ZingTruyen.Store

Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van

Truyện: Người Con Trai Tôi Yêu Nhất

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn thành: 2/4/2020

________________________________

Ngày đó tôi cùng em đã xác định, con đường chúng tôi đi tuyệt không bằng phẳng, con đường ấy là cấm kỵ là vô vàn thử thách. Nhưng chính vì là cấm kỵ cho nên tình yêu mới trở nên thuần khiết và chân thành nhất không phải sao? Đàn ông yêu đàn ông thì đã sao?

Chẳng thà cho tôi một người yêu đồng tính nhưng lại thật lòng thật dạ yêu tôi, mong muốn một cuộc sống bình yên cho đến khi cùng tôi chết già. Như vậy tôi đã hạnh phúc hơn trăm ngàn người ngoài kia rồi. Tuấn nam với mỹ nữ hay đại gia và kiều nữ gì gì ấy, liệu có bao nhiêu người thật sự yêu thương lấy nhau? Có mấy ai chân chính được hạnh phúc lâu dài?

Ba năm trôi qua quả thật chẳng dễ dàng, chúng tôi đã cùng lấy nắm bàn tay nhau vượt qua mọi cách trở từ gia đình và luân lí thị phi của xã hội. Cuối cùng chúng tôi cũng sắp được ở bên nhau.

Thời điểm ấy cũng là cuối năm, chúng tôi dự định sang năm mới sẽ cùng nhau sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Mặc dù ở đất nước chúng tôi thì mảnh giấy ấy không có giá trị gì về mặt pháp lý nhưng dù gì đối với chúng tôi nó cũng là một minh chứng cho cái gọi là hôn nhân.

Tôi và em điều là người Việt, gia đình em sang định cư ở thành phố H thuộc nước T đã được tầm bảy tám năm. Do công việc nên tôi cũng sống và làm việc tại thành phố H thế nên mới gặp được em, gặp được định mệnh của đời tôi.

Cuối tháng mười hai, bệnh tiểu đường và cao huyết áp của cha tôi trở nặng phải nhập viện thời gian dài để theo dõi. Mẹ tôi liên tục giục tôi trở về để ở cạnh bên ông ấy những ngày cuối đời. Tôi vội vã gác lại công việc như núi trước mắt đặt vé máy bay về Việt Nam. Ngay cả mặt em cũng không kịp nhìn lấy một lần, một lời cũng chưa kịp nói đã vội đi.

Tôi trở về đã chạy ngay đến bệnh viện, cha tôi lúc này đang nằm ở trên giường nặng nề từng hơi, thở bằng oxi. Hai mắt ông nhắm nghiền, trên khuôn mặt tiều tụy và xanh xao ấy đã có thêm rất nhiều nếp nhăn.

Mẹ tôi thì túc trực ngồi bên cạnh giường, mới một năm không gặp nhìn bà cơ hồ đã già đi mười tuổi. Trong nụ cười từ ái của mẹ, tôi nhìn thấy được sự bất lực và đau đớn còn có cả một chút mệt mỏi do nhiều ngày không ngủ.

Thấp thỏm lo lắng suốt một tháng trời cuối cùng ba tôi cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Tình trạng sức khỏe của ông ngày càng có những tiến triển tốt hơn. Tôi còn chưa hết mừng vui thì một tin như trời giáng đã đỗ xuống đầu.

Viêm phổi H - Bệnh dịch chết chóc tựa như tai kiếp ngàn năm giáng xuống thành phố H. Người tôi yêu đang ở vùng tâm dịch, cả thành phố H bị cô lập. Hàng trăm hàng ngàn người đổ xô nhau cố chạy trốn khỏi nơi nước sôi lửa bỏng ấy. Kết quả là họ đã mang theo mầm bệnh lây lan khắp nơi trên toàn thế giới.

Chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, tôi không thể nào quay lại H, cũng không thể có cách nào mang em đến Việt Nam. Bệnh dịch thật quá đáng sợ, rất nhiều người đã chết, người nhiễm bệnh không biết họ đã bị nhiễm vì thời gian ủ bệnh quá dài. Cứ thế họ đã vô tình phát tán dịch bệnh cho nhiều người xung quanh, đến khi phát hiện được thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Ban đầu em vẫn còn cố tỏ ra thật bình tĩnh với tôi, nhưng dần dần em đã không thể chịu đựng nổi nữa. Thế là ở đầu dây bên kia tôi nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của em. Em kể cho tôi nghe về tình hình nơi em ở giống như một cuộc nổi loạn và giẫy giụa của con người trước ngày tận thế.

Trong siêu thị mọi người đánh nhau, chửi bới nhau, giành giật tranh nhau mua thực phẩm dự trữ. Tiếng trẻ con khóc thét, tiếng những người đàn bà chát chúa đến đau tai, tiếng hốt hoảng huyên náo khi có một người đột ngột ngất xỉu. Thậm chí còn có người treo cổ tự sát bên đường, hoặc tự thiêu cả gia đình trong ngôi nhà của chính họ.

Đâu đó trên những tầng lầu cao cao có ai đó đang thống khổ gào khóc vung tiền xuống mặt đường. Có nhiều tiền để làm gì? Có nhiều tiền thì người cũng không còn sống để tiêu xài nữa rồi...

Khẩu trang y tế, thứ mà trước giờ có rất ít người chú ý tới bây giờ đã tăng giá đến gấp nhiều lần so với lúc trước khi bùng phát dịch bệnh. Nó đã trở thành mặt hàng đắt đỏ và khan hiếm nhất thị trường, kể cả việc có tiền cũng không mua được. Việc tranh giành dẫn đến xô xát để mua khẩu trang và nước rửa tay đã là việc không thể tránh khỏi.

