Dam My Sau Khi Tieu Phao Hoi Duoc Ong Chu Giau Co Nuong Chieu
Một chiếc đèn nữa được bật ngoài quán, ánh sáng hắt qua cửa sổ khiến bên trong càng thêm rực rỡ.Bóng đèn khổng lồ-Tạ Trác Viễn mỉm cười thân thiện với bốn ánh mắt đang đồng loạt nhìn mình: "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi mà.""Nói không được thì bớt nói lại," Thẩm Hành Nghiên thản nhiên đáp, rồi tiện tay nhét đầu tôm hùm đã bóc vào bát anh ta. "Đây, nhét vào mồm đi."Giang Minh Giật và Bùi Thời Khanh cũng bắt chước, mỗi người ném thêm một cái đầu tôm vào bát. "Anh Trác Viễn, ăn chút chất xám đi đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa."Nhìn ba cái đầu tôm nằm chình ình trong bát, khóe mắt Tạ Trác Viễn giật giật.Anh ta còn chưa kịp nhặt ra thì một cái nữa lại rơi xuống.Ngẩng đầu lên vừa vặn đối mặt với ánh mắt lạnh như băng và sắc như dao của Bùi Minh Nguyệt, tay anh ta lập tức khựng lại."Được rồi, được rồi." Tạ Trác Viễn giơ hai tay đầu hàng. "Tôi sai. Nhưng đừng hòng bắt tôi ăn cái này."Anh chụp lấy một chai bia bật nắp, cười hòa giải với cả bàn: "Tự phạt một chai, chịu chưa?"Nói rồi ngửa cổ uống cạn luôn cả chai bia.Bầu không khí vì sự chen ngang đó mà chững lại. Giang Minh Giật và Bùi Thời Khanh cũng không tiện hỏi thêm gì về chuyện thời đi học nữa, chỉ im lặng tập trung ăn.Thẩm Hành Nghiên thì chẳng hề bị ảnh hưởng, tiếp tục kiên nhẫn lột từng con tôm, từng miếng thịt mềm ngọt cứ thế được đặt đầy vào bát Giang Minh Giật."Ăn đi, đừng để ý tới anh ta."Trong miệng vẫn còn đọng lại vị ngọt béo của tôm, Giang Minh Giật khẽ mút đầu ngón tay, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của anh.Cậu vô thức liếc nhìn Tạ Trác Viễn ở phía đối diện, bỗng nhiên mặt đỏ bừng."Không cần đâu, em tự bóc được mà." Cậu đẩy đĩa thịt về phía anh, định tự mình bóc lấy một con."Á!" Giang Minh Giật kêu khẽ một tiếng, vội vàng rụt tay lại."Chuyện gì vậy?" Thẩm Hành Nghiên nhíu mày. Thấy cậu đau, anh lập tức nắm lấy tay Giang Minh Dật. Trên ngón tay trắng hồng kia đã xuất hiện một vết đỏ nhỏ."Sao em lại bất cẩn thế?"Hóa ra cậu bị râu tôm cào trúng.Không nói thêm gì, Thẩm Hành Nghiên kéo thẳng cậu vào nhà vệ sinh.Bùi Thời Khanh lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người, định bước theo thì bị Bùi Minh Nguyệt giữ lại.Tạ Trác Viễn nhếch môi cười, giọng đùa cợt: "Anh trai chăm sóc em trai, cậu lo làm gì."Bùi Thời Khanh vừa định nói thì bị ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Trác Viễn làm im bặt.Bùi Minh Nguyệt lạnh lùng liếc Tạ Trác Viễn, như muốn nói "Đủ rồi đấy," rồi buông một câu sắc lạnh: "Ăn tối đi."Tạ Trác Viễn bĩu môi, tỏ vẻ không phục.Trong nhà vệ sinh, nước lạnh chảy đều lên đầu ngón tay Giang Minh Dật. Cơn đau ban đầu đã dịu đi vốn cũng chỉ nhói một chút thôi.Thứ khiến cậu thấy khó chịu hơn là vẻ mặt âm trầm của Thẩm Hành Nghiên.Cậu khẽ rút tay về nhưng lập tức bị nắm chặt hơn."