ZingTruyen.Store

Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van

Truyện: Xin Hãy Tha Thứ Cho Anh

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 17/11/2018

_______________________

Cảnh trong mơ: Trì Nhiễm Chính tàn nhẫn đánh Khúc Hạ.

"A... A... Cậu Cả... Hức Hức... Cầu xin cậu... Hưa hưa... Đừng đánh... Đừng đánh em nữa... Ức hức... Em đau quá... Hu hu..."

"Con mẹ nói! Hôm nay tao phải đánh chết đồ đồng tính ghê tởm như mày! Thứ tôi tớ thấp hèn dơ bẩn mà cũng dám bò lên giường tao! Đúng là chán sống mà!"

"A... Đau... Đau quá... Hu hu... Em... Em nào dám... Ức hức hức... Đêm qua cậu uống nhiều rượu... Em... Em... Hưa hưa..."

"Sao? Ý mày là do tao say rượu nên loạn tính hả!? Mẹ nó! Tao bây giờ nhìn thấy đồ đê tiện như mày liền cảm thấy buồn nôn! Chết đi!"

"Cậu Cả... Cậu Cả... Tha mạng... A... A... Hức hức... Tha... Mạng... Hưa hưa..."

Trì Nhiễm Minh đạp cửa xông vào ôm lấy Khúc Hạ cả người trần trụi đầy máu co ro nằm dưới mặt đất. Anh căm phẫn trừng Trì Nhiễm Chính quát.

"Anh... Đồ khốn nạn! Cậu ấy sẽ chết đó anh có biết không hả!!!"

"Trì Nhiễm Minh! Mày đừng có lo chuyện bao đồng! Đồ rác rưởi này sống còn không bằng một con chó, chết thì đã làm sao!"

"Hức! Tôi nói cho anh biết, kể từ bây giờ cậu ấy là người của tôi! Nếu sau này anh dám đụng vào một sợi lông của cậu ấy thì đừng trách người em như tôi vô tình!"

"Mày... Hức! Vậy thì giấu người của mày cho kỹ vào! Đừng để cho nó xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa nếu không... Ha ha... Nếu không cũng đừng trách sao người anh như tao lại độc ác!"

"Ha... Trì Nhiễm Chính! Anh hãy cẩn thận! Quả báo nhãn tiền sẽ đến ngay thôi!"

"Tao, Trì Nhiễm Chính sẽ chống mắt lên mà chờ!"

Giấc mơ kết thúc: Khúc Hạ giật mình tỉnh dậy, cả người đầy một thân mồ hôi, ôm mặt khóc nức nở, trong ngực là từng trận đau xót.

"Hức... Hức... Cậu Cả... Cậu thực sự ghét em đến như vậy sao? Cậu Cả... Hức... Ức..."

Bé con đang nằm bên cạnh bị dọa tỉnh oa oa khóc lớn.

"Tiểu Dương ngoan... Ba Ba xin lỗi... Lại dọa con rồi... Ô... Ô... Đừng khóc... Đừng khóc nào... Ba Ba lấy sữa cho con... Ngoan..."

Bé con trong lòng trắng trắng mập mập như bánh bao, hai tay nhỏ xinh ngoan ngoãn ôm bình sữa, hai mắt nhắm nghiền càng ngày càng giống Trì Nhiễm Chính. Khúc Hạ nhìn con mà chỉ biết cười khổ."

Trì gia.

"Nhiễm Chính... Năm nay con cũng đã gần ba mươi tuổi rồi mà cũng còn chưa chịu cưới vợ sinh cháu cho mẹ nữa sao? Con nhìn em con đi, vợ nó cũng sắp sinh rồi mà con thì... Hai..."

"Mẹ à... Con bây giờ ngay cả phụ nữ có lõa lồ đứng trước mặt cũng không cương lên được! Mẹ bảo con làm sao lấy đây!?"

"Con... Con rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?"

"Con không biết... Mẹ đừng hỏi con nữa! Con sắp phát điên rồi đây!"

Trì Nhiễm Chính tìm Trì Nhiễm Minh truy hỏi tung tích Khúc Hạ.

"Khúc Hạ đang ở đâu hả!? Mày giấu em ấy ở đâu rồi!!!?"

"Hức! Anh hung dữ như vậy làm gì? Chẳng phải ba năm trước anh đã nói không muốn nhìn thấy cậu ta lần nào nữa rồi còn gì!? Tôi cho anh toại nguyện rồi anh còn muốn gì nữa hả!!!?"

