ZingTruyen.Store

Dam My Stv Thuan Sinh Ranh Gioi

- Nhớ rửa tay khử khuẩn sạch sẽ và tránh tiếp xúc với người khác nghe chưa!!

Trong đêm tối, tiếng của Mặc Thanh vẫn cứ văng vẳng khắp nhà thông qua màn hình điện thoại facetime. Đợt dịch này bùng phát quá nhanh và nguy hiểm khiến cho bác sĩ trưởng khoa như anh bắt buộc phải ở lại công tác tại bệnh viện 24/7. Không còn cách nào khác,anh phải để Hứa Vũ đang mang thai được hơn 30 tuần ở nhà một mình, anh thực sự lo đến sốt vó rồi :

- Em ráng chờ một hai tuần nữa, khi nào bệnh viện bớt quá tải anh sẽ sắp xếp cho em một phòng riêng chờ sinh. Để em một mình như vậy, anh không yên tâm tí nào. À mà chuẩn bị 7 ngày tới sẽ phong tỏa toàn thành phố, em đã chuẩn bị đồ ăn hết chưa, đồ dùng hàng ngày có đủ không? Thiếu gì, anh sẽ kêu người ship đến cho em....

- Được rồi được rồi mà....

Phải cố gắng chen ngang vào những lời dặn dò, lải nhải liên tục ấy, Hứa Vũ ngồi dựa lên thành giường vuốt cái bụng tròn xoe mà thở dài:

- Đồ ăn em đã mua đầy đủ, sơ chế rồi bỏ vào tủ lạnh hết rồi. Ngoài ra cũng không thiếu thứ gì, anh không cần lo lắng. Em cũng là một bác sĩ mà em tự biết chăm sóc bản thân mình ...

Mặc Thanh nhìn chăm chú vào điện thoại, chàng trai trên màn hình cũng nhìn anh cười . Anh làm sao quên vị bác sĩ ưu tú, năng nổ này chăm chỉ làm việc đến mức ngất xỉu ngay tại chốt phòng dịch mới phát hiện ra là mình mang thai cơ chứ. Thân thể cậu vốn cũng đã không tốt, cậu bị hen suyễn từ nhỏ, anh chăm mãi mới khá hơn được một chút. Dịch bệnh COVID này lại nhắm thẳng vào hệ hô hấp, nếu không may mắc bệnh thì sẽ rất nguy hiểm. Anh dùng hết lời ngon tiếng ngọt đến nghiêm khắc răn đe, đến lúc phải dùng tính mạng đứa nhỏ ra dọa cậu thì cậu mới ngoan ngoãn chịu ở nhà dưỡng thai. Mà ở không rảnh rỗi Hứa Vũ nào có chịu được, cậu lập tức điền đơn tham gia vào hội bác sĩ tư vấn online cho những F0 đang điều trị tại nhà. Ban đầu cậu còn đứng ra nhận làm nguồn cung cấp bình Oxy cho các nhóm tình nguyện, nhưng sau khi Mặc Thanh phát hiện lập tức bắt cậu dừng lại vì tiếp xúc càng nhiều người nguy cơ lây nhiễm sẽ càng lớn. Bởi vì vậy mà hai người cãi nhau cả một tuần, Mặc Thanh có thể nhường nhịn cậu tất cả mọi chuyện nhưng chỉ duy nhất chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của cậu, anh nhất quyết sẽ không chịu nhượng bộ. Vì không thể lay chuyển được Mặc Thanh, Hứa Vũ đành phải giao việc lại cho các đồng nghiệp trong nhóm tình nguyện, an an tĩnh tĩnh mà làm một dựng phu. Dịch bệnh diễn biến ngày càng căng thẳng mà chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến ngày dự sinh của Hứa Vũ rồi, Mặc Thanh không lúc nào là không lo lắng, đứa nhỏ này cũng thật là biết chọn thời điểm mà:

- Nhất định không được tiếp xúc với người lạ, khử khuẩn liên tục và mỗi ngày vào lúc 8h sáng tối,em phải làm một bản khai báo y tế gửi vào điện thoại anh,có nghe không?!