Đừng nhúc nhích." Giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng, động tác cũng nhẹ nhàng hẳn đi. "Phải rửa sạch kỹ, không là nhiễm trùng đấy.""Không nghiêm trọng đến vậy đâu mà" Giang Minh Dật cụp mắt, lí nhí.Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay mình to hơn, rắn chắc hơn rất nhiều.Đây không phải lần đầu cậu ăn tôm hùm, cũng chẳng phải lần đầu bị râu tôm đâm trúng.Trước giờ đều là chuyện nhỏ, chẳng đáng bận tâm.Thế nhưng hiện tại cách anh đối xử với cậu, lại khiến cậu thấy được cưng chiều một cách lạ kỳ. Như thể cậu là thứ gì đó cần được nâng niu hết mực vậy."Nếu em không muốn bị anh lôi vào viện sát trùng ngay bây giờ, thì ngoan ngoãn chút đi."Một bàn tay to, hơi ẩm, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. Cái chạm không hề mạnh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ dịu dàng và đầy quan tâm.Giang Minh Dật chớp mắt không dám ngẩng đầu lên. Không hiểu sao, lúc này Thẩm Hành Nghiên lại toát ra khí chất giống như một người cha đầy bao dung khiến cậu thấy có chút không được tự nhiên.Ánh mắt Thẩm Hành Nghiên dừng lại trên hàng mi dài của cậu. Một lúc sau, anh chợt lên tiếng:
"Chuyện Tạ Trác Viễn nói em đừng để trong lòng. Cậu ta lúc nào cũng nói đùa như thế.""Vâng." Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, mềm mỏng.Thẩm Hành Nghiên mím môi, khẽ bật cười:
"Hồi nhỏ cậu ta còn trêu em là con gái cơ mà. Khi đó em chẳng để tâm, sao bây giờ lại nhạy cảm thế?""Cậu ta từng nói vậy sao?" Giang Minh Dật thật sự không nhớ nổi chuyện đó."Xem ra em quên sạch rồi." Thẩm Hành Nghiên nhớ lại:
"Hồi đó là trong một đám cưới. Em cứ đứng nhìn cô dâu mãi, rồi nói muốn mặc váy đẹp như thế. Tạ Trác Viễn bế em lên, bảo sau này em làm cô dâu của cậu ta."Đúng là kiểu ký ức muốn quên cũng không được."Em giãy giụa khỏi tay cậu ta chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn ngủn đến ôm cổ anh, khóc nức nở: 'Em không muốn làm cô dâu của anh Trác Viễn, em muốn làm cô dâu của anh Hành Nghiên cơ.' Lúc đó ai nấy trong tiệc cưới đều cười lăn."Giang Minh Dật mở to mắt kinh ngạc: "Anh... Anh bịa !"Sao cậu có thể nói mấy câu mất mặt thế chứ?!Thẩm Hành Nghiên cố nén cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
"Nếu không tin, em cứ hỏi mẹ mà xem."Giang Minh Dật mím môi, lặng thinh dù sao cậu cũng không đời nào đi hỏi chuyện này được.Năm ấy, Giang Minh Dật mới có sáu tuổi. Mấy lời của trẻ con chẳng ai để tâm thật. Nhưng với Thẩm Hành Nghiên đó lại là một đoạn ký ức ngọt ngào vừa buồn cười vừa đáng quý."Chỉ đùa thôi đừng để bụng." Anh nhẹ giọng an ủi cậu thiếu niên vẫn đang cúi đầu im lặng, không nhận ra phía sau tai cậu đã ửng đỏ từ lúc nào.Sau khi xả thêm nước rửa vết thương vài phút nữa, Thẩm Hành Nghiên mới hài lòng.Anh gọi phục vụ lấy một miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên ngón tay cậu.Trở lại bàn ăn Giang Minh Giật cứ giấu bàn tay bị thương ra sau lưng."Về rồi à?" Tạ Trác Viễn lập tức gọi với, vẫy tay ra hiệu vẻ mặt đầy hớn hở. Khi hai người ngồi xuống