"Mày con mẹ nó đừng có chọc điên tao! Rốt cuộc là mày mang em ấy giấu đi đâu rồi!? Nói!!!"

"Cậu ấy chết rồi!!! Là bị anh nhục mạ... Thương tâm mà chết... Anh đã hài lòng chưa hả!!!"

Trì Nhiễm Chính nghe như sét đánh bên tai, cả người ngã quỵ run rẩy...

"Sao... Sao có thể như vậy... Mày... Mày nói dối! Mày nhất định là đang gạt tao... Nhất định là vậy rồi... Hức... Em ấy yêu tao như vậy sao có thể dễ dàng chết như vậy được... Ha ha ha... Khúc Hạ... Em ấy chưa chết... Không thể chết... Không thể... Hức... Hức..."

"Đau sao? Ha ha... Ba năm trước sau khi xem lại camera trong phòng mình rồi có cảm thấy tội lỗi không? Có day dứt hằng đêm không ngủ được không? Đáng đời anh!"

(Camera quay lại cảnh Trì Nhiễm Chính say rượu cường bạo Khúc Hạ đến cảnh cậu bị hắn đánh như trong giấc mơ ở phần đầu.)

"Khúc Hạ... Xin lỗi... Xin lỗi... Là tôi hại đời em... Tôi đúng là đồ cầm thú! Hức... Tôi... Tôi muốn đến gặp mộ phần của tiểu Hạ."

"Đừng mơ! Tôi cho anh phải sống trong ân hận cả một đời!"

Trì gia: một năm sau...

"Nhiễm Minh à... Con đừng làm khổ anh con nữa! Một năm qua nó người không ra người ma không ra ma, cả ngày như thất hồn lạc phách... Tiểu Hạ có phải vẫn còn sống đúng không?"

"Mẹ! Mẹ đừng xin cho anh ta, là do anh ta tự chuốt lấy! Ngày ấy là do chính miệng anh ta bảo là không muốn nhìn thấy tiểu Hạ."

"Hai... Nó bây giờ thành ra cái dạng này cũng xem như là gặp quả báo rồi đi. Con đó, cũng đừng gây khó để cho nó nữa... Đừng để cho cái thân già này phải lo lắng nữa a... Hai..."

"Được rồi... Con biết rồi mà! Mẹ à... Mẹ đừng giận con mà... Mẹ..."

...

Đường lớn, bên trong xe.

"Cậu Hai, cậu đưa em và tiểu Dương đi đâu vậy?"

"Ha ha... Đến nơi rồi sẽ biết ngay thôi. Yên tâm, tôi sẽ không mang hai ba con đi bán."

"..."

Trì Nhiễm Chính nóng lòng chờ đợi. Cánh cửa mở ra, Khúc Hạ ôm tiểu Dương bước vào, Trì Nhiễm Minh vội xoay người đóng cửa rời đi.

Khúc Hạ sững sờ một giây lập tức muốn bỏ chạy liền bị Trì Nhiễm Chính gắt gao giữ chặt tay.

"Em muốn đi đâu? Không được đi! Đứa bé này..."

Tiểu Dương bị dọa sợ khóc gọi Ba Ba.

"Ba Ba... Ba Ba... Dương Dương muốn về nhà... Hưa... Ưa... A..."

"Ngoan... Không khóc... Chúng ta về nhà... Cậu... Cậu Cả... Phiền cậu buông tay nếu không sẽ làm bẩn tay cậu mất..."

Trì Nhiễm Chính trong lòng chấn động

"Ba Ba sao? Tôi không buông! Em hại tôi sống khổ sở mấy năm nay tôi làm sao buông em được!"

Khúc Hạ chua xót nhìn Trì Nhiễm Chính.

"Cậu Cả... Em... Em rõ ràng đã rất cố gắng để không xuất hiện trước mặt cậu rồi mà... Cậu vẫn còn ghét em đến vậy sao?"

"Ai nói tôi ghét em! Tôi con mẹ nó bây giờ ngay cả nằm mộng xuân cũng thấy em, tự tuốt súng cũng phải nghĩ về em mới có thể cương. Em bảo tôi phải làm gì đây hả?"

"Hả...? Cậu... Em... Em xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì? Em thì có lỗi gì... Là lỗi của tôi! Tôi khốn nạn! Tiểu Hạ, Em tha lỗi cho tôi một lần có được không? Trở về sống cùng tôi có được không? Tôi xin em... Tôi thật sự hết cách rồi... Tôi phát điên mất thôi. Hức hức..."

