(Đam mỹ )Sau Khi Tiểu Pháo Hôi Được Ông Chủ Giàu Có Nuông Chiều
Chương 33
Khi tan làm, Giang Minh Dật lên xe cùng Thẩm Hành Nghiên.
Lần này, cậu cài dây an toàn gọn gàng, thuần thục. Vừa quay đầu lại thì đã chạm phải ánh mắt đen láy đang cười nhẹ của Thẩm Hành Nghiên.
"Gì... gì vậy?" Cậu lắp bắp, chớp mắt liên tục. Bị ánh nhìn ấy làm cho bối rối, Giang Minh Dật cúi đầu xuống, tránh ánh mắt đối phương.
Sao anh ta lại nhìn mình kiểu đó chứ? Chẳng lẽ vết ở khóe mắt vẫn chưa mờ?
Thấy khó hiểu, cậu đưa tay lên sờ thử khóe mắt. Ai ngờ ngón tay chọt thẳng vào nhãn cầu, đau đến nỗi bật ra tiếng: "Ái da!"
Thẩm Hành Nghiên bị tiếng kêu làm giật mình. Thấy cậu nhắm tịt mắt lại, khóe mắt đã ngân ngấn nước, anh vội rút khăn giấy ra.
"Sao em vụng về thế hả?"
Nghe thì như mắng, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng. Đôi tay dài khẽ lau đi giọt nước mắt trong veo đọng ở khóe mắt Giang Minh Dật.
Anh hơi nghiêng người tới gần, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Ngoan, để anh xem mắt em có bị đỏ không."
Mí mắt bị chạm nhẹ khiến Giang Minh Dật càng nhắm chặt lại theo phản xạ. Con mắt còn lại liếc sang khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc. Nhìn vẻ căng thẳng lẫn lo lắng trên gương mặt ấy, sự phòng bị trong lòng cậu cũng dần tan đi.
"...Chỉ là sơ suất thôi mà, chắc không đến mức bị đỏ đâu?" Giang Minh Dật nói, giọng có phần thiếu tự tin. Cậu thật sự thấy mình ngốc quá—sao lúc nào cũng luống cuống như vậy?
Càng nghĩ càng bực, lại liếc trộm Thẩm Hành Nghiên thêm cái nữa.
Chắc chắn là tại anh cả! Không có mặt anh thì mình thông minh lắm, đâu đến nỗi như này...
Cậu thở dài trong lòng.
"Để anh nhìn kỹ chút. Nếu không đỏ thì thôi, còn nếu đỏ thì phải đến bệnh viện xem có bị trầy giác mạc không." Thẩm Hành Nghiên dỗ dành.
Nghe tới "bệnh viện", Giang Minh Dật bỗng căng cứng cả người—làm gì mà nghiêm trọng thế?
Suy cho cùng, cũng biết là anh ta lo cho mình thôi. Giang Minh Dật lí nhí: "Đừng chạm vào em, em tự mở mắt được."
"Được rồi."
Thẩm Hành Nghiên ngoan ngoãn rút tay lại, chỉ hơi xoay người, giữ khoảng cách chừng nửa gang tay.
Khoảng cách đó đã rất gần—gần đến mức Giang Minh Dật cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Cậu bặm môi, mí mắt khẽ run rồi từ từ hé mắt.
Vì nhắm lâu nên tầm nhìn lúc đầu hơi mờ. Mãi một lúc sau, hình ảnh trước mắt mới dần rõ nét.
"Thật ra cũng không còn đau nữa," Cậu chớp mắt vài lần. Sau khi tầm nhìn bình thường lại, cậu đảo mắt trái, phải thử một vòng rồi thở phào nhẹ nhõm. "Đó, thấy chưa? Chắc không bị đỏ đâu. Em thấy bình thường rồi."
Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm và tươi tắn với Thẩm Hành Nghiên, nhưng thấy anh vẫn nhìn chằm chằm không rời, cậu khẽ thúc: "Thôi mà, em không sao rồi. Anh à, ngồi đàng hoàng lại đi. Mình còn về nhà nữa."