hắn rót cho Thẩm Hành Nghiên một ly bia."Nếu hai người còn lâu chút nữa là bọn này ăn sạch hết tôm rồi đấy."Trên bàn lúc này đã có hai mâm tôm cay to tướng đủ các loại hương vị. Đống vỏ tôm chất cao khi nãy cũng đã được nhân viên dọn đi.Bùi Thời Khanh ăn cũng kha khá giờ chỉ ngồi uống bia chậm rãi.Hồi nãy bị anh trai mắng một trận ở quầy bar cứ tưởng không được uống nữa may mà chỉ là bia, anh trai không nói gì thêm.Giang Minh Giật vừa ngồi xuống, Bùi Thời Khanh liền ghé lại hỏi nhỏ: "Sao rồi? Lại bị anh cậu mắng hả?"Cậu khẽ ấn ngón tay đang dán băng lại. Vẫn còn hơi rát."Không.""Vậy thì tốt. Lúc nãy nhìn anh cậu có vẻ giận lắm. Nhưng giờ hình như tâm trạng khá hơn rồi."Giang Minh Giật liếc theo ánh mắt cậu bạn, thấy ba người lớn đang cụng ly, trò chuyện rôm rả.Tạ Trác Viễn bắt gặp ánh nhìn ấy liền cười hỏi: "Muốn uống không?"Chưa kịp đáp, Thẩm Hành Nghiên đã cau mày: "Đừng dạy hư em tôi.""Chỉ là bia thôi mà có phải rượu mạnh đâu." Tạ Trác Viễn vừa nói vừa cầm ly trước mặt Giang Minh Giật, rót đầy cho cậu một ly.Chất lỏng màu hổ phách sủi bọt trắng xóa, lan tỏa hương thơm mát lạnh khiến người ta thấy khát trong đêm hè oi bức.Hồi nãy ở quầy bar, Giang Minh Giật chỉ mới nếm thử chút rượu giờ lại cảm thấy hứng thú dâng lên lần nữa."Tiểu Giật giờ lớn rồi đương nhiên cũng nên bắt đầu trải nghiệm mấy chuyện của người lớn." Tạ Trác Viễn cụng ly với cậu. "Cạn ly nhé."Anh ngửa đầu uống cạn ly bia rồi giơ chiếc ly rỗng lên như khoe chiến tích.Giang Minh Giật liếc sang khuôn mặt không mấy hài lòng của Thẩm Hành Nghiên. Như muốn chứng minh điều gì đó, cậu lập tức nhấc ly lên."Người lớn mà còn nhút nhát vậy sao?" Cậu uống quá nhanh bị sặc nhẹ hai má ửng hồng.Tạ Trác Viễn nhìn khuôn mặt xinh xắn mảnh mai ấy mà cảm khái: "Chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi..."Ánh mắt anh lướt qua Giang Minh Giật và Bùi Thời Khanh, cuối cùng dừng lại ở Giang Minh Giật."Tiểu Giật, còn nhớ chuyện buồn cười hồi nhỏ không?" Tạ Trác Viễn xoay đầu nhìn cậu "Hồi đó em là phù rể nhí anh còn đùa là muốn cưới em làm vợ đấy."Thẩm Hành Nghiên thoáng thấy cậu siết chặt ly tay khẽ run. "Thật có chuyện đó à?"Giang Minh Giật ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn anh.Thẩm Hành Nghiên quay sang Tạ Trác Viễn, giọng thản nhiên: "Anh chắc là mình chưa say đến mức nói lung tung chứ?""Tôi mới uống được tí mà" Tạ Trác Viễn lẩm bẩm phản đối. "Lúc đó Tiểu Giật từ chối tôi phũ lắm. Còn ôm lấy anh trai cậu ấy nghiêm túc nói sau này chỉ cưới anh ấy thôi. Buồn cười muốn chết."Nghĩ đến cảnh cậu bé trắng trẻo xinh xắn giọng non nớt mà lại kiên quyết nói mấy lời như thế Tạ Trác Viễn phá lên cười.Giang Minh Giật không ngờ chuyện đó lại có thật. Giờ thì chỉ muốn đào cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ngượng.Bùi Thời Khanh lần đầu nghe được chuyện này thì ngồi ngẩn người, há hốc miệng kinh ngạc.Nói mấy câu như vậy thực sự ổn sao?Bùi Thời Khanh khẽ sững người vô thức liếc sang Bùi Minh Nguyệt đang ngồi gần đó lặng lẽ ăn uống.Bùi Minh Nguyệt như cảm nhận được ánh nhìn ấy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.Bùi Thời Khanh lập tức quay mặt đi.Giang Minh Dật vừa xấu hổ vừa tức giận, bật ra một câu bực dọc:
