(Đam mỹ )Sau Khi Tiểu Pháo Hôi Được Ông Chủ Giàu Có Nuông Chiều
Chương 28
Sáng hôm sau, Giang Minh Dật còn đang ngủ say, ôm gối như ôm báu vật, thì bị đánh thức dậy.
Mắt cậu lim dim, nửa tỉnh nửa mê, nhìn chẳng rõ gì. Thứ duy nhất xông thẳng vào não là một giọng nói the thé, vang như chuông báo động, cứ thế không ngừng tấn công thính giác.
"Dậy đi, sâu ngủ ơiii "
"Mặt trời lên cao rồi kìa"
"Không dậy là anh đánh mông đấy nha"
Cái giọng ồn ào như máy phát thanh đó lặp đi lặp lại, chẳng khác nào một con gõ kiến chăm chỉ: cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Giang Minh Dật không chịu nổi nữa. Tàn dư của giấc ngủ bị mổ cho tan nát sạch sẽ.
"Ồn chết được." Cậu lật người, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đó là một cái đồng hồ báo thức. Giữa mặt đồng hồ là một con gõ kiến cơ khí, chẳng trách tiếng gõ nghe như thật.
Cậu vươn tay đập nó hai phát không tắt.
"Cái gì vậy ?" Cậu nhăn nhó, cầm đồng hồ lên vặn vẹo đủ kiểu mà vẫn không tìm ra nút tắt. "Thiết kế kiểu gì vậy trời?!"
Đang định nổi điên ném nó đi, một bàn tay bỗng vươn tới giữ lấy cổ tay cậu.
Đầu ngón tay thô ráp lướt qua lòng bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng lấy đi chiếc đồng hồ đang chí chóe kia.
Thẩm Hành Nghiên nghiêng người, khom nhẹ lưng, ấn vào một nút nào đó. Lập tức, con gõ kiến ngừng lại.
"Xem ra hiệu quả cũng không tệ." Anh liếc mắt nhìn cậu, trong ánh mắt có tia vui vẻ mơ hồ. "Đã dậy rồi thì mau đi rửa mặt."
Anh cầm đồng hồ đi ra ngoài. Giang Minh Dật hoàn hồn, vội nhảy xuống giường đuổi theo:
"Sao em không tắt được nó?"
Thẩm Hành Nghiên dừng lại khi bị cậu kéo tay áo. Anh xoay mặt đồng hồ lại, chỉ vào mặt sau:
"Anh cài đặt để chỉ có vân tay của anh mới tắt được."
"Anh đùa em à?" Giang Minh Dật trợn mắt, vẻ mặt như muốn khóc. "Anh à, đừng nói là anh định dùng cái đó để hành hạ em mỗi sáng nhé?"
Nụ cười của Thẩm Hành Nghiên đẹp trai đến phát ngốt, giọng dịu dàng:
"Miễn là em dậy trước khi nó reo thì sẽ không cần đến dịch vụ gọi dậy."
"..."
Khi hai người xuống lầu, Tô Vãn Tâm ngạc nhiên khi thấy Giang Minh Dật dậy sớm như vậy.
Nghe nói hai anh em cùng đến công ty, bà cười dịu dàng:
"Tiểu Dật, tới công ty nhớ học hỏi anh cho giỏi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi, đừng ngại làm phiền anh con."
Giang Minh Dật đáp "dạ" một tiếng yếu ớt.
Shen Kỷ Lễ gắp cho cậu một cái bánh bao:
"Tiểu Dật, có muốn đi cùng ba đến công ty không?"
Ồ! Ý kiến hay đấy!
Cậu có thể bám lấy ba một lúc, rồi nửa đường viện cớ chuồn về nhà. Vừa tính gật đầu đồng ý, thì kế hoạch bị cắt ngang bởi người anh "ác quỷ".
"Không cần. Đã đi cùng anh thì đương nhiên phải đi xe anh."
Giang Minh Dật trừng mắt nhìn anh một cách uất ức, nhưng Thẩm Hành Nghiên làm như không thấy.
