ZingTruyen.Store

Dam My Stv Thuan Sinh Ranh Gioi

- Huyết áp 120... nhịp tim 80... Trưởng Khoa Mặc nguy rồi, bệnh nhân không thở được...

- Phải can thiệp đặt nội khí quản ngay..,

Phòng bệnh 207 không khí căng như dây đàn. Tiếng máy móc cảnh báo liên tục kêu vang, cảnh báo sinh mạng bệnh nhân đang trên bờ vực sinh tử. Mặc Thanh thở Hồng hộc nhấn từng đợt lên ngực người bệnh, cố gắng hồi sức tim phổi khẩn cấp. Bệnh nhân không có bệnh nền, nhưng tuổi tác cao làm cho hệ hô hấp không chịu nổi sức tàn phá của virus. Anh ấn máy kích nhịp tim một lần rồi hai lần, nín thở mà theo dõi từng nhịp đập trên máy đo. May mắn, tiếng bíp dài đến chói tai kia cuối cùng cũng dừng lại, thay vào đó là những tiếng bíp từ từ chậm rãi hơn. Thở phào, anh lau đi mồ hôi trên trán, quay sang nói với điều dưỡng bên cạnh:

- Nhịp tim đã ổn định, lập tức chuẩn bị tiến hành lắp đặt nội khí quản.

Điều dưỡng vâng một tiếng rồi chạy đi đẩy chiếc xe chuyên dụng chứa đầy đủ mọi dụng cụ đến.
Mặc Thanh sau khi khử trùng,đeo găng tay vào, anh cầm lên con dao nhỏ nhọn hoắt nhắm thẳng vào yết hầu của bệnh nhân. Khi anh vừa rạch ra một đường đầu tiên, tiếng bộ đàm đột nhiên vang lên chát chúa, vang khắp cả căn phòng im ắng:

- Cấp cứu cấp cứu, sản phu phòng 215 có triệu chứng sốc thuốc. Hiện tại đã hôn mê và xuất huyết nhiều. Yêu cầu khoa sản, khoa ứng cứu khẩn cấp hỗ trợ... hỗ trợ gấp...

Lưỡi dao trong tay như run lên bần bật. Đầu óc Mặc Thanh đột nhiên trống rỗng, những từ như sản phu ...215... sốc thuốc...hôn mê... xuất huyết... lọt vào tai, khiến mọi suy nghĩ trong anh như đình trệ. Trong một khoảng khắc, anh không biết mình là ai, đang làm gì... người yêu anh đang cần anh cơ mà. Đáng lẽ anh phải ở bên em ấy cơ chứ?! Bây giờ anh phải làm sao đây?!

- Tôi, bác sĩ Dương khoa sản nhi, đang tiến hành hỗ trợ phòng 215.

Lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vừa vang lên đã nhanh chóng nhận được hồi âm. Trái tim đang đập điên loạn của Mặc Thanh cũng yên lặng đôi chút. Bác sĩ Dương là một trong như đồng nghiệp mà anh nể trọng nhất. Trước đây, Anh cũng đã từng ngỏ lời muốn nhờ cô đến tiếp sinh cho Vũ . Về kinh nghiệm và kĩ thuật giao cho cô, anh đã yên tâm phần nào. Mọi suy nghĩ lại quay về, anh cần phải hoàn thành công việc lúc này đã rồi mới có thể chạy đến bên người đang cần anh nhất hiện tại.

Cô y tá bên cạnh để ý thấy ánh mắt vị trưởng khoa trẻ tuổi tài giỏi này như đã lạc đi trong phút chốc.  Nhưng vẫn còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt ấy đã lập tức thanh tỉnh lại, rồi lại liên tục thực hiện những thao tác ngắn gọn, chuẩn sát lắp đặt hệ thống hô hấp vào khí quản cho bệnh nhân. Sợi chỉ cuối cùng được khâu xong, y tá bên cạnh kiểm tra thông tin máy đo, mừng rỡ thông báo mọi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định, quay sang đã không kịp thấy bóng dáng áo trắng kia đâu nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng 207 chỉ cách 215 chưa tới 20m vậy mà Mặc Thanh cảm thấy như đang chạy trên một quãng đường vô tận .Thấy cánh cửa trước mắt, anh lao tới, xông thẳng vào trong phòng. Để rồi đập vào mắt anh là cảnh tượng đau đớn nhất mà chắc cả đời này anh không thể quên được.
Các loại máy móc thiết bị kêu inh ỏi, vẫn không làm cho con người tái xanh nằm trên giường kia thanh tỉnh một chút vào. Nữ bác sĩ kia đang ấn từng nhịp lên ngực cậu nhằm hồi sức tim phổi. Hai điều dưỡng bên cạnh vây quanh, nâng đầu cậu dậy chỉnh lại máy thở oxi, liên tục kêu gào rằng cậu phải tiếp tục kiên trì hít thở. Người mà mới nãy rõ ràng còn tươi cười nói chuyện, vui vẻ động viên anh, sao bây giờ lại thành ra thế này. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi trắng bệnh cố gắng mấp máy yếu ớt. Bàn tay nắm chặt vò nát ga giường, từng ngón tay co rúm đau đớn không thể tả.
Cảnh vật đó trong mắt Mặc Thanh như gần như xa, như thật như ảo. Anh làm cách nào cũng không thoát khỏi được cơn ác mộng thật sự đang diễn ra trước mắt này. Là một bác sĩ, sinh lão bệnh tử chính là điều anh luôn rõ ràng, chỉ là khi nó xảy đến với người anh yêu thương nhất sao nó lại trở nên khó chấp nhận như vậy?! Anh thở dốc, cố lấy lại tinh thần, tiến đến bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay co rúm vì đau kia đặt lên môi, nức nở:

- Vũ...em phải kiên trì...thở... thở đi em...