"Mấy người rõ ràng là cố tình trêu tôi!"Cậu nhất quyết không thừa nhận mình đã từng nói những lời đó.Tạ Trác Viễn khoát tay, cười vui vẻ:
"Không phải đâu, tự dưng nhớ lại thôi. Ai bảo em lớn lên đẹp thế hả, Tiểu Dật bảo bối? Anh có muốn quên cũng không nổi."Cuối cùng cả nhóm ăn uống tới tận hừng đông.Giang Minh Dật giận dỗi, uống không ít bia đến mức má đỏ bừng, đôi mắt đào xinh đẹp phủ một tầng sương mờ ánh nhìn mơ màng như say như tỉnh.Cậu loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.Thẩm Hành Nghiên thấy vậy liền bước theo:
"Anh đã bảo em đừng uống nhiều mà em không chịu nghe."Nghe vậy, Giang Minh Dật khựng lại quay đầu nhìn anh vẻ mặt u ám. Trong mắt mang theo chút ấm ức khiến Thẩm Hành Nghiên nghẹn lại, chẳng còn nỡ trách thêm câu nào."Thôi, để anh dìu em."
Anh khẽ thở dài đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu.Vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ người cậu rõ ràng là do rượu.Vài phút sau, hai người cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thẩm Hành Nghiên giúp cậu rửa tay."Ướt rồi," Giang Minh Dật nhỏ giọng nói.Thẩm Hành Nghiên nhìn theo ánh mắt cậu là ngón trỏ.
"Không sao đâu, băng này chống nước mà." "Ồ." Giọng cậu thiếu niên khẽ khàng, dịu dàng vang lên.Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm hoi của cậu sau khi uống rượu, Thẩm Hành Nghiên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu."Về thôi."Vừa quay người đi, vạt áo anh liền bị kéo lại.Ngay giây sau, một thân hình nhỏ nhắn bất ngờ nhào lên lưng anh.Thẩm Hành Nghiên sững lại trong chốc lát, rồi nghe thấy giọng cậu vang lên phía sau, đầy nước mắt:"Anh...""Anh về rồi...""Anh đừng đi nữa mà..."
Lời nhắn : Dạ mọi người ơi mình off lâu do giờ mới vô được ạ
"Chuyện Tạ Trác Viễn nói em đừng để trong lòng. Cậu ta lúc nào cũng nói đùa như thế.""Vâng." Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, mềm mỏng.Thẩm Hành Nghiên mím môi, khẽ bật cười:
"Hồi nhỏ cậu ta còn trêu em là con gái cơ mà. Khi đó em chẳng để tâm, sao bây giờ lại nhạy cảm thế?""Cậu ta từng nói vậy sao?" Giang Minh Dật thật sự không nhớ nổi chuyện đó."Xem ra em quên sạch rồi." Thẩm Hành Nghiên nhớ lại:
"Hồi đó là trong một đám cưới. Em cứ đứng nhìn cô dâu mãi, rồi nói muốn mặc váy đẹp như thế. Tạ Trác Viễn bế em lên, bảo sau này em làm cô dâu của cậu ta."Đúng là kiểu ký ức muốn quên cũng không được."Em giãy giụa khỏi tay cậu ta chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn ngủn đến ôm cổ anh, khóc nức nở: 'Em không muốn làm cô dâu của anh Trác Viễn, em muốn làm cô dâu của anh Hành Nghiên cơ.' Lúc đó ai nấy trong tiệc cưới đều cười lăn."Giang Minh Dật mở to mắt kinh ngạc: "Anh... Anh bịa !"Sao cậu có thể nói mấy câu mất mặt thế chứ?!Thẩm Hành Nghiên cố nén cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