Thẩm Kỷ Lễ nghĩ một lát rồi cũng không ép, chỉ cười bảo:
"Xem ra anh con giành con với ba rồi, chắc là nó cần con hơn ba."
Ăn xong, ông đứng dậy, vỗ nhẹ vai Giang Minh Dật rồi rời đi:
"Cố gắng giúp anh con nhé."
Giang Minh Dật nhìn theo bóng lưng ba, thầm gào lên trong lòng: Ba ơi, con muốn giúp ba hơn mà!
"Ăn nhanh lên." Thẩm Hành Nghiên vừa nói vừa đặt một quả trứng luộc đã bóc sẵn vào bát cậu, sau đó tiếp tục ăn phần của mình.
Giang Minh Dật dùng đũa chọc nhẹ quả trứng. Lòng đỏ vàng óng chảy ra khỏi lớp lòng trắng mềm mịn, khiến cậu đột nhiên cảm thấy những ngày sắp tới của mình cũng sẽ giống như quả trứng này — bị bóc vỏ, bị điều khiển, bị "ăn" gọn trong lòng bàn tay người ta.
Trên đường đến công ty, xe chạy êm ái. Giang Minh Dật ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hành Nghiên đang chăm chú lái xe.
"Anh à, sao hôm nay không thấy trợ lý Tần lái?"
Thẩm Hành Nghiên mắt vẫn nhìn đường, giọng thản nhiên:
"Lúc nghỉ hè anh không đưa em đi học được, em có phàn nàn gì không? Giờ anh lái đưa đi làm thì lại có ý kiến?"
"Em có định đi làm ở công ty đâu mà."
"Là ai nói vậy?"
Mãi đến khi đến nơi, Giang Minh Dật mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó.
"Bắt đầu từ hôm nay, em theo anh làm trợ lý."
Vừa vào văn phòng tổng giám đốc, Thẩm Hành Nghiên liền bảo Tần Hạo đưa cho Giang Minh Dật một bộ đồ và thẻ nhân viên đã chuẩn bị sẵn.
"Mặc bộ đồ này vào. Lát nữa anh giao việc."
Nói xong, anh xoay người về bàn làm việc, chính thức bắt đầu một ngày mới.
Giang Minh Dật cầm bộ vest và thẻ nhân viên, tròn mắt nhìn Tần Hạo như thể đang nhìn thiên thạch rơi xuống đất.
Tần Hạo mỉm cười, chỉ về phía phòng nghỉ:
"Thiếu gia, mời vào trong thay đồ."
Giang Minh Dật liếc nhìn phòng nghỉ, rồi đảo mắt một vòng quanh văn phòng. Nhận ra mình không trốn được, cậu thở dài: "Vậy bàn làm việc của em ở đâu?"
Tần Hạo chỉ về một chiếc bàn gần đó.
Giang Minh Dật lập tức hiểu ra: "Ra đó không phải bàn của anh à, trợ lý Tần?" Bảo sao trên bàn chỉ có đúng cái máy tính, chẳng có gì thêm.
Cậu còn định hỏi gì đó, thì Thẩm Hành Nghiên đã lạnh giọng chen vào: "Giờ làm việc đã trôi qua mười phút rồi. Hai người có vẻ nhàn nhã ghê."
Giang Minh Dật ngậm miệng ngay, thấy Tần Hạo lập tức rút khỏi văn phòng thì cũng đành ôm đồ đi vào phòng nghỉ.
Phòng nghỉ đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi: giường, tủ đồ, nhà vệ sinh riêng. Không lớn, nhưng rất ấm áp. Giang Minh Dật còn thấy một chiếc gương toàn thân có lẽ Thẩm Hành Nghiên dùng để chỉnh trang mỗi sáng.
Cậu thay đồ xong, đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu: mặc bộ vest gọn gàng, áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, trông vừa chững chạc vừa lịch sự. Gương mặt trẻ trung đẹp trai phối cùng vóc dáng cao ráo khiến cậu trông ra dáng dân văn phòng tinh anh thực thụ khác hẳn vẻ lười biếng ngày thường.
