kỳ dùng ngón út móc móc tai nói : " Thì chẳng phải đã thông báo rồi đấy sao? À anh ấy còn bảo nếu cô có gì bất mãn thì có thể gặp trực tiếp anh ấy. Anh ấy sẽ nhiệt tình " tiếp đãi " cô. "

Lời này chẳng khác gì là lời hăm dọa, Vũ Linh nắm chặt tờ danh sách đến ngón tay xanh trắng thì nở nụ cười nói với Tuyết Kỳ : " Ý cô không phải như thế. Chắc Thiên Phàm có việc nên mới không kịp thông báo với cô. "

Vũ Linh không phải là chưa nghe xú danh của Thẩm Thiên Phàm. Từ cấp 2 đã ăn chơi đàn điếm, thường xuyên trốn học, đánh nhau, đua xe nhưng vì gia thế của hắn nên cũng chẳng ai dám hó hé gì. Cô ta không thể động đến Thẩm Thiên Phàm, nếu động đến sợ không chỉ mất việc mà còn thiệt hại rất nhiều cái khác.

" Vậy giờ cô điểm danh tiếp. " Vũ Linh nhịn tức đến khuôn mặt vặn vẹo nhưng lời nói lại hết sức dịu dàng khiến cả lớp 10A1 haha cười nhạo.

" Thẩm Sinh. "

Vừa dứt lời, cửa lớp liền bị bật tung ra, hiện rõ hình dáng thiếu niên ngoài cửa.

" Có."

" Yo yo con nghiệt chủng đến rồi kìa. "

" Bị vậy còn dám đến lớp, xem ra mặt thằng này cũng dày phết haha."

" Sinh ra như vậy thì mặt dày là đúng rồi. Nếu nó không thế thì tao còn thấy lạ đấy chúng mày ạ!

" Ay ay chúng mày có ngửi thấy mùi gì không? "

" Mùi gì? Mùi gì? "

" Mùi hôi thối từ xương cốt của nghiệt súc kia đó mấy đứa. Từ xa tao còn thấy mắc ói chết đi được ấy hahaha."

Nghe những lời đó mặt Thẩm Sinh liền tối sầm lại.

Còn Vũ Linh khi thấy Thẩm Sinh thì như tìm ra một cái ổ để trút giận. Đương nhiên cô ta cũng đã nghe danh của Thẩm Sinh nên chẳng cần e ngại gì cậu ta cả.

" Đi muộn lại còn dám đẩy cửa tạo tiếng động lớn thế là muốn hù chết lớp này sao? Nhìn bộ dáng cậu đi, lôi thôi lếch thếch có dáng vẻ của học sinh lớp A? Nhìn lướt qua đã thấy một tầng ti tiện bẩn thỉu phảng phất rồi. Còn không mau ra ngoài cửa đứng cho tôi."

" Đúng đó đúng đó, cút ra ngoài cho bọn tao còn học."

" Dơ bẩn cút cút."

" Đến muộn còn muốn vào học sao? Biến đi cho khuất mắt bọn tao!"

Thẩm Sinh nắm chặt tay nhịn xuống : " Vâng. "

" Chúng mày thấy chưa? Đúng là thứ hèn hạ ti tiện. "

" Chà đạp nó thật sự thấy sướng hết cả người."

" Đúng vậy, đúng vậy."

Còn Thẩm Sinh thẳng người đứng ở cửa y như khúc gỗ. Y có thể nghe được rõ mồn một những lời họ nói, mà cho dù y có không muốn nghe thấy cũng không được vì họ đã cố tình lớn tiếng.

Thẩm Sinh biết y hèn, y cũng muốn vực dậy nhưng y không làm được. Y muốn làm cho người kia hài lòng, y càng đau khổ thì người kia càng vui, y biết, y biết hết. Mỗi lần chịu đau y đều nhắn nhủ bản thân đây là để trả lỗi lầm của mình đối với người kia.

Nghe họ chửi mình là súc sinh, nghiệt súc, tạp chủng thì y cũng khó chịu, cũng uất hận lắm chứ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia thì y lại cảm thấy những điều mình nhận được là đáng giá.

A Phàm..Bao giờ cậu mới tha thứ cho tôi đây?








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store