"Nếu không tin, em cứ hỏi mẹ mà xem."Giang Minh Dật mím môi, lặng thinh dù sao cậu cũng không đời nào đi hỏi chuyện này được.Năm ấy, Giang Minh Dật mới có sáu tuổi. Mấy lời của trẻ con chẳng ai để tâm thật. Nhưng với Thẩm Hành Nghiên đó lại là một đoạn ký ức ngọt ngào vừa buồn cười vừa đáng quý."Chỉ đùa thôi đừng để bụng." Anh nhẹ giọng an ủi cậu thiếu niên vẫn đang cúi đầu im lặng, không nhận ra phía sau tai cậu đã ửng đỏ từ lúc nào.Sau khi xả thêm nước rửa vết thương vài phút nữa, Thẩm Hành Nghiên mới hài lòng.Anh gọi phục vụ lấy một miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên ngón tay cậu.Trở lại bàn ăn Giang Minh Giật cứ giấu bàn tay bị thương ra sau lưng."Về rồi à?" Tạ Trác Viễn lập tức gọi với, vẫy tay ra hiệu vẻ mặt đầy hớn hở. Khi hai người ngồi xuống hắn rót cho Thẩm Hành Nghiên một ly bia."Nếu hai người còn lâu chút nữa là bọn này ăn sạch hết tôm rồi đấy."Trên bàn lúc này đã có hai mâm tôm cay to tướng đủ các loại hương vị. Đống vỏ tôm chất cao khi nãy cũng đã được nhân viên dọn đi.Bùi Thời Khanh ăn cũng kha khá giờ chỉ ngồi uống bia chậm rãi.Hồi nãy bị anh trai mắng một trận ở quầy bar cứ tưởng không được uống nữa may mà chỉ là bia, anh trai không nói gì thêm.Giang Minh Giật vừa ngồi xuống, Bùi Thời Khanh liền ghé lại hỏi nhỏ: "Sao rồi? Lại bị anh cậu mắng hả?"Cậu khẽ ấn ngón tay đang dán băng lại. Vẫn còn hơi rát."Không.""Vậy thì tốt. Lúc nãy nhìn anh cậu có vẻ giận lắm. Nhưng giờ hình như tâm trạng khá hơn rồi."Giang Minh Giật liếc theo ánh mắt cậu bạn, thấy ba người lớn đang cụng ly, trò chuyện rôm rả.Tạ Trác Viễn bắt gặp ánh nhìn ấy liền cười hỏi: "Muốn uống không?"Chưa kịp đáp, Thẩm Hành Nghiên đã cau mày: "Đừng dạy hư em tôi.""Chỉ là bia thôi mà có phải rượu mạnh đâu." Tạ Trác Viễn vừa nói vừa cầm ly trước mặt Giang Minh Giật, rót đầy cho cậu một ly.Chất lỏng màu hổ phách sủi bọt trắng xóa, lan tỏa hương thơm mát lạnh khiến người ta thấy khát trong đêm hè oi bức.Hồi nãy ở quầy bar, Giang Minh Giật chỉ mới nếm thử chút rượu giờ lại cảm thấy hứng thú dâng lên lần nữa."Tiểu Giật giờ lớn rồi đương nhiên cũng nên bắt đầu trải nghiệm mấy chuyện của người lớn." Tạ Trác Viễn cụng ly với cậu. "Cạn ly nhé."Anh ngửa đầu uống cạn ly bia rồi giơ chiếc ly rỗng lên như khoe chiến tích.Giang Minh Giật liếc sang khuôn mặt không mấy hài lòng của Thẩm Hành Nghiên. Như muốn chứng minh điều gì đó, cậu lập tức nhấc ly lên."Người lớn mà còn nhút nhát vậy sao?" Cậu uống quá nhanh bị sặc nhẹ hai má ửng hồng.Tạ Trác Viễn nhìn khuôn mặt xinh xắn mảnh mai ấy mà cảm khái: "Chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi..."