Thẩm Hành Nghiên đang làm việc cũng phải ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân.
Cậu mặc sơ mi trắng, vạt áo được sơ vin trong quần tây, dáng người mảnh khảnh cao ráo, khí chất nhã nhặn nổi bật.
Da cậu vốn đã trắng, giờ lại mặc đồ công sở chỉnh tề nên càng sáng sủa, trông có vẻ rạng rỡ, có chút khí chất tinh anh chưa mài giũa.
Thẩm Hành Nghiên, vốn hiếm khi khen ai, cũng mở miệng: "Giờ thì đúng là trông giống trợ lý rồi—chỉ là còn non quá."
Nghe được nửa câu đầu, Giang Minh Dật cười toe. Nhưng đến nửa sau, môi cậu liền trề ra, phụng phịu.
Thẩm Hành Nghiên thấy biểu cảm thay đổi cũng không nói gì thêm, chỉ chỉ về phía máy tính: "Trên đó có trò chơi mới, em thử chơi xem."
Giang Minh Dật nháy mắt, ngơ ngác hắn đang nghiêm túc?
Cậu cứ tưởng bị lôi đến công ty là để bị bóc lột lao động, ai ngờ việc duy nhất phải làm là... chơi game?
Không tệ chút nào.
Cậu bước tới, cúi nhìn dàn máy tính. Mắt lập tức sáng lên máy xịn, cấu hình cao, đúng kiểu để chơi game mượt nhất.
Quả thật là đã có đầu tư.
Nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, Thẩm Hành Nghiên giao nhiệm vụ: "Trong lúc chơi nếu gặp gì bất thường thì ghi chú lại, lát tổng hợp thành báo cáo cho anh."
Giang Minh Dật đang bật máy thì sững người: "Em tưởng chỉ cần chơi thôi, sao lại còn phải viết báo cáo?"
"Chơi thì đúng là chơi," Thẩm Hành Nghiên đáp, "nhưng không phải chơi cho vui. Ngày mai anh có cuộc họp với Tập đoàn Thiên Thành. Trò chơi này là một trong những dự án mới của họ."
Lúc này Giang Minh Dật mới hiểu: hóa ra đây là sản phẩm của công ty con bên Thiên Thành, hiện đang muốn hợp tác cùng Tập đoàn Thẩm thị. Mặc dù Thẩm thị trước nay hiếm khi đầu tư vào mảng game online, nhưng Thiên Thành lại rất muốn được hậu thuẫn tài chính và quảng bá từ bên Thẩm thị.
Dù việc vận hành game do bên Thiên Thành lo hết, Thẩm thị chỉ rót vốn, nhưng Thẩm Hành Nghiên vẫn rất cẩn trọng.
Hắn đã cho người chuyên môn kiểm thử, bây giờ để Giang Minh Dật chơi cũng là một bước đánh giá.
"Chuyện khác thì có thể em không giỏi, chứ chơi game thì cứ để em lo." Giang Minh Dật đang uể oải liền hưng phấn, xắn tay áo bắt đầu nhập cuộc nghiêm túc.
Thẩm Hành Nghiên thấy cậu tập trung như vậy, cũng hài lòng gật đầu.
—
Nguyên buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Giang Minh Dật đắm chìm trong game, mãi đến khi có người gõ lên bàn thì mới bừng tỉnh.
"Mười hai giờ rồi, đi ăn trưa thôi."
Cậu miễn cưỡng buông chuột, đi theo Thẩm Hành Nghiên xuống nhà ăn.
Nhân viên công ty vừa thấy Tổng Giám đốc xuất hiện liền nhận ra ngay, nhưng người đi bên cạnh lại khiến không ít người xì xầm.
"Cậu đẹp trai kia là ai đi với Tổng Giám đốc vậy?"
"Không biết à? Là con trai út của Chủ tịch, em trai của Tổng Giám đốc đó."
"À, là tiểu thiếu gia rồi."