Quy tắc 5K này anh đã lải nhải vào tai cậu không biết bao nhiêu lần, Hứa Vũ nghe cũng muốn nhức cả đầu luôn rồi. Cậu đưa tay bóp bóp trán, hòng tìm chủ đề đánh lạc hướng ông chồng mắc chứng lo lắng thái quá của mình:

- Aida em biết rồi, anh nói to quá, con nó cũng thức dậy luôn rồi nè..

Vừa nói, cậu quay camera sang chiếc bụng đang động lên động xuống của mình. Đúng như dự đoán, Mặc Thanh vừa nhìn thấy đã quên mất quy chuẩn cách ly cộng đồng mà mình sắp nói, anh chạm nhẹ vào màn hình điện thoại như cũng muốn thông qua nó cảm nhận một chút chuyện động của đứa nhỏ. Cả ngày làm việc quần quật chỉ có chút thời gian vào ban đêm thế này mới có thể gọi cho cậu mà dặn dò một chút, dặn bao nhiêu lần vẫn không hết lửa cháy trong lòng. Chỉ mong đến khi nào đem cậu đặt trong tầm mắt thì may ra anh mới có thể thở phào một chút. Nhìn cái bụng trồi lên một bọc nhỏ, anh thì thầm:

- Con ngoan, cố gắng đợi một chút, đừng quậy phá, nhất định cha sẽ bảo vệ con và baba an toàn..

Nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Mặc Thanh, Hứa Vũ bỗng thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu nhanh chóng quay camera lại, cười trấn an:

- Đương nhiên rồi, con và baba đợi gặp cha, nhớ b..

- Trưởng Khoa Mặc!!! Bệnh nhân ở phòng 3 tiên lượng trở nặng, yêu cầu dùng ASMO gấp !!!

Tiếng nói vọng vào, tiếp đó điện thoại lập tức tắt phụt, thông báo cuộc gọi kết thúc. Hứa Vũ nhìn màn hình tối đen mà trống rỗng. Ngẩn người một lúc, cậu đành đem điện thoại đặt lên đầu giường cắm sạc pin rồi đi ngủ.

Chưa chợt mắt được bao lâu, cậu bỗng nghe tiếng đập cửa rầm rầm, giật mình thức giấc. Cậu nhanh chóng bước ra mở cửa, không quên đeo khẩu trang vào. Cửa vừa mở, cậu liền thấy rõ là cô bé 10 tuổi nhà hàng xóm nước mắt giàn giụa, nức nở:

- Bác sĩ Hứa.. cứu... cứu mẹ cháu với...bà ấy không thở được...nhà cháu.. hết bình Oxi rồi...

Nhớ ra nhà mình vẫn còn một hai bình Oxy chưa sử dụng, cậu nói cô bé chờ một chút rồi quay vào nhà lấy hết những đồ đạc cần thiết rồi cùng cô chạy qua nhà bọn họ.

Người phụ nữ trung niên nằm trên giường, miệng mở lớn khó khăn hít thở từng ngụm. Nhưng có vẻ không có hiệu quả, mặt bà tái hẳn đi, chân tay co quắt lại. Hứa Vũ lập tức thực hiện cái thao tác sơ cấp cứu, vặn van bình oxy lên, cố gắng đeo mặt nạ hô hấp cho bà. Người phụ nữ vẫn đang giãy dụa, cả cậu lẫn cô bé con vẫn không thể giữ bà cố định. Trong lúc giằng co, tay bà xẹt ngang qua mặt cậu kéo xuống luôn lớp khẩu trang y tế, cậu vẫn trấn tĩnh tránh cho bà động vào bụng rồi tiếp tục làm việc. May mắn sau khi truyền được không khí vào mặt nạ, bà ấy đã đỡ hơn, nằm xụi lơ trên giường. Cậu chỉnh lại khẩu trang, dặn dò cô bé gọi cấp cứu rồi mới trở về nhà.

Về nhà cậu lập tức đi tắm rửa khử khuẩn hết quần áo cho đến vật tư y tế vừa sử dụng. Vừa làm, trong đầu cậu vừa hiện lên hình ảnh đang càu nhàu của Mặc Thanh." Anh ấy mà biết chuyện này sẽ mắng mình chết mất thôi!!" Mà dù sao cậu cũng không định cho Mặc Thanh biết nên thôi vậy ..." Coi như là bí mật của chúng ta nhé, bé cưng" Cậu xoa xoa bụng rồi leo lên giường ngủ.