Thẩm Hành Nghiên cuối cùng cũng dời mắt khỏi mắt cậu. Dù không đỏ thật, nhưng trước khi ngồi lại, anh vẫn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu: "Đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Anh lo."
Giang Minh Dật nghe đến nửa câu đầu thì còn chu môi, nhưng nửa câu sau khiến toàn bộ sự giận dỗi của cậu tan biến sạch.
"...Dạ." Cậu lí nhí đáp, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn ấy vẫn còn vương trên mái tóc mình. "Nhưng em không ngốc. Là do anh cứ xoa đầu em nên não em mới loạn lên, không suy nghĩ nổi gì hết."
"Ồ, thế thì lỗi của anh rồi." Thẩm Hành Nghiên mỉm cười, thu tay về.
Giọng anh mang theo chút trêu chọc: "Lần sau anh xoa nhẹ nhẹ thôi—để đầu óc em 'đuối' từ từ."
Giang Minh Dật: "..."
Đúng là ác quá rồi.
...
Về đến nhà, Tô Vãn Tâm đã đứng chờ sẵn: "Hai đứa lên tắm đi rồi thử đồ luôn. Sắp tới còn đi dự tiệc từ thiện."
Giang Minh Dật không ngờ mẹ lại chuẩn bị chu đáo vậy—đã chọn sẵn mấy bộ đồ vest trang trọng cho buổi tiệc tối nay.
Thấy hai đứa còn đứng ỳ trong phòng khách, Tô Vãn Tâm lườm yêu: "Hay là mẹ phải tắm cho tụi con luôn?"
Thẩm Hành Nghiên lập tức bước lên cầu thang trước.
Giang Minh Dật vội đuổi theo, thì thầm hỏi: "Ủa, sao mẹ biết em cũng đi tiệc luôn?"
"Chắc ba nói." Thẩm Hành Nghiên nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nhưng ba làm sao biết em đi?"
Đến tầng hai, Thẩm Hành Nghiên dừng lại, mắt đen ánh lên tia cười: "Em nghĩ sao?"
Giang Minh Dật nhìn anh, còn hơi ngơ ngác: "Là anh quyết định giùm em rồi? Nhưng nếu em từ chối đi với anh thì sao?"
Thẩm Hành Nghiên bật cười: "Thì anh sẽ gói em lại đem đi luôn. Ai đời để anh trai đi một mình trong khi cả tiệc toàn đi theo cặp?"
"...."
Giang Minh Dật hơi khựng lại vì mấy câu đầy ẩn ý ấy.
Đến lúc lấy lại bình tĩnh thì Thẩm Hành Nghiên đã rảo bước đi mất.
–
Cuối tuần đến rất nhanh.
Tô Vãn Tâm tự tay chỉnh sửa trang phục cho hai đứa con trai rồi mới hài lòng tiễn chúng ra cửa.
Đứng ở bậc thềm, bà vẫy tay: "Tối nay chơi vui nha!"
Giang Minh Dật ngồi trong xe vẫy lại. Xe vừa ra khỏi khu biệt thự, cậu đã nhăn mặt kéo áo vest:
"Nhưng bộ này đâu phải màu em chọn hôm trước đâu."
"Là do em nói không thích mặc vest đỏ."
"Còn anh thì đâu có chịu mặc màu xanh đâu?"
Cuối cùng, hai người đổi đồ, mỗi người mặc màu mình ưng ý nhất.
Buổi tiệc từ thiện tổ chức ở một khách sạn 5 sao. Vừa vào sảnh, Bùi Thời Thanh đã phát hiện ra bọn họ từ xa.
Cậu vẫy tay rồi chạy lại gần: "Trời ơi, Tiểu Dật mặc vest trắng đẹp trai dữ dội luôn á!"
"Là đồ đẹp hay người đẹp?" Giang Minh Dật nhướng mày.
"Tất nhiên là người rồi." Bùi Thời Thanh cười nịnh nọt. Biết cậu bạn này ưa nghe khen mà.