"Ngốc, Thẩm tổng mới là 'thái tử', cậu này chắc là... 'lục hoàng tử' nhỉ?"
...
Thẩm Hành Nghiên chẳng mấy để tâm đến mấy lời bàn tán kia.
Hắn hỏi: "Trước đây em từng tới công ty với ba rồi à?"
Giang Minh Dật đang chọn món, nghe vậy thì gật đầu: "Tới rồi, vài lần."
Nghĩ tới tính cách của ba mình, Thẩm Hành Nghiên cũng không lấy làm lạ.
Hai người lấy đồ ăn xong, chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
Trong lúc ăn, Giang Minh Dật móc điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin với Bùi Thời Khanh qua WeChat.
[Giang Minh Dật]: Hôm nay anh trai kéo tớ đến công ty, cậu đoán xem bắt tớ làm gì?
[Bùi Thời Khanh]: Sao tớ thấy cậu có vẻ vui thế?
[Giang Minh Dật]: Không tệ đâu. Tưởng bị hành xác, ai ngờ chỉ cần chơi game thôi. [mặt vênh váo.jpg]
[Bùi Thời Khanh]: Gì ghê vậy? Anh cậu dễ chịu thế cơ á? Cho cậu chơi game ngay trong văn phòng? [ghen tị phát khóc.jpg]
[Bùi Thời Khanh]: Không như anh tớ, vừa dọa phạt tớ xong đã bắt tớ chạy việc khắp công ty. Nguyên buổi sáng như chạy tiếp sức...
[Bùi Thời Khanh]: [chó lăn quay.jpg]
[Bùi Thời Khanh]: [chó gãy chân.jpg]
Thẩm Hành Nghiên ngẩng đầu, thấy cậu thiếu niên ngồi đối diện vừa ăn vừa chơi điện thoại, thỉnh thoảng còn khúc khích cười một mình.
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở: "Ăn cho đàng hoàng. Không dùng điện thoại."
Giang Minh Dật "ồ" một tiếng, úp điện thoại xuống bàn. Cậu do dự một chút rồi hỏi: "Anh, em gửi game đó cho Tiểu Thanh được không?"
Thẩm Hành Nghiên khựng lại khi đang cầm đũa. "Tại sao?"
"Có hai người chơi thì dễ phát hiện lỗi hơn," Giang Minh Dật chớp đôi mắt đào hoa trong sáng, khóe mắt hơi cong lên, "Như vậy đến lúc thương lượng với Tập đoàn Thiên Thành, anh sẽ có danh sách lỗi rõ ràng. Bọn họ muốn Tập đoàn Thẩm thị đầu tư, cũng không dễ vậy đâu."
Thấy cậu tỏ vẻ đắc ý, Thẩm Hành Nghiên bật cười: "Tùy em."
Giang Minh Dật lập tức cầm điện thoại báo tin vui cho Bùi Thời Khanh.
Buổi chiều, cậu cuộn người trong văn phòng chơi game không ngừng nghỉ. Còn mượn tai nghe của Tần Hạo để chơi online với Bùi Thời Khanh, vui vẻ đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Thẩm Hành Nghiên đi họp cả buổi, mà Giang Minh Dật vẫn không nhúc nhích.
Nhìn cậu chìm đắm như một đứa nghiện mạng, Thẩm Hành Nghiên chỉ biết lắc đầu bất lực.
Sáng hôm sau, khi Giang Minh Dật xuống lầu, quầng thâm mắt rõ như gấu trúc khiến Tô Vãn Tâm giật nảy người.
"Con bị sao vậy..." bà lo lắng hỏi đứa con trai út.
Giang Minh Dật vỗ má cho tỉnh táo hơn rồi lết đến ngồi bên cạnh Thẩm Hành Nghiên, hăng hái nói: "Anh ơi, em thức cả đêm, cuối cùng cũng tìm được lỗi trong game rồi!"