"Em... Em là phận tôi tớ... Em làm sao xứng với cậu... Cậu Cả xin cậu đừng đùa em nữa... Em không dám đâu... Hu hu..."

"Em còn giận tôi sao? Em không nghĩ đến tương lai của con chúng ta sao? Em đừng bảo đứa bé này không phải là con tôi! Bởi sức mạnh của di truyền nói lên tất cả. Em nỡ lòng nào để con chỉ có Ba Ba mà không có Cha hay sao? Tiểu Hạ..."

Mẹ Trì Nhiễm Chính ở bên ngoài nghe được tất cả mừng như trúng số độc đắc xông vào ôm cháu bỏ chạy ra ngoài.

Trì Nhiễm Chính cùng Khúc Hạ sững sốt mãi một lúc sau mới kịp phản ứng.

"Mẹ!"

"Bà Chủ! Trả đưa nhỏ lại cho con... Bà Chủ..."

Khúc Hạ đành bất đắc dĩ đuổi theo, nào ngờ đuổi một đường liền trở về Trì gia.

Tiểu Dương được Bà Nội mua cho rất nhiều kẹo bánh cùng đồ chơi rất thích thú đùa nghịch ngay cả Ba Ba cũng không thèm nhìn một cái.

Mẹ Trì Nhiễm Chính yêu thương nhìn cháu nội sau đó quay sang nhìn Khúc Hạ đang cuối đầu cùng Trì Nhiễm Chính đang ngồi trước mặt.

"Tiểu Hạ à... Hôm nay ta lấy thân phận của một người làm mẹ quỳ xuống cầu xin con... Cầu xin con hãy tha thứ cho con của ta một lần có được không?"

Nói rồi bà liền quỳ xuống, Trì Nhiễm Chính và Khúc Hạ cùng kinh hãi, cả hai cùng quỳ xuống đối diện với bà.

"Mẹ à! Mẹ đừng làm vậy mà!"

"Bà Chủ! Xin người mau đứng dậy đi con không dám nhận đâu mà..."

"Ta không đứng! Ta phải ở đây quỳ đến khi nào con chịu tha thứ cho Nhiễm Chính mới thôi!"

"Bà Chủ... Hức hức... Con tha thứ... Con tha thứ cho cậu Cả rồi... Người đừng quỳ như vậy nữa mà..."

"Tốt... Thật tốt quá... Tiểu Hạ... Cảm ơn con, cảm ơn con đã tha thứ cho Nhiễm Chính... Cảm ơn con đã giữ lại đứa nhỏ... Trì gia nợ con quá nhiều..."

"Con..."

"Bởi vậy con phải ở lại đây để chúng ta trả hết nợ cho con mới được!"

"..."

Trì Nhiễm Chính hai mắt tỏa sáng vội đứng bật dậy phụ họa.

"Phải phải! Em phải ở lại đây cả đời để nhà tôi hảo hảo trả nợ cho em!"

"Cả đời? Cả đời sao? Cậu Cả... Em... Em không..."

Mẹ Trì Nhiễm Chính thấy Khúc Hạ chuẩn bị từ chối liền giở chiêu độc như vừa rồi làm cậu chỉ còn cách cuối đầu đồng ý.

Bốn năm là cả một quá trình gian nan của một người cay đắng ôm nỗi đau lặng lẽ sinh con...

Bốn năm cũng đủ khiến cho một người trưởng thành hơn... Người ấy mang theo hối hận điên cuồng tìm kiếm người kia trong vô vọng...

Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở. Ba Ba, Tiểu Bánh Bao và Cha Cha cũng chính thức về chung một mái nhà.

...

Giường ngủ.

"Cậu Cả..."

"Gọi tên tôi..."

"... Nhiễm Chính... Nhiễm Chính anh có yêu em không?"

Trì Nhiễm Chính ôn nhu ôm Khúc Hạ vào lòng.

"Khờ quá... Ngoài em ra anh đã không còn cứng lên được với ai nữa rồi!"

"... Lưu manh!"

Tiểu Dương Dương mơ ngủ bò lên giường chui vào giữa hai người cọ cọ.

"Ba Ba... Cha Cha... Tiểu Dương cũng muốn ôm ôm a..."

Hết.

-------------------------

Lượt xem giảm dần đều nhỉ 😂😂😂
Chắc ta bỏ nghề quá... Xuống tinh thần ghê 💔💔💔
😞😔😞😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store