Như có thần giao cách cảm, đôi mắt nhắm nghiền của Vũ dần dần mở ra. Bóng tối biến mất, ánh sáng loé lên thành hình dáng của người đàn ông mà cậu yêu nhất. Thiếu oxi làm đầu óc cậu đau đớn, ánh mắt thì nhoè đi nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đang ở đây. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay giúp cho cậu thêm động lực. Cậu ráng hít thở những hơi thật sâu, nhưng không khí không vào được làm cổ họng cậu bỏng rát. Cả người nhức nhối khó chịu. Đứa nhỏ cũng quẫy đạp liên tục làm bụng cậu đau nhói. Cấp cứu một lúc lâu, tình trạng của cậu mới khá lên đôi chút. Bác sĩ Dương thở phào nhẹ nhõm, cô bước xuống giường bắt đầu kiểm tra tình huống thai nhi. Cô chà sát tay, xoa xoa nhẹ nhàng lên bụng lớn rồi ấn xuống. Lực  tay không lớn nhưng vẫn khiến Hứa Vũ đau đến run rẩy. Mặc Thanh quay đầu lại lo lắng hỏi:

- Em ấy thế nào rồi?!

Dương Vân lắc đầu, tình huống không được tốt lắm. Mặc Thanh nhìn mà phát run:

- Thế nào?! Dù có chuyện gì cũng phải ưu tiên người lớn tr...

Mặc Thanh chưa kịp nói xong, đã bị một cánh tay yếu ớt kéo lại, Hứa Vũ , người vừa bước một chân từ Quỷ Môn Quan về, cũng ráng nâng người dậy mà nói vài lời:

- Đứa nhỏ... đứa nhỏ... không được ...có ..chuyện gì...

Dù sao hai người ở đây cũng là bác sĩ trong ngành, Dương Vân không giấu được bọn họ. Cô nhìn hai người mà lòng cũng nhói đau theo, có vài câu làm sao cũng khó nói thành lời:

- Đứa nhỏ không kéo được nữa, chắc chắn sẽ sinh non, nhưng hiện tại lại không thể thực hiện C-section. Triệu chứng sốc thuốc dẫn đến rối loạn đông máu không thể mổ. Với tình hình bây giờ mà sinh thường thì... tôi chỉ sợ thể lực cậu ấy không chịu nổi...

Nghe những lời này như sét đánh ngang tai, cả Mặc Thanh và Hứa Vũ đều không biết phải làm thế nào. Hai người ngơ ngác mà đau lòng nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là Hứa Vũ lên tiếng trước:

- Em chịu được, ...anh có tin em không?

Mặc Thanh biết anh không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể bất lực mà ngồi nhìn người yêu mình rơi vào chốn nguy hiểm. Bàn tay anh nắm ngày một chặt:

- Em... nhất định phải nói được làm được, nhưng anh nói trước nếu có chuyện gì thì người anh chọn vẫn luôn sẽ là em. Anh không thể mất em được, Vũ...

Những từ cuối như đang nấc nghẹn trong cuống họng. Hứa Vũ cũng đã chống đỡ hết nổi, dưới tác dụng của thuốc giảm đau, cậu lịm dần đi, chỉ kịp lưu lại cho Mặc Thanh một ánh mắt dịu dàng.Bác sĩ Dương dặn dò hai người phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ bất cứ tình huống gì cũng có thể xảy ra. Điều tốt nhất hiện giờ là đứa nhỏ non tháng, không quá lớn, vấn đề chỉ là tình trạng sức khỏe của Hứa Vũ không ổn định. Phổi đứa nhỏ vẫn chưa phát triển hoàn thiện,bác sĩ tiêm cho cậu một liều thúc phổi cũng như giúp cậu an thai. Hy vọng có thể kéo đươc một hai ngày cho đến khi tình hình cậu đỡ hơn một chút. Trước khi rời đi, nữ bác sĩ đặt một bàn tay lên bờ vai run rẩy của Mặc Thanh, khẽ an ủi:

- Vẫn còn có hy vọng, cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ thay ca cho cậu đến khi Vũ sinh xong. Hãy cố lên, cậu còn cần phải làm chỗ dựa của em ấy.

Không rời mắt ra khỏi người đang nằm trên giường, Mặc Thanh cảm ơn cô một tiếng rồi lại im lặng, nhìn đăm đăm vào người đang nằm trên giường.

~~~~~~~~~~~~~TBC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store