Cậu liếc qua Thẩm Hành Nghiên đang đứng bên, hạ giọng: "Sao anh của cậu lại mặc màu đen vậy? Nhìn nghiêm túc quá."
"Cũng bình thường mà." Giang Minh Dật đã quá quen với kiểu vest đen của Thẩm Hành Nghiên, thấy chẳng có gì bất thường.
Thẩm Hành Nghiên mặc vest đen, dáng người cao ráo, thần thái trầm ổn. Đôi mắt sâu đen ánh lên nụ cười dịu nhẹ, làm dịu đi khí chất nghiêm nghị vốn có. Trái lại, anh toát lên vẻ chững chạc và sang trọng ở từng cử chỉ.
"Cậu nhìn đám tiểu thư nhà giàu kìa, dán mắt vào anh trai tôi luôn kìa. Đúng là gu phụ nữ giờ toàn chuộng kiểu như ảnh."
"Chuẩn." Bùi Thời Thanh gật gù.
Cậu mặc vest xám nhạt, chiều cao tương đương Giang Minh Dật. Cả hai đều thuộc tuýp dáng người mảnh, nét mặt thanh tú.
Bên cạnh họ, Thẩm Hành Nghiên và Bùi Minh Nguyệt đứng sừng sững, khiến không ít khách trong buổi tiệc phải ngoái nhìn.
Dư luận xung quanh không làm hai người đàn ông lớn tuổi bận tâm.
Bùi Minh Nguyệt nhìn sang Thẩm Hành Nghiên: "Hai người các cậu, một trắng một đen—cố tình phối đồ cặp à?"
Thẩm Hành Nghiên nhấc mí mắt, lười biếng đáp: "Ý anh là sao?"
Bùi Minh Nguyệt thản nhiên nói: "Trông không giống anh em cho lắm."
Giống... mặc đồ đôi của cặp yêu nhau thì có.
"Hai người đúng là anh em ruột nhỉ? Một người mặc xám đậm, người kia xám nhạt. Lo người ta không nhìn ra hai anh em thân nhau cỡ nào à?"
Vừa tung hứng vài câu, hai người lập tức gọi em trai mình lại rồi cùng tiến vào sảnh tiệc.
Bữa tiệc từ thiện lần này do nhà họ Tạ tổ chức. Vừa bước vào, Tạ Trác Viễn đã thong thả bước tới chào hỏi.
"Cả bốn đến cùng nhau à?" Ánh mắt hắn lướt qua nhóm người, ngữ khí pha chút trêu ghẹo " Thảo nào tôi nhắn tin mãi chẳng ai thèm trả lời."
Bùi Minh Nguyệt chẳng buồn đáp lời. Thẩm Hành Nghiên chỉ tiện tay khoác vai Tạ Trác Viễn, lười nhác nói:
"Nói nhiều thật đấy. Cậu không phải người phụ trách chính bữa tiệc tối nay à?"
"Tôi khác mấy cậu. Nhà họ Tạ anh em đông như kiến cỏ." Hắn bĩu môi chỉ về phía trước. "Không thấy à? Ngay cả đứng cạnh ông tôi cũng phải tranh từng chỗ. Nhưng mà cũng tốt, tôi chẳng muốn dính dáng gì. Lát nữa đấu giá, tôi ngồi với mấy cậu."
Nhắc đến phiên đấu giá, mắt Giang Minh Dật và BùiThời Khanh đồng loạt sáng rực.
Tạ Trác Viễn lập tức lôi ra một cuốn danh mục :
"Tài liệu nội bộ, không chia ai khác đâu đấy."
"Cảm ơn anh Trác Viễn!" Giang Minh Dật hí hửng nhận lấy, kéo Bùi Thời Khanh đi tìm chỗ ngồi nghiên cứu cho kỹ.
Nhìn hai cậu em vui vẻ rời đi, Tạ Trác Viễn thở dài đầy ghen tị:
"Em trai hai người ngoan ghê, chẳng cần lo nghĩ gì."
Bùi Minh Nguyệt hờ hững buông một câu:
"Cậu nhiều lời thật đấy."
"Ghét tôi thế cơ à? Vậy thì cắn tôi đi." Tạ Trác Diễn nhướng mày cười đầy khiêu khích.
...
Giang Minh Dật chẳng mấy hứng thú với tiệc cocktail, nhưng đấu giá thì lại là chuyện khác.
Cậu với Bùi Thời Khanh chọn một góc vắng vẻ, ngồi sát vào nhau, chăm chú nghiên cứu xem có món nào đáng để ra giá.
Từng trang danh mục được lật kỹ càng. Có thể thấy nhà họ Tạ đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo — không ít món là hàng cao cấp khó gặp.
Cả hai đang tập trung thì bỗng có người vỗ nhẹ lên vai Giang Minh Dật.
Cùng lúc đó, một giọng nói tươi vui vang lên ngay sát tai cậu:
"Bảo bối, đoán xem ai nào?"
Một đôi tay ấm áp bịt mắt cậu lại.
Giang Minh Dật lập tức cứng đờ.
Giọng nói này... nghe quen cực kỳ, như mới nghe cách đây không lâu.
Nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ ra là ai.
Bùi Thời Khanh cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng đột ngột này.
"Bảo bối, em quên anh nhanh vậy sao?" Giọng nói kia pha chút tủi thân, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại. "Không sao, chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi."
"Vừa rồi thấy em đi với anh trai vào, anh sợ bị kéo đi mất nên mới đợi lúc hai người tách nhau ra mới dám lại gần. Anh thông minh chứ?"
Giọng điệu tự tin cùng cách gọi "anh trai vợ" chẳng xa lạ gì, cuối cùng cũng khiến Giang Minh Dật nhớ ra.
Chẳng phải là Đỗ Trí Hà — cậu ấm nhà họ Đỗ từng bị Thẩm Hành Nghiên gạch tên khỏi dự án game sao?
Ờ... đúng là hắn rồi.
"Đỗ Trí Hà, anh còn làm loạn nữa là anh tôi phát hiện đấy."
Giang Minh Dật dọa dẫm bằng danh tiếng của anh trai, nhưng Đỗ Trí Hà chẳng hề sợ hãi, trái lại còn vô tư khoác vai cậu:
"Bảo bối, đừng gọi anh là Đỗ Trí Hà nữa, gọi là Hà Hà đi."
Giang Minh Dật: "..."
Biết vậy vừa nãy giả bộ không quen luôn cho xong.
"Tiểu Bảo, ai vậy?" Bùi Thời Khanh nhìn cảnh bạn mình bị người khác ôm cổ, suýt nữa há hốc miệng đến rớt cằm.
Giang Minh Dật lập tức gạt tay Đỗ Trí Hà ra, đứng dậy:
"Đỗ Trí Hà! Cậu còn chạm vào tôi nữa là tôi gọi anh tôi đánh cậu đấy!"
"Ấy đừng mà! Anh trai em nhìn dữ dằn lắm..." Đỗ Trí Hà vội rụt tay lại, mặt mày méo xệch. "Anh chỉ là nhớ em thôi. Em block anh là vì... anh trai em đúng không?"
Hắn liếc về phía Thẩm Hành Nghiên đang trò chuyện cùng khách, khẽ thở dài:
"Đường đến tình yêu lúc nào chẳng lắm chông gai..."
Giang Minh Dật khoanh tay, nhướng mày:
"Dám lặp lại câu đó trước mặt anh tôi không?"
Đỗ Trí Hà: "..."
Lúc này, đạo diễn Đỗ bưng ly rượu vang tới gần Thẩm Hành Nghiên, mỉm cười lịch thiệp:
"Chủ tịch Thẩm."
Thẩm Hành Nghiên đang uống rượu với Tạ Trác Diễn và vài người khác. Nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.
"Ồ, đạo diễn Đỗ." Anh nhấc ly đáp lễ, cụng nhẹ một cái.
Ly rượu vừa chạm môi, ánh mắt Thẩm Hành Nghiên khẽ cau lại.
"Hôm nay anh đi cùng em anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store