Ánh mắt anh lướt qua Giang Minh Giật và Bùi Thời Khanh, cuối cùng dừng lại ở Giang Minh Giật."Tiểu Giật, còn nhớ chuyện buồn cười hồi nhỏ không?" Tạ Trác Viễn xoay đầu nhìn cậu "Hồi đó em là phù rể nhí anh còn đùa là muốn cưới em làm vợ đấy."Thẩm Hành Nghiên thoáng thấy cậu siết chặt ly tay khẽ run. "Thật có chuyện đó à?"Giang Minh Giật ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn anh.Thẩm Hành Nghiên quay sang Tạ Trác Viễn, giọng thản nhiên: "Anh chắc là mình chưa say đến mức nói lung tung chứ?""Tôi mới uống được tí mà" Tạ Trác Viễn lẩm bẩm phản đối. "Lúc đó Tiểu Giật từ chối tôi phũ lắm. Còn ôm lấy anh trai cậu ấy nghiêm túc nói sau này chỉ cưới anh ấy thôi. Buồn cười muốn chết."Nghĩ đến cảnh cậu bé trắng trẻo xinh xắn giọng non nớt mà lại kiên quyết nói mấy lời như thế Tạ Trác Viễn phá lên cười.Giang Minh Giật không ngờ chuyện đó lại có thật. Giờ thì chỉ muốn đào cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ngượng.Bùi Thời Khanh lần đầu nghe được chuyện này thì ngồi ngẩn người, há hốc miệng kinh ngạc.Nói mấy câu như vậy thực sự ổn sao?Bùi Thời Khanh khẽ sững người vô thức liếc sang Bùi Minh Nguyệt đang ngồi gần đó lặng lẽ ăn uống.Bùi Minh Nguyệt như cảm nhận được ánh nhìn ấy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.Bùi Thời Khanh lập tức quay mặt đi.Giang Minh Dật vừa xấu hổ vừa tức giận, bật ra một câu bực dọc:
"Mấy người rõ ràng là cố tình trêu tôi!"Cậu nhất quyết không thừa nhận mình đã từng nói những lời đó.Tạ Trác Viễn khoát tay, cười vui vẻ:
"Không phải đâu, tự dưng nhớ lại thôi. Ai bảo em lớn lên đẹp thế hả, Tiểu Dật bảo bối? Anh có muốn quên cũng không nổi."Cuối cùng cả nhóm ăn uống tới tận hừng đông.Giang Minh Dật giận dỗi, uống không ít bia đến mức má đỏ bừng, đôi mắt đào xinh đẹp phủ một tầng sương mờ ánh nhìn mơ màng như say như tỉnh.Cậu loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.Thẩm Hành Nghiên thấy vậy liền bước theo:
"Anh đã bảo em đừng uống nhiều mà em không chịu nghe."Nghe vậy, Giang Minh Dật khựng lại quay đầu nhìn anh vẻ mặt u ám. Trong mắt mang theo chút ấm ức khiến Thẩm Hành Nghiên nghẹn lại, chẳng còn nỡ trách thêm câu nào."Thôi, để anh dìu em."
Anh khẽ thở dài đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu.Vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ người cậu rõ ràng là do rượu.Vài phút sau, hai người cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thẩm Hành Nghiên giúp cậu rửa tay."Ướt rồi," Giang Minh Dật nhỏ giọng nói.Thẩm Hành Nghiên nhìn theo ánh mắt cậu là ngón trỏ.
"Không sao đâu, băng này chống nước mà." "Ồ." Giọng cậu thiếu niên khẽ khàng, dịu dàng vang lên.Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm hoi của cậu sau khi uống rượu, Thẩm Hành Nghiên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu."Về thôi."Vừa quay người đi, vạt áo anh liền bị kéo lại.Ngay giây sau, một thân hình nhỏ nhắn bất ngờ nhào lên lưng anh.Thẩm Hành Nghiên sững lại trong chốc lát, rồi nghe thấy giọng cậu vang lên phía sau, đầy nước mắt:"Anh...""Anh về rồi...""Anh đừng đi nữa mà..."
Lời nhắn : Dạ mọi người ơi mình off lâu do giờ mới vô được ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store