Quạ đen bay đầy trời, nơi hỏa táng thi thể cũng trở nên quá tải, người làm công việc ấy cũng sắp phát điên đến nơi rồi.

Bệnh viện thì không cần phải nói, các bác sĩ y tá phải làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ trong tình trạng thiếu thốn trang thiết bị và vật tư y tế. Đâu đâu cũng chật ních người, hành lang, lối đi đều đông nghịt. Bệnh nhân gào khóc xin được chữa bệnh, người khó thở, kẻ nóng sốt, tiếng ho như nổ phổi không bao giờ dứt... Môi trường này thì nhiễm hay không nhiễm cuối cùng cũng thành nhiễm tất cả mà thôi.

Rồi tôi chết lặng khi nghe em nói em đã bị sốt và khó thở đã được hai ngày. Thuốc hạ sốt đã không có tác dụng với em nữa, em nghi mình đã bị nhiễm, gia đình em tất cả đều cùng một triệu chứng. Hôm nay cả nhà em sẽ đến bệnh viện, nhưng em không chắc mình có thể qua khỏi được hay không...

Bốn ngày sau

Di động từ trên tay đã rơi xuống mặt đất từ khi nào tôi đã không còn biết được nữa. Màng hình cảm ứng tối đen với những vết nứt chằng chéo bên trên giống như lòng tôi lúc này. Tăm tối và từng trận điện lôi đánh cho tê tái, đau đớn đến vật vã cả linh hồn và thể xác. Ông trời đã cướp mất người tôi yêu, người tôi tâm tâm niệm niệm sẽ ở bên tôi đến suốt cuộc đời này.

Đêm qua tôi còn cùng em ấy nói chuyện rất lâu, mặc dù em nói không được nhiều cho lắm. Video quay cả nhà tôi cùng đón giao thừa và có cả pháo hoa mỹ lệ trên trời, tôi đều gửi qua cho em. Cha mẹ tôi còn lì xì cho em hai phong bao đỏ rực có in hình bánh chưng dưa hấu thật đẹp. Tôi định khi nào hết dịch, chúng tôi được gặp nhau rồi sẽ đưa lại cho em, chắc chắn em sẽ rất vui. Vậy mà... Vậy mà em đã không chờ được đến ngày ấy.

Mùng một Tết, nhà nhà vui vẻ con cháu sum vầy rộn ràng lời chúc. Mai vàng đào thắm, ngàn hoa đua nở, đôi lứa yêu nhau hạnh phúc cười đùa, ánh mắt nhìn nhau đều là ấm áp. Còn tôi, tôi như một thằng điên lên cơn động kinh mà gào khóc, tàn phá mọi thứ trong căn phòng tối của mình. Những tấm ảnh có bóng hình em vươn đầy đất, vết máu khắp nơi không nhìn thấy rõ, mùi tanh bí bức trong bốn bức tường.

Chỉ có thể làm đau xác thân này thì tâm hồn tôi mới bớt bi thống hơn một chút. Em không còn bên tôi, em đã không còn trên đời này, em đã không còn... Tôi dường như đã biết trước được sẽ có ngày hôm nay nhưng tự bản thân tôi lại muốn lừa dối chính mình. Tôi không thể chấp nhận được việc em suy yếu theo từng ngày rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại.

Nhớ những lúc em hoang mang khóc qua điện thoại, muốn gặp tôi, muốn được tôi ôm nhưng lại không thể. Lúc đó em khóc, tôi đau. Ngoài việc cố trấn an dỗ dành tâm tình em thì tôi thật sự cũng không biết phải làm sao. Đã mấy lần muốn vượt biên bất chấp đến tâm dịch gặp em nhưng đều bị bắt lại. Lúc đó tôi chỉ hận mình không thể mọc thêm đôi cánh để bay đến bên em.

Thất hứa... Em ấy đã thất hứa với tôi, rõ ràng là lúc trước đã hứa cùng tôi kết hôn, sống bên tôi đến bạc đấu giai lão. Em còn nói chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa con, trai hay gái gì cũng được, lại nuôi thêm một con Husky ngao ngáo và một con mèo mướp siêu chảnh nữa.

Ngày ngày ôm ký ức xưa cũ ấy rồi tự phong bế chính mình sống trong thế giới ảo do mình tạo ra, một nửa hồn tôi cũng đã điên dại rồi.

Nhẫn cưới tôi cũng đã mua từ rất lâu, vốn định cho em một bất ngờ nhưng mà... Sớm biết như vậy tôi đã cùng em đeo nó. Cho dù chỉ là thời gian ngắn ngủi cũng còn hơn là mãi mãi không được thấy vẻ mặt hạnh phúc của em khi được tôi đeo nó vào ngón áp út. Tôi thật sự rất hối hận.

Mẹ tôi cứ cách hai mươi phút lại gọi tôi một lần, dường như bà ấy sợ tôi làm gì đó điên rồ thì phải. Tôi cũng muốn một lần điên rồ ấy chứ nhưng mà sao tôi có thể ích kỷ bỏ lại cha mẹ mình ra đi cho được. Đây cũng không phải là thế giới trong tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến tàn tâm. Chết như vậy là bất hiếu, như vậy là không đáng mặt đàn ông. Cha mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi, dù thế nào cũng phải tiếp tục sống để phụng dưỡng họ tử tế mới phải đạo làm con.

Mười ngày, tôi tự cho bản thân mình mười ngày ngây dại. Sau mười ngày này tôi sẽ cẩn thận giấu tình yêu của tôi và em vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Tôi sẽ trở lại như chính tôi trước đây nhưng trong lòng tôi em vĩnh viễn sẽ là người duy nhất mà không một ai có thể thay thế được. Em là người con trai mà tôi yêu nhất.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store