ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!

« Chương 7 »

YansWriter

Chiếc xe dừng thắng đột ngột khiến hai người phía sau bị mất hướng, nam nhân đầu đập vào cái ghế phía trước, trên trán xuất hiện một vệt xanh tím. Phong Minh thì tức giận vô cùng, vừa mới bị con cá chết đó la mắng một trận bây giờ lưng lại bị đập vào ghế. Gương mặt vì quá tức giận mà đỏ bừng.

"Con mẹ mày! Chạy đi đám hay gì mà gấp dữ vậy? Tao nhịn nãy giờ rồi nha"

Phong Minh tức giận chửi bới, bởi vì khi nãy có nam nhân nên cậu nhẫn nhịn. Nhưng nhịn quá sẽ thành nghẹn, cậu nuốt không nổi cục tức này. Bị một thằng anh cùng tuổi la mắng là đã đủ rồi, ở đây lái xe cũng không ra hồn. Chẳng phải cố ý chọc giận cậu hay sao?

"Hừ. Mắt mày có mù không? Chiếc xe tải chết tiệt kia đang chạy thì dừng đột ngột nên tao mới thắng gấp"

Một chàng trai thư sinh, nho nhã, nhất cử nhất động đều từ tốn, lời nói phát ra đều hoa mĩ bây giờ cũng nhịn không được nói mấy câu lưu manh. Có thể hiểu Phong Vũ nhẫn nhịn cũng lâu lắm rồi. Hai anh em đấu khẩu nhau thật quyết liệt, duy chỉ có Cẩn Thiên là trầm mặc im lặng.

"Bỏ đi. Tao cũng không muốn nói chuyện với một người nhàm chán như mày"

Phong Minh khoanh hai tay để trước mặt, gương mặt cao ngạo hất sang một bên. Sau đó đôi mắt khẽ liếc sang bên phải, hình như cậu nhớ đến ai đó. Cậu thấy anh ngồi co ro một xó, trên trán bị một vết bầm tím, thân thể hơi run rẩy. Phong Minh hốt hoảng, nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng, giọng nói thập phần lo sợ.

"Đại thúc, anh bị gì vậy? Khi không lại run như vậy."

Cẩn Thiên vẫn bảo trì trầm mặc, không để ý đến sự tồn tại của cậu. Đôi môi không ngừng mấp máy, lầm bầm nói gì đó. Phong Vũ nghe vậy, khó tránh khỏi hiếu kỳ nhìn hai người bên dưới. Cậu nhìn thấy anh như vậy, phản ứng cũng giống như Phong Minh kinh ngạc không thôi.

"Chúng ta về nhà trước đi. Có gì nói sao"

Phong Minh khó chịu liếc Phong Vũ, không nói gì nhưng cậu ngầm đồng ý.

Phong Vũ chở bọn họ về nhà của Cẩn Thiên. Biệt thự mini này nhìn trông rất đẹp mắt, được thiết kế như phong cách Châu Âu. Dọc theo sân đi vào là một dãy cây kiểng, tạo ra không gian rất mát mẻ. Ngôi nhà được lấy chủ đạo là màu trắng, đèn pha màu vàng được được đặt ở giữa nhà, làm cho căn nhà càng thêm phần đẹp đẽ.

Phong Minh bế Cẩn Thiên theo kiểu công chúa, mở cửa đi vào nhà. Thấy vài chai rượu còn nằm lăn lóc trên sàn, đôi mày hơi nhíu lại.

"Đại thúc bị gì mà lại uống rượu? Tửu lượng anh ta cũng không tốt, uống được nửa chai là đã xỉn rồi. Ở đây uống hẳn 5 chai."

Phong Minh nghi hoặc hỏi, ngẫm nghĩ một chút liền bế Cẩn Thiên lên phòng ngủ. Còn Phong Vũ thì dọn dẹp đống hỗn độn ở dưới nhà.

Bế Cẩn Thiên lên giường, Phong Minh ngồi ở lại đấy một lúc. Cậu thầm nghĩ, anh có một đoạn ký ức gì không vui sao? Lâu lâu hay thất thần, nói linh tinh cái gì đó khiến cậu không hiểu nổi. Nhưng đôi mắt cậu vẫn không thể dời khỏi trên người đàn ông này.
"Đại thúc, anh nằm nghỉ đi. Tôi và Phong Vũ sẽ dọn dẹp nhà giúp anh. Cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe, khi khác bọn tôi lại đến thăm anh."

Nhìn bộ dáng nam nhân khi ngủ yên bình như vậy. Không hiểu sao tâm tình của cậu lại cảm thấy ấm áp. Càng nhìn lại càng muốn thân cận người đàn ông đang yên tĩnh nằm trước mắt này.

Trước khi đi, Phong Minh còn không quên ăn chút đậu hũ. Hôn vào má Cẩn Thiên một cái, cười khúc khích rồi đi ra ngoài. Còn Cẩn Thiên thì mê mang nằm ngủ, không biết chuyện gì.

Phong Vũ thấy Phong Minh hí hửng đi xuống, nhìn một cái là biết cậu vừa làm chuyện xấu. Trên gương mặt anh tuấn xuất hiện vài tia hắc ám.

"Này! Dọn dẹp nhanh rồi đi về"

Phong Minh ra lệnh, thư thái ngã lên ghế sô pha. Còn Phong Vũ thì liếc cặp mắt có lực sát thương tương đối lớn, trừng Phong Minh. Phong Minh ít nhiều gì cũng sợ, lập tức đi dọn dẹp giúp anh mình.

"Tôi thấy Cẩn Thiên ở trong một căn nhà lớn như vậy có một mình. Anh ta không thấy cô quạnh sao?"

Phong Vũ lên tiếng hỏi, cậu rất thắc mắc về quá khứ của nam nhân. Thân nhân của Cẩn Thiên ở đâu? Tại sao chỉ có một mình anh ở trong căn nhà lớn này? Hàng vạn câu hỏi cứ ập tới trong đầu, cậu không thể xóa bỏ nó được.

"Khi về chúng ta sẽ hỏi ba. Ba quen biết anh ta cũng nhiều năm rồi, hẳn là cũng biết được chút ít về quá khứ."

Hai người mau chóng dọn dẹp nhà, không lâu sau liền xong. Bọn họ đóng cửa cánh cửa bằng gỗ hoa lệ, rồi đi tới chiếc xe đen sang trọng mang thương hiệu Lamborghini của mình. Trước khi vào xe còn không quên nhìn lên phía phòng của Cẩn Thiên.

Hai người về đến nhà, gấp gáp đi vào. Thấy ba ba đang ngồi ở phòng khách đọc báo, hai anh em nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha đối diện.

"Ba!" - Phong Minh lên tiếng

Nghe thấy con trai gọi, ông ta mới ngẩng đầu lên. Nhìn hai đứa con trai tuấn mĩ trước mặt mình, cười cười vài cái.

"Ừm. Ba nghe"

"Ba có biết gì về quá khứ của đại thúc không?" - Lần này là Phong Vũ hỏi, gương mặt cậu ta rất khẩn trương.

"Có gì sao?"

"Ba mau trả lời đi! Đừng vòng vo nữa"

"Hai con hỏi làm gì? Khi không khơi khơi hỏi ba biết nói cái gì bây giờ"

"Là chuyện quá khứ của đại thúc đó. Lâu lâu anh ta hay lầm bầm gì đấy, khi nãy tụi con chở anh ta về thì như người mất hồn vậy."

Ông ấy im lặng vài giây, đôi mày rậm đen nhíu lại. Sau đó mới ôn tồn mở miệng:

"Khi xưa ba là học trưởng của cậu ấy. Ba cũng biết sơ được một chút về gia đình cậu ta. Từ nhỏ cậu ta đã không có cha mẹ, lang thang ngoài phố. May thay là được người đàn ông khác đem về nuôi. Sau đó mấy năm sau, người đàn ông ấy đi lấy vợ. Nghe tin đó xong thì Cẩn Thiên bỏ chạy, rồi bỏ nhà ra đi. Cậu ta nhờ có thành tích tốt nên được vào trường cao trung danh tiếng của nước. Rồi vào đầu năm học, nhờ chiêu mộ tân viên vào câu lạc bộ nên ba và cậu ấy mới gặp mặt nhau. Hai anh em chơi với nhau rất hợp. Sau khi tốt nghiệp xong thì ba đi nhận chức tổng giám đốc. Ba đã mời cậu ta vào công ty ba làm. Lúc đó ba đã phong cho Cẩn Thiên làm trưởng phòng, nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận, vì cậu ấy thấy mình nhận sự đãi ngộ đó là không công bằng với người khác. Nên cậu ta bắt đầu làm nhân viên quèn, rồi từ từ lên chức như ngày hôm nay."

Phong Minh và Phong Vũ nghe ba mình kể rất chăm chú. Đôi mày còn nhíu chặt, bởi vì cả hai người đều thắc mắc về quá khứ của Cẩn Thiên. Sau khi nghe xong thì hai người vẫn im lặng, như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Hai đứa còn thắc mắc gì không?"

Cả hai đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị cắt ngang. Phong Minh thắc mắc hỏi:

"Người đàn ông ba nhắc đến là ai?"

"Ba cũng không biết. Ba chỉ biết người đàn ông đó ảnh hưởng Cẩn Thiên rất nhiều"

"Vậy sao...."

Phong Minh và Phong Vũ nhớ lại tình cảnh khi nãy, anh bỗng nhiên mất kiểm soát, nói lầm bầm. Bỗng nhận ra mối liên hệ về người đàn ông đó, hai người đã thề nhất quyết phải tìm ra ngọn ngành về quá khứ nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store