Chỉ là cậu không biết rằng chuyện này thật sự giấu không được Mặc Thanh...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bíp... Bíp.. Bíp... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc không nhấc máy vui lòng....

Đã là cuộc gọi thứ ba trong ngày hôm nay rồi mà Hứa Vũ vẫn không bắt máy, Mặc Thanh lo đến phát điên đi được. Đã quá giờ không nhận được bản khai báo y tế của cậu như thường ngày, cứ rảnh tay được một chút là anh lại cầm máy gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tít tít vô hồn.

Ba mẹ của cả hai người đều ở xa không thể đến. Thành phố lại đang áp dụng lệnh phong tỏa cũng không thể nhờ ai đến để kiểm tra tình hình của Hứa Vũ được, Mặc Thanh giờ như kiến bò trên chảo nóng... Mà tình hình ở bệnh viện cũng không khá hơn, hôm nay đã phát hiện được thêm ba ổ dịch nữa, anh đang nghe cấp dưới báo cáo tình hình mà trong lòng chộn rộn.

-... Ổ dịch thứ ba hôm nay phát hiện ở Khu XYZ, F0 là một phụ nữ trung niên ở số nhà A đường B, chồng mất sớm, sống cùng với con gái 10 tuổi. Cô bé cũng vừa cho xét nghiệm dương tính....

Có vài từ quen thuộc lọt vào tai Mặc Thanh, anh lập tức đứng hình như một con robot mà lắp bắp hỏi lại:

- Cậu nói cái gì? Khu nào?? Số nhà bao nhiêu??

Anh nhân viên y tế cũng giật mình mà lặp lại những số hiệu y như ban nãy. Lần này nghe rõ rồi, Mặc Thanh lập tức lao ra ngoài, điều một chiếc xe cấp cứu rồi lên xe chạy đi mất. Ngồi trên xe, anh vẫn bấm gọi liên tục, cầu nguyện chỉ cần Hứa Vũ bắt máy nói với anh là không có tiếp xúc gì với người đó, nói với anh là cậu vẫn ổn không sao hết rồi cười nhạo anh chỉ là lo lắng thái quá mà thôi.Nhưng mãi đáp lại anh chỉ là tiếng tít tít dài đến thê lương.

Điện thoại đang reo, Hứa Vũ biết, nhưng mí mắt nặng như chì không thể nào nhấc lên được. Đầu cậu thì đau ong ong như búa bổ, cơ thể chợt nóng chợt lạnh, tay chân mất sức không cử động nổi. Cậu vẫn lơ mơ chưa lấy lại được ý thức, chỉ nghe tiếng chuông điện thoại réo rắt hối thúc từng hồi. Theo bản năng, cậu với tay lên đầu giường cố gắng chạm vào thứ đang rung lên bần bật kia, khó khăn nắm lấy nó, cố gắng quẹt một đường vào nút xanh để bắt máy...

Điện thoại vừa được nối tiếp, Mặc Thanh mừng như muốn phát điên, lập tức hỏi dồn:

- Alo... Alo... Vũ em nghe anh không? Em có ổn không?? Vũ .. Vũ trả lời anh đi em, đừng làm anh sợ ...

Sau khi bắt máy vẫn là một khoảng lặng dài, Mặc Thanh thì lo đến sắp khóc còn Hứa Vũ lại không mở miệng ra nói nổi, cổ họng cậu như đang bị tắc, cố  gắng lắm mới thì thào được vài chữ.

- Em... không ổn.. rồi, anh.. mau ....tới.....

- Vũ.. em bị làm sao? Đau bụng hả?

- Đầu em... đau...em.. khó chịu... Thanh...

Cơn sốt nóng hầm hập dần thiêu đốt đi ý thức của cậu, cảm giác khó thở đang dần bóp nghẹt lấy lá phổi. Hít thở càng ngày càng trở nên khó khăn, cánh tay mất sức buông lõng xuống giường. Điện thoại rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng trầm đục.

- Vũ.. Vũ.. alo.. em mau trả lời anh..

Điện thoại lập tức mất kết nối. Đầu óc Mặc Thanh hỗn loạn, trong vòng vài phút anh vẫn chưa kịp trấn tĩnh. Xe cấp cứu vẫn đang lao đi vun vút với tốc độ tối đa, nhưng vẫn không kịp những lo lắng của Mặc Thanh:

- Bác Tài, làm ơn nhanh.. nhanh lên chút nữa..

Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cấp cứu cần thiết. Xe vừa đỗ lại trước khu vực rào chắn cách ly, anh lập tức lao xuống, chạy thẳng một mạch vào nhà.

Cánh cửa phòng ngủ rầm một tiếng bị đạp vỡ ra. Nhiệt độ trong phòng vẫn ổn định, chỉ có người nằm trên giường là hôn mê bất tỉnh. Anh lập tức nâng thân thể Hứa Vũ dậy, mồ hôi cậu thấm ướt lạnh cả áo cứ như là anh đang vớt cậu từ trong nước ra vậy. Gương mặt cậu trắng bệch, gọi mãi thế nào cũng không tỉnh, chỉ có lòng ngực còn lên xuống phập phồng từng đợt nhẹ nhàng mới làm người ta an tâm một chút. Đội ngũ y tế cũng vừa kịp chạy đến, Mặc Thanh cầm lấy dụng cụ lập tức thực hiện thao tác cấp cứu. Những động tác này anh đã làm đi làm lại đên hằng trăm lần, đã sắp sửa trở thành phản xạ có điều kiện nhưng lần này, anh căng thẳng cực độ cứ sợ chỉ cần có một sai lầm nhỏ thì sẽ khiến tính mạng của hai con người quan trọng cuộc đời anh gặp nguy hiểm . Y tá bên cạnh lập tức lấy mẫu ,thực hiện test nhanh. Đáp án đã có sẵn nhưng vẫn khiến người ta lạnh lòng. Mặc Thanh đeo xong mặt nạ dưỡng khí cho Hứa Vũ xong thấy hơi thở cậu đã bình ổn hơn đôi chút, thở nhẹ một hơi, rồi đưa cậu lên xe cấp cứu, không quên nhắc nhở y tá lập hồ sơ dịch tễ:

- Bệnh nhân nam 29 tuổi, mang thai 31 tuần, có bệnh nền hen suyễn bẩm sinh. Liên hệ với bên khoa hô hấp và khoa sản lập tức sẵn sàng nhận cấp cứu. Kết quả test nhanh với COVID 19... dương tính

Hai từ cuối như nghẹn cứng trong cổ họng, khó khăn lắm mới bật ra nổi. Xe cấp cứu lao đi trên đường, réo từng hồi còi liên hồi làm trái tim trong lồng ngực nguời ta như muốn nhảy ra ngoài.

Hứa Vũ tỉnh rồi, ánh sáng trắng trơn từ phòng cấp cứu rọi thẳng vào khiến mắt cậu nhức nhối. Cậu nheo nheo mắt một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng mở ra. Mọi thứ dẫn trở nên rõ ràng cả bàn tay gắn đầy kim tiêm, cả tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim bên cạnh. Cố nhấc cánh tay tê nhức lên, đặt lên bụng, cảm nhận những cử động nhẹ nhàng trong đó, lòng cậu mới vơi đi một chút căng thẳng. Ý thức cậu vẫn chưa thanh tỉnh hẳn, cơ thể vẫn nóng lạnh từng hồi, đầu óc thì quay cuồng mơ hồ. Dù đã đeo máy thở oxi nhưng cậu vẫn cảm giác như ai đang bóp nghẹt lấy lá phổi của mình vậy. Y tá bên cạnh đang theo dõi biểu đồ sức khỏe thì chợt chú ý thấy cử động của cậu, mừng rỡ kêu lên:

- Bác sĩ Hứa tỉnh rồi... Trưởng khoa Mặc... bác sĩ Hứa tỉnh rồi.

Hứa Vũ cố nhấc đầu quay sang phía cửa. Trong ánh mắt lờ mờ của cậu chỉ thấy một cái bóng trắng lao đến rồi mới từ từ hiện lên rõ ràng là bóng dáng người thương của cậu. Anh cúi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu áp lên má, mong mỏi truyền được cho cậu một chút hơi ấm.

- Em làm anh sợ chết mất...

Mặc Thanh như đang muốn nức nở lên. Hình ảnh cậu hôn mê bất tỉnh nằm trên giường vẫn luôn ám ảnh anh. Bây giờ nhìn thấy đống máy móc vây xung quanh cậu, cánh tay cằm đầy mũi tiêm truyền dịch, lòng anh đau xót không thôi. Hứa Vũ cố nhếch lên một nụ cười nhẹ, nắm lấy tay anh, đặt lên vùng bụng căng tròn,hỏi :

- Đứa nhỏ.. Đứa nhỏ có ổn không?

- Đứa nhỏ không sao.... Có sao là em kia kìa, đồ ngốc

Nghe được đáp án này, trái tim treo lơ lửng của Hứa Vũ mới hạ xuống được đôi phần. Cậu nhìn anh, bày tỏ muốn được nghe tình trạng hiện tại của chính mình. Ít nhất thì cậu cũng là một bác sĩ, cậu cần biết được những gì mình sắp phải trải qua. Mặc Thanh thở dài, xoa nhẹ trên đầu cậu, cầm lên tập hồ sơ bên cạnh giường, đọc từng chữ mà cứ như đang tự đâm vào tim:

- Sản phu mang thai 31 tuần tuổi, định lượng virus không cao nhưng có bệnh nền về hô hấp, tiên lượng trở nặng cao. Hiện tại thuốc điều trị không thể dùng, chỉ dùng được một chút kháng sinh liều nhẹ. Có nguy cơ sinh non và suy hô hấp, kiến nghị sinh mổ C section...

Dù đầu vẫn còn đau, nhưng Hứa Vũ có thể nghe hiểu. Tình hình quả thực không tốt lắm, nhanh chóng sinh đứa nhỏ ra là điều kiện tiên quyết. Ban đầu cậu vẫn luôn muốn sinh tự nhiên, bây giờ tình thế bắt buộc phải sinh mổ cũng không sao. Nhưng mà mới 31 tuần... còn sớm quá ....Nhìn cậu mím môi đăm chiêu, Mặc Thanh có thể đọc ra những lo lắng của cậu, lên tiếng khẽ an ủi:

- Hiện tại vẫn không sao, bên sản khoa cũng muốn giữ đứa nhỏ lại ít nhất một tuần nữa. Việc cấp thiết nhất bây giờ là em nhất định phải kiên trì, có hiểu không ?

Ánh mắt Mặc Thanh chan chứa đau lòng, Hứa Vũ nhìn mà cũng sắp chịu không nổi. Cậu mỉm cười nhìn anh, gật đầu cố gắng làm không khí dễ chịu hơn:

- Ưm, em nhất định sẽ làm được. Anh xem em là ai nào?!Bác sĩ toàn năng, đẹp trai, tài giỏi nhất của anh mà

Mặc Thanh nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Đây vẫn luôn là câu đùa của anh dành riêng cho cậu, rõ ràng là rất vui sao mà bây giờ nghe lại thấy buồn như vậy. Anh đã ở bệnh viện túc trực hơn 3 tháng rồi, chứng kiến dịch bệnh đã cướp đi sinh mệnh của bao nhiêu người. So với cậu, anh là người thấy rõ sống chết bây giờ chỉ cách nhau một khoảng khắc. Anh cũng muốn làm cậu an tâm nhưng không thể nhấc khóe miệng lên nổi, chỉ có thể nắm lấy tay của cậu thật chặt:

- Đúng vậy, em là giỏi nhất, em nhất định không được có chuyện gì... Anh thật sự ...

- Alo, Alo bệnh nhân phòng 207 chuyển biến xấu. Yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ gấp..

Tiếng đài radio vang lên chát chúa, cắt ngang câu nói của Mặc Thanh. Chưa kịp làm gì thì người trên giường đã đẩy anh đi:

- Nhanh đi hỗ trợ đi anh.. bây giờ mọi người cần anh hơn em.. nhanh đi đi

Mặc Thanh chỉ kịp lưu lại cho cậu một ánh nhìn đau lòng; anh lập tức dùng bộ đàm đáp lại rồi chạy đi :

- Báo cáo, Tôi - Mặc Thanh, tôi đang ở phòng 215 lập tức sẽ đến hỗ trợ...

Hứa Vũ nhìn bóng hình anh nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa, nụ cười cũng dần tắt hẳn. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình trạng của mình lúc này. Dù đã hứa với anh là sẽ kiên cường đến cuối cùng, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy có chút chịu không nổi. Mí mắt nặng như chì dần dần kéo cậu chìm vào trong bóng tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TBC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store