Thẩm Hành Nghiên lập tức để ý đến sắc mặt của em trai, đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh đi:
"Giờ trông em còn giống bug hơn thật đấy. Một con màu đen to tổ chảng. Ai không biết chắc tưởng mắt em chiếm hết nửa cái mặt."
Giang Minh Dật ngượng ngùng xoa quầng thâm dưới mắt:
"Lâu rồi em không thức khuya, nên mới lộ rõ vậy thôi mà..."
Sau bữa sáng, lúc chuẩn bị ra ngoài, Thẩm Hành Nghiên còn định bảo em ở nhà nghỉ ngơi—ai ngờ vừa quay lưng lại thì Giang Minh Dật đã an vị ngay ngắn trên ghế phụ từ đời nào rồi.
"Đi thôi anh, tới lúc ép Tập đoàn Thiên Thành phải cúi đầu nhận thua rồi."
Cậu hăng hái tuyên bố, nhưng chưa được bao lâu thì đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.
Đến văn phòng, Thẩm Hành Nghiên dừng lại, khẽ xoa đầu em trai rồi bảo:
"Người của Thiên Thành chiều mới tới. Em vô phòng nghỉ ngủ một lát đi, không cần vội."
Nghe vậy, Giang Minh Dật thở phào nhẹ nhõm, chui ngay vào phòng nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết.
Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ, cậu phát hiện mình đã ngủ gần hai tiếng—đã gần trưa rồi.
Văn phòng vắng tanh, không thấy bóng dáng Thẩm Hành Nghiên đâu cả. Giang Minh Dật ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, bối rối chưa biết nên làm gì.
Đang định đi tìm anh trai thì bất ngờ rầm! cửa phòng bị đẩy mạnh, va vào tường một cái dọa cậu giật nảy.
"Thẩm Hành Nghiên đâu? Anh ta nghĩ mình là ai mà dám chê game của tôi có lỗi hả?"
Một giọng the thé khó nghe vang lên, theo sau là một kẻ lạ hoắc xông vào phòng.
"Anh là ai?" Giang Minh Dật cảnh giác hỏi, đứng phắt dậy.
Gã kia mặc áo thun lòe loẹt, mặt mũi còn trẻ nhưng khí chất thì chán đời khỏi nói. Cái kiểu hếch mũi, nhìn người bằng nửa con mắt khiến Giang Minh Dật suýt nữa nổi xung.
Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã sầm mặt xông tới.
"Anh là Thẩm Hành Nghiên à? Ơ... không giống như anh trai tôi tả chút nào."
Gã đứng sững trước mặt Giang Minh Dật, ban đầu còn trông có vẻ dữ dằn, vậy mà chỉ trong vài giây đã đỏ mặt, cười gượng rồi cúi đầu e thẹn.
Gã ho khan một tiếng, như để trấn tĩnh lại:
"Ờm... anh là Thẩm Hành Nghiên đúng không? Tôi là Đỗ Trí Hà, phó quản lý bộ phận phát triển game của công ty con thuộc Tập đoàn Thiên Thành. Anh trai tôi là Chủ tịch Đỗ. Chắc anh nghe qua rồi."
Giang Minh Dật nhìn gã chằm chằm, mặt đầy dấu hỏi:
"Anh đang nói gì vậy?"
Đối phương lại đỏ mặt, mắt long lanh:
"Anh... anh vừa nhìn thấy em là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho anh làm bạn trai em nhé?"
Hai câu hỏi và trả lời gần như bật ra cùng lúc.
Giang Minh Dật chết sững tại chỗ.
Còn Đỗ Trí Hà thì đỏ như gấc, vẻ hung hăng ban nãy không biết bay đâu mất trông chẳng khác gì cô dâu mới bị bắt cưới.
Ngoài cửa, Thẩm Hành Nghiên đúng lúc đi ngang qua, vừa khéo nghe thấy trọn vẹn câu tỏ tình.
Ánh mắt anh lập tức tối sầm, quay sang người đàn ông đi cạnh mình, giọng lạnh tanh:
"Chủ tịch Đỗ, có vẻ hôm nay... không thích hợp để bàn chuyện làm ăn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store