Dam My Sentai Rider Cuoc Phieu Luu Ky Thu Cua Cac Chien Binh My Nam
"Nát luôn cặp bánh bao của tui luôn rồi hu hu." Cậu mếu máo.
Ngay lúc cậu ngước mắt lên, cậu nhìn thấy Tooma và Umika đang ngồi tại bàn ăn."Tooma-san, tối qua anh ngủ ở lầu dưới hả?" Cậu hỏi."Đúng rồi." Tooma nói."Hộp quà của em hôm qua có một lá thư rủ em đi lấy kho báu tại một lâu đài cổ đó anh." Kairi móc một tờ giấy gấp nhỏ ra từ túi quần."Hả? Trò chơi tìm kho báu hả?" Tooma sáng mắt ra."Ăn nhanh lên rồi mình còn đi nữa." Umika đứng dậy níu tay Kairi dắt vào bàn.Ăn uống xong xuôi, nhóm ba người của Kairi đi truy tìm kho báu trong toà lâu đài cổ. Toà lâu đài này nằm ở bên cạnh toà nhà công ty dược-mỹ phẩm SFM Pharma-Cosmetics, chỉ cách nhau khoảng 10 mét về phía tay phải. Nhưng tới nơi chỉ thấy "lâu đài cổ" chỉ là một cái nhà kho."Không lẽ lâu đài cổ chính là đây sao?" Umika hỏi."Thôi kệ, mình vào đi." Tooma nói.Lúc đó Makoto và Hiiro đi bộ tập thể dục đi ngang qua căn nhà, bỗng gặp một quái nhân người rắn màu đỏ với cặp kính xanh lam nhạt."Chào mấy cưng. Blood Stalk đại nhân ta đây còn sống sờ sờ đây." Hắn nói. "Stalk đây sao? Rõ ràng tụi mình đã đập hắn banh xác rồi cơ mà. Bây giờ sao lại?" Makoto sững sờ."Ồ không, bây giờ ta đã đến để giúp các cháu chuẩn bị tinh thần cho cuộc săn kho báu sắp tới mà thôi." Stalk biến hình thành Isurugi Souichi.Isurugi búng ngón tay triệu hồi hai con quái vật ra cân với Makoto và Hiiro, gồm một con Perfect Gammaizer và một con Gamedeus Machina, cả hai đều có màu đỏ. Trong khi hai người đang đánh nhau với đám quái của Isurugi, Isurugi co cẳng bỏ chạy tới một ngôi nhà kho cất chữa thứ kho báu để xem động tĩnh gì đã xảy ra. Từ khe cửa, ông ta thấy băng trộm ba người Kairi-Tooma-Uumika đang lẻn vào trong phòng chứa kho báu để lấy một chiếc hộp lập phương trang trí toàn là đá quý lấp lánh nhiều màu."Kho báu này thật tuyệt vời." Kairi sáng mắt ra."Anh sẽ chạm vào cái hộp này." Tooma đưa tay chạm vào.Nhưng không ngờ chiếc hộp tan biến thành mây khói vì thực chất nó chỉ là một ảo ảnh."Chúng ta sập bẫy rồi sao?" Umika hỏi.Ngay lúc này, Isurugi gọi điện cho cảnh sát tới bắt bộ ba đạo chích."A lô, đây có phải là thám tử kiêm cảnh sát viên Tomari Shinnosuke không ạ?" Isurugi hỏi."Vâng, là tôi đây." Có tiếng nói từ trong điện thoại."Có ba tên trộm đã đột nhập vào trong nhà kho để chiếm đoạt một báu vật có giá trị rất lớn. Đó là một chiếc hộp vô cùng quý giá có từ thời Hoàng đế Napoleon Bonaparte." Isurugi nói tiếp.Thế là ngay sau đó, Shinnosuke tức tốc chạy tới nhà kho để bắt những đạo chích. Đi theo anh là nhóm cảnh sát viên Keiichiro-Sakuya-Tsukasa, thanh tra Juumonji Geki, cảnh sát trưởng Akaza Banban của đội đặc cảnh SPD, cảnh sát viên Terui Ryu thuộc Cục điều tra tội phạm, cặp thám tử Hidari Shotaro và Sonozaki Raito (biệt danh Philip). Bọn họ lao vào đánh nhóm của Kairi tới tấp."Tụi bây lọt bẫy ta rồi." Isurugi biến hình thành Blood Stalk rồi chuồn đi mất. "Không lẽ nào Isurugi-san định báo cảnh sát bắt mình?" Umika hỏi."Tụi mình có làm nên tội gì đâu chứ." Tooma than thở."Thôi kệ, tụi mình phải thoát ra khỏi nơi này." Kairi trấn an.Kairi và hai đồng đội lao vào đánh nhau với nhóm cảnh sát của Shinnosuke, không hề biết rằng từ trong khe cửa phía sau có những cái kim mỏng dính được ném về phía họ."Không lẽ có phe thứ ba tham gia cuộc tranh giành báu vật sao?" Tooma hỏi."Đây chính là buổi luyện tập cho cuộc truy tìm kho báu lần sau đấy, các bạn nhỏ. Ta đã cố ý gọi điện cho những viên cảnh sát giỏi nhất để giúp các cậu luyện tập, đồng thời cũng kiểm tra năng lực của họ để lập đoàn thám hiểm." Có tiếng của Stalk ở trong nhà kho nhưng không thấy hắn ở đâu cả."Cẩn thận, mấy cái kim này gây chết người đó." Kairi cảnh báo."Kim độc hả?" Mọi người quay qua nhìn nhau.Rồi họ lại ẩu đả nhau dữ dội bất chấp việc trong phòng bị ném kim phục kích. Nhưng rồi sau đó những cây dao găm bay vào phòng cũng từ cánh cửa sau, rồi sau đó là bom hơi cay."Nguy cấp rồi! Chạy ra khỏi đây mau!" Shin nói với các viên cảnh sát khác.Vì cánh cửa trước đã bị khoá chặt và các cửa sổ thì bị đóng kín, nên họ chật vật lắm mới thoát ra. Một con dao phóng vào chỗ Kairi, nhưng Keiichiro đẩy cậu ra và con dao cắm ngọt xớt vào cánh cửa trước."Có năng lực lắm đấy các cháu ạ. Ta sẽ thúc đẩy sự phát triển sức mạnh của các cháu để chuẩn bị cho cuộc săn kho báu sắp tới." Lại có tiếng nói của Stalk ở cửa sau."Thì ra nãy giờ Blood Stalk phóng dao vào tụi mình. Phải tìm ông ta mới được." Kairi nói."OK, anh sẽ đi với em." Keiichiro vuốt tóc cậu."Vậy ra nãy giờ chúng ta chỉ đang trong quá trình luyện tập của Stalk thôi sao?" Sakuya hỏi."Vâng, đúng đấy. Để chuẩn bị cho cuộc săn kho báu sắp tới, chúng ta sẽ làm buổi huấn luyện nho nhỏ." Có tiếng của Stalk ở phía sau cánh cửa hậu.Khi cả nhóm vào cánh cửa sau, họ thấy Blood Stalk ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đệm ưa thích ngồi uống trà sữa matcha. Xung quanh hắn toàn là thùng hàng."Thì ra là vậy." Keiichiro nói."Mấy đứa đã tìm ra ta rồi à? Thật giỏi lắm." Stalk biến thành Isurugi Souichi.Rồi ông ta chỉ cười: "Bây giờ mấy đứa có ai muốn ra một hòn đảo hoang nào đó để tìm kho báu không? Hay là đi vào một ngôi đền cổ hay công trình kiến trúc nào đó có từ thời xa xưa rồi tìm kho báu như trong phim Indiana Jones vậy?""Tìm kho báu thật sao?" Mắt cả nhóm sáng rực lên."Nhưng chỉ có những người đủ dũng cảm để đi làm việc này thôi. Nếu tất cả mấy đứa đều nghĩ mình làm được, hãy cứ đi nhé." Souichi nói.Nghe thấy tiếng xôn xao trong nhà kho, Hiiro và Makoto chạy qua đó xem. Hai tên quái được Souichi triệu hồi để thử sức họ thì đã bốc hơi từ hồi nào chẳng hay. Nhưng khi vừa tới cửa trước nhà kho, họ thấy Isurugi đứng bên ngoài trong một bộ đồ y hệt như đi dã ngoại - áo hoa loè loẹt, quần soọc nâu, giày leo núi, kính râm, mũ rơm."Đi săn kho báu không hai đứa?" Ông ta hỏi."Bộ chú đang cosplay One Piece hả?" Makoto nhìn chằm chằm vào bộ đồ dị hợm của Isurugi."À, có gì đâu. Mấy đứa nhớ đi chơi chung nha. Ciao." Isurugi vụt biến trong đám khói đỏ.Đột nhiên, trong nhà kho có tiếng Kairi hét lên: "Nhẹ nhẹ thôi Keiichiro-san. Đau quá!""Lúc nào cũng bị thao, khổ ghê. Một ngày 24 tiếng chắc hết 48 lần quá." Hiiro thở dài."Ai bảo thả thính trai quá nhiều làm gì. Kiểu này chắc bị thông nát cúc luôn quá. Tội nghiệp em thụ." Makoto cười."Mà tối qua ẻm dụ cả đám tụi mình thông ẻm, sưng hết cả mông đít mà còn khoái làm tình nguyện, kỳ này trai nào chịu nổi." Hiiro nói tiếp.Tới khi thấy cận cảnh, hai người mới nhận ra một sự thật khó đỡ. Keiichiro đi ra khỏi nhà kho, trên vai xách cậu nhóc Kairi đang giãy giụa.
"Thả em xuống, tên mất nết này!" Cậu la hét ầm ĩ.
"Ngoan đi anh thương. Ở yên đó và đừng cựa quậy, anh mới thả ra." Keiichiro nghiêm mặt lại.Keiichiro thả Kairi xuống rồi lại hôn cậu nữa."Grừ... Buông em ra ngay! Anh thật khó ưa! Meo, meo, méo!" Kairi giãy nảy lên.
"Cặp này đã ngược nhau nhì ngược tới bến, mà đã yêu thì yêu tới mức si tình. Đúng là cẩu huyết quá đi mà." Makoto nói."Chả bù cho cặp Lucky-Stinger nhà mình, lúc cần sự nghỉ ngơi chung với nhau thì hai người dính sát nhau như hình với bóng, còn lúc cùng nhau chiến đấu thì ngay cả trùm cũng phát hoảng." Hiiro tiếp lời.Trong lúc này, Lucky và Stinger đang ở một hòn đảo nhiệt đới đi tìm kho báu truyền thuyết. Chỉ có hai người họ đang đi với nhau, nhưng đi tìm kho báu thì ít mà đi hưởng tuần trăng mật thì nhiều."Vợ à, cái hộp cổ mà gọi là kho báu truyền thuyết gì đó chắc không có thật đâu nhỉ. Nhưng mà sao lại có lời đồn rằng nó xuất hiện ở đây?" Stinger lội qua một cánh rừng rậm rạp mỏi cả hai chân ngồi nghỉ."Vợ cũng không biết luôn. Cái hộp này chắc có thể là hộp Pandora, cái thứ mà trong truyền thuyết Hy Lạp chỉ mở ra thì bao nhiêu ác quỷ bay ra hết." Lucky cũng ngồi thở dốc."Cái tuần trăng mật của hai vợ chồng mình giống như phiêu lưu thám hiểm hơn nhỉ. Mà chồng cũng thích đó." Stinger nói trong hơi thở gấp gáp với vầng trán đẫm mồ hôi.Đột nhiên, Lucky và Stinger nghe thấy tiếng động rào rạc trong bụi rậm phía sau."Đừng nói là phục kích của Faust Matter nha." Stinger đứng dậy đỡ Lucky lên."Em nghi là trong đây có thú dữ đó." Lucky nói.
"Sư tử là bổn mạng của em, chứ bọ cạp là cung của anh rồi." Stinger trả lời.Nhưng hoá ra phía sau bụi rậm chỉ là tiếng gió thổi, không có một dã thú hay quái vật nào cả. Lucky và Stinger đứng lên đi tiếp nhưng rồi lại ngủ trong một cái hang, mặc cho bên ngoài kia có ồn ào gấp mấy đi nữa. Tiếng ngáy của Lucky to đến nỗi vang dội hết khắp cả hang. Stinger thì dù nghe tiếng động đó cũng không giật mình, vì anh đã quen với tiếng ngáy như gầm rống của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ luôn để yên, vì có khi anh thèm chuyện chăn gối liền làm luôn trong khi cậu đang say giấc.
"Bảo bối à, ngủ ngon nhé." Stinger thì thầm bên tai Lucky.
Ngay cả khi Isurugi biến thành Blood Stalk lên đảo tìm kho báu cùng với Keiichiro và Kairi, Lucky và Stinger chẳng thèm để ý, vì họ đã mệt vì lội hết cả khu rừng mà chẳng tìm được một kho báu nào ở đó cả.
"Mấy đứa, có cần ta kể chuyện cười cho nghe không? Cái hộp quý thời vua Louis XVI thực ra là do ta bịa ra đấy, chứ một cái hộp như này mà ở trong một hòn đảo như này chỉ có thể là bịa đặt thôi." Isurugi kể cho Kairi và Keiichiro nghe."Trời đựu, thì ra ông chơi khăm tụi tui. Trừ 10 điểm thanh lịch." Hai chàng kia lên tiếng."Trên đảo này có kho báu đó, cứ đi tìm rồi sẽ thấy." Isurugi nói tiếp."Lão này lại khăm tụi mình nữa rồi." Keiichiro nghĩ."Mà thôi, mình cứ tìm đi." Kairi nói."Vậy mới vui. Chúng ta còn có Takaharu, Yamato và Right đi theo sau cơ mà. Bọn họ cũng đi chung với mình đó." Isurugi trả lời.Ngay cả khi nhóm của Isurugi vào trong chỗ ngủ của Lucky và Stinger, họ cũng vẫn không tìm thấy gì cả. Họ vẫn tiếp tục đi tìm kho báu truyền thuyết, nhưng Lucky chẳng mảy may dậy để đi theo. Đó là vì kế bên cậu đã